Chap19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu thả những tia nắng ấm áp len lỏi vào trong căn phòng, in những vệt sáng lấp lánh lên khuôn mặt mê người của hai nam nhân đang ôm nhau ngủ say sưa tạo thành một bức tranh tạc khắc thực tinh tế, ảo diệu. Bỗng một trong hai nam nhân nhíu mày, khó chịu kéo chăn qua đầu để che đi tia nắng nghịch ngợm nhảy múa trên khuôn mặt mình cố ý phá tan giấc ngủ tuỵêt vời ấy.

Ở trong chăn, Ji Yong đưa tay kéo thân hình nhỏ bé của ai kia sát vào người mình, nhưng bất chợt động tác của anh dừng hẳn lại khi nghe thấy tiếng rên nho nhỏ khẽ phát ra bên cạnh cùng với cơ thể cậu khẽ run lên từng hồi
"Ưm....ưm..."

Anh nhanh chóng kéo chăn ra sau đó ngồi bật dậy, tia nắng được thể lại thi nhau ùa vào trong phòng nhưng phải khó chịu bất mãn vì do tấm lưng của nam nhân tóc đỏ đã che hết cho nam nhân nhỏ bé đang ngủ say sưa ở trên giường. Ji Yong liền lay nhẹ người cậu, mãi cũng chỉ thấy cậu nửa tỉnh nửa mơ cau mày nhăn mặt, anh cúi xuống ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Ri xinh đẹp của anh, mau mở mắt ra nào"

Seungri vẫn đang trong cơn mơ màng đi tiếp vào giấc ngủ nên không nghe thấy lời anh nói, anh dùng đủ lời ngon ngọt nịnh nọt cậu, cũng không có tác dụng. Anh liền dùng biện pháp mạnh, đưa tay đánh thẳng vào cánh mông mềm mại trắng hồng của cậu, rất hiệu quả Seungri nhanh chóng mở to mắt kêu đau:
"Ưm...đau"

Ji Yong thấy khóe mắt cậu có chút nước, lại thấy thương tự trách mình vừa quá tay mà tận tình xoa bóp hông cho cậu, vừa xoa vừa hỏi:
"Đau lắm không? Anh xin lỗi"

Seungri gật đầu, khổ sở xoay người lại phía anh, từ từ nhào vào vòng tay anh chui rúc. Ji Yong cũng dang tay mỉm cười ôm lấy cậu, nhưng hoàn hồn nhận ra, hai người đang trong tình trạng lõa thể, Seungri cũng biết điều đó, định thoát khỏi vòng tay anh nhưng Ji Yong lại ôm chặt lấy cậu nói:
"Cứ như vậy đi, anh sẽ cố gắng kiềm chế. Em đang đau vậy anh cũng không nỡ đâu. Anh xin lỗi"

Seungri trong vòng tay ấm áp của anh liền lắc đầu nguầy nguậy, ở trong hơi ấm này cậu không cảm thấy đau nữa. Anh nhìn mặt cậu nhăn lại mà cười khổ, trách bản thân hôm qua quá cuồng nhiệt, say trong cơn mê mà quên mất rằng đây là lần đầu của Seungri. Anh nghĩ lại mới chợt nhớ ra hôm qua Seungri đã hét lên rất to, kêu đau rất nhiều lần nhưng anh toàn bỏ ngoài tai, ở trên giường có những thứ gì cậu đều lôi ra đưa vào miệng cắn cho bằng nát. Anh nhăn trán thầm trách "đúng là đồ động vật suy nghĩ bằng thân dưới mà", vừa tự trách anh vừa đưa tay xoa hông cho cậu. Seungri biết anh đang tự làm khó mình, cậu cố nhướn người lên hôn vào môi anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua môi anh nhưng làm anh ấm lòng, anh cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Seungri mỉm cười đưa tay áp lên má anh nói:
"Yong...đừng vậy, Ri không sao cả, không đau...không đau gì hết đó"

Seungri trườn khỏi tay anh, đứng lên nhảy tưng tưng trên giường, lăn qua lăn lại chứng minh cho anh thấy nhưng không lâu sau lại nằm nhăn mặt vì vận động mạnh hạ thể lại đau rát. Anh bật cười, nghiêng người nằm bên trên người cậu, hai tay chống hai bên vai cậu nhưng không để thân mình chạm vào cơ thể cậu, anh cúi thấp xuống nói:
"Không phải giả bộ, anh biết Ri rất đau, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn"

Seungri vươn tay quàng qua cổ anh mỉm cười, cậu cũng lên tiếng trêu đùa:
"Không có lần sau đâu, Ri sẽ không dại gì mà để bị đau vậy nữa"

"Thật sao? Oppa của em sẽ chết mất...Ri không muốn oppa sao?" - anh nhăn mặt, tỏ vẻ bất mãn nói.

Seungri thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh, bật cười khanh khách trêu:
"Không muốn"

"Thật??" - anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, vẫn chỉ thấy nụ cười tinh nghịch đến đáng yêu hiển hiện trên môi.

"Đau lắm...không thích" - Seungri chu môi thủ thỉ, làm ra vẻ đáng yêu câu dẫn anh.

Anh kiềm chế chỉ đưa tay đánh nhẹ vào cái môi đang chu ra quyến rũ anh, giữ yên tư thế mờ ám này mà cùng cậu trêu đùa, lắm lần nghe anh nói giỡn cậu còn xấu hổ giơ hai tay đấm yêu vào ngực anh. Ji Yong nhìn cử chỉ e thẹn ngượng ngùng của cậu mỉm cười hạnh phúc. Thật bình yên, chàng trai bé nhỏ dưới thân anh luôn làm anh có cảm giác bình yên, luôn làm anh có cảm giác phải bảo vệ cậu cả đời.

Nói là đùa nghịch chứ cậu và anh chỉ như vậy nói chuyện qua lại trêu đùa nhau, thỉnh thoảng anh đưa tay đùa nghịch khuôn mặt đáng yêu của cậu, còn Seungri cứ định cử động chút gì là anh lại bắt cậu nằm im. Lúc lâu sau cậu nhăn mặt khi cảm thấy bụng mình đang biểu tình, thực tình nghĩ lại cả ngày hôm qua cậu cho được cái quái gì vào bụng, đồ Yong đáng ghét, hành hạ cậu suốt cả ngày hôm qua. Cậu bất mãn, hai tay đan vào nhau để ở cổ anh kéo nhẹ xuống nỉ non:
"Đói..."

"Ừm...anh xuống làm đồ ăn cho vợ yêu" - Ji Yong rời khỏi người cậu, nhanh chóng đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cậu.

Một mình Seungri ở trong phòng, cậu ngây thơ nghĩ như thế này cũng tốt, có thể sai bảo anh bất cứ cái gì, cậu chỉ việc nằm một chỗ tận hưởng. Seungri vẫn chỉ là đứa trẻ với những mớ suy nghĩ ngây thơ trẻ con của mình, chưa thật sự hiểu mấy chuyện mà anh và cậu đã trải qua nghiêm trọng đến mức nào. Cậu đang thấy mình giống ông hoàng được chủ tịch của khách sạn lớn nhất cả nước hầu hạ, vậy là cậu đang cảm thấy rất mãn nguyện rồi, một đứa trẻ cực kì đơn giản lại gặp một con sói già đang rình mò tìm cơ hội thứ hai. Đứa trẻ ngây thơ ấy cứ tủm tỉm nằm trên giường cười, tưởng tượng viễn cảnh anh cung phụng phục vụ cậu.

Ở dưới phòng bếp, một con sói già cũng đang suy nghĩ gì đó, nụ cười khả ố đọng lại trên môi, anh thì thầm:
"Gấu nhỏ, đã ăn sạch, giờ em là của ai nào? Hahaaa"
-----------------
"Oppa...oppa...hôm nay không đi làm sao?" - Seungri đang nằm trên giường nghịch điện thoại, liền quay sang anh hỏi.

"Không...hôm nay anh ở nhà chăm Ri" - anh đang dọn dẹp đồ đạc bừa bộn mỉm cười nói.

Seungri tỏ vẻ không vui, nhìn anh đang dọn dẹp nói:
"Oppa đi làm đi, oppa nghỉ lâu vậy mà, à...sức khỏe oppa thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"

Anh nghe Seungri quan tâm đến mình, để đống đồ ở đó, đi đến bên giường ngồi xuống nói:
"Anh khỏe rồi, không làm sao hôm qua vận động được đến mức này hhaaaa..." - Ji Yong mặt cười gian liếc Seungri.

Seungri xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm anh nữa. Thật là xấu hổ khi nhắc đến chuyện đó, đây là lần đầu cậu cũng có chút bỡ ngỡ nhưng không kém cảm giác nâng nâng mới lạ, nhưng không muốn anh nhắc quá nhiều về việc này. Anh biết cậu xấu hổ khi nói về việc đó, xoa đầu cưng nựng nói:
"Giờ anh đi làm, Ri ở nhà một mình được không?"

Seungri không nhìn anh gật đầu, kì thực cậu cũng cảm thấy không đau rát như hồi sáng nữa rồi, do nghe lời anh mà cậu phải nằm yên một chỗ thôi, cậu có thể đi lại hoạt động được rồi mà. Ji Yong đứng dậy định chuẩn bị đi làm nhưng nghĩ ngợi sao lại đi đến bên giường kéo chăn ra nhấc bổng cậu lên, cậu ngạc nhiên "a" lên một tiếng, anh nói:
"Anh đưa em đến chỗ anh Seung Hyun, em ở đó chơi tối anh đón"

Cậu khép nép tựa đầu vào người anh, mặc kệ cho anh đưa cậu đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho cậu. Xong xuôi anh lại bế cậu ra xe lăn bánh chạy đến cửa hàng của Seung Hyun.
-------------
"Minho nhanh lên nào...bàn số 4" - quản lí đứng đó nói lớn.

"Hoonie...em làm gì vậy, nhanh tay lên"

"Haizzz...tại sao các người chậm chạp vậy...muốn bị trừ lương không?" - Quản lí bất mãn, hai tay đặt lên hai bên eo cực chuẩn của mình quát lớn.

Seung Huyn đứng quan sát nãy giờ liền mỉm cười lắc đầu, tự nhủ mình còn không dám làm người đó tức giận, cơn thịnh nộ này mà không dập tắt nhanh chắc nhà hàng của hắn chẳng còn mảnh vụn nào mất. Seung Hyun đứng thẳng dậy bước vài bước tiến tới chỗ người quản lí, cất tiếng trêu chọc:
"Bình tĩnh nào...tức giận sẽ mau già lắm"

"Lại còn chọc tôi, xem xem nhân viên của em đang chọc tức tôi kìa" - người quát lý tỏ vẻ bất mãn quay lại lườm hắn một cái nói.

"Hừm...thường thường vẫn hoạt động vậy mà, tại hôm nay cô nương nóng tính quá thôi...giảm nhiệt nào" - Seung Hyun vừa nói vừa xoa lưng người quản lý đó, giọng vẫn có vẻ đùa cợt như thường.

"Kính chào quý khách" - Minho cúi đầu lễ phép, tay đưa ra cung kính mời vị khách vào. Tiếp theo Minho nhanh chóng đứng thẳng dậy mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kịp đọng lại trên môi thì miệng đã há hốc mặt trợn tròn, vài giây sau mới bắt đầu lắp bắp lên tiếng:
"Se...Seung...ri"

Seungri được anh bế bổng vào trong quán, mặt úp vào ngực anh, tay cũng đang mải bận nghịch ngợm cúc áo của anh nghe thấy giọng nói quen quen liền quay ra nhìn, ban đầu cậu cũng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười thân thiện:
"Hí hí...Minho, mình nhớ cậu quá đi, lâu lâu lại mất tiêu, cậu đi đâu thế?"

"Hả??" - Minho mắt tròn mắt dẹt nhìn Seungri đang ở trong lòng Ji Yong hí hửng nhìn mình nói - "Cậu mất trí hả? Mình vẫn làm ở nhà hàng này mà, chỉ có cậu mất tích đi đâu lâu như vậy đó?"

"Ủa? Vậy sao? Ờ nhể cũng đúng, lâu mình có làm việc ở đây đâu...hahaaa..." - Seungri mắt tròn xoe nhìn Minho tự hỏi tự trả lời.

Ji Yong thấy Minho có chút quan tâm Seungri, mày anh lại nhíu chặt lại, anh biết Seungri và cậu ta chỉ là bạn nhưng không hiểu sao Seungri thân thiết với ai, anh cũng cảm thấy lo sợ, lẫn trong cảm giác lo sợ ấy là rất nhiều ghen tuông, anh không muốn ai lại gần tiểu bảo bối xinh đẹp của mình, anh cảm tưởng chỉ cần ai đó tiếp xúc với Seungri dù là một lần cũng có thể yêu mến cậu giống như anh vậy. Cậu rất giỏi quyến rũ thu hút người khác bằng vẻ ngây thơ vô tội của mình. Ji Yong không nói gì, chân rảo bước vào bên trong quán mặc cho Minho đang ú ớ và Seungri thì trừng mắt nhìn anh.
"Còn nhiều người muốn vào, em muốn quán của Seung Hyun mất hết khách vì cuộc nói chuyện vô bổ của em và cậu ta sao?"

Seungri cố kiềm nén cục tức, biết anh hay ghen nhưng không nhất thiết phải ghen với cậu bạn thân của cậu chứ. Thật là...Cậu hờn dỗi đấm thật mạnh vào ngực anh rồi chẳng thèm nói với anh câu nào nữa. Anh cũng im lặng chỉ bế cậu đến chỗ Seung Huyn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế anh nói:
"Em gửi nhờ cậu nhỏ nghịch ngợm này lại đây, nhờ anh trông giúp, giờ em phải đến khách sạn rồi"

"Rồi rồi, để đấy tuôi trông tiểu yêu này cho, khiếp cưng nựng quá cơ, Seungri có chân không cần phải bế như thế từ trong xe bế ra, xem phim thôi đừng diễn ra ngoài làm gì cả, không ai trả cát xê cho hai người đâu, vừa nãy còn gì nữa ấy nhể? À...Ji Yong, ghen thì cũng ghen đúng lúc đúng chỗ đúng người đi, Seungri tiếp xúc với ai cũng là yêu hết chắc, tâng bốc bảo bối quá" - cái giọng đanh thép ấy vang lên kèm theo tiếng cười vang dội thích thú.

Seungri nghe thấy người khác nói vậy, mặt liền đỏ lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, mặt hằm hằm nhìn xuống dưới chân mình. Ji Yong nghe giọng nói thấy rất quen liền quay lại nhìn, ngạc nhiên hỏi:
"Ủa? Dami, sao bảo về nước mà, ở lại nhà hàng Seung Hyun làm gì vậy? Tính ăn bám ở đây hả?"

Dami quay sang liếc Seungri đang cúi mặt ngoan ngoãn mỉm cười rồi hướng ánh mắt tóe lửa sang Ji Yong nói:
"Hứ...bổn cô nương đây mà phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác á? Yong làm ơn tỉnh ngộ chút đi, Dami không muốn về đó thôi, ở một mình chỗ đó chán ngắt à, không thú vị gì hết"

Ji Yong bật cười, cái tính ham chơi thì ở đâu đối với nàng chả chán ngắt, Dami tính hướng ngoại, muốn đi ngao du khắp nơi để tận hưởng cuộc sống. Vậy nên tính cách rất hài hòa dễ gần, mỗi một chỗ anh không ưa cho lắm là rất đanh đá, phải gọi là đanh đá một cách đáng sợ luôn, nhiều lúc Ji Yong còn không dám lại gần. Ji Yong quay sang nhìn Dami rồi rùng mình một cái. Dami lên tiếng:
"Ủa? Mà sao phải gửi nhóc này ở đây? Nhóc không tự ỏe nhà được sao? Yong không thấy nhà hàng hôm nay rất bận rộn sao?"

"Ri không ở nhà một mình được, em ấy không thể đi lại, lúc đói lấy cái gì mà ăn được, còn chưa kể những lúc khác nữa, Dami không trông thì có Seung Hyun, hứ...ai cần Dami trông chừng em ấy chứ" - Ji Yong lè lưỡi sang trêu chọc, giọng nói bình thản.

"Hả? Không đi lại được, không phải nhóc cũng có chân sao?...." - Ngừng một lúc, đột nhiên thấp thoáng đâu đó một nụ cười khả ố, Dami cười ầm lên chăm chú nhìn Seungri trêu đùa - "Haizzz...thiệt tình...vất vả cho nhóc quá, chắc Yong nó mạnh bạo lắm, ôi đã bé nhỏ vậy còn bị Yong nó hành, chả trách sao chị đây lại nhìn thấy mấy vết muỗi cắn trên người nhóc, đáng thương...thật đáng thương" - Dami vừa vỗ vai Seungri vừa giương ra nụ cười nhếch môi trêu chọc.

Seungri xấu hổ càng cúi thấp mặt xuống, giờ cậu chỉ ước có cái lỗ nào để cậu chui tọt xuống đó không bao giờ lên nữa thôi. Còn Dami thấy cậu vậy càng cố tình trêu đùa hơn, nói những lời nhạy cảm làm mọi người cười phá lên. Một lúc sau, anh mới nhấc Dami đứng dậy, đưa tay lên búng mạnh lên trán Dami cảnh cáo:
"Này này, cấm trêu em ấy nữa nhé, em ấy để Dami trêu đùa chắc, tin Yong lôi ra kia treo ngược lên không?" - Ji Yong đe dọa, người cũng di chuyển dần đến chỗ Dami. Nàng định chạy sang Seung Hyun nấp thì bị Ji Yonh túm lại nói tiếp - "Chăm sóc em ấy cẩn thận vào, em ấy hãng còn mệt và đau lắm đấy, đừng cho em ấy làm gì nặng nhọc nhé, đi làm về xong Yong ghé qua đón em ấy, Yong về mà nghe Seung Hyun nói Dami bắt nạt em ấy thì Dami cứ xác định đi"

"Rồi rồi thưa ông tướng. Tại sao tôi lại thành người trông giữ trẻ thế này? aaaa....đồ Yong đáng ghét, trọng sắc khinh gia đình, có bao giờ Yong chăm sóc Dami như vậy đâu chứ. Cái đồ..." - Dami liền ganh tỵ, môi lại chu ra bất mãn.

"Hahaaaa...Dami lớn tuổi hơn Yong, không chăm Yong thì thôi, sao Yong phải chăm Dami chứ? Thôi thì công việc này có chút vất vả đền bù cho phát" - Ji Yong kéo Dami lại gần mình, anh hôn nhẹ lên trán Dami, sau đó là cúi xuống hôn hai bên má. Đó là một thói quen khi Ji Yong nhờ Dami làm gì đó cho mình, Dami thích thú miệng cười tươi rói, đúng là quá lời.

"Ri à, Ri ngoan ở lại đây, chiều anh đón, giờ anh đi làm, không được quậy phá nghe chưa? Phải nghe lời, phải ăn nhiều vào đấy, anh đi đây, yêu em"

Anh nói rồi xoa đầu Seungri mỉm cười. Cất bước đi, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh níu lại, anh quay đầu cậu cũng ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ ửng rất đáng yêu. Anh biết cậu định làm gì, anh ngồi xổm xuống bằng với cậu, ghé sát mặt vào mặt cậu, chờ đợi. Cậu nhanh chóng rướn người hôn chụt lên môi anh, mỗi lần anh đi làm cậu đều làm như vậy, lâu dần thành quen, nó như liều thuốc bổ dưỡng tinh thần anh trước khi làm việc vậy. Anh mỉm cười nhìn cậu, Seungri cũng mỉm cười nhìn anh hạnh phúc. Ji Yong đứng dậy xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài cửa phóng xe đi mất hút. Còn Seungri vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn theo dáng anh, cậu cảm giác suốt thời gian qua như mình đang mơ vậy, giấc mơ thực ngọt ngào nhưng không có thật.

Mọi người từ nãy đến giờ chứng kiến hết quá trình yêu đương của đôi trẻ, ngán ngẩm quay đi làm việc, còn những vị khách ở đây thì trố mắt ngạc nhiên nhìn, có người thực lòng chúc mừng, có người ganh tỵ nhưng cũng chẳng thiếu những dè bỉu khinh bỉ. Cậu cũng mặc kệ thôi, vì cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc mà. Cậu sinh ra trên cõi đời này, sống cuộc sống của mình còn chưa cảm thấy hài lòng, huống chi sống mà để người khác hài lòng mình, điều đó quá khó, cậu không làm được mà chắc chắn là cũng chả muốn làm. Cậu chỉ cần sống cho những người mình yêu thương thôi, cậu ngồi đó ngẩn ngơ nghĩ về tương lai, về cuộc sống của những người yêu thương xung quanh mình.

Thoắt cái trời cũng đã ngả màu, những vì sao lại lấp lánh trên trời cao. Khách cũng đã thưa thớt, lúc này Dami, Seung Hyun và Minho, một số nhân viên khác cũng tạm gọi là ngồi nghỉ ngơi, Dami oán trách:
"Mệt thật, đời Dami không ngờ có ngày khổ nhọc như thế này"

"Thôi càu nhàu đi Dami, khách đông vậy mình phải mừng chứ, chẳng mấy khi mà" - Seung Hyun ngồi bên cạnh mỉm cười nói.

"Ờ mà tầm này chắc tan tầm rồi, cái tên Yong chết tiệt ấy đâu rồi?" - Dami lại càu nhàu, haizzz đúng là bà già khó tính.

Vừa nói xong cánh cửa mở, Minho định đứng dậy đi mời khách thì nhìn ra đó là Ji Yong, cậu lại ngồi xuống nghỉ ngơi tiếp. Ji Yong đi đến chỗ Seungri, xoa đầu cậu, để tài liệu xuống, ngồi bên cạnh cậu hỏi han:
"Thế nào? Ổn chưa? Hôm nay em có ngoan không? Dami có bắt nạt em không?"

Seungri lắc đầu, quay sang thấy mặt anh hiện rõ mệt mỏi, xanh xao liền nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh nhưng lại không nói gì. Anh cười xòa, cậu nhóc lại biết mình mệt mà an ủi đây, ôi yêu quá cơ, anh cứ để cậu ôm mình như vậy, chỉ đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ mái tóc rối tung. Ba con người đang ngồi nghỉ bên cạnh chả biết vô tình hay cố ý lại trở thành vô hình, nhìn nhau mặt hiện rõ vẻ bất mãn chán chường.

Bỗng cánh cửa lại mở ra lần nữa, Minho và Seung Hyun lại nhìn nhau, chẳng lẽ lại có khách sao? Trời ơi, đã muộn vậy rồi mà. Đang suy nghĩ bẩ chợt một giọng nói vang lên:
"Chị Dami, chị về đây lâu chưa? Nhớ chị quá"

Một đen vụt qua ôm chầm lấy Dami, nàng cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, ríu rít líu lo trò chuyện. Bóng đen ấy nhìn xung quanh, mắt chợt đáp ở khu vực có hai con người đang mải mê tình tứ lãng mạn coi xung quanh như không có gì, bóng đen ngạc nhiên lên tiếng:
"Gì đây? Hai, hai đang làm gì vậy?"

Seungri nghe thấy có người gọi mình là hai, giật mình quay lại nhìn, sau đó buông hẳn Ji Yong ra mắt trợn tròn lắp ba lắp bắp không nói nổi một từ nào.
—————————————

Please give me a feedback
≧﹏≦

Chả biết lan giải thế này đến bao giờ mố hết nổi, haizzz...
Cho au hỏi thật, fic này lan giải vậy có bị nhàm chán không mọi người, nói cho au biết nhé ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro