Chap16: Xin anh hãy ở bên em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungri..."

Cậu giật mình rụt tay lại, vô thức bước chân lùi lại cách xa giường bệnh của anh nhưng mặt thì không dám cúi xuống nhìn vào khuôn mặt của anh.
"là ai nói vậy?", "giọng nói quen thuộc quá", "đây là giọng nói của anh sao? Anh tỉnh lại rồi sao? Chết rồi, anh không muốn gặp mình mà, mình phải làm sao đây?".
Dòng suy nghĩ lại một lần nữa bị cắt ngang bởi giọng nói yếu ớt lúc nãy
"Seungri...đừng bỏ anh"

Lần thứ hai giọng nói đó cất tiếng, cậu đã được dịp hoảng sợ tột độ, dù sao cậu cũng phải đối mặt với anh trong hoàn cảnh này, hít một hơi thật sâu cậu từ từ cúi xuống đối mặt với ánh mắt của anh, nhưng bất ngờ thay, những gì cậu suy nghĩ không phải là hiện thực, cậu vừa vui mừng nhưng cũng len lỏi chút thất vọng khôn nguôi. Ji Yong nằm trên giường mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi nhợt nhạt thì không thôi gọi tên cậu trong vô thức, không những vậy, tay anh đưa lên không chung như đang chờ đợi hơi ấm từ bàn tay của ai đó. Cậu hờ hững đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay yếu ớt của anh, nhưng trong giây phút ấy những câu nói của anh lại hiện hữu trong đầu cậu, Seungri liền rụt tay lại, mặt hiện rõ vẻ đau đớn.
"Xin lỗi Ji Yong, Ri không đủ tư cách nắm lấy bàn tay anh..."

Cậu đứng lặng nhìn anh, lúc lâu sau cậu từ từ cúi xuống hôn lướt nhẹ trên bờ môi của anh, sau đó nước mắt lại lăn dài trên má, cậu quay bước rời đi.
Lúc sau đó, Ji Yong như cảm nhận được hơi ấm của Seungri đang ở rất gần mình, cơ miệng liền hoạt động gọi tên cậu sau đó bừng tỉnh dậy nhưng điều làm anh thất vọng là khi anh mở mắt tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải là người anh mong nhớ, đó là Seung Hyun, là anh trai của anh, Ji Yong lại nhắm mắt thở dài, mình còn là gì của nhau mà nuối tiếc, người đó đã không thuộc về anh từ rất lâu rất lâu rồi, anh cố nén đi đau thương trong lòng mà gắng gượng cười, mở mắt chào hỏi hỏi Seung Hyun:
"Chào anh, sao đến chăm em sớm vậy"

"Sợ em cô độc một mình thôi em trai ngốc à" - hắn cốc nhẹ lên đầu anh trêu đùa nhưng không ngờ lời nói của mình làm tổng thương anh.

"Vốn dĩ em đã cô độc từ rất lâu..." - mặt anh thoáng buồn, dòng suy nghĩ bị ngắt quãng bởi hình ảnh nhóc con nào đó hiện hữu trong đầu anh không chịu rời đi.

Cả hai cùng rơi vào trạng thái im lặng, hắn biết hắn đã nói những lời không cần thiết, hắn thở dài đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ, sau đó mỉm cười nói:
"Anh đi mua đồ ăn cho em, nghỉ ngơi nhé"

Anh không nói gì, gật nhẹ đầu, sau đó rúc mặt vào trong chăn lặng lẽ rơi lệ. Những giọt lệ nhung nhớ, giọt lệ của kẻ cuồng si, giọt lệ của hai kẻ bướng bỉnh, giọt lệ của cuộc tình dang dở không lối thoát...
----------
Seungri lết tấm thân mệt mỏi của mình về nhà, cậu quay lại nói với vào trong phòng:
"Thưa bố, con đã về ạ"

Nói xong cậu lại lết thân lên phòng, đi được vài bước thì trong thư phòng vọng ra tiếng gọi:
"Ri à, vào đây bố có việc muốn nói với con"

"Dạ..."

Cậu bước vào bên trong, mở cửa cúi người chào rồi sấn đến chỗ ông Lee bắt đầu ôm ấp:
"Bố...bố nhớ Ri sao?...Ri đáng yêu của bố nè"

"Thôi thôi, cho tôi xin đi, lúc nào cũng thế này, anh lớn chút cho tôi coi" - ông phì cười, vỗ vỗ đầu thằng con nhí nhảnh của mình.

"Hức...bố không nhớ Ri...bố ghét Ri...Ri dỗi..." - Cậu lại bắt đầu giở giọng nũng nịu, sấn lấy bố cậu mà ôm ấp.

"Nín...nín ngay...tôi mệt với anh quá...lúc nào cũng cái bài ca muôn thuở đó...haizzz" - ông Lee cốc yêu vào đầu cậu, cười đùa mắng.

Cậu đưa tay vuốt lại mớ tóc rối tung lên im lặng bĩu môi nhăn mũi với ông rồi cậu nhìn xung quanh khắp phòng, vừa nhìn vừa nói:
"Bố gọi con vào..." - mắt cậu dừng lại ở góc tường bên phải của thư phòng, cậu ngạc nhiên tột cùng - "Cô này là ai vậy?" - nói rồi cậu lại quay lại nhìn về phía ông Lee.

Ông Lee mỉm cười với cậu hắng giọng nói:
"Con đoán là ai chứ? Ai mới được vào phòng của bố con đây. Là mẹ con đấy Ri à, con không nhớ sao?"

"Mẹ...mẹ con sao? Ôi...con nhớ mẹ quá" - cậu chạy đến phía người đàn bà ấy, ôm chầm lấy bà hôn hít khắp mặt - "Mẹ ơi, mẹ đi đâu lâu vậy, Ri nhớ mẹ lắm"

Người đàn bà âu yếm nhìn Seungri, mặt tỏ rõ vẻ hạnh phúc, bà ôm lấy Seungri rồi nhẹ nhàng nói:
"Mẹ xin lỗi, mẹ đã đi lâu quá, giờ mẹ về với Ri đây"

"Mẹ ơi, mẹ đi lâu vậy, Ri bắt đền mẹ" - Seungri nũng nịu ấp e trong lòng bà.

"Ri muốn gì nào? Mẹ sẽ dẫn Ri đi mua hết"

"Ơ...không phải mẹ đã mua quà cho Ri rồi sao?" - Seungri ngơ ngác nhìn người phụ nữ.

"À à, có mua nhưng vì nhớ con quá mà về vội nên quên không mang về rồi, mẹ xin lỗi, giờ đi dạo phố mẹ sẽ mua cho Ri nhé" - bà nhanh chóng bào chữa, vuốt ve mái tóc mềm mại trơn bóng của cậu.

Seungri nhận được sự ấm áp đó, liền rúc mặt vào hõm cổ người phụ nữ đó mà hít hà hương thơm, một lúc sau cậu mới ngẩng lên nói:
"Mẹ ơi, tối con sẽ cùng mẹ đi dạo phố, giờ con có việc rất quan trọng, nha nha mẹ yêu, yêu mẹ nhiều lắm" - cậu hôn chụt chụt lên má người đàn bà ấy, vẻ mặt nũng nịu như con nít.

"Ừ, tối mẹ con mình sẽ đi dạo phố, con có việc gì cứ đi đi"

"Dạ..." - cậu quay lại chỗ bố, giờ mới phát hiện vẻ mặt cười cợt của bố cậu - "Bố cười gì tươi dữ vậy?"

"Biết ngay mà, anh đâu có nhớ đến tôi đâu, trong phòng này tôi bị coi là không khí mất rồi" - ông Lee đem vẻ mặt giận dỗi trêu đùa cậu.

Seungri lại lao đến chỗ bố cậu, ôm chầm lấy ôm mè nheo:
"Đâu có, con mà coi bố là không khí, bố giận không cho con tiền thì con biết sống sao?"

"À, anh chỉ nhớ tiền, yêu tiền chứ có yêu bố anh đâu" - bố cậu nín cười tiếp tục trêu chọc.

"Ai bảo? Con yêu cả hai, yêu tiền thì mới biết quý trọng tiền, phải có tiền sau này mới nuôi bố được hê hê"

"Giỏi, giỏi thế, cũng biết lấp liếm mức độ ham tiền của anh cơ đấy, cứ nói mồm không biết sau này thế nào?" - ông cười xoa, gõ nhẹ vào mũi Seungri, hành động bất ngờ ấy lại làm cậu nhớ tới một người, mặt chuyển dần sang buồn bã nói:
"Thưa bố, con lên phòng đây ạ"

Ônh không hiểu chuyện gì chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại nói chuyện với người đàn bà đó. Hai người trao đổi lúc lâu rồi bà ta cũng đi ra ngoài, không biết bà ta đi đâu nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vẻ gì rất nguy hiểm.
Còn Seungri, cậu lên phòng đóng cửa lại, cậu không biết làm gì ở trong căn phòng trống trải này, chỉ lặng lẽ cầm chiếc điện thoại mở ra, trong đó là những bức ảnh anh và cậu chụp chung với nhau, cậu nhớ da diết nụ cười này, không gượng ép, không quá phô trương chỉ là nụ cười của những ngày tháng hạnh phúc, nụ cười cực kì đẹp đẽ trong mắt người đối diện. Cậu ngắm nhìn mà khuôn miệmg bất giấc mỉm cười
"Yon Yon, Ri đang rất hạnh phúc, Ri muốn gặp anh..."

Không biết suy nghĩ sao, cậu ngồi đó một hồi lâu, quyết định bắt xe đi đến chỗ Ji Yong. Điểm dừng chân là bệnh viện X, bước chân càng dồn dập gấp rút hơn, sự nhung nhớ cứ thế thôi thúc cậu, dù lúc sáng cậu đã đến gặp anh và mới trở về nhà, Seungri đẩy cửa bước vào trong, không cần biết trong phòng có những ai, không cần biết anh đang ngủ hay đã tỉnh, cũng chẳng cần biết anh có muốn gặp cậu không, cậu đi đến ôm chầm lấy anh, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người đang ngủ ở trên giường bệnh, may mắn cho cậu, giờ này cũng đã quá trưa, không có ai ở trong phòng và anh cũng đang ngủ, cậu buông môi anh ra, ngồi xuống ghế bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay anh đưa lên miệng rồi điểm một nụ hôn nhẹ vào đó, Seungri hồn nhiên cười độc thoại một mình:
"Oppa, mẹ Ri về rồi, gia đình Ri đã đoàn tụ rồi, 4 người đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng...oppa ơi...Ri vẫn cảm thấy rất trống trải...không biết là tại sao?...nhưng Ri biết rằng chắc chắn chỗ trống ấy là do anh...do anh không ở bên cạnh Ri...do anh đẩy Ri ra xa...do anh không yêu Ri nữa sao?...không phải sự thật đâu...oppa nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của anh đặt vào ngực mình, nơi đây trái tim cậu đang thổn thức, đang đập rất nhanh vì người đối diện, cậu mỉm cười vì anh, vì thấy anh cũng đang mỉm cười với cậu, cậu không muốn yếu đuối rơi một giọt lệ nào trước mặt anh, cậu phải mạnh mẽ.
"Anh mau tỉnh lại đi...anh còn phải nhìn thấy Ri hạnh phúc nữa mà...nhưng Ri hạnh phúc làm sao được khi không có anh bên cạnh đây...oppa à...Ri yêu anh...rất rất nhiều...nhiều hơn những gì Ri thấy được...Ri không dám nhận sự tha thứ của anh...chỉ mong anh hiểu được lòng Ri...cảm nhận được trái tim của Ri chỉ có thể vì anh mà đập mạnh...cũng chỉ có thể vì anh mà ngừng đập...anh cũng vậy phải không?...Ji Yong"

Giờ đây cậu có thể trải lòng mình, nói ra hết tất cả những điều thầm kín trong tận đáy lòng. Mọi người nghĩ cậu ngốc, chỉ là một cậu nhóc không hiểu chuyện luôn càn được bao bọc chở che, là cậu nhóc không biết phương hướng, luôn nũng nịu mè nheo, nghịch ngợm không chịu nghe lời.
Đúng cậu chính là cậu nhóc như vậy đấy...nhưng chỉ khi cậu ở bên những người cậu yêu thương thật sự, cậu sẽ sống thật với chính mình, không phải gồng mình lên mà giả tạo, nhưng ẩn sau con người trẻ con ấy lại là người biết yêu thương, rất nhạy cảm và suy nghĩ sâu xa. Cậu mang hai tính cách đối lập nhau, như thể trong người cậu có một Lee Seungri khác được hình thành từ quá khứ đau thương. Cậu biết từ khi gặp anh, cậu đã hình thành lên người mình tính trẻ con hiếu động, lắm lần cậu muốn thật sự trở thành người lớn để giúp đỡ anh, nhưng càng cố gắng thì cậu khiến người ta buồn cười, nhưng anh thì khác, anh biết cậu nỗ lực thế nào, cũng biết cậu vì cái gì mà làm vậy nên càng ngày anh càng nuông chiều và bảo vệ cậu hơn, không ghét bỏ cậu dù chỉ một giây, anh hay đưa cậu ra ngoài chơi để thay đổi không khí, cũng giúp câu mở mang tầm mắt và hiểu biết. Ở bên cậu, chẳng lúc nào anh kêu ca nhàm chán, đẩy cậu ra xa mình, cậu cũng vậy, những quãng thời gian ấy là thời điểm cậu rơi vào trạng thái hạnh phúc ngập tràn tưởng chừng là mãi mãi.
"Oppa...Ri muốn quay lại thời gian ấy...thời gian chúng ta ở bên nhau...có được không anh?...vẫn còn có thể chứ?..." - cậu đứng ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào đang ngủ say ấy, ánh mắt vẽ lên tia hy vọng nhưng không lâu sau thì vụt biến mất - "Không thể đúng không anh? Ri hiểu rồi...đã làm phiền giấc ngủ của anh...xin lỗi anh...Ri về đây ạ"

Cậu quay bước đi, mặt cúi gằm xuống đất như thể lười biếng không muốn nhìn xung quanh, đột nhiên một bàn tay ngăn bước chân cậu lại, cậu giật mình, đúng lúc đó giọng nói vang lên:
"Anh muốn nghe lại lần nữa, Seungri"

Lần này không phải cậu ảo giác hay anh bị mộng du, anh đã tỉnh từ lúc cậu đến, nhưng do không có đủ dũng khí để đối diện với cậu, anh đã giả vờ ngủ, anh nghe thấy hết những lời bộc bạch của cậu, cũng cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh liền hồi vì anh, khi nghe cậu nói yêu anh, Ji Yong cảm thấy có thể anh sẽ ngồi bật dậy mà kéo cậu vào lòng mà âu yếm ôm thật chặt, nhưng tất cả anh đều chôn vùi vào nắm đấm tay còn lại giấu ở trong chăn, anh dặn lòng không được mềm lòng, đến khi nghe được rõ ràng câu tạm biệt của Seungri, anh như suy sụp, muốn nắm lấy bàn tay ấy như không kịp sẽ mất đi mãi mãi.
"Seungri, em có thể..."

"Ri có, Ri có thể mà....Ri yêu anh...Ri yêu anh rất nhiều...Ri muốn ở bên cạnh anh" - Seungri điên cuồng nắm lấy bàn tay anh, luôn miệng không ngừng.

Anh đưa bàn tay còn lại của mình lên, lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, sau đó mỉm cười nhìn cậu:
"Anh cũng yêu em, Seungri, yêu em rất nhiều, anh nhớ em"

Hai nam nhân cứ thế nhìn vào đôi mắt nhau, cùng mỉm cười, bỗng Seungri lên tiếng nói:
"Ri còn có thể...ở bên anh...như lúc trước...không?"

Anh nhìn Seungri lúc nào không nói gì, cậu hiểu...không thể nữa rồi, anh sẽ không chấp nhận kẻ phản bội như cậu, chỉ có thể nói lời yêu với anh...đã là quá đủ rồi. Cậu lại khóc, nước mắt lại lững chững rơi, anh bất ngờ rồi như nhận ra điều gì, anh phì cười nhìn cậu nói:
"Tại sao khóc?"

"Ri không thể...Ri đã phản bội anh..." - cậu thút thít lí nhí từng lời.

"Ri phản bội anh sao? Sao biết anh sẽ không chấp nhận" - anh nghiêm mặt nói, đau lòng nhìn cậu khóc sưng hết cả mắt.

"Đúng...Ri phản bội anh...Ji Yong...xin lỗi anh...anh cho phép Ri được ở bên anh đi...dù là người vô hình Ri cũng chấp nhận" - Cậu năn nỉ, mặt mếu máo đáng thương.

"Ừm...muốn ở bên anh sao?...kể cả là người vô hình?...Ri có biết nếu là người vô hình Ri sẽ không được chạm vào người anh...không được ôm anh...anh mà tình tứ với ai, Ri cũng không được ý kiến...còn nhiều thứ khác nữa..." - mỗi khi nhìn thấy Seungri ngây ngô của anh, Ji Yong không kìm lòng nổi mà trêu chọc cậu phát khóc.

Đúng thật...cậu lại khóc rồi đó, lần này còn hoảng loạn nữa cơ...cậu không muốn anh ôm ấp ai đâu, không muốn hơi ấm được chia sẻ cho bất kì ai, người ta bảo cậu ích kỷ cũng được, ngu ngốc cũng được, cậu chỉ muốn nó là của riêng cậu. Ji Yong nhìn thấy Seungri như vậy, không khỏi bật cười mà kéo ngã cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt mà thủ thỉ:
"Ri à, em có biết mỗi khi ở bên cạnh anh hoặc khi anh đi làm về, em thường làm gì không?"

Seungri nằm trong lòng anh ngơ ngác, hiện giờ cậu chưa nghĩ ra điều gì cả, tại vòng tay của anh quen thuộc quá, ấm áp quá, cậu đắm chìm trong nó mà quên mất câu hỏi của anh. Một lúc sau, Ji Yong buông tay ra khỏi người cậu, Seungri mới hốt hoảng nhận ra trên khuôn mặt anh có tia không hài lòng, cậu mới nhận ra chưa trả lời câu hỏi của anh, cậu nhìn anh suy nghĩ hồi lâu rồi "a" lên một tiếng, bất chợt rướn người lên hôn chụt phát thật kêu vào môi anh, sau đó mỉm cười nhìn anh. Ji Yong cũng mỉm cười, xoa đầu cậu giọng nói ngọt ngào hơn hẳn:
"Seungri, ngoan lắm"

Anh xê nhẹ người để một khoảng trống nhỏ bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu vỗ vỗ xuống giường, Seungri cũng như hiểu ý, cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm bên cạnh ôm cứng lấy eo anh, đầu gối lên tay anh mà hít hà mùi cỏ thơm từ người anh tỏa ra, mùi hương quen thuộc, mùi hương ám ảnh Seungri cả đời. Ám ảnh không phải cậu sợ mùi hương này, mà cậu nhớ nó, rất nhớ, nó như in sâu trong đầu cậu vậy, cậu cũng rất thích nó, không quá nồng, cũng không quá ngột ngạt, nó rất dễ chịu, mùi thơm thoang thoảng của thiên nhiên, mùi hương khiến người ta nhớ mãi không quên.
Hai nam nhân nằm ôm nhau thủ thỉ nói chuyện, một lát sau đó, Ji Yong không kiềm đựơc ngạc nhiên mà bật lên tiếng:
"Ồ, vậy sao?...Vậy mà anh cứ tưởng..."

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Ji Yong không thể tin được Seungri dám làm ra chuyện đó. Anh thầm nghĩ cậu nhỏ này cũng gớm lắm chứ chẳng đùa, rồi với suy nghĩ của mình lại phì cười. Seungri đang kể chuyện thấy thỉnh thoảng anh cứ tự dưng lại bật cười, cậu lại ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện, cứ mỗi lần như vậy anh lại xoa đầu cậu, nhẹ đặt một nụ hôn lướt lên môi cậu rồi lại nghe cậu kể chuyện tiếp. Câu chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi có tiếng mở cửa, Seungri liền giật mình bật dậy, Ji Yong thấy vậy thì ngạc nhiên từ từ ngồi dậy theo, 6 con mắt ngơ ngác nhìn nhau, người đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn Seungri mà không khỏi ngạc nhiên:
"Seungri..."
—————————————
Kết giống chap trước, chap này có vẻ nhàm chán, không hay đâu :(
Au viết chap này trong tình trạng buồn......
........ngủ :v, só rỳ các rds :3
Au đăng lên có chỗ nào sai sót chính tả au sẽ sửa sau ^^
Viết luôn cho các bạn đỡ ngóng, mấy ngày nữa bận lại lười chày bửa thì chết hê hê, mà chắc chap17 sẽ lâu lắm luôn ấy, tại hai đứa khùng khác viết xong au mới viết :v

Feedback nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro