Chap14: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn luân hồi. Người đi làm thêm vẫn đi làm thêm, người đến đón vẫn ngày ngày chăm chỉ đến. Nhưng...như muốn trêu đùa. Hai người đều không gặp được nhau. Kẻ về trước người mới đến. Không gặp được nhau hay không muốn gặp nhau. Đúng...là có người không muốn gặp. Cái tên tóc trắng bướng bỉnh ấy đang giận hờn. Cứ người kia đến cậu làm việc mà chưa về thì lại nhờ Seung Hyun bảo anh là cậu đã về rồi, có lần còn trêu đùa bảo là cậu bị ốm. Anh lo sốt sắng chạy đến nhà cậu mà không chạy ô tô đến, mà là chạy bằng chân đến nhà cậu đó. Đoạn đường từ chỗ Seung Hyun đến nhà cậu là rất xa. Vậy mà khi anh thở dốc dừng chân ở nhà cậu thì thấy cậu đang chơi đùa với một người con gái lạ ở trong sân nhà, nhìn cậu không có vẻ gì là ốm đau, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đã vậy đúng lúc ấy đập vào mắt anh lại là cảnh tình tứ vuốt tóc cưng nựng cậu dành cho người con gái ấy. Anh tức đến hộc máu, khi nghe tin cậu ốm nặng anh đã rất lo lắng đến mức tim đập nhanh liên hồi, không nghĩ ngợi gì chạy thật nhanh đến nhà cậu. Vậy mà cậu không những trêu đùa anh còn tình tứ với người con gái khác. Cậu muốn anh phải làm sao với cậu đây. Người con gái ấy là ai, anh nhất định phải điều tra ra. Cậu chỉ là của mình anh thôi, không được là của ai khác. Anh nắm chặt tay, móng tay xuyên vào da thịt đau buốt, nhưng giờ anh không còn cảm giác đau đớn ở bàn tay nữa mà nó đang lớn dần ở trong tim. Cậu lại làm tổn thương anh lần nữa rồi.
Còn Seungri, cậu biết là anh đến, cố tình vuốt tóc tình tứ với người con gái ấy. Cậu thầm mỉm cười, phen này anh chết chắc với cậu rồi. Bỗng có giọng nói vang lên:
"Ri Ri, em muốn ăn kem, đi mua kem cho em đi"

"Lớn đầu rồi mà kem kem, em xem hai có còn xu nào dính túi không?" - Seungri cốc đầu cô gái đó, giọng nói dịu dàng thập phần.

"Không chịu...hai xin appa đi, appa nhiều tiền lắm luôn...xin đi mua kem cho em đi....huhu" - cô bé mè nheo, đu bám chặt lấy tay Seungri lay mạnh.

"Hai xin em, Hana à, em không ăn kem một ngày chắc chết luôn quá" - Seungri lại khóc nhọc lôi tay nhóc ra, mặt méo mó trông tội nghiệp - "Đợi hai vô xin tiền appa cho cưng ăn kem, bị mắng đừng trách ai nhé"

Cậu dắt Hana vào trong nhà, lại một màn nước mắt cá sấu và những tiếng mè nheo của cả anh lẫn em vang vọng khắp căn phòng. Vừa mới thấy còn ra dáng làm anh, quát mắng đứa em đủ điều, vậy mà giờ vào trong nhà mà nhìn...thằng anh còn khóc to hơn, làm nũng hơn, mè nheo hơn...cái gì cũng hơn đứa em gái của mình. Trời ơi, hai anh em nhà này, đúng là cùng một ruột cả mà.
Sau cuộc hành trình mè nheo hết nước mắt, tốn hàng tá nước bọt thì ông bố già cũng phải chịu thua hai đứa mãi không thèm lớn này. Một đứa 20 tuổi vẫn đi làm thuê tại một nhà hàng mặc dù nhà nó thuộc dạng giàu có, còn một đứa nữa khỏi nói, chỉ kém thằng anh nó 2 tuổi, năm nay nó vào đại học vậy mà cũng chẳng thua kém gì thằng anh, không biết bao giờ chúng nó mới chịu lớn nữa. Haizzz, ông bố già thở dài, đành nước mắt lưng tròng đưa tiền cho hai đứa con, tự an ủi bản thân nhìn theo bóng lớn bóng nhỏ tung tăng dắt tay nhau ra khỏi nhà thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi.
Khi hai bóng dáng ấy biến mất, ông thở dài suy nghĩ, Hana là con gái ông, nhưng ông không bao giờ chăm sóc tử tế cho nó, Hana sống ở nước ngoài từ năm 15 tuổi, cô tự lực nuôi sống mình ở bên nước ngoài, nhưng cô rất mạnh mẽ kiên cường, vừa đi học vừa đi làm, cô trụ được ở đất khách đến năm 18 tuổi, 3 năm dòng dã ở nơi xa lạ ấy, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Đến lúc cô có tiền, cô mới quay lại Hàn Quốc, quay về gặp gia đình, cũng là lúc cô đã là sinh viên trường đại học nổi tiếng ở bên Mỹ. Thậm chí khi con gái bước chân vào cổng nhà ông còn không nhận ra, chỉ khi cô nói tên ông mới sực tỉnh nhận ra đứa con gái xa ông bao nhiêu năm qua. Cô đã trưởng thành, rất xinh đẹp, duyên dáng. Ông rất nhớ cô, ôm trọn cô vào lòng mắt ông cũng rơm rớm. Ông nghĩ nay cả nhà đã đoàn tụ, ông chỉ cần hai đứa con ấy. Chúng đã trưởng thành và ông có thể giao lại sự nghiệp cho chúng. Nhưng càng ở lâu ông mới càng hiểu, thân hình chúng lớn thôi chứ chả có cái gì thay đổi. Ông cảm giác càng ngày càng phát mệt với hai đứa con, không biết chúng giống ai mà nhõng nhẽo kinh khủng. Căn nhà trước kia lạnh lẽo vô cùng nhưng khi có Seungri và Hana lại trở nên ấm áp lạ thường.
Điều ông cần cũng chỉ có thế, nhỏ nhoi, nhưng rất mong manh...
------
Ji Yong bước từng bước uể oải vào trong nhà hàng, khuôn mặt không còn sức sống, hôm nay anh không muốn đi làm nữa. Seung Hyun thấy vậy, hắn vội chạy tới đỡ anh ngồi vào ghế, rót cho anh cốc nước lạnh, hắn ngồi xuống bên cạnh bắt đầu hỏi chuyện:
"Sao rồi? Seungri đã đỡ hơn chưa? Sao em lại về với bộ dạng này vậy?" - Seunghuyn lo lắng hỏi dồn, lay người anh thật mạnh - "Trả lời anh đi Ji Yong, có chuyện gì vậy?"

"Em...Seungri...cậu ấy...cậu ấy...có..." - hơi thở dồn dập, anh không còn bình tĩnh để nói được câu nguyên vẹn nữa.
Seung Hyun liền ôm chặt lấy anh, vỗ nhẹ lưng an ủi giúp anh bình tĩnh trở lại. Nhưng Ji Yong càng nghĩ đến chuyện này, hơi thở lại càng dồn dập hơn, khó thở, hai mắt đỡ mờ ảo đi chỉ còn màn trắng xóa ngay trước mắt sau đó thì...tối đen. Ji Yong đã ngất đi...Seung Hyun không thấy phản ứng gì của anh, cúi xuống thấy Ji Yong đã ngất lịm trên tay mình, hắn vội vã bế anh đến bệnh viện.
Đứng ở ngoài chờ mà lòng lo lắng bồn chồn, hắn chợt nhớ ra điều gì rút điện thoại bấm số ai đó, nhưng mãi không có tín hiệu, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc...đến cuộc thứ 9 mới có người nhấc máy nghe, hắn mừng rỡ đang định nói thì hắn chợt nhận ra đây không phải giọng Seungri, đây là giọng của một người con gái:
"Alo, hiện anh Seungri đang đi tắm, có gì tí em bảo anh ấy gọi điện cho ạ...à quên...anh là ai vậy?" - người con gái bên kia nhíu chặt mày khi nghe -"tút...tút...tút"

Hana quát lớn: -"Ai mà vô duyên dữ vậy, thích trêu đùa lắm à, bà đây không rảnh đâu nha"

Cùng với tiếng quát mắng chửi bới là tiếng cửa phòng tắm bật mở, một chàng trai bước ra chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc ướt nước rối tung quyến rũ cùng những giọt nước li ti rơi xuống vòm ngực mềm mại, trông cậu thật quyến rũ chết người, vậy mà cô gái ngồi kia không những không điêu đứng còn bĩu môi chê bai:
"Hai à, độ quyến rũ của hai cũng tăng lên rồi đó, nhưng cũng chỉ xíu xíu thế này thôi" - cô giơ ngón tay lên chỉ vào móng tay của mình, rồi cô lại nói tiếp: - "Có mấy đứa con gái mê trai mắt lồi mắt lõm, mắt nó bị quáng gà mới nhìn thấy hai đẹp trai, chứ mắt em còn sáng thế này, nhìn hai không khác gì con tinh tinh cởi trần đứng khoe bụng mỡ 6 múi hahaaa..." - cô ôm bụng cười lăn lộn trên giường.

Còn Seungri đứng đó, lửa nóng sôi lên đến tận não, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức, môi bỗng nhếch lên cười, giọng dịu dàng nói:
"Hana, em gái cưng của hai"

Hana rùng mình, miệng đang ngoác ra cười tự dưng nín hẳn, lễ phép thưa:
"Dạ, hai gọi gì em?"

"Em có thích ăn kem không nào?" - cậu bắt đầu dụ khị đứa em gái của mình.

"Có...có...hai đưa em đi ăn kem ạ" - cô lanh chanh nhảy ra khỏi giường, đứng cạnh Seungri đôi mắt long lanh, đầu gật lia lịa mà không thèm để ý đến sự nguy hiểm trong câu nói của Seungri.

Seungri mỉm cười cực thánh thiện nói:
"Ừa...hai sẽ dẫn em đi ăn...nhưng không phải bây giờ"

"Thế là bao giờ ạ?" - mặt cô bắt đầu xụ xuống, mắt lại long lanh.

"À thì...khoảng...." - Seungri ấp úng nói làm Hana càng thêm háo hức, cô liên tục hối thúc Seungri, cậu liền trả lời: - "Để hai tính xem nào? Khoảng chừng 3 tháng, 5tháng, hay là...năm sau nhé cưng"

"Không chịu đâu...hai à...em muốn ăn kem mà" - cô biết hai đang trừng phạt cô, nên cô nhõng nhẽo van xin.

Tên kia thì đứng cười hả hê, bước đi đến chỗ bàn cầm điện thoại lên, thấy có mấy cuộc gọi của Seung Hyun, cậu liền nhíu mày quay lại nhìn Hana đang nằm trên giường ăn vạ, cậu nhấc máy bấm số gọi lại cho hắn, nhưng gọi thế nào cũng không nghe máy, cậu liền nhắn cho hắn một tin ngắn gọn mong hắn có thể trả lời cậu.
Một lúc sau đó có chuông báo tin nhắn, cậu mở ra nhưng đột nhiên lại nhíu mày lần nữa, cảm giác bực tức tràn về, tin nhắn ấy với nội dung: - "Cậu là kẻ lừa đảo, uổng công tôi cùng Ji Yong tin tưởng cậu tuyệt đối, vậy mà...thôi cậu hãy chăm sóc tốt cho cô ta đi, Ji Yong để tôi lo, không cần cậu quan tâm, tạm biệt"
Tim nhói lên từng đợt, cậu quay lại nhìn Hana, thì ra hắn hiểu lầm rồi, chắc tại lúc hắn gọi điện cũng là lúc cậu tắm, Hana ở ngoài đã nghe máy của cậu, Seungri lo lắng liên tục ấn số điện thoại của hắn, ấn một cách điên cuồng nhưng chẳng ai nghe máy, cậu chợt nhớ ra điều gì, lại liên tục hí hoáy ấn số điện thoại quen thuộc ấy, nhưng ngưòi nhấc máy không phải anh, đó là một người đàn ông trung tuổi:
"Alo, hiện bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, không thể nhận bất cứ cuộc gọi nào, làm ơn đừng làm phiền để bệnh nhân nghỉ ngơi"
*đoàng*
Giống như xét đánh ngang tai vậy, cậu đứng bất động nhưng như nhớ ra điều gì cậu lại nhanh chóng úp điện thoại vào tai hỏi dồn dập:
"Hiện...hiện bệnh nhân đang ở đâu? Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi? Sao lại bị như vậy? Vì sao? Vì sao vậy? Nói cho tôi biết đi, làm ơn. HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia giật mình với tiếng quát lớn, ông lấy lại bình tĩnh trả lời:
"Cậu có thể biết tình trạng bệnh nhân khi đến bệnh viên X, nói qua điện thoại tôi e rằng không được tiện cho lắm"

"Được, tôi sẽ đến ngay" - Seungri cúp máy, lao thẳng ra khỏi nhà trong tiếng í ới của đứa em gái, cậu chạy như điên ra ngoài đường lớn, bắt taxi đến bệnh viện.

Đúng 5 phút sau, cậu có mặt tại cổng lớn của bệnh viện, cậu mở cửa xe lao như bay đến quầy để hỏi, theo chỉ dẫn cậu lại lao như bay lên tầng 4 của bệnh viện, nơi mà người quan trọng nhất cuộc đời cậu đang nằm đó. Đến nơi, cậu nhìn thấy Seung Hyun đang ngồi dãy ghế hành lang, cậu lao tới lay người hắn hỏi dồn:
"Ji Yong sao rồi? Oppa bị làm sao vậy? Anh à, đừng im lặng nói cho em nghe đi"

Seung Hyun ngẩng lên, nhìn thấy cậu liền nhanh choang hất tay cậu ra, cười khểnh:
"Oppa à? xin lỗi từ nay cậu đừng gọi Ji Yong bằng từ ngữ như vậy nữa. Ji Yong cũng không cần sự lo lắng giả tạo này của cậu. Xin cậu đi về cho"

"Anh...anh hiểu lầm em rồi...cô gái đó...cô ấy không phải..." - Seungri bắt đầu rối, không biết giải thích từ đâu để cho hắn hiểu.

"Hiểu lầm à, màn kịch cậu diễn cũng khá lắm, đạt lắm, nhưng nó đã kết thúc rồi, không còn chỗ cho kể giả tạo như cậu nữa. ĐI VỀ NGAY LẬP TỨC CHO TÔI" - Seung Hyun tức giận quát lớn, tát cậu một bạt tai rất đau.

"Anh, nghe em giải thích đi, xin anh đấy, cho em vào thăm Ji Yong đi mà" - Dù đau đớn thế nào cậu cũng nhất quyết xin hắn cho vào thăm Ji Yong, cậu năn nỉ van xin hắn đủ kiểu.

Lại cái bạt tai thứ hai, thứ ba giáng xuống mặt, lúc này máu miệng đã vương ra chút ít, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc, vẫn đứng đó chai lì mà van xin hắn. Dù có bị đánh đến mặt mũi biến dạng cũng không bỏ cuộc.
Cùng những lời van xin quát tháo ấy, bác sĩ và y tá chạy xồng xộc ra bên ngoài, người thì ngăn hắn thôi không đánh nữa, người thì đỡ Seungri đứng dậy, y tá cũng sơ cứu tạm thời cho cậu. Bác sĩ trưởng nhìn quang cảnh hỗn loạn cất giọng:
"Xin hai vị hãy yên lặng, đây là bệnh viện, các bệnh nhân cần được nghỉ ngơi"

Seungri lại cầm tay bác sĩ năn nỉ:
"Có thể cho tôi vào đó được không? Tôi muốn xem anh ấy hiện giờ thế nào?"

Seung Hyun lại lần nữa lớn tiếng, ngăn chặn tiếng nói của bác sĩ cất lên:
"CẬU BỊ ĐIẾC SAO? KHÔNG NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ À, ĐI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC, JI YONG KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU"

"Em...em...xin anh mà...làm ơn đi...hức...hức...Ji Yong" - cậu khóc nấc lên, tiếng khóc ngày một to, nghẹn ngào vướng vào cổ họng.

"ĐI NGAY CHO TÔI" - Seung Hyun vẫn không kiêng nể quát lớn, mặc dù đây là bệnh viện nhưng cứ nghĩ đến đứa em hắn yêu thương hết mực bị tổn thương đến ngất đi, hắn không kìm được cảm xúc mà buông những lời lẽ nhẫn tâm với Seungri.

Seungri vẫn đứng lì ở đấy, mong rằng Seung Hyun hắn có chút lòng thương xót cho cậu vào thăm Ji Yong. Cậu lo cho anh lắm chứ, cậu cũng nhận ra là mình đã sai rất nhiều rồi. Trêu đùa vậy thật sự là quá trớn, cậu cũng không nghĩ sẽ có hậu quả này xảy ra, hành lang đang im ắng bỗng một tiếng nói yếu ớt phá tan:
"Seungri, em về đi, anh không sao đâu, cảm ơn em đã lo lắng cho anh" - một thân hình yếu ớt lết từng bước ra ngoài.

Seung Hyun thấy vậy, vội chạy đến đỡ lấy anh, Seungri cũng chạy đến nhưng bị hắn đẩy ngã xuống sàn nhà. Ji Yong liền định cúi xuống đỡ cậu thì bị hắn trừng mắt đứng chắn người anh, Ji Yong hiểu, anh đều hiểu tất cả. Anh liền khó nhọc cất giọng:
"Từ giờ đừng đến đây nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, cô ấy...đang chờ em ở nhà, mau về nhà đi...nhớ phải hạnh phúc nhé em, Seungri à, em phải luôn nhớ rằng vẫn có một người...anh trai yêu thương em hết mực" - anh cúi xuống, không để cho bất kì một ai thấy được giọt nước mắt yếu đuối của mình lúc này.
Ji Yong quay bước đi vào bên trong, bỗng có bàn tay níu giữ tay anh lại, khoảng khắc đó anh lại cảm nhận đựơc hơi ấm bấy lâu nay tưởng chừng như biến mất. Trong đầu anh lại có giây phút mềm lòng, anh định quay lại ôm chặt lấy Seungri nhưng hình ảnh người con gái ấy cùng với người con trai anh yêu thương này đang cười đùa quấn quít lấy nhau, khóe miệng nhếch lên một điệu cười chua xót, Ji Yong hất mạnh tay Seungri, cậu lại lần nữa ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Cùng lúc ấy cánh cửa vô tình đóng sầm lại. Trên hành lang bây giờ chỉ còn lại một mình Seungri đang ngã ngồi ở dưới sàn nhà cùng với một sợi dây đã bị đứt...sợi dây mong manh chứa đựng cái còi nhỏ bé. Giờ đây chỉ thấy một cậu bé đang cố gắng cầm cây còi đưa lên miệng thổi hết sức, nước mắt chạy dài hai hàng song song trên má.
"Oppa...Yon Yon ơi...chuyện không phải như thế đâu...Ri thực sự sai rồi"
........
-------------
Sau bao ngày vắng bóng, con sâu lười đã xuất hiện và cho các chế ngụp trong nước mắt
Chap vui nhể các chế nhể, vui quá cơ, hài quá cơ ahihi
~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro