Chap22: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungri, con mải chơi quá rồi...về nhà đi" - Một người đàn ông trung tuổi tức giận nói, khuôn mặt ông hằn lên sự mệt mỏi của công việc.

"Ông bình tĩnh đi...để nó ở đó vài hôm bữa, tôi sẽ đưa nó về cho ông" - người đàn bà kiều diễm sang trọng đứng bên nắm nhẹ lấy vai ông, giọng dịu dàng khuyên giải.

Ông Lee không bình tĩnh nổi, cơn thịnh nộ tam bành, ông đưa tay hất hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất quát lớn:
"Ngay lập tức...ngay bây giờ bà đưa nó về nhà cho tôi...lập tức"

Người đàn bà bình tĩnh đứng bên cạnh, cơn tức giận của ông là thế nhưng bà không tỏ thái độ gì là sợ hãi. Bà vẫn mỉm cười ôn nhu nói:
"Được rồi, giờ lôi nó về nó sẽ hận tôi đến chết mất, ông cứ bình tĩnh, gửi Seungri ở đó chơi tôi cũng an tâm, vài ngày nữa mọi chuyện tôi sẽ giải quyết hết giùm ông, không cần lo lắng quá"

Ông Lee khuôn mặt dần giãn ra, ông tin tưởng người đàn bà này, bà ta luôn giúp ông khi ông gặp khó khăn, vướng mắc trong công việc. Người đàn bà này là do ông biết khi bà còn làm thư kí cho ông. Bà ta hồi đó rất trẻ, rất xinh đẹp, kiều diễm, bà cũng là người chu toàn, không những vậy đầu óc rất nhạy bén, tính toán, sắc sảo. Ai nhìn liền phải lòng bà ta. Đúng vậy...người ta luôn quan niệm "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ngày ngày bà ta luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ông, không phải riêng chức vụ thư kí, bà ta còn kiêm luôn chức vụ người vợ nhỏ chăm sóc ông hàng ngày. Ông thấy tấm lòng cao cả của bà, người vợ trước đã bị ông tàn nhẫn đuổi đi, nay con trai cũng bỏ ông mà đi mất, lâu ngày tự dưng từ trên trời rơi xuống thứ tình cảm gia đình lâu nay ông không cảm nhận được, ông không nghĩ ngợi nhiều, đón bà ta về nhà chung sống cùng mình, tự mình tuyên bố với hai đứa con đây chính là mẹ chúng nó. Ông tự ngộ nhận rằng đây là vợ mình, bà rất hoàn hảo, có thể chăm lo cho con mình sau này, mặc nhiên ông để bà ta xử lí tất cả mọi chuyện trong gia đình lẫn ở công ty. Ông tin tưởng giao toàn bộ sự nghiệp, gia đình vào tay bà ta. Ông mỉm cười phúc hậu nhìn bà, vỗ nhẹ vào tay bà đang đặt lên vai mình nói:
"Cảm ơn bà...Ga Nim...lúc nào bà cũng ở bên cạnh tôi, cảm ơn bà rất nhiều...bà không cần phải vội...chỉ cần đưa Seungri về nhà...tôi tự khắc giải quyết...tôi không thể để nó ở lâu trong ngôi nhà đó...nó sẽ quên mất mình là ai...nhà nào mới là ngôi nhà thật sự của nó...nó sẽ...quên...người cha này mất..."

Nói đến dài dòng hóa ra là do ông sợ Seungri quên mất ông, quên mất người cha bao năm qua không bao giờ dành một chút tình cảm gì cho cậu, ông chỉ có công việc, công việc và công việc, hai từ này lấp đầy lấy đầu ông, đeo bám ông cả đời. Gia đình đối với cũng quan trọng đấy nhưng nó đâu thể bằng công việc, nhưng cũng chỉ vì hai từ đó mà dần dần tình cảm gia đình ông cũng chẳng còn nguyên vẹn, chỉ vì một hiểu lầm không quá lớn ông đã đuổi người vợ chung sống với mình từng ấy năm đi, lăng mạ bà, làm cho bà rơi những giọt nước mắt mặn đắng đau thương mà cô độc bỏ đứa con bé bỏng của mình rời đi. Đứa con trai vì đau thương cũng rời ông mà đi, ngôi nhà to lớn chỉ còn lại mỗi mình ông cô độc ẩn thân.

Ông không muốn một lần nữa mất đi cái mà ông đang ngộ nhận là gia đình hoàn hảo này, ông càng không muốn mất đi hai đứa con mà giờ đây ông phải vun đắp tình cảm cho chúng. Ông không muốn mất đi một thứ gì của mình cả, tuỵêt nhiên ông trở thành kẻ chiếm hữu, bất cứ cái gì của ông nó vẫn sẽ là của ông, ông không muốn chia sẻ bất cứ cái gì của ông cho kẻ khác. Ích kỷ...độc chiếm...sẽ có rất nhiều kẻ nói ông như vậy...nhưng những kẻ đó có hiểu được nỗi lòng của ông...sâu trong tận tâm cam ông là một nỗi đau...nỗi cô độc khó có lời giải thích...

Chẳng ai hiểu ông...

Đúng...chẳng ai hiểu ông cả...chỉ có người vợ hiện tại đang ở bên ông mỉm cười hiền dịu với ông mới đủ thấu hiểu tâm tình nặng nề của ông...

"Chỉ có bà là người thấu hiểu tôi nhất...cảm ơn bà, Ga Nim...tôi yêu bà"
*-------------------------*
Mặt trời ló rạng, những tia nắng tinh nghịch lại đua nhau len lỏi vào căn phòng ấm áp. Hôm nay mặt trời lên cao nhưng không hề nắng gắt, bầu trời rất mực trong xanh, một vài những tia nắng đang trêu đùa mơn trớn lên khuôn mặt như tạc của ai kia.

Đúng vậy...có người đã thức trắng sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng mà khẳng định của ai kia. Anh vẫn không tin điều đó là sự thật, nó đến với anh quá bất ngờ. Quá hạnh phúc, cả đêm anh chỉ nằm ngắm ai kia đang mệt mỏi nhắm hờ mắt, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh mà thở đều. Anh vẫn không thể tin vào bản thân mình, Ji Yong vẫn nghĩ mình đang nằm mơ, giấc mơ anh không muốn thoát khỏi, anh đưa tay bẹo má mình thật mạnh. Đau thật đấy...thế mà anh vẫn không tin, liên tục đưa tay lên bẹo vào hai bên má, miệng luôn lẩm bẩm "chắc do mình mơ quá đà", kết quả mặt trời mọc từ khi nào anh cũng không biết, hai má đã sưng đến độ đỏ rát lên, anh vẫn không ngừng hành động điên rồ đó của mình.

Hôm nay con sâu lười nằm co rúm vì gió lạnh thổi vào lại tự động dậy mà không cần anh gọi. Seungri nheo mắt bởi chưa quen với ánh sáng bên ngoài, theo thói quen đưa hai tay lên dụi mắt nhưng do ống tay áo dài vướng víu, cậu bất mãn cái giọng sáng sớm mè nheo nghe sởn da gà gọi anh:
"Oppaaaaaaa~~~~"

Khiếp...mới sáng sớm nghe cái giọng chảy nước khủng khiếp ấy đến cả chim chóc đang dừng chân bên cạnh cửa sổ cũng phải dựng lông mà bay đi mất hút. Ấy thế mà có người vì cái giọng ngọt xớt ấy mà đứng hình một lúc lâu, hành động điên khùng cũng dừng ngay lại, Ji Yong cảm giác như có dòng điện chạy dọc trong người rất khó chịu, anh muốn giải tỏa nhưng cúi xuống thấy Seungri đang xụ mặt nhìn mình, mắt lúc nhằm hờ lúc mở ra, bộ dạng đáng yêu nhìn mình. Anh lại kiềm chế, biết Seungri không chịu đc, anh cũng không dám liều. Anh mỉm cười xoa đầu cậu nói:
"Sao vậy Seungri?"

"Ri dậy rồi...áo dài quá...không dụi mắt được" - Seungri đưa hai tay ra trước mặt anh kiểm chứng, đúng thật là tay áo quá dài bao phủ luôn cả nửa bàn tay nhỏ bé của cậu, chỉ để lấp ló những ngón tay thon dài lúc ẩn lúc hiện của cậu, lúc này trông cậu như đứa trẻ vòi vĩnh vậy, hết sức đáng yêu.

Anh phì cười trước bộ dạng hiện giờ của cậu, Seungri là đang mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến nửa bắp đùi trắng nõn của cậu. Hôm qua, sau trận mây mưa điên cuồng tưởng chừng cạn kiệt sức lực, làm Seungri mất hết ý thức hùa theo, làm cậu nghĩ mình có thể ngất bất cứ lúc nào. Anh hôm qua khác xa với mọi lần, cuồng dã, mạnh mẽ, nhiệt tình gấp đôi, chỉ vì một cái gật đầu của con gấu nhỏ, tâm trạng của anh khó tả, vui sướng, hạnh phúc xen lẫn chiếm hữu, muốn cậu càng mãnh liệt hơn, anh hành hạ cậu hết lần này đến lần khác. Đến mức anh không thể nữa mới buông tha cho cậu, Seungri mệt mỏi nằm ở trên giường nhắm mắt thở dốc, mặc anh muốn đưa mình đi chỗ nào tùy ý. Anh biết nếu còn làm cậu có thể sẽ ngất, muốn tiến liền ngậm ngùi ngừng lại. Đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ, anh liền nhớ cậu có mỗi một bộ đồ ngủ cũng bị anh xé rách, Ji Yong ngây ngô chẹp miệng đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi trắng dài nhất mặc vào cho cậu. Sau đó cùng lên giường ôm cậu ngủ. Ji Yong nghĩ đến ngày hôm qua không khỏi cảm thấy có lỗi, dày vò cậu cả đêm đến gần sáng mới cho cậu ngủ. Ai bảo người đâu đáng yêu, quyến rũ quá làm gì, không biết vô tình hay cố ý toàn làm mấy trò dễ thương khiến người ta nhìn cũng chỉ muốn cắn, chỉ muốn đè xuống mà chiếm hữu.
"Đừng dụi mắt...sẽ rất đau, Ri buồn ngủ không? Ngủ thêm đi, lát anh gọi dậy đi ăn nhé"

Seungri lắc đầu, tuy hôm qua ngủ rất ít nhưng cậu không muốn ngủ thêm, vòi vĩnh nũng nịu anh còn sướng hơn. Nghĩ vậy cậu trườn lên ôm lấy anh, rúc đầu vào lòng anh hít hà mùi oải hương thoang thoảng quen thuộc trên người anh. Anh nhìn thấy cử chỉ đáng yêu ấy, đưa tay lên điểm nhẹ vào chiếc mũi cao thẳng táp của cậu, làm nhóc ta cau mày chun mũi lại. Anh bật cười lên tiếng:
"Cố ra vẻ đáng yêu vậy chắc muốn nữa đúng không?"

Seungri hoảng hốt ngước lên nhìn anh, đập vào mắt cậu là vẻ mặt dâm tà của Ji Yong, cậu đẩy nhanh anh ra cầm lấy chăn chui lọt thỏm vào bên trong, cuộn tròn người lại để bao bọc lấy mình. Anh nãy giờ ngồi im nhìn những hành động đáng yêu của cậu liền bật cười, ôm gọn đống chăn tròn vo trên tay đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh đặt cục chăn tròn tròn ấy lên bồn rửa mặt, tỉ mỉ gỡ chăn ra khỏi đầu cái người đang cuộn tròn trong đó, cứ gỡ được chút con mèo nhỏ trong chăn lại giằng co trùm lại làm anh cũng phải khó khăn, anh mỉm cười vừa gỡ vừa dỗ dành:
"Gấu con...ra đây anh xem nào...làm vệ sinh cá nhân xong anh dẫn Gấu đi chơi công viên nhé"

Seungri chỉ cần nghe thấy hai từ "công viên" đống chăn bùng nhùng bị cậu văng hết ra không thèm suy nghĩ. Mắt cậu đột nhiên sáng như đèn ô tô, chớp chớp nhìn anh, liến thoắng nói:
"Oppa...nhanh lên...nhanh lên...giúp Ri...nhanh lên đi...nhanh không muộn rồi...Ri muốn đi công viên"

Ji Yong biết hiệu quả, anh vẫn hay dùng cách này dụ dỗ Seungri mỗi khi cậu không nghe lời. Chỉ có Seungri ngây thơ không biết mình đang sống với đồ cáo già, luôn nghĩ theo chiều hướng anh cưng chiều, dỗ dành cậu đã thành quen. Anh mỉm cười, đưa tay lên hông cậu xoa xoa, ân cần hỏi han:
"Còn đau không?"

Seungri nhìn vào mắt anh, cậu liền lắc đầu. Anh hoài nghi nhìn lại vào mắt cậu, Seungri hiểu anh muốn hỏi gì cậu lại gật đầu toét miệng cười tươi với anh.

Ji Yong biết hỏi gì đi nữa cũng vô ích, anh lặng lẽ làm cho nhanh những việc lặt vặt, mặc quần áo thật ấm áp cho cậu, còn nhóc ta thì rảnh rang chả cần làm gì, đứng ngồi không yên, cứ quay ngang quay ngửa, chạy nhảy lung tung nghịch ngợm, anh quát mắng thì lại xụ mặt xuống nước mắt lưng tròng rưng rưng nhìn anh làm anh mềm lòng lại cuống quít lên dỗ dành cậu, được một lúc ngồi ngoan ngoãn cho anh thi hành nhiệm vụ osin cấp cao thì lại quay ra đâu vào đấy hết. Thật là...biết là nuôi trẻ con trong nhà cực vất vả. Không lẽ bực quá đá luôn ra ngoài đường cho ngồi đấy mà ăn vạ khóc lóc làm đủ trò không thèm quan tâm, ai thích bế đi, bắt cóc đi thì cho luôn khỏi cần cảm ơn. Haizzz nói vậy thôi, chứ Kwon Ji Yong này tức thì tức nhưng lý trí thì đầy mình, sao dám vứt bảo bối này đi đâu, chỉ cần vắng bóng bảo bối này một chút thôi là lo sốt vó lên rồi, không có hơi ấm, vòng ôm, đặc biệt là cái hôn vụng trộm của nhóc ta xem, có mà ốm liệt giường mà chực chờ chuyển nhà vào bệnh viện mà sống luôn đi. Vậy nên mới nói, đời người đâu ai biết được chữ "ngờ", một Kwon Ji Yong chủ tịch khách sạn nổi tiếng bậc nhất thế giới lại bị ảnh hưởng bởi một nhóc con hết sức bình thường, ngây thơ, trong sáng lắm lúc tỏ vẻ ngơ ngác ngốc nghếch đến đáng yêu. Anh cũng không hiểu sao mình lại bị vậy, chưa bao giờ anh khao khát có ai bên cạnh để chăm sóc, quan tâm, bảo vệ nhiều như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Seungri lần đầu tiên anh gặp trông rất đáng thương, nhỏ bé, một cậu bé đơn độc, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn anh.
*--------------------*
Xe ô tô thể thao của Ji Yong đỗ ngay ở cổng công viên, anh quay sang cười nhẹ với Seungri nói:
"Xuống xe đứng chờ anh ở đây, đứng yên cấm em được đi đâu chưa? Em mà lạc anh không đi tìm em đâu? Nghe rõ lời anh đấy"

Seungri đang ngồi say sưa ôm con gấu bông hát hò theo điệu nhạc anh đang mở trong xe liền quay sang cười toe toét gật đầu với anh, cậu đang mải nghĩ xem vào công viên chơi những trò gì, mặc dù lúc nào cậu cũng được anh đưa đi công viên chơi hết tất cả mọi trò trong đó. Anh xoa đầu dặn dò lại những gì mình vừa nói với cậu, anh biết cậu lơ đãng lên phải dặn dò thật rõ, dặn đi dặn lại vẫn thấy lo lắng.

Seungri ôm con gấu trúc bằng bông xuống xe ngoan ngoãn đứng vào lề đường đợi anh. Lúc này anh lại bỏ kính xe xuống nói vọng ra vài điều rồi mới nhanh chóng cho xe vào bãi đậu. Khi bóng xe anh khuất khỏi tầm nhìn, đột nhiên có một thanh niên dáng người hơi thấp bé, làn da ngăm đen bắt chuyện với cậu:
"Hey, anh bạn, sao đứng đây một mình vậy?"

"Oppa dặn không được bắt chuyện với người lạ" - Seungri thầm nghĩ, cố tình không để ý đến người thanh niên ấy, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Người thanh niên ấy biết cậu đang đề phòng mình, anh ta cố tình chạm tay vào vai cậu, vẫn tiếp tục bắt chuyện không có điểm dừng:
"Hey, sao im lặng vậy? Anh bạn bị câm hay cố tình không để ý đến tôi thế? Sợ tôi bắt cóc sao? Anh bạn nghĩ vậy tôi thật sự buồn đấy"

Seungri ôm chặt lấy con gấu bông trong tay, không ngừng thầm mong người thanh niên này có thể đi khỏi đây, cậu không dám bắt chuyện với người lạ, một phần cũng do anh đã dặn cậu không được tiếp xúc với những ai không quen biết. Seungri sợ hãi run rẩy, nước mắt rưng rưng khóe mi chỉ cần cậu òa khóc là có thể tuôn trào như dòng suối nhỏ chảy xiết. Người thanh niên thấy vậy, nhếch mép cười lớn nói:
"Anh bạn...thật nhát gan quá mà, thấy anh bạn một mình lạc lõng giữa đám đông, tôi chỉ muốn đến giúp đỡ, thật là...anh bạn nghĩ tôi vậy...lòng tốt của tôi được báo đáp bằng sự sợ hãi của anh bạn...tôi biết ơn anh bạn quá, thôi tôi đi đây, tạm biệt"

Seungri lúc này nước mắt đọng lại trên mí, rưng rưng ngước mắt lên nhìn người thanh niên, làm ra vẻ hối lỗi nói nhỏ:
"Xin lỗi anh, oppa dặn tôi không được bắt chuyện với người lạ. Tôi tưởng...tưởng anh...có ý...định...xấu...nên...nhưng dù sao...rất cảm ơn anh quan tâm...tôi...tôi không có đi một mình...tôi đang đợi...oppa"

"Oppa...là ai vậy?" - Người thanh niên tò mò hỏi, nghe cách cậu nghe lời, rồi cách cậu gọi tên thì thật sự rất thân mật, mối quan hệ không hề đơn giản.

Seungri giật mình khi nghe nam thanh niên này hỏi, cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn người đó, lưỡng lự không biết trả lời ra sao, bỗng có một bóng đen chạy vụt qua đưa tay giật mạnh con gấu bông trên tay cậu, Seungri vì quá bất ngờ mà ngã phịch xuống đất, chiếc vòng cổ cũng đứt dây rơi xuống đất tạo thành tiếng leng keng rồi nằm lặng im dưới lòng đường. Seungri hoảng loạn không biết làm gì, nhanh chóng chạy xuống lòng đường với tay nhặt chiếc dây chuyền đắt giá ấy, cậu không hề để ý rằng đang có một chiếc xe máy phân khối lớn lao như điên đến chỗ cậu không có dấu hiệu ngoặt sang hướng khác để tránh cậu.
"Seungri.......KHÔNG..........."
—————————————
Give a feedback, please!!!!!
Xíu nữa là au quên mất fic rồi, dạo này mải xem linh tinh quá mà ^^
Hường đủ r, chuẩn bị tinh thần nhận đen chưa nào mấy cưng yêu???? *-*
À quên, hỏi thăm nhau chút nhể, mấy bé yêu thi thố thế nào r? Bị tủ đè chết chưa?...đùa chút thôi, mấy bé yêu thi tốt nhé ^^ au vẫn chưa thi nè TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro