Chap18: Dami thử lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày18 chap18, con số may mắn của cuộc đời tuôi, con số may mắn mà con vợ tuôi nó thích, ngày mà tình yêu to bự của cuộc đời tuôi được ra đời, tuôi yêu nó lắm.
Vậy nên chap này đặc biệt cho cực hường, thêm một chút H nhưng chắc k đc các bạn thích lắm vì au chỉ biết tả vậy thôi, chưa có trình, mọi người thông cảm hìhìhì
chúc mọi người ngày này đặc biệt vui vẻ, mọi thứ không may sẽ tan biến*chíu....chíu*
—————————————

"Woahhhh...về đến nhà là đã về đến nhà" - Seungri chạy tưng tưng vào trong nhà, xoay vòng nghịch ngợm.

Ji Yong và Seung Hyun thì mệt mỏi xách đồ vào nhà, hai người ngồi vật xuống ghế thở dài nhìn con người có nhiều năng lượng kia. Ji Yong lên tiếng:
"Anh mới là người phải vui khi về nhà đấy, em có nằm viện đâu, lúc nào cũng được ở nhà, haizz...em có hơi làm lố không Ri?"

Seungri nghe thấy anh trách mình, nghĩ thầm anh lại hờn vô cớ rồi, anh đang muốn cậu dỗ dành đây. Seungri không nghĩ nhiều, õng ẹo chạy nhào vào lòng anh, ôm lấy anh, hướng đôi mắt mèo con long lanh chu môi nũng nịu:
"Oppa...là Ri nhớ nhà của chúng ta mà, Ri nhớ ngôi nhà này lắm, yêu oppa lắm, oppa có biết Ri ở nhà chán lắm không? Chẳng ai chơi với Ri cả, lúc đó Ri nhớ oppa kinh khủng luôn ấy"

Vừa nhõng nhẽo trong lòng anh, cậu còn giả vờ như sắp khóc, đôi mắt lại long lanh hơn, anh nhìn thấy mà như bị hớp hồn, cứng đơ nhìn cậu, không tự chủ được mà cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi ngọt ngào câu dẫn anh. Seung Hyun thấy mình như kẻ vô hình với hai con người coi thế giới này chỉ có mình họ mà làm càn, hắn bỗng ho nhẹ lên một tiếng, cố gắng tạo ấn tượng cho hai con người kia hiểu, Seungri đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào mạnh bạo ấy bỗng giật mình nhớ ra vẫn còn có người khác ở trong nhà, cậu nhanh chóng đẩy anh ra. Anh cũng hiểu ý mà buông cậu ra nhưng vẫn nuối tiếc, không nhịn được hôn chụt một phát thật kêu vào đôi moii đang sưng lên đỏ mọng đáng yêu ấy rồi mới buông cậu. Seungri ngồi trong lòng anh thở dốc nhìn Seung Hyun mỉm cười. Seung Hyun biết ý liền trêu chọc:
"Trong nhà không phải có mỗi hai đứa đâu nhá, anh là vô hình sao? Ôi thật tội nghiệp thân già neo đơn này, còn chưa biết hôn nhau nó có mùi vị như thế nào?"

Nói xong nhìn hai nam nhân đang quấn quít ngồi ôm nhau trên ghế sofa cười gian, Seungri đỏ mặt cúi thật thấp xuống không nói câu gì, Ji Yong thấy Seungri ngượng liền nhún vai nói:
"Nhà em, em muốn làm gì chả được...hahaaa...anh trai già, anh cũng nên đi kiếm cô nào đi, khẩu vị của anh cũng khó lắm cơ, cẩn thận ế già đó ông anh...hahaaa"

Seung Hyun nghe vậy cũng bật cười lên tiếng:
"Anh đâu có như chú, toàn kiếm đại cô nào đó rồi lại vứt bỏ khi đã chán, anh đang tìm kiếm bông hoa anh ưng nhất cuộc đời mình thôi...hahaaa"

Hắn biết nói vậy thể nào cũng có người nổi máu ghen, đây chính là hắn cố tình, dám coi hắn là người vô hình trong nhà à?, hôn hít nhau à?, cho em dỗ đến sáng mai xem người kia có hết giận không nhá?, hắn khoái chí mỉm cười nhìn Ji Yong mặt đang nghệt ra tỏ rõ vẻ lo lắng, bất an.

Đúng như dự đoán của hắn, người trong lòng anh đầu đang cúi thấp xấu hổ liền ngẩng cao lên nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, cậu tưởng anh là một người đàng hoàng, không ngờ anh chính là playboy, thay bồ như thay áo. Cậu ghét anh rồi, anh không có yêu một mình cậu. Dòng suy nghĩ cứ thế tái diễn, cậu trừng mắt lên nhìn anh, Ji Yong lại lo lắng vỗ lưng xoa dịu cơn tức giận của cậu, đang định mở miệng nói gì đó cho bớt đi bầu không khí nặng nề ấy thì bỗng chuông cửa liền vang lên. Seungri liền đứng dậy nói:
"Em ra mở cửa"

Ji Yong ngồi trong nhà lo sốt vó, không biết giờ làm cách nào để dỗ cậu hết giận, tất cả là tại Seung Hyun, Ji Yong trừng mắt với hắn nhưng ngược lại hắn chỉ nhún vai mỉm cười đắc ý.

Đột nhiên như có cơn gió chạy ngang qua người, Seung Hyun liền rùng mình một cái. Còn Ji Yong đang ngồi trên ghế liền sững người, cả cơ thể anh bị ôm đến chặt cứng, cái bóng kia cứ không ngừng hôn lên mặt anh chùn chụt, may mắn thay vẫn lý trí mà trừ đôi môi anh ra. Bóng người đó vừa vui sướng vừa reo hò:
"Yong yêu quý, tục tưng ơi, nhớ tục tưng quá...moah...moah"

Những hình ảnh hiện giờ xảy ra đều được thu hết vào ánh mắt Seungri, cậu đứng chết chân tại chỗ, cứ thế giương mắt mà theo dõi từng hành động thân mật.
Seung Hyun nhìn qua đã biết đó là ai, hắn cũng không có tỏ vẻ ngạc nhiên nhiều vì khi Dami có ý định trở về đã gọi điện qua cho hắn, chỉ là hắn chưa kịp nói với Ji Yong, hôm nay gặp rồi cũng chẳng cần phải nói nữa:
"Dami à, hôn vậy lủng hết mặt thằng bé giờ, bỏ thằng bé ra đi, nhìn lại nó đang trong trạng thái gì kìa...hahaa..."

Ji Yong liền giật mình, đẩy người đang ôm mình hôn hít ra, nhìn chằm chằm vào người đó ngạc nhiên:
"Dami, sao lại về đây? Về bao giờ thế? Ăn gì chưa? Mệt không?"

Đúng, người mà Ji Yong gọi tên chính là Dami, nhìn gần giống Ji Yong nhưng không phải song sinh, Dami hơn tuổi Ji Yong, cũng có thể nói là hơn tuổi cả Seung Hyun, là chị cả của hai đứa em nhưng tính cách thì chả trưởng thành gì, vậy nên cách gọi cũng khá thân mật, rất ít khi chị chị em em với Ji Yong, Dami thích cách gọi vậy vì cảm giác mối quan hệ hai người sẽ gắn khít với nhau hơn, Dami rất yêu quý cậu em trai của mình, coi cậu như người yêu vậy nên lúc nào cũng thân mật ôm hôn cậu làm người khác cũng phải hiểu lầm họ là tình nhân.

"Ăn rồi, không ăn thì chết đói à, nghe Seung Hyun nói Yong bị ngất, giờ sao rồi? Khỏe chưa? Cần gì nói Dami đi mua cho. Aaaaaa....nhớ Yong chết mất thôi"

Nói xong liền ôm Ji Yong vào trong lòng, Hôn chụt lên trán anh một phát. Ji Yong đỏ mặt lại đẩy vội nàng ra, Dami cau có nhíu mày bất mãn, Ji Yong liền bật cười búng nhẹ trán:
"Thôi ngay cái trò này đi nhá, nhớ nhung gì mà giờ mới về tìm Yong, đi qua đó kiếm được anh Tây nào quên Yong rồi hả?"

"Đâu có đâu, chỉ có yêu mình Yong thôi, không dám yêu anh nào đâu, tiêu chuẩn của Dami cao lắm nha, Yong may mắn mới được lọt vào mắt Dami đó" - Dami xoa trán, chu môi trêu chọc lại, lời nói đùa thân mật lại vô tình lọt vào tai ai kia.

Từ nãy đến giờ vì vui quá anh quên mất Seungri đang đứng ở đó, cậu cứ thế nhìn anh cùng cô gái đó thân mật với nhau, tay nắm thật chặt thành quyền, môi mím chặt như không muốn bật lên tiếng khóc nức nở, mắt đã bắt đầu long lanh nước. Hắn đứng đó cũng hiểu vấn đề, liền cố ý gây sự với Ji Yong:
"Ji Yong em chưa khỏe, đi nghỉ ngơi đi, còn Dami ở lại đây lâu không? Em dẫn đi tham quan Hàn Quốc nhé"

Hai người kia đang giỡn với nhau, nghe thấy giọng của Seung Huyn thì quay đầu lại. Dami đang định nói gì thì bắt gặp người lạ ở trong nhà, lúc này nàng mới để ý vừa nãy cũng là người này mở cửa cho nàng, Dami liền nhìn chằm chằm Seungri lên tiếng:
"Ai vậy Ji Yong?"

Ji Yong đang định lên tiếng giới thiệu cậu là người yêu anh, Ji Yong biết vừa mình quá thân mật với phụ nữ trước mặt cậu, anh biết cậu đang đau lòng liền phân giải nhưng không kịp vì Seungri đã cắt ngang lời anh:
"Chào chị, em là Seungri, là bảo mẫu của ngài Kwon"

Sốc...một từ để diễn tả tâm trạng hiện giờ của cả anh và hắn. Hai nam nhân không ngờ cậu lại dùng từ ngữ lạnh nhạt này giới thiệu mình. Anh nhìn cậu, ánh mặt hiện rõ tia đau lòng, cậu không nhìn anh chỉ ngượng ngạo mỉm cười với Dami, nàng liền lên tiếng:
"Yong à, không ngờ lại thuê bảo mẫu nam nha, hết hứng thú với con gái rồi sao? Nhưng kì thực bảo mẫu này rất đáng yêu, Yong thuê ở đâu vậy chỉ Dami đi?"

Ji Yong không nói gì, hiện giờ anh đang rất rối rem, không biết làm sao cho phải, Dami thì cứ líu ríu bên cạnh không thôi, Seung Hyun thấy tình hình ngày một xấu đi liền kéo Dami ra ngoài không quên nói:
"Dami, em đưa chị đi tham quan Hàn Quốc....à quên...Seungri, anh nhờ em chăm sóc Ji Yong, nó chưa được khỏe đâu, tối anh sẽ qua thăm"

Cánh cửa vô tình đóng lại, không khí bên trong phòng im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào, anh cũng không biết giải thích với cậu sao cho hợp lí, nhưng nhất định anh không để cậu hiểu lầm, anh liền cất tiếng nhỏ nhẹ:
"Seungri, đó là..."

"Ngài Kwon, ngài cũng mệt rồi, mới từ bệnh viện về, hãy vào phòng nghỉ ngơi, tôi đi xếp đồ giúp ngài" - Seungri đi ra lấy túi đồ, đi thẳng vào phòng anh không nói tiếng nào.

Ji Yong biết cậu đã bị tổn thương, đau lòng nhìn theo bóng cậu bước vào phòng, im lặng không nói câu gì vì anh biết giờ có nói gì cậu cũng chẳng tin anh, mắt cậu chứng kiến, tai cậu nghe thấy rõ ràng, còn có thể biện minh gì nữa. Ji Yong mệt mỏi lê bước vào phòng, thân thể đã mệt mỏi lắm rồi, giờ đầu óc lại căng ra, anh làm sao chịu nổi đây. Anh mặc kệ tất cả, đáp nhẹ thân thể xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng anh chợt cảm giác được ai đó nhìn anh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đau lòng, mất mát. Bất giác anh cảm nhận được môi mình có một luồng khí ấm nóng, cái chạm môi nhẹ ấy cùng giọt nước nóng hổi, người anh nghĩ đến duy nhất chỉ có Seungri, anh rất muốn mở mắt tỉnh dậy xem mình có phải là đang mơ nhưng cơn buồn ngủ kéo đến kèm với thân thể mệt mỏi, đầu óc anh trống rỗng, trước mắt là một màn trắng xóa sau đó là chìm vào giấc ngủ miên man.

Seungri buông môi anh ra, từng giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt anh ướt nhòa, cậu cảm giác như trái tim mình bị cào xé thành từng mảnh giấy vụn, cậu nhận ra bấy lâu nay tình cảm anh dành cho cậu không phải tình yêu, cậu chính là người thay thế cho người yêu anh ở bên Mỹ mới về. Cậu cười cay đắng, bấy lâu nay là do cậu hoang tưởng quá nhiều điều, chỉ do cậu mù quáng cứ nghĩ rằng anh chỉ yêu mình cậu, nhưng sự thật là như vậy đó, hai thằng con trai thì có cái quyền quái quỷ gì mà yêu nhau, không bao giờ hiện hữu tình yêu giữa hai thằng đồng giới, đó là thương hại, chỉ là chút cảm giác mới mẻ mà ai cũng muốn trải nghiệm thôi. Cậu mỉm cười trong làn nước nóng hổi, nhìn gương mặt của người đàn ông mình đã quá si mê đến điên cuồng miết nhẹ khuôn mặt anh thì thầm:
"Là như vậy sao, Ji Yong? Nếu là như vậy, em nguyện ở bên cạnh anh, làm một kẻ thứ ba ngu si chỉ biết đến anh, em sẽ âm thầm đi theo anh, im lặng chăm sóc anh, em không cần anh đáp trả tình cảm này, đây vốn là thứ tình cảm bị khinh bỉ"

Seungri nói xong, lặng lẽ đem theo nước mắt cùng nụ cười mặn đắng trên môi bước ra khỏi phòng ngủ của anh.

Cậu lại điên cuồng lao vào công việc dọn dẹp nhà cửa, cậu dọn hết từ trong gian bếp ra đến ngoài phòng khách, phòng ngủ. Cậu nhìn xuống sàn nhà, tròn mắt kinh ngạc với những nét vẽ nghuệch ngoạc, cậu ngồi xổm cúi thấp xuống nhìn, nhận ra đây chính là tác phẩm của mình, nó chỉ hơi nhạt đi chứ không hoàn toàn bị mất, là do anh không hề xóa nó đi, để ý thật kĩ mới thấy anh còn dùng một tấm vải trong suốt áp lên bức tranh ấy thật cẩn thận, dán 4 góc bức tranh lại rất tỉ mỉ, làm như vậy bức tranh sẽ không bị mất đi hoàn toàn bởi nước hoặc chất tẩy rửa. Cậu mải mê ngắm bức tranh ấy, ngắm mãi ngắm mãi không thấy chán, cậu thầm nghĩ đây là mình vẽ sao? Bức tranh được vẽ rất đẹp tuy nét vẽ rất trẻ con, cậu đắm chìm trong nó, tưởng tượng hai người con trai đó chính là anh và cậu, họ mỉm cười nắm tay nhau trông thật hạnh phúc, cậu lại nghĩ đến tương lai khóe miệng lại bất giác mỉm cười.

Đúng lúc đó cánh cửa cũng bật mở ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra hai người đó đã về, lúc này cậu mới giật mình để ý, trời đã ngả sang tông màu tối rồi, cậu còn chưa nấu nướng gì nhưng cậu lại nghĩ thầm, mình đâu có biết nấu gì đâu, trước toàn là anh và cậu đi ăn ngoài hoặc anh vào bếp nấu cho cậu ăn. Cậu nhớ quãng thời gian đó quá, cậu đang ngẩn ngơ thì chợt Dami lên tiếng:
"Này cậu..."

Seungri giật mình quay lại, ngơ ngác đưa tay chỉ vào chính mình. Dami thấy vậy liền ra mặt khó chịu, tỏ rõ vẻ bất mãn nhìn cậu:
"Không cậu thì ai, nhà này có lắm bảo mẫu vậy à? Cậu nấu cơm chưa? Tôi đói sắp chết đến nơi rồi"

"Dạ...em...em...từ sáng...đến giờ...em lo dọn dẹp...chưa..." - Seungri khép nép nói lắp bắp không ra câu từ.

Dami trừng mắt nhìn, Seungri càng sợ hãi hơn, lúc sau nàng mới lên tiếng:
"Thật là...tại sao Yong lại thuê được bảo mẫu như vậy chứ? Đuổi cổ đi cho sớm" - rồi nàng liếc nhìn Seungri nói tiếp - "Còn không mau vào bếp làm đồ ăn, đứng đó nhìn thi với tôi hả?"

Seungri nghe lời răm rắp chạy vội vào bếp, nhưng vào đến nơi cậu lại lúng túng không biết làm gì, cậu đâu có bao giờ đụng chạm vào một thứ gì đâu. Cậu nghe thấy Seung Hyun định xin vào giúp mình nấu ăn nhưng lại bị cô ả mắng, nhất quyết không cho vào. Cậu hoang mang tay chân bắt đầu loạn xạ tìm kiếm đồ nấu, không may sao cậu đánh rơi cái bát thủy tinh cái xoảng một phát, cùng lúc cậu đánh vỡ cái bát cũng là lúc Ji Yong đã ngủ dậy, anh nghe thấy tiếng động trong bếp liền chạy vội vào liền thấy cảnh tượng Seungri đang hoảng hốt tay chân luống cuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh, có mảnh đã cứa vào thịt cậu chảy máu nhưng cậu không mảnh mai để ý vẫn đưa tay nhặt tiếp, anh thấy vậy lao như điên đến bên cậu ngăn không cho cậu chạm vào những mảnh vỡ, mất bình tĩnh quát lớn:
"Em làm gì vậy, Seungri? Thôi ngay đi và đứng dậy ra khỏi đây, em đang làm anh phát điên đấy"

Seungri không nói câu gì, chỉ lẳng lặng giằng tay anh ra cúi xuống nhặt tiếp, cậu bướng bỉnh anh cũng không vừa, xốc thẳng cậu đứng dậy, anh lôi cậu ra phòng khách ấn cậu ngồi xuống ghế rồi chạy thật nhanh vào phòng tìm đồ sơ cứu đơn giản băng bó cho cậu. Seungri từ đầu còn tỏ vẻ khó chịu muốn rụt tay lại nhưng khi bắt gặp sự giận dữ trong đôi mắt anh, cậu lại cụp mắt xuống ngoan ngoãn như mèo con đợi anh trị thương cho mình. Dami và Seung Hyun đứng im lặng, lâu sau Dami lên tiếng:
"Yong à, chỉ là bảo mẫu mà Yong quan tâm vậy sao? Dami cũng muốn giống như cậu ta"

"Dami không thấy Yong đang hết sức kìm nén tức giận sao?" - Anh gằn từng tiếng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ai kia ngồi đối diện mình.

Xong xuôi anh cùng Dami vào bếp làm mấy món ăn đơn giản, chủ yếu là thức ăn bổ dưỡng cho cậu, anh vẫn không quên Seungri rất lười ăn, dạo này cậu cũng gầy đi khá nhiều nên anh muốn bồi bổ. Nấu ăn hoàn thành, đồ ăn dọn ra bàn thơm phức, anh bảo Dami ra gọi hai người kia vào ăn cơm, Dami lười biếng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đùn đẩy công việc cho Ji Yong, anh liền mỉm cười gõ nhẹ vào trán nàng, cứ gõ đến khi nào Dami chịu đứng dậy thì thôi, Dami bất mãn sờ trán mình đã nóng lên vì đỏ bĩu môi thầm nghĩ "người đẹp như mình toàn bị tên này ngược đãi không à, Yong à, rồi Yong sẽ biết tay Dami thôi" rồi nàng cười hí ha hí hửng gọi mọi người vào ăn cơm.
Mọi người đã ngồi xuống vui vẻ ăn cơm nhưng anh vẫn thấy Seungri đứng đó, anh liền quay sang cậu hỏi:
"Sao em còn chưa ngồi? Tính nhịn đói hôm nay à?"

"Dạ thưa ngài, tôi sẽ ăn sau, mọi người ăn cơm vui vẻ, cần gì cứ gọi tôi sẽ phục vụ" - Seungri đứng đó mỉm cười nói.

"Ngồi xuống ngay và ăn cơm, đừng làm anh phát điên lên nữa" - Ji Yong hết sức kìm nén cơn giận muốn đánh cho cậu một trận gằn từng tiếng.

Vừa thương lại vừa tức, từ khi nào Seungri của anh lại chịu ủy khuất như vậy. Từ khi nào Seungri đã không còn là đứa trẻ đáng yêu của anh nữa vậy. Mới mấy ngày trước cậu còn ríu rít líu lo bên cạnh làm anh đau đầu vô cùng, rồi còn vòi vĩnh nũng nịu anh đủ điều, anh nhớ cậu là cái đồ nghiện hôn môi anh, lúc nào cũng tỏ ra không cần nhưng lại lén lút vụng trộm hôn anh. Giờ thì sao? Từ lúc cậu hiểu lầm anh với Dami là người yêu, tự dưng cậu trở nên trầm lặng bướng bỉnh kì lạ, lúc nào cũng lầm lầm lì lì tự làm theo ý mình. Anh không còn nghe thấy giọng đáng yêu mỗi ngày của cậu nữa rồi. Anh nhìn thẳng cậu rồi kéo tay cậu xuống, lấy cho cậu bát cơm đe dọa bắt cậu ăn hết, anh bỏ vào bát cậu đủ loại thức ăn dinh dưỡng mà vừa anh mới nấu. Cậu cũng là bất đắc dĩ không muốn làm không khí trong nhà thêm căng thẳng mà cúi đầu không nói gì khó chịu ăn hết. Còn hai con người kia thì y như kẻ vô hình làm nền cho đôi trẻ giận dỗi nhau. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong sự đe dọa, người bị ép ăn, hai con người vô hình ngồi xem phim tình cảm. Dọn đồ sạch sẽ, vẫn là anh và Dami chịu trách nhiệm rửa bát. Anh không cho cậu làm bất cứ việc gì cho đến khi đi ngủ, anh vẫn nằm cùng cậu mặc dù cậu né tránh hay bảo muốn về nhà, anh đều không cho bắt cậu ở lại, ngủ cùng với mình. Dami sau bao năm xa cách rất muốn ôm em trai mình ngủ nhưng phải ngậm ngùi nằm một mình một phòng bên cạnh. Còn Seung Hyun tất nhiên là về nhà, cả ngày hôm nay hắn bỏ quán không ngó ngàng gì đến, giờ phải về xem thế nào.

Màn đêm buông xuống, hai con người trong phòng cứ thế một người quay lưng về phía người kia, còn một người cứ cố gắng nằm sát vào luồn tay qua eo người kia kéo lại gần, giọng thì thầm bên tai cậu hát ru cậu ngủ. Seungri dù vẫn né tránh nhưng vì quá buồn ngủ nên đã lim dim chìm vào giấc ngủ say sưa ngọt ngào cùng tiếng hát của ai kia.
-------------

Ngày nào cũng vậy, một tuần trôi qua, Dami thì vẫn rất thân thiết với Ji Yong lắm lúc còn có hành động thái quá nhưng Ji Yong đều là không đẩy nàng ra cũng như không từ chối, còn quay lại mỉm cười ngọt ngào xoa đầu cưng chiều nàng. Seungri nhìn thấy hết, đau lòng nhưng không nói vẫn cứ lầm lì chỉ nói những câu khách sáo với Ji Yong, vẫn quần quật đâm đầu vào làm việc quét dọn, lau chùi. Anh không thể chịu nổi Seungri vất vả như vậy, nhiều lần đã đe dọa quát mắng, thậm chí còn đuổi cậu về nhà nhưng Seungri vẫn lầm lì bướng bỉnh ở lại làm việc nhà, chăm sóc anh. Ji Yong bất lực mặc kệ, cậu thích làm gì thì làm nhưng mắt vẫn không ngừng dán vào từng hành động mà cậu làm. Anh đau lòng nhưng không biết làm cách nào trị cái độ bướng bỉnh ngày một tăng lên ấy. Dami và Seung Hyun nhìn mà cũng xót, biết mình quá lời suốt ngày mắng Seungri. Dami vào xếp quần áo xách vali đi ra ngoài, Ji Yong nhìn thấy liền tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Dami đi đâu vậy? Mới về đây mà, ở lại chơi đi"

"Thôi, ở trong ngôi nhà này thêm chắc Dami ngột ngạt chết mất" - Dami nhíu mày bĩu môi nói, rồi bất chợt - "Seungri lại đây"

Seungri đang làm việc, nghe thấy có người gọi tên mình chợt đứng dậy đi đến nhưng không nói gì. Dami mỉm cười, bước đến ôm Seungri nói:
"Vất vả cho em rồi Seungri, xin lỗi mấy ngày qua quát mắng dằn vặt em"

Seungri ngạc nhiên định đẩy Dami ra nhưng lại bị nàng ôm chặt, Dami nói tiếp:
"Hahaaa...chị là chị gái của Yong, do cách gọi và hành động đối với nhau quá thân mật mà chị và Yong hay bị hiểu lầm là một cặp, xin lỗi đã không giải thích cho em hiểu, làm em phải đau khổ như vậy. Chị thực ủng hộ hai đứa"

Seungri vẫn bất động ngạc nhiên, ý Dami là chị ấy từ đầu đã biết cậu và anh yêu nhau rồi sao? Chị ấy đang muốn thử cậu sao? Cậu vẫn chưa thể nuốt trôi được tất cả. Cậu liền lắp bắp hỏi:
"Chị...chị...không phải...là...là...người...yêu của...Ji...Yong?"

Dami bật cười lắc đầu, nàng xoa đầu Seungri, nhướn người đặt nhẹ một nụ hôn bên má cậu mỉm cười nói:
"Chị nhờ em chăm sóc Ji Yong giúp chị, thằng bé lớn vậy thôi chứ suy nghĩ gà mờ lắm, thấy hai đứa đau khổ chị cũng nhận ra hai đứa yêu nhau thế nào rồi? Giờ chị đi đây, ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, Seungri đáng yêu"

Seungri vẫn chưa định thần được tất cả, nhìn Dami bằng ánh mặt to tròn ngộ nghĩnh, Dami nhìn cậu bật cười, tự hiểu tại sao Ji Yong lại si mê cậu ta như vậy, thật đáng yêu mà. Nàng đi đến chỗ Ji Yong nói thầm gì đó, hai người bật cười đầy ẩn ý, Dami hôn má Ji Yong tạm biệt sau đó cùng Seung Hyun đi khỏi đây.

Lúc này Ji Yong mới bước đến ôm Seungri từ đằng sau, cậu giật mình quay lại nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, anh như hiểu cậu muốn nói gì liền gật đầu. Cậu ôm chặt lấy anh hạnh phúc, Ji Yong ôm chặt cậu cúi xuống ghé tai cậu nói điều gì đó, sau đó nhìn người trong lòng mình mặt đỏ tía tai, sốc mạnh cậu lên vai bước thẳng vào phòng mặc kệ người trên vai giãy giụa đánh đập mắng chửi mình:
"Đồ biến thái, thả ra mau, không chịu đâu...thả ra nhanh...đồ điên...đồ khùng...%&@#&%"

"Hôm nay em chết chắc Ri à, dám mặt lạnh với anh cả tuần trời, xem em có bướng bỉnh được nữa không?"

Điệu cười khả ố vang lên. Đúng là Kwon Ji Yong biến thái mà. Ơ nhưng giờ mới là buổi sáng mà, sáng ra đã tính vận động rồi á?, đừng mà...Cả ngày hôm nay lại có người vất vả rồi đây.

Vâng...đến đêm muộn trong căn phòng ấy vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu thỏ thẻ, tiếng chửi bới ngắt quãng ở đâu đó trong nhà, vang vọng mùi nguy hiểm khắp ngôi nhà sang trọng ấy.
—————————————
Feedback rôm rả đi nào, bơ au là au cho fic này SE luôn đó, tin hông?? →_→
Đã thấy được kết SE hay hơn kết HE, đó là sự thật  ̄ω ̄
Au rất ưa ngược mà  ̄﹏ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro