Chap13: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji...Ji...Yong" - giọng nói hoảng hốt lại lần nữa thốt lên.

Cậu chệnh choạng vấp ngã về phía sau, thân người thả tự do rơi bịch xuống đất, mắt cậu nhắm nghiền không dám nhìn. Nhưng tại sao cậu không cảm thấy đau, lại có cảm giác người mình đang lơ lửng chưa chạm đất, mắt vẫn nhắm, cậu định bụng mở mắt cảm ơn Minho vì đã đỡ cậu kịp thời. Khi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của ai kia, mặt cậu không hẹn mà đỏ hồng lại, cố gắng đẩy người bên trên đang đỡ mình ra khỏi nhưng người đó cũng ngang bướng mà ôm chặt lấy eo cậu không buông.
"Thả ra...thả ra...nhanh...um...um"

Khuôn miệng bé nhỏ đã bị chặn rồi, cậu không thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng kêu vô nghĩa, tay vẫn đập vào vai vào lưng người đó thùm thụp. Minho và hắn đứng đơ ra như khúc gỗ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào hai con người đang diễn phim tình cảm trước mắt. Đoạn phim cũng ngắn thôi, tầm khoảng 15 phút, nhưng gây cho người xem cảm giác đỏ mặt ngượng ngịu. Hai diễn viên đều là nam nhân, một người thì hí hửng rời khỏi nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, một người lại e thẹn đỏ mặt mà tránh né nhưng tư thế ban nãy vẫn giữ nguyên không rời.
"Ri à, em vẫn có sức quyến rũ anh, nhìn thấy em, anh chỉ muốn cắn vào đôi môi đỏ mọng ấy" - anh nhìn cậu trêu chọc, làm cho khuôn mặt ấy đỏ thêm thập phần.

"Tránh ra đi, tôi mỏi lưng..." - cậu né tránh ánh nhìn ấy, cố đẩy anh ra.

Ji Yong cũng thuận theo, kéo người cậu đứng thẳng dậy. Giờ đây anh mới để ý đến xung quanh, may là trời cũng đã tối nên chỉ có Minho và hắn, anh nhìn hắn cười trừ, hắn cũng nhìn anh rồi nói:
"Ai cho em cái quyền cưỡng hôn nhân viên của anh ngay trước cửa quán hả?" - hắn cũng tỏ ý trêu chọc.

"Không cần ai cho, đồ của em, em thích làm gì chả được"

"Cái thằng nhóc này..." - chưa để hắn nói hết câu, một giọng the thé chen vào - "AI LÀ ĐỒ CỦA ANH, NGHE CHO RÕ ĐÂY LEE SEUNGRI TÔI CHẢ LÀ ĐỒ CỦA AI CẢ, HIỂU CHƯA? ĐỒ KHỐN...ĐỒ TƯỞNG BỞ"

Nói rồi Seungri kéo tay Minho đi, để lại hắn và anh ngơ ngác. Một lúc sau, hắn mới đập vào vai anh nói:
"Chừa chưa em, cái thói chiếm hữu cao tít lên tận mây cơ, giờ thì lo liệu mà cong đít chạy theo người ta mà vẫy đuôi xin tha tội thôi" - nói xong hắn tặng kèm anh tiếng cười khúc khích.

Xoẹt...một luồng gió vụt qua mặt hắn rồi biến mất trong bóng tối dày đặc. Hoàn hồn, hắn nhìn xung quanh là khoảng không tĩnh lặng với vài chiếc lá xơ xác bay theo chiều gió thổi. Hắn khẽ thở dài thầm nghĩ - "đúng là sức mạnh của tình yêu, con người thay đổi một cách dị thường, cứ như siêu nhân biến hình ấy nhỉ?" - rồi bất giác khóe môi cong lên, cứ nghĩ tới chuyện sắp xảy ra hắn lại thấy thích thú tột cùng. Cảm giác mong chờ điều gì đó quả thực không thú vị sao?.

Ji Yong mệt nhọc chạy theo hướng Seungri cùng Minho đi về. Anh thở dốc mà bước chân cũng chậm lại dần, hướng mắt nhìn về phía trước, anh thấy bóng dáng nhỏ bé đang hậm hực dậm từng bước nặng nề *rầm rầm* trên nền đất bê tông. Anh thoáng mỉm cười gian tà, cái đầu nhạy bén lại nghĩ kế chinh phục con người ngang bướng kia, anh chạy những bước thật nhẹ đến phía sau cậu. Minho giật mình định lên tiếng thì rất nhanh Ji Yong đưa tay lên miệng mình ra hiệu. Minho hiểu ý liền gật đầu, anh lại ra hiệu cho cậu một lần nữa:
"Seungri, đột nhiên nhớ ra nhà có việc, tớ đi về trước nhé, cậu đi một mình có ổn không?" - Minho nói bằng giọng gấo rút.

"Ơ...đừng...đừn...thôi không sao...cậu đi trước đi...mình ổn mà" - Seungri nghe vậy gần như muốn khóc thét, nhưng cậu lại kiềm chế mà nói bằng những tiếng đứt quãng.

"Vậy mình đi trước, tạm biệt" - Minho vẫy tay chào rồi quay lại nhìn anh gật đầu.

Minho đi rồi, bóng Minho khuất về phía bóng tối bủa vây, cậu sợ hãi bước đi một mình trên đường, tay chân run lẩy bẩy, đầu óc rỗng tuếch chẳng còn nghĩ được gì. Cậu thực rất sợ bóng tối, nó như ám ảnh cậu vậy, một sự mù mịt không lối thoát. Seungri bước từng bước nhỏ trên đường, cậu không biết mình đang đi đâu, mặt lại theo thói cũ mà cúi gằm xuống, bóng tối làm cậu không dám nhìn ngó xung quanh. Một lúc sau, cậu òa lên bật khóc, bất giác thét lớn như cầu cứu:
"Oppa ơi, Yon Yon ơi...Rồng con dũng mãnh của Ri"

Liên tục lặp lại như một con rô bốt được thiết lập sẵn, cậu gào thét đến mức không còn sức lực mà ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, tay vô thức nắm thật chặt lấy chiếc vòng cổ run run. Bỗng cậu bàng hoàng khi vừa kịp nhận ra mình đang ở trong vòng tay ấm áp của ai đó, Seungri sợ hãi đẩy người kia ra, đầu óc rối loạn tột cùng. Nhưng không ngờ người kia không những không làm theo ý cậu mà lại càng siết chặt cậu hơn, thì thầm bên tai cậu:
"Seungri, là anh đây, làm Yon Yon của em đây"

Giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu thương ấy đã giúp cậu bình tĩnh được phần nào, lúc này cậu mới đưa mũi hướng người đó hít hà hương thơm, cậu thấy thật sự rất quen thuộc, nhưng cậu lại cảm thấy như mình bị ảo giác, đưa đôi mắt to tròn giương lên nhìn người đối diện, nhưng vì quá tối mà không nhận diện được khuôn mặt người kia, cậu lại cất giọng run sợ hỏi:
"Phải oppa không? Oppa và Ri quen nhau ở đâu? Oppa từng tặng thứ gì quan trọng nhất cho Ri..."

Người đối diện bật cười, cậu đang sợ hãi mà vẫn có sức chất vấn sao?. Rồi liền nói:
"Anh quen Ri ở trên đường lúc Ri đang ủ rũ đi lang thang một mình, lúc đó Ri rất đanh đá nha, còn đánh anh nữa...um...còn anh tặng Ri thứ gì quan trọng à?...gấu trúc đúng không?...hahaaa"

"Sai...sai hết...chắc chắn anh không phải oppa của Ri rồi...thả ra...thả ra" - cậu liên tục đánh vào ngực người đối diện.

"Anh đùa Ri thôi, những việc đó anh đâu có thể nói quên là quên được, anh là Yon Yon đây" - anh bật cười ôm cậu vỗ về, rồi giơ ngón tay đeo nhẫn huơ huơ trước mặt cậu.

Seungri cầm lấy bàn tay anh, đưa lên cao hơn ngắm nghía một hồi. Lúc sau đột nhiên ôm chầm lấy anh, khuôn miệng mở hết cỡ cười lớn:
"Oppa...đúng Yon Yon rồi...Ri nhớ Yon Yon lắm"

Anh mỉm cười xoa đầu, đẩy nhẹ cậu ra, lấy tay điểm nhẹ lên sống mũi thẳng tắp ấy, ôn nhu nói:
"Nhớ anh mà giờ mới nhận ra anh sao? Đã vậy bao nhiêu ngày không hề liên lạc hay tìm anh? Thực nhớ anh sao?" - khuôn mặt anh thoáng nét buồn rầu.

Seungri nhìn thẳng vào mắt anh, nhận ra được sự khác lạ hiện hữu trên khuôn mặt ấy, cậu liền ôm chặt lấy anh phân giải:
"Đừng mà...đừng buồn...Ri xin lỗi đã không liên lạc hay tìm oppa...nhưng Ri nhớ oppa lắm...đêm nào Ri cũng khóc khi không có oppa bên cạnh ôm Ri ngủ...lạnh lắm...thực sự..."

Anh ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trực chào trên gò má hồng hào ấy. Anh đỡ Seungri đứng dậy nói:
"Anh đưa em về, cùng về nào"

Cậu và anh cùng bước trên con đường tối mập mờ ánh đèn, hai bàn tay đan vào nhau như không muốn rời. Seungri vẫn thút thít tựa như đứa trẻ làm điều gì sai trái, còn anh khi nghe xong những lời bộc bạch thật lòng ấy thì mỉm cười không ngớt, về đến nhà Seungri mà khuôn miệng vẫn ngoác ra không khép nổi. Bỗng anh thấy môi mình ươn ướt liền mở đôi mắt híp của mình ra, cái khuôn mặt được phóng đại khủng khiếp đang ở trước mặt anh, môi dính lấy môi anh không rời. Anh mỉm cười đáp ứng yêu cầu, nụ hôn nồng nàn mang bao nhung nhớ, đau buồn kéo dài thực dài, cho đến khi nam nhân bé nhỏ trong lòng không còn sức anh mới tiếc nuối buông thả cho cánh môi anh đào ngọt ngào ấy, anh nhìn nam nhân đang xụi lơ trong lòng mình, nhìn xung quanh ngôi nhà mà cậu ở, bỗng anh kinh ngạc khi nhìn thấy bóng ai đó đứng ở trên một căn phòng nhìn xuống, anh nheo mắt để nhìn kĩ hơn, bất giác mỉm cười đểu cáng, anh đưa môi mình lướt qua tai Seungri nói khẽ:
"Ri à, em có muốn về sống cùng anh không? Anh rất nhớ em"

"Ri có, Ri rất muốn nhưng..."

"..."

Thấy anh im lặng, cậu do dự nói tiếp:
"Vậy còn bố Ri, nhà của Ri nữa...Ri..."

"Không sao, nếu em không muốn anh cũng không ép, em sống ở đây thế này là tốt rồi, vậy là anh yên tâm" - anh cố gắng mỉm cười trong nỗi buồn u uất đang dâng lên trong đáy mắt. - "Vào nhà ngủ đi, mai còn đi làm sớm"

Cậu gật đầu ngoan ngoãn, mỉm cười nhướn lên hôn môi anh thật kêu, sau đó ôm chặt lấy anh để lưu lại những hương thơm cùng hơi ấm cho mình. Lúc sau cậu mới buông anh ra, chạy lật đật vào trong không quên quay lại vẫy tay chào anh. Ji Yong cũng đưa tay vẫy chào cậu, đợi Seungri đi khuất vào trong nhà, anh mới thả thõng tay xuống, quay bước đi lặng lẽ, bóng lưng bao phủ bởi bóng tối của bầu trời tựa hồ trông rất cô đơn, sải bước ngày một dài và rất nhanh, những kí ức như đua nhau tràn ngập hiện hữu trong đầu anh, Ji Yong càng bước nhanh hơn, lúc sau là chạy, đúng anh đang chạy, chạy khỏi những kỉ niệm của anh và cậu trải dài trên từng ngõ ngách trên con đường to nhỏ. Giờ đây, anh chỉ được gặp Seungri vào những buổi tối đưa cậu về. Giả sử...chỉ là giả sử nếu anh không đến gặp cậu vào hôm nay, không biết đến bao giờ cậu mới chủ động đến tìm anh.
Một ngày...qua lâu rồi...một tuần...cũng đã qua lâu lắm rồi...một tháng...may mắn mới qua cách đây không lâu...cậu không hề đến tìm anh...là nỗi nhớ da diết của anh tự thúc giục bước chân của anh phải đến tìm cậu, nếu không cậu sẽ quên.
Về đến nhà, anh nằm vật xuống giường nhắm hờ mắt lại, anh nhớ da diết hương thơm của cậu, nhớ từng cái ôm cậu dành cho anh. Anh nhớ hết và giờ thì anh lại muốn ôm cậu ngủ, ôm thật chặt con gấu mỡ mà anh đã dày công vất vả vỗ béo. Hai cánh tay anh bất giác siết chặt lại với nhau, anh đang tưởng tượng có cậu ở bên cạnh cũng đang mỉm cười ôm anh sau đó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào say sưa.
---------
Sáng hôm sau như mọi khi, Seungri thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống nhà ăn sáng với tâm trạng vui sướng, trong bữa ăn cậu cũng vừa ăn vừa mỉm cười, ông Lee hỏi không thèm trả lời, nhưng ông thừa biết cậu vui về điều gì, nắm chặt đôi đũa trong tay cố tỏ vẻ bình tĩnh. Ông vui vẻ giục cậu ăn thật nhanh còn đi làm.
Một lúc sau, cậu bước ra khỏi nhà với cái balo đeo ở lưng, cậu vẫy tay chào ông, sau đó lại nhảy nhót trên đường đi tới chỗ làm thêm.
Sáng hôm nay thời tiết rất đẹp, mây xanh cứ lũ lượt kéo nhau vây lấy mặt trời chói rọi, cậu bước chân vào trong quán, chào hỏi mọi người thì bỗng đứng sững lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, lâu sau cậu chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy nam nhân đang đứng nói chuyện với Seung Hyun, giọng hồ hởi:
"Oppa...oppa...nhớ Ri sao?"

Nam nhân ấy cũng đứng chết lặng, lát sau định hình được vật nhỏ đang ôm chặt lấy mình, liền bật cười ôm lấy cậu:
"Anh nhớ anh Seung Hyun, đâu có nhớ Ri, đừng tưởng bở" - rồi anh bật cười thật to.

"Không thèm chơi với oppa nữa...hứ...Ri đi làm việc" - cậu giận dỗi bỏ đi, bước rầm trên nền đất.

Ji Yong không những không vội vàng chạy đến xin lỗi, năn nỉ mà còn cười ngày càng to hơn. Seung Hyun đứng đó chỉ biết cười trừ lắc đầu, cái cặp đôi kì quặc này cứ hễ gặp nhau là lại thích đùa giỡn rồi hờn nhau. Sau đó lại thấy ôm ấp nhau tình tứ. Seung Hyun gõ vào đầu anh một cái, đưa mắt lườn nguýt anh rồi nói:
"Chỉ giỏi bắt nạt người ta, đến lúc ai đó giận dỗi thì lại tỏ ra buồn bã, bất cần, anh hết nói nổi em"

"Anh thấy dáng vẻ giận dỗi ấy có đáng yêu không? Hahaaa đừng siêu lòng nha ông anh, hoa đã có chủ rồi đấy" - anh vừa ôm bụng cười vừa trêu đùa hắn.

Seung Hyun bị trêu chọc không hề tỏ vẻ tức giận ngược lại còn mỉm cười gõ đầu anh một cái đau điếng:
"Cũng chưa biết được, anh thấy cậu ta rất đáng yêu, không chừng..."

"Không chừng?" - anh nhíu mày, nụ cười trên mặt tắt ngúm.

"Hahaaa sợ rồi sao? Vậy thì phải làm cách nào giữ thật chặt cậu bé ấy nhé...rất đáng yêu đó...không giữ chặt ắt sẽ mất hahaaa" - hắn đưa tay vỗ mạnh lên vai anh, miệng cười toét sung sướng.

"Ai sợ chứ, cái gì của em ắt sẽ là của em. Em đã không có thì sẽ không ai có" - mặt nham nhở nguy hiểm, anh nói trong tiếng cười.

"Anh sợ chú rồi, thôi anh vào làm việc đây, em cũng về đi" - hắn rùng mình, Ji Yong nói thật đó không thể đùa được với anh.

Anh trêu đùa ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu:
"Anh...anh nỡ đuổi thằng em này sao? Em buồn đó"

"Thôi cho tôi xin, cậu còn nhớ được tên tôi là may lâm rồi, bao năm cậu đâu có thèm dòm ngó đến thằng anh trai này còn sống hay đã chết, cậu cho tôi ăn quả bơ vĩ đại lắm rồi" - hắn lại giơ tay gõ lên đầu anh.

Anh liền ôm đầu oan ức mà nói:
"Thật là oan cho em, em gọi cho anh bao nhiêu cuộc cũng đều là người phụ nữ lạ nào đó nghe máy, luôn miệng lặp đi lặp lại một câu nói"

"Người phụ nữ lạ?" Hắn ngớ người, hắn đang tự hỏi hắn ở một mình thì ai nói chuyện điện thoại với Ji Yong.

"Câu nói là: Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." - anh cười lớn nhìn cái mặt ngu ngơ của Seung Hyun.

"Lại dám trêu anh, tin ăn đấm nằm liệt giường không nhóc" - hắn dọa nạt, giơ tay định gõ đầu búng trán anh.

"Hêhê, chào ông anh, em đi làm đây hahaaa" - anh chạy thật nhanh. Lúc sau thấy cái đầu màu đỏ chói ló vào bên trong cửa - "Anh à, em gửi Seungri ở chỗ anh, nhớ chăm sóc cẩn thận nhé, bảo Seungri, oppa yêu Ri lắm" - nói xong anh liền mất hút.

Seung Hyun liền tặc lưỡi, Ji Yong dạo này rất vui vẻ, còn hay nghịch ngợm trêu đùa người khác. Hắn rất thích con người này của Ji Yong. Hắn mỉm cười, thả tay xuống, quay vào trong chuẩn bị làm việc, bỗng từ đâu có người đâm sầm lấy hắn, lực đâm mạnh nhưng do người kia nhỏ con nên hắn không ngã nhoài xuống đất. Hắn nhìn xuống giọng lo lắng hỏi han:
"Seungri, em đi đâu vội vậy? Em có sao không?"

"Em không sao đâu, anh cho em hỏi Yon Yon đâu?" - cậu được hắn đỡ từ nền đất lạnh lên, tay cứ xoa cặp mông đai điếng vừa mới hôn đất nhưng vẫn mỉm cười nói không sao.

"Ji Yong hả? Cậu ta về rồi"

"Cái gì? Dám về mà không nói với em lời nào sao? Được lắm Kwon Ji Yong" - cậu tức giận, khuôn mặt đỏ gay gắt.

"Bình tĩnh, cậu ta có việc bận lên về trước rồi, cậu ta gửi lời với em, cậu ta yêu em lắm" - hắn vuốt nhẹ lưng cậu phân bua.

"Được...không tự nói lại còn nhờ người khác...Kwon Ji Yong anh tưởng anh bận tôi không bận chắc...tưởng tôi ngày ngày nũng nịu phụ thuộc anh mà anh được nước làm tới với tôi sao?...anh chết chắc rồi" - cậu bước hậm hực vào bên trong, đầu tức đến xì khói.

"Seungri à, bình tĩnh...Seungri...haizz...hai cái đứa này...ngang bướng y chang nhau...giờ sao đây?" - hắn lại thở dài, hôm nay hắn thở dài nhiều quá, hắn nghĩ còn để ý chuyện hai người này nữa, chắc chắn không lâu hắn sẽ chóng chết.
------------
"Ngài muốn nhờ tôi giúp gì đây" - một người đàn bà đứng đó. Dáng vẻ kiêu sa nhìn mờ ảo trong bóng tối.

"Lại đây" - người đàn ông mặc âu phục ngồi trên ghế da xa hoa, tay chống lên bàn ngoắc người đàn bà lại gần - "Bà cần giúp tôi...thế này...thế này nhé" - người đàn ông đứng dậy, đưa môi lại gần tai người đàn bà nói nhỏ.

"Được...lại là cái tên Lee Seungri...tôi sẽ làm tốt miễn là tôi sẽ được gì đây?" - nụ cười nửa miệng hiện hữu, bà ta liền ra điều kiện.

"Những gì bà muốn" - người đàn ông cũng nhếch mép cười khinh bỉ.

Thế là thỏa thuận được hai bên đồng ý, nụ cười nhếch mép và tiếng cười khả ố khinh bỉ liền vang vọng khắp căn phòng. Hai con người bắt tay nhau.
Chuyện gì sẽ lại tiếp diễn quanh cậu đây, kế họach được sắp xếp sẵn này là của ai? Là ai muốn hãm hại cậu, hay là còn điều gì khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro