Chap8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó...

"Oppa, Ri có chuyện muốn nói"

"Ừm"

"Oppa cho Ri đi...làm nha"

"Cái gì? Ri đi làm? Không không Ri ở nhà đi, anh nuôi Ri"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, kết thúc"
....
Anh đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị đồ, cậu lẽo đẽo theo sau lèo nhèo đủ điều với anh. Ji Yong chỉ còn biết cách im lặng không nói gì, đột nhiên cậu rướn người chạm nhẹ đến cánh môi anh, đôi môi bướng bỉnh không chịu rời môi anh, tiếp đó là những bước hôn vụng về mà cậu đã học được từ anh. Ji Yong lặng đi vì ngạc nhiên, một phần cũng không phản ứng lại xem cậu sẽ làm gì, cậu thì vụng về khó chịu nhăn mặt vì mãi không tách được hàm răng của anh, lúc sau cậu đuối sức tách môi mình ra khỏi môi anh, mè nheo ôm chặt cứng lấy anh, rơm rớm nước mắt:
"Oppa không thương Ri"

"Aishh...anh thương Ri mới không cho Ri đi làm đó...Ri có biết vất vả lắm không?" - anh thở dài từng tiếng, lòng thầm nghĩ Seungri lại bắt đầu rồi đây.
"Ri đi kiếm tiền về nuôi oppa...Ri thương oppa lắm...Ri không thấy vất vả chút nào?"

"Kiếm tiền nuôi anh?? Haha..bằng cách nào?" - Ji Yong cười rộ lên, cậu ngây thơ quá, thật đáng iêu chết người mà.
"Ri sẽ làm bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền để nuôi oppa cả đời...oppa...Ri không...không muốn....bị gọi là...là...là kẻ ăn...bám đâu" - Seungri bắt đầu nức nở, nghe người khác nói vậy kể cả một đứa trẻ con còn hiểu huống hồ cậu tâm hồn trẻ con nhưng đầu óc rất nhạy bén, biết rõ câu nào là khen câu nào là khinh bỉ.
Anh bắt đầu hốt hoảng, di chuyển đến cạnh giường ngồi xuống đặt cậu lên đùi mình, lau nước mắt cho cậu  nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thấy anh:
"Cục cưng ngoan nào, không có chuỵên đó đâu, anh nuôi Ri, là tự nguyện chứ không phải Ri là kẻ ăn bám anh, hiểu chưa?"

"Không...người ta nói thật...Ri chẳng làm được gì cho oppa...lại còn...để oppa nuôi mình...không biết điều còn bám riết lấy oppa..." - Seungri lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng vì thế vương vãi ra tay anh một ít.
Anh đau lòng nhìn cậu, không để cậu nói thêm lời nào nữa, anh dùng tay đánh nhẹ lên khuôn miệng nhỏ nhắn, giọng trầm thấp dịu dàng:
"Ri là cục cưng của anh, anh không nuôi Ri thì đống tiền ấy vô nghĩa à, đừng để ý linh tinh, người ta không hiểu Ri thôi"

"Không...oppa cho Ri đi làm đi...Ri không muốn...Ri sẽ chăm chỉ làm việc mà"

"Ri à...anh..."

"Oppa...Ri chỉ xin oppa điều nhỏ nhặt ấy thôi...Ri hứa không làm oppa bận tâm"

Anh đang định nói gì thêm thì bắt gặp ánh mắt cún con của cậu. Anh thở dài, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đưa ra quyết định thật sự rất khó khăn:
"Được rồi...nhưng với điều kiện...nếu không làm nổi hoặc có ai ức hiếp Ri...bất cứ điều gì...Ri không được giấu mà phải nói với anh nghe chưa?"
Seungri gật đầu răm rắp, choàng vào người anh ôm trọn, liên tục đặt môi mình lên môi anh hôn thật kêu. Anh cũng bật cười, cái hành động con nít này mà, đáng iêu vô cùng, hỏi sao anh không si mê.

Chiều hôm ấy, anh đến khách sạn...Một Mình, điều này lại hưởng ứng thêm con mắt tò mò của mọi người. Anh cất bước vào khách sạn mà đầu óc thì nghĩ đến cậu suốt, để cậu một mình có sao không, cậu đi làm có bị bắt nạt không, cái tính mè nheo nhõng nhẽo ấy... cái tính bướng bỉnh ấy có gây bất trắc gì cho cậu không?...đặc biệt hơn hình như cậu không biết đường đi...cả ngày anh không thể tập trung vào một thứ gì, mọi người cũng không ai dám nói một lời nào...hôm nay anh như kẻ đờ đẫn vậy.
Còn cậu lang thang một hồi ở ngoài đường, do không quen biết và nhút nhát mà không dám hỏi ai, lủi thủi bước đi mà không định vị được lối nào. Cậu cứ bước đi, từng bước từng bước rồi dừng lại ở một quán ăn nhanh, cậu nhìn thấy ở bảng hiệu có ghi cần tuyển nhân viên, mắt cậu sáng chưng, cậu vui vẻ chạy sộc vào bên trong tìm người quản lý. Cậu gặp nhân viên trong tiệm hỏi han vài điều, họ hướng dẫn cậu đi lên phòng quản lý, cậu đứng đó chỉnh lại trang phục rồi gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng nói:
"Mời vào"
Cậu đẩy cửa bước vào, giờ đây cậu không còn là một nhóc hay làm nũng trước anh nữa, mặt cậu nghiêm nghị, ánh nhìn sắc bén, môi luôn nở lên một nụ cười thiên thần câu dẫn, nếu không biết mọi người sẽ tưởng nhầm cậu nhóc này rất chín chắn, giống như một nam nhân đủ tuổi trưởng thành vậy đó. Cậu đưa đôi mắt nhìn người đàn ông trung tuổi, đột nhiên người cậu run lên, cậu thấy như có dòng điện báo hiệu nguy hiểm xẹt qua người mình. Cùng lúc đó người đàn ông đứng dậy tiến về phía cậu với nụ cười dâm tà, ông ta càng tiến thì cậu sợ hãi càng lùi lại, đến đường cùng cậu chỉ còn biết sợ sệt mà nói:
"Ông muốn gì đây"

"Tôi muốn cậu, tiểu mỹ thụ đáng iêu a~~"

"Không...không...bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra...đừng...Ji Yong...cứu em" - nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cậu liên tục gọi tên anh, cầu xin anh đến cứu mình nhưng...tất cả chỉ là vô nghĩa...sẽ chẳng ai đến cứu cậu đâu...
Cậu nghĩ vậy mà buông lỏng thân thể, mặc kệ người đàn ông ấy muốn làm gì mình, cậu đã đuối sức rồi, người đã gầy còm ốm yếu cộng thêm sức khỏe không được tốt thì tự hỏi chống cự sao được đây, cậu tuỵêt vọng thật sự rồi. Đột nhiên trong đầu dấy lên một suy nghĩ mạnh mẽ, cậu thật sự phải làm gì đó, thân thể của cậu, anh còn chưa dám làm những chuỵên này, còn chưa dám làm tổn hại điều gì đến cậu, vậy tại sao ông ta lại được phép chạm bàn tay dơ bẩn lên người cậu, thân thể của cậu chính là của anh, cậu phải bảo vệ nó. Cậu bắt đầu nghĩ ngợi, tìm những chỗ sơ hở có thể giải thoát, ông ta tưởng cậu đã cam chịu lên cũng lơ là mất cảnh giác, đột nhiên cậu co chân lên đá thẳng vào bộ hạ của người đàn ông đang say sưa vuốt ve cậu, may là ông ta còn chưa chạm cái miệng hôi thối vào người cậu. Người đàn ông đau điếng, buông người cậu ra ôm lấy bộ hạ mà lăn lộn ở dưới đất. Cậu khoái chí cười khinh bỉ:
"Đáng đời, đồ dâm dê biến thái, lần sau mà có động thủ thì nhớ mặt thằng này mà chừa ra nghe chưa?"
Cậu đóng rầm cánh cửa bước ra ngoài, đột nhiên đôi chân cậu mềm nhũn. Cậu đang lừa dối ai chứ, rõ ràng cậu đang rất sợ hãi, cả đời người cậu chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như vừa nãy, cậu đã rất sợ, đầu óc hoảng loạn gọi tên anh trong vô vọng. Nhưng anh nào có nghe thấy...cậu phải tự mình chiến đấu thôi. Lee Seungri mày mạnh mẽ mà...đứng dậy và bước đi thôi...đừng làm anh thêm buồn lòng nữa...
Suy nghĩ đi liền với hành động. Cậu đứng thẳng người dậy bước ra khỏi quán. Bất chợt cậu nhận ra "đây là đâu? Giờ mình phải đi hướng nào? Có nên gọi cho anh không?" rồi cậu lại lắc đầu "không được làm phiền, đồ ngốc...lớn rồi...phải tự mình...". Cậu đứng thẳng người dậy bước đi hùng hồn, dọc con đường cậu đi tới cũng có mấy quán ăn cần tuyển nhân viên, nhưng khi cậu xin làm họ đầu từ chối không lý do nhưng cậu đoán được người ta nhìn cậu bất tài vô dụng, chân yếu tay mềm không những vậy cậu lại rất gầy gò, xanh xao, hỏi vậy ai dám nhận cậu vào làm chứ.
Cậu thất thểu bước ra khỏi quán, đây là quán thứ n...mà cậu đi vào rồi lại buồn bã bước ra trong vô vọng tột cùng.
Một lúc sau trời đã chuyển dần màu áo, một màu đen đáng sợ bủa vây khắp nơi. Lúc này đây cậu mới bắt đầu hoảng hốt, trời tối thế này cậu đâu có thể tìm nổi đường về hay gọi cho anh, nghĩ đến đây cậu lại lắc đầu, cứ bước đi mà chả biết mình đi đâu về đâu.
Còn anh đang lo lắng tột cùng, ở trong nhà mà đứng ngồi không yên, cầm điện thoại trong tay gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia như thể trêu ngươi anh vậy chỉ có tiếng "tút...tút" kéo dài mãi rồi ngừng hẳn. Lòng anh lại nóng như lửa đốt, giờ này cậu còn làm gì ngoài đường vậy, đã quá muộn rồi mà. Hay cậu không tìm được đường về, anh đang tính vơ lấy chiếc áo khoác chạy đi tìm cậu thì chuông điện thoại reo vang, anh nhìn tên người gọi thì mừng rỡ, khuôn mặt cũng giãn ra phần nào, anh mau chóng nhấc máy:
"Seungri hiện giờ em đang ở đâu vậy, nói địa chỉ anh đến đón"

"Opp...oppa...Ri sợ..." - đầu dây bên kia vang vọng tiếng khóc nức nở.

"Ri, bình tĩnh nào, nói cho anh biết hiện giờ em đang ở đâu đi"

"Ri không biết...ở đây tối lắm..." - cậu hoảng loạn không còn biết một thứ gì xung quanh mình, ngồi co ro ở bên vệ đường mà nức nở.
"Ri à, nghe lời anh nhé, thật bình tĩnh nhìn xung quanh em xem có những gì nào"
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn xung quanh, cậu thều thào:
"Ở đây có...một nhà hàng...tên là...Royal...một khách sạn..."

"Được rồi, anh biết Ri ở đâu, em ở yên đó chờ anh nhé" - chưa kịp để Seungri nói hết anh đã chặn lời cậu lại, nói xong còn cúp máy cái rụp không đợi đầu dây bên kia cất tiếng.
Anh đang vội đi đón tình iêu của anh trở về, anh sợ không nhanh sẽ mất cậu mãi mãi.
Anh cầm áo khoác bước vội về phía xe, lao nhanh như con mãnh thú ở trên đường, đây cũng là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến vậy. Rất nhanh, mấy phút sau anh đã có mặt ở con đường mà Seungri đã nói qua điện thoại, anh xuống xe nhanh chóng đi tìm cậu. Anh đi xung quanh rồi bất chợt nhìn thấy một cậu bé hiện giờ đang trông rất tả tơi, áo trắng đã nhuốm chút bẩn, cậu ngồi khóc ngon lành bên vệ đường, thỉnh thoảng đưa hai tay dụi dụi mắt, trông thật tội nghiệp. Anh thấy cậu liền chạy vội đến, ôm chầm lấy cậu trấn an. Cậu đang khóc đột nhiên nhận thấy hơi ấm quen thuộc bấy lâu nay, biết là anh cậu càng khóc to hơn, mở lời trách móc:
"Oppa đến...hức...lâu quá...oppa...hức...không biết...hức...Ri sợ...hức...thế nào đâu"

"Anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều...đừng khóc nữa...anh đưa Ri về nhà"
Cậu nức nở đấm thùm thụp vào ngực anh rồi lại như sợ anh đau mà lấy tay xoa nhẹ, môi chu ra thổi phù, anh nhìn mà cảm thấy buồn cười, cậu thật đáng iêu chết người nha, giờ đã trưởng thành hơn rồi còn sợ làm anh đau mà cứ làm mấy cử chỉ dễ thương khiến anh lại say đắm ngắm nhìn cậu rồi lại một điệu cười ngu muôn thuở. Đến lúc Seungri rướn người lên hôn môi anh cái chụt, anh mới tỉnh ngộ mà nhìn cậu, thấy cậu đã nín hẳn, anh xoa đầu cậu rồi bế cậu đi ra xe trở về nhà.
Khi xe dừng ngay trước cổng, cậu đã vội mở cửa chạy tung tăng vào nhà:
"Về nhà rồi, vào ăn kem thôi"
Anh thì ngồi trong xe chưa kịp định hình điều gì, đến lúc quay đầu lại bên cạnh trống không, chỉ thấy cái bóng nhỏ nhỏ đang tung tăng chạy vào nhà, anh lại bắt đầu thở dài lắc đầu, mới khen cậu trưởng thành xong giờ anh muốn rút lại quá.
Theo cậu vào trong nhà, anh đã thấy cậu cầm cây kem mà liếm mút với ánh nhìn thích thú, anh liền mắng iêu cậu:
"Ya~~ Ri a~~ em còn chưa ăn gì mà đã ăn kem vậy, đau bụng ráng chịu nha"

"...." - đang mải ăn kem không thèm để ý.
Anh đi đến đánh nhẹ vào tay cậu, lấy cây kem giơ cao khỏi tầm với của cậu, nói:
"Ra đây anh nấu cho cái gì ăn rồi anh cho ăn kem"

"Không...cho Ri ăn kem đi...Ri không muốn ăn gì hết"

"Ri có muốn anh để Ri lại chỗ kia không?...tối lắm đó nha"

"Không...không...oppa...đừng...Ri sẽ ăn...sẽ ăn mà" -Seungri lắc đầu sợ hãi, miệng không ngừng van xin anh, người cũng vì thế bất giác run lên.
Anh cảm thấy đau lòng nhưng cũng thỏa mãn vì đã dọa được cậu, bắt cậu ăn uống đầy đủ. Anh để cây kem Seungri đang ăn dở vào trong tủ lạnh rồi bắt đầu đi vào bếp nấu nướng, dù đã muộn nhưng vì sức khỏe của cậu, anh thật sự phải làm đủ những món giàu dinh dưỡng cho cậu ăn. Seungri thấy anh nấu ăn, lẽo đẽo chạy vào bếp ôm anh từ đằng sau, cười mà không khép nổi mồm, anh cũng vui vẻ trêu chọc:
"Gì nữa đây ông tướng, lại định nhõng nhẽo tôi hả?"
"...." - cậu lắc đầu, tay vẫn ôm chặt lấy anh, hôn lên tấm lưng qua chiếc áo sơ mi của anh.
Anh cảm thấy nhột, cười to rồi nhắc nhở cậu:
"Đói hả? Ra kia ngồi chờ anh,  sắp xong rồi"
Cậu buông tay, gật đầu rồi lại lon ton chạy lại phía bàn ăn. Có vẻ cậu rất thích chạy, giống như vịt con vậy, dáng chạy rất buồn cười mà cũng thật đáng iêu.
Bữa ăn diễn ra khó nhọc, cứ kẻ đút người không chịu ăn, vật lộn một hồi khoảng chừng đúng một tiếng, cuối cùng bữa ăn hoàn thành. Cậu thì no căng không thể ăn nổi thứ gì mặc dù vẫn rất thèm kem, còn anh ngồi cạnh lau mồ hôi, mặt lộ rõ sự mệt mỏi, anh để đống bát vào bồn, bây giờ anh mệt lắm rồi, hết chuyện công ty rồi về nhà lại phải trông trẻ, có được nghỉ ngơi phút nào đâu, thôi thì đống bát ấy để mai rửa vậy.
Anh cất từng bước nặng nề vào trong phòng, nằm xuống giường mệt mỏi khép mắt lại, kệ cậu muốn làm gì thì làm, anh chẳng còn tâm trí mà quan tâm.
Cậu thấy anh bước vào phòng một mình, lại cái tính trẻ con ấy, mắt bắt đầu đỏ hoe nghĩ đã bị anh phớt lờ. Chạy xộc vào trong phòng anh, nằm lên giường cạnh bên anh, ôm thặt chặt, đôi môi khẽ mở thủ thỉ:
"Oppa...oppa...sao vậy? Hôm nay oppa phớt lờ Ri"
"...."
"Oppa không thương Ri"
"...."
"Huhuu...Ri ghét oppa lắm...oppa ơi"
"...."
"Oppa nói gì với Ri đi...Ri sợ...Ri không ghét nữa...Ri iêu oppa nhiều nhiều"
"..."
Lúc này mới là đỉnh điểm của sự sợ hãi, cậu khóc thút thít lay mạnh người anh, miệng không ngừng thốt lên "oppa đừng bỏ rơi...". Bỗng có bàn tay chặn lấy đôi môi cậu, cậu ồn ào quá sao anh có thể ngủ được, mai lại còn phải dậy sớm đi làm, anh gắt nhẹ với cậu:
"Yên cho anh ngủ, mai anh còn phải dậy sớm, muộn rồi, Ri về phòng ngủ đi"

"Ri muốn ngủ ở đây với oppa...à để Ri ôm oppa ngủ nhé...oppa có mệt lắm không?...Ri hát cho oppa ngủ nha"

"Thôi khỏi, anh muốn ngủ lắm rồi, Ri chỉ cần im lặng ngủ là được...nào lại đây...anh ôm ngủ nào"
Seungri lại nhào vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh nhưng lại bất chợt ngẩng lên nhìn anh sau đó rướn người lên hôn kêu vào môi anh kèm theo câu nói:
"Oppa ngủ ngon...mơ về Ri nhé"
Rồi lại đỏ mặt, thẹn thùng nép vào lồng ngực anh. Thấy vậy, tuy mệt mỏi nhưng trên mặt anh lại hiện lên tia cười yếu ớt nhưnh hạnh phúc, anh hôn lên trán Seungri:
"Ri ngủ ngon...mơ thấy anh nhé"
Hai người con trai lại ôm nhau ngủ trên giường, trông họ thật hạnh phúc.
Hôm nay đúng là ngày hãi hùng đối với Seungri nhưng cậu lại không kể cho anh bất cứ điều gì, anh cũng biết vậy mà không hỏi thêm, cứ để mọi chuyện trôi qua, sợ khơi mào cậu lại sợ hãi mà trốn tránh, anh đang muốn thử sức để Seungri có thể mạnh mẽ mà không cần dựa dẫm vào anh.
Nếu như...chỉ là nếu như thôi...một ngày nào đó...anh không còn bên cạnh cậu nữa...với cái tính nhõng nhẽo mè nheo này cậu sẽ sống sao đây...liệu cậu có nuôi nổi thân mình không...
Nhưng đó chỉ là nếu như...anh biết nó sẽ mãi mãi không thành hiện thực...
Ngày nào anh cũng nghĩ đến câu nói văng vẳng:
"Hãy sống cho ngày hôm nay được trọn vẹn ý nghĩa, tương lai có ra sao cũng không hối tiếc, quay đầu nhìn lại là cả một quá khứ tươi đẹp, ta luôn phải mỉm cười với cuộc đời ta"
.....
  —————————————
Truyện này chỉ về vào đêm thôi ạ, au thật lòng xl những rds ngóng truỵên của au mà cổ sắp dài ra nghìn mét rồi *đang ATSM tí*
À au tham khảo thị trường phát, hiện au có một oneshot mới hoàn thành xong có rds nào trong khi chờ đợi chap mới truyện này ra mà muốn đọc thử không, ngày mai au sẽ đăng nhé.
Nhưng báo trước oneshot đó sẽ không hay đâu, au còn cảm thấy thế :(
Pls give me a feedback, nhiều nhiều chút cho au vui hô hô :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro