Chap2: Gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: xin lỗi các bạn, mình mới viết truyện nên còn vụng về cách xưng hô, mình lưu ý mình đã chuyển cách xưng hô nhân vật chàng trai từ anh sang cậu, mọi người thông cảm cho mình nhé. Xin lỗi và xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truỵên. Đọc xong các bạn cmt vài dòng để lại lời nhận xét cho mình sửa đổi nhé *^▁^*.
~~~~~~~~~~~~~•
Chàng trai vẫn nằm đó, dòng lệ đã ngừng chảy từ bao giờ nhưng máu tươi trong tim không ngừng tuôn chảy, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cổng lớn của căn biệt thự - nơi má cậu đang cất từng bước nặng nề mà rời khỏi, cậu vô thức đưa tay mình lên cao, với ra tầm nhìn xa xăm ấy chỉ mong níu giữ được bước chân của bà, cùng lúc đó bà cảm giác phía sau như có ai đang nhìn mình, níu giữ bước chân mình, bà mong đó là người chồng mà bà đã sống chung bấy lâu nay, bất giác bà mỉm cười quay đầu lại nhưng không ông ta còn cười khểnh khi nhìn bà xách đồ rời đi, bà lắc đầu nở nụ cười nửa miệng đầy tuỵêt vọng, bà định bước tiếp thì nhìn thấy một người con trai tóc trắng mặc áo sơ mi trắng đang với tay ra phiá mình, bà hoảng loạn đứng chết chân ở đó vài phút, bà nghĩ "không biết con có biết ta là người như thế nào không??? Cầu mong trời phật đừng cho đứa trẻ tội nghiệp ấy biết sự thật này, nó không qua khỏi mất". Bà thẫn thờ rồi những viên ngọc tinh khiết lại rơi xuống khuôn mặt mĩ miều, bà ngẩng cao đầu cố nén lại những dòng lệ đang chảy từng giọt ngược vào trong mà nặn ra nụ cười thật tươi, vẫy tay chào con trai iêu quý của mình "tạm biệt con, đứa con trai đáng iêu tội nghiệp của ta, ta xin lỗi vì đã sinh con trong hoàn cảnh như thế này", má cậu đã rời đi thật rồi, rời xa người con trai là cậu để đi tìm hạnh phúc mới, cậu tuỵêt vọng buông thõng cánh tay xuống, cậu không còn gì nữa rồi, má cậu cũng bỏ cậu mà ra đi, cậu còn sống trong ngôi nhà lạnh lẽo này làm gì nữa, cậu suy nghĩ linh tinh rồi lại vô thức không biết rằng mình lại khóc thêm lần nữa, lần này cậu quá kiệt sức rồi, chả để ý xung quanh, gào lên khóc cho thỏa thích. Bố cậu nhìn thấy vậy mà đau lòng muốn đến bên dỗ dành cậu nhưng bước chân quá nặng nề mà không nhấc lên nổi, ông đành đưa ánh mắt bi ai của mình nhìn đứa con trai gào khóc gọi tên mẹ, xin mẹ nó đừng rời đi, xin mẹ nó ở bên chăm sóc nó, ông không muốn thấy con mình đau khổ thế này nữa, ông lết những bước chân nặng nhọc lên phòng, tiếng khóc như ai oán, như giằng xé tâm can của tất cả những người có mặt trong biệt thự, gào thét điên cuồng như chúa sơn lâm, một chúa tể rừng xanh mất đi người mà nó thương iêu nhất vậy, đến khi mất hết sức lực gục xuống thiếp đi....Trong mơ cậu được gặp mẹ, một người mẹ hiền hậu xoa đầu cậu, ánh nhìn dịu dàng. Vốn dĩ cậu là một người nhút nhát, điều quan trọng hơn cậu rất sợ bóng tối, từ bé đến khi trưởng thành cậu đều được má bao bọc, còn ba cậu đi đến công ty suốt ngày, chả bao giờ để ý đến cậu, từ sáng sớm đến tối muộn cậu đều không nhìn thấy ba có mặt ở nhà, một lần duy nhất mà cũng có lẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ba ở nhà, trông ba rất mệt mỏi, cậu lại gần hỏi ông "ba à, ba cảm thấy trong người không được khỏe?" ông mỉm cười quay đầu lại nhìn đứa con, nụ cười rất hiền, rất ngọt, ông cố che giấu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng xoa đầu con trai rồi nói trong tiếng thở dài "ba không sao, ba ổn, con trai ba trưởng thành rồi nhỉ, nó còn biết hỏi han ba nó nữa", ông cố tình trêu cậu để giấu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, cậu thấy vậy cười khì, cậu nhanh nhảu nói "ba ơi, trong tương lai không xa con sẽ vào công ty nhà mình để giúp đỡ ba, để ba có thời gian bên cạnh mẹ và con nhiều hơn, con cũng muốn trau dồi được nhiều kiến thức giúp ích cho ba và có nhiều mối quan hệ xã hội hơn, ba sẽ thấy tự hào về con trai ba thôi", ông đột nhiên cười lớn, ông nghĩ thằng con trai của mình đã lớn thật rồi, bao nhiêu năm ông đã không được nhìn thấy nó dù sống chung trong cùng một căn nhà, ông lắc đầu rồi ôm con trai vào lòng, khóe mi chợt cay cay, ông nói" ba thương con lắm, con trai của ba", cậu cũng ôm ba thật chặt như cậu linh cảm đây là lần cuối mình được nói chuỵên với ba vậy "con iêu ba lắm". Kể từ khi đó đến lúc cậu trưởng thành cậu chưa được một lần nữa gọi tiếng ba, nhõng nhẽo chơi đùa, hỏi thăm ông nhưng cậu biết ba vẫn rất thương cậu, vẫn dõi theo sự trưởng thành của cậu, cậu lại nhớ đến ánh mắt hiền dịu khi ba nhìn mình cười, bất giác khóe môi cậu cong lên mỉm cười hạnh phúc. Rồi cậu lại nghĩ đến má, trong mơ cậu thấy một người phụ nữ đang dắt một đứa trẻ đi qua cánh đồng oải hương thơm ngát, bầu trời trong xanh, những đám mây đua nhau lướt qua như đuổi bắt, bàn tay nhỏ xíu mềm mại nắm lấy bàn tay đẹp đẽ thon dài của người đàn bà, bất ngờ người đàn bà thoát khỏi tay đứa nhỏ, thân hình mảnh khảnh bước một mình đến tận cùng cánh đồng oải hương thơm ngát, đứa nhỏ cố gắng chạy theo, nhưng chạy bao lâu bao xa đi nữa cũng không đưa tay nắm được bàn tay mềm mại ấy, nhưng đứa nhỏ cứ chạy, nó chỉ biết mình phải chạy, chạy rồi chạy, bất chợt đứa nhỏ vấp ngã, gào khóc tên má nó rồi lại với tầm tay nhỏ bé của mình ra vô không, càng gào khóc mắt nó càng nhoèn đi, bóng lưng má nó càng mờ dần, rồi biến mất, lúc đó đứa nhỏ chỉ nhìn thấy má nó quay lại mỉm cười với nó "tạm biệt con trai" sau đó là một màn sương trắng mờ ảo, má nó đi thật rồi... Cậu tỉnh dậy, miệng vẫn kêu gào tên má, khóe mắt vẫn đọng lại từng giọt mặn đắng, miệng khô khan vì hét lên quá nhiều, trái tim quặn thắt lại, cậu uể oải chống tay vào tường đỡ thân thể nặng nhọc của mình đứng dậy, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu phải gì bây giờ, cậu lảo đảo từng bước dài ra khỏi căn biệt thự này, nơi đã rút hết sinh khí còn lại trong cậu, mang đến cho cậu đủ loại đau khổ mà bản thân phải trải qua... Cậu lê bước trên con đường tối không bóng đèn điện nào như chính tâm trạng cậu vậy, nó thật tối tăm mịt mù chỉ cần có cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ quật ngã. Cậu cứ đi như vậy mà không biết mình đang đi đâu, chợt cậu thấy dưới gang bàn chân dấy lên cảm giác đau đớn, cậu nhìn xuống rồi ngẩng đầu cười lớn cho sự ngu ngốc của mình, cậu ra ngoài mà không mang dép hay giầy, bàn chân trần nhỏ bé áp xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, cậu lại cảm thấy rùng mình, từng đợt gió lạnh xuyên qua cái áo sơ mi mỏng cậu đang mặc trên người, cậu nghĩ mình bây giờ không khác gì một thằng nhỏ ăn xin bị người ta đuổi đi không thương tiếc, cậu lại tự cười bản thân mình, cậu cười thật lớn, thật lớn, chân vô thức bước đi vừa ngẩng đầu cười không thèm quan sát xung quanh. Bỗng một chiếc xe con lao đến, nó cứ bấm còi inh ỏi để báo hiệu nhưng người kia vẫn không thèm để ý, vẫn cús chỉ biết bước và bước mà không màng tới sự nguy hiểm đang hiển hiện ngay trước mắt, ngay lập tức tiếng phanh xe đột ngột "kít...kít" kéo cậu về với hiện thực, đôi mắt hoảng loạn, thân thể ngã xuống đường, tim đập nhanh từng hồi như muốn rớt ra ngoài. Trong giây phút cậu chưa hoàn hồn, một người con trai mặc vét trắng, đeo kính đen, mái tóc màu cam hơi xơ rối chả ra kiểu gì nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng. Người con trai ấy đưa tay ra phía cậu, ân cần hỏi han bằng chất giọng lạnh lẽo của mình "cậu có sao không, sao giữa đêm rồi cậu lại đi lang thang ở đây, mà còn ăn mặc vậy, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về??" Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh nhíu mày khó chịu, lần này anh nói to hơn vì nghĩ cậu không nghe rõ "cậu trai trẻ, cậu có sao không, cậu có cần tôi giúp gì không?", đáp lại anh bây giờ không phải sự im lặng nữa, cậu từ từ ngẩng đầu lên với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó mà không thể thốt ra được, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Anh thấy tim mình đập hẫng mất một nhịp, trong mắt anh cậu trông như một chú mèo đi lạc vậy, đôi mắt đỏ ngầu của cậu trong mắt anh giống như mắt của chú mèo con long lanh, sáng trong như ánh ngọc, anh đứng sững một lúc lâu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bé nhỏ đáng iêu ấy, đến khi cậu hoàng hồn chống tay xuống đường đứng dậy, hồn anh bồng bềnh trên mây lúc bấy giờ mới hoàn trả về xác, anh đứng đỡ cậu dậy, cậu lại xua tay nói mình không sao, anh bảo anh muốn đưa cậu về nhà, cậu cũng xua tay rồi bước đi, anh thấy cậu loạng choạng bước đi, lòng không hiểu sao cứ thấy bồn chồn, trong đầu vang lên suy nghĩ "không thể để cậu ấy đi một mình trong đêm được", rồi bước chân anh vô thức bước đến phía cậu đưa tay kéo cậu đi về phía xe, từ đầu cậu hoảng hốt không hiểu gì rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, mãnh mẽ bước đi, anh cũng không vừa lại kéo tay cậu lại lôi vào xe, anh và cậu cứ thế đến khoảng mười phút, cậu không chịu được nữa hét lên "anh bị điên à, anh biết mình đang làm gì không, tôi như thế nào mắc mớ gì anh quan tâm chứ", anh nghe cậu nói vậy, anh sững sờ, trong lòng dấy lên những thắc mắc "tại sao mình lại như vậy, tại sao chứ?? Thằng nhóc này là ai mà khiến mình phải quan tâm vậy chứ", rồi cậu lại cất tiếng, nói như mất hết sức lực mà cũng như van xin "xin anh để tôi được yên, hôm nay tôi muốn chết", anh nhìn vào khuôn mặt bơ phờ của cậu, anh thấy những dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tay vô thức đưa lên lau những giọt ngọc tinh khiết ấy, nhưng chưa chạm đến nơi thì tay cậu đưa lên gạt phắt tay anh ra, tay kia giật bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cậu lảo đảo bước từng bước nặng nề, mặt cúi gằm xuống đất không dám nhìn con đường trước mắt cũng như không dám nghĩ đến tương lai của mình, còn anh đứng chết chân ở đó vài giây, sau đó bảo tài xế lái xe về, anh muốn đi dạo nhưng thực tế là anh đang vô thức bước theo những bước chân cậu in xuống đường, anh cũng không biết mình đi đâu nữa. Hai con người, 2 số phận khác nhau cùng nhau đi trên cùng một con đường, tuy khoảng cách bước chân rất gần nhưng khoảng cách trong tim lại không thể chạm tới. Anh nghĩ đây có phải định mệnh đã đưa cậu đến với anh, nhưng cậu quá xa tầm với của anh, liệu anh có bước vào được cuộc sống đang dần khép kín của cậu. Anh mỉm cười lắc đầu, thấy lần đầu tiên một Kwon Ji Yong lừng lẫy tiếng tăm, ai cũng phải quỳ gối van xin được làm quen với anh, con gái vây quanh anh không thiếu cho dù là đại gia, tỉ phú cho đến gái thường dân, họ luôn mong được qua đêm với anh, được cưới anh lại trở nên vô dụng trước một cậu bé thường dân bướng bỉnh như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro