Chap17: Đụng độ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?" - Seungri hớn hở chạy ra ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.

"Sao? Mẹ không được ở đây à? Mẹ đến thăm anh" - người đàn bà có khuôn mặt tuỵêt mĩ mỉm cười nhẹ với Seungri.

Seungri lắc đầu, mẹ cậu đến thăm anh, cậu rất vui, cảm giác một gia đình ấm áp dấy lên trong lòng cậu. Seungri mỉm cười nắm lấy tay bà đưa đến chỗ giường bệnh của anh đang nằm. Cậu hí hửng lên tiếng:
"Oppa ơi, mẹ Ri đấy, mẹ Ri đẹp không? Mẹ tới thăm anh đấy"

"Ừm...con...chào bác...bác tới...thăm con...như thế này...con ngại...quá..." - anh cố gắng chưng ra bộ mặt hòa thuận, mày nhíu liên tục, gượng cười nhìn người phụ nữ đó.

"Đừng khách sáo, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì cần cứ nói tôi sẵn lòng giúp đỡ" - bà mỉm cười với Ji Yong, nhìn xoáy sâu vào ánh mắt anh gian xảo.

"Vâng, con cảm ơn, không dám phiền bác nhiều như thế" - Ji Yong lấy lại bình tĩnh, anh trừng mắt đáp trả lại người phụ nữ ấy.

Hai ánh mắt nhìn nhau "rất thiện cảm" theo đúng như Seungri hiểu nhưng thực tế nó chính là ánh mắt có thể giết chết một mạng người ngay lập tức. Lâu sau anh nhớ ra Seungri vẫn còn ở trong phòng, anh cụp mắt xuống thở một hơi thật sâu rồi nói nhẹ:
"Ri ơi, anh thèm ăn gì đó quá, Ri đi mua cho anh nhé"

"Vâng, Ri đi liền, oppa đợi Ri nhé, đừng đói mà chết ở đây đấy" - Seungri hí hửng trêu đùa anh, chân đã dợm bước đi cười ha hả.

"Haizz...cái con người này, hết nói nổi" - anh thở dài mỉm cười, tâm trạng vì cậu mà tốt hơn hẳn.

Đột ngột Seungri quay người chạy đến chỗ giường bệnh, dướn chân hôn chụt vào môi anh, những hành động ấy diễn ra rất nhanh, chưa mất đến 2 phút, xong xuôi cậu lại quay mông lạch bạch chạy đi mất hút.
Ji Yong đơ người vài giây trên giường bệnh, sau đó bất giác mỉm cười hạnh phúc nhưng không lâu thì chợt nhớ ra vẫn còn có người trong phòng, anh ngẩng lên nhìn người đàn bà đang đứng đơ ra tiếp thu những hình ảnh vừa nãy xảy ra trước mắt mình mà miệng nhếch khẽ lên cười khinh bỉ. Anh cười nham nhở nói:
"Bác sao thế? Không phải bác muốn về hay sao?"

Người phụ nữ ấy run run nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, bà ta liền nói lắp bắp:
"C...cậu...và cậu trai...kia...là qu...quan hệ...này sao? Thật...không ngờ...tới"

Anh mỉm cười khinh thường, anh cứ nghĩ khi bước vào căn phòng này, bà ta đã biết mối quan hệ của anh và cậu, nhưng không ngờ bà ta lại mù mờ không hiểu chuyện như vậy, thật chả tinh tường gì hết.
"Quan hệ này? Chỉ là anh em thân thiết thôi mà...hahaaaa"

"A...anh em...thân...thiết sao...lại có...thể..." - bà lắp bắp nói không ra câu.

"Chả có gì là không thể, đã thấy rồi hiểu rồi thì đừng giả bộ, bà đừng đấu với tôi" - anh khinh bỉ nhìn nét mặt tái nhợt, miệng lắp bắp mãi không ra tiếng nào của bà ta.
Bà trấn tĩnh lại tinh thần, nhanh chóng thay đổi thái độ của mình mặc dù bà vẫn rất sốc, bình tĩnh nói:
"Thật không ngờ đại thiếu gia nhà họ Kwon lại là người không bình thường...haizzz...thật đáng thất vọng mà"

"Ồ...bà đừng nói giọng điệu đấy với tôi...nhà bà sẽ biến mất khỏi bản đồ ngay lập tức đó" - anh khinh khỉnh nhìn bà ta giọng giễu cợt.

"Được...được...tôi không dám thất lễ...tôi sợ tôi không còn đường sống mất thôi" - bà nhún vai giả bộ thản nhiên nhưng mắt vẫn ánh lên tia sợ hãi.

Ji Yong nhìn bà cười khinh khỉnh, bà ta chắc gì đã biết điều như vậy, cứ thử chờ xem bà ta dám làm ra chuyện gì, mặc dù anh yêu cầu bà ta giả làm mẹ của Seungri nhưng thực anh không tin tưởng vào bà ta quá nhiều, anh vẫn đề phòng bà ta, nhưng lại không cho người điều tra hay theo dõi nhất cử nhất động của bà ta. Anh đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên nghe thấy cãi vã ở hành lang, nghe kĩ hơn thì đây chính là giọng của Seungri. Anh nhanh chóng giật mạnh dây chuyền nước khỏi tay mình, lao nhanh ra cửa thì đứng khựng lại khi Seung Hyun giáng thẳng nắm đấm của mình vào mặt Seungri, vì cú đấm đó rất mạnh nên cậu trượt mạnh xuống sàn, anh thấy vậy chạy nhanh đến đỡ cậu dậy, hỏi han xem xét người cậu khá lâu, anh ngẩng lên nhìn thẳng Seung Hyun tức giận quát:
"Anh đang làm trò quái gì vậy?"

"Anh đánh cho cậu ta tỉnh ngộ mà đừng bám dính lấy em thôi"

"Anh đánh em ấy thành ra như vậy, em ấy không có lỗi gì đáng để anh đánh thành ra như vậy" - Ji Yong tức giận quát lớn, ôm chặt lấy Seungri đang run rẩy trong lòng.

"Cậu ta phản bội em, em còn bênh cậu ta sao? Em thật quá mù quáng, anh không thể hiểu nổi em nữa" - Seung Hyun thở dài ngao ngán nhìn anh, ánh mặt đau lòng hiện ra rõ rệt.

"Anh...nghe em giải thích...không phải đâu...đó là em gái em...em không phản bội Yon Yon...là em thật lòng mà...xin anh...tin em" - Seungri khóc lóc phân giải cho hắn hiểu, Ji Yong nhìn mà cảm thấy xót, đau lòng ôm chặt cứng lấy cậu nhóc vào lòng.

"Là thật sao Ji Yong? Anh có thể tin được lời nói đó không?" - Seung Hyun vẫn chưa tin, ánh mắt dò xét nhìn Ji Yong chờ câu trả lời.

"Anh nghe thấy đều là sự thật, tin hay không tùy anh, giờ anh hài lòng chưa?"

Ji Yong trừng mắt nhìn Seung Huyn, anh rất thất vọng, hắn làm việc gì cũng suy trước tính sau, hiểu rõ sự tình mới phán xét nhưng lần này hắn lại bồng bột đến vậy, biết là hắn rất quan tâm anh, chăm sóc anh, sợ anh bị tổn thương nhưng đánh cậu ra nông nỗi vậy là không thể được, anh lắc đầu thở dài, dù người đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố bế cục cưng đang khóc lóc mềm nhũn trong lòng anh vào giường bệnh, đặt nhẹ cậu xuống giường đắp chăn cho cậu, Seungri khẽ ngẩng đầu nhìn anh, người run run nói:
"Yon ơi, Ri...thực Ri không lừa anh đâu...Ri chỉ yêu mình anh thôi"

Cậu bật ngồi dậy nhào vào lòng anh ôm chặt, đôi vai vẫn run lên sợ hãi, cậu rất sợ mất anh, sợ anh không cần mình nữa, cậu cho là mình rất mạnh mẽ nhưng trước mặt anh cậu lại như đứa trẻ mềm yếu cần sự bảo vệ, che chở của anh. Cậu cứ thế ôm chặt cứng lấy anh. Ji Yong đau lòng nhìn mèo con nấp trong lòng mình, anh vỗ nhẹ lưng cậu an ủi:
"Không sao đâu, ổn cả rồi, anh tin tưởng Ri tuỵêt đối"

Hai người cứ thế ôm nhau rất lâu rất lâu. Lúc sau, anh cảm thấy hơi thở đều đều của cậu phả ra, Ji Yong cúi xuống thấy mèo con trong lòng đã say giấc ngủ từ bao giờ, anh mỉm cười nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình, đặt nhẹ cậu xuống giường rồi cũng nằm lên đó đắp chăn lại cho cả hai. Anh lại nằm im ngắm nhìn con người đó, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh thì cũng chui vào lòng ôm anh ngủ, Ji Yong khẽ bật cười chỉ vào mũi Seungri rồi hôn vào đó. Tất cả sự việc từ đầu đến cuối đều được người đàn bà ấy thu vào mắt, bà nhếch miệng lên cười.
"Ồ...không ngờ một người như Kwon Ji Yong cũng có ngày dịu dàng vậy sao? Cứ như người khác vậy"
------------------
"Bố...chuyện này là sao? Bà ta là ai?" - Hana tức giận chỉ tay vào người đàn bà đang đứng cạnh ông quát lớn.

"Mất dạy...không được thất lễ...từ giờ đây là mẹ con...nhanh gọi một tiếng mẹ đi" - ông trừng mắt dọa nạt cô.

"Không đời nào...bà ta sao có thể...con đã quyết định con chỉ có một người mẹ...dù bà ấy như thế nào...còn sống hay đã chết thì vẫn mãi là mẹ con...còn bà ta...con không chấp nhận"

Hana phẫn uất chỉ tay quát thẳng vào mặt bà ta, cô dợm bước thẳng ra phòng, mặc kệ bên trong bố cô vẫn quát tháo đe dọa cô, Hana chạy thật nhanh lên giường, cô đóng cửa phòng rầm một tiếng, nằm úp mặt vào chiếc gối trắng tinh mềm mại bật khóc, cô hiểu bố làm vậy là vì anh hai, bố muốn anh hai quên mẹ, quên đi người phụ nữ đã mang đến tiếng xấu cho cái gia đình khuôn phép này, nhưng cũng không thể tránh khỏi một ngày nào đó hai sẽ nhớ ra mọi thứ, mặc dù bố không biết hai bị mất trí nhớ, bố cứ nghĩ hai vẫn có suy nghĩ của một đứa trẻ và quên đi mất việc mình đã trưởng thành nhưng đem một người phụ nữ xa lạ về nhà, bắt cô và hai phải nhận người đó là mẹ trong khi máu mủ ruột thịt hoàn toàn không có, gọi một tiếng "mẹ" không quá khó khăn đối với cô nhưng cô không làm được với người phụ nữ đó, bố cô lại không đề phòng bà ta, tại sao trớ trêu lại dẫn về một người phụ nữ có gương mặt hao hao giống với mẹ chứ, cô không cam tâm, cô chỉ có một người mẹ thôi, rồi cô cũng sẽ tìm được bà về, sống cùng bà trong căn nhà ấm áp tình yêu thương chứ không phải giả tạo như bây giờ, thật tàn nhẫn. Hana cứ thế bật khóc, cô khóc cho vơi đi nỗi lòng của mình, ai sẽ là người hiểu cô đây?, ai sẽ là người ở bên an ủi cô đây? Bỗng dưng cô nhớ tới hai, người anh không máu mủ ruột thịt nhưng lại luôn coi mình là bảo bối sẵn sàng bảo vệ cưng chiều cô hết mực. Cô cũng thương hai lắm, rồi tương lai hai sẽ ra sao đây? Cô thương hai cũng thương hại cho chính bản thân vô tích sự của mình. Dòng suy nghĩ miên man tự trách bản thân đã đưa cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô đang vẽ lên câu chuyện tương lai tuỵêt đẹp của hai và cô, một câu chuyện chỉ có ở trong mơ, bất giác khuôn miệng cô cong lên mỉm cười, một nụ cười viêm mãn hạnh phúc sau những suy nghĩ mệt mỏi Hana nghĩ đó chính là trách nhiệm mình phải gánh vác cả đời này.

Bảo vệ hai và nhất định làm cho hai hạnh phúc....
-------------
Ở trong phòng bệnh của bệnh viện X đang diễn ra khung cảnh rất vui vẻ, ấm áp, ba nam nhân trêu đùa nhau cười thích thú. Lúc nãy khi Seung Hyun nhận ra mọi việc là do mình quá nông nổi phán quyết nên đã xin lỗi Seungri, cậu cũng hiểu hắn vì thương anh, bảo vệ anh mới làm như vậy với cậu, Seungri không trách hắn, Seung Hyun không làm gì sai cả, lỗi là do cậu, đã quá bồng bột, suy nghĩ còn nông cạn, hờn giận vu vơ trẻ con làm anh đau lòng, ngất đi đến mức phải vào viện. Cậu đã rất hối hận, hứa từ giờ về sau không bao giờ làm anh bị tổn thương vì mình nữa, cậu luôn nhận được sự che chở chiều chuộng từ anh nên đã thành quen, giờ là lúc cậu phải trưởng thành rồi. Seungri nghĩ ngợi rồi tự mỉm cười, anh đang nói chuyện với Seung Hyun bắt gặp được ánh mắt kì lạ của cậu nhìn mình, anh đưa tay xoa đầu cậu hỏi:
"Có gì muốn nói với anh sao? Nhìn anh kì vậy"

"Dạ...không có đâu" - Seungri mỉm cười, quay lại nói chuyện với Seung Hyun để lảng sang chuyện khác, lảng tránh câu hỏi của anh.

Ji Yong cũng không làm khó cậu, anh đã nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên xấu hổ ấy, tay anh lại bắt đầu theo thói quen vò tóc cậu rối tung, Seungri cũng đã quá quen với việc này, lườm nhẹ anh một phát nhưng lại không có biểu hiện khó chịu hay gạt tay anh ra khỏi đầu mình. Anh mỉm cười nói:
"Seung Hyun, lát anh đi làm thủ tục xuất viện cho em nhé, em sẽ về nhà trong ngày hôm nay"

"Ừm, lát anh đi làm thủ tục cho, dọn đồ đi rồi về" - Seung Hyun gật đầu.

Bỗng có một giọng nói kiên quyết chen ngang, hai nam nhân quay lại nhìn cậu, mặt cậu đang có vẻ rất lo lắng, cậu muốn anh ở lại đây, cậu biết sức khỏe của anh chưa khá lên được chút nào, mặt cậu đanh lại nghiêm túc lên tiếng:
"Không được, oppa vẫn còn yếu lắm, ở lại đây nghỉ ngơi đi để bác sĩ còn kiểm tra sức khỏe định kì chứ"

Seung Hyun thấy vậy liền cười trừ, còn Ji Yong mỉm cười đưa tay lên áp vào má cậu dịu dàng nói:
"Anh không sao, anh khỏe rồi, anh muốn về nhà ở đây ngột ngạt quá, không phải anh về nhà cũng có Ri chăm sóc anh rồi sao?"

Seungri như đứng chôn chân dưới đất, ngọt ngào quá, cậu không chịu nổi những lời nịnh nọt của anh mất, cậu sẽ lại nghe những lời mà anh nói mất, cậu không muốn thấy anh bị bệnh nữa đâu. Nhưng sao bây giờ? Anh cần cậu, anh muốn cậu chăm sóc cho anh, anh muốn người chăm sóc anh là cậu chứ không phải mấy người xa lạ kia, anh muốn về nhà. Cậu mềm lòng thật rồi, cậu liếc mắt sang anh, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy, cậu nhắm mắt lại kiên quyết không chịu, nhưng rồi lại thở dài chịu thua, mở mắt nhìn anh gật đầu, cậu lên tiếng:
"Nhưng oppa phải hứa với Ri..."

"Ưm...Ri nói đi" - anh lại mỉm cười dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Cậu quay mặt nhìn sang chỗ khác nói tiếp:
"Oppa hứa khi về đến nhà phải nghe lời Ri, nghe theo sự chỉ dẫn của Ri, không được đâm đầu vào mà làm việc quá sức cả ngày lẫn đêm, phải đi ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, phải ăn những gì Ri đưa cho, không ăn những thứ vớ vẩn, nói chung là ăn theo sự chỉ dẫn của Ri, oppa không nghe lời Ri liền bảo Seung Hyun đưa oppa đến bệnh viện không bao giờ cho xuất viện nữa"

*phụt*

Hai nam nhân đang chăm chú nghe Seungri làm bài diễn văn dài dặng dặc thì bỗng nhiên cười lên rầm rộ, người thì ngồi đập tay xuống giường ôm bụng cười, người thì đang đứng cũng phải gập người ngồi xuống, một tay bám vào thành giường, một tay ôm bụng cười như kẻ điên trốn trại. Seungri ngây thơ ngơ ngác nhìn hai nam nhân đang yên đang lành bỗng nhiên hùa nhau cười ngạt ngẽo liền nói:
"Hai người bị điên sao? Ri đang nói chuyện với hai người đó, im lặng ngay"

Ji Yong và Seung Hyun thấy mặt cậu nghiêm túc càng cười to hơn. Một lúc sau, Ji Yong phải cố nín cười đưa tay lên lau nước mắt khó nhọc nói:
"Ri à...em vào...nghề....bảo...mẫu...từ khi...nào vậy?"

"Bảo mẫu" - Seungri ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, lúc sau hiểu được ý anh muốn nói gì, cậu tức giận xông đến đấm vào ngực anh thùm thụp nói: - "Người ta lo cho anh, sao anh cứ thích đùa hoài vậy, tự đi mà chăm lo cho bản thân, không thèm quan tâm đến nữa" - Seungri ra vẻ giận dỗi nũng nịu, quay lưng lại phía anh.

Ji Yong lại thầm trách cứ -"đáng yêu vậy biết sao bây giờ, em càng vậy càng làm anh muốn trêu đùa" - thở dài một hồi, Ji Yong và Seung Hyun nhìn nhau cười thích thú, Ji Yong liền lên tiếng:
"Haizz...Seung Hyun à, em biết phải làm gì đây? Hình như ai đó không cần em rồi, vừa còn nói nếu em bệnh đến chết cũng không thèm quan tâm kìa"

"Yong à, thật tội nghiệp cho em, hay em đi kiếm một bảo mẫu siêu siêu dễ thương, đáng yêu chăm sóc cho em đi, anh không muốn Yong của anh bị chết già cô đơn một mình đâu, tội lắm" - Seung Hyun làm vẻ mặt đau buồn hùa theo Ji Yong, hắn đã cố nín cười đến cực hạn.

"Có khi phải vậy thôi anh, ai đó có quan tâm gì đâu, em có kiếm nghìn bảo mẫu siêu dễ thương, đáng yêu cũng được" - Ji Yong nhìn Seungri không có phản ứng gì liền nhín vai nói tiếp - "cùng lắm là yêu luôn bảo mẫu đó cũng được đó nhỉ? tương lai lại là người vợ đảm đang chăm sóc em tốt nhất"

Seungri đứng quay lưng lại với anh và Seung Hyun nên không biết hai người ấy đang cố ý trêu mình, cậu tưởng những lời anh nói là thật lòng anh muốn vậy, cậu lại tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ bỏ cậu đi theo một người yêu bé nhỏ đáng yêu biết nghe lời hơn cậu, vai cậu run lên cầm cập, mặt mếu máo đến mức có thể bật khóc bất cứ lúc nào nếu anh còn nói thêm một câu gì nữa.

Anh thấy cậu không phản ứng gì, nhìn Seung Hyun nhún vai cười tinh nghịch, haizzz dỗi gì mà dai thế, anh phải dỗ dành khổ sở rồi đây. Anh thở dài ra hiệu cho Seung Hyun đi làm thủ tục xuất viện giúp mình, hắn biết ý mỉm cười liếc Seungri đang quay lưng giận dỗi rồi quay sang vỗ vai anh lắc đầu, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng không gây thêm tiếng động nào. Còn nhiệm vụ của anh là dỗ dành con gấu béo bướng bỉnh kia, anh ngồi nghĩ kế, mãi không nghĩ ra được gì chán nản anh lên tiếng:
"Ri ơi, em giận thật đó à?"
"..."
"Ri ơi, quay lại đây anh xem nào"
"..."
"Ri ơi Ri ơi, về anh mua kem mua bánh kẹo cho em nhé"
"..."

Haizzz, chết rồi, giận thật rồi, vừa nãy mình đùa hơi quá sao?, nhưng mà cũng đâu có gì, đùa em ấy chút cho không khí vui vẻ thôi mà. Mình cũng chỉ là hùa theo em ấy thôi mà. Giờ làm sao đây? Ji Yong vò đầu bứt tai suy nghĩ, mãi không ra được cách nào làm hòa cùng với cậu, anh liền liều lĩnh với tay kéo mạnh Seungri ngã vào lòng mình ôm chặt mà nỉ non:
"Ri ơi, anh biết lỗi rồi mà, đừng giận anh, yêu em lắm"

Lại im lặng, Ji Yong không biết phải làm sao thì chợt thấy vai người yêu bé nhỏ trong lòng mình đang run lên bần bật, anh hốt hoảng kéo Seungri ra thì thấy nước mắt cậu cứ thi nhau rơi xuống tay anh, Ji Yong xót xa liền hỏi:
"Em sao vậy Ri?, em bị đau ở đâu hả?"

*lắc đầu*

"Làm sao? Nói cho anh nghe nào, Ri ngoan lắm, đừng khóc" - anh vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.

"Ji Yong...định bỏ Ri..." - Seungri lí nhí nói, cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh.

Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Lúc này, anh mới ngỡ ra, thì ra vừa rồi những câu nói đùa của anh và Seung Hyun làm cậu để tâm, làm cậu tưởng anh sẽ đi tìm người khác bỏ rơi cậu. Đúng là ngốc mà, đáng yêu chết đi được. Ji Yong không nhịn được bật cười thành tiếng, hôn khẽ vào môi cậu, anh xoa đầu cậu dịu dàng nói:
"Tại vừa nãy ai bảo không thèm quan tâm anh, không thèm chăm lo cho anh nữa, vậy nên..."

Chưa kịp nói hết Seungri đã nhanh chóng chen vào với giọng điệu gấp gáp:
"Không phải...Ri không có ý đó đâu...Ri sẽ chăm oppa...sẽ quan tâm oppa mà...đừng...mà" - giọng cậu càng ngày càng nhỏ đi.

Ji Yong thấy cậu ngượng ngùng bèn cố ý trêu đùa:
"Thật không? Hay được mấy ngày lại bỏ tôi ở nhà một mình mà đi chơi. Thôi chi bằng để anh tìm một bảo mẫu chăm lo cho anh vậy"

Seungri lắc đầy nguầy nguậy, cậu nói mà như sắp khóc:
"Đừng mà...Ri hứa...Ri hứa mà...Ri sẽ chăm lo cho oppa...Ri sẽ ở bên cạnh oppa mà"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đúng là đồ ngây thơ, bị anh trêu như vậy đã nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt rồi, đáng yêu vậy sao anh ngừng trêu chọc được chứ, cái đồ trẻ con này, cứ làm anh phải bận tâm đến thôi. Anh lại hôn chụt thêm một phát nữa vào môi Seungri làm cậu nhóc chưa hiểu chuyện gì ngớ người ngồi đơ như tượng đá. Anh đưa tay điểm nhẹ lên sống mũi thẳng tắp ấy rồi ôm nhẹ cậu vào lòng thủ thỉ:
"Anh biết rồi, đừng khóc nữa, anh đùa chút thôi, không bỏ Ri đâu, nín đi không lại sưng húp hết mắt lên xấu lắm"

Seungri trong lòng anh khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh như chú mèo con chờ sự cưng chiều của chủ. Anh mỉm cười cúi xuống, đúng lúc Seungri ngẩng lên nhìn anh, cậu ngượng ngùng định cúi mặt xuống tay anh đặt ở cằm cậu giữ chặt, anh cúi thấp xuống áp nhẹ môi mình lên môi cậu, sau đó là hôn thật sau, một nụ hôn dài và ngọt ngào ngập tràn căn phòng. Nước mắt Seungri đọng lại trên khóe mắt lại nhẹ lăn, giọt nước mắt của hạnh phúc chiếm trọn trong tim cậu. Cậu yêu anh nhiều lắm, hơn cả bản thân cậu cảm nhận được, cậu biết anh cũng vậy.
------------
"Ji Yong dừng lại đi, đừng làm thêm điều gì sai trái nữa, anh xin em" - Seung Hyun lên tiếng can ngăn cậu.

"Em không làm gì sai cả, em chỉ muốn Seungri được hạnh phúc, em làm vì em ấy, tất cả là vì em ấy" - Ji Yong lên tiếng đáp trả, anh nghĩ anh chả làm gì sai cả, điều anh làm luôn đúng.

"Em đừng lặp lại thêm những sai lầm mà em đã từng làm nữa"

"Không, điều đó là đúng. Anh đừng ngăn cản em"

"Anh biết, anh nói gì em cũng không nghe, bản tính cứng đầu sẽ giết chết hạnh phúc đang có của em đấy, em hãy xem xét và anh mong em dừng lại sớm nhất có thể, đừng nghĩ em làm điều đó vì Seungri, cậu bé đã lớn, đủ để có thể hận em cả đời đó Ji Yong ạ" - Seung Hyun thở dài chán nản, tức giận đóng rầm cánh cửa thư phòng lại.

Bóng tối lại bao trùm căn phòng, anh ngồi sụp xuống nền đất lạnh suy nghĩ về những việc mình đã làm, anh thì thầm:
"Seungri, hãy nói cho anh biết đi, chỉ cho anh con đường đúng đắn đi, cho anh chút ánh sáng đi, anh làm những điều đó vì em là sai sao? Giờ anh phải dừng lại như thế nào đây? Giá như bây giờ có em bên cạnh anh thì tốt biết bao"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro