Chap3: nỗi đau tột cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước từng bước trên đường mà khuôn mặt vẫn không một lần nào ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh, cậu còn không biết mình đang đi đâu, bỗng cậu dừng tại một quán ăn vỉa hè, cậu lưỡng lự một lúc vì từ bé đến giờ cậu toàn ăn sơn hào hải vị, chưa lần nào bước ra thế giới to đùng đầy rẫy nguy hiểm này, cậu cũng chưa từng biết đến những thức uống có cồn vì thể lực của cậu rất yếu, cậu bị bệnh từ nhỏ nên má cậu chăm chút cậu từng li từng tí, đặc biệt cậu không có tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường khác, cậu bất giác mỉm cừơi chua xót, tâm trí không ngừng đặt ra câu hỏi "má cậu sao? Cậu có má sao? Bà ta là ai vậy?" đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng người qua lại thì thầm to nhỏ, rồi cậu ngửa cổ cười thật to, cậu không còn sức mà để ý xung quanh mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu là một thằng tâm thần vậy, chỉ duy nhất có một ánh nhìn đầy iêu thương và có chút gì đó đau xót vẫn một hướng dõi theo cậu, dõi theo từng cử chỉ của cậu, chỉ âm thầm lặng lẽ vậy thôi vì anh biết giờ mà anh có hành động gì thì cũng chỉ là mất kiểm soát mà băng qua đường nhào đến ôm lấy thân thể đang run lên bần bật, vì chỉ có mình anh mới biết được cậu đang khóc, anh đang rất khó khăn để tự kiềm chế bản thân mình...
Đến khi cười thỏa mãn, cậu bước những bước thật dứt khoát vào trong quán, cậu không gọi đồ ăn mà thay vào đó là những chai rượu thi nhau được đặt ở trên bàn, từng chai từng chai hết cạn, một số chai còn lăn lóc dưới nền đất, anh nhìn thân thể cậu gục lên gục xuống ở trên chiếc bàn, tay vẫn cầm một chai rượu đưa vào miệng tu bằng hết, đến khi cậu cất tiếng gọi "chủ quán, cho thêm rượu đi" anh mới sực tỉnh chạy đến bên cậu và ra hiệu không cần đưa rượu ra cho ông chủ quán. Anh đưa tay đỡ cậu dậy rồi giúp cậu bước ra khỏi quán, còn về phần cậu, tự dưng thấy người được nhấc bổng lên, dù là trong men say nhưng cậu vẫn ý thức được có người đang đưa mình ra ngoài, cậu ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt cứ dần mờ đi làm cậu không thể biết rõ đó là ai, cậu cất giọng say xỉn hỏi nhỏ "ai vậy?", anh lưỡng lự một lúc rồi khó khăn trả lời "là tôi, chiếc ôtô suýt tông phải cậu đó". Cậu đứng lặng đi vài phút, lục lọi trong trí nhớ mình, bất chợt cậu đẩy mạnh anh ra,, lực đẩy không mạnh nên anh cũng chỉ chệnh choạng một chút rồi đứng vững, còn cậu vì quá say sỉn cộng thêm lực đẩy mà ngã nhào xuống đất, anh vội chạy đến đỡ cậu nhưng cậu gạt tay anh ra tự đứng dậy, cậu lảo đảo đứng dậy rồi bước đi, anh lại tiến tới nắm cổ tay cậu "cậu định đi đâu vậy", cậu một lần nữa lại phũ phàng hất tay anh ra "tôi đi đâu liên quan gì đến anh", lần này anh kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông "đi với tôi, tôi sẽ đưa cậu về nhà", cậu lại cười, cậu không biết rằng trong một ngày cậu đã nở nụ cười bao nhiêu lần, không phải nụ cười tự nhiên, hạnh phúc mà nó là nụ cười đau khổ, xót xa "về nhà ư? Nhà tôi sao? Buồn cười, tôi có gia đình sao?, có những người iêu thương tôi sao?" Rồi đột nhiên cậu hét lên "họ chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi, tôi là cái gì chứ? Anh biết tôi là ai không? Là con của ai không? Tôi nói cho anh hay tôi chính là con của gái làng chơi đó, anh có nghe rõ không?, nếu rõ rồi thì tránh xa tôi ra đi, tôi không cần sự thương hại của mấy người", anh thật sự rất bất ngờ khi nghe cậu thốt ra những lời đó, rồi anh cảm thấy nhói một cái trong lòng, anh ôm cậu, vỗ nhẹ lên đầu an ủi "tôi nghe rõ rồi, nghe rất rõ rồi, và tôi cũng tuyên bố với cậu rằng tôi sẽ không tránh xa cậu đâu, cậu đâu phải quái vật mà bắt người ta tránh xa cậu, cậu cũng đừng nghĩ tôi thương hại cậu, tôi thật lòng quan tâm cậu, chỉ vậy thôi, thật sự không để ý ba má cậu là người như thế nào và gia cảnh nhà cậu có ra sao đi nữa, cậu hiểu không?", lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được một người con trai ôm ấp, vỗ về an ủi ngoài ba má mình, cậu thấy mình lạ lắm, lòng cậu ấm lại lạ thường, cậu vùi sâu mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp tim của anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, anh cũng bất ngờ rồi sau đó mỉm cười vì sự ngoan ngoãn của cậu, anh thầm nghĩ "cậu nhóc bướng bỉnh này mà cũng có lúc ngoan ngoãn đến dễ thương vậy sao?". Như vậy khoảng 30 phút, đầu óc cậu đã đủ tỉnh táo để nhận ra sự việc thì cậu đẩy anh ra, anh cũng bất ngờ nhưng rất nhanh trở lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có, cậu biết vừa nãy trong phút chốc yếu lòng mà cậu làm ra chuỵên điên rồ, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, trong giây phút này sự mạnh mẽ, ngang ngạnh của cậu đã bay đi đâu mất mà không tìm thấy lối về. Kẻ e thẹn, người lạnh lùng cứ đứng chôn chân tại chỗ thách thức sự kiên nhẫn của nhau, cho đến khi anh không chịu nổi phải bật lên cười nhẹ một tiếng, kéo tay cậu rời khỏi, lúc này cậu vẫn như chú mèo ngơ ngác được anh iêu chiều nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà dắt đi. Cứ thế 2 cái bóng, một lớn một nhỏ đi trên con đường tối còn sót lại vài ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt với đôi môi mỏng đang vẽ lên một đường cung tuỵêt đẹp, đôi mắt híp lại vì cười, anh chưa bao giờ có một nụ cười thoải mái như vậy và anh biết rằng con người nhỏ bé bướng bỉnh này chính là thiên thần sẽ mang đến cho anh nhiều tiếng cười hơn nước mắt, cuộc sống của anh sẽ không còn tẻ nhạt nữa khi có cậu bên cạnh. Anh nhìn con người ngơ ngác bên cạnh mà đường cong trên môi lại tăng lên nửa phần.
Về đến nhà rồi mà anh vẫn vô thức nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy không buông cho đến khi cậu "ân" lên một tiếng, anh mới giật mình buông tay cậu ra, nhìn bàn tay bị anh siết chặt đến đỏ au rồi cười ngây ngốc. Cậu nhóc vẫn ngây ngô cho đến khi anh cất tiếng "đây là nhà của tôi, cậu bảo cậu không có gia đình đúng không? Cậu có thể ở đây đến bất cứ lúc nào cậu muốn rời đi, cậu đồng ý chứ", thằng bé thì cứ ngơ ngơ ngác ngác từ nãy đến giờ, tâm hồn cứ treo lủng lẳng trên mây cao vậy, anh gọi mãi cũng không nghe, anh liền đưa tay búng cái "tách" một cái, cậu giật mình nhìn anh rồi hỏi ngu ngơ "vừa anh nói gì ấy nhể", anh bật cười chỉ chỉ nhẹ lên cái trán nhỏ của cậu, anh nói "cậu nghe cho thật rõ, tôi không hơi đâu nói lại cho người ngờ nghệch như cậu nhiều lần, cậu có thể ở lại đây đến khi nào cậu muốn rời đi, ok", rồi anh lại cưng chiều xoa đầu cậu mỉm cười đi vào phòng tắm, còn cậu đứng đó một mình bất giác đưa tay lên vân vê vầng trán rồi dơ cao lên nữa để xoa xoa chỗ đầu mình mà vừa anh chạm vào, môi bỗng vẽ lên một đường cong hạnh phúc nhưng rất nhanh nụ cười trên môi tắt dần rồi biến mất, trong đầu vang lên một giọng nói "mày còn tin tưởng vào cái thứ hạnh phúc đáng khinh này sao?, mày có đủ tư cách để nhận được hạnh phúc sao?, mày chỉ là một đứa bỏ đi, người ta đang thương hại mày thôi", sau đó nhịp tim cậu trở nên dồn dập, cậu chỉ còn kịp đưa tay ôm lấy ngực rồi đổ ập xuống sàn nhà ngất lịm đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu cậu còn có thể nhận được hạnh phúc, tình iêu thương từ những người khác, số phận của cậu sẽ đi về hướng nào? Cậu có thể quyết định được cho cuộc đời của cậu sẽ rẽ sang một con đường khác, cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bất hạnh và không có được tình yêu thương hay cậu sẽ sống trong hạnh phúc vỡ òa cùng với người cậu iêu thương trọn đời trọn kiếp? Câu hỏi xoáy sâu trong đầu cậu nhưng thật tiếc lại không có câu trả lời chính xác cho nó, nó vẫn cứ nằm im như vậy đợi một người có tình iêu thương thật sự đến đánh thức giấc ngủ ngàn thu chồng chất nỗi niềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro