Chap15: Còn có thể quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hana...đến đón hai đi...làm ơn đến ngay đi...anh xin em...bệnh viện X" - Seungri giọng run run, tay chân bủn rủn không còn đi nổi nữa, cậu đã khóc quá nhiều, 1 tiếng ròng rã vừa khóc miệng vừa lẩm bẩm điều gì đó hiện hữu trong đầu.

"Hai bình tĩnh...hai bị làm sao vậy? Chờ đi, em đến ngay" - Hana chạy xồng xộc ra khỏi nhà, lấy xe đến bệnh viện X.

15phút sau

"Hai, anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Ai làm anh ra như vậy?" - Hana vội đỡ Seungri dậy, miệng tới tấp hỏi.

"Xin em...đừng hỏi gì cả...làm ơn...đưa hai về" - giọng cậu run run.

Hana im lặng, đỡ cậu đang mềm nhũn như mèo con dính mưa đứng dậy, từng bước hướng về phía cửa chính của bệnh viện rời khỏi. Khi hai cái bóng ấy dắt díu nhau rời đi, có một cái bóng lập lờ đứng dựa người vào tường thở khó nhọc, nước mắt cũng theo gò má mà lăn dài, anh đứng chết lặng nhìn theo bóng nhỏ của cậu rời đi. Trong căn phòng bệnh, anh đã có một phút yếu lòng mà nhất quyết đi ra cửa xem Seungri đã về chưa, anh muốn cậu ngồi năn nỉ, van xin và giải thích tất cả. Nhưng khi anh đi ra, cảnh tượng đó một lần nữa đập vào mắt anh nhưng anh lại không biết rằng Seungri đã ngồi đó mà khóc hết 1 tiếng đồng hồ. Anh chỉ biết cậu đã có người khác quan tâm, lo lắng, cậu đã đủ hơi ấm để không cần anh ở bên nữa rồi.

Tạm biệt Seungri, tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ của anh...
-------
Về đến nhà, Hana dừng xe, nhanh chóng mở cửa dẫn Seungri vào bên trong, đặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Hana đứng dậy rót một cốc nước lạnh cho Seungri. Lúc sau để anh trấn tĩnh lại tinh thần, cô mới nhẹ nhàng hỏi:
"Hai à, có chuyện gì xảy ra với hai vậy?"

"..."

Ngồi nhìn cậu im lặng cúi mặt, Hana thở dài biết có hỏi bao nhiêu lần nữa cậu cũng không trả lời, cô liền lên tiếng:
"Hai, đi nghỉ cho khoẻ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Seungri nằm xuống giường, đợi cho cánh cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn một mình thân ảnh đơn độc nằm co người ôm hai đầu gối  trên chiếc giường rộng lớn, mặt úp xuống tấm nệm trắng muốt nức nở, những giọt ngọc tinh khiết lặng lẽ rơi đều, tựa như một thiên thần bị gãy mất đôi cánh đẹp đẽ của mình.
"Oppa...làm ơn...hãy tin em...em chỉ yêu mình anh thôi"

Tiếng khóc mỗi lúc một to dần, nỗi oan ức cứ thế lớn dần lớn dần trong lòng vang vọng ra khỏi căn phòng, người con gái nãy giờ còn đứng đó, cô nghe thấy hết, trái tim cô cũng như xé vụn ra thành từng mảnh, anh trai của cô đang khóc nhưng cô có thể làm gì được ngoài im lặng đây, cô đã hứa sẽ làm cho hai luôn tươi cười hạnh phúc, bảo vệ hai bất cứ lúc nào. Giờ thì sao đây? Hai của cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cũng giống như hai, khi biết được mẹ chính gái bán hoa, cô rất sốc, dường như cô mất hết hy vọng, bỏ học bỏ ăn, đã vậy cô lại sống một mình bên Mỹ mà không có ai chăm sóc, may mắn thay cô vẫn còn những người bạn đã vực cô dậy, cô lại sống những tháng ngày bình thường nhưng không còn vui vẻ như trước, rồi cô cũng biết được tin bố đã đuổi mẹ ra khỏi nhà để lại một mình anh hai, hai cũng không chịu được mà đi lang thang ở bên ngoài rồi mất tích, cô rất lo lắng cho hai, cố gắng hoàn thành nốt khóa học đại học để về Hàn cùng bố tìm hai, còn mẹ cô cũng sẽ đi tìm nhưng phải tìm được người anh hai ngây thơ của mình trước đã.
Cô trở về Hàn Quốc, cùng bố tìm người anh trai mất tích, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, khoảng mấy tháng sau, bố cô bắt gặp hai đi cùng một người đàn ông, sống cùng nhà với người đàn ông đó, nhưng cô không hề biết rằng hai người đó yêu nhau, chỉ có điều duy nhất cô biết mà bố cô không biết đó là "HAI BỊ MẤT TRÍ NHỚ TẠM THỜI", vậy nên trong thời gian tìm được và đưa hai về nhà, cô đã cố gắng né tránh tất cả quá khứ đau thương, vun đắp những điều tốt đẹp hơn cho tương lai. Bây giờ nghe thấy tiếng khóc nức nở của hai, lòng cô lại lần nữa như xé ra thành từng mảnh vụn. Bóng dáng yêu kiều đứng dựa vào thành tường, đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau giơ tay nắm thành quyền cô gật đầu một cái:
"Được, mình phải quyết điều tra xem ai to gan dám làm hai của mình thành ra cái dạng này"
-----------
"Seung Hyun, em phải làm gì đây? đã gọi là quá muộn chưa anh?"

"Thật sự Ri đã có người khác rồi sao?"

"Em ấy từng hứa sẽ ở bên em suốt đời mà, sao giờ lại..."

"Em muốn đi tìm em ấy, chắc chắn em ấy chỉ yêu mình em thôi, em ấy ngây thơ vậy sẽ không biết cách tàn nhẫn vậy đâu"

"Seung Hyun, cho em đi tìm em ấy đi...xin anh" - Ji Yong vùng vẫy, nhất quyết đặt chân xuống giường nhưng đã bị một bàn tay to lớn chặn lại.

"Bình tĩnh lại Ji Yong, em sẽ lại bị ngất lần nữa đó" - Seung Hyun lo sợ khuyên ngăn anh, hắn lo anh lại như trước kia, đều là vì gặp chuyện đau buồn, sốc đến độ ngất đi, có khi còn hôn mê bất tỉnh đến mấy năm liền, may không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng dần thể lực anh cũng yếu hẳn đi.

Nhưng anh vẫn điên cuồng đòi đi tìm cậu, tìm Seungri ngây thơ bé bỏng của anh với những lời nói ngây ngô đáng yêu hết sức, anh nhớ cậu lúc đó quá. Ji Yong bước chân xuống giường, thân hình to lớn ghìm chặt vai anh lại. Cứ luân phiên như vậy một hồi lâu, bất ngờ một cái tát trời giáng xuống mặt anh, kèm theo đó là lời mắng nhiếc tàn độc:
"Ji Yong, em xem lại mình thành ra cái dạng gì rồi, chỉ vì một đứa không xứng đáng nhận được tình yêu và sự hi sinh của em sao? Cậu ta đã có người khác, là người CON GÁI khác, em hiểu không? Nói thẳng ra cậu ta không giống em, cậu ta không phải GAY, cậu ta là CON TRAI, LÀ CON TRAI CHÍNH HIỆU đó, đừng cố gắng bẻ cong cậu ta nữa, kết quả chỉ khiến cậu ta khinh bỉ em hơn, còn người đau khổ cũng chỉ có một mình em mà thôi, hãy chấp nhận, đây là sự thật, tình yêu này từ lúc bắt đầu đã là vô nghĩa, biết trước không có kết quả mà vẫn cứ tiến bước, trong tình yêu, người yêu nhiều nhất sẽ là người thua cuộc, đừng giả ngu anh biết em đã hiểu những gì anh nói, em đã thua cuộc, trò chơi cũng kết thúc tại đây"

Im lặng, một màn im lặng bao phủ căn phòng đến mức đáng sợ, người con trai ngồi trên chiếc giường trắng xóa, tay rỉ máu vì đột ngột rút dây chuyền nước, anh ngồi đó thẫn thờ, đầu vô thức lắc lia lịa như không tin vào những gì hắn nói. Không phải? Không phải? Là gay thì sao chứ? Họ có quyền được yêu nhau và tận hưởng hạnh phúc như người bình thường mà? Đều là con người sao nỡ tàn nhẫn độc ác với nhau đến vậy? Cũng đều là một cảm giác tim đập nhanh khi đứng trước người mình luôn coi là cả thế giới này? Đều xuất phát từ một trái tim chân thành và kết thúc khi ta nhắm mắt mà miệng vẫn nhoẻn cười hạnh phúc? Vậy tại sao? Tại sao hả? Là vì cái gì? Tình yêu này lại bị cấm kị, bị khinh bỉ, bị ruồng bỏ, bị xã hội xa lánh? Tại sao khi hai người con trai yêu nhau họ lại coi là quái vật, là thứ cặn bã đáng khinh của xã hội? Thứ tình cảm này chẳng lẽ nhất định không nên có trong cái đất nước đầy dẫy hủ tục lạc hậu này sao? Ai đó làm ơn trả lời tôi đi? Đừng im lặng vậy chứ? Trả lời cho tôi biết tôi không nên có thứ tình cảm này sao? Tôi đâu thể kiểm soát được trái tim mình, đâu có thể thâu tóm đc ý chí mình hướng về ai? Nhanh chóng mở cái miệng thối ra trả lời tôi đi. Tôi đã làm gì sai? Seungri, em ấy đã làm gì sai? Hai chúng tôi sẽ hạnh phúc, các người cứ chờ xem, chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc trong sự dày vò tâm can mà các người phải hứng chịu...
Sự giận dữ cuồng loạn hiện rõ trên mặt Ji Yong, anh đang đấu tranh với tâm can của mình, cũng như đang tự đặt ra câu hỏi mà mãi mãi không thể nào nhận được câu trả lời chính xác, giờ đây đầu óc anh lại choáng váng, màn xương trắng mờ ảo bao trùm đôi mắt nâu đẹp đẽ của anh, dần dần bóng tối nuốt chửng màn xương trắng huyền ảo, thay màu cho tương lai đen tối của những chuỗi ngày tiếp theo, chỉ còn tiếng nói mờ nhạt của ai đó dần nhỏ đi nhỏ đi rồi kết thúc. Đắm chìm trong bóng tối không lối thoát, còn có thể đi con đường nào để tìm ánh sáng len lỏi hiện hữu...
-----------
Hôm nay Seungri tâm trạng đã khá hơn phần nào, cậu sửa soạn quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Hana vào phòng thấy anh vui vẻ liền trêu:
"Hey, hai hôm nay đi đâu mà hansome dữ vậy, đi gặp bạn gái đúng không?"

"Là người đặc biệt" - nói xong cậu liền đỏ mặt, hai má ửng hồng đáng yêu.

"Ai vậy? Là ai hả? Nói cho em nghe coi" - Hana tinh nghịch dụ dỗ Seungri.

"Không, trẻ con không nên biết chuyện người lớn, lo việc của mình trước đi" - Seungri búng nhẹ lên trán Hana, mặt nhăn nhở nói.

"Xí người ta cũng 18 tuổi rồi chứ bộ, hai thì người lớn lắm í, như đứa trẻ hai tuổi còn bày đặt ra vẻ" - cô bĩu môi, chu mỏ nói với cậu.

"Tin hai cho lủng đầu không, xinh đẹp vậy mà cái mồm cái miệng chả xinh đẹp chút nào, chả trách cô ế đến bây giờ, cứ vậy hai không nuôi nổi cô đâu" - Seungri giơ tay định củng đầu cô, Hana liền chạy ra cửa đóng lại, lát sau ngó đầu vào nói.
"Xí xí, em gái hai có giá lắm chứ bộ, hai tưởng em không có ai theo á, người theo em gái hai đứng xếp hàng đầy cửa nhà mình kia kìa, chẳng qua Hana này chưa ưng ai thôi, mẫu hình của em cao lắm, hai còn không với tới huống chi mấy người kia, hahaaaa" - Hana tự tin hếch mũi trêu chọc cậu, rồi cười ha hả nhanh chóng đóng sập cửa lại.
Cậu liền lắc đầu, đứa em gái này luôn làm cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Cậu rất yêu thương cô, chăm sóc từng li từng tí một, tính nó cũng giống tính cậu nên hai anh em lúc nào cũng dính lấy nhau, người ngoài nhìn vào còn nghĩ Hana và cậu là một cặp tình nhân chứ không phải anh em cùng một bố mẹ đẻ ra.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ sang một bên, cậu bắt đầu chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng đặc biệt, là quần áo mà Ji Yong đã mua cho cậu, hầu hết quần áo, giày dép đều là anh mua hết. Cậu cũng giữ nó rất cẩn thận. Hài lòng với chính mình ở trong gương, cậu vui vẻ đi đến nơi mình đã định sẵn.
Một lát sau, taxi dừng lại đúng nơi cậu cần đến, cậu mở cửa xe nhìn lên bảng hiệu "Bệnh viện X", thở một hơi thật dài, cậu nhanh chóng bước vào bên trong. Nhưng khi dừng chân lại cánh cửa của căn phòng 1808 với cái bảng tên "Kwon Ji Yong", cậu lại chần chừ đứng ở bên ngoài, nhìn qua ô cửa kính, từ đó cậu có thể thấy rõ một nam nhân tóc đỏ nằm trên giường bệnh, tay phải đang chuyền nước, nhịp thở đều đều đồng nghĩa với việc anh đang ngủ, cậu vui mừng định đẩy cửa bước vào, bất chợt cậu nhận ra còn có một người nữa ở trong phòng bệnh, nhìn qua tấm lưng to lớn đó cậu có thể nhận ra đó chính là Seung Hyun, bàn tay khựng lại buông thõng, cậu không thể vào thăm Ji Yong được nữa rồi, hắn rất hận cậu, hận cậu đã làm em trai hắn ra như vậy. Cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, hàng lệ lặng lẽ chảy dài.
"Yon Yon à, oppa vẫn ổn, vậy là tốt rồi"
Cứ thế ngày này qua ngày khác, có một cậu bé chỉ biết đứng lặng lẽ ngoài cửa nhìn người con trai mình yêu thương nằm bất động trên giường bệnh, miệng nhoẻn cười mà hàng lệ chảy dài không có ai lau đi, tay vô thức hướng về tầm với vô định nắm lấy bàn tay người con trai tóc đỏ ấy nhưng xót xa khi không thể nắm chặt truyền hơi ấm cho anh. Ji Yong nằm trên giường bệnh cũng đang chờ một bàn tay quen thuộc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo lâu ngày của mình, nhưng không thể khi bàn tay kia đã tuỵêt vọng mà buông thõng, mắt nhắm nghiền quay bước rời đi.
Nhưng điều kì diệu luôn xảy ra khi người ta đang ở thế tuỵêt vọng nhất, Seungri vẫn hằng ngày đến phòng bệnh ngắm nhìn Ji Yong qua lớp kính mờ nhạt. Nhưng hôm nay, như thể ông trời muốn cho cậu thêm một cơ hội vậy, Seung Hyun không có trong phòng, chỉ có mỗi Ji Yong đang nằm ngủ thôi, cậu liền vui mừng lấy hết can đảm mở cánh cửa, giờ thì cậu đã có thể nhìn anh ở mức độ rất gần rồi, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của anh, bao nhung nhớ, tủi thân oan ức dồn hết vào nụ hôn ngọt ngào ấy, một lúc sau cậu nhẹ nhàng buông đôi môi ấy, miệng lại nhoẻn cười hạnh phúc.
"Bao ngày mong nhớ, thần Caerus một lần nữa ban đến cho em cơ hội để yêu anh"

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh giường anh, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh, nó thật đẹp, thật tinh xảo, vô thức cậu đưa tay lên vuốt má anh, nhẹ nhàng vẽ từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo ấy. Mọi thứ như lại trở về lúc ban đầu, lúc anh và cậu yêu nhau, khuôn mặt này, vầng trán luôn nhăn lại mỗi khi anh đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó, hàng lông mày luôn nhíu lại mỗi khi cậu nghịch ngợm không nghe lời, đôi mắt nâu luôn mở to, luôn lộ ra ý cười mỗi khi nhìn thấy cậu, chóp mũi cao thanh toát luôn vểnh lên mỗi khi cọ vào chóp mũi cậu, còn đôi môi này, cậu luôn nghĩ về nó, đôi môi luôn mỉm cười, luôn dành những điều ngọt ngào nhất cho cậu, đôi môi mà cậu ngày nào cũng muốn chạm vào không rời, đôi môi luôn hôn cậu mỗi khi cậu buồn bực, mỗi khi đi ngủ, mỗi khi thức dậy. Cậu nhớ hết, nhớ như in những ngày tháng đó, nhớ như in từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cậu. Những ngày tháng đó cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc, cậu muốn quay lại, muốn được cùng anh vun đắp cho tình yêu này.
Đã là quá muộn chưa anh khi hai chúng ta vẫn còn yêu nhau?
Hãy nói với em, anh còn yêu em đi.
Hãy nói anh muốn được ở bên em.
Chúng ta lại trở về tháng ngày hạnh phúc chỉ có đôi ta cùng đắm say...
Những ca từ của bài hát nào đó đột nhiên xâm nhập vào ý thức của Seungri, cậu đắm chìm vào bản nhạc du dương ấy, tưởng tượng ra mọi viễn cảnh hạnh phúc của cậu và anh, tay cậu cũng vô thức nhẹ nhàng vân vê đôi môi mềm mỏng của anh nhắm mắt hưởng thụ, căn phòng bệnh nặc mùi sát trùng phút chốc trở nên thơ mộng. Giấc mơ vẫn chỉ mãi là giấc mơ, cậu mở mắt trở về hiện thực khi bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Seungri..."
—————————————
Đến hẹn lại lên, lần này ra trước một ngày nhé, chap này chắc ngắn nhưng thực sự au vắt kiệt cái bộ óc bã đậu này rồi. Thôi chắc có thể chap sau sẽ dài, chỉ là có thể k hứa
Pls, give a feedback. Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro