Chap9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông mặt trời luôn hẹn hò đúng giờ. Chỉ là trong căn phòng ấm áp ấy có cậu bé đang nằm say sưa không biết giờ giấc. Anh nhẹ đến bên ngồi xuống cạnh giường, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng ướt át hơi hé ra, hơi thở đều đặn. Xong xuôi anh đưa tay béo lên đôi má mũm mĩm ấy, không dừng lại ở đó anh còn nặn nó thành nhiều hình thù quái dị khác nhau rồi tự ngồi cười khúc khích, cậu đang ngủ cảm thấy mặt mình như đang bị ai chơi đùa thì vô cùng khó chịu, liền nhíu mày hất mạnh tay ai đó ra rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Nhưng anh nào có chịu để cậu ngủ ngon lành như vậy, Ji Yong với tay bóp lấy chóp mũi cậu thật chặt vẫn không thấy cậu động đậy gì. Rất nhanh anh đưa môi đến chỗ môi cậu đang hé mở mời gọi mà ghì chặt xuống, khuôn mặt có chút gì đó trông rất gian tà. Một lúc sau, cậu tỉnh hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn anh, tay đấm thùm thụp vào lưng anh cầu cứu. Lúc này anh cũng mở mắt ra, khuôn miệng nhếch lên cười mãn nguyện, Ji Yong thả tay ra khỏi mũi cậu nhưng môi thì lại vẫn giữ nguyên vị trí cũ không rời. Cậu cố đẩy thì anh lại cố ghì chặt hơn, lưỡi luồn vào trong khuôn miệng nhỏ khám phá mọi ngóc ngách bí mật, rút cạn không khí của cậu theo từng cái đánh lưỡi, mút mát của anh, đến lúc cảm thấy cậu không thở nổi nữa mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy, Seungri cảm thấy như mình sắp chết hít lấy hít để không khí bên ngoài, đôi môi sưng đỏ lắp bắp trách mắng:
"M...mới...sáng sớm...mà...oppa...làm...làm cái quái gì vậy...Ri sắp...vì...oppa...mà ngạt thở nè"
Người kia thì cứ ngồi đó mà cười lăn lộn, lúc này Seungri đã lấy lại được hơi thở đều đặn, tức giận quay sang dùng gối đập tới tấp vào người anh, Ji Yong lại càng cười to hơn, lần này cậu giận thật sự, vừa rồi suýt nữa anh làm cậu ngạt thở mà chết vậy mà giờ anh còn ngồi cười toe toét được như vậy, cậu thật sự rất ghét anh, anh thực đáng chết mà. Nghĩ rồi cậu liền bật dậy ngồi hẳn vào trong lòng anh, đấm bùm bụp vào ngực anh, cào cấu đủ mọi đường nét trên cơ thể trắng trẻo lành lặn của anh, làm in hằn lên những vết tay rất sắc, có chỗ còn rỉ máu, chưa hết cậu còn dùng răng lanh mà cắn vào vai anh, tay và cổ anh. Hiện giờ cơ thể anh chằng chịt những vết thương do cục cưng của anh gây ra, thế mà anh vẫn im lặng để cậu hành hạ thân thể mình, thỉnh thoảng vì những vết thương bật máu mới rên khẽ vài tiếng, cậu đang giận anh nên cũng chẳng để ý đến biểu tình trên gương mặt dần chuyển sang xanh lét của anh, cứ làm những gì mình cảm thấy thích để nguôi cục tức trong lòng. Một lúc sau, thấy mình đã trả thù được anh liền đập hai bàn tay vào nhau phủi phủi, nhìn lại thành quả vất vả của mình lần nữa, cậu bất giác cũng sốc nặng đơ người nhưng nghĩ lại thế này so với khi nãy anh làm với cậu có đáng là gì. Cậu liền bật cười ha hả, ngước lên nhìn anh với vẻ tự đắc kiêu ngạo, lúc này cậu mới quan sát kĩ khuôn mặt của anh, nó đã tái mét đi vì chịu đau đớn, mồ hôi túa ra không ít nhưng anh lại vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc yếu ớt, chỉ vì không muốn cậu lo lắng cho anh.
"Em hết giận anh chưa Ri, anh xin lỗi...giờ anh phải đi làm rồi...em ở nhà ngủ tiếp đi...không ai làm phiền em nữa đâu...ngủ ngon"
Rồi anh mỉm cười đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu, sau đó mới lặng lẽ cất bước đến tủ quần áo, anh lấy nhanh một cái áo không suy nghĩ mà mặc nó vào người vì anh không muốn cậu nhìn thấy chúng, nhìn thấy vết thương cậu gây ra cho anh rồi lại bật khóc yếu ớt xin lỗi anh. Xong xuôi anh đi ra ngoài đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng rồi rời khỏi.
Còn cái con người ở trong phòng thì đang rúc sâu vào trong chăn tự chửi rủa bản thân mình ngu xuẩn, anh làm vậy cũng chỉ để trêu chọc cho cậu vui vẻ vào buổi sáng và cũng muốn đánh thức cậu dậy để đi làm với anh thôi, anh bảo vệ thân thể cậu bao nhiêu thì cậu lại hành hạ thân thể anh bấy nhiêu, đến một vết xước trên cơ thể cậu anh cũng tuỵêt đối không dám làm, cậu mà bị làm sao thì anh lo lắng đến phát ốm. Vậy mà cậu đã làm gì chứ, đến một lời trách mắng của anh dành cho cậu cũng không có, anh vẫn rất dịu dàng như thường ngày, điều đó càng làm cho cậu sợ hãi, trong đầu hiện giờ là hàng nghìn cậu hỏi không lời giải đáp, cậu giận quá hóa điên dại rồi sao? Cậu làm vậy nhỡ anh không thương cậu nữa thì tính sao đây? Không, không có chuyện đó đâu, anh rất thương cậu mà? Giờ cậu nên làm gì để anh lại quát mắng cậu như bình thường đây? Nghĩ một lúc thật lâu sau đó cậu đưa đến quyết định công cuộc biến ngôi nhà này thành bãi chiến trường, cậu ngồi dậy tâm trạng trở nên vui vẻ lạ thường, Seungri cười tít mắt, miệng lẩm bẩm "nào, bắt đầu thôi"....

Trời cũng đã ngả màu hoàng hôn ảo diệu, anh ngồi ngả người ra ghế bỗng cơn đau da thịt nhói lên làm anh nhíu mày phải ngồi thẳng dậy trong tình trạng mệt mỏi, người đã rã rời không còn sức, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, anh giật mình, đã muộn vậy rồi sao? Seungri ở nhà một mình còn chưa ăn uống gì, không biết có buồn chán không? Anh đã hứa về sớm mà lại...haizz tất cả là do công việc hôm nay chồng đống lên nhau, phải giải quyết bao nhiêu chuyện đau đầu khiến anh quên mất cậu nhỏ ở nhà.
Anh bước vội ra ngoài nhưng cũng không quên cầm theo một hộp nhỏ trên tay, Ji Yong lái xe thật nhanh về nhà. Vào đến bên trong anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, gì đây chứ, anh vào nhầm nơi à, đây là bãi chiến trường hay là nhà anh đây, đồ đạc thì tùm lùm, mỗi chỗ vất vưởng một đồ vật, lại còn đồ ăn vặt anh mua cho cậu ăn dần, hôm nay cậu cũng lôi ra chén hết không chừa không những vậy không thèm vứt vào sọt rác mà bày bừa vỏ bánh vỏ kẹo ra nhà, trên nền có vài giọt kem đủ màu sắc hài hòa, chưa hết cậu còn lấy đồ dùng học tập anh mua cho ra mà nghịch ngợm, hộp chì màu chả cái nào lành lặn, trên nền rải rác những mảnh giấy vẽ đủ những hình thù quái dị, nhìn thật kĩ còn thấy cậu vẽ cả ra nền nhà hình chibi dễ thương có mặt anh và cậu đang cười với nhau hạnh phúc nhưng một điều anh không ngờ tới cậu lại vẽ đẹp như vậy. Anh mãi ngắm nhìn bức tranh ấy mà không biết cậu đã đi đến gần chỗ anh từ lúc nào, cậu thấy anh liền nhanh nhảu nói:
"Oppa về rồi ạ...đi làm có mệt không?"
Anh cũng giật mình với tiếng nói trong trẻo vọng tới, quay qua chỗ cậu đứng anh lại than trời thêm lần nữa, cậu giờ nhìn trong nhem nhuốc bẩn thỉu kinh khủng, anh chỉ muốn lôi ra đánh cho một trận, trên khuôn miệng lem luốc vụn bánh, môi dính đầy kem, trên mặt và quần áo thì toàn là bút màu và chì đen, tay chân nhem nhuốc, không còn gì thảm hại hơn, đúng là không thể để cậu ở nhà dù chỉ là mấy giây, cái gì cũng lôi ra nghịch ngợm được, hết nói nổi mà.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thở dài thườn thượt đi về phía ghế sofa ngồi xuống nhưng cũng chẳng dám ngả người ra sau. Seungri thấy anh không nói gì với mình thì lại suy nghĩ mông lung, mặt tỏ vẻ buồn phiền. Cậu chạy đến chỗ anh, một phát ngồi luôn lên đùi anh, quay mặt mình đối diện với anh, Seungri mỉm cười nói:
"Oppa...oppa đi làm về có mệt không? Hôm nay oppa thấy Ri ở nhà có ngoan không? Oppa có cần Ri xoa bóp cho không?"
Vừa nói cậu vừa đưa tay chạm vào người anh, Ji Yong đang mệt không kiểm soát được hành động của mình liền bực bội hất mạnh tay Seungri ra làm cậu suýt tí nữa ngã chổng vó xuống nền đất lạnh lẽo. Một lúc lâu sau anh mới định hình được hành động điên khùng của mình đối với Seungri, anh hốt hoảng quay qua đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương với những dòng nước chạy dài trên đôi má hồng hồng, miệng nhỏ thút thít:
"Oppa...Ri...Hức...oppa...hức...sao..."
Câu nói không hoàn chỉnh, đầu óc cậu hiện giờ rất rối rem, không biết phải thốt ra cái gì mới không làm anh tức giận. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy, trái tim như có ai bóp nghẹn mỗi khi nhìn thấy cậu khóc, anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, miệng lẩm bẩm những cậu vô nghĩa như tụng kinh:
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, càng cảm thấy khó chịu trong lòng mà khóc ngày một to hơn, anh tưởng cậu không chấp nhận nên càng siết chặt tay không rời, không ngừng run rẩy mà lặp lại câu vừa thốt ra. Seungri liền đưa tay vỗ vào lưng anh, Ji Yong bất giác nhíu mày rên khẽ, cậu mới chợt nhớ ra điều gì, đẩy Ji Yong đang ôm siết lấy người mình ra. Cậu nhanh tay cởi hết cúc áo sơ mi mà Ji Yong đang mặc, hốt hoảng với thành quả sáng nay mình tặng cho anh, nước mắt được thể lại chạy dài trên đôi gò má. Cậu cúi xuống hôn lên từng vết thương chưa lành, môi cậu di đến chỗ nào anh đều cảm thấy mát lạnh, thoải mái, không hề có đau đớn hiện hữu. Anh ngơ ngác với từng cử chỉ đáng yêu của cậu mà không biết rằng nụ hôn ấy đã hạ cánh xuống môi anh từ lúc nào, cậu áp chặt môi mình lại, cố tách môi anh ra luồn vào bên trong khám phá, sự ấm nóng trong khoang miệng làm anh rùng mình, anh hòa cùng nụ hôn vụng về của cậu, hai đôi môi quấn quýt nhau không rời, đến khi cảm thấy đầu óc quay cuồng vì thiếu oxi, hai nam nhân ấy mới chịu luyến tiếc rời khỏi nhau. Cậu nói trong tiếng thở dốc liên hồi:
"Oppa...Ri...về vết thương ấy...Ri..."

"Không sao, anh không sao đâu, Ri không cần cảm thấy có lỗi" - vừa nói anh vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
"A~~~ anh hỏi em, sao nhà cửa và quần áo em lại thế này"
Như chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêm mặt, tay vẫn vòng qua eo cậu chất vấn. Seungri lúc này mới nhớ ra mình lại gây họa, sợ bị anh mắng lại làm nũng nhào vào lòng anh, úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc không nói gì.
"Ya~~ em có biết người ngợm mình bẩn lắm không, tránh xa anh ra, đừng đụng vào anh" - anh vừa nói vừa cố đẩy cậu ra khỏi người mình.
"Không chịu, không chịu, thích ôm oppa cơ"

"Không được, đi tắm đi rồi ôm iếc gì để sau"

"Không, không, Ri lười lắm"

"Anh đánh Ri bây giờ"

"Oppa thương Ri sẽ không đánh Ri đâu, nhỉ"
....
Hai cái con người này, cứ ở gần nhau là không lúc nào cảm thấy buồn chán mà. Lớn đầu rồi mà cứ như hai đứa trẻ, lúc nào cũng gây nhau không ai chịu thua, đến khi giằng co qua lại mệt quá mới chịu thôi.
Anh ngả người ra sau ghế, lúc này mới cảm thấy gân cốt như dãn ra, nhưng lại nhanh chóng cau mày vì vật nặng đang đè lên người mình không chịu buông, thật khổ sở mà.
Ji Yong vỗ nhẹ vào người cậu, ý bảo cậu ngồi dậy nhưng cái độ bướng bỉnh không biết được rèn luyện hay bẩm sinh mà lên đến cực hạn, cứ nằm ì trên người anh như con heo lười vậy. Anh thở dài, khó khăn nhấc người dậy cộng thêm cái cục thịt to đùng đang nhõng nhẽo ấy. Anh đưa tay với lấy một bản vẽ đưa ra trước mặt cậu:
"Biết gì đây không?"
Thấy Seungri lắc đầu anh lại nói tiếp:
"Anh vẽ bản đồ đường cho Ri đó"
Lúc này cậu mới ngồi thẳng người dậy với tay định cầm lấy bản vẽ thì bị anh đánh nhẹ vào nó, làm cậu bất mãn nhìn anh, Ji Yong để bản vẽ xuống bên cạnh, lấy giấy lau tay rồi lau miệng cho cậu, lòng thầm nghĩ, miệng bẩn toàn kem với vụn bánh chả trách vừa nãy hôn anh sao lại ngọt đến thế. Anh cười rồi đưa bản vẽ cho cậu cầm, Seungri chăm chú nhìn nhưng thực chất cậu chả hiểu gì, anh gõ vào trán cậu ra chiều dạy bảo:
"Ri không biết đọc à? lười anh lại đánh cho giờ, phải làm thế này...đi đường này ra đây...đi như thế này này..."
Một lúc sau cậu nghe mà thấy chán nản, biểu cảm không ngừng thay đổi, lúc thì nhíu mày, lúc thì tròn mắt rồi "a" lên một tiếng, lúc lại ngáp dài làm người đối diện cũng bất lực mà buông bản vẽ xuống, nhóc con này...ưa chiều chuộng quá rồi mà.
"Anh có quà cho Ri đây"
Rất nhanh từ mệt mỏi chán nản chuyển sang vui mừng, hai mắt sáng rực như ánh đèn ôtô. Anh đưa tay lấy hộp nhỏ đưa cho cậu, Seungri vội cầm lấy mà mở ra, nhưng khi nhìn thấy món quà đó lại chán nản quay qua nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười nhìn lại mình, cậu bất mãn hỏi:
"Oppa, Ri có điện thoại rồi, cái này là sao đây chứ"

"Thì là quà anh tặng Ri đó"

"Nhưng...cái này tính sao? Ri bảo Ri có điện thoại rồi mà"

"Nếu vậy thì...anh đáp đi vậy...chắc Ri không thích rồi" - anh nói tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại mới trên tay Seungri, giơ cao lên giả vờ ném.
"Không được, Ri thích Ri thích mà, quà của oppa tặng Ri đều thích hết, oppa đừng đáp nó đi" - người cậu ưỡn cao lên với lấy chiếc điện thoại, khuôn miệng nhỏ thốt lên lời van xin.
"Thật không? Anh thấy Ri không có lòng chút nào cả" - nhìn khuôn mặt mếu máo anh lại muốn trêu chọc thêm.
Seungri thút thít liền nghĩ cách hôn chụt phát vào môi anh, nói lí nhí mặt đỏ vì xấu hổ:
"Ri thích nó giống như oppa vậy, Ri sẽ bảo vệ nó mà"
Anh bất ngờ, không thể tưởng tưởng được khuôn miệng đáng yêu kia lại thốt ra lời tỏ tình ngọt ngào đến vậy, anh bỏ tay xuống Seungri liền nhân cơ hội chộp lấy chiếc điện thoại mới toanh mà ôm nó thật chặt vào lòng như cậu đang bảo vệ báu vật vậy. Anh thấy thế liền mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Seungri cưng nựng:
"Em nhớ những lời em vừa nói đó nhé, trong đây chỉ có số của anh, bất kì ai cũng không được cho số, người ta hỏi thì Ri cứ bảo không có điện thoại, nghe chưa?"
Seungri gật đầu rồi chợt nhớ ra điều gì liền thuận miệng hỏi:
"Thế còn điện thoại kia thì sao?"

"Anh sẽ giữ nó, em không cần bận tâm"
Anh với lấy chiếc điện thoại cũ của Seungri đút vào trong cặp, ôm lấy Seungri đang mải nghịch ngợm chiếc điện thoại kia vào lòng, trong đầu luôn nghĩ đến sự việc xảy ra vào đúng cái ngày định mệnh cho anh gặp cậu nhỏ này cho đến lúc cậu nhỏ gầy gò ốm yếu ấy nằm bất động trên giường bệnh, thời gian trôi qua thấm thoát cũng được mấy tháng rồi, nhưng anh không bao giờ quên được người gọi điện tìm kiếm cậu nhóc đêm đó, chính là cái đêm anh biết được toàn bộ quá khứ đau khổ mà cậu phải trải qua và anh cũng rất sốc xen lẫn chút vui mừng nhen nhóm trong tim khi nghe bác sĩ nói "CẬU BỊ MẤT ĐI MỘT PHẦN TRÍ NHỚ"
.....
—————————————
Ta có cảm giác như mình bị bơ vậy đó, các nàng sao lại nỡ cho ta ăn quả bơ to đùng vậy ~T_T~
Ta cần feedback làm động lực mà...hay ta viết truyện ngày càng không nuột vậy
Cho ta xin cơm đi, ta đói càng nàng ơi, pls
Thương cho con au này với ~T_T~
*con au bị bỏ rơi, tội nghiệp ngồi xó khóc lóc chờ người thương yêu nó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro