Chap21: Bảo bối, cùng anh kết hôn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ngừng ăn, im lặng đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Ji Yong, thấy mọi người đang mong chờ quyết định của mình. Ji Yong thở dài, cúi mặt xuống rồi lúc lâu sau, ngẩng lên nhìn mọi người nói:
"Yong đang suy nghĩ, quyết định xong Yong sẽ báo cho mọi người biết, có gì cần Yong sẽ nhờ mọi người giúp đỡ"

Mọi người gật đầu, ai nấy lại tiếp tục công việc ăn uống của mình. Anh vẫn tiếp tục đều đều đút cơm cho Seungri ăn, nhìn vào mắt cậu, anh bắt gặp ánh mắt đượm buồn, không biết làm thế nào, anh đưa tay vò mái tóc rối của Seungri rồi mỉm cười nặng nhọc với cậu.

Dọn dẹp xong xuôi, anh chào mọi người rồi bước ra ngoài lấy xe đưa cậu về.

Ở trong quán, mọi người dọn dẹp cũng đã được phân nửa, đang ngồi nghỉ ngơi thì Dami bỗng thở dài lên tiếng:
"Tội nghiệp Yong, từ nhỏ đến lớn luôn bị áp lực trong mọi hoàn cảnh, gia đình, tiền tài, sự nghiệp, danh vọng giờ còn đến cả mặt tình cảm, haizzz... Yong đáng thương..."

Seung Huyn nghe thấy vậy liền đi đến bên cạnh nàng an ủi:
"Không sao đâu, Yong tính toán mọi chuyện rất chắc chắn, những việc em ấy tính toán không bao giờ có sai sót, Dami phải tin tưởng em ấy chứ?"

Dami ngước lên nhìn Seung Hyun mỉm cười, quay sang nhìn Hana thở dài nói:
"Chị biết, nhưng mà Seungri cũng lớn rồi, em ấy tự biết chăm sóc bản thân, em ấy quá phụ thuộc vào Yong, nỡ như có chuyện gì...em ấy có thể sẽ rất rất khó khăn mà vượt qua nổi..."

"Chị Dami, chị có biết không? Ngoài mẹ ra, hai không nhận được bất cứ tình cảm của ai, lần này gặp được anh Ji Yong, hai đặt hết tình yêu thương, sự tin tưởng, tâm hồn, thể xác cũng như mọi thứ vào anh Ji Yong, thực chất hai em rất ngây thơ chưa hiểu rõ thế giới này tàn nhẫn, độc ác đến mức nào, cũng không hiểu rõ yêu là sẽ có đau khổ chia ly, anh ấy chỉ mới như đứa trẻ hai tuổi cần sự bao bọc của người lớn thôi"

Hana vừa nói xong liền bật khóc, cô thương hai nhưng không biết phải làm gì cho hai, cô chỉ tin tưởng nếu hai gặp được người tốt, hai sẽ thực hạnh phúc vui vẻ. Không ngờ rằng hai gặp được anh, người con trai luôn mang một vẻ bề ngoài cô đơn băng lãnh nhưng mang cho người ta cảm giác ấm áp an toàn khi ở bên. Cô luôn đặt tất cả sự tin tưởng của mình vào Ji Yong, chỉ có anh mới có thể làm cho hai cô hạnh phúc, làm cho cô có cảm giác an toàn.

Dami thực hận mình phát ngôn bừa bãi, nàng đi đến ôm Hana vào lòng, vỗ lưng cô an ủi, mắt đượm ý buồn nói:
"Chị xin lỗi, chị không nên nói như vậy, nhưng em biết không? Chị thương em, thương Seung Hyun, thương Ji Yong như thế nào thì chị cũng thương Seungri như vậy. Chị từ lâu đã coi Seungri là người một nhà, Ji Yong muốn chọn ai chị đều ủng hộ, chị chỉ không ngờ rằng đó lại là một nam nhân. Bấy lâu nay chị mải ăn chơi cũng không quan tâm đến em trai mình có vấn đề giới tính, chị thực đáng trách. Vậy nên...em biết đấy, chị đã nói chị thương tất cả, nên chị rất lo lắng cho chuyện tương lai của hai đứa nó sau này"

Hana cũng ôm chị, cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Hóa ra không phải hai không nhận được tình thương của những người khác. Hai cô rất được người khác yêu thương. Cô cũng đang lo lắng tương lai hai người, còn bố mẹ của anh Ji Yong nữa, không biết họ có chấp nhận hai cô không? Câu hỏi to đùng đặt ra cứ xoay tròn trong đầu cô không lối thoát, không một câu trả lời hoàn chỉnh khiến cô có cảm giác bứt rứt khó chịu.
*----------------------------*
Cậu đang nằm gối lên cánh tay anh nghịch ngợm, còn anh thì đang mải đi theo những suy nghĩ miên man, không gian được dịp im lặng trong màn đêm bao phủ dày đặc. Bất giác có một vật mềm mềm ấm áp trong lòng ai kia yên vị ngẩng đầu lên gọi anh:
"Yon Yon ơi....."

Anh giật mình khi cái tiếng gọi nũng nịu ngọt ngào phát ra trong lòng mình:
"Gì thế Ri? Muộn rồi sao còn chưa ngủ?"

Seungri chu môi nhỏ nhăn mặt làm nũng:
"Ri không ngủ được...Ri ghét ngày mai...ghét lắm...hức...hức"

Anh hốt hoảng khi nghe tiếng nấc của cậu, anh xoay người cậu đối diện với mình, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh gấp gáp nói:
"Ri ngoan mà...đừng khóc...hôm nay Ri sao thế? Nói anh nghe xem nào...đừng khóc nữa mà..."

Anh ra sức dỗ dành cậu đủ kiểu, càng được anh dỗ cậu càng khóc to hơn, cậu nấc lên một tiếng rồi bắt đầu nói:
"Ri...Ri...không muốn...rời xa...oppa...Ri ghét ở một mình...Ri không muốn...oppa...đi đâu...hức...đừng bỏ...Ri...hức"

Đau lòng...đây là từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng hỗn loạn của anh lúc này. Anh ôm Seungri vào lòng, chặt...rất chặt...như thể sợ mất cậu nếu anh nới lỏng tay ra. Anh buồn bã vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu nói:
"Ri...nghe anh nói...anh không bỏ Ri...anh đi công tác rồi sẽ về...anh không bao giờ bỏ rơi Ri đâu...thế Ri có muốn đi với anh không?"

Seungri ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh, cậu vẫn nấc lên từng tiếng. Nghe thấy anh đề nghị cậu đi cùng anh, cậu rất vui, cậu liền gật đầu rồi lại lắc đầu, hành động lặp đi lặp lại liên tục làm anh nhíu mày khó hiểu hỏi:
"Sao thế Ri? Ri có muốn đi cùng anh không?"

"Ri không đi đâu? Ri muốn ở nhà...hức...nhưng...Ri..." - cậu nói ngắt quãng, tay níu chặt người anh không buông.

Ji Yong nhìn thấy cậu hiện tại trong lòng anh khóc lóc, anh không khỏi đau lòng, xoa nhẹ lưng cậu, anh dỗ dành:
"Ngoan, nín đi nào. Ri nói cho anh nghe...Ri là muốn ở nhà hay muốn đi cùng anh?"

"Dạ...Ri muốn...đi...à không...ở nhà ạ" - Seungri do dự nói, một phần không muốn rời xa anh, một phần lại không muốn làm phiền đến anh.

"Thật chứ?" - anh nhíu mày nhìn đôi mắt long lanh nước của ai kia hỏi nhỏ.

Seungri gật đầu, nhướn người lên hôn nhẹ vào môi anh, sau đó không nói gì ôm chặt cứng lấy anh lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu chưa bao giờ rời xa anh, cảm giác hụt hẫng trống trải cùng lúc ùa về làm cậu hoang mang, lo sợ. Cậu chỉ biết khóc, vùi mặt vào lòng anh mà khóc. Còn anh, càng nhìn thấy cậu khóc càng đau lòng, anh chỉ còn biết ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt trong lòng anh, xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành, anh rất hối hận vì đã không để cậu sống tự lập từ trước.

Cái ngày cậu và anh tưởng chừng sắp rơi vào tình trạng chia tay, đêm nào ngủ một mình cậu cũng khóc, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cậu càng lúc càng lớn dần. May mắn đúng lúc Hana bên cạnh, cô không biết tại sao hai cô lại cảm thấy sợ hãi vào mỗi đêm, nhưng cô tình cờ biết được điều đó, tối nào cô cũng sang phòng hai nói chuyện, đùa nghịch, sau đó là hát cho hai nghe để Seungri có thể chìm vào giấc ngủ yên lành. Khi đi ngủ Seungri luôn ôm con gấu trúc mà anh mua tặng, ôm rất chặt, bất cứ đi đâu làm gì cậu đều ôm lấy con gấu trúc đó như bảo vật vậy, trông cậu lúc đó như một đứa trẻ bị cô lập, một mình cô đơn giữa thế giới này, không một chút tin tưởng, không một chút vui vẻ, chỉ có mình cậu trong một thế giới vô hình, cố dùng lớp lá chắn dày nhất, mạnh mẽ nhất để bảo vệ lấy mình.

Anh ngắm nhìn vật mềm bé nhỏ ở trong lòng đã có dấu hiệu thở đều đều, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên vài tiếng. Anh hôn lên những giọt nước mắt còn chút đọng lại ấy, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
*-----------------------*
Ngày hôm sau cậu dậy rất sớm, không hiểu sao mọi ngày cậu luôn lười biếng, anh có gọi thế nào cũng không dậy. Vậy mà cái con người lười biếng kia lại dậy trước con người phép tắc đầy mình, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay, anh ôm cậu chặt cứng làm cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn nam nhân to lớn bao bọc mình vẫn say giấc. Ngắm nhìn một lúc lâu, cậu mất kiên nhẫn nhướn người lên hôn chụt vào môi anh, sau đó gọi anh bằng giọng nũng nịu ngọt ngào như chào buổi sáng:
"Yon Yon a~~~"

Anh đang mơ màng chìm đắm vào giấc ngủ, đột nhiên bị giọng nói ngọt ngào của ai kia đánh thức, anh cau mày để thích ứng với ánh sáng bên ngoài, sau đó anh cúi xuống nhìn vật mềm bé nhỏ nũng nịu trong lòng mỉm cười, nhưng không lâu anh đột nhiên cau mày đưa tay lên chạm vào mắt cậu, chạm vào quầng thâm mắt càng ngày càng rõ nét của cậu. Seungri như nhận ra, cậu mỉm cười nắm lấy tay anh lắc đầu:
"Lần sau không cho phép em được khóc, anh sẽ đau lòng"

Seungri mỉm cười gật đầu, cậu lại bắt đầu làm vẻ mặt nũng nịu vòi vĩnh anh:
"Oppa, Ri muốn đi chơi"

"Anh còn phải đi làm mà" - Ji Yong lắc đầu.

Seungri xụ mặt xuống, mai anh đi rồi, chuyến công tác này cậu nghe nói anh đi sẽ rất lâu mới trở về. Cậu liên tục làm vẻ mặt đáng yêu để dụ dỗ anh, biết anh không cưỡng lại được, cậu lại càng ra sức làm nũng. Đúng như dự đoán, anh phải chào thua với cậu, nhưng anh nghiêm mặt nói:
"Với một điều kiện..."

Seungri mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, biết cậu đang chờ anh liền nói tiếp:
"Khi anh đi công tác, Ri phải ngoan, ăn uống đầy đủ, không được lười ăn, không được lười biếng mà phải giúp mọi người làm việc, Ri có thể chọn ở bất kì đâu nhưng anh sẽ không để Ri ở một mình, nhớ là không được nghịch ngợm quá, anh ở bên đó mà nghe thấy bất cứ phàn nàn nào anh sẽ ở luôn bên đó không về với Ri đâu, Ri rõ chưa?"

Seungri nhanh chóng gật đầu, thấy Seungri ngoan ngoãn anh lại nói tiếp:
"Điều này nữa...mỗi tối đi ngủ...Ri không được vòi vĩnh...cũng không được khóc...ngoan ngoãn đi ngủ...anh sẽ về với Ri sớm"

Anh nói đúng điều mà cậu đang lo lắng trong lòng, anh cũng biết cậu rất sợ ngủ một mình, vậy nên nhà có hai phòng nhưng anh và cậu luôn ngủ chung một phòng, còn phòng kia thì để trống. Nhìn mắt cậu đang có chút do dự, anh mỉm cười xoa đầu cậu, ngẩng đầu chạm ánh mắt dịu dàng của anh, cậu liền vững tâm mà gật đầu.

Hai con người lười biếng làm vệ sinh cá nhân xong. Anh lấy xe đưa cậu đi chơi, cái nơi mà cậu nói là đi chơi ấy chính là công viên giải trí dành cho trẻ em. Anh biết rồi cậu sẽ chọn chỗ này lên cũng chẳng lấy làm lạ chỉ có một điều là lúc này anh quá ngán ngẩm cái chỗ quen thuộc này mà thở dài ngao ngán.

Cậu dẫn anh đi khắp nơi, chơi đủ trò chơi từ nguy hiểm đến trò chơi con nít, chỉ trừ nhà ma là cậu không dám vào. Anh thấy vậy liền trêu chọc:
"Ơ Ri...còn chỗ nữa Ri chưa có chơi"

"Chỗ nào thế oppa?" - Seungri ngây thơ mở to đôi mắt long lanh nhìn anh.

"À...chỗ này...có một cô gái tóc dài...mặc váy trắng...tóc xõa hết phần mặt không nhìn thấy mắt mũi miệng...cô ấy hay bay lơ lửng trên không trung...chỗ nào cô ấy đến gió cũng rít mạnh...nghe rợn người lắm..."

Ji Yong bắt đầu vừa tả vừa dùng hành động khiến cho Seungri tái mặt, cậu cũng không phải không hiểu anh đang nói đến chỗ nào. Cậu nhanh chóng rướn người đưa tay bịp miệng anh lại, lắp bắp lảng tránh sang chuyện khác:
"Ri...Ri đói...lắm...oppa cho...Ri...đi ăn..."

Ji Yong cười sung sướng vì đã hù được cậu, anh hí hửng dắt tay cậu đi ra khỏi công viên giải trí đến nhà hàng ăn uống. Cậu vẫn còn sợ hãi câu  chuyện anh kể nên cả tối hôm đó không nói một lời nào, chỉ có im lặng và im lặng đến lúc nằm trọn vào vòng tay ai kia mà say giấc.
*----------------------*
Ngày Ji Yong đi công tác cũng đã đến. Vì anh phải đi từ sớm nên cũng gọi cậu dậy rất sớm, làm những việc cá nhân nhanh chóng, đồ đạc cũng không có gì nhiều, ngày hôm qua anh đã thu dọn hết rồi. Anh lấy xe đưa Seungri đến nhà hàng của Seung Hyun, thấy mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa. Anh bước vào vẫy tay chào, Dami thấy vậy liền nói:
"Sao đến sớm vậy? Nhà hàng chưa mở, về đi"

Biết Dami trêu, anh bật cười sau đó ngồi xuống ghế nói:
"Bớt đanh đá đi cô nương, ế đến già lúc đó đừng có khóc nóc tìm đến tôi nhá...mà thôi, có chuyện nhờ mọi người đây"

Mọi người đều dừng lại việc mình đang làm, ngồi vây quanh cái bàn để sẵn ở đó. Mọi người đều biết là việc gì nên không ai lấy làm tò mò hay chờ đợi, Dami lại lên tiếng:
"Biết nhờ vả gì rồi, mệt lắm không chấp nhận đâu"

Ji Yong cười đưa tay gõ lên đầu nàng đau điếng, sau đó lại nghiêm túc nói:
"Em đi công tác lần này không biết bao giờ mới về, vâỵ nên nhờ mọi người chăm sóc nhóc này giùm em, cứ quát mắng thoải mái nếu nhóc hư không chịu nghe lời"

"Trời ơi, chúng tôi không dám làm tổn hại đến nhóc con này đâu, nhóc mà làm sao tụi tôi bị đáp xuống sông cho cá mập ăn đến xương cũng không còn ấy chứ"

Mọi người lại cười ầm lên vì phát ngôn của Dami, nàng luôn vui vẻ lạc quan như vậy, luôn là ngọn nguồn của mấy trò chọc ngoáy, làm người bên cạnh cười mãi không thôi, ở bên nàng cảm giác mọi phiền muộn, khó khăn tiêu tan đi hết.

Mọi người cười xong một trận đau bụng, Ji Yong lại nghiêm túc nói:
"Vấn đề ở đây là chỗ ngủ...em không dám để Seungri ngủ một mình ở nhà đâu...lại phải nhờ mọi người vấn đề khó khăn này rồi"

Hana nãy giờ im lặng lắng nghe liền lên tiếng:
"Em sẽ ngủ với hai, dù gì em cũng là em gái hai mà"

"Không được, cậu nhóc này ngủ luôn có thói quen ôm ai đó ngủ bên cạnh mình, rất bất tiện cho em đấy Hana, anh chỉ có thể để cậu nhóc ngủ một mình nhưng gửi gắm ở chỗ đâu mới là vấn đề" - Ji Yong lắc đầu phản bác ý kiến mà Hana đưa ra.

"Hay ngủ nhà anh nhé, anh và Dami sẽ chăm sóc cậu nhóc" - Seung Hyun từ nãy đến giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, anh không phải không có chỗ đưa cậu về nhưng anh không muốn cậu về nhà mình. Bố cậu chắc chắn sẽ giữ cậu lại không cho cậu gặp anh nữa nên anh chỉ còn cách gửi gắm cậu ở lại nhà Seung Hyun.

Ngồi lại một lúc nói chuyện với mọi người. Anh nhìn đồng hồ, đến lúc đi rồi, anh quay sang Seungri ngồi nghịch nãy giờ mà dặn dò cậu, Seungri biết anh sắp đi mắt đã rơm rớm nước nhưng không dám khóc. Cậu nghe anh nói cái gì cũng gật đầu, lúc sau cậu rướn người hôn lên môi anh, nhưng lại không dứt ra ngay, cậu vẫn giữ môi mình trên môi anh, Ji Yong bất ngờ vì điều đó, lúc sau mỉm cười kéo cậu lại gần kéo dài nụ hôn sâu ngọt ngào. Mọi người lại được dịp ngồi cười khúc khích nhìn nhau, họ chai lỳ với độ ngọt ngào của đôi trẻ này rồi, nên chẳng ai ngượng ngùng khi tiếp xúc với cảnh tình cảm này cả.

Hai nam nhân đắm chìm trong nụ hôn dài, đến khi buồng phổi kêu gào đòi không khí, họ mới luyến tiếc rời môi nhau ra. Cậu cứ nhìn anh, mặt thẫn thờ không muốn rời xa, anh mỉm cười xoa đầu đứng dậy đi mất hút. Mọi người đứng dậy đi đến chỗ Seungri, vỗ vai ôm lấy Seungri an ủi, sau đó vực dậy tinh thần cho cậu bắt đầu làm việc.

Seungri cả ngày thẫn thờ, trên tay cầm khăn lau miết một cái bàn, cậu lau đến mặt bàn sáng bóng. Dami đi đến vỗ vai cậu nói:
"Seungri à, em lau đến mặt bàn chai luôn rồi kìa"

Lúc này Seungri mới giật mình, nhìn xuống mặt bàn mà ngạc nhiên tròn mắt, cái bàn được cậu lau kì sạch sẽ đến sáng bóng. Cậu chẳng nhớ đã lau đến mấy lần. Cậu ngẩng lên cười xòa với Dami một cái. Dami lắc đầu nhìn cậu an ủi, sau đó lại đi dọn dẹp tiếp. Khi dọn dẹp xong xuôi, mọi người lại tụ tập ăn cơm với nhau, đến tối ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Riêng có Hana phải ở lại để dỗ dành cậu nhóc con đang ở trong phòng không thể ngủ được. Cô lại hát cho Seungri nghe, giọng hát ngọt ngào ấm áp lại đưa cậu vào giấc ngủ say sưa.

Mọi chuyện cứ diễn ra đều đều như vậy, hằng ngày anh đều gọi điện về cho Seungri, hỏi han rồi tâm sự với nhau, cậu luôn nói yêu anh, nhớ anh bằng cái giọng ngọt ngào, nhõng nhẽo trời sinh của mình làm anh chỉ muốn một phát bay thẳng về Hàn Quốc gặp cậu nhóc nhưng vì còn việc quan trọng cần phải thực hiện khi trở về nên anh cố gắng giữ bình tĩnh. anh cũng vui vì Seungri ở nhà rất ngoan ngoãn, nghe lời mọi người, ăn uống đầy đủ chỉ riêng lúc ngủ là tội nghiệp Hana lúc nào cũng phải hát ru cậu nhóc ngủ. Anh ở bên này tuy rất mệt mỏi nhưng cũng không quên ngày ngày gọi điện về hỏi thăm mọi người, chủ yếu mục đích là hỏi thăm tình hình của Seungri.

Một ngày, khi làm xong việc, tất cả ngồi nghỉ ngơi, lúc đó Seungri đi thay đồ tắm rửa, mọi người mới nói khẽ với nhau:

"Mọi người biết sắp đến ngày gì rồi không?"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hana. cô thở dài nói tiếp:

"Sinh nhật hai của em đó mọi người, trơi ơi sao mọi người lại quên chứ?"

Tất cả mọi người đều gật gù tỏ vẻ hiểu ra vấn đề, Dami lên tiếng nói:

"Ừ...mọi người nghĩ nên tổ chức thế nào đây?"

"Nhưng hôm đó anh Ji Yong có về kịp không? Trong sinh nhật của cậu ấy, Seungri rất muốn có anh Ji Yong bên cạnh mình" - Minho lên tiếng thắc mắc, cũng vừa hay đó là những lo lắng trong lòng tất cả những người ngồi đây với cậu.

"Minho ngốc, yên tâm Ji Yong sẽ về kịp thôi, Ji Yong còn mong ngày này hơn chúng ta nữa đó"

Mọi người lại ngồi vui vẻ bàn bạc với nhau xem hôm ấy tổ chức như thế nào? Ai nấy đều hăng say đưa ra ý kiến của mình mà không biết rằng câu chuyện nãy giờ đều bị cậu nhóc nghe thấy hết, cậu buồn bã đi lên phòng, đóng chẳ cửa ngồi im lặng. Lâu sau, có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cậu đang mải thẫn thờ không để ý, không biết rằng người bên kia đang lo lắng sốt vó vì cậu không nghe điện thoại, tiếng chuông cứ đổ liên tục làm cậu sực tỉnh, cậu nhanh chóng cầm điện thoại nhìn thấy dòng chữ quen thuộc, cậu lướt nhanh điện thoại rồi áp vào tay, giọng nói lại chuyển sang ngọt như kẹo goi anh:
"Oppa..."

Anh định cậu mà nhấc máy sẽ mắng cho một trận nhưng khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ai kia, cơn tức giận bay đi đâu mất tiêu, anh mềm lòng chỉ hỏi nhẹ nhàng:

"Ừ...anh đây, làm gì mà mãi mới nghe máy vậy"

"À...không làm gì cả, Ri chỉ ngồi chơi thôi, Ri chuẩn bị đi ngủ rồi" - Seungri lúng túng biện minh.

"Ừ...vậy Ri ngủ ngon" - Ji Yong nói, cảm giác như hôm nay Seungri rất lạ nhưng anh không muốn hỏi vì anh biết cậu đã muốn giấu cái gì có hỏi nữa hỏi mãi cậu cùng không bao giờ nói ra.

Anh định cúp điện thoại thì chợt nghe thấy giọng nói vang vọng trên điện thoại gọi anh, Ji Yong lại áp điện thoại lên tai lắng nghe:
"Oppa...oppa có biết hai ngày nữa là ngày gì không?"

"Ngày gì thế? Quan trọng lắm sao?" - Anh hỏi lại cậu.

"Thôi...Ri đi ngủ đây...chào Oppa...Oppa ngủ ngon ạ"

Seungri buồn bực đáp điện thoại lên bàn, úp mắt vào gối thút thít khóc, anh thật quá đáng. Cậu vừa khóc vừa mắng chửi anh đến khi thấm mệt mới chìm vào giấc ngủ.

Còn anh, đừng nói là không biết, anh còn nhớ như in trong đầu cái ngày đó, ngày người anh yêu được sinh ra đời, định mệnh dẫn lối mang cậu đến với anh để anh yêu thương, bảo vệ, sao anh có thể quên được. Anh nhoẻn miệng cười, cầm điện thoại gọi cho đồng bọn đang rôm rả bàn bạc gì đó rồi cũng nhập cuộc theo.
*------------------------*
"Hai ơi, tối nay hai ăn mặc đẹp chút, em đưa hai đi đến chỗ này nhé" - Hana đang làm việc, đến gần chỗ Seungri nói.

Seungri chưa kịp hiểu điều gì, Hana đã chạy biến đi đâu mất. Hôm nay cậu thấy rất lạ, trong quán chỉ có cậu, Minho, Hana cùng mấy nhân viên khác, sáng đến giờ cậu không hề nhìn thấy Seung Hyun và Dami đâu cả. Cậu rất tò mò nhưng hỏi mọi người đều lắc đầu nói là không biết. Giờ cậu còn không thấy Minho đâu, lại mất tích nữa rồi, cậu sợ hãi suy nghĩ, có khi nào con ma hôm nọ đến bắt họ đi rồi không? Cái suy nghĩ hết sức trẻ con nhưng cũng đúng thôi cứ từng người mất tích làm cậu không thể nghĩ đến trường hợp đó. Cậu nói với Hana thì bị cô cốc cho một cái vào đầu, còn bị nói là nhảm nhí nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cái suy nghĩ của một đứa trẻ ấy, thành ra trên mặt cậu hiện rõ hai chữ "Sợ hãi" không giấu được làm tất cả mọi người trong quán đều cười lớn trêu cậu.

Làm việc đến tầm chiều, Hana liền ra cửa xoay bảng "close", nghĩa là nhà hàng sẽ nghỉ buổi chiều hôm nay. Nhân viên cũng được cho về sớm, cô giục Seungri lên phòng thay đồ, tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn nghe lời Hana lên phòng tìm bộ quần áo đẹp nhất để mặc, thời tiết cũng có vẻ lạnh lên cậu chùm thêm một chiếc khăn lên quấn quanh cổ, cậu tìm mũ lên đội lên đầu. Xong xuôi cậu ngắm lại mình một lượt trong gương, cảm thấy rất hài lòng, đây là đồ cậu ưng ý nhất, đều là đồ mà Ji Yong mua cho cậu.

Seungri nhanh chóng bước xuống nhà, Hana nhìn thấy hai mình còn phải khen ngợi vẻ đẹp trời phú cho cậu. Cậu mặc như thế này chẳng khác gì một cậu nhóc cấp 3 điển trai, nữ sinh vây quanh đầy mình không đếm hết. Hana cứ quay người cậu vòng vòng ngắm hết chỗ này đến chỗ kia. Cô cho rằng vẫn thiếu điều gì đó, liền chạy vào phòng cậu lôi ra cái kính cận mắt tròn, đeo vào cho hai. Cô lại tấm tắc khen, quả nhiên đúng là chuẩn mỹ nam, làn da trắng mịn, cộng thêm quầng thâm mắt và cặp kính tròn tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng, nam tính nhưng không kém phần trẻ con tinh nghịch.

Ngắm nghía một hồi, Hana kéo tay Seungri đến chỗ bí mật nào đó. Trên quãng đường đi, tất cả nữ sinh nam sinh cũng không thể rời mắt khỏi hai con người xinh đẹp đang dạo bước trên đường. Hana tinh nghịch cười đùa nhìn hai của mình ngượng ngùng. Quả thật trông rất đáng yêu.

Điểm hẹn là nhà hàng sang trọng được bày trí rất ấm áp. Khi Seungri bước chân vào, kỉ niệm lại chợt ùa về, cậu nhớ hình như đã từng cùng anh ăn ở nơi này, cậu lại cảm thấy nhớ anh, mặt lại buồn rười rượi. Hana nhìn hai mình buồn không hiểu gì, cô liền kéo hai đến chỗ mọi người đang đợi, Dami nhìn thấy liền lên tiếng:
"Này, lâu quá rồi nhá, chúng tôi sắp chết đói rồi"

"Hì hì, chị bình tĩnh, tại hai hôm nay đẹp quá em bị đẫn đờ mãi mới tỉnh lại được" - Hana cười xoà, quay sang chỉ vào Seungri đang thất thần nói.

"Cậu nhóc hôm nay đẹp trai thế, nữ sinh chắc đổ rạp nằm ngủ luôn trên đường không dậy nổi luôn" - Dami tấm rắc khen ngợi, quả thật hôm nay cậu nhóc trông rất đáng yêu.

Seungri giật mình, cậu lại ngượng ngùng cúi mặt xuống, ngoài anh ra cứ ai khen là cậu lại ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn.

Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, lúc này Seungri mới lên tiếng hỏi:
"Sao hôm nay lại đi ăn nhà hàng sang trọng vậy ạ"

"Trời ơi cậu nhóc, cậu không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu à?" - Seung Hyun thở dài lên tiếng.

"Sinh nhật em? Hôm nay sao?"

Seungri mắt mở to nhìn mọi người hỏi, ai nấy đều thở dài ngao ngán độ đãng trí cấp cao của cậu. Seungri lại nói tiếp giọng nói đượm buồn:
"Sinh nhật em...nhưng...Ji Yong có nhớ đâu?...đáng ghét mà"

Mọi người nhìn nhau cười ẩn ý, sau đó giả vờ như vỗ vai an ủi Seungri, giục cậu ăn thật nhanh, vì sắp đến giây phút trọng đại của đời cậu rồi.

Ăn xong, mọi người lại kéo nhau đi lên sân thượng, Seungri nhất quyết đòi về nhưng Seung Hyun và Minho kéo cậu lên bằng được. Cậu đành chấp nhận nhưng lại chẳng thiết tha gì, không có anh sinh nhật này cũng qua đi như bao ngày bình thường khác thôi.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó hát chúc mừng sinh nhật cậu, bước chân vô thức đi nhanh hơn, càng đến gần cậu càng cảm nhận đựơc giọng hát quen thuộc của ai kia. Đến nơi, cậu bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đẩy xe đựng chiếc bánh panda to đùng, anh đang mỉm cười với cậu, Seungri không biết đây là thực hay là mơ, cậu chỉ biết anh đang ở ngay trước mặt, cậu bất chấp chạy nhanh đến nhào vào lòng anh ôm chặt, dịu mặt vào lòng anh khóc nức nở. Ji Yong thấy vậy liền xoa đầu, đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình ôn nhu nói:
"Sinh nhật vui vẻ, bé cưng của anh"

Cậu cười trong dàn nước mắt chảy dài, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, ngày có anh. Cậu lại nhào vào lòng anh, Ji Yong ôm cậu. Lúc sau anh nắm chặt lấy tay cậu dẫn vào một vòng tròn trái tim được xếp bằng hoa hồng và nến rất lãng mạn. Anh thì thầm gì đó vào tai cậu, sau đó đi ra ngoài lấy thứ gì đó. Cậu trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, niềm vui trong cậu như vỡ òa ra, anh đang làm gì thế này? Ji Yong đang cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ, anh đưa đến trước mặt cậu, khóe môi mỉm cười cùng khuôn mặt ảo diệu thắp sáng trong ánh nến. Seungri nhìn đến ngất ngây, cậu quên luôn cả bó hoa đang ở trước mặt mình, đến khi anh gọi cậu mới chợt tỉnh, nhận bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay anh, cậu vui sướng đưa lên mũi ngửi, mùi hương ngọt ngào được gió thổi bay, hòa quyện cùng gió như nhảy múa cùng cậu chúc mừng. Bất giác Seungri nhìn thấy một phong bì màu trắng, cậu với tay cẩn thận lấy ra, ngoài phong bì ghi chữ "get married to me", cậu nhíu mày vì cậu đâu có biết tiếng anh, cậu cẩn thận ôm bó hoa hai tay mở phong bì, bên trong là một tờ giấy, cậu nhìn lướt qua một lượt cuối cùng nhìn thấy chữ kí của anh, cậu ngẩng lên nhìn anh khó hiểu.

Lúc cậu ngẩng lên cũng là lúc anh quỳ xuống, đưa một hộp nhỏ trong đó chứa hai chiếc nhẫn màu vàng sáng chói kèm theo lời nói nhẹ nhàng:
"Seungri, kết hôn với anh nhé"

Seungri khó hiểu nhíu mày hỏi lại anh:
"Kết hôn là gì? Oppa"

Ba con người đang đứng xem phim tình cảm, đúng đoạn lãng mạn bị Seungri làm cho tụt hứng mà cười ầm cả lên. Ji Yong thấy vậy liền nhíu mày, ba con người vô duyên kia lại được thể im bặt cùng lúc. Ji Yong nhẹ nhàng quay sang cậu giải thích:
"Kết hôn là Seungri sẽ là vợ anh, sẽ sống cùng anh đến trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không xa rời, dù có thế nào Seungri cũng chỉ được yêu một mình anh, được nghĩ đến một mình anh, chỉ được hôn một mình anh. Nghĩa là em thuộc về anh và anh cũng thuộc về Seungri cho đến lúc chết...Seungri có đồng ý lấy anh không?"

Seungri nghe xong cũng chỉ hiểu khi kết hôn cậu là vợ anh, được sống chung với anh được hôn anh mỗi ngày, còn những cái khác cậu không hề hiểu. Nhìn thấy đôi mắt anh đang hướng cậu chờ đợi dù không hiểu gì nhưng cậu không muốn anh buồn, cậu liền gật đầu, anh vui sướng tháo chiếc nhẫn trong hộp xỏ vào ngón áp út cho cậu, xong anh đưa tay mình ra, cậu từ đầu không hiểu nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn khác trong hộp, cậu cũng tháo ra xỏ vào anh như ban nãy anh làm với cậu. Ji Yong vui sướng điên cuồng ôm cậu xoay tròn sau đó hét lớn:
"Tôi có vợ rồi, em ấy đồng ý rồi...Lee Seungri, anh yêu em, yêu em suốt đời"

Sau đó là màn mà ai cũng biết là màn gì rồi đó, anh thả cậu xuống đất, Seungri chóng mặt tựa vào người anh, chưa định thần được bao lâu, anh đã nhấn chìm cậu vào nụ hôn dài, nụ hôn ngọt ngào của tình yêu.

Sinh nhật Seungri diễn ra như vậy đó, sinh nhật năm 23 tuổi là ngày sinh nhật đánh dấu mốc trưởng thành của cậu, cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu. Giờ cậu không còn là trai tân, Seungri ngây ngô đã trở thành vợ của ai kia, trở thành một nửa quan trọng trong cuộc sống của ai kia. Tất cả cũng là nhờ chuyến đi công tác lần này, Ji Yong thật sự rất cảm ơn nước Mỹ, giấy đăng kí kết hôn đồng giới đã cho anh một người bạn đời thật tuyệt vời.
------------------------------------------------------
Hôm nay sinh nhật gấu mỡ đáng yêu của au nên au dành tặng chap này cho gấu mỡ, toàn hường phấn không có ngựơc.
Định là đúng 10h đăng nhưng gặp sự cố nên đăng muộn, xin lỗi tình yêu của em.
Gấu mỡ a~~~ sinh nhật vui vẻ, tuổi 26 trưởng thành chút bớt trẻ con đáng yêu để tym em không bị trụy nữa nhé ^^
Seungri, my everything :-*
Maknae, BigBang's everything :-*
Gấu mỡ, GD's everything :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro