Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vì trục trặc kĩ thuật nên có chút lỡ hẹn :)

Chương 09 :  Chiều cao có hạn, thủ đoạn có thừa.

Nếu bạn là con gái duy nhất của chủ một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn dân quốc, bạn lớn lên có mọi thứ và không cần phấn đấu bất cứ điều gì mà vẫn sung sướng mỗi phút mỗi giây. Nhưng có một ngày bỗng xuất hiện một thứ dù bạn đã cố gắng rất nhiều vẫn không thể giành lấy, mà còn bị “xỉ nhục” là lùn nữa, thì bạn ắt hẳn hiểu cảm giác của Taeyeon lúc này.

"Tiffany ... Em có khách sao?" Mặc dù mặt mũi đang tím lại nhưng Taeyeon không có cơ hội nổi đoá bởi đúng lúc đó kẻ tình địch Daniel xuất hiện.

"Cô ấy sẽ về bây giờ." Tiffany trở lại vẻ nghiêm túc sau tràng cười nhạo đáng giá, đánh mắt nhìn Taeyeon. Vị khách không được chào đón mím chặt môi uất ức hồi lâu rồi cũng miễn cưỡng bước ra khỏi cửa. Lúc Taeyeon bước qua Daniel, Tiffany âm thầm huýt sáo, well, cô ấy thấp hơn Daniel quá nhiều.

"Em có chuyện gì với cô ấy đúng không?" Đợi khi Taeyeon đi khuất, Daniel mới cẩn trọng dò hỏi. "Phải, cô ấy đang quấy rối em." Tiffany ngồi xuống sô pha than thở, Daniel lấy cho cô một cốc sữa.

"Cảm ơn... Em sẽ uống nó sau"

"Uống luôn đi, ngày hôm nay em mệt nhiều rồi mà."

Tiffany miễn cưỡng cầm lên giả vờ nhấp một ngụm, nhưng Daniel không hài lòng.

"Em sẽ uống sau!" Tiffany lặp lại câu nói rồi đứng dậy tiến về bàn học.

"Em không nhận sự quan tâm của anh." Daniel theo sát theo phía sau bạn gái của mình. Khi Tiffany quay người lại, cốc sữa đang được giơ lên trước mặt. Hơi mềm lòng, Tiffany đành đỡ lấy uống cạn rồi lắc lắc trước mặt anh ta để chứng tỏ mình ngoan ngoãn.

Daniel nhận lấy cái cốc rỗng trong hân hoan, Tiffany quay trở lại bàn lật giở tài liệu vì vậy không hề để ý đến đôi mắt anh ta ánh lên tia khác thường. Lúc định kéo ghế ngồi xuống, lưng Tiffany đã cảm nhận một làn hơi ấm bao phủ. Ngực Daniel rắn chắc tựa vào lưng cô, một chút dễ chịu, Tiffany định để như vậy vài giây trước khi vùi mình vào bài tập, nhưng có  lẽ Daniel còn muốn hơn thế nữa, còn Tiffany thì lại không có lòng dạ nào.

"Daniel, em bận." Tiffany thoát ra, nhưng anh ta giữ cô lại trong vòng tay khiến người cả hai nóng bừng.

"Tiffany... "

"Anh về đi, em phải làm báo cáo... Tuần sau em muốn có thời gian về thăm nhà."

"Bỏ nó qua một bên đi."

"Không!"

"Em không yêu anh sao!?"

Đến đây Tiffany không kiên nhẫn được nữa, cô đứng dậy bực bội, "Đi ra ngoài, trước khi em nổi cáu." Tiffany bất ngờ đẩy Daniel ra cho đến khi chân anh ta quá ngưỡng cửa, sau đó nhanh nhẹn ấn chốt nắm đấm cửa lại an toàn. Lúc này Tiffany mới nhẹ nhõm thở một hơi, đuổi cổ hai tên phiền hà để có không gian riêng cho bài vở. Tuy nhiên Tiffany thực sự đã lầm, một "kẻ phiền hà" khác vẫn chưa yên,  có cái gì đó dâng tràn từ trong cơ thể cô, nóng rực, ẩm ướt. Tiffany đã phải dừng lại liên tục để tiếp nước cho cơ thể.

"Chết tiệt!" Tiffany càm ràm và ném độp cái bút xuống bàn. Có lẽ những ngày mới đi làm vất vả khiến sinh lý bị đảo lộn chăng? Nghĩ vậy, Tiffany bèn đẩy mọi thứ lên góc bàn rồi quyết định đi ngủ sớm.

Nhưng ngay cả trong giấc ngủ Tiffany vẫn chưa được buông tha, cô liên tục mơ thấy nhiều thứ kì quái, có Taeyeon, mùi sữa của Latte, và chiếc giường trong khách sạn. Lại cảm giác như đêm đó đang lặp lại lần thứ hai, Taeyeon hôn cô, làm cô thoả mãn.

Mình đang mơ - Tiffany tự nhủ vậy, nhưng tiếng rên từ cổ họng khiến Tiffany phải dùng mọi nỗ lực mở mắt choàng tỉnh dậy. "Ư... a..."  Tiffany bất giác đưa tay miết vào bên dưới, phát hiện chỗ đó đã ướt hết rồi, cô giật mình bỏ tay ra.

"Thật tệ, mình bị gì thế này!" Tiffany mò mẫm lấy nước mát để uống, cố gắng tự điều chỉnh cơ thể. Cô chỉ tìm lại giấc ngủ khi đồng hồ chỉ đến con số 4. Thực sự là một ngày vất vả tận mạng!

Sáng sớm, Tiffany cố nhấc chiếc mông 100 ra khỏi nệm, vừa nắm bóp các khớp xương vừa lọ mọ chui vào nhà tắm. Nghĩ đến công việc ở quán cà phê, Tiffany không còn lựa chọn nào khác là mặc quần áo vào và mở cửa ra. Tuy nhiên Daniel đã đợi cô ở ngoài sẵn, những tưởng anh ta tới đón mình nhưng Tiffany kịp phát hiện gương mặt anh ta cau có.

"Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"

"Em phải đi làm bây giờ."

"Nghỉ làm một buổi cũng không chết!"

"Daniel...!!"

"Im đi, cô không có quyền từ chối!" Daniel quát lên tức tối. Tiffany lặng vài giây để xem anh ta đang đùa hay thật.

"Tiffany, tối hôm nọ sau khi chúng ta cãi nhau, em đã đi đâu?"

"Lang thang xả stress, có gì không ổn sao?"

"Em đã làm gì đêm đó?" Daniel ghì lấy vai Tiffany, ngấu nghiến từng chữ "Có phải em đã ngủ với Kim Taeyeon?"

Chỉ trong một giây, má Tiffany đã đỏ lựng lên nóng bừng. Cảm giác bị vạch mặt làm cho toàn thân cô tê rần.

"Chết tiệt!!" Sự im lặng của Tiffany chính là lời xác nhận hoàn hảo, Daniel dồn cô vào thành tường, cô có thể nhìn thấy cả hàm răng Daniel đập vào nhau, làn môi nhích lên từng đợt run rẩy.

"Daniel, chuyện đó em không cố ý.. "

"Không cố ý NGỦ với người khác???" "Em xin lỗi!" Daniel gầm lên còn Tiffany chỉ biết cụp mắt xuống.

"Xin lỗi? Em muốn xin lỗi bằng cách nào, anh sẽ chấp nhận nếu em cố gắng!" Daniel bỗng dịu lại, đôi mắt nhìn Tiffany với ham muốn rực lửa.

"Không, không phải theo cách đó!"

Đáng lẽ ra Daniel có quyền cáu giận, nhưng sự ham muốn thô lỗ của anh ta đã khiến Tiffany mất hết cảm giác tội lỗi. Chỉ trong nháy mắt cô đã hoàn toàn thay đổi chính kiến của mình. Chẳng việc gì phải đi xin lỗi một gã trai muốn dùng thân xác cô để chuộc lỗi cả! Tiffany sẽ không vì nhận lỗi với Daniel mà miễn cưỡng lên giường với anh ta.

"Em thích ngủ với một đứa con gái hơn với anh sao?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!" Càng nói càng khiến Tiffany thêm tức giận, cô bất ngờ chui ngang hông Daniel, chạy nhanh ra đường cái và may mắn bắt được một chiếc taxi trước khi Daniel kịp túm cô lại.

.

.

.

.

"Nếu phải đến đây bằng taxi thêm vài lần nữa thì mình làm ăn lỗ vốn mất!" Tiffany than thở trong vài phút nghỉ ngơi ở quầy pha chế, cô bắt đầu tập cách tính toán chi li thay vì ngồi trên chiếc Ferrari màu hồng yêu thích. Bỗng cô nhớ ra Jessica vừa được ngài giám đốc tặng xe nhân dịp nhận việc bảo mẫu. Tiffany xuýt xoa và cho rằng Jessica vớ được một món hời - một đứa trẻ tài lộc. Trong lúc cô cũng đang vớ được một đứa trẻ tài lộc gấp trăm lần như thế, chỉ là cô chưa phát hiện ra mà thôi.

"Cô bé đằng kia, Kim Taeyeon! Một ly Latte như thường lệ." Giọng Hyo Jin vang lên thông báo, Tiffany giật mình nhìn ra góc quán, sau đó cắn răng rủa thầm trong bụng."Chết tiệt! Cô ta không có việc nào làm ngoài tới đây uống CÀ PHÊ SỮA sao!" Vừa cằn nhằn vừa lấy cái ly cao cổ, Tiffany còn chưa nghĩ đến việc tính sổ Taeyeon, còn ai vào đây đã tiết lộ cho Daniel biết việc đó chứ.

"Đây là lần đầu tiên nó ghé vào buổi sáng."

Dì Hyo Jin bâng quơ đáp, Tiffany chột dạ, vì thế hơi ẩu khi rót espresso qua bọt.

"Cẩn thận vào"

"Vâng ạ." Tiffany bưng cà phê tới đặt lên bàn cho Taeyeon. Một chiếc áo chui đầu trắng muốt giống hệt làn da cô ấy.

"Đây là cà phê của cô"

"Hình như nó không đẹp bằng hôm nọ"

"Vâng, tôi đã suýt làm hỏng nó khi thấy cô ngồi đây." Tiffany chẳng lịch sự chút nào đáp trả.

"Tại sao cậu phải làm thêm? Cậu thiếu tiền sao?" Giờ thì cô gái mặc áo chui đầu đang bất lịch sự hơn Tiffany rồi. "Hờ, phải! Còn những người không phải đi làm, ăn không ngồi rồi rảnh rỗi và chỉ biết đi mách lẻo!" Tiffany quên hẳn việc chạy bàn, đứng đốp chát ăn thua bằng được với Taeyeon. Ít ra  nếu là một người đứng đắn thì Taeyeon đã giúp mình giấu kín chuyện đó, loại người không ăn được thì đạp đổ đích thị là cô ta!

"Mình có mảnh lẻo gì đâu?" Taeyeon ngây ngô hỏi lại.

"Vậy sao Daniel biết cái chuyện... Chuyện…." Tiffany xúc động suýt buột miệng nói ra, ngay khi cô đang ấp úng thì Taeyeon lại trêu cho cô điên lên bằng nụ cười đểu cáng: "Thế anh ta có muốn bỏ cậu khi biết cậu đã ngủ với mình không?"

"Chátttttt"

Tiffany vốn luôn là một cô gái nóng nảy và bộc trực, cô giáng một cái tát vào má Taeyeon, mạnh đến nỗi bàn tay cô cũng tê rần theo. Má Taeyeon đỏ lựng còn khách hàng thì đổ dồn mắt về phía họ. "Đồ trơ trẽn!" Tiffany tức giận nói xong dẫm nát nền nhà, uỳnh uỳnh đi vào quầy pha chế.

"Tippani, Tippani, đợi đã!" Taeyeon lật đật đuổi theo sau Tiffany, cái tên bị biến dạng càng làm Tiffany sôi máu."Nghe mình giải thích một chút thôi!"

"Bỏ ra!" Taeyeon đu lấy cánh tay Tiffany khiến cô gầm gừ đe doạ, chỉ một đụng chạm nhỏ với kẻ này đã khiến Tiffany phát ói rồi.

"Không phải là mình cố ý nói cho Daniel biết đâu, thật đấy!" Taeyeon tội nghiệp biện minh, "Tối qua cậu đuổi mình ra khỏi nhà, vì không yên tâm nên mình đứng đợi Daniel ra, sau đó thì mình với anh ta có nói chuyện!"

"Và rồi cậu ngứa mồm mách lẻo!" Tiffany chêm vào.

"Không! Không! Mình thề là mình không mách lẻo!" Taeyeon xua xua tay, "Daniel hỏi sao mình lại quen cậu, mình bảo là cái hôm đó đó, thì Daniel chợt túm lấy cổ áo mình gặng hỏi bằng được tối đó thế nào, hỏi mình và cậu đã làm gì với nhau, mình cứ tưởng anh ta biết hết mọi việc rồi nên... Nên... Lỡ mồm..."

"Vậy đúng là cậu mách lẻo!" Tiffany gầm lên.

"Từ từ! Tippani, mọi việc không phải như cậu nghĩ đâu. Thực ra hôm đó cậu không tỉnh táo mấy, mình nghĩ cậu đã bị bỏ thuốc!"

"Cái gì cơ?" Tiffany cao giọng gắt gỏng. "Suỵt, nói nhỏ thôi" Taeyeon nhọn mồm giơ 1 ngón tay lên. "Cậu nhớ lại xem tối đó cậu có uống gì của người khác mời không?"

"Không!" Tiffany có hạ giọng một chút, dù vậy cô vẫn chưa mấy hợp tác nói chuyện với Taeyeon.

"Vậy thì là trước khi vào bar cậu đã bị dính thuốc rồi!"

"Không thể! Tôi trước giờ sinh hoạt đều có nề nếp giờ giấc, làm gì có chuyện bị bẫy lúc nào không biết. Tối đó ăn xong thì chỉ dùng một ly sữa nóng!"

"Aha!" Mắt Taeyeon sáng lên. "Cậu uống sữa?"

"Uống sữa thì liên quan quái gì đến... " Tiffany gân định cổ cãi lại, nhưng bỗng nhớ ra một chi tiết nhỏ khiến cô im bặt. Sơ hở duy nhất của tối hôm đó là Daniel đã giúp cô hâm nóng sữa.

"Liên liên liên... quá liên ấy chứ!!" Taeyeon liến thoắng như bắt được manh mối đáng tin cậy, "Vậy là rõ rồi! Anh ta muốn làm chuyện đó với cậu nên bỏ thuốc vào sữa! Chẳng may cậu lại ra ngoài. Thảo nào khi mình nói gặp cậu ở quán bar vào đêm đó anh ta đã lo hoảng lên!"

Trong lúc Taeyeon rành rọt khẳng định suy đoán của mình, thì Tiffany như đã tìm được câu trả lời cho đêm qua. Cảm giác đêm qua và đêm cùng với Taeyeon rất giống nhau, bởi vì nguyên nhân đều giống nhau, đó là Daniel bỏ thuốc vào sữa của cô!

"Này! Cậu nhớ ra gì rồi chứ?" Taeyeon lắc lắc vai Tiffany. "Bỏ ra!" Tiffany giật mình, lập tức đẩy Taeyeon ra xa, "Được rồi, cậu ra kia uống cà phê đi, tôi phải làm việc!" Tiffany nói rồi lui cui trở lại công việc cùng Hyo Jin mặc dù đầu óc cô đang loạn hết cả lên.

Taeyeon cười thầm, ngoan ngoãn trở lại ly Latte của mình. Nhấp một ngụm cà phê, Taeyeon bấm số Choi Sooyoung.

"Mọi việc thế nào?" Đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói đều đều như là hỏi cho có.

"Tuyệt, đều như dự tính không sai một li. Sau khi mình tiết lộ cho Daniel thì anh ta nổi điên lên, còn Tippani biết Daniel bỏ thuốc thì cũng không kém phần tăng xông!"

"Ha ha, vậy là ổn rồi, cậu chỉ chờ họ bỏ nhau và lao vào nhé!" Sooyoung cười bình thản.

"Ơ, nhưng mà Tippani còn ác cảm với mình lắm!"

"Không sao, mình còn một nước cờ nữa, rồi cậu ta sẽ mau chóng lao vào lòng cậu thôi!"

"Thật không, tất cả nhờ cậu đấy! Choi Sooyoung."

"Yên chí!"

Taeyeon hả hê ngắt điện thoại. Dĩ nhiên những gì cô vừa kể cho Tiffany chỉ là lời nói dối trắng trợn mà thôi. Cô đã đoán ra kẻ bỏ thuốc Tiffany là Daniel, cũng chính cô chủ động nói chuyện với Daniel để tiết lộ chuyện họ có với nhau. Chỉ với một mục đích đó là chia rẽ tình cảm của họ, thế mới gọi là "Chiều cao có hạn, thủ đoạn có thừa". Nhưng còn phải chờ xem một bước cuối cùng mà Sooyoung nói là gì, liệu có khiến cho Tiffany phải lao vào cầu xin tình cảm của Taeyeon hay không?

………………………….

Jessica đẩy cửa phòng bước vào, cô quên không báo trước như Kwon Hwa Yong dặn. Vì vậy khi kịp nhìn thấyYuri, nó chỉ còn là một đống co ro ở góc giường.

"Yul à, Sica đây mà!"

Nghe được giọng nói ngọt ngào, Yuri dần dần bỏ tay xuống, hé ra đôi mắt sợ sệt.

"Là Sica đây!" Jessica lặp lại, đưa tay đóng cửa trước khi tiến lại gần.

"Sica"

"Ừ. Nào, dịch ra đây ngồi cạnh Sica!"

Yuri dĩ nhiên không nhúc nhích lập tức, cứ như cô phải mất một lúc để hiểu được câu nói. "Ra đây đi, Sica lại cầm tay Yul!" Nghe được lời gợi ý, đôi mắt sợ sệt của Yuri dần chuyển sang vui thích. Không hiểu vì sao tiếp xúc với người này khiến Yuri sinh ra một loại ảo giác. An toàn, ấm áp. Cô nhích từng chút, cuối cùng ngồi thật gần bên Jessica mới chịu thôi.

"Yul chủ động cầm tay Sica đi, như Sica đang cầm Yul này." Jessica nói xong hơi thả lỏng tay như muốn bỏ ra. Lập tức Yuri phản xạ bằng cách níu chặt lấy tay Jessica, ý đồ của nàng bảo mẫu đã thành hiện thực. Ngày đầu tiên "đi làm bảo mẫu" đối với Jessica khá nhẹ nhàng bởi Yuri thích cô vô kể, Jessica cũng đang dần quen với Yuri và biết cách trò chuyện cùng cô ấy. Mấu chốt ở đây là phải làm sao để Yuri cũng thân thiện với người khác giống như với mình.

Suy nghĩ miên man một lúc, Jessica ngẩng đầu lên nhìn Yuri, cô bắt gặp ánh mắt Yuri cũng đang nhìn mình. Ánh mắtYuri chứa trong đó cả nhớ nhung và bi thương.

"Sica giống mẹ Yul!" Trước lúc cụp mắt xuống, Yuri nói một câu khiến Jessica giật mình.

"Yul nhớ mẹ lắm phải không?"

Yuri không trả lời, bàn tay vô thức cấu vào quần, mà không, nó lại đang cắm vào da thịt của cô, giống hệt như những đêm gặp ác mộng.

"Yul, đừng tự làm đau mình!" Jessica nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yuri, cẩn thận ấn đầu Yuri vào lòng mình ôm chặt. Mỗi ngày gần với Yuri hơn thì Jessica càng nóng lòng muốn giúp cô gái đáng thương này thoát khỏi nỗi sợ hãi đang ám ảnh cô ấy từng ngày. Nhất định phải làm được, Jessica hàng trăm lần tự nhủ với mình như vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro