Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 3 : Nơi giải khuây tốt nhất chính là quán bar .

Cuộc sống không dễ dàng, khi rời bỏ những điều tồi tệ ở nơi này thì lại gặp những điều tồi tệ khác - ở nơi khác. Và dù có gặp phải điều gì thì Jessica cũng tự nhủ thầm trong lòng rằng, việc duy nhất mình có thể làm là đương đầu chống chọi.

Đến cả những người giàu có và đẹp đẽ như nhà họ Kwon vẫn còn gặp chuyện không may, Jessica tự an ủi mình như thế. Nếu mình có thể giúp họ, thì biết đâu có một ngày nào đó cũng có một người khác thể giúp lại mình thì sao. Đóng hờ cửa sổ khi mặt trời gần như khuất bóng, Jessica trở lại nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

.

.

.

.

.

"2 Jessie, cậu đang nấu cơm sao?"

"Mình nấu xong rồi, hôm nay cậu về hơi muộn đấy?" Jessica nâng cao âm lượng ở cuối câu, bởi Tiffany là một cô gái rất ngoan ngoãn, cô ấy hiếm khi trượt ra khỏi quỹ đạo thời gian biểu định sẵn.

"À, ừ, mình có vài việc cần giải quyết... "

"Không phải là với Daniel đấy chứ?" Jessica vừa chuẩn bị cơm hộp, vừa hỏi bâng quơ, cô biết gần đây quan hệ của Tiffany và bạn trai cô ấy không được tốt.

"Quên đi." Tiffany trả lời kèm một tiếng thở dài, "Ừm, nhưng Jessie này... Cậu nghĩ sao nếu mình đi làm thêm nhỉ?" Tiffany vừa nói vừa lười biếng buông mình xuống giường.

"Gì cơ?" Jessica xoay người nhìn thẳng Tiffany để xác nhận lại câu hỏi. Đó không phải là chuyện bất ngờ với những sinh viên khác, thậm chí chính cô đã phải bỏ học để đi làm, nhưng Tiffany lại khác. Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu đi học bằng Ferrari.

"Tháng này bố mẹ mình đã không gửi tiền ra cho mình." Tiffany chống tay ngồi dậy, nhún vai nói bằng giọng buồn bã.

"Tại sao?"

"Họ nói họ khó khăn... Mình... Vừa bán xe rồi." Tiffany vặn vẹo hai ngón tay với nhau, ấp úng giải thích.

"Tiffany, cậu bán xe sao? Như vậy thì cậu đi học bằng gì? Từ từ, đợi đã... " Jessica nghi hoặc, cô dành ra vài giây để sắp xếp sự việc trong đầu, dù có một tháng không thể gửi tiền kịp thì cũng không đến nỗi phải làm vậy.

"Giữ xe lại làm gì khi mình không có tiền đổ xăng chứ! Thực ra, đây là tháng thứ hai bố mẹ mình không thể gửi tiền, và chúng ta đang nợ tiền nhà hai tháng!"

"Tiffany...."

"Không sao, xe của mình rất được giá." Tiffany nở một nụ cười nhạt thếch, nó chỉ khiến Jessica càng thêm áy náy. Bởi cô không cùng Tiffany đóng tiền nhà, hẳn phải có chuyện gì rất nghiêm trọng thì một gia đình giàu có như nhà họ Hwang mới bất đắc dĩ bỏ rơi con gái của mình hai tháng liền như vậy.

"Đừng lo, có lẽ bố mẹ mình gặp chút rắc rối chuyện làm ăn thôi, họ không nói rõ, chắc là muốn giấu mình gì đó. Cuối tuần này mình sẽ về thăm nhà một chút." Như đọc được suy nghĩ của Jessica, Tiffany đứng dậy bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng trấn an.

"Mình xin lỗi." Jessica muốn nói rất nhiều, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, cô chỉ có thể bộc bạch sự áy náy của mình vì đã làm phiền Tiffany.

"Cậu phải nói là 'cảm ơn' mới đúng, đừng xin lỗi." Tiffany cười xoà, chợt nhớ ra gì đó, cô nghiêng người nhìn hai hộp cơm mà Jessica vừa chuẩn bị. "Gần 8 giờ tối rồi đấy, cậu phải tới bệnh viện."

"À, phải rồi... Cậu ăn tối đi nhé. Mình đi đây." Jessica tất tả quay lại gói hai hộp cơm vào túi ni lông sau đó hôn tạm biệt cô bạn tốt bụng. "Mình sẽ trả lại tiền nhà cho cậu vào tháng sau khi mình có lương."

Câu cuối Jessica nói cực nhỏ, dẫu sao Tiffany cũng đủ nghe thấy, cô cười nhạt nhạt nhìn đôi vai nhỏ bé của Jessica khuất sau cánh cửa. Đôi vai mảnh mai ấy, tuy mới chỉ trải qua hai mươi năm cuộc đời nhưng đã phải gánh nặng nhiều thứ.

Tới bệnh viện là việc mà Jessica làm vào mỗi tối, phòng bệnh quá quen thuộc trong suốt một năm qua, Jessica đẩy cửa vào. Cảnh tượng ánh vào mắt là một cô gái cao gầy, có lẽ do quá mệt mỏi, cô ngủ gật trên chiếc ghế đang ngồi. Bên cạnh là giường bệnh với một vài thiết bị hỗ trợ tim và một phụ nữ trung tuổi.

"Yoong." Jessica khẽ khàng tiến tới và đánh thức em gái mình. Cô gái nhỏ hơi giật mình, nhưng không đứng dậy được ngay vì ngủ gật trong tư thế này quá lâu đã khiến người cô bị cứng lại.

"Chị Sooyeon, hôm nay chị tới muộn cả tiếng liền." Giọng Yoona ngái ngủ, cẩn thận vươn vai và chậm rãi đứng dậy.

"Ừ, chị có chút việc, hôm nay mẹ khoẻ không?" Jessica nói nhỏ với Yoona trong lúc đưa mắt nhìn mẹ mình đang ngủ trên giường bệnh.

"Không có vấn đề gì xảy ra." Yoona nhún vai, lui cui nhặt cặp sách đeo lên vai. YoonA đang là học sinh trung học phổ thông, so với những đứa bé cùng lứa tuổi thì YoonA vất vả hơn. Bởi sau mỗi ca học vào buổi sáng thì cô phải tới bệnh viện trông nom mẹ mình suốt một buổi chiều. Và đến tối thì chị gái cô mới tới để thay phiên.

"Cơm của em đây, về kí túc xá nhớ học bài nhanh rồi ngủ sớm nhé."

"Vâng, em đi đây." Yoona nhận hộp cơm từ chị gái, quay lại nhìn mẹ một lần sau đó quyết định để bà ấy ngủ tiếp. Jessica ngồi xuống chiếc ghế mà YoonA vừa ngủ gật trên đó, chăm chú nhìn ngắm mẹ mình. Đợi lát nữa tỉnh dậy, cô sẽ giúp bà ấy ăn cơm, và có lẽ sẽ kể cho bà chuyện về Yuri. Bà Jung cũng giống Tiffany, luôn lo lắng rằng Jessica đã lọt vào tay một tên yêu râu xanh nào đó... Nhưng mà giờ thì bà có thể yên tâm, Jessica chợt nở nụ cười nhẹ nhõm.

..............................

Buổi tối khi mà Jessica tới viện trông nom mẹ thì Tiffany - như những sinh viên gần đến kì thi khác - vùi đầu vào mớ tài liệu lùng bùng. Khi bán xe, tức là cô phải đi lại bằng xe bus, dĩ nhiên Tiffany không hề thoải mái chút nào với những chuyến xe chật cứng và bụi bặm ấy, cho nên hiện tại cô đang rất mệt mỏi. Tiền chi tiêu sẽ xử lý ra sao nếu tháng sau bố mẹ vẫn không thể gửi tiền? Họ đã gặp khó khăn gì ở nhà? Cô muốn về thăm nhà ngay lập tức nhưng thời gian rảnh chỉ có vào cuối tuần. Cái đầu Tiffany bắt đầu ong lên khi mọi việc cứ lộn xộn nhảy múa trong đầu. Và sự xuất hiện của Daniel lúc này càng khiến cô thấy bộn bề.

"Sao em không nói gì?" Daniel đi đến tựa vai vào tường cạnh bàn học của Tiffany, anh ta có chìa khoá nhà, và rốt cục khi đến đây ngồi suốt 15 phút trong yên lặng thì đã không thể tiếp tục kéo dài không khí này nữa. "Em vẫn còn giận anh sao?"

"Em đang còn rất nhiều việc cần giải quyết, OK?" Tiffany trả lời bằng chất giọng gần như gắt lên. Cô không thuộc tuýp bạn gái bám víu vào chàng trai của mình, thậm chí Tiffany có phần lãnh đạm với anh ta mỗi lần cô có chuyện không vui.

"Được rồi... Anh sẽ không quấy rầy em nữa, nhưng cuối tuần này anh có một bữa tiệc, anh muốn em đi cùng..."

"Không." Tiffany đáp lại ngày khi từ cuối cùng của Daniel dừng lại. Điều đó khiến anh ta sôi máu.

"Tại sao?"

"Em, có, việc, bận."

Không khí trở về im lặng trong vài giây sau đó, nhưng trong đầu Daniel thì đang dậy sóng. Anh ta đưa tay cầm lấy cốc sữa mà Tiffany đang định cầm lên uống.

"Gì nữa?" Tiffany nghiêng đầu nhìn thẳng vào Daniel, giọng nói chứa đầy sự bực bội.

"Nó lạnh rồi, anh sẽ đi hâm nóng lại giúp em."

Mặc kệ anh. Tiffany nói thầm khi bóng lưng Daniel đi vào nhà bếp, anh ta ngoái cổ nhìn Tiffany, khi chắc chắn cô không đi vào theo mới cẩn thận rắc một túi bột nhỏ vào trong đó. Một lát sau anh ta trở ra và đúng và cốc sữa đã được hâm nóng thật. Tiffany liếc mắt nhìn Daniel, sau đó đón lấy cốc sữa một hơi uống sạch, mỗi khi mệt mỏi thì cô thích dùng một ly sữa nóng như vậy.

"Vậy cuối tuần em bận gì? Tại sao không thể đi cùng anh tới..."

"Em muốn về thăm gia đình ở Busan." Tiffany lại lần nữa cắt ngang câu nói của bạn trai mình.

"Về thăm nhà?" Daniel nhíu mày, "Thôi nào Tiffany, bố mẹ thì bao giờ về gặp mà chẳng được, không về tuần này họ cũng sẽ không chết, còn bữa tiệc của anh...."

"Anh ngậm miệng lại." Tiffany gằn giọng, cô nhận ra là buổi tối hôm nay càng nói chuyện với Daniel thì sẽ càng khiến cô mệt mỏi mà thôi. Có lẽ anh ta cũng đang bất mãn nên mới dùng những câu nói khiếm nhã đến vậy. Một cô gái tốt sẽ không bao giờ chấp nhận người bạn trai xúc phạm bố mẹ mình, Tiffany là một cô gái như vậy. "Anh nên ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ, còn cuối tuần này tôi sẽ không cùng anh đi đâu hết."

"Em lúc nào cũng vậy, luôn luôn nổi giận vô cớ." Daniel tiến sát Tiffany, anh ta nhìn chằm chằm vào cô như đang tìm một khác biệt từ cô, một dấu hiệu nào đó cho thấy số thuốc bột lúc nãy cho vào sữa đang phát huy tác dụng. Những cuộc cãi vã gần đây khiến Daniel lo lắng, anh ta muốn làm một việc gì đó để trói buộc cả hai với nhau suốt đời.

"Come out! Now!"

"Tiffany, em là bạn gái của anh, điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, cách em đang làm khiến anh nổi giận." Daniel không bao giờ hét to trong một cuộc cãi cọ, anh ta chỉ thích nói nhỏ nhẹ và chậm rãi từng từ một, để chúng xoáy sâu vào trong tâm can người đối diện.

Tiffany hất tay Daniel ra khi anh ta có ý định cầm lấy cổ tay mình, nhận thấy nếu chỉ quát tháo ra lệnh cho anh ta ra khỏi nhà thì sẽ không có ích gì, cho nên Tiffany chọn một cách vô cùng đơn giản : Chính mình sẽ biến khỏi đây, khuất khỏi tầm mắt kẻ đáng ghét trước mặt.

"Tiffany!" Tiếng gọi với của Daniel từ phía sau lưng không làm Tiffany thay đổi quyết định, anh ta quá bất ngờ khi Tiffany chọn cách ra khỏi nhà cho nên cô dễ dàng tẩu thoát.  Tiffny lên một chiếc taxi và hỏi người tài xế là có thể đi chỗ nào để giải khuây không.

Khi xe dừng lại, Tiffany bước xuống rồi nhìn bảng hiệu trước mặt mình. "Cái gì đây?"

"Nơi giải khuây tốt nhất chính là quán bar. Cô gái trẻ ạ!" Gã tài xế cười cười, "Nếu cô đang cãi nhau với bạn trai thì hãy vào đó và tìm một anh chàng đẹp trai hơn."

Tiffany không mấy để ý đến lời gợi ý nhạt nhẽo của gã tài xế, nhưng có thể là hắn đúng - nơi giải khuây tốt nhất chính là quán bar. Tiffany quyết định bước vào. Quyết định đó, cũng giống như quyết định tới gặp Kwon Yuri của Jessica, khi mà ở đây Tiffany lại gặp một kẻ khác đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Có khi, Tiffany không phân biệt được mình làm vậy là đúng đắn hay sai lầm, cô chỉ biết rằng, sau này dù gặp phải bất cứ chuyện gì thì cô cũng sẽ không buông tay cô gái ấy - Kim Tae Yeon- ngay cả khi trí nhớ của cô ấy chỉ còn là rỗng tuếch.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro