chap20: Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai...hai...Hana..." - Seungri lắp ba lắp bắp, nói liên thiên câu được câu không, cậu còn không biết mình đang nói cái gì.

Còn Ji Yong, anh vẫn ngồi thản nhiên như không, ngắm nhìn cậu bé đang ngồi bên cạnh anh hoảng hốt. Seungri nghĩ sao anh lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy, Hana mà biết đựơc quan hệ của anh và cậu thì nguy to, anh nói gì đi chứ, giải thích cho Hana hiểu đi, Seungri rất sợ Hana không chấp nhận nổi khi biết được giới tính của anh trai mà mình luôn kính trọng lại không bình thường. Cậu rất sợ Hana sẽ ghét Ji Yong, sẽ cấm anh và cậu qua lại với nhau. Em gái cậu sẽ dùng những lời không hay hoặc không muốn nói là những lời chửi bới khinh bỉ anh. Cậu quay sang nhìn anh, mắt đã bắt đầu ướt, vẻ mặt hết xanh rồi lại chuyển sang trắng bệch nhưng cậu càng nhìn anh lại càng thấy anh im lặng không chút phản ứng. Cậu đành hướng ánh mắt tới chỗ Dami và Seung Huyn cầu cứu, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mọi người đều làm vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ, cậu quay lại nhìn, thấy anh cười hiền nói:
"Không sao đâu Ri, đừng lo lắng, anh sẽ nói chuyện với em gái em về chuyện của chúng ta"

Một nụ cười nữa lại vỏn vẹn trên môi anh, Seungri vẫn lo sợ nhưng lại giao hết tin tưởng vào nơi anh. Ji Yong đứng dậy, vươn tay lên phía trước giới thiệu:
"Chào em, em là em gái Seungri? Rất vui được làm quen, anh là Kwon Ji Yong"

Hana cũng mỉm cười thân thiện vươn tay ra bắt lấy tay anh đáp lời:
"Dạ...chào anh, rất vui được làm quen, em là Hana, em gái anh Seungri" - Hana mỉm cười bắt tay anh rồi lại chợt như nhớ ra điều gì, cô liền lên tiếng - "Anh có thể cho em hỏi một chuyện được không? Anh và anh trai em là quan hệ gì vậy? Vừa em nhìn thấy có vẻ không được bình thường cho lắm"

Ji Yong nghe vậy liền phụt cười nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh nghiêm túc trả lời:
"À...cái quan hệ đó hả?...hmmm...để xem nào...nó cũng là cái quan hệ như em đang thấy đó"

"Như em thấy sao?" - Hana ngơ ngác mắt tròn mắt dẹt nhìn Ji Yong, sau đó liền "a" lên một tiếng - "A...hiểu rồi...quan hệ...hmmm...anh em cực cực thân thiết luôn đó hả anh?"

Bỗng ở bốn xung quanh lại có thêm hai tiếng cười nữa vang vọng, Ji Yong là người khởi xướng đầu tiên, tiếp sau đó hai tên tội đồ Dami và Seung Hyun tiếp tay cười nắc nẻ. Hana lại ngơ ngác hỏi:
"Mấy anh chị cười cái gì vậy? Bộ buồn cười lắm sao? Em nói có chỗ nào không hợp lý à?"

"Thôi đi cô nương, màn kịch kết thúc ở đây được rồi đó, hai người diễn quá sâu rồi" - Dami ôm bụng nín cười nói.

"Diễn kịch gì cơ? Em không hiểu chị đang nói gì?" - Hana vẫn tỏ ý không hiểu chuyện gì đang diễn ra quay sang Dami nói.

"Thôi, tôi thua, không diễn được nữa rồi...hahaa...đau bụng quá...Hana à...em quan tâm đến anh trai em chút đi...em nhìn xem...anh trai em sợ sắp phát khóc đến nơi rồi kìa" - Ji Yong cũng không nhịn nổi mà cười lớn chỉ tay sang Seungri đang ngồi mặt vừa sợ hãi vừa ngơ ngác nhìn mọi người.

"Em nào dám làm bảo bối bé nhỏ nhà anh phát khóc, do hai quá nhạy cảm và nhát gan thôi. Em đã làm gì đâu, hai suy nghĩ quá nhiều rồi...hahaaa" - Hana nhún vai nói sau đó cười ầm lên.

Anh đi đến bên Seungri ngồi xuống, kéo mặt cậu sát vào mặt mình sau đó anh phớt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu, mỉm cười nói với Hana:
"Anh trai em là người của anh rồi, anh cấm em bắt nạt Seungri đó"

"Dạ vâng...em nghe rồi...bảo bối cưng của anh...ai dám gan to như cái thùng phi mà động vào, mất một sợi lông chân anh cũng lùng sục gào ầm lên rồi"

Nói xong câu đó, Hana và mọi người lại được dịp cười tiếp. Nhưng vẫn chưa thấy Seungri phản ứng điều gì, anh đánh nhẹ vào má cậu, Seungri giật mình nhìn anh, Ji Yong nhìn lại cậu rồi nói:
"Ri à...em không sao đó chứ? Là Hana đùa em đấy, bọn anh quen nhau lâu rồi, anh ở bên Mỹ cùng với Dami, anh về lại thăm trường cũ thì gặp Hana, cô em nghịch ngợm này gây nhiều ấn tượng cho anh quá, giáo sư bảo anh dạy kèm Hana về việc kinh doanh, từ đó anh với Hana thân thiết rồi trở thành anh em, có cả Dami và Seung Hyun nữa, 4 đứa bọn anh trở nên thân thiết. Nhưng do có nhiều chuyện mà mọi người phải tách nhau ra, mỗi người một nơi. Em hiểu chưa?"

Seungri gật đầu, nhưng lại nhìn anh tò mò, Hana sao lại biết được mối quan hệ của anh và cậu, chẳng lẽ Hana không sốc khi biết sự thật này sao?. Anh biết cậu tò mò cái gì, liền xoa đầu cậu dịu dàng nói:
"Anh biết Ri đang muốn hỏi anh điều gì, Ri à, Hana không ghét Ri đâu, cũng không khinh miệt chúng ta, Hana cũng mới biết chuyện thôi, em ấy bảo nếu là anh thì em ấy nhất định đồng ý và ủng hộ"

"Thật không? Hana em sẽ không ghét bỏ hai chứ?" - Seungri nhìn Hana mắt hơi ướt, cậu thực rất sợ làm cho Hana đau lòng, từ trước cậu đã không thể chăm sóc được cho Hana nên giờ cậu không muốn làm em gái mình buồn.

Hana bước đến ôm chầm lấy Seungri gật đầu, cô hạnh phúc khi Seungri hạnh phúc. Cô nhoẻn miệng cười:
"Chỉ cần hai hạnh phúc, chỉ cần người đó thật lòng muốn ở bên chăm sóc hai, dù là nam hay nữ, dù là người như thế nào em cũng đồng ý"

Seungri xúc động dang hai tay ôm chầm lấy em gái mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên má thấm xuống vai Hana ướt đẫm, Hana nhìn anh trai mình đang mít ướt trong vòng tay mình mà bật cười thành tiếng:
"Đồ ông anh mít ướt, vậy mà đã cảm động rồi sao? Sau này em còn làm cho hai cảm động nhiều nữa, chắc hai khóc ngập nhà mất thôi hahaaa"

Ngày hôm đó, mọi người thật sự vui vẻ bên nhau. Một gia đình 5 người hòa hợp sau bao năm xa cách, Minho cũng gia nhập vào ngôi nhà ấm áp này. Ji Yong vẫn đi làm như bình thường nhưng muộn hơn mọi khi, anh còn nán lại dặn dò nói chuyện với mọi người khá lâu. Bao nhiêu năm mới gặp lại cô em gái đáng yêu này, Ji Yong cũng vui mừng, không ngờ em gái anh càng lớn càng trở thành thiếu nữ xinh đẹp, ảnh hưởng của phương Tây khá nhiều nên Hana có nước da rất trắng, càng lớn trông càng giống gái Tây, rất kiều diễm. Anh muốn hỏi han thêm về cô nhưng việc ở khách sạn lại khá nhiều, bao ngày anh ở bệnh viện nghỉ dưỡng thì những việc ở khách sạn chồng đống như núi cao đang chờ đón anh. Ji Yong uể oải chào mọi người, không quên cúi xuống hôn nhẹ vào môi Seungri, anh sao quên được cậu nhóc bé nhỏ của anh rất thích hôn, nói không chừng còn nghiện hôn nữa đó. Anh xoa đầu cười với cậu rồi đi ra xe phóng đến khách sạn.
--------------
"Chủ tịch, tài liệu đã sắp xếp đầy đủ, chỉ chờ ngài kí thôi ạ" - thư kí đưa đống tài liệu chất cao trước mặt anh.

"Được, để đó tôi sẽ kí" - Ji Yong thở dài nhìn đống tài liệu, lòng kêu gào khóc thét.

Đến khi thư kí bước ra khỏi phòng. Anh mới cúi đầu đập nhẹ xuống bàn liên tục, miệng kêu gào không dứt. Nhìn đống tài liệu nhiều vậy đến bao giờ anh mới được về nhà đây. Anh thở dài ngao ngán với tay cầm cái điện thoại lên xem giờ. Hoảng hốt vì giờ đã là 11h30 rồi, anh cau mày nhìn tập tài liệu, giở từng trang xem cặn kẽ từng chi tiết, do anh rất khắt khe và cầu toàn trong công việc, đối với anh cái gì cũng phải hoàn hảo nên lúc nào anh cũng cảm thấy mình bị áp lực nặng nề. Anh làm việc quên cả ăn, lúc giải quyết xong đống ngổn ngang trên bàn, anh ngửa người ra sau ghế, mắt nhắm lại như đang ngủ, mặt anh đã hiện rõ những tia mệt mỏi, anh bất giác nhớ lại mình đã làm việc từ trưa đến tối muộn, anh nhìn bầu trời qua lớp cửa kính trong suốt, bầu trời đã xám xịt vậy rồi, anh lại mải làm việc mà quên ăn mất rồi, giờ thì cái bụng đang biểu tình dữ dội kêu gào đòi ăn, nhưng anh vẫn bình thản ngồi nghỉ ngơi sau một đống công việc mệt mỏi vừa nãy. Anh thường xuyên không đả động đến việc ăn trưa khi chú tâm vào công việc gì đó hoặc khi không có Seungri bên cạnh nhắc nhở đã thành thói quen. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, anh huơ tay với lấy chiếc điện thoại đưa lên tai nghe mà không thèm xem ai gọi.
"Alo, Kwon Ji Yong xin nghe"
...
"À vâng, chào ngài, có chuyện gì mà ngài lại đích thân gọi cho tôi vậy"
"..."
"Bao giờ ạ?"
"..."
"Ngay trong tuần này sao?...Được tôi sẽ sắp xếp, vui lòng chờ tôi"
"..."
"Chào ngài, hẹn gặp lại"

Ji Yong mệt mỏi ném điện thoại lên đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, anh mệt mỏi dựa người ra sau ghế nhắm mặt nghỉ ngơi. Haizz giờ phải làm sao với Seungri đây, để Seungri một mình liệu có được không? Biết là cậu còn có mọi người bên cạnh chăm sóc, có Hana luôn để ý đến cậu, nhưng anh biết tính cậu, rất lơ là ham chơi, bướng bỉnh, không có anh, cậu sẽ lại gầy đi cho mà xem. Cứ nghĩ đến con người đó là đầu óc anh lại mệt mỏi lo nghĩ, chỉ có mỗi việc chăm sóc cậu thôi mà đối với anh đã là cực khó khăn rồi huống chi là đối với người khác, chưa chăm sóc cậu bao giờ.

Ji Yong đứng dậy, với tay lấy chiếc cặp và cái áo khoác rồi ra về. Anh luôn là người về muộn nhất trong khách sạn, mặc dù có quản lý, có đầy đủ tất cả nhân viên nhưng anh cũng không quên giám sát toàn bộ, anh luôn ôm việc vào người mình.
Anh thở dài bước vào gara lấy xe phóng đến nhà hàng của Seung Hyun.
-----------------
Trong nhà hàng của Seung Hyun hôm nay đông khách hơn mọi ngày, cứ khách ra rồi lại tiếp đoàn khách vào lũ lượt không đếm xuể. May mắn thay, hôm nay lại có Hana vào phụ bàn cùng với mọi người nên các nhân viên cũng bớt vất vả đi phần nào. Mọi người cứ tấp nập chạy ngược chạy xuôi, Seungri ngồi một mình rảnh rỗi nhìn mọi người đang vất vả mà cảm thấy áy náy, nhưng cứ mỗi lần cậu đứng dậy xin mọi người cho mình phụ cùng thì mọi người lại trêu đùa và nhấn lại cậu ngồi xuống ghế không cho đi lại. Seungri lại thấy giận anh ghê gớm, dù gì cậu cũng là nhân viên trong quán của Seung Huyn, công nhận buổi sáng cậu vẫn rất đau nhưng tới giờ chẳng lẽ lại chưa hết sao? Anh lại đi dặn dò mọi người là không cho cậu làm việc, cậu ngồi không một chỗ cũng cảm thấy chán, lại còn cảm thấy áy náy với mọi người nữa. Giờ là tối muộn rồi mà quán vẫn chưa vãng khách, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, cậu thì chỉ biết ngồi nhìn. À...hình như anh còn chưa về. Chắc công việc ở khách sạn lại chất đống lên đầu anh, Seungri thương anh quá, cậu không biết làm gì cho anh hết mệt mỏi nữa. Công việc ở khách sạn quá nhiều, về nhà anh lại phải chăm sóc thêm cậu nữa. Seungri suy nghĩ miên man mà không biết đã có người đang đứng ngay bên cạnh cậu. Ji Yong cứ đứng đó ngắm người con trai của mình ngồi ngơ ra suy nghĩ linh tinh. Được một lúc, anh đặt tay lên đầu cậu vò mớ tóc mềm mượt xoa nhẹ, Seungri bị giật mình ngẩng lên nhìn, thấy anh cậu ngơ ngác nói:
"Ơ...oppa...về rồi"

Anh mỉm cười nhẹ với cậu, đưa tay đặt lên mũi cậu điểm nhẹ nói:
"Ừ...anh về rồi"

Seungri với lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, xong xuôi cậu áp hai tay lên má Ji Yong nhíu mày nói:
"Oppa ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi"

Seungri nhìn chằm chằm vào anh, cau mày bĩu môi, giọng giận dỗi:
"Oppa nói dối, oppa chưa ăn gì cả? Trưa nay oppa cũng không ăn đúng không? Oppa lừa Ri"

Anh cau khẽ mày nhìn cậu, đúng là ở với anh lâu cậu cũng tinh ý, biết được lúc nào anh nói dối, lúc nào anh nói thật. Anh cười khẽ nói:
"Đâu có, anh ăn rồi mà, công việc chất đống quá nhiều nên anh hơi mệt chút thôi"

"Đừng lừa Ri nữa, Ri đâu phải con nít, sống với oppa lâu vậy Ri rất hiểu lối sống của oppa, Ri sẽ đi vào bếp nhờ người làm cho oppa cái gì ăn nhé, nhịn từ trưa đến giờ rồi mà, oppa thật là..." - Seungri lườm anh, toan đứng lên đi vào trong bếp lấy đồ ăn nhẹ cho anh lót dạ.

Ji Yong kéo Seungri lại ngồi xuống ghế. Anh cười lắc đầu tỏ ý không cần, anh ôm Seungri nói:
"Ừ...anh không lừa được Ri nữa rồi, Ri của anh trưởng thành quá rồi, haiizzz tí anh cùng mọi người ăn cũng được"

"Oppa nhịn từ trưa mà, để Ri lấy đồ cho oppa ăn" - Seungri vẫn kiên quyết đứng dậy đi lấy đồ ăn cho anh.

Ji Yong lại phải kéo cậu xuống, mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi uể oải, anh không còn sức mà dằng co với cậu nữa, anh liền cất tiếng ngăn cản:
"Không sao đâu mà Ri, anh không đói, anh chỉ mệt thôi, Ri có đói không?"

Seungri lắc đầu, trưa nay cậu đã ăn rồi, còn anh thì cả ngày chưa ăn gì cả, cậu thương anh nhưng cũng không muốn đôi co với anh nhiều, cậu ngồi yên lặng ngắm nhìn gương mặt xanh xao mệt mỏi của anh, đau lòng. Ji Yong thấy Seungri đã ngồi yên ngoan ngoãn bên cạnh mình, anh ôm cậu, tựa đầu vào vai cậu nhắm mắt, đây là chỗ dựa vững trãi và bình yên nhất mà mỗi khi mệt mỏi anh vẫn muốn dựa vào. Seungri cũng đã quen với cảm giác được anh ôm và tựa đầu vào vai mình ngủ, cậu ngồi yên tay đặt lên lưng anh vỗ nhẹ, chẳng mấy chốc anh cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu mỉm cười ngồi hít hà mùi thơm từ tóc anh, hương thơm dịu mát từ người anh phảng phất qua mũi cậu, thật sự rất ấm áp mặc dù đây là điều quá quen thuộc đối với hai người.

Khoảng chừng 11h30 tối, nhà hàng mới bắt đầu vãng khách, dần dần quán trở nên im lặng, đã là quá muộn sẽ không có ai ăn nữa. Lúc này mấy người kia mới vươn vai, tập vài động tác thể dục cho dãn gân cốt, thu dọn hết bát đĩa trên bàn xong xuôi, Dami hét lên:
"Aaaaaa...Mệt quá...đi ăn thôi"

Seungri giật mình nói với Dami:
"Suỵt, chị Dami nhỏ tiếng thôi, oppa đang ngủ mà"

"Gớm, gọi dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi, tính chết đói đi ngủ đó hả?" - Dami bĩu môi nhìn cặp đôi đang tình tứ trước mặt mình. Nàng cũng phải phì cười, có bao giờ thấy Ji Yong như vậy đâu, cậu bé này làm thay đổi hoàn toàn con người Ji Yong rồi.

Seungri dạ một tiếng ngoan ngoãn, sau đó liền lay người gọi Ji Yong dậy, ban đầu anh còn ngái ngủ không nhớ ra mình đang trong trạng thái ngủ như thế nào, ngủ ở đâu nên vẫn nhõng nhẽo ôm chặt lấy Seungri hơn mà ngủ. Seungri cau mày bất mãn, đúng thật gọi anh dậy còn khó hơn việc lên trời, mà chả phải, cậu cũng giống anh cả thôi, đúng là yêu nhau thì cái gì cũng thấy giống nhau, kể cả đến thói xấu cũng học của nhau. Seungri ghé vào tai thầm thì điều gì đó, anh đang mơ màng nghe câu được câu không, khó chịu mở mắt ngồi dậy nhưng vẫn ôm Seungri, cậu mỉm cười dướn người lên hôn phớt nhẹ vào môi anh, đây cũng là một trong những thói quen của hai người, khi ngủ dậy bất cứ là khi nào, Seungri cũng luôn chủ động hôn nhẹ vào môi anh thay cho lời chào. Anh xoa đầu cậu, hai người nhìn nhau im lặng. Bỗng có tiếng nói đanh thép phá tan bầu không khí lãng mạn ấy:
"Đúng phim kinh dị...giờ hai người ngồi nhìn nhau đến no bụng hay vào ăn cơm đây"

Dami đứng ngay đằng trước hai con người đang diễn phim tình cảm, tay chống hai bên hông, ánh mắt khinh khỉnh nói. Ji Yong biết là Dami liền quay ra cười rồi nhún vai nói:
"Hỏi thừa, tất nhiên là ăn cơm rồi"

Nói xong anh đứng dậy dẫn cậu đến bàn ăn đã bày sẵn, đi qua Dami mặt tỉnh bơ như không làm Dami giận sôi máu, mọi người lại được thể cười ầm lên.

Trong bữa cũng vậy, lại một màn sến súa xuất hiện, mọi người cũng chỉ biết im lặng ngậm ngùi ăn phần cơm của mình, mệt mỏi làm mọi người lười phàn nàn về cặp đôi đang trong giai đoạn tuổi mới lớn này. Đơn giản là chỉ ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, chọc cho nhau cười ầm lên, quên đi hết những mệt mỏi trong công việc. Bỗng Dami lên tiếng hỏi:
"Yong, dạo này việc ở khách sạn ổn chứ?"

"Tốt, nhưng công việc chất đống như núi, Yong cũng xử lý gần xong hết rồi" - Ji Yong đang đút cho Seungri ăn quay sang Dami nói xong lại tiếp tục công việc của mình.

"Ừm...nghe nói có một công ty lớn bên Mỹ muốn đầu tư vào khách sạn, Yong phải sang bên đó kí hợp đồng đúng không?"

"Ừm...nội trong tuần này, chắc có thể là ngày kia Yong sẽ sang bên đó" - Ji Yong vừa nhìn Seungri vừa nói.

"Vậy còn Seungri thì sao? Yong đã tính qua chuyện này chưa?"

Dami quay sang nhìn Seungri nói, cùng lúc đó ba người kia đang ăn cũng ngẩng lên nhìn anh và Seungri. Ji Yong đặt thìa cơm đang định đút cho Seungri xuống, quay sang nhìn Seungri ngẫm nghĩ. Anh cũng rất khổ tâm về việc này, định khi về nhà có hai người anh mới bàn bạc với Seungri, nhưng không ngờ Dami lại biết, đột ngột quá anh chưa suy nghĩ được gì nhiều. Haizzz, anh biết phải làm sao cho hợp lý đây...
—————————————
Nhận xét nào ^^
Truyện sắp kết thúc, rds thử nhận xét xem truyện từ đầu đến giờ như thế nào đi, có hay không? Làm mọi người hài lòng chứ ^^

Pls give a feedback ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro