Chap23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong bước ra khỏi bãi gửi xe, trong lòng chợt dấy lên một cỗ bất an, anh nghĩ ngay đến Seungri của mình bất giác bước chân càng nhanh hơn. Ji Yong cắm đầu đi khỏi, anh đi bộ mà cứ như đang chạy, mồ hôi trên trán túa ra vài giọt. Ra đến cổng công viên, anh thấy Seungri đang đứng nói chuyện với người lạ, thoáng thấy trên mặt cậu có nét sợ hãi tột cùng. Sau đó nhanh như chớp, có một người mặc kín mít không nhìn thấy mặt chạy xoẹt qua cướp lấy con gấu bông cậu đang ôm khư khư trong người. Ji Yong hoảng hốt định chạy đến thì thấy Seungri lao ra ngoài đường, anh nhìn trước mặt thấy chiếc xe môtô lao nhanh về phía cậu không có điểm né tránh, anh thấy tim như rơi ra khỏi lồng ngực, không nghĩ nhiều anh chạy như bay đến, không quên gọi to tên cậu. May mắn khoảng cách giữa chỗ anh đứng và chỗ cậu không xa, anh kịp thời lao đến ôm gọn lấy cậu lăn vào vỉa hè, anh liền nhanh chóng bật dậy lay người Seungri gọi tên cậu:
"Ri ơi, dậy đi, em dậy đi, đừng có ngủ, dậy đi...dậy cho anh"

Cậu nhóc bị lay mạnh người yếu ớt mở mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, cậu đưa tay lên chạm vào gò má anh miệng mỉm cười, giọng cậu bắt đầu cất lên:
"Oppa...Ri không sao?...oppa nhìn này...Ri không làm mất sợi dây chuyền này đâu...nó luôn ở bên người Ri..."

Seungri vừa nói vừa đưa tay còn lại lên cao, xòe bàn tay trắng hồng mũm mĩm, bên trong là một sợi dây bằng bạc, cùng một chiếc còi đã hơi xước mặt do va chạm với mặt đường bê tông nhẵn bóng. Cậu mỉm cười với anh, sau đó ngất lịm đi trên tay anh, hai tay buông thõng xuống nền đất lạnh. Ji Yong hoảng hốt, lúc này anh không biết làm gì hơn là gào thét tên cậu, anh cầu xin tất cả mọi người ở đây gọi xe cấp cứu giúp anh. Còn anh...anh chỉ biết ôm chặt lấy thân hình bất động trong lòng mình mà rơi nước mắt, giọt nước mắt mặn đắng đến thấu tâm can.

Một lúc sau, Seungri được đưa vào phòng cấp cứu bởi một chiếc giường trắng muốt lạnh lẽo, Ji Yong vẫn nắm chặt lấy tay cậu, anh không muốn rời xa thiên thần nhỏ bé này dù chỉ là 0,01 giây nhưng khi gần đến phòng cấp cứu, anh lại phải luyến tiếc rời bỏ bàn tay nhỏ nhắn ấy ra, anh đứng gục đầu vào tường, hai tay đưa lên bao bọc lấy đầu, Ji Yong tự trách mình quá ngu ngốc...ngu ngốc đến nỗi làm cho Seungri bị tổn thương. Hôm nay anh để cậu đứng một mình ngoài đường, cậu mà xảy ra chuyện gì anh cũng nghĩ mình không sống nổi mất. Thật là ngu ngốc hết sức mà...Anh đưa tay đấm lên đầu, rồi lại đưa hai tay tát lên hai má mình đỏ ửng. Mãi cho đến khi có người can ngăn, mọi hành động hành hạ bản thân của Ji Yong mới chấm dứt. Ji Yong ngẩng đầu lên, anh đang rất cần một điểm tựa, ai cũng được, anh không quan tâm. Anh đưa tay kéo người kia xuống trước mặt mình, Ji Yong mệt mỏi ôm trọn người đó vào lòng, lúc này vài giọt nước mắt kiên định rơi xuống bờ vai người đó...đau lòng:
"Ji Yong...không...sao đâu...rồi sẽ...ổn thôi...Seungri sẽ khô...không sao hết...Yong à!"

Dami cố gắng trấn an Ji Yong, càng nói cô càng cảm thấy từng giọt nước mắt rơi xuống vai áo mình nhanh hơn. Dami gắng kiềm chế, cô nhìn mọi người bằng ánh mắt đượm buồn, cô biết Seungri đối với Ji Yong chính là sinh mạng...nhưng...tuyệt nhiên cô không giúp gì được cho Ji Yong vào ngay lúc này...lúc Ji Yong suy sụp nhất.

Bầu không khí xung quanh hành lang dẫn đến phòng cấp cứu trở nên im lặng một cách đáng sợ. Từng giây từng phút chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở làm cho người ta có cảm giác ngạt thở, năm con người đứng đó chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng đứng cùng nhau, hướng cùng ánh mắt lên bảng điện phòng cấp cứu, trong lòng đều dấy lên cảm giác bồn chồn, lo sợ.

Một lúc sau, bảng điện trong phòng cấp cứu tắt đèn, Ji Yong chạy nhanh như cắt đến trước cửa phòng, thấy bác sĩ Oh đi ra anh liền không nghĩ nhiều mà hỏi dồn dập:
"Bác sĩ, Seungri làm sao rồi? Cậu ấy ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Có bị ảnh hưởng gì không? Cậu ấy đã tỉnh lại chưa? Cậu ấy...."

"Ji Yong bình tĩnh, để bác sĩ nói đã nào" - Dami và Seung Hyun đi đến bên cạnh vỗ vai cậu, vẻ mặt thập phần lo sợ.

Ji Yong liền im lặng, lúc này bác sĩ Oh thấy mọi người đã đủ bình tĩnh, ông mới cất giọng ồm ồm nói:
"Cậu bé đó đã qua cơn nguy cấp, giờ y tá đã chuyển cậu bé sang phòng điều dưỡng. Tôi hỏi chút, có phải từ trước đến nay cậu bé đều chưa từng trải qua cú sốc tinh thần như thế này đúng không? Vừa rồi trong phòng cấp cứu, do quá sốc tinh thần nên tim cậu bé tưởng chừng như ngừng lại không cứu vãn nổi. Chúng tôi cứ nghĩ là hết cách, đang lúc bỏ cuộc thì đột nhiên tim cậu bé hoạt động nhưng rất yếu, may mắn ý chí sống còn của cậu bé đã giúp cậu bé sống lại, đó là một kì tích, còn về cơ thể tôi nghĩ từ trước đến nay cậu bé đã rất yếu không chịu được cú sốc tinh thần mạnh, mong người nhà chăm sóc cậu nhóc cẩn thận hơn"

Ji Yong như nghe được tiếng lòng mình vỡ vụn thanhd từng mảnh, anh không mảy may đến những người xung quanh, chạy một mạch đi đến dãy hành lang cuối của bệnh viện - nơi tiểu thiên thần bé nhỏ đang chờ anh, chờ Ji Yong đến và mở đôi mắt to tròn long lanh mỉm cười với anh.

Ji Yong lao như một kẻ điên đến đứng trước cửa phòng bệnh có bảng hình chữ nhật màu vàng đồng tên "Lee Seungri", anh không nghĩ ngợi nhanh chóng mở cửa phòng rồi lao đến giường bệnh người anh yêu đang nằm đó. Khác hẳn với tưởng tượng anh tự vẽ ra, người con trai bé nhỏ nằm bất động trên giường, đôi mắt linh hoạt tròn to đen láy mất hút sau đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền, Seungri ngủ thật say, chìm vào giấc mộng chỉ có mình cậu biết. Ji Yong nhìn người con trai nằm trên giường mà rơi từng giọt nước mắt, là anh không tốt, anh không bảo vệ được nụ cười tinh nghịch trên gương mắt trong sáng ngây thơ của cậu. Anh cứ thế ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu, miệng lầm bầm điều gì đó như đang niệm thần chú cũng có thể là đang cầu nguyện.
"Ri à, bao giờ thì em mới tỉnh dậy? Xin em đấy, làm ơn đi..."

Bốn con người đứng ngoài nhìn nhau mà lòng quặn thắt, muốn vào mà bước chân không cho phép tiến thêm một bước, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn một người con trai đang nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của ai kia mà cầu nguyện. Dami và Hana không thể tiếp tục mạnh mẽ, hai người mượn bờ vai hai người đàn ông cứng cáp để khóc, thực tình không thể nhìn cảnh tượng này lâu hơn nữa.
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Mặt trời ló rạng báo hiệu ngày hôm sau đã điểm. Trong căn phòng toàn màu trắng ảm đạm vẫn thấy bóng người ngồi trên ghế hai tay vẫn nắm chặt lấy tay ai kia, nhưng điều làm người ta lo lắng nhất chính là mắt nam nhân đó đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt, cũng phải thôi...từ hôm qua đến giờ anh không hề chợp mắt, 24/24 anh đều cố gắng giữ trạng thái tỉnh táo để trông coi, săn sóc cậu, anh sợ cậu dậy không nhìn thấy ai sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng, điều anh sợ nhất đó là cậu sợ ở một mình trong không gian lạ lẫm.
"Ji Yong, về nhà nghỉ ngơi đi...ở đây đã có Dami và Hana trông coi Seungri rồi"

Dami không biết từ lúc nào đã bước vào phòng, nàng cố gắng kìm nén đau thương, mỉm cười thật tươi vỗ vai Ji Yong nói. Anh giật mình quay lại ngước mắt lên nhìn rồi lại quay về hướng cũ, mắt anh lại đăm đăm nhìn Seungri. Dami vừa rồi cũng giật mình, mới qua một đêm thôi mà nhìn Ji Yong cô không thể nhận ra đó là em trai cao quý, lạnh lùng của mình nữa. Anh bây giờ trông rất tiều tụy, ấy vậy mà mới chỉ có một đêm thôi, nỡ như...nỡ như...Dami lắc đầu xua tan suy nghĩ điên rồ của mình, cố nặn ra một nụ cười tươi hơn nữa, cô khuyên Ji Yong về tắm rửa nghỉ ngơi, Seungri tỉnh lại cô liền gọi cho anh, nhưng Ji Yong kiên quyết lắc đầu, anh muốn ở đây cùng với Seungri, chờ Seungri tỉnh lại.

Dami cũng bất lực không nói được gì, nàng cùng với Hana lặng lẽ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng hai người lại bắt chuyện với Ji Yong để anh có thể quên đi chút thời gian chờ đợi.

Những mẩu chuyện nửa vời, cụt lủn cũng giúp thời gian trôi đi đến xế chiều, Ji Yong mới bắt đầu đứng dậy bước đi, anh vô thức bước ra khỏi cửa phòng, nhưng bước chân chợt dừng lại khi ngay trước mặt anh đã có vật thể gì chắn ngang, anh lười nhác ngẩng đầu lên nhìn, lúc sau giật mình khi nhận ra đó chính là ông Lee và người đàn bà đó. Ji Yong mặt đanh lại, anh cất giọng lạnh lùng nói:
"Ông đến đây làm gì?"

"Ta đến thăm con trai ta không được sao?" - ông Lee cũng không kém cạnh, giọng đanh lại nói.

"Hừ...đừng làm ra vẻ quan tâm Seungri" - Ji Yong vẻ mặt càng tức giận, anh nói như quát lên.

Ông Lee vẫn rất bình thản nói, ông biết giờ anh đang rất sốc tinh thần lên cũng hết sức nhường nhịn anh. Ông nhẹ giọng nói:
"Ta là cha nó, không quan tâm nó thì quan tâm đến ai, tránh ra cho ta vào thăm con trai"

"Không đời nào...ông về đi" - Ji Yong kiên quyết không cho ông ta vào trong phòng bệnh.

Ông Lee không thể kiềm chế nổi, tát Ji Yong một cái thật mạnh, Ji Yong ngã nhào xuống đất, không phải do anh yếu mà do từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì. Ông Lee giật mình, nhìn vào tay mình rồi nhìn sang người đang ngã ở dưới đất, nhưng lâu sau ông giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói:
"Anh nhìn lại mình đi, anh là cái quái gì mà có quyền ngăn cấm cha con tôi gặp nhau, chính anh là người đã làm cho Seungri bị thương, chính anh đã mang đến tai họa cho Seungri, anh bảo vệ nó ư? Giờ nhìn đi, nhìn đi kìa, đáng nhẽ người trên giường bệnh đó là anh, không phải là đứa con trai đáng thương của tôi. Anh tỉnh lại đi, tránh xa nó ra, anh đúng là bi kịch của nó...Kwon Ji Yong à"

Ji Yong như suy sụp hoàn toàn, anh ngồi dưới đất bất động, khuôn mặt cúi xuống thấp nhất có thể, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. Anh quả thật như thế sao? Anh vô dụng đến thế sao? Cái gì anh cũng có, anh muốn gì có nấy, nhưng anh lại không bảo vệ được người mình yêu, cái điều tưởng chừng rất dễ dàng, rất bé nhỏ.

Bỗng trên giường bệnh, ngón tay ai đó khẽ cử động, mắt bắt đầu nhấo nháy hé mở, cổ họng khô khan nhưng câu đầu tiên cậu cất lên không phải là "nước...nước" như bao người khác bệnh khác, bất ngờ hơn cậu lại cất tiếng gọi tên ai đó
"Ji...Yong..."

Nam nhân đang ngồi trên nền đất lạnh liền bất động, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Nhanh như cắt anh lấy tay lau đi từng giọt nước mắt trên mặt mình đi đến chỗ Seungri, nặn ra một nụ cười thật tươi nhưng nước mắt không ngừng chảy, anh nhìn cậu nói:
"Seungri...em tỉnh rồi sao? Em còn cảm thấy chỗ nào không ổn không? Anh đi gọi bác sĩ cho em nhé"

Ji Yong định chạy đi thì bàn tay nhỏ bé giữ anh lại, mỉm cười lắc đầu, nắm chặt lấy tay anh không rời yếu ớt nói:
"Ri...không sao...oppa...đừng khóc...xấu lắm..."

"Anh không có khóc, là bụi bay vào mắt, là bụi đấy, anh không khóc đâu" - Ji Yong cố lau đi những giọt nước mắt, chưng bộ mặt mệt mỏi xanh xao với nụ cười ngờ nghệch ra trước mặt cậu.

Seungri giờ mới nhìn kĩ, anh xanh xao quá, đầu tóc quần áo lếch thếch, vẫn cái bộ hôm đi chơi đó chưa thay, mắt cũng có quầng thâm rồi kìa, hẳn là anh chăm sóc cậu quên ăn quên ngủ rồi, cậu hiểu anh quá mà. Seungri đau lòng đưa tay lên xoa má anh, xoa từng quầng thâm trên mắt anh, cậu đau lòng nói:
"Ji Yong...về nhà nghỉ ngơi...Ri không sao đâu...về đi"

"Anh ở đây với Ri, anh còn phải chăm sóc Ri khỏe lại" - Ji Yong lắc đầu kiên quyết đòi ở lại.

"Seungri con trai..."

Lúc này Seungri mới để ý ngoài anh ra còn có người ở đây, cậu quay sang hướng khác nhìn, thấy bố và người đàn bà mà cậu gọi là "mẹ", cậu vui mừng, cậu đã có cớ để bắt anh về nghỉ ngơi rồi. Anh liền reo lên:
"Ba mẹ, hai người đến thăm con sao?"

"Ừm...ta đến thăm con, thế nào rồi con yêu?"

Ông Lee đi gần đến giường bệnh, cố ý đẩy Ji Yong sang một bên rồi cười thật tươi với cậu. Ji Yong bị đẩy bất ngờ nên hơi loạng choạng nhưng may bám vào thành giường. Anh đưa mắt nhìn ông, tay nắm chặt lại thành quyền nhưng không dám làm gì vì có Seungri ở đây. Ông Lee tỏ vẻ đắc thắng nhìn đứa con cười tươi, xoa đầu rồi hỏi han đủ thứ, Seungri cũng không để ý đến cảnh tượng vừa rồi mà cười nói vui vẻ với ông, chợt cậu nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Ji Yong nói:
"Ji Yong..."

"Hửm?"

"Về nghỉ ngơi đi...ở đây có ba mẹ rồi...mai Ji Yong đến là được mà" - Seungri lại giở thói nhõng nhẽo ra mè nheo với anh.

Ji Yong không kìm lòng được bật cười, anh gật đầu rồi nói:
"Nghỉ đi...đừng đi đâu lung tung nghe chưa? Tối nay anh đến...anh về tắm rửa nghỉ ngơi đã...đừng có nhớ anh mà mè nheo đó nha"

Ji Yong cười lớn trêu chọc, anh coi hai người lớn tuổi kia là không khí, chỉ cần thổi phát là biến mất, anh vẫn vui vẻ trêu đùa với Seungri mà không để ý sắc mặt của ông Lee biến hóa thần thông, hết đỏ rồi sang tím, tím lại sang xanh, cuối cùng là trắng bệch giống như tắc kè hoa vậy. Một lúc lâu sau, hai người bị bỏ quên cũng có lợi ích đối với hai người này, Seungri cất giọng nhỏ nhẹ nói:
"Được rồi, oppa về đi, phải nghỉ ngơi đấy, trông oppa còn giống chủ tịch Kwon Ji Yong của khách sạn G-Beauty nữa không? Thật là...nếu mệt quá tối không cần đến chăm Ri đâu, còn nhiều người mà, có cả ba mẹ Ri nữa. Về cẩn thận, lái xe chậm thôi đó, yêu Ji Yong"

Ji Yong nghe những lời cậu nói liền bật cười, đúng thật cậu đã lớn rồi, nay còn biết quản thúc lo lắng cho anh nha. Anh vui vẻ cười cợt xoa đầu trêu chọc cậu:
"Bé cưng của anh lớn rồi nha, chắc không cần anh chăm lo cho nữa rồi, haizzz số già của tôi, đến thời rồi..."

Ji Yong giả vờ thở dài thườn thượt. Seungri thấy thế liền bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực anh nói:
"Hứ...không có tác dụng đâu, nhanh về đi nha"

"Được lắm...đợi em khỏi bệnh xem. Anh về thật đây" - Ji Yong liếc xéo, quay bước đi ra khỏi phòng.

Đột nhiên có bàn tay níu lại, cậu nhướn người kéo nhẹ cổ áo anh xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi anh rồi nhanh chóng đỏ mắt rời đi. Trong phòng thoáng chốc biến thành ngại ngùng, có một người đứng bất động vài giây rồi sau đó nhìn người nằm trên giường úp mặt vào gối cười ngu ngơ. Lát sau lấy lại được thần thái bình thường, cúi nhẹ người xuống thì thầm vào tai Seungri:
"Oppa về nhé, thật là...tối nay anh quay lại. Anh yêu em, bé cưng"

Ji Yong hớn hở đi qua mặt hai người phụ huynh bị bỏ lơ từ bấy đến giờ, anh nghênh mặt cười nhếch mép với ông Lee khiến ông tức điên lên nhưng không dám làm gì. Ji Yong bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại trên mặt vẫn trưng điệu cười ngu ngơ vào gara lấy xe về nhà.

Còn ở trong phòng bệnh, Seungri vẫn ngại ngùng úp mặt vào gối mà không để ý đến sự có mặt của ba mẹ mình, phải đến khi bố cậu hắng giọng cậu mới ngỡ ra. Cậu ngẩng mặt lên cười hì hì với bố mình, mặt vẫn đỏ ửng như chích ra máu. Bố cậu nhìn thấy vậy, ngán ngẩm lắc đầu, một lúc sau im lặng ông mới hắng giọng nói:
"Seungri này..."

"Dạ..." - Seungri đưa đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn ông.

"Con...Seungri về nhà với ta đi..." - ông Lee nghiêm nghị nhìn mặt cậu, giọng nói đanh lại chứng tỏ ông đang rất nghiêm túc đề nghị cậu.

"Ri..." - Seungri nhỏ giọng đáp lại nhưng cậu không biết nói gì, đành im lặng cúi mặt xuống.

"Về với ta đi Seungri, ta muốn con về với ta" - trong ánh mắt xuất hiện ánh nhìn đau đớn, ông không kiềm chế được đi đến bên Seungri lay người cậu gấp gáp nói - "Về với ta, ta là cha của con, không phải tên đó, hắn là lợi dụng con, không thật lòng yêu con, đừng tin hắn, chỉ có ta là người yêu con thật lòng, yêu con vô điều kiện, mau về với ta đi, Seungri"

Seungri bị lay đến choáng váng đầu óc, cậu điên cuồng hất mạnh tay ông Lee ra, điên cuồng lắc đầu hét ầm lên:
"Không phải, là giả dối, Ji Yong...không phải thế...Ji Yong...anh đâu rồi?...Ji Yongggggggg..."
—————————————
Hế lô...lâu không gặp mọi người...nhớ au không? Có nhớ fic này không? T.T

Giờ au mới rảnh rỗi viết đc mặc dù chưa thi xong...hỏi thật còn nhớ fic này k đó? Au hờn là ngược cho điên đảo luôn đó...-_-

Feedback cho au vui đi các người yêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro