Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, hai nam nhân vẫn nằm ôm nhau ngủ say trên chiếc giường ấm áp, chợt có tiếng chuông điện thoại inh ỏi réo khắp phòng. Nam nhân tóc đỏ nheo mày thức giấc, vơ tay lấy điện thoại rồi nhíu mày, quay sang bên thấy cậu cũng đang nheo mày khó chịu, sợ cậu tỉnh giấc anh vỗ nhẹ vào lưng cậu còn tay kia thì nhấc máy liền không suy nghĩ, giọng hạ thấp xuống nhất có thể:
"Có chuyện gì?"

"Chủ tịch, mấy ngày nay ngài đi đâu vậy, khách sạn đang rất cần ngài..."- đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp rút, đó là của cô thư kí.

"Tôi có chút chuyện"

"Được rồi tôi đến ngay đây"
....
Anh cúp máy thở hắt ra một hơi dài, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói còn đang ngái ngủ:
"Oppa...ai vậy...có...chuỵên...gì thế"

"Um...dậy rồi sao, ngủ thêm đi. Là thư kí của anh, khách sạn đang có việc gấp, cần anh đến ngay" - anh đáp lại, mặt chuyển dần sang cau có rồi đưa ánh mắt ngùn ngụt sát khí đến chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, thề nếu không phải điện thoại là vật dụng quan trọng thì anh đã đập nát nó rồi. Điện thoại đáng thương biết lỗi mà nằm im lìm không dám hó hé nửa lời. Nó biết nó là thủ phạm đánh thức giấc ngủ của cục cưng nhà anh. Có cho vàng cũng không dám lần hai tái phạm.
"Ri ở nhà ngoan, anh đi đến khách sạn chút rồi sẽ sớm về với em" - anh nựng iêu má nhẹ nhàng nói tiếp.
Đột nhiên thân hình bé nhỏ ấy ôm chầm lấy anh làm anh ngã xuống giường, cậu lắc đầu nguầy nguậy, môi chu ra:
"Không muốn...oppa ở nhà với Ri cơ...oppa cho Ri đi chơi cơ"
Anh thấy thế liền bật cười, lòng không ngừng dấy lên "đáng iêu quá" nhưng anh phải kiềm nén mà cất tiếng:
"Anh đi một chút rồi về với Ri liền, tối cho Ri đi chơi được không?"

"...."

"Ri ngoan mà, Ri ngoan nhất luôn, Ri ở nhà chơi với vườn hoa kia nhá"

"...."

"Ri à, xin em đấy, nói gì đi, khách sạn đang rất cần anh, anh chỉ đi chút xíu thôi, anh về mua đồ cho Ri nhé, Ri muốn gì nào?" - lần này anh thật sự hết kiên nhẫn, thật sự không thể chiều cậu hơn được nữa.

"...."

"Ri em hư quá đấy, anh kệ em luôn, tại anh chiều quá nên sinh ra thói xấu cho em hả? Lần sau nghỉ hết, không chơi bời ăn uống gì nữa" - anh tức quá hóa dại, mắng rồi nạt nộ cậu còn hất tay cậu ra khỏi người mình.
Nước mắt đã dơm dớm nhưng cậu bướng bỉnh không chịu nói gì. Lần đầu tiên, đây đúng là lần đầu kể từ những ngày cậu chung sống với anh, chính ngày hôm nay đây cậu cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng vô cùng, anh mắng cậu, còn khước từ những vòng ôm của cậu dành cho anh. Cậu cảm thấy nhói lên một nhịp, anh không cần cậu nữa rồi. Cậu quá nhõng nhẽo, suốt ngày chạy theo đòi hỏi làm anh quá mệt mỏi, cậu còn chả làm được việc gì cho anh. Giờ thì sao đây, anh chán cậu rồi.
Miên man chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ mà không biết rằng có người đang bối rối nhìn cậu, dấy lên cảm giác có lỗi. Anh liền ôm chặt lấy cậu, vuốt nhẹ vào lưng an ủi:
"Anh sai rồi, đừng khóc mà cục cưng"

"Oppa...oppa mắng Ri...lần đầu...oppa không...cần Ri...nữa" - cậu càng khóc to hơn, rúc vào lòng anh nức nở, hai tay không ngừng run lên mà cố gắng ôm thật chặt lấy anh.

"Anh sai rồi, anh không mắng Ri nữa, vừa nãy Ri thấy Ri có làm gì không đúng không?" - anh xoa đầu hỏi lại cậu.
Cậu ngẩng đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn anh, gật đầu. Anh bật cười hỏi lại:
"Làm gì?"

"Ri nhõng nhẽo đòi oppa ở nhà chơi với Ri...Ri làm cho oppa...tức giận...rồi sau đó oppa...ghét..." - câu chưa nói hết đã bị chặn lại bằng nụ hôn ngọt ngào, anh thừa biết câu cuối Seungri định nói gì, anh biết hết chứ, vậy nên anh mới nuốt lại câu nói đó, không muốn Seungri buồn rồi nghĩ ngợi lung tung.
Anh buông đôi môi đỏ mọng ấy ra, dùng tay đánh nhẹ lên đó rồi bật cười:
"Không được nói ra câu đó, làm sao anh có thể ghét cục cưng được chứ. Aigoo...đáng iêu quá...giờ sao...có chịu ở nhà để anh đi làm không?"
Thấy vậy cậu liền gật đầu sau đó lại nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ lưỡng lự. Ji Yong cúi xuống hôn thật kêu vào môi cậu, rồi đứng dậy thở dài.
"Haizz...đúng là đồ con nít mà...vừa mới hối lỗi xong giờ lại muốn anh mắng hả?"
Seungri hoảng hốt lắc đầu, tay bấu chặt vào đùi non đau rát, miệng lắp bắp không nói được gì. Anh nhìn cảnh này mà vừa thương vừa buồn cười. Vuốt má cậu mà nhẹ nhàng nói:
"Anh đùa thôi, anh không mắng Ri nữa đâu. Ái chà...dậy thay quần áo rồi đi với anh nào" - anh bế thốc Ri dậy, xoay một vòng rồi đặt cậu xuống đất nhưng chợt anh nhớ ra điều gì, ánh mắt hướng về thân thể cậu nói:
"Sao em nhẹ vậy, ăn uống không đủ chất sao? Không được rồi"

"Oppa, Ri đi thay quần áo" - cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Gì chứ cứ nói đến ăn là cậu lại trốn tránh, đồ ăn vặt thì cậu chẳng bỏ qua thứ gì nhưng cứ hễ nói đến đồ dinh dưỡng là cậu trốn không tìm thấy luôn, anh thường phải vất vả bắt cậu ăn đủ mọi thứ, dử cậu đủ trò để cậu ăn hết đống đồ đó, anh mới 27 tuổi thôi mà đã phải làm bố của một đứa con nít rồi.
Anh nghĩ đến mà lắc đầu chán nản, không biết nói gì hơn đành ngậm ngùi quay về phòng mình chuẩn bị đồ đạc.
Một lúc sau, anh bước ra phòng khách
"Ri ơi, xong chưa em"

"Trời ơi, sao lại mặc thế này, áo khoác đâu, tất đâu, khăn choàng cổ đâu"

"Nhanh lên nào Ri, muộn mất...trời, đi thôi, còn nghịch ngợm nữa...bỏ xuống nào...bẩn hết rồi này...anh cho Ri ở nhà nhé"
.....
Anh giận dỗi bước ra ngoài, bé con thấy thế ngúng nguẩy cái mông tròn chạy theo sau, trên tay cầm cây kem to đùng vẫy vẫy, miệng không ngừng la oai oái:
"Oppa đợi Ri với...Ri đến đây...đến đây...huhu oppa không chờ Ri...oppa bỏ rơi..."
Anh đang đi liền quay lại đứng nhìn cậu nhóc cầm cây kem chạy theo mà miệng mếu máo khóc lóc lại còn bảo anh bỏ rơi mình trông thật tội nghiệp nhưng không kém phần đáng iêu. Anh dang thật rộng hai cánh tay mình ra, chờ thiên thần xinh đẹp của anh đến, đôi môi mỏng không ngừng bật cười thành tiếng. Seungri thì khổ sở chạy lạch bạch đến vòng tay ấm áp ấy. Khi đến nơi cậu nhảy bổ vào trong lòng anh mà thở dốc. Anh giữ hai vai cậu, nhìn cậu nói:
"Mệt không? Cho chừa cái thói lề mề ham chơi nhá"
Anh đưa tay điểm nhẹ lên sống mũi cậu làm cậu khó chịu nhăn mặt lại, môi chun ra chúm chím. Anh bóp nhẹ mũi cậu rồi bế cậu về phía ôtô. Trên quãng đường từ đó đi tới xe là cả một quá trình chịu đựng của anh. Cậu táy máy tay chân, đưa đôi tay nhỏ hết mở cúc áo anh rồi đóng lại, cà vạt thì cậu làm như nó là dây cương ngựa mà giật lấy giật để lại còn giả vờ quát " ngựa hư, đi mau đi mau", chán thì lại đưa tay vân vê xương quai xanh của anh, thích thú nhìn cổ anh chuyển động mà không biết do anh đang kìm nén mà nuốt nước bọt ựng ực sau đó úp mặt vào lòng anh mà cười khúc khích, vài lần bị anh quát nhỏ Seungri liền im bặt sau đó lại trở về trạng thái vui chơi ban đầu. Anh bất lực hoàn toàn, cuối cùng cũng đến, anh bế nhóc vào trong ngồi ngay ngắn, mình thì ngồi bên cạnh, bắt đầu lái xe đi đến khách sạn.
Vài phút sau xe cũng dừng bánh ở cổng khách sạn, anh bước ra đi qua đầu xe bên kia mở cửa xe trong sự ngỡ ngàng của mọi nhân viên đứng đó. Trong khi đó có một nhóc đang say sưa nghịch ngợm rồi ăn hết miếng kem cuối cùng lại còn đưa tay lên liếm liếm vết kem chảy ra, anh cầm bàn ấy đánh nhẹ một cái mặt nghiêm nghị làm cậu cũng thấy sợ rồi anh lấy trong xe ít giấy lau tay cho cậu đồng thời kéo cậu ra khỏi xe. Anh chỉnh lại tư thế, quần áo rồi nhắc nhở cậu vài điều sau đó nắm tay cậu dắt vào bên trong.
Do nơi này quá xa lạ và đông người nên cậu trở nên nhút nhát như mèo con mà nấp sau lưng anh, không thể nhìn ra được đây là Lee Seungri hiếu động, nghịch ngợm và bướng bỉnh nữa. Anh mỉm cười hài lòng về sự ngoan ngoãn hiếm có của cậu mà không để ý rằng mọi người xung quanh đang tròn xoe mắt nhìn anh và đưa tò mò về nam nhân đang đi cùng anh, lời bàn tán cũng dần rôm rả hơn.
Vì sao vậy? Vì tất cả chưa bao giờ thấy một ai đó được phép ngồi trong xe anh ngoài tài xế, nếu có trường hợp ngoại lệ cũng chỉ là bố mẹ anh nhưng rất hiếm thấy bây giờ lại lòi ra một cậu nhóc chẳng có điểm gì nổi bật, lại còn được anh nắm tay, iêu chiều mỉm cười mà làm những hành động dễ thương chưa từng thấy. Đối với những người có mặt ở đây thì được biết rằng anh chưa bao giờ cười và có những cử chỉ như vậy với bất kì ai. Anh luôn mang một vẻ lạnh lùng uy hiếp người khác đến đáng sợ. Vậy đây có phải chủ tịch khách sạn G-Beauty - Kwon Ji Yong lững lẫy không? Câu hỏi được định vị trong đầu mỗi nhán viên ở đây nhưng chẳng ai có lời giải đáp đúng cho nó chỉ biết nhìn nhau khó hiểu mà bàn tán.
Một lúc sau, anh và cậu đã ở trong phòng làm việc của anh, ở đó có thư kí, một số nhân viên chờ lệnh và quản lý khách sạn. Cậu sợ sệt núp sâu vào người anh hơn, tay nắm thật chặt lấy tay của anh run run:
"Sợ...đông người quá"

"Không sao, Ri ngoan mà. Có anh rồi không phải sợ gì hết nhá" - anh nói những lời ngọt ngào để an ủi cậu, ôm cậu vào lòng trấn an trước con mặt ngỡ ngàng của những người có mặt trong phòng.
Còn Seungri rơm rớm nước mắt ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mèo con long lanh, cậu rướn người lên ôm lấy cổ anh ấn xuống mà hôn lướt nhẹ qua môi anh sau đó nhận ra hành động quá trớn của mình cậu lại rúc vào lòng anh mà ngượng ngùng, đôi môi mở ra nói nhỏ:
"Đừng bỏ rơi..."

"Em sao vậy Ri, anh luôn bên cạnh em mà...mọi người đang nhìn kìa" - anh bật cười xoa đầu cậu trêu chọc.
Cậu cũng như nhớ ra đây là phòng làm việc của anh, đã vậy còn có rất nhiều người. Cậu nghĩ vậy lại ôm chặt cứng anh hơn. Anh không biết làm gì nữa, ánh nhìn của mọi người càng lúc càng xoáy sâu vào anh. Anh phải tách nhóc con này ra thôi, anh nắm lấy đôi tay của cậu tách ra, cậu lại càng ôm chặt lấy anh hơn, vất vả lắm một lúc lâu sau anh mới gỡ được cậu ra khỏi người mình. Các nhân viên, quản lý khách sạn và thư kí cứ đứng đó mà chờ anh mòn mỏi. Cuối cùng anh dẫn cậu ra một chiếc ghế, ấn cậu ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh cậu. Seungri lại dính vào anh như mật vậy, anh mệt nhọc nhìn cậu nhóc rồi ngước lên nhìn mọi người rồi nói:
"Khách sạn gặp bất trắc tôi là người có lỗi, tôi xin lỗi mọi người nhưng mọi người cảm thấy mình làm việc có sai sót gì không?"
Tất cả nhân viên nghe vậy hoảng sợ cúi đầu đồng thành xin lỗi. Bình thường anh đã quát tháo đủ kiểu nhưng lần này anh lại nói ôn nhu lạ thường làm mọi người càng được dịp sợ sệt hơn:
"Mọi người làm ơn nghĩ lại hành động của mình đối với khách đi, quy định của khách sạn thế nào mọi người đều biết rõ chứ. Xong, tất cả đi ra ngoài làm việc"
Tất cả nhanh chóng cúi đầu chào anh, rồi lại nhanh chóng cất bước đi ra ngoài như thể ở lâu hơn chút nữa sẽ bị ánh mắt của anh thiêu cháy vậy. Đột nhiên anh quay qua nhìn Seungri làm cậu giật nảy mình, nãy giờ nhìn ngữ khí của anh cậu cũng sợ sệt không kém. Anh cất giọng nói:
"Còn em, ngồi ngoan ở đây cho anh làm việc, nghe chưa"
Cậu liền gật đầu không suy nghĩ, anh thấy vậy cất bước qua bàn làm việc ngồi xuống mà thở dài, lại chật vật với đống tài liệu này đây. Người làm việc kẻ quậy phá, thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng mắng mỏ, rồi sau đó là tiếng khóc ai oán, cuối cùng dừng lại ở tiếng dỗ dành âu yếm, căn phòng trở nên nhộn nhịp, cứ thế tiếp diễn cho đến khi mặt trời lặn mới chịu dừng.
Hai thân ảnh bước ra khỏi phòng, nam nhân tóc trắng tung tăng chạy nhảy theo sau là nam nhân tóc đỏ với những lời dặn dò kèm chút đe dọa bị phớt lờ. Hai nam nhân này làm loạn cả khách sạn, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người có mặt. Ánh nhìn tò mò, ngạc nhiên, ghen tị nhưng không hề có sự khinh bỉ, chán ghét...
-------------
Chap7 về trong đêm không biết có bé nào quan tâm không? ~T_T~
Feedback đi nào, au rất cần mọi người fback xem truyện của mình thế nào, một phần cũng muốn giao lưu làm quen với mọi người, cùng nhau vui vẻ và cố gắng nào, saranghae mọi người ∩__∩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro