Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Đã trốn tránh quá lâu.

Lại qua vài ngày kể từ khi Tiffany và Taeyeon trở về Seoul, mọi việc êm đềm như trước. Jessica vẫn tới nhà họ Kwon mỗi ngày và tới bệnh viện Seoul mỗi đêm. "Đã được nửa tháng rồi!" Jessica ngước lên nhìn ô cửa sổ phòng Yuri trong một buổi sáng bắt đầu với công việc bảo mẫu. Càng gắn bó với Yuri thì mỗi chiều Jessica lại càng phải về muộn hơn bởi Yuri luôn níu kéo cô thêm vài phút.

Cái khó ló cái khôn, Jessica không những khó chịu mà trong khoảng thời gian ngắn  ngủi đó đã thúc ép Yuri làm được khá nhiều thứ. Ví dụ tự uống nước bằng cốc chứ không phải ỉ lại vào chiếc thìa. Hay không còn sợ sệt với tiếng chuông, thậm chí là dạy cách tạo một danh sách bài hát trong điện thoại. Chỉ có một việc Jessica nôn nóng thử và luôn thất bại đó là dụ Yuri ra khỏi phòng riêng. Cuối tuần Jessica được Kwon Hwa Yong sắp xếp nói chuyện với bác sĩ tâm lý của Yuri, cô cũng hiểu những việc mang tính đột phá như vậy cần thời gian nhất định.

"Jessica, hôm qua cháu dạy Yuri làm gì vậy?"

"Có chuyện gì ạ?" Jessica nghi hoặc hỏi trong khi cùng bà Han đi vào phòng Yuri.

"Tối nó đòi điện thoại của Hwa Yong tạo danh sách bài hát. Trong điện thoại của Hwa Yong làm gì có những bài hát giống của cháu, thế là Yul dỗi!" Bà Han chỉ vào Yuri, kể lại chuyện bi hài tối qua.

"Yul, sao lại thế được, điện thoại bố Yong thì sẽ có những bài hát khác với của Sica chứ!" Jessica nhìn Yuri quở trách, tuy vậy trong lòng vẫn phải bật cười. Yuri dẩu môi tỏ vẻ đó không phải lỗi của mình. "Chắc Yul thích những bài trong này phải không?" Jessica cười cười xoa đầu Yuri, sau đó chìa điện thoại của mình ra.

"Ừm!" Yuri gật mạnh đầu, quên ngay rằng mình vừa bị trách mắng đã hớn hở đón lấy điện thoại.

"Nhưng hôm nay Sica có trò mới vui hơn!" Jessica nói rồi kéo từ trong chiếc túi to khoác trên vai ra một quả bóng da. "Chơi bóng chuyền đi! Chúng ta mỗi người một bên chuyền qua chuyền lại!"

"Được được!" Yuri đã bớt rụt rè trước những vật thể xa lạ, ngược lại khi nhìn thấy quả bóng sinh động nằm trên tay Jessica thì cô lại thấy thích thú.

"Nhưng ở trong nhà chật lắm! Muốn chơi thì phải ra ngoài sân, ngoài kia kìa!" Jessica giấu quả bóng sau lưng ngay khi Yuri mới chồm tới, chỉ chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, bên dưới là một khoảng sân rộng lớn, bên cạnh vườn hoa và bể bơi của biệt thư Kwon. Đáng lẽ đó sẽ là một không gian thư giãn tuyệt vời.

"Thôi..."

"Đi mà, dưới đó vui lắm!"

"Không đâu!" Yuri lắc lắc đầu, không còn thiết tha gì với quả bóng nữa.

"Vậy chơi thử một chút đi, trong nhà cũng được."

"Ừ!"

Mắt Yuri lại sáng lên khi Jessica đem quả bóng ra. Jessica biết chỉ với một trò chơi mới sẽ không đủ ma lực khiến Yuri rời khỏi phòng, nhưng cô sẽ thử lần nữa bằng cách làm cho Yuri thích trò chơi này sao đó dụ tiếp.

Có một vài việc nằm ngoài dự tính của Jessica đó là sức khoẻ Yuri khá tốt, mà quả bóng tròn đối với Yuri lại rất khó làm chủ, cho nên ý định "chuyền qua chuyền lại" đã phá sản toàn tập, thay vào đó là bóng bay loạn xạ khắp phòng mỗi lần vào tay Yuri.

"Đệm!! Nhẹ thôi!" Jessica bất lực gào thét nhìn cách quả bóng nhảy tưng tưng lên trần nhà sau khi bị Yuri đệm một cú cật lực. "Thôi! Không chơi trò này nữa!"

"Nhưng Yul thích mà."

"Vậy xuống dưới kia chơi đi, rộng rãi thoáng mát hơn nhiều!"  Nhìn thấy Yuri rầu rĩ, Jessica lại nhân cơ hội dụ dỗ. Nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt Yuri càng thêm ủ rũ.

"Nếu không ra ngoài thì không được chơi nữa!"

Jessica không ngại gây thêm sức ép, Yuri uất ức chạy tới ôm lấy bóng rồi ném vào người Jessica đi kèm với câu hờn dỗi :"Không cho chơi nữa thì thôi!"

"Ah." Quả bóng va mạnh vào người Jessica phát đau khiến cô nhăn mặt. Sau đó bóng bật văng về phía cửa, vừa lúc bà Han bưng hai ly nước hoa quả tiến vào. Lập tức cả khay nước rơi xuống, loảng xoảng và ướt đẫm trên nền nhà.

"Ôi trời ơi."

Bà Han cũng bị doạ bởi cú va chạm bất ngờ, còn Yuri biết mình vừa gây nên lỗi lầm, líu ríu nhìn Jessica và chực khóc.

"Để cháu dọn cho!" Jessica cố ý không đếm xỉa đến đứa trẻ vừa mắc lỗi, xoa xoa chỗ đau vừa chạy sang phòng bên cạnh tìm cây lau nhà. Chợt Jessica nhìn thấy một quả bóng khác ở trên tủ quần áo. "Sao mình lại không nghĩ ra!" Jessica gõ vào đầu mình một cái. Đáng lẽ cô không nên dùng bóng thật cho Yuri chơi trong nhà, quả bóng bằng bông xốp dành cho trẻ con trên kia có vẻ tốt hơn. Jessica kê tạm vài thứ đồ để đứng lên đủ cao khều quả bóng xuống, nhưng không may là ngay khi cầm được quả bóng thì cô lại bị mất thăng bằng, ngã oạch xuống sàn nhà.

Tiếng đồ đạc rơi dồn dập cùng với giọng thét cá heo đi xuyên tường của Jessica khiến bà Han và Yuri đang dọn cốc vỡ bên này nghe thấy rõ ràng. Bà Han lập tức bỏ dở công việc chạy sang, cũng vừa lúc Jessica chống tay cố ngồi dậy.

"Cháu không sao chứ?"

"Dạ... Cháu cũng không biết.." Jessica nhíu mày vì phía dưới cổ chân nhoi nhói đau, tuy nhiên chỉ một chút như vậy không thể che lấp điều kỳ diệu trước mặt.

"Cháu có ngồi dậy được  không? Để bà đỡ? Jessica?" Bà Han hỏi liên tục khi thấy Jessica bất động nhìn chằm chằm phía sau lưng mình. Bà cũng quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt là Yuri, nước mắt tràn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Hu hu..." Tiếng khóc của Yuri đánh thức cả hai người, nhìn thấy Yuri quét nước mắt lia lịa, Jessica gắng gượng dứng dậy nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, Sica không sao cả."

"Sica bị ngã... Tại Yul." Như nước vỡ bờ, Yuri ô ô khóc ầm lên.

"Được rồi, Sica không sao mà!" Jessica bối rối xua xua tay nhưng không có tác dụng, cô nhịn đau đi khập khiễng tới gần Yuri an ủi.

"Nhìn xem, Sica vẫn ổn! Đừng khóc nữa."

"Tại Yul... Tại Yul không ngoan. Ngày xưa... Mẹ cũng vậy..." Yuri nói lẫn hoà trong tiếng nấc, chưa bao giờ Yuri dám đối mặt với sự thật trước đây, rằng nếu cô không quấy khóc thì bà đã không vội vã đến nỗi gặp phải tai nạn. Càng sợ hãi, Yuri càng thu mình, cứ vậy cô lại biến thành một kẻ chỉ biến trốn tránh thực tại.

"Mọi việc qua rồi! Không sao!" Sau vài giây bối rối Jessica cũng hiểu ra vấn đề, cô ôm lấy Yuri nhẹ nhàng vỗ về, "Chuyện đó sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa!"

Bà Han sửng sốt nhìn Yuri tựa vào vai Jessica khóc nhỏ dần, tuy ngạc nhiên vì Yuri tự nhận sai trong cái chết của người mẹ, nhưng điều khiến bà vui hơn bây giờ là Yuri đã ra khỏi căn phòng kia. Có lẽ tai nạn nhỏ của Jessica đã thúc giục Yuri bước đi.

Một lúc sau Yuri dần nín khóc, Jessica an tâm trở về chiếc chân đau vì sự bất cẩn của mình.

"Bị sưng mất rồi!" Bà Han lo lắng nói, "Ở dưới có rượu thuốc, để bà xuống lấy bóp cho cháu."

"Khoan đã!" Jessica ngăn bà Han lại, quay sang nhìn Yuri đầy hi vọng. "Sica bị đau chân rồi, phải xuống nhà xoa thuốc mới khỏi, Yuri đưa Sica xuống đó được không?"

"Ừ!" Yuri gật đầu, xoa đôi mắt đỏ hoe trước khi khoác Jessica vào vai mình.

"Liệu có được không?" bà Han hỏi nhỏ, Yuri mới vừa dám bước ra khỏi phòng, bà vẫn sợ đứa trẻ mong manh dễ vỡ ấy không thể làm thêm gì nữa.

"Không sao đâu, Yul làm được mà!" Jessica nhấp khoé miệng mỉm cười ấm áp như tiếp thêm dũng khí cho Yuri, cả hai cùng nhau đặt chân xuống từng bậc cầu thang. Đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của phòng khách, Yuri cũng không nhớ nữa. Chỉ biết là bản thân đã trốn tránh quá lâu, quá lâu rồi.

..................................

"A"

"Yên, nhúc nha nhúc nhích bao giờ mới bôi xong."

Hyoyeon cáu kỉnh gắt gỏng, bao nhiêu năm lớn lên cùng nhau cô đã phát chán cái mông nhỏ nhắn trắng nõn của Taeyeon.

"Sao hôm nay bôi còn đau hơn hôm qua?"

"Ai biết!" Hyoyeon nửa vời trả lời, thực ra thì cô vừa lỡ chọc móng tay vô mông Taeyeon. Cẩn thận xoa xoa thuốc lên những chỗ khác, nghe tiếng Taeyeon rên hừ hừ và than thở bao giờ mới khỏi, Hyoyeon chợt nhớ tới nhiều việc quan trọng.

"Này Taeyeon, cậu với cô gái tên Tiffany kia sao rồi?"

"Cậu ấy đồng ý trở thành người yêu bí mật của mình rồi." Taeyeon hề hề trả lời.

"Taeyeon, chuyện này không giống mấy trò nghịch ngợm trước nay đâu, cậu phải suy nghĩ kĩ. Hơn nữa đừng có việc gì cũng quá tin tưởng Sooyoung, có vài thứ cậu nên tự mình quyết định, phụ thuộc quá vào Sooyoung sẽ không tốt!"

Hyoyeon lựa lời khuyên giải, không muốn nói xấu Sooyoung mà cũng không thể để mặc cậu ta thao túng khiến Taeyeon phạm sai lầm.

"Hì hì, cậu đừng lo, dù gì thì Sooyoung cũng là em họ mình!" Taeyeon cười vui vẻ đáp lại, giọng nói không chứa bất cứ tia ưu tư nào. "Sooyoung hay xui mình nghịch dại rồi sau đó mách mẹ làm mình bị đánh, mình biết hết. Nhưng thế cũng có sao, miễn mấy đứa chơi với nhau được vui vẻ là được. Mình cũng biết mẹ mình hơi bất công với Sooyoung, cũng có thể là ghét cậu ấy. Nếu mà mình còn xa lánh cậu ấy thì sợ mẹ sẽ không cho Sooyoung ở lại trong nhà nữa..." Ngừng một chút, Taeyeon lại khẽ tiếp lời. "Hơn nữa, cậu ấy mất mẹ từ nhỏ..."

Nghe Taeyeon nói vậy Hyoyeon có hơi chùng lại. Thực ra nói về thiếu thốn tình cảm thì Taeyeon còn đáng thương hơn Sooyoung. Ít ra lên 8 tuổi mẹ Sooyoung mới mất, còn Taeyeon sinh ra mang tiếng là con hoang, không có bố. Chỉ khi Kim Kang Hae thống lĩnh thị trường Đại Hàn Dân Quốc thì những lời xỉa xói đó mới không cánh mà bay. Taeyeon luôn đồng cảm với Sooyoung vì cả hai đều khuyết thiếu. Nhưng mà... Hyoyeon vẫn đắn đo có nên nói cho Taeyeon rằng Sooyoung đã vu khống cho ông bà Hwang hay không. Mà dù gì cũng là chị em họ, có lẽ không đến nỗi Sooyoung muốn hại Taeyeon mà chỉ là lợi dụng một chút thôi. Hyoyeon thở dài, quyết định lại giữ kín.

Bôi thuốc xong, Hyoyeon thu dọn tàn tích, vội vàng rời khỏi phòng Taeyeon bởi cô cảm thấy có ai đó mà mình cần gặp. Thật chuẩn từng li là cô bắt gặp Sooyoung vừa tiến vào biệt thự.

"Cậu vừa về nhà thăm bố à?" Hyoyeon không  ngần ngại chặn lấy Sooyoung ở cửa. Cô biết ngoài Kim Kang Hae thì người duy nhất Sooyoung còn kiêng nể chính là mình.

"Ừ!" Sooyoung không tỏ ra mấy khó chịu, ỡm ờ trả lời.

"Sooyoung, mình nói thẳng luôn. Cậu đừng bày ra trò gì để làm mọi chuyện xấu đi nữa. Mình biết cậu có thành kiến với bác Kang Hae, cũng vì thế mà ghét lây Taeyeon. Nhưng dù sao chúng ta cũng là ruột thịt thân thích với nhau, bác Kang Hae lại nuôi cậu từ nhỏ..."

"Nuôi? Thế nào gọi là nuôi?" Sooyoung không đợi Hyoyeon nói hết đã quay sang gằn từng tiếng hỏi ngược lại. "Mãi đến lớn rồi mình mới biết được năm đó bác Kang Hae đã lợi dụng cái chết của mẹ mình để uy hiếp, chiếm hết cổ phần của bố trong tập đoàn họ Kim. Nhờ vậy bác Kang Hae mới có được ngày hôm nay. Đã thế bác ấy còn mang mình đi để làm con tin uy hiếp, không cho bố trở về Seoul. Mà không! Làm con tin còn đỡ, mình như  ô sin, như người ở! Suốt ngày phục vụ cái đứa vô tích sự kia!"

"Sooyoung!" Hyoyeon không nuốt nổi những lời mà người em họ bướng bỉnh đang nói. Quá xa, quá khó để cô có thể nắm bắt được trong đầu Sooyoung đang tính toán cái gì.

Sau khi Hyoyeon đi, Taeyeon chán ngắt nằm xem tivi. Được vài phút đã cảm thấy mỏi người, cô trở mình một cái lại phát hiện mông không còn đau nữa. Rõ ràng lúc nãy Hyoyeon bôi thuốc vẫn còn rất đau cơ mà.

"Hay là cậu ấy lỡ chọc móng tay vào mông mình?" Taeyeon rầm rì đoán đoán, cuối cùng với bản tính ít so đo chuyện nhỏ, Taeyeon tung cái gối ra khỏi người rồi sung sức hét ầm lên.

"Thôi kệ đi! Hết đau rồi thì đi tìm Tippani chơi thôi!"

Cảm giác hơi tê tê khi ngồi vào xe càng khiến Taeyeon nhớ đến Tiffany nhiều hơn. Từ khổ sở tìm được niềm vui để mà an ủi mình đúng là ưu điểm lớn nhất của Kim Taeyeon.

Giờ này Tiffany đang làm việc ở quán cà phê của Hyo Jin, mặc dù Taeyeon thừa sức bao trọn gói nhưng Tiffany chỉ dám nhận tiền để chữa bệnh cho  Seo Hyun. Chỉ tính khoản tiền giúp bố mẹ sang Mỹ đã là quá nhiều, Tiffany không muốn ngay cả tiền mua gạo cũng do Taeyeon đưa cho, coi như giữ lại một chút tự tôn cuối cùng.

"Ơ mình gọi Latte cơ mà?"

"Mình pha nhầm Espresso rồi, cố uống nha!" Tiffany quay mông đi thẳng vào quầy pha chế, nhất định cho tên lùn đắng chết!

Tuy nhiên sau đó vài giây cô đã phải ngậm ngùi quay lại bàn vì có một đám người vừa vào quán cà phê và Taeyeon hớn hở vẫy họ tới ngồi cùng bàn.

"Fany, đây là bạn thân của mình!"

"Các bạn dùng gì ạ?" Tiffany không để ý đến lời giới thiệu của Taeyeon, đơn phương hỏi những cô gái vừa tới.

"Để mình mời mọi người!" Taeyeon vỗ vỗ vào ngực, vui vẻ chỉ vào từng người để giới thiệu mặc cho mặt Tiffany đang vô cùng không vui. "Đây là Lee Sunny, chị họ mình, cậu pha cho cô ấy một ly Cappuccino nhé!"

Sunny biết đây là bạn gái mới của Taeyeon, liền lia một đường sắc nét nhìn Tiffany từ đầu tới chân. Sau đó ánh mắt đọng lại một kết luận như có vẻ là "trông ngon" và đôi môi hơi mỉm cười.

Lee Sunny là cháu gái lớn nhất của nhà họ Kim. Có thể coi là cô gái được sống hưởng thụ nhất trong tất cả. Không quá khổ tâm như Sooyoung, suốt ngày tính toán để có một chỗ đứng xứng đáng trong tập đoàn họ Kim. Không phải con gái duy nhất của bà chủ tịch như Kim Taeyeon để mọi người nhìn vào xét nét đánh giá. Cũng không mệt mỏi như Hyoyeon đôi khi bị hành hạ vì chính khả năng tiên tri. Không như anh trai mình - Lee Seung Gi, mang tiếng là cháu trai lớn nhất của nhà họ Kim, dù không thích kinh doanh nhưng vẫn phải cật lực phấn đấu. Hơn nữa lối sống của cô lại là độc thân hưởng thụ, cuộc sống của Lee Sunny thoải mái về cả vật chất và tinh thần.

"Đây là Hyoyeon, em họ mình, cậu ấy thích dùng Espresso!" Taeyeon chỉ vào Hyoyeon, đồng thời đẩy ly Espresso mà Tiffany vừa cố ý pha nhầm để đắng chết mình sang cho Hyoyeon. "Cậu pha lại Latte cho mình nhé Fany!"

Hyoyeon rất tự nhiên cầm lấy Espresso thưởng thức, không thèm nhìn Tiffany một lần bởi hình ảnh Tiffany đã xuất hiện trong đầu cô suốt nửa tháng nay rồi - nhờ khả năng tiên tri quái gở. Nhưng điều đó vô tình làm cho Tiffany nghĩ rằng người này thật kiêu căng.

"Đây là Sooyoung, em họ mình. Cậu ấy uống... Ừm, bánh nào ngon và to nhất thì cậu mang ra nhé! 5 cái!"

"Tôi sẽ lấy loại bánh đắt tiền nhất!15 cái!" Tiffany nghĩ thầm trong bụng để đày đoạ túi tiền của Taeeyon. Cô nào biết tiền chỉ là con kiến trong mắt Taeeyon và 15 cái bánh đối với Sooyoung thì lại là điều tuyệt vời hơn hết thảy.

Không giống với Sunny ngắm nghía Tiffany kĩ càng, cũng không giống Hyoyeon không thèm nhìn lấy một cái, thì Sooyoung lại liếc mắt nhìn qua Tiffany chỉ trong vòng nửa giây.

"Còn đây là ... Bạn mình, mọi người cứ gọi cô ấy là Fany!" Taeyeon chỉ vào Tiffany, sau đó lại bồi thêm, "Là chị em họ nhưng chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ, lại bằng tuổi, cho nên cứ xưng cậu tớ nhé! Không phải khách sáo!"

"Chào các cậu, rất vui được làm quen!" Tiffany mỉm cười gượng gạo cúi đầu chào một lượt. Những người bạn này có những hành động kì quặc, điều đặc biệt là họ trông có vẻ không lạ lẫm với mình nữa. Đầu Tiffany loé sáng, nhất định Taeyeon đã cho họ biết chuyện hẹn hò bí mật giữa mình và cậu ta rồi! Cô nghiến răng nhìn Taeeyon đang vui vẻ khoác lác với đám bạn ở bàn trong lúc pha cà phê. Họ đã thoả thuận là sẽ không cho người thứ ba biết mối quan hệ này rồi cơ mà!?

Kim Taeyeon, tôi muốn trừng trị cậu!

............................

Nghỉ Tết, dừng up fic.

Mình sẽ quay lại vào sau Tết nhé ;) Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro