Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Hẹn hò bí mật.

Pusan là thành phố lớn thứ hai của Đại Hàn Dân Quốc, thế mạnh là các ngành công nghiệp. Pusan giàu có, tuy nhiên không phải là một thành phố có quá nhiều cảnh đẹp hay địa điểm du lịch hấp dẫn. Chắc hẳn đó là lý do mà một tiểu thư giàu có như Tiffany khi quay về Hàn Quốc lại muốn được học tiếp ở Seoul chứ không phải quê nhà.

Từ Seoul tới Pusan nếu đi xe hơi mất khoảng 6, 7 tiếng đồng hồ. Sooyoung đã dặn Taeyeon nên lái xe đưa Tiffany về để tránh nghi ngờ. Tuy nhiên với cuộc sống sung túc không biết chịu khổ từ nhỏ, Taeyeon đã âm thầm chuẩn bị sẵn trực thăng. Dù sao bây giờ Tiffany cũng không có thời gian để nghi ngờ đâu, Taeyeon đắc ý nghĩ vậy.

Để có thể hô mưa gọi gió, đi tới cục cảnh sát thì người trong cục đon đả ra đón. Đó là nhờ phúc của người mẹ quý hoá Kim Kang Hae. Không những chiếm lĩnh thị trường ở Seoul mà tập đoàn nhà họ Kim còn trải rộng trên khắp mọi nẻo đường của Đại Hàn Dân Quốc, dĩ nhiên với thành phố béo bở như Pusan thì Kim Kang Hae không thể bỏ qua.

Nói là tới Pusan để giúp bố mẹ, nhưng từ khi tới đây Tiffany chỉ biết ngồi trong khách sạn mà Taeyeon bố trí, nghe cậu ta luyên thuyên đủ điều về việc họ sẽ đi đâu vui chơi, hay là từ đây tới Cheju gần lắm, hoặc có phải Haeunldae trong mấy bộ phim điện ảnh nổi tiếng chính là ở đây hay không.

"Bố mẹ mình thế nào hả Taeyeon?" Nghe Taeyeon kể hết điểm ăn chơi này đến nơi nghỉ mát nọ, Tiffany không nhịn nổi nữa đành lên tiếng hỏi nhưng giọng điệu vẫn phải rất e dè.

"Trước bố trí cho họ vượt biên, sau mình sẽ cố gắng can thiệp vào hồ sơ tìm chứng cứ ngoại phạm minh oan. Nếu okie thì họ có thể trở lại đây sống, còn không được thì coi như họ vượt ngục đi!"

"Như vậy có ổn không?" Nghe Taeyeon thản nhiên nói một mạch, Tiffany sửng sốt hỏi lại.

"Được chứ sao không, cứ yên tâm đi. Mẹ mình đầy người trong cục cảnh sát." Taeyeon phất phất tay sau đó quay trở về với cuốn sổ tay du lịch. "Nè Tippani, chúng ta đi ăn món gì đó mà chị Ha Ji Won bán trong phim Haeunldae, sau đó tới Cheju nhé?"

"Không được, mình phải về Seoul để chăm sóc cho Seo Hyun, con bé..."

"Không cần không cần, mình đã thuê người trông nom nó rồi. Bác gái tốt bụng đưa nó vào viện mình cũng đã hậu tạ thoả đáng. Viện phí cũng đóng đủ hết. Mẹ mình có quen giám đốc bệnh viện nữa, không lo."

"Dù có vậy, mình vẫn phải về sớm để thi học kì, mình đang...."

"Cậu học trường Quốc Tế Soshi chứ gì, mẹ mình là cổ đông lớn nhất ở đó. Gì chứ thi học kì cậu muốn bao nhiêu điểm A sẽ có bấy nhiêu A."

"Nhưng mà..." Tiffany bí thế không biết nói gì nữa, hình như không có việc gì làm khó được "mẹ của Kim Taeyeon."

"Thôi thôi, không nhưng nhị gì hết. Đi chơi đi!"

Mặc cho đầu óc rối như mớ bòng bong, Tiffany vẫn phải gắng gượng cho Taeyeon thoả ước nguyện. Cái lạ là chỉ thấy Taeyeon đi chơi hết nơi này đến nơi khác, không thấy lo liệu gì cho bố mẹ mình, thế nhưng đến tối lại nhận được thông báo rằng hai người họ đã vượt biên thành công. Taeyeon nói rằng đã bảo lãnh cho họ sang Mỹ, nhất định sẽ an ổn. Tự dưng Tiffany nhớ Mỹ ghê gớm, cô lại thở dài thườn thượt vì không được gặp bố mẹ lần nào trước lúc đi xa, có phải là không bị Taeyeon kéo đi chơi thì cô đã gặp được họ một lần rồi không.

"Thở dài cái gì, lúc nào vụ này lắng xuống mình sẽ đưa cậu sang đó thăm bố mẹ! Nhân tiện đi du lịch luôn."

"Sẽ ổn cả mà, mình sẽ ở bên cậu." Taeyeon bỗng đổi giọng nhẹ nhàng, đồng thời nhích nhích lại gần Tiffany. Có điều gì đó không ổn rồi, Tiffany thầm nghĩ như vậy, lập tức như cô dự đoán Taeyeon cười hì hì nắm lấy bàn tay Tiffany.

"Tippani à... mình thích cậu lắm... Thế, cậu làm bạn gái mình đi?"

"Cậu cứ gọi mình là Fany đi." Tiffany không thể chịu nổi cách phát âm phát ớn của Taeyeon, cô nuốt khan nước bọt trước khi quay về vấn đề lớn ở đây. Sẽ chẳng hay ho chút nào nếu lại đẩy Taeeyon ra.

Mình sẽ chỉ nhận lời để trừ nợ cho cậu ta thôi - Tiffany bấm bụng nghĩ ngợi, rồi thời gian sẽ khiến Taeyeon chán nản tự động bỏ cuộc, lúc đó có gì tính tiếp.

Có lẽ bất cứ tên ngốc nào cũng sẽ nhận ra Tiffany đồng ý để lợi dụng, Taeyeon biết rõ điều đó nhưng cô vẫn coi đây là một thắng lợi. Rõ ràng là ba bước đã thành công mỹ mãn, Tiffany bây giờ đã là bạn gái của mình, thử hỏi còn gì mà phải lăn tăn nữa.

"Nhưng mình có một điều kiện."

"Hử? Là gì?"

"Chúng ta... Có thể hẹn hò bí mật chứ?" Tiffany khó khăn bày tỏ nỗi lòng, "Mình vẫn chưa sẵn sàng để công khai rằng... Mình... Có bạn gái."

Tiffany hạ giọng thành lí nhí về cuối câu, đi đôi với nó là mặt Taeyon trắng bệch ra, vì hố.

"Ý mình là mình cần thời gian."

"Ừm... Cũng được." Taeyeon tiu nghỉu đồng ý, thế mà cô đã nghĩ tới việc nắm tay Tiffany nghênh ngang giễu qua giễu lại trước mặt Daniel trên đường phố Seoul cơ đấy. Dù sao cướp được bạn gái từ tay Daniel thì tinh thần Taeyeon cũng phấn chấn lên không ít rồi.

"Mà chỗ này không ai biết tụi mình, vậy thì không cần bí mật nhỉ." Taeyeon cố vớt vát, phút chỗng mặt mũi đã lại tươi rói vô lo. "Cậu với mình đi chơi tiếp đi!"

"Nhưng chúng ta đã đi cả ngày rồi."

"Ban đêm cũng có nhiều cảnh đẹp lắm, đi thôi." Taeyeon kéo kéo tay Tiffany. Nếu Tiffany đã chơi trò "hẹn hò bí mật", thì Taeyeon sẽ tận dụng triệt để mấy ngày nghỉ ở Pusan bù đắp cho ra trò.

....................................

Vài ngày sau.

 

 

"Thẻ của mẹ đâu?"

"Dạ đây ạ." Taeyeon líu ríu nói, đi bằng đầu gối lê tới cái bàn đặt chiếc thẻ lên, đầu vẫn không dám ngẩng lên, hay nói chính xác là đang vờ làm ra vẻ ân hận nhất có thể. Chiếc mông ê ê ẩm ẩm kêu réo đòi được nằm xuống bôi thuốc như bao lần ăn đòn trước đó. Nhưng Taeyeon biết lần này phải để nó chịu đựng chút nữa.

"Đã tiêu hết bao nhiêu?" Giọng chất vấn lành lạnh lại cất lên, tuy giọng nói rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng nếu hiểu tình hình thì sẽ nhận ra trong đó hoà lẫn một sự tức giận.

"Dạ.. Khoảng... Khoảng... 1, 2 gì đó."

"Còn không nhớ mình đã tiêu bao nhiêu?" Người phụ nữ ngồi trên ghế như một bà hoàng, khẽ lên cao giọng. Bà vốn không khoá thẻ mà cứ mặc cho đến bao giờ Taeyeon chịu về nhà để xem đứa con này sẽ tiêu hết bao nhiêu. "Một triệu chín trăm won!! Trong 4 ngày con đã tiêu hết từng đấy! Con đã làm gì hả?"

"Dạ... Con.. Hức hức..."

Đối mặt với việc mẹ bắt đầu hỏi tội, Taeeyon lại sụt sùi khóc, tay đưa sờ sờ dưới mông mình để nhắc nhở rằng vừa nãy mẹ đánh hơi nặng tay. Thường thì chiêu này rất hữu hiệu.

"Khóc khóc cái gì mà khóc! Con có biết từng đó tiền đủ nuôi bao nhiêu trẻ em vô gia cư cho đến tuổi trưởng thành không hả! Con học cái thói ném tiền qua của sổ từ khi nào vậy!" Kim Kang Hae nói y hệt những bà mẹ khác khi quát tháo con mình, tuy nhiên bà phải nhận thức rằng Taeyeon đã biết ném tiền qua cửa sổ từ hồi biết đếm.

"Hức... huhu... Con xin lỗi mẹ."

Kim Kang Hae hít một hơi thở dài, bình tĩnh ngồi trở lại ghế. Đã hai mươi năm lăn lộn chốn thương trường, khả năng kiềm chế của bà rất tốt. Thực ra con số "1, 2 gì đó" đối với nhà họ Kim thật vô cùng nhỏ, nhưng Taeyeon suốt ngày chơi bời và tiêu tiền khiến Kim Kang Hae không thể yên tâm.

Nhấp một ngụm trà, đôi lông mày dãn ra khiến gương mặt của người phụ nữ hơn 50 tuổi trở về nét điềm đạm không gợn sóng.

"Lấy trộm thẻ của mẹ, tiêu hết từng đó tiền, lại còn đi biệt tăm 4 ngày trời. Mẹ nên phạt con thế nào?"

"Hu hu... Mẹ... Con sai rồi..." Taeyeon đưa cánh tay lia lịa quẹt nước mắt, nước ép hành đã bôi sẵn trên tay áo khiến nước mắt chảy ra rớt long tong xuống nền nhà. Kim Kang Hae có thể hô mưa gọi gió khắp Đại Hàn Dân Quốc, nhưng có một việc bà không chịu nổi đó là nhìn thấy con gái yêu của mình chịu khổ.

"Thôi được thôi được rồi nín đi. Lần sau còn như thế nữa thì đừng hòng yên ổn! Biến về phòng!"

"Dạ.. Dạ.." Biết thoát nạn, Taeyeon khập khiễng đứng dậy, cố chùi chùi số nước hành bám trên tay áo để chảy ra ít nước mắt nữa đảm bảo được tha tội tuyệt đối.

"Đi ra."

Kim Kang Hae bồi thêm, lập tức Taeyeon không trì hoãn mà lủi nhanh ra cửa. Trông thấy Taeyeon ló đầu ra cười hì hì làm dấu hiệu OK, Sooyoung bực bội thở hắt ra một hơi, tuy hiên kịp che giấu rất nhanh, nở một nụ cười hoà hoãn với Taeyeon tỏ ý chúc mừng.

"Còn không vào đây?"

"Dạ!"

Sooyoung nghe tiếng Kim Kang Hae đánh tiếng, lục tục kéo vào trong, bây giờ đến lượt cô bị hỏi tội. Dù Kim Kang Hae quá dễ dàng tha cho Taeyeon khiến Sooyoung không hài lòng, nhưng mà trong đầu cô đã có sẵn nhiều kế hoạch khác, nhất định Taeyeon sẽ không thoát nổi vào những lần sau.

"Bác đã dặn cháu là phải trông nom Taeyeon, nó đã đi đâu, làm gì? Sao lại tiêu hết nhiều tiền như vậy?"

"Bác gái, lần này Taeyeon làm gì cháu cũng không biết vì có bận  giúp cậu Kang In làm gói thầu, không đi cùng cậu ấy. Nhưng mà theo như trong thẻ Taeyeon rút tiền thì là mấy điểm du lịch đâu đó quanh Pusan. Chắc là cậu ấy lại đi chơi rồi nổi hứng bao mấy khách sạn hay bãi biển... Bác biết Taeyeon thế nào mà!"

Sooyoung cười cười nhìn Kim Kang Hae xu nịnh, mặc dù chính cô là người sắp đặt tất cả tuy nhiên vẫn cố ý bao che không để Kim Kang Hae biết. Không phải vì nghĩ cho Taeyeon mà vì Sooyoung muốn đâm một nhát thật sâu mà thôi. Sooyoung muốn ra sức vun đắp cho tình cảm của Taeyeon và Tiffany trở nên sâu đậm sau đó mới làm cho họ chia lìa. Như vậy Kim Taeyeon, kẻ ăn hại sung sướng từ nhỏ tới giờ sẽ phải nếm chút vị đắng. Đồng thời phanh phui tình cảm ngược đời giữa hai cô gái sẽ làm Kim Kang Hae mất mặt. Mà nếu đã làm mụ già đó mất mặt hay tức giận thì dĩ nhiên vị trí của Taeyeon không còn vững chắc như trước nữa, rồi Kim Kang Hae sẽ nhận ra Choi Sooyoung mới là lựa chọn tốt nhất.

"Tiền bạc không phải vấn đề lớn, bác chỉ lo Taeyeon sa vào tệ nạn hay giao du với kẻ xấu thôi. Giao Taeyeon cho cháu coi chừng, bây giờ nếu Taeyeon xảy ra chuyện gì nên trách phạt ai đây?"

"Bác, lần sau cháu sẽ cẩn thận theo sát Taeyeon hơn, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu."

"Bác, cháu về thăm nhà một hôm được không?"

"Ừ. Đi ra ngoài đi."

"Nhà" của Sooyoung nằm ở ngoại ô, vốn là cháu ngoại của nhà họ Kim đáng lẽ Sooyoung  phải cư trú ở một căn biệt thư cao cấp. Tuy nhiên nơi mà cô gọi là nhà chỉ là một căn phòng hai gian nhỏ hẹp, nằm thụt sâu trong một ngõ cụt. Sống trong căn nhà đó cũng chỉ có 1 người đàn ông khoảng gần 50 tuổi, ngày ngày ngập trong đống đổ nát gồm chai rượu rỗng và vỏ mì ăn liền, đó là Choi In Suk, bố của Choi Sooyoung.

Trong khi Taeyeon có cả một bộ sưu tầm xe hơi thì Sooyoung vẫn không được Kim Kang Hae cấp cho một chiếc giá rẻ nào cả, cái mà Sooyoung đang đi là Taeyeon lén lút cho từ mấy năm trước, chỉ khi đi ra ngoại ô mới dám dùng tới. Đóng cửa xe, bốc một đống đồ rảo bước vào ngõ nhỏ, lòng Sooyoung phấn khích, cất tiếng gọi:

"Bố ơi, con về rồi đây!"

Kiễng chân đẩy cánh cửa, có vẻ lâu rồi không ai kéo nên có tiếng cót két và một chút chống đối. Ánh sáng bên ngoài lọt vào chiếu sáng căn nhà u tối, người đàn ông đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu tóc bù xù ngước nhìn lên.

"Sooyoung về đó hả con?"

"Vâng." Sooyoung đặt đồ xuống sàn nhà, nơi đang chất chứa hàng đống rác rưởi. Cô không phàn nàn một tiếng mà xắn tay áo lên thu dọn. Chai rỗng, vỏ mì ăn liền, cũng chỉ có từng đấy. Đã một tháng rồi Sooyoung mới về thăm bố, mọi mặt phẳng trong nhà đều dính một lớp bụi mỏng, duy chỉ bức ảnh của một người phụ nữ đang cười tươi tắn trên chiếc bàn gỗ là vẫn được Choi In Suk lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Sooyoung mỉm cười, lí do cô luôn tôn trọng và thương yêu bố, đó là dù mẹ đã chết bao nhiêu năm rồi thì trong lòng ông ấy vẫn không quên được bà. Sooyoung cầm giẻ lau, cẩn thận lau nốt một khung ảnh cạnh đó, một thanh niên với gương mặt sáng sủa sắc nét. Chắc hẳn không ai ngờ rằng người thanh niên đó hơn hai năm sau đã bị chôn vùi ở một xó nhà như thế này.

"Để con nấu cơm cho bố." Sooyoung dọn dẹp xong, nhấc mấy túi đồ mình mua tới đi tới gian bếp nấu nướng. Chẳng mấy chốc tiếng thức ăn thơm nức tràn ngập ngôi nhà, khiến nó trở nên ấm cúng.

"Ở chỗ đó có khổ cực không con?" Choi In Suk ngửa cổ tu một ngụm rượu, hỏi Sooyoung, ông quen hỏi con gái mình câu đó mỗi lần nó về thăm nhà.

"Không, bố cứ yên tâm." Sooyoung cắn răng trả lời, sao có thể khổ bằng bố chôn vùi cả tuổi trẻ ở đây được. Cứ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của bố mình, cảnh tượng 12 năm trước lại hiện về khiến Sooyoung cay mắt, vậy mà cô đã phải đi theo Kim Kang Hae 12 năm rồi.

"Sooyoung à, bố có lỗi với con nhiều." Lại tu một ngụm rượu, Choi In Suk thều thào nói, đứa trẻ này giống hắn hồi còn trẻ. Thông minh, nhiệt huyết và có tham vọng lớn. Tuy nhiên hắn cứ một lần rồi lần nữa mắc sai lầm, rốt cục thì tệ hại nhất là giết chết vợ mình.

12 năm trước. Lần đầu tiên Sooyoung thấy bố mẹ mình cãi nhau, cô bé núp sau cánh cửa, trong lúc mẹ đang thái rau cho bữa tối còn bố đứng bên cạnh không ngừng đay nghiến cái gì đó.

"Anh không thể im đi được sao?"

Trong ấn tượng của Sooyoung, mẹ rất ít nói. Đằng sau vẻ bề ngoài yếu đuối và nhu nhược là một người phụ nữ lạnh lùng, u buồn, Sooyoung luôn cho rằng nội tâm và vẻ ngoài của mẹ thật ko hợp nhau. Còn bố là một người vô cùng ấm áp, chu đáo, luôn ân cần chăm sóc hai mẹ con, Sooyoung vẫn luôn tự hào khoe với bạn bè mỗi lần bố tới đón tan học.

Nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, một đứa trẻ như Sooyoung không ngăn được tủi thân. Có lẽ do nước mắt có hơi bao phủ tầm nhìn, cũng có thể là cảnh tượng trước mắt xảy ra quá bất ngờ, Sooyoung như ngừng thở khi thấy mẹ ngã xuống với một vết cắt ngang cổ. Cô không tin dụi dụi mắt mấy lần, quên cả việc khóc.

Choi In Suk run rẩy quỳ rạp xuống, vứt con dao thái rau vừa cướp được của vợ xuống sàn. Hắn không thể tin được là vừa ngộ sát người vợ thân thương bằng một con dao thái rau!

"Haeyeon! Haeyeon à! Em tỉnh lại đi!"

"Bỏ nó ra!" Giọng một người phụ nữ khác chen ngang vào, khàn khàn tức giận, đôi tay run rẩy đánh rơi mấy túi đồ mà cô mua khi tới thăm em gái. Đôi mắt đục ngầu gần như chuyển sang màu đỏ, vài giọt nước ứa ra đắng chát. "Choi In Suk, tên khốn nạn!"

"Chị... Chị dâu.. Không phải... Em không cố ý..." Choi In Suk trong cơn bấn loạn lắc đầu lia lịa, tay ôm chặt xác vợ, sợ hãi nhìn Kim Kang Hae.

"Bỏ nó ra. Bỏ đôi tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi em gái tôi! Trả Haeyeon lại cho tôi!" Kim Kang Hae gầm lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay vì quá giận dữ. Hắn giết Haeyeon, hắn lại dám giết Kim Haeyeon!

Sợ hãi, sửng sốt, nhiều cảm xúc hỗn tạp khiến Choi In Suk co vào như một con  rùa, để mặc Kim Kang Hae cúi xuống đoạt lấy xác Kim Hae Yeon trong tay mình.

"Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá!" Kim Kang Hae lại cất giọng khàn khàn, đầu óc cô đang quay cuồng mất hết lí trí, thậm chí muốn nhắt lấy con dao kia đâm chết Choi In Suk.

"Đừng mà! Chị dâu! Tha.. Tha cho em đi."

"Oa, oa oa..."

Lúc Kim Kang Hae đang ôm xác em gái định bước đi mặc kệ sự cầu xin của Choi In Suk thì tiếng khóc non nớt kéo cô lại. Kim Kang Hae dừng bước nhìn đứa trẻ núp sau cánh cửa khóc oa oa. Nếu là trước đây, ngoại hình rất giống bố của Sooyoung khiến Kim Kang Hae chướng mắt. Thì bây giờ sự hiện diện của Sooyoung trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết : Giọt máu duy nhất mà Kim Hae Yeon để lại.

"Tôi sẽ tha cho cậu, nhưng tôi sẽ mang cả Haeyeon và Sooyoung đi. Còn cậu biến khỏi đây cho khuất mắt tôi!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro