Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Mình vừa bị sét đánh.

Đối với Tiffany, quán bar không phải là một nơi lạ lẫm, tuy nhiên cũng không phải nơi ưa thích. Nhưng có một điều cô thừa nhận là không khí ở đây quá phóng khoáng và sôi động, nó khiến sự ủ dột trong người cô tan đi chút ít. Một cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh một ly cocktail nhàm chán dễ khiến nhiều chàng trai mon men tới gần....

Taeyeon và đám bạn của mình cũng ngồi cách đó không xa, dĩ nhiên người mau mắn nhất tia thấy sự khác biệt trong buổi tối hôm nay chính là Sooyoung, kẻ đầu têu của mọi trò lố.

"Ê, nhìn kìa!" Sooyoung hích vài Taeyeon và hất mặt về phía Tiffany.

"Cái gì?" Taeyeon nhìn nhìn Tiffany, hơi nhướn mày. Cô gái trắng trẻo này đang hoàn toàn tỉnh táo vì cô tới bar không phải để say xỉn, còn cô gái mà Sooyoung chỉ điểm kia thì cô không hề quen biết.

"Cô ấy là Tiffany Hwang, bạn gái của Daniel, cựu hội trưởng hội sinh viên trường mình." Sooyoung cười tủm tỉm trả lời Taeyeon.

"Daniel? Tên khốn đã đuổi học mình bằng được hồi ngoái!" Taeyeon thốt lên mối thù từ năm trước.

"Đúng vậy." Sooyoung vẫn cười một cách vô cùng thanh thản trước nỗi đau của Taeyeon.

"Hồi đó mình đã bị mẹ đánh cho nát mông." Taeyeon càu nhàu, đưa mắt nhìn Tiffany lần nữa.

"Từ hồi đó tới giờ cậu chưa bày trò nào trả thù anh ta." Sooyoung gợi ý, sắp có trò vui thể xem, trong người cảm giác thật tốt! Việc mà Choi Sooyoung thích nhất là chọc cho mọi người quấy phá nhau còn mình đứng nhìn và không lãnh bất cứ hậu quả nào. "Bây giờ thì bạn gái anh ta đang ở đây. Cậu nghĩ sao nếu tụi mình bắt cóc cô ấy, sau đó gọi anh ta tới...."

Nửa cuối câu sau Sooyoung bỏ lửng vì cô biết chỉ bấy nhiêu thôi đủ để Taeyeon bày ra đủ thứ tồi tệ.

"Ý kiến hay!" Taeyeon đập bàn, trong đầu óc quên hẳn những trận đòn roi nghiêm khắc của mẹ mỗi lần mình gây sự.

"Nếu mẹ cậu biết, cậu sẽ lại no đòn." Sunny bĩu môi, cô đang ra vẻ ghét cách Sooyoung đâm bị thóc chọc bị gạo.

"Tụi mình không ai nói thì sao mẹ mình biết!" Taeyeon phất phất tay. Hiện giờ cô đang rất - hào - hứng! Sunny liếc mắt sắc như lưỡi dao lườm Sooyoung, Hyoyeon thì cười khùng khục. Hyoyeon luôn là người chỉ bước nửa chân vào mỗi trò chơi, cũng có nghĩa cô là người nhìn thấu mọi chuyện nhất. Hyeyeon thừa biết Taeyeon bồng bột tới cỡ nào, quá hiểu Sooyoung ranh mãnh cỡ nào. Ngay cả Sunny cố làm gì đó níu kéo chút hi vọng là Taeyeon sẽ không lao đầu vào cuộc, thì Hyoyeon cũng biết đó chỉ là những lời khuyên nửa vời mà thôi, chính Sunny cũng rất muốn được xem trò vui. Thế mới nói SooSun bề ngoài như đối đầu, nhưng trong lòng họ là hai kẻ đồng phạm vô cùng hợp khẩu vị nhau.

"Mình sẽ lừa cô ta vào phòng trước đã!" Taeyeon đứng dậy, cô thuộc phái hành động, cho nên kế hoạch hay thì không nên chậm trễ.

Về phần Tiffany, những kẻ mon men tới gạ gẫm tuy có chút phiền toái, nhưng điều đó có nghĩa là cô không phải ngồi một mình nhàm chán. Sau khi đuổi hết chúng đi, cô lại nghiền ngẫm với ly cocktail uống dở, tuy nhiên Tiffany lại cảm thấy trong người có chút khác biệt. Không phải lần đầu tiên uống rượu, cho nên Tiffany biết không phải là do mình đã say. Có thể vì hôm nay mình quá mệt, Tiffany nghĩ thầm như thế, ngay lúc này cô muốn có một chỗ nằm xuống để nghỉ ngơi vì trong người cảm thấy vô cùng khó chịu bứt rứt.

"Cậu không sao chứ?" Ngay khi Tiffany đứng dậy và có chút loạng choạng, một dáng người nhỏ nhắn nhanh tay đỡ lấy cô. Tiffany dè dặt nhìn sang. Khi thấy đó là một cô gái khá dễ thương Tiffany mới hoàn toàn thả lỏng.

"Cảm ơn... Mình..."

"Trông cậu có vẻ mệt, cậu nên vào một phòng để nghỉ, uống rượu say lái xe sẽ không an toàn." Taeyeon trong lòng biết mình gặp may, bởi cô gái này trông như không còn tỉnh táo mấy nữa, như vậy thì không cần cưỡng chế.

Lời nói của Taeyeon như rất hiệu nghiệm, càng lúc Tiffany càng cảm thấy cơ thể mình đòi hỏi được nằm xuống. Ước gì có một căn phòng, ước gì có một căn phòng, cô lẩm nhẩm câu đó liên tục trong óc.

"Mình sẽ dẫn cậu đi." Taeyeon huýt sáo, liếc mắt sang Sooyoung nấp đấy không xa. Tiffany ngoan ngoãn để Taeyeon dẫn đường, cô cần một phòng nghỉ ngay lập tức, dù sao chỉ là một cô gái dẫn mình vào phòng thì Tiffany cũng cảm thấy khá an toàn.

Mỗi bước đi Tiffany càng để sức nặng cơ thể mình áp lên người Taeyeon, làn da cô trở nên nóng rực, sự khó chịu trong cơ thể khiến Tiffany khẽ thoát ra vài tiếng động từ đôi môi xinh đẹp. Những điều đó ảnh hưởng lên Taeyeon rất nhiều.

"Cậu không sao chứ?" Taeyeon hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của Tiffany, vì mùi rượu từ hơi thở cô gái này không quá nặng, rõ ràng là cô ấy không uống nhiều, không thể là do quá say được.

"Ưm... Mình... Mình nghĩ mình muốn ngủ." Tiffany trả lời khó nhọc, khi cánh cửa phòng mở ra, cô đã không ngần ngại lao ngay lên giường. Taeyeon đóng chặt cửa phòng, bật đèn thật sáng nhìn rõ bạn - gái - của - Daniel.

"Ôi, cô ấy xinh thật." Taeyeon cắn môi nhìn Tiffany nằm gọn trên giường, cô lại càng ghét Daniel vì anh ta có một người bạn gái đẹp như vậy. Tiffany vẫn tiếp tục những biểu hiện kì quặc, một vài nút áo phía trên được bung ra càng khiến Taeyeon đang ngẩn người bên cạnh thêm mê mẩn. Cô nhích lại gần hơn nhìn khoảng xương quai xanh trắng nõn của Tiffany vừa được bày ra, khẽ nuốt ực nước bọt. Cô gái này quá xinh đẹp và quyến rũ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Taeyeon nghĩ là... Mình vừa bị sét đánh.

"Mình thích cô ấy." Taeyeon đưa tay lên xoa xoa ngực để nén nhịp tim đang đập rất nhanh lại. Ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn Tiffany kĩ hơn nữa, Taeyeon bắt đầu chú ý đến gò đảo nhô lên trắng muốt ẩn nấp dưới lớp áo. Liếm liếm môi và nhìn Tiffany, khi thấy đôi mắt cô ấy nhắm nghiền mê man, Taeyeon từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình tới gần sờ vào một bên ngực của Tiffany. Không có phản ứng gì, Taeyeon thích thú, lần này cô muốn nhiều hơn. Luồn tay qua cổ áo mà Tiffany đã vô thức gỡ ra mấy nút, Taeyeon trực tiếp chạm vào làn da nóng rực mềm mại, cảm giác thật tốt. Taeyeon cử động ngón tay, khẽ nắn nắn bầu ngực tuyệt vời của cô gái nằm trên giường. Bất chợt Tiffany thoát ra một tiếng rên, nó khiến Taeyeon giật mình rút tay về. Nín thở ba giây, quan sát thêm vài giây sau đó. Taeyeon lại đưa ra một kết luận khác : Cô gái này không phải say rượu mà là... Đã ngấm thuốc.

"Alo? Sooyoung à, đừng có gọi cho Daniel nữa."

"Sao vậy?" Giọng Sooyoung vọng qua điện thoại thể hiện rõ sự chán chường tụt hứng. Vài tiếng ồn bên cạnh cho thấy Sunny cũng đang nghe chung điện thoại và tỏ vẻ tiếc nuối khi trò vui kết thúc quá sớm.

"Mình không muốn trả thù anh ta nữa. Dẹp đi. Bye." Taeyeon ngắn gọn ngắt kết nối, nhìn Tiffany bằng đôi mắt rực lửa.

Chuyện sẽ vô cùng đơn giản nếu Taeyeon giúp cô gái này giải thuốc, nhưng vài ham muốn dâng lên khiến Taeyeon gạt phăng lòng tốt của mình. Lớn lên giữa sự sung túc, giàu có và đầy quyền lực, Taeyeon tự cho rằng mình có thể làm những gì mình muốn mà chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả. Taeyeon không cần biết gã nào đã bỏ thuốc cô gái này, không cần biết cô ấy đang là bạn gái của ai, chỉ cần làm điều mà cô thích là được. Có những hậu quả chỉ cần mẹ cô vung tay giải quyết và sau đó là đánh cô một trận đòn roi thế là xong. Nhưng đôi khi lại có những hậu quả khiến cả cuộc đời cô thay đổi. Ví dụ như đêm nay.

…………………………….

Ngày hôm sau....

Giờ nghỉ trưa,  khi đám nhân viên bâu xung quanh và bàn tán về việc mình lên xe của giám đốc vào chiều qua, Jessica băn khoăn có nên giải thích chút ít hay không. Không chắc rằng Kwon Hwa Yong muốn tình trạng của con gái mình phô ra cho thiên hạ biết, vì vậy cô chỉ cười trừ, tìm một lời biện minh hợp lý nào đó. Dù sao việc lên xe của giám đốc Kwon vào mỗi chiều sẽ là thường xuyên, kể cả hôm nay.

Vẫn như thường lệ, Kwon Hwa Yong cẩn thận gõ cửa phòng Yuri trước khi bước vào. Jessica cũng nhẹ nhàng đi theo hắn. Lần này Yuri ngồi ở một bên mép giường, luôn luôn quay lưng về phía cửa.

"Yul, hôm nay Jessica lại đến thăm con tiếp này." Kwon Hwa Yong lại gần, nhưng không dám chạm vào Yuri. Jessica cũng tiến thêm vài bước, so với hôm qua, cô đứng gần Yuri hơn rất nhiều.

"Quay đầu lại nhìn đi Yuri, cô ấy đến thăm con."

Đã quen với việc Kwon Hwa Yong thường phải nhắc lại câu nói hai lần mỗi khi nói chuyện với Yuri, Jessica chỉ còn hồi hộp chờ Yuri nhìn mình. Nhưng căn phòng yên lặng, con người cũng yên ắng. Jessica có một chút thất vọng.

"Con không muốn gặp cô ấy sao?"

Yuri dĩ nhiên không trả lời, vì câu nói của bố mình như gượng ép, cô cũng quay đầu lại nhìn Jessica một chút. Jessica lập tức nở nụ cười tuyệt đẹp của mình chào đón Yuri. Lần này cái nhìn còn không đến hai giây.

"Con sao vậy, con thích cô ấy mà phải không?" Kwon Hwa Yong cúi xuống, ân cần mở lời cho Yuri.

"Bố ơi... Nước..."

"Nước? Con khát nước? Đợi chút bố đi lấy!"

Kwon Hwa Yong tất tả sải những bước dài ra khỏi phòng, hắn không dám để bất cứ thứ gì trong phòng Yuri vì sợ cô làm đổ, mọi đồ dùng thiết yếu đều ở phòng bên cạnh.

Căn phòng chỉ còn lại Jessica và Yuri, cô có một chút bối rối khi chỉ một mình đối mặt với Yuri. Cuối cùng, cô quyết định tiến thêm vài bước nữa, đi đến mép giường - rất gần Yuri.

"Chào Yuri"

Âm thanh vang lên, rồi từ từ tan vào không khí tĩnh lặng, Yuri vẫn không hề thay đổi. Nhưng Jessica biết như vậy là rất tốt, bởi bất cứ ai bước đến gần Yuri cũng sẽ không đón nhận, chí ít là Yuri cho phép cô tới gần như thế này.

"Jessica ngồi xuống cạnh Yuri được không?" Jessica nói trước khi cẩn thận ngồi xuống giường. Không phải cô mỏi chân, nhưng cô nghĩ làm vậy sẽ khiến mình gần gũi với Yuri hơn nếu cả hai ngồi chung. "Mình là Jessica."

Yuri đưa mắt nhìn Jessica lần thứ hai, lần này, môi Yuri đã có vẻ muốn nhấp nháy.

"Jessica." Jessica lặp lại tên mình, cô cảm giác được rằng Yuri đang muốn gọi tên mình

"J -j..." Tuy rất cố gắng, nhưng có lẽ cái tên này hơi khó đối với Yuri.

"Nước đây, Yuri." Kwon Hwa Yong bước vào, hắn hơi sửng sốt vì Jessica đã tiếp cận được Yuri gần như thế. Nhưng hắn kịp không ồ lên, mà chỉ chậm rãi đến gần Yuri. Nghiêng miệng cốc, dùng một chiếc thìa múc nước bón vào miệng Yuri.

Hoá ra đây là cách Kwon Hwa Yong cho con gái mình uống nước. Jessica nhìn từng thìa nước trôi vào giữa hai cánh môi của Yuri. Nếu Kwon Hwa Yong bận bịu ở công ty từ trưa cho tới chiều như vậy, chẳng lẽ Yuri không uống nước sao. Có lẽ điều đó đúng, vì theo như bệnh án viết thì ngoài Kwon Hwa Yong không ai phục vụ được Yuri cả. Khoảng thời gian Kwon Hwa Yong ở công ty, Yuri ở nhà làm gì? Ngồi một mình, không ăn, không uống, thậm chí không động đậy?

"Giám đốc." Jessica khẽ gọi.

"Huh?" Kwon Hwa Yong ngừng tay, Yuri cũng ngẩng mặt nhìn vào Jessica.

"Để tôi thử được không?" Jessica chỉ tay vào chiếc cốc.

"Cũng được, cô thử đi." Như  vừa phát hiện ra một phép thử mới tuyệt vời, Kwon Hwa Yong không đắn đo đáp ứng yêu cầu của Jessica.

Jessica đỡ lấy cốc và vụng về cầm chiếc thìa, cô bắt chước Kwon Hwa Yong nghiêng cốc lấy một thìa nước. Yuri nhìn chăm chăm vào bàn tay Jessica, khi bàn tay đóhơi run run giơ lên ngang miệng cô cùng với thìa nước đầy tràn, Yuri có vẻ lưỡng lự.

"Uống nước nào, Yuri." Jessica dỗ dành, giống như Kwon Hwa Yong thường làm. Còn hắn bên cạnh đang tập trung quan sát điều kì diệu trước mặt. Cuối cùng, môi Yuri hé ra, uống hết thìa nước của Jessica.

Cả Kwon Hwa Yong và Jessica đều nhìn nhau, Jessica tìm thấy niềm hi vọng và nỗi vui sướng ánh lên trong mắt Kwon Hwa Yong. Hoá ra chỉ có vậy, cô chỉ giúp Yuri uống thành công một thìa nước cũng khiến người ấy vui đến mức đó.

"Nữa." Yuri cúi gằm đầu, thúc giục khi Jessica và Kwon Hwa Yong chỉ lo nhìn nhau vui mừng mà quên không còn bón nước cho cô.

"Đây, uống tiếp, uống tiếp." Jessica không khỏi giật mình, cô trở về với cốc nước, lần này lấy nước đã thành thục hơn. Bàn tay cũng tự tin đưa chiếc thìa vào miệng Yuri mà không còn run như lúc nãy. Kwon Hwa Yong đứng thẳng, khoanh tay nhìn Jessica bón nước cho con gái. Cô là người thứ hai tiếp cận được Yuri gần thế này. Ngay cả vị bác sĩ tâm lý 10 năm liền còn chưa bao giờ làm được.

Khi cảm thấy đã uống đủ, Yuri quay đầu đi, để mặc thìa nước của Jessica lơ lửng trước mặt. Hwa Yong nhanh nhẹn đỡ hộ Jessica cốc nước.

"Nó uống đủ rồi."

"Ah." Jessica gật đầu, chăm chú nhìn nửa gương mặt của Yuri. Cô phải công nhận Yuri rất giỏi ngồi yên, có lẽ đó là việc Yuri đã tập suốt mười năm qua.

Yuri không nói thêm câu nào nữa sau khi uống xong nước. Nhưng cô vẫn để Jessica ngồi cạnh giường với mình. Kwon Hwa Yong biết hôm nay đã ngốn của Jessica nhiều thời gian hơn hôm qua, hắn tế nhị để Jessica ra khỏi phòng, sau đó như hôm qua đưa cô về.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro