Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Khởi đầu của bước thứ ba.

Các bước để tán đổ một cô gái là gì? Thứ nhất, tạo một mối liên hệ với cô ấy, ví dụ như lợi dụng lúc không tỉnh táo để trở thành người đầu tiên của cô ấy. Thứ hai, làm cho cô ấy và bạn trai chia tay, ở đây Taeyeon đã sử dụng chiêu "mách lẻo", kết quả là Daniel và Tiffany đường ai nấy đi. Bước thứ ba, thích hợp với điều kiện của Taeyeon nhất đó là dùng tiền.

"Gia đình của Tiffany đang gặp rắc rối, chỉ cần cậu chi thoáng, nhất định cô ấy sẽ đổ cái rụp!" Sooyoung rút từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ, khoan thai đưa cho Taeyeon.

"Cái gì đây?"

"Bản sao chứng cứ phạm tội của bố mẹ Tiffany, họ đang dính líu đến một tổ chức buôn ma tuý!" Sooyoung vừa thư thả nhấp cà phê vừa giải thích trong lúc Taeyeon xem xét hồ sơ. "Chắc họ sắp phải vào tù rồi, cậu hãy dùng tiền và dựa vào sự quen biết của tập đoàn họ Kim chúng ta giúp họ chạy án. Đảm bảo Tiffany sẽ lao vào cần xin cậu giúp đỡ..."

"Hay thật, vậy mình phải túc trực bên cạnh cô ấy, lúc nào có biến mình sẽ ra tay!"

"Phải!" Sooyoung cười khoan khoái.

"Việc này không nên chậm trễ, mình đi đây. Khởi đầu của bước thứ ba!"

"Chúc may mắn!"

Taeyeon cắp lấy tập hồ sơ chạy vèo ra xe riêng. Căn phòng giờ đây chỉ còn HyoYeon ngồi đối diện với một ánh mắt sắc sảo tàn nhẫn.

"Có nhất thiết cậu phải làm vậy không?" Hyoyeon không chịu nổi nữa đành lên tiếng, Sooyoung có thể xúi giục Taeyeon quậy phá đủ trò rồi dùng tiền của nhà họ Kim bù đắp. Nhưng lần này đã vượt quá giới hạn cho phép.

"Gì cơ?" Sooyoung mở to mắt nhìn Hyoyeon. "Bố mẹ Tiffany phạm tội, mình chỉ bày nước cho Taeyeon giúp họ chạy án để chiếm được cảm tình của cô ấy thôi!"

"Đừng tưởng không ai biết gì! Họ chỉ dính líu một chút thôi và đã lo lót êm thấm. Chính cậu can thiệp vào hồ sơ để họ không thể thoát tội. Choi Sooyoung! Cậu có biết là việc này dính đến cả mạng người không!"

Mặt Sooyoung trở nên hơi trắng bệch khi bị Hyoyeon vạch mặt, tuy nhiên cô hiểu Hyoyeon, nếu không hai mươi năm qua lớn lên cùng nhau để mà làm cái gì. Kim Hyoyeon là một nhà tiên tri bẩm sinh, ít có việc gì qua được mắt cô, nhưng Hyoyeon lại có một thói quen kì quặc là không bao giờ tiết lộ những điều cô biết cho ai cả. Ví dụ điển hình là từ nhỏ đến lớn, tất cả những trò lố Sooyoung bày ra xúi giục Taeyeon chơi dại, Hyoyeon luôn chỉ đứng nhìn và thưởng thức mà thôi. Bởi Kim Hyoyeon tin vào vận mệnh và không bao giờ muốn sử dụng khả năng của mình để can thiệp vào số phận.

"Cậu đừng lo lắng quá, Hyoyeon thân mến. Chẳng phải Taeyeon nói muốn giành lấy Tiffany bằng mọi giá hay sao..."

"Miệng cậu nói là muốn giúp đỡ Taeyeon, nhưng thực ra cậu chỉ đang vờn vĩnh cậu ấy mà thôi! Cậu muốn chứng tỏ rằng Taeyeon chỉ là một kẻ phá hoại!"

"Hừ, phải đấy thì sao!" Sooyoung đứng dậy khiến ly cà phê đổ tràn ra bàn, "Tại sao tôi lại phải còng lưng phục dịch cho một tên ngốc chỉ biết phát âm từ "Tippani"! Tôi sẽ chứng minh cho mụ già Kim Kang Hae thấy Choi Sooyoung mới là người thông minh nhất chứ không phải là đồ vô tích sự Kim Taeyeon!"

"Cậu thông minh thì mình thừa nhận, nhưng mà Taeyeon không phải tên ngốc như cậu nghĩ đâu!" Hyoyeon vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, nói thầm những gì cô nhìn thấu mặc dù bóng lưng hậm hực của Sooyoung đã khuất hẳn. Rồi số phận của cô gái tên Tiffany Hwang mà Taeyeon đang đeo bám kia sẽ ra sao? Hyoyeon không thể nhìn rõ được, nhưng cô linh cảm rằng mọi việc sẽ không đơn giản như Taeyeon nghĩ, và còn dữ dội hơn cả Sooyoung nghĩ. Hyoyeon bóp trán và buông một tiếng thở dài.

.................................................

Đã qua một ngày, rồi lại một ngày, công việc của Jessica chính là tới nhà họ Kwon, rồi lại tới bệnh viện. Hai người họ, không biết ai sẽ là người khỏi bệnh nhanh hơn, và đến cuối cùng ai mới là người quan trọng với Jessica hơn, có thể khiến cô đánh đổi mọi thứ chứ không chỉ là bỏ học đi làm.

Yuri là một đứa trẻ chính hiệu, khi phát hiện ra một trò chơi ưa thích nào đó, nó sẽ chơi mãi hết ngày này qua ngày khác, và trò chơi Yuri thích thú là cầm tay Jessica. Cảm giác ấm áp và gần gũi khiến Yuri chỉ muốn ngồi cả ngày để ôm lấy cánh tay mảnh mai của cô gái ấy.

"Móng tay Yul dài quá, để Sica cắt đi nhé?" Rốt cục sau mấy ngày liền chuẩn bị tinh thần, Jessica cũng đủ dũng khí đề nghị Yuri. Cô còn nhớ lần Yuri gặp ác mộng, mười ngón tay sắc nhọn kia ấn sâu vào da thịt đến nỗi chảy máu, Jessica đã đinh ninh rủ Yuri cắt móng tay từ lâu.

"Không! Đau!" Yuri phản ứng lại bằng cách thu bàn tay ra sau lưng, trông có vẻ quyết liệt. Nếu không phải là đã chuẩn bị tinh thần sẵn, thì chắc Jessica đã bỏ cuộc ngay lúc này rồi. "Sica không làm Yul đau đâu, Sica hứa đấy!"

Yuri vẫn kiên quyết lắc đầu, bộ dạng dễ ghét khiến Jessica - một bảo mẫu thiếu kinh nghiệm đùng đùng gắt lên : "Phải cắt!"

"Hư... hức.... Ô ô..." Yuri mất một giây tròn mắt nhìn Jessica sau đó đôi mắt bỗng chốc tràn ngập nước, và Yuri khóc nhè.

"Sica xin lỗi... đừng khóc.."

"Đừng tới đây! Đi ra! Tránh ra... ô ô... hức"

"Được rồi, chỉ là cắt móng tay thôi mà!"

"TRÁNH RA... TRÁNH RA..."

Jessica hạ giọng như van lơn, nhưng ngay khi cô có ý định tiếp cận thì Yuri càng hét to hơn. Nhìn thấy cô gái luôn yêu thích mình giờ phút  này chỉ muốn xua đuổi mình đi, Jessica có chút khó tiếp nhận.

“Jessica à, trong lúc Yuri khóc đừng cố dỗ, cứ ra ngoài một lúc đi.” Bà Han, người kinh nghiệm sống cùng Yuri 20 năm gấp rút chạy lên lầu và ngó đầu vào phòng mách nước.

"Nhưng…". Cũng đúng, một người mới chỉ xuất hiện vài ngày thì không thể hiểu Yuri bằng bà ấy được. Jessica nhìn Yuri cuộn vào một góc khóc thút thít, rồi nghe theo lời bà Han đi ra khỏi phòng.

“Cháu đừng buồn, khởi đầu như vậy là tốt rồi" Bà Han vỗ nhẹ lưng Jessica, dẫn cô xuống phòng khách và mang cho cô một cốc nước hoa quả, "Lúc Yuri khóc hiếm khi dỗ được lắm, cứ để nó một mình là khắc tự nín."

"Nhưng, chính vì ở một mình nên tình trạng của Yul càng nghiêm trọng"

Câu nói chống chế đầy trách nhiệm của Jessica khiến bà Han trong một lát hơi sững người. Trước giờ bà chỉ lo sao cho vừa lòng Yuri, chưa hề nghĩ đến việc như vậy có tốt cho Yuri hay không.

Uống hết ly nước, Jessica nghe ngóng trên phòng Yuri đã không còn tiếng động, cô lần nữa bước lên. "Yul à, Sica vào được không?" Gõ nhẹ cửa và đánh tiếng trước, khi bên trongim lặng Jessica mới mừng rỡ đẩy cửa vào. Thấy Yuri đã nằm ngủ thiếp đi. Đúng là trẻ con, mới vậy đã ngủ được, Jessica thầm mắng. Cô nhón chân, nhẹ nhàng từng bước tiến tới bên giường. Yuri lúc ngủ trông thật đáng yêu, đôi môi chúm chím, thỉnh thoảng lưỡi lại đẩy ra... Nhưng nhìn lên khoé mắt đỏ hoe vì vừa khóc, vẫn còn vài giọt nước dính ướt trên mi, Jessica chợt thấy đau lòng. Cô gái này thật tội nghiệp. Mất mẹ là nỗi đau quá lớn, nhưng Yuri lại tự đánh mất bản thân mình. Lại thêm một lời hứa nữa dành cho công việc bảo mẫu là không bao giờ làm cho Yuri khóc. Jessica đưa tay vuốt những lọn tóc loà xoà của Yuri sang một bên, sau cầm tay Yuri nhét vào chăn, cẩn trọng khẽ khàng.

Giấc ngủ của Yuri chỉ là hệ quả tự nhiên của việc khóc nhè, cho nên chẳng mấy chốc Yuri đã tỉnh giấc. Nhìn mí mắt cử động, nhấp nhè nhẹ, người Jessica cứng hết lại cứ như mình sắp đối mặt với một thử thách lớn - đối mặt với Yuri.

Thật may những gì xảy ra chỉ là bốn mắt nhìn nhau, Jessica còn không dám thở một hơi mạnh. Còn Yuri với ánh mắt ngờ ngợ, ban đầu có hơi vui sướng rạng rỡ khi nhìn thấy Jessica, nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó Yuri bỗng rúc sâu vào chăn hơn.

"Yul, Yul ơi?" Jessica căng thẳng đánh tiếng, cô chỉ sợ Yuri lại khóc oà lên mà thôi. "Sica.." Giọng Yuri nghèn nghẹn đáp lại, chắc là tủi thân vì nhớ lại vừa rồi bị Jessica mắng, một nửa vì còn mơ ngủ.

"Yul ra ngồi đây với Sica đi, đừng giận Sica được không, đừng đuổi Sica ra ngoài."

"Đừng đuổi Sica ra ngoài." Jessica lặp lại như không cho Yuri cơ hội từ chối. Yuri cũng vén chăn xuống, từ từ để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Vừa đối diện với ánh mắt âu yếm có phần nịnh nọt của Jessica, Yuri đã không thể làm gì khác ngoài gật gật đầu vội vàng.

"Ừ.. ừ... Không giận Sica.."

"Vậy Yul để Sica cắt móng tay đi?"

"Không... Đau lắm..."

Từ trước tới nay chưa ai cắt được móng tay cho Yuri. Móng tay cô rất dài và sắc, lúc nó dài quá sẽ tự gẫy đi vì vướng víu vào đâu đó, hoặc vì phải mài trên da thịt mỗi lần gặp ác mộng. Không ít lần móng tay Yuri bị bật cả một mảng lớn, chảy máu và đau đớn. Yuri sợ, rất sợ cái gì liên quan đến móng tay.

"Yul tin Sica đi!! Sẽ không đau." Không cho Yuri rúc tiếp vào chăn, Jessica ngồi xuống bên cạnh kiên quyết nắm lấy tay Yuri, ngón tay miết nhẹ lên mu, sau đó cô áp cả hai tay Yuri lên má mình. Sự ấm áp dần xuất hiện giữa hai má và hai lòng bàn tay. Càng nhìn gần Jessica thế này, Yuri lại càng thấy Jessica xinh đẹp. Mắt cô đen láy, ngơ ngẩn, trong suốt, phản chiếu trọn vẹn hình bóng Jessica.

"Tin Sica nha?" Jessica hỏi lại lần nữa, như bị dính bùa mê Yuri liền gật đầu.

"Sica, cắt... cắt... "

"Yên tâm, tựa vào vai Sica" Jessica vỗ vỗ lên vai mình sau đó cầm một bàn tay của Yuri lên. Yuri gác đầu trên vai Jessica, mắt chăm chú nhìn một ngón tay của mình được Jessica vuốt ra. Thấy chiếc bấm móng tay kê vào, mắt Yuri liền nhắm tịt và gọi khẽ như cầu cứu, "Sica"

"Đừng sợ!" Jessica nghiêng đầu, nhẹ nhàng trấn an. Cô thấy vai mình rung rung bởi Yuri đang gật đầu lia lịa.

*Tách*

Một nửa móng tay rơi xuống, Yuri chớp mắt, nhìn chăm chăm vào đầu móng tay lởm chởm xấu xí đã bị cắt trụi một bên.

"Không đau phải không?"

"Không đau... Sica... Sica... cắt..."

"Ừ, phải thế chứ!" Jessica cười nhẹ, xử lý nốt bên móng tay còn lại, sau đó bấm thêm vài lần sửa sang làm cho đầu ngón tay trần trụi và nhẵn bóng, cô đưa ngón tay của Yuri vừa cắt được lên miệng, hôn nhẹ, "Yul xem này, được một ngón rồi!"

"Hi hi... Hi hi" Yuri dụi dụi đầu vào vai Jessica, nhoẻn cười nhìn ngón tay trọc lóc của mình, rõ ràng là biểu hiện của vui thích.

"Ngón thứ hai?" Jessica thúc giục, Yuri liền nâng ngón tay kế tiếp lên, Jessica bắt lấy và bấm nó kĩ càng,"Yul đếm theo Sica đi.”

"Ngón xứ hai..."

"Phát âm lại, ngón thứ hai"

"Ngón thứ hai"

"Ngoan" Cứ như vậy, họ đếm đến tận ngón thứ mười, là lúc bàn tay Yuri trở nên vô hại.

Từ nay, Yul sẽ không thể làm tổn thương mình bằng móng tay được nữa!

"Sica... Sica...!!" Yuri xoè bàn tay 10 ngón của mình, cười ríu rít, hoá ra cắt móng tay không hề đau, không đau như nó bị gẫy, không hề chảy máu như khi nó bị bật...  Jessica mỉm cười hài lòng, hoá ra Yuri đâu khó thuyết phục cho lắm. Đầu tiên là bón nước, sau đó cắt móng tay, rồi sẽ có ngày mình dắt được Yuri ra khỏi căn phòng này, Jessica tự tin nghĩ "sẽ sớm thôi". Giữa lúc cả hai đang lạc vào sung sướng riêng thì bụng Yuri bỗng kêt lên ọt ọt. Jessica kiềm chế không bật cười, cô hỏi nhỏ : "Yul đói phải không?"

"Bố Yong..."

"Bố Yong của Yul chưa đi làm về." Jessica nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 10 giờ. "Để Sica bón Yul ăn được không?"

"Bố ý!" Như chưa hiểu ra vấn đề, Yuri nhắc lại người thường cho mình ăn cơm.

"Bố Yong sẽ về sau, bây giờ ăn trước, ăn cùng Sica được không?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Yuri cũng gật đầu. Jessica thò đầu ra khỏi cửa hét lớn lên bởi sợ người già đãng tai : "Bà Hanơi, đã có cơm trưa cho Yul chưa ạ?"

"Được rồi Sica, một chút nữa thôi, nhưng cháu ko cần hét lên như thế" - Giọng bà Han vọng lên vừa đủ nghe, Jessica quay đầu lại, đã thấy Yuri co quắp trong góc, nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi.

"Yul??"

"Tránh ra.."

Jessica cau mày, rõ ràng cô không làm sai gì cả.

"Yul sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

"Sợ... sợ... tránh ra..." Yuri bịt tai lại, lắc đầu lia lịa, đôi chân đẩy xuống giường làm điểm tựa cho cơ thể lùi càng xa Jessica càng tốt. Trông điệu bộ giống như muốn chạy trốn một nỗi sợ hãi nào đó.

"Đừng như vậy Yul, nói Sica nghe Yul sợ cái gì!?" Jessica không bỏ cuộc, cô tiến lại gần cầm lấy cổ tay Yuri kéo ra.

"Ô..ô...tránh ra... ô ô..."

Dường như mọi thứ Jessica làm vào lúc này đều không có tác dụng, Yuri chỉ khóc lớn hơn, đôi tay lại khua khoắng vùng vẫy khiến Jessica không thể bắt lấy được.

"Sica, lại chuyện gì?" Bà Han xuất hiện ở cửa, lo lắng hỏi "Thôi vậy cháu lại ra ngoài đi, để nó một mình.”

"Vâng" Jessica khó nhọc lên tiếng, cắn môi nhìn lại lần cuối trước khi trả lại không gian một mình cho Yuri.

Ngồi ở ghế sô pha, Jessica nhăn mày tự kiểm điểm. Mới vừa đây hứa không được để Yuri khóc, vậy mà ngay sau đó không những làm khóc mà còn không kiểm soát được cả nguyên nhân.

"Sica, lần sau ở cùng nó, có chuyện gì cứ đi xuống nói nhỏ với bà, đừng hét lên, Yul bị giật mình là sẽ khóc"

"Hoá ra vậy, Yul sợ tiếng động lớn sao!" Jessica đưa tay bóp trán, cô nghĩ mình nên rút lại sự tự tin lúc nãy, để dắt Yuri ra căn phòng kia không phải dễ dàng như vừa nghĩ, có lẽ sẽ phải tốn không ít công sức để tìm ra cách nào đó khả quan hơn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro