Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Căn chuẩn.

"Tippani!!" Taeyeon mừng rõ gọi toáng lên sau khi chui ra khỏi xe và vội vã đóng rầm cửa. Cô thấy Tiffany đang thất thần, sau đó đánh rơi cả laptop cùng đống sách vở trên tay khi bị tiếng gọi phá bĩnh.

Căn chuẩn luôn! Taeyeon cười thầm trong lòng. Chắc hẳn Tiffany vừa nhận được tin không may của gia đình và lúc này Taeyeon xuất hiện giống như một vị cứu tinh.

"Cậu không sao chứ?" Taeyeon chạy đến rồi cúi xuống nhặt đồ đạc hộ Tiffany. Cô khều khều chiếc laptop, nó vỡ rồi, mà Taeyeon thì lại chẳng muốn vác một đống sắt vụn lên xe. Chợt nhớ ra việc chính, Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Tiffany, lúc này mặt mũi đã tái lại vì sốc.

"Này, có chuyện gì với cậu thế?"

"Tae- Taeyeon... Mình ... Đưa mình tới bệnh viện Seoul..." Tiffany lắp bắp nói, không quan tâm đến việc mình ghét chiếc đuôi trắng trẻo như cục bột này đến cỡ nào.

Nhờ món quà mà Choi Sooyoung ban tặng, ông bà Hwang bị vu khống dính líu tới ma tuý và nếu khoan hồng thì sẽ được mang án tù chung thân. Họ vội vã gửi Seo Hyun lên Seoul cùng với Tiffany để hai đứa trẻ không bị liên luỵ tới án, sau đó thì họ chạy trốn ra nước ngoài. Khi nhận được tin báo gấp này từ bố mẹ Tiffany đã đủ rối bời. Bố mẹ cô bao giờ thì làm ăn dính dáng đến ma tuý? Nếu bị bắt họ sẽ ra sao? Hai chị em cô sẽ ra sao? Liệu Seo Hyun có bị buộc tội tòng phạm hay không?

Chờ đợi suốt gần một ngày nhưng vẫn chưa thấy Seo Hyun tìm tới địa chỉ nhà mình, và giờ đây tin khiến cô lo lắng nhất là Seo Hyun vừa bị tai nạn. Một người đi đường tốt bụng đã tìm thấy tên Tiffany trong danh bạ điện thoại của Seo Hyun và gọi cho cô.

Mọi việc ập đến quá đột ngột không cho phép Tiffany kịp đón nhận cứ như nó được sắp xếp trước vậy, mà đúng là nó đã được sắp xếp trước!

"Ờ ờ... Lên xe đi." Taeyeon vội kéo Tiffany vào chiếc Audi trắng tinh mà sau này nó đã đổi thành hồng. Nhưng mà tới bệnh viện làm gì nhỉ? Chẳng phải như Sooyoung sắp xếp thì phải tới Busan để chạy án cho ông bà Hwang hay sao? Taeyeon hí hửng định hỏi Tiffany, nhưng khi quay sang bắt gặp gương mặt tái xanh và ánh mắt thất thần ngơ ngác như mất hồn, Taeyeon đành ngậm miệng tiếp tục lái xe. Nói Taeyeon hí hửng bởi cô mong mỏi đến cái lúc mà mình được trổ tài để Tiffany thấy cô đáng tin đến mức nào. Taeyeon vẫn chưa nghĩ đến việc vụ án này dính đến cả mạng người, đến cả một gia đình đang hạnh phúc, hay là phá hoại cuộc sống đang êm đẹp sung sướng của hai cô gái trẻ. Trong chiếc não lười vận động của Taeyeon chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là chinh phục Tiffany.

Tới bệnh viện Taeyeon mới biết rõ nguyên do mà Tiffany không thể về Busan ngay. Hoá ra vì còn một cô em gái, mà là ai đi chẳng nữa miễn là người nhà Tiffany thì phải lấy lòng.

"Sao em gái cậu lại một mình lên Seoul?"

"Tại... Tại... Bố mẹ mình...." Tiffany thẫn người lắp bắp trả lời, đầu óc cô loạn cả lên cho nên không phân tích nổi là có nên tiết lộ bố mẹ mình đang chạy trốn hay không.

"Bố mẹ cậu làm sao???? Ây... Mà nhà cậu ở Busan phải không? Mình nghe nói ở đó có một đường dây buôn ma tuý vừa bị phanh phui, bị cảnh sát bắt hết rồi." Không đợi được Tiffany trả lời, Taeyeon đã múa chân múa tay đưa về chủ đề chính, dẫu sao giờ đây với tâm trạng rối bời thì Tiffany cũng chẳng biết nghi ngờ là gì.

"Bị... Bị bắt hết?" Tiffany cảm thấy cổ họng lại nghèn nghẹn, khi nghe nhắc đến từ ma tuý thì tim cô đã không khống chế được đập thình thịch.

"Ừ! Mình có người quen làm ở sở cảnh sát đang điều tra vụ đấy."

"Giúp, giúp mình hỏi xem... Có ai họ Hwang không?"

"Họ Hwang..."

"Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân?"

Ngay lúc Taeyeon đang giả vờ nghi hoặc nhìn Tiffany thì bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Họ chỉ đang đứng bên ngoài hành lang đợi ca cấp cứu của Seo Hyun kết thúc.

"Tôi, tôi ạ!" Taeyeon nhanh nhẹn bước lên, sau đó quay lại thì thầm nhỏ với Tiffany rằng cứ để mình lo liệu. Bác sĩ dẫn Taeeyon tới làm thủ tục nhập viện, thanh toán trước viện phí và đăng kí điều trị. Seo Hyun bị chấn thương khá nặng, gẫy chân và đầu có một chút ảnh hưởng, hiện giờ đã qua nguy kịch, tuy chưa tỉnh lại nhưng vẫn có thể điều trị.

Nghe được tin em gái còn sống và vẫn còn khả năng hồi phục thì não của Tiffany mới dãn ra được một chút, nhất là lúc này toàn bộ các khoản điều trị Taeyeon đã lo lót chu toàn. Tiffany chợt nhớ tới vụ án ma tuý ở Busan, biết đâu bố mẹ mình không chạy trốn được? Cô lấy điện thoại ra đinh ninh sẽ dặn chút chuyện với người bạn thân Jessica trước khi về nhà.

...................................

"AA"

"Ngoan lắm." Mặc dù hôm qua cộng với hôm nay , đã là lần thứ hai cho Yuri ăn cơm trưa,  đồng nghĩa với việc không ít lần chứng kiến cảnh một đứa trẻ lớn xác há miệng nhưng Jessica vẫn có chút bối rối. Cô đẩy thìa cơm vào miệng Yuri rồi cười tủm tỉm.

"Sica cười đẹp."

"Cảm ơn Yul." Nụ cười của Jessica càng tươi tắn, cô xúc thêm một thìa cơm đưa lên ngang miệng Yuri, "AA nào..."

"Sica, Yul nuốt đã!" Yuri dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào miệng mình, cố nuốt vội và sau đó ho khụ khụ vì nghẹn.

"Xin lỗi, Sica quên mất, uống nước vào đi" Jessica bỏ bát xuống, ghé miệng cốc vào miệng Yuri, nhưng số nước chảy ra ngoài và thấm vào khăn ăn nhiều gấp 3 lần số nước trôi được vào miệng.

"Khụ khụ..."

"Aishhh.."

Jessica chợt nhớ Yuri không biết uống nước từ cốc. Lúc này cô mới vơ lấy chiếc thìa múc từng chút một đổ vào miệng Yuri. Một lát sau tiếng ho cũng lắng xuống, Yuri nuốt trôi miếng cơm đầu tiên.

"Sica... Đút chậm thôi"

"Sica biết rồi." Jessica xấu hổ đáp trả, hôm qua cô cũng từng mắc lỗi này nhưng có vẻ Jessica không phải người tiếp thu nhanh cho lắm?

Yuri ăn cơm mất khoảng một tiếng, mỗi khi ăn xong cơm trưa Kwon Hwa Yong sẽ tới công ty làm việc còn Yuri ngủ trưa một mình. Jessica biết bất cứ việc gì Yuri cũng thích một mình, nhưng bây giờ có cô rồi thì mọi việc sẽ khác! Trông thấy Yuri quấn chăn xung quanh như xây tổ kén, hẳn là cô ấy muốn ngủ, Jessica rút từ trong túi xách của mình ra một cuốn sách đủ màu sặc sỡ, không nghi ngờ đó là một cuốn truyện dành cho thiếu nhi.

"Sica đọc truyện cổ tích cho Yul ngủ, được không?"

Nhìn thấy Jessica lắc lắc cuốn sách lạ lẫm trước mặt, Yuri hơi băn khoăn. Truyện cổ tích, có rất nhiều tình tiết, rất nhiều lời thoại, mà Yuri vốn luôn luôn yêu thích sự tĩnh lặng, không muốn lắng nghe, càng không muốn tâm hồn mình phải bận rộn tiếp xúc với những câu chuyện huyền ảo ấy.

“Được!” Cứ như vừa đưa ra một quyết định trọng đại, mặt Yuri trầm xuống trước khi gật đầu đồng ý.

"Vậy nằm xuống, nhắm mắt vào thôi!" Jessica bắt đầu đọc truyện. Những tình tiết rất quen thuộc, câu chuyện nào đó từ ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa, một chàng hoàng tử... Tại sao nó được kể qua chất giọng của Jessica lại khiến Yuri vô cùng yêu thích. Cô cong khoé môi, nở một nụ cười. Câu chuyện qua được vài dòng, Yuri chợt lật người, nằm nghiêng và với tay đặt lên người Jessica.

Mạch truyện bị dừng lại, Jessica nhìn bàn tay Yuri kê trên chân mình. Nó là một bàn tay nhút nhát. Jessica đưa tay xuống nắm lấy những ngón tay thon dài của Yuri, bàn tay còn lại giữ cuốn truyện ngang tầm mắt và Jessica nối lại câu chuyện cổ tích đang đọc dở... Dần dần ru Yuri vào giấc ngủ.

Khi tiếng thở của Yuri trở nên đều đặn, Jessica nhẹ nhàng hạ cuốn truyện xuống. Cô ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của Yuri. Ngón tay mê mải vuốt ve hai bên má, chiếc mũi cao, làn môi đầy đặn chúm chím, Yuri có một chiếc cằm chẻ vô cùng quyến rũ.

Trong lúc Yuri ngủ Jessica rảnh rỗi bèn chọn một cuốn sách ở phòng bên kia để đọc. Bởi Yuri dễ làm rơi đồ đạc cho nên Kwon Hwa Yong sắp xếp toàn bộ những thứ cần thiệt ở căn phòng bên cạnh, cả tủ quần áo, giá sách, hay thuốc thang... Phải nói là giá sách dành cho Yuri khá độc đáo, toàn bộ là sách về căn bệnh tự kỉ, có lẽ là do Kwon Hwa Yong sưu tầm trong suốt nhiều năm qua.

Đối với Yuri, mỗi lần thức dậy không còn đáng sợ hay cô đơn như trước đây nữa. Yuri yêu cảm giác mỗi sáng thức dậy sớm để chờ Jessica, yêu những buổi chiều ngủ dậy đã có nụ cười Jessica sẵn sàng chào đón.

"Yul ngủ ngon không?"

"Có!" Yuri vừa xoa xoa mắt vừa nhoẻn cười.

"Hôm sau, Sica lại kể truyện cổ tích cho Yul ngủ."

"Nếu ngủ gặp ác mộng cũng không cần phải sợ, chỉ cần có Sica ở đây, ôm Sica là được nhớ không?"

"Khi Sica đọc truyện cổ tích Yul phải nghe thật chăm chú, nhớ cốt truyện, lúc nào đó Sica sẽ hỏi lại, biết chưa?"

Jessica liệt kê vài điều mà cô vừa nghĩ tới để dặn dò Yuri, không rõ là Yuri có hiểu hết hay không nhưng với mỗi lời bảo mẫu dặn thì cô luôn gật đầu lia lịa, trông dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn biết điều.

"Còn nữa...."

Rengggggggggggggggggggg

Jessica chưa nói hết câu, chiếc điện thoại của cô bỗng reo vang. Tiếng chuông điện thoại thúc giục và chói rát, trong không gian yên tĩnh nó lại càng phát huy âm lượng. Jessica cảm nhận được người Yuri cứng lại, chỉ nửa giây sau cơ thể  cô lại phát run lên và Yuri bật khóc.

"Đừng sợ, chỉ là chuông điện thoại thôi." Jessica lúng túng nói to để át tiếng chuông đồng thời chạy tới vơ lấy điện thoại và tắt nguồn. Tiếng động được cắt đứt, căn phòng chỉ còn lại âm thanh từ cổ họng Yuri phát ra.

"Được rồi Yul, ổn rồi... Không phải sợ gì cả."

"Không... không... ô ..ô... Không... Tránh ra...."

Jessica thở một hơi sâu, sẽ không còn lần nào nữa cô chịu để Yuri một mình khi cô ấy sợ hãi. Jessica lao vào chỗ Yuri đang vùng vẫy, cuộc vật lộn khiến đầu tóc cả hai rối tung lên, bù lại Jessica cũng đã ôm được Yuri vào lòng.

"Nín đi Yul. Nếu sợ chỉ cần ôm Sica."

.......

"Ôm Sica chặt, sẽ hết sợ." Jessica  lặp lại lần nữa, vuốt vuốt lưng Yuri trấn an. Khi phát hiện Yuri gọi tên mình hoà lẫn trong tiếng nấc thì cô biết sắp thành công.

"Ôm Sica đi".

Như vừa kịp hiểu câu nói, Yuri liền đưa tay ôm lấy cổ Jessica giống hệt đang bám vào một chiếc phao cứu sinh. Tiếng nấc thưa dần có nghĩa là cô đang dần bình tĩnh lại.

"Ổn rồi, thấy không..."

"Sicaaaa..."

"Ừ, có Sica ở đây" Jessica lại đưa tay xoa lưng Yuri, nhẹ nhàng từ tốn. Một cảm giác an toàn bao trùm Yuri.

"Yul... vừa rồi... sợ..."

"Sica biết, không sao cả, ôm Sica, Sica sẽ tập cho Yul. Sau này, Yul sẽ không sợ bất cứ thứ gì nữa"

Yuri rúc vào người Jessica, ôm chặt hơn. Vậy là Yuri lại một lần nữa khóc, nhưng đối với việc này Jessica chợt mỉm cười. Cô nghĩ là mình đúng, để Yuri một mình mỗi lần bật khóc chỉ là tạo cơ hội cho Yul trốn tránh thế giới bên ngoài mà thôi.

"Xin lỗi Yul... lần sau Sica sẽ không để điện thoại kêu to như vậy nữa"

"Không... không ghét Sica đâu..."

"Ngoan" Jessica mỉm cười, tách Yuri ra sửa lại tóc tai quần áo cho Yuri. Một ngày khóc mấy trận liền, đã vậy còn không chịu rửa mặt rửa mũi, Jessica liếc nhìn đồng hồ, cũng đã bốn giờ chiều, cô đặt hai tay lên vai Yuri đề cử một công việc vô cùng cần thiết ngay lúc này: "Bây giờ Yul phải đi tắm"

Vì Kwon Hwa Yong có dặn trước rằng Yuri biết tự tắm rửa. Nên Jessica yên tâm để Yuri một mình trong nhà tắm còn mình thì tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng. Chỉ tầm 10 phút sau Yuri vụng về quấn khăn tắm chui ra, nước còn nhỏ long tong từ trên mái tóc dài xuống cả sàn nhà. Đôi mắt đảo xung quanh đề phòng xem cái máy phát ra âm thanh đáng sợ lúc nãy đang ở đâu.

“Ra đây, Sica lau tóc cho Yul”

Giọng nói ngọt ngào và nụ cười tuyệt đẹp của Jessica lập tức thu hút sự chú ý của Yuri, cô tạm thời quên đi chiếc điện thoại ngớ ngẩn kia.

"Yul có biết tự lau tóc không?"

Yuri gật đầu, sau đó, bỗng nhiên đổi ý, lắc lắc nhẹ: "Thích Sica lau hơn"

"Lười! Vậy là Yul biết tự lau?"

"Không biết, không biết lau"

Yuri quả quyết, và Jessica biết là Yuri đang nói dối. Cô bật cười nhưng sau đó nghiêm lại lập tức, với vẻ ngoài như một tảng băng thì đó là điều là Jessica giỏi làm nhất.

"Nếu Yul biết lau, Sica vẫn sẽ lau cho Yul. Lần sau không được nói dối, nhớ chưa?"

Yuri xấu hổ, lập tức mặt ửng hồng và líu ríu gật đầu. Jessica để Yuri ngồi xuống giường, còn mình đứng cao hơn và nhẹ nhàng giúp Yuri lau khô tóc.

"Yul có biết ở tuổi này, Yul đáng lẽ sẽ là một thiếu nữ xinh đẹp có hàng tá con trai xếp hàng theo đuổi không. Yul nên là một cô gái như vậy, Yul không nên giam mình trong phòng như thế này nữa"

Đôi mắt đen láy của Yuri hơi nghệt ra khi Jessica nói chuyện. Cô không hiểu gì cả, cô chỉ biết thế giới bên ngoài rất đáng sợ.

"Yul đã làm bố Yong lo lắng rất nhiều. Yul cũng thương bố lắm phải không?"

Mí mắt Yuri chớp chớp, quyết định không bận tâm đến mấy thứ khó hiểu Jessica đang nói nữa. Tay đưa lên vồ vồ chụp chụp chiếc khăn lau đang nhấp nhổm trên đầu mình.

"Được rồi" Jessica bỏ cuộc, có lẽ lúc này không thích hợp để nói những chuyện ấy. Lau đầu xong Jessica mới phát hiện mình quên lấy quần áo sẵn cho Yuri, cô đưa tay gõ gõ trán, thật nhiều thứ cần phải làm quen với công việc bảo mẫu kì lạ này.

"Sica... đi đâu?"

"Sica đi lấy quần áo cho Yul, đợi xíu nhé?"

"Không.. không muốn..."

"Ngoan nào, Sica chỉ đi một chút thôi, Yul nhắm mắt đếm từ một đến mười Sica sẽ lại có mặt"

"Muốn... cùng Sica..."

"Muốn đi cùng Sica?" Thấy Yuri gật gật đầu, Jessica mừng rỡ cầm lấy tay Yuri nhấc lên. "Được thôi, đứng lên nào"

Yuri vội vã bật dậy theo sau chân Jessica, nhưng khi ý thức được là đi cùng Jessica thì phải bước qua cánh cửa kia cô lại từ bỏ luôn ý định. Nhìn thấy Yuri giật tay ra khỏi tay mình rồi quay trở lại ngồi lên giường, Jessica khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

"Không ... muốn ra..."

"Chỉ sang bên kia một chút thôi, không có gì làm cho Yul sợ đâu." Jessica quỳ xuống bên giường cố thuyết phục, nhưng người đối diện đã bắt đầu lẩm nhẩm...

"1... 2...3..."

"Hả?"

"..4..."

Thấy Yuri đang nhắm mắt lại rồi đếm, Jessica vội vã chạy ù ra khỏi cửa, 5, 6, từng con số đuổi theo bước chân của cô.

"Đếm chậm thôi! Đếm lại từ đầu đi!!" Jessica hét vọng qua, lúng túng mở cửa tủ để tìm cho Yuri một bộ Pyjama. Biết thế bảo Yuri đếm đến 100 ngay từ đầu.

"Lâu..." Yuri lên tiếng bắt tội ngay khi Jessica thò đầu vào, cô vùng vằng nhận lấy quần áo rồi một mạch đi vào nhà tắm, không quan tâm khuôn mặt bất đắc dĩ của nàng bảo mẫu.

Hình như là có chút giận dỗi Jessica cho nên Yuri loay hoay thay quần áo khá lâu. Jessica chợt nhớ tới cuộc điện thoại bị lỡ khoảng một tiếng trước, đánh tiếng và thấy Yuri không thèm trả lời, Jessica mới cẩn trọng đi ra cửa phòng bật nguồn điện thoại.

Đó là cuộc gọi của Tiffany, đoán là có việc gấp nên cô ấy mới gọi vào giờ này, Jessica liền bấm gọi lại.

"Alo Fany, lúc nãy cậu gọi mình có chuyện gì thế?"

"Sica à, mình... muốn dặn cậu là mình phải về Busan, tối nay cậu nấu cơm một mình nhé." Tiffany yếu ớt nói qua điện thoại, chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại gọi cho Jessica chỉ để dặn từng đấy. Có lẽ, trong lúc yếu đuối thì con người muốn được nói chuyện với ai đó thân thiết để có được chút an toàn.

"Về Busan? Chẳng phải cậu nói là tối thứ 7 mới về được sao? Hôm nay mới là thứ 6!"

"Vì, vì... Hức.... Sica ơi... Bố mẹ mình, bố mẹ mình... bị bắt rồi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro