Chap24: Người đàn bà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungri...Ri à...tỉnh lại con...con làm sao vậy?"

Ông Lee cố lay người Seungri, luôn miệng kêu gào tên cậu nhưng cậu đã bất động nằm gục xuống giường. Cú sốc đó...cậu không tài nào chịu nổi.

Đó không phải sự thật...hoàn toàn không phải...

Ji Yong...anh yêu em đúng không?...

"Anh yêu em hơn cả mạng sống của mình" - anh đã từng nói thế mà...anh sẽ không bao giờ lừa dối em đâu...Ji Yong nhỉ?

Trong cơn hôn mê bất tỉnh, Seungri vẫn giữ lấy một chút ý thức của mình để đặt ra một câu hỏi và tự mình trả lời nó. Cậu mỉm cười, cậu luôn tin tưởng Ji Yong. Cậu không quan tâm bất cứ thứ gì...chỉ cần có anh bên cạnh mình...

°~°~°~°~°~°~°~°~°°~°~°~°~°~°

Trong phòng bệnh, bác sĩ y tá nhanh chóng xem xét tình hình cho cậu. Một lúc sau, vị bác sĩ già lắc đầu thở dài, ông nhìn ông Lee với khuôn mặt lo lắng đứng bên cạnh người đàn bà...à chắc bà ta là vợ người đàn ông đó. Vị bác sĩ bước đến đứng trước mặt ông, một lúc sai mới cất tiếng:

"Tình trạng của bệnh nhân ngày càng tội tệ, xin người nhà đừng tạo áp lực cho bệnh nhân, cú sốc tinh thần này bệnh nhân chưa hoàn toàn vượt qua được đâu. Mong người nhà chú ý cho, cố gắng đừng để bệnh nhân nhận bất cứ cú sốc nào nữa."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Ông Lee gật đầu, vị bác kia vẫn còn bao nhiêu bệnh nhân đang chờ nên mau chóng đi ra ngoài. Vừa bước đựơc một chân ra khỏi cửa thì có một thân hình cao lớn ập tới, xô vị bác sĩ già loạng choạng va vào tường. Thân ảnh ấy nhanh như chớp giơ nắm đấm hướng về phía người đàn ông trung tuổi, nam nhân đó đấm thật mạnh vào mặt làm ông Lee ngã nhoài xuống đất. Bà Lee bất ngờ vội vàng đỡ chồng mình dậy, ông Lee ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên sau đó chấn tĩnh lại nói:

"Cậu là ai? Cậu bị điên sao?"

Nam nhân đứng nhìn ông Lee, nhếch mép cười khinh bỉ. Lúc sau túm cổ áo ông Lee xách lên, ghì giọng nói:

"Ông không cần biết tôi là ai? Ông dám động vào em tôi, còn dám động vào Seungri, ông chán sống rồi"

Nam nhân giơ một tay lên tạo thành quyền, nhắm thẳng mặt ông Lee giáng xuống. Đột nhiên, có giọng nói vang lên làm khựng lại động tác của Seung Hyun, đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng về phía có giọng nói đó:

"Anh Seung Hyun...dừng lại...người đó là bố em..."

Hana chạy vào, đứng chắn ngang giữa Seung Hyun và ông Lee, cô thở hổn hển cố gắng ngăn chặn hành động điên rồ của hắn. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản. Dami thấy vậy cũng cố sức kéo Seung Hyun ra, lúc này hắn mới hoàn hồn nói:

"Ông...ông ta là bố em sao? Là bố Seungri sao? Vậy mà ông ta lại làm hành động điên rồ đó...kích động tinh thần Seungri...ông ra khỏi đây ngay cho tôi...đừng bao giờ xuất hiện trước mắt Seungri nữa...thực nực cười"

"Sao ta phải đi...ta là cha nó...ta có quyền ở lại..." - giọng ông Lee cũng đanh thép đáp trả, nam nhân trước mắt lấy quyền gì mà ra lệnh cho ông chứ.

"Quyền sao?...nực cười...ông làm ơn ra khỏi đây ngay khi tôi còn đang kiềm chế được mình" - Seung Hyun gằn từng tiếng, tay nắm thành quyền.

Ông Lee bất giác sợ hãi lùi lại một bước, Hana thấy tình hình trở nên nghiêm trọng liền quay sang nhìn bố mình nói:

"Bố à, bố hãy về đi, hai đã có con ở đây, bố làm ơn về đi"

Ông Lee chần chừ vài phút sau đó gật đầu, lựng khựng bước đi, bà Lee bên cạnh phải dìu đỡ ông đi ra khỏi cửa. Bà Lee ngẩng mặt lên nhìn những người trong bệnh viện, bất giác bà lại nhìn chằm chằm vào một người thanh niên khác từ nãy đến giờ đứng im lặng trong phòng bệnh này, bà không hiểu sao lại có cảm giác quen biết, một cảm giác rất quen thuộc đối với nam nhân đó. Minho như thấy có ánh mắt nhìn mình, ngẩng lên ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào bà Lee. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi ông Lee vỗ nhẹ vào tay, bà ta mới giật mình quay sang cười với chồng mình rồi đi ngang qua người Minho ra khỏi phòng.

Seung Hyun nhếch mép cười khinh khỉnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét khinh thường. Hắn bước tới bên cạnh giường bệnh của Seungri, nụ cười đã nhanh chóng chuyển thành dịu dàng, ấm áp. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn Seungri nói:

"Seungri, sẽ ổn thôi, anh sẽ thay Ji Yong chăm sóc cho em, bảo vệ em"

°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°

Tại biệt thự họ Lee...

Ông Lee bước chân phòng làm việc, theo sau là bà Lee với những tính toán mưu kế ở trong đầu. Ông Lee bước đến bàn làm việc, trên bàn có những thứ gì, ông liền một tay huơ hết xuống đất, chưa hết giận ông đập mạnh tay xuống bàn. Bà Lee thấy vậy liền chạy đến bên cạnh khuyên ông, bà thấp giọng nói:

"Ông cứ bình tĩnh, tôi sẽ có cách đưa con về"

Ông Lee nhìn bà, mắt ánh lên tia tức giận quát lớn:

"Hừ...bên cạnh Seungri toàn ruồi nhặng, lũ vô dụng ấy cần phải thủ tiêu...Seungri sẽ phải về nhà sống"

Bất giác trên mặt người đàn bà ấy hiện lên một nụ cười ma mị, bà ta liền ôm ông Lee, nhếch mép nói:

"Ông yên tâm, tôi sẽ đưa con về...bằng mọi cách, những người bên cạnh Seungri...cũng không ngăn cản nổi"

Ông Lee nghe vậy mỉm cười, ôm chặt người đàn bà ấy, luôn miệng nói cảm ơn bà ta. Ông không hề biết rằng người đàn bà này đang có âm mưu gì, miễn bà ta có thể đưa được quý tử nhà ông về lại nơi vốn thuộc về nó.

~~
~~
~~
~~

Bà Lee đóng nhẹ cửa phòng làm việc bước ra ngoài, giờ bà muốn lên xem phòng Seungri. Bà vừa đi vừa nghĩ từ khi bà bước chân vào căn nhà này, có duy nhất một phòng của Seungri là bà chưa bao giờ vào, bà vẫn tôn trọng sự riêng tư của cậu. Giờ đây bà đang đứng trước cửa phòng của cậu, bà thở nhẹ đặt tay lên tay nắm cửa vặn nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng không có gì đặc biệt, tông màu trắng đen làm chủ đạo khắp căn phòng, bà nhàm chán liếc khắp căn phòng toàn là gấu bông và đồ chơi lặt vặt. Bà nghĩ cậu cũng đã lớn, cũng phải gần bằng con trai của bà. Bà lại bất giác thất thần đứng ngay ngoài cửa phòng.

Con trai bà? Bà đã bị thất lạc con từ khi bà mới sinh. Khi đó bà suy sụp hoàn toàn, bà không biết ai đã bắt cóc con của bà, chỉ thấy để lại đó một tờ giấy "Lee-Kwon...hãy trả thù". Về sau bà mới biết "Lee- Kwon" chính là nhà họ Lee và nhà họ Kwon nổi tiếng lừng danh ở đất Hàn Quốc này. Từ đó, bà nuôi hy vọng làm đủ mọi cách để tiếp cận hai gia tộc đó. Giờ thì bà đã thực hiện được mục đích của mình, nhưng đau buồn thay...con trai của bà...đứa con trai độc nhất vô nhị của bà...ĐÃ CHẾT...khi nghe được tin ấy bà như chết đi sống lại ngàn lần, tim rỉ máu không còn sức sống.

Làm sao có thể? Bà còn chưa được nhìn mặt đứa con trai quý báu ấy? Còn chưa được nó gọi một tiếng "mẹ" mà bà đã mong ước bấy lâu này. Bà càng điên cuồng, ý định trả thù càng một ngày một lớn. Tay nắm chặt lấy tay nắm cửa như muốn bóp nát nó. Bà thở hắt ra một hơi, đứng một lúc để giữ được sự bình tĩnh còn lại trong người mình.

Bà nhìn quanh căn phòng lần nữa rồi bước vào đó xem xét mọi thứ. Một lúc sau, bà chẳng thấy được thứ gì hữu dụng, chán nản định bỏ cuộc đi ra ngoài thì bà nhìn vào bàn học trong căn phòng. Dĩ nhiên bàn học là chỗ riêng tư, người làm chỉ có thể lau ở bên ngoài, bên trong có bụi bẩn đến đâu cũng không được phép mở ra hoặc cho tay vào lau. Bà Lee liền ngồi xuống ghế đối diện bàn học tò mò đưa tay mở từng ngăn tủ ra rồi lại thở dài đóng vào, đến ngăn tủ cuối cùng bà mong có cái gì đó để bà hy vọng. Bà đưa tay mở ngăn tủ cuối cùng, mắt bà mở to khi nhìn thấy một quyển sách, bà cầm quyển sách lên, hóa ra chỉ là quyển sách giáo khoa. Bà chán nản ném nó lên bàn, một bao thư trong đó liền lộ ra một nửa. Bà Lee nhanh chóng cầm lên xem, bà mở bao thư ra, trong đó là một tờ giấy được gấp rất cẩn thận. Tờ giấy ấy cũng từ từ lộ ra, bà ngồi đó đọc từng chữ một...hóa ra đó là thư mà vợ cũ của ông Lee gửi cho con trai mình trước khi rời đi. Bà đọc đến gần cuối thư, sự ngạc nhiên cũng tỏ rõ lên mặt, bà đọc đi đọc lại những dòng thư ấy để khẳng định mình không nhìn nhầm nó

"Con trai à...mẹ xin lỗi...có một sự thật mẹ đã muốn chôn giấu suốt cuộc đời này...mẹ xin lỗi...nhưng lần này...mẹ ra đi, mẹ sẽ không biết khi nào mới gặp được con yêu của mẹ...

Nghe này Seungri...con trai yêu...con có một người anh trai...người ấy cũng không hề biết đến sự tồn tại của con...mẹ đã giấu giếm hai đứa trong nhiều năm qua...thực xin lỗi con...hãy đọc bức thư này và đi tìm cậu ta...đi tìm anh con...

Sẽ rất dễ để nhận ra người ấy...tên nó là Kwon Ji Yong...một cái tên rất đẹp đúng không con trai? Nó rất nổi tiếng đấy...con sẽ nhanh chóng tìm ra anh trai mình thôi...

Một lần nữa mẹ xin lỗi con...xin lỗi hai đứa vì đã không làm tròn nghĩa vụ một người mẹ...

Mẹ yêu con...hãy sống thật tốt...Seungri, con trai yêu của mẹ..."

Bỗng nhiên bà cười lớn, cười đến nỗi ho sặc sụa, cuối cùng ông trời cũng giúp bà, bức thư này...người đàn bà ấy...hahaaaa mọi thứ đều ở đây...đều trong tay bà. Bà cười như điên như dại, khuôn mặt gian tà nhìn mọi thứ trong căn phòng này.

"Kwon Ji Yong...Lee Seungri...hai người là đang có quan hệ gì vậy?...hahaaa"

°~°~°~°~°~°~°°~°~°~°~°~°°~°

Ji Yong mở mắt uể oải thức dậy, anh với tay lấy cái điện thoại để ngay đầu giường...chết rồi...đã tối vậy rồi sao? Seungri đang chờ mìmh mà. Ji Yong đã luôn nghĩ trong đầu chỉ ngủ một lát thôi. Vậy mà anh lại ngủ đến tối muộn, đáng chết...đáng chết. Anh nhanh chóng bước vào trong nhà vệ sinh, làm mọi việc rất nhanh, sau đó thay bộ quần áo đơn giản rồi đi ra khỏi nhà đi đến gara lấy xe.

Trên đường đi, anh cũng chẳng nghĩ đến nguy hiểm mà lái xe rất nhanh đến bệnh viện.

Một lúc sau, anh cũng đến đuợc căn phòng bệnh mang biển nhỏ "Lee Seungri". Anh thở dốc mở cửa phòng bệnh, mọi người trong phòng đang nói chuyện rôm rả đều quay lại nhìn anh, cái bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, anh đứng đó thở dốc chẳng ra dáng một tổng tài hắc ám làm người ta cảm thấy buồn cười. Mọi người cười nắc nẻ, Dami liền tiện lời chêm vào vài câu:

"Ngài Kwon đáng kính à...điều gì biến ngài thành như vậy?...hahaaa"

Mọi người lại được thể cười phá lên, Ji Yong quay sang lườm Dami rồi không thèm để ý đến đám người kia bước vào trong phòng. Ji Yong đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Seungri mỉm cười nhẹ hỏi:

"Em cảm thấy thế nào rồi Ri? Cần gì không? Có đói không? Có bị đau ở đâu nữa không?"

Ji Yong hỏi dồn dập khiến Seungri bật cười, 3 con người kia cũng mắt tròn mắt dẹt nhịn cười nhìn Ji Yong. Seungri liền đưa tay nắm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của anh nói:

"Oppa, tay lạnh hết rồi này, oppa chẳng biết quan tâm sức khỏe của mình gì cả...à mà oppa này..." - Seungri hai tay áp chặt bàn tay Ji Yong vào giữa, nắm gọn ma sát cho bàn tay Ji Yong ấm lên. Cậu lại nói tiếp:

"Oppa hỏi dồn dập vậy ai mà trả lời hết được...oppa hỏi từ từ thôi"

Seungri bĩu môi, cậu nhìn anh rồi lại cười thật tươi, nụ cười ngây ngô làm cho ai kia bị mê hoặc, bất kể là ai gọi mãi cũng không tỉnh lại. Tiếng cười mỗi lúc một to hơn vang vọng khắp căn phòng, Seungri phải thẳng lưng vươn tay tát nhẹ vào má Ji Yong. Anh giật mình ngơ ngác nhìn Seungri, cậu lại bật cười khanh khách nói:

"Oppa hôm nay làm sao vậy? Người cứ ngơ ngơ luôn à...cần đi khám bệnh không vậy?"

Dami thấy vậy lại chêm vào, cũng hùa theo trêu Ji Yong đang ngơ ngác không hiểu chuyện:

"Bị ai kia mê hoặc rồi...mặt cứ đơ ra như tên bị đao ấy...trông mà đến buồn cười...Ji Yong ơi là Ji Yong..."

Dami vừa nói vừa cười lớn, mặt gian tà nhìn Ji Yong, ba người còn lại coi như cũng hiểu chuyện, luân phiên nhau trêu chọc Ji Yong đến mức anh tức đến đỏ mặt tía tai. Seungri ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn hết bên nọ đến bên kia, còn anh thì lườm nguýt dọa nạt các kiểu để mấy người kia im giùm nhưng không kẻ nào thèm hợp tác, họ còn đang bận cười đùa rồi. Ji Yong giận điên người nhưng không làm gì được liền ngậm ngùi mặc kệ tất cả, anh quay lại nhìn Seungri mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu, ôn nhu nói:

"Nghỉ ngơi đi...kệ lũ người kìa...một ruột đều là kẻ điên rồ, kệ họ...kệ họ...nằm xuống nghỉ đi"

Nói xong liền hôn nhẹ lên môi Seungri một cái, mấy con người kia đang cười liền nhịn cười nhìn theo từng cử chỉ ôn nhu của Ji Yong dành cho Seungri. Dami bất mãn tặc lưỡi:

"Haizz...chỗ này không dành cho người già neo đơn chúng ta...về thôi nào...thật đau mắt tôi mà"

"Đúng...đúng...về thôi chứ nhỉ? Cũng muộn lắm rồi mà"

Bốn con người kia đang chuẩn bị rảo bước đi về, đột nhiên Dami dừng lại lắm cả đám trong phòng tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng, bất giác nàng lại nở nụ cười gian tà đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt:

"Hình như tôi thấy mùi gian tình lấp ló đâu đây"

"Thì là của cái đôi kia thôi chứ ai, gian tình chẳng thiếu, một ngày ngắm nhau ngàn giờ không phát ngán" - Seung Hyun chỉ về phía giường bệnh nơi hai nhân vật chính cũng đang tròn mắt nhìn rồi cười giả lả.

Dami liền lắc đầu, cái nụ cười kia vẫn giữ nguyên ở trên môi nàng, Dami nói tiếp:

"Nấu nầu...ngoài hai bạn trẻ kia ra còn có hai bạn trẻ khác cơ...đang gian tình với nhau ghê lắm...Hana cũng biết nhỉ?"

Hana đang chăm chú nghe, nghe thấy tên mình liền giật mình mà bất giác đỏ mặt, không ngờ thay cũng có một kẻ ở trong phòng cũng giật mình đảo mắt nhìn xung quanh nhưng may mắn không ai chú ý đến kẻ đó vì mọi sự chú ý đều đang dồn hết về phía Hana tò mò. Hana chạy nhanh đến chỗ Dami, cố tạo ra nụ cười tự nhiên nhất gấp gáp nói:

"Ha ha... chị Dami nói bậy gì thế?... chắc do chị ấy cô đơn lâu quá...thành ra nói sảng vậy đó...ha ha... chào anh Ji Yong...chào hai... bọn em về nha"

"Ấy....đừng kéo...chị tự đi được mà" - Dami hoảng hốt do bị Hana kéo nhanh ra ngoài trước tám con mắt ngạc nhiên. Dami cười, vẫy tay với Seungri và Ji Yong nói vọng vào trong phòng:

"Ji Yong...chăm sóc tốt cho Seungri...mai tụi này lại đến nữa nhé"

Sự yên lặng lại được trả về cho căn phòng bệnh trắng toát này khi bốn người kia đi khỏi. Nhưng đâu có ai nhìn thấy được có một kẻ vừa nãy đứng im không nói một câu nào lại là người đang hạnh phúc nhất, từ khi bước ra khỏi phòng nụ cười vẫn giữ nguyên vẹn trên môi. Kẻ đó là đang chắc mẩm trong đầu một điều gì đó và sẽ phải tìm hiểu về nó. Nhất định là như vậy...vì kẻ đó cũng vô tình rơi vào bẫy tình từ lần đầu tiên gặp mặt mà chả biết ai giăng nó ra...chỉ biết như con cá dù khỏe đến mấy lỡ sa vào lưới thì không còn đường trốn thoát...chỉ có con đường duy nhất...đó là khuất phục người đã giăng lưới....

~~
~~
~~

Ở trong phòn bệnh, hai nam nhân nằm ở trên giường nhỏ, họ phải ôm nhau cho khỏi bị ngã ra khỏi giường. Nam nhân tóc trắng dụi dụi mặt mình vào ngực nam nhân tóc đỏ, sau đó ngẩng đôi mắt mèo con long lanh cười nói:

"Oppa này..."

"Hửm?"

"Khi nào em lớn như thế này này, em muốn làm cô dâu của Ji Yong"

Seungri vừa nói vừa giơ tay làm động tác minh họa. Trẻ con mà...luôn nghĩ gì nói nấy...không hề hiểu ý nghĩa sâu xa của những thứ mình nói ra. Seungri cũng vậy, cậu vẫn cứ coi mình là trẻ con mãi, nói không thèm suy nghĩ gì hết. Ji Yong nghe xong liền bật cười, anh lấy tay điểm nhẹ lên sống mũi cao của cậu nói:

"Ri à...em có hiểu gì về vấn đề đó không?"

Seungri nằm trong lòng anh lắc đầi nguầy nguậy, anh thở dài, anh cũng biết trước thể nào cũng nhận được cái kết quả này mà tại sao vẫn có chút thất vọng đan xen. Anh nhìn Seungri sau đó bóp nhẹ mũi cậu day day nói:

"Không hiểu sao nói? Là ai dạy em?"

Seungri chun mũi bĩu môi, gạt tay anh ra bất mãn nói:

"Ri xem trên tivi, thấy hai người yêu nhau họ toàn nói vậy thôi, Ji Yong bảo Ji Yong với Ri là yêu không phải thích vậy nên Ri muốn làm cô dâu của Ji Yong"

Ji Yong được thể cười nắc nẻ, Seungri thấy thế tức giận liền đá anh một cước bay xuống giường. Ji Yong bị bất ngờ, khó khắn ôm hông lổm ngổm bò dậy ngồi xuống giường, ôm chặt con mèo nhỏ bất mãn chui tọt vào trong chăn dịu dàng nói:

"Seungri của anh học hỏi rất biết chọn lọc, anh rất thích điểm này của Ri, đúng là càng ngày càng trưởng thành, làm anh bất ngờ quá...hmmmm...muốn làm cô dâu của anh sao?"

Ji Yong nhịn cười hết mức có thể nhìn mèo nhỏ trong chăn gật gật đầu, anh cười thầm rồi nói:

"Muốn làm cô dâu của anh...vậy...hôn anh cái đi"

Seungri bỏ chăn ra khỏi đầu mình, nhăn mặt chu môi cãi:

"Oppa lừa em...gì mà hôn oppa một cái...em biến thành cô dâu chứ...đồ lừa đảo...em thấy ở trên truyền hình người ta còn làm...cái gì ấy...mới thành cô dâu được"

"À...hóa ra Ri bây bi của Ji Yong thích MẶC VÁY CÔ DÂU...sao k nói sớm...cái gì Ji Yong cũng CHIỀU theo ý Seungri mà"

Ji Yong nói giọng ngọt ngào đến mức nổi hết cả da gà, Seungri bất giác cũng rùng mình lên, cậu nhìn Ji Yong bằng ánh mắt hết sức kì lạ. Cậu không tin đây là Ji Yong thường ngày bên cạnh mình. Sao có thể chứ? Đây là lần đầu cậu được biết đến mặt nhỏ này của anh. Thật là rùng mình...

"Oppa...có thể trở lại bình thường không? Ri không muốn mặc váy cô dâu...Ri là con trai mà..."

Seungri khẽ nhăn mặt, cậu gắt khẽ với anh. Ji Yong cười xoa đầu Seungri nói:

"Seungri là muốn gì nha? ~~ Ji Yong liền chiều theo hết"

Giọng càng ngày càng ngân dài, Seungri gấp rút nói:

"Thôi mà...em xin oppa đừng giở cái giọng đó ra nữa...đến lúc đó em sẽ nói cho oppa biết"

Seungri chui ra khỏi lòng anh lùi lại, Ji Yong lúc đầu thoáng ngạc nhiên, lúc sau khuôn miệng nhếch lên nụ cười gian tà, anh vươn người tiến về phía Seungri nham hiểm nói:

"Ri là muốn Yong làm thế này sao? Biết rồi, đáp ứng ngay cho Ri yêu quý"

Seungri hoảng sợ, cố đưa tay che kín nửa thân người, lùi lại nhưng không may chạm vào thành giường, không còn chỗ chốn đành ngồi im nhắm mắt lại, luôn miệng bảo Ji Yong dừng lại nhưng không hề có tác dụng, cậu liền buông thả mà nhắm tịt mắt lại. Ji Yong đang tiến lại gần, định bụng trêu con mèo nhỏ này thêm mà thấy cái bộ dạng lo sợ của cậu buồn cười quá. Anh liền lăn lộn ra giường cười thật to. Seungri nãy giờ nhắm mắt không thấy động tĩnh liền ti hí mở ra thì đập vào mắt là bộ dáng Ji Yong đang lăn lộn trên giường cười thỏa mãn, Seungri biết mình bị lười liền một cước đạp thật mạnh Ji Yong lăn đẹp xuống giường, đây là lần hai trong ngày Ji Yong nhào lộn từ trên giường đáp cú đẹp mắt xuống dưới đất. Anh nhăn mặt lồm cồm bò dậy, thấy Seungri ngồi chống nạnh mặt hiện ra nghìn tia máu đỏ, Ji Yong biết cậu giận liền cười giả lả ôm cậu vào dỗ dành, sau đó hôn nhẹ vào môi cậu. Seungri liếc mắt nhìn Ji Yong, sau đó lại trùm kín chăn giận dỗi, anh liền cười mỉm, luồn tay kéo mạnh chăn ra khỏi người cậu rồi nhào vào cù léc cậu, anh biết cậu có máu buồn mà. Seungri cũng không nhịn được mà cười to:

"Hahaaa...oppa...xin tha mạng...buồn quá...oppa à...dừng lại đi mà..."

"Cho em chừa...dám đạp anh hai lần xuống giường...cù cho em cười chết luôn nè"

Ji Yong ra sức cù, Seungri thì luôn miệng cầu xin tha. Hai người cứ đùa như vậy, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Một lúc sau, hai con người kia cảm thấy mệt lử liền thả người xuống giường, ôm nhau mỉm cười chìm vào giấc ngủ siêu đẹp.

---------------------------------------------------

Haizzz....xong rồi...cuối cùng cũng xong rồi....xin lỗi vì trễ hẹn....con au lười ngàn lần xin lỗi các mị yêu thương TwT..

Au không biết viết ngược...chỉ biết đọc ngược...lần sau sẽ cố gắng ngược đãi nhiều hơn...

*cúi đầu tạ lỗi ngàn lần*...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro