Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07 : "Mẹ đây, Yul..."

Jessica đẩy cửa phòng bệnh, đây là một lần hiếm hoi mà YoonA không ngủ gật.

"Chị Sooyeon."

"Ừ... Có chuyện gì sao?" Jessica đặt hai hộp cơm xuống chiếc bàn bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi, biểu hiện của em gái cô hôm nay có chút lạ lùng.

"Trưa nay bác sĩ đã nói chuyện riêng với em, đây là bệnh án ông ấy gửi cho chúng ta." YoonA thở dài rồi kéo trong cặp sách một tập hồ sơ, đợi Jessica đón lấy đọc qua, cô tiếp lời : "Bác sĩ nói mẹ cần phải phẫu thuật thay tim. Nếu chỉ duy trì như thế này thì mẹ sẽ không chống đỡ được lâu nữa đâu."

Jessica cắn môi, lồng ngực khe khẽ nhói vì bất lực trước bệnh tình của mẹ, mắt cô dán  vào từng dòng được ghi trong hồ sơ bệnh án trong khi đầu óc quay cuồng trống rỗng.

"Phải làm gì bây giờ?" YoonA bật ra một câu hỏi mà chính cô cũng cảm thấy nó quá vô dụng.

"Chúng ta không có tiền." Jessica trả lời YoonA, ngay cả thuê một căn nhà cô cũng không đủ khả năng.

"Hay là em cũng nghỉ học, đi làm như chị." YoonA gợi ý, đi kèm với chất giọng thổn thức mếu máo, cô thực sự không biết phải làm sao bây giờ, cũng không dám tin mẹ cô sẽ rời đi mãi mãi.

"Nói bậy bạ!" Jessica hơi trừng mắt đe nạt YoonA. "Em có nghỉ học đi làm cũng không kiếm được mấy đồng, bây giờ chị còn lo được, cứ từ từ rồi sẽ có cách." Nhìn gương mặt lo âu ủ dột của YoonA, Jessica phút chốc đã dịu giọng xuống, cô cầm lấy hộp cơm đưa cho em gái. "Ăn cơm đi... Về kí túc xá học bài rồi đi ngủ sớm."

"Vâng." YoonA buồn rầu gật đầu, lủi thủi xách cặp sách đi ra khỏi phòng bệnh. Hôm nay là một ngày tồi tệ với cô, trong chuỗi ngày tồi tệ  từ khi rời Mỹ về Hàn Quốc, mọi chuyện cứ tới và tiếp diễn như một giấc mơ không cho ai kịp chuẩn bị thứ gì để chống chọi.

"Sooyeon." Một giọng thều thào từ trên giường bệnh cất lên, Jessica quay lại đối diện với gương mặt tái nhợt hốc hác của mẹ mình, người đàn bà vừa mới qua tuổi bốn mươi nhưng vì bệnh tật khiến bà như già đi cả chục tuổi.

"Mẹ..."

"Không cần phẫu thuật." Bà Jung tiếp lời, đôi mắt nhìn thẳng vào Jessica tuy vô cùng mệt mỏi nhưng lại rất kiên định.

"Mẹ..." Jessica chỉ trong giây lát đã nghẹn ngào, cô biết là mẹ hiểu rõ năng lực của cô, rằng cô không thể có đủ tiền phẫu thuật cho bà. Nhưng mỗi lần nghĩ tới điều đó, Jessica vẫn không ngăn được đau lòng mà chảy nước mắt.

"Mẹ rất hối hận!" Bà Jung nhắm mắt lại, bồi hồi nhớ đến từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Nếu cho làm lại một bước, bà nhất định sẽ không vô tình phát hiện ra sự thật của chồng mình, hãy cứ để ba mẹ con bị lừa dối, miễn là không khiến Sooyeon và YoonA chịu khổ. Nếu cho làm lại thêm bước nữa, bà sẽ không sinh hai đứa trẻ này ra, bởi giờ đây bà không có đủ khả năng làm cho chúng hạnh phúc. Nếu có thể cho bà bước thứ ba, bà sẽ không dính vào lưới tình của người đàn ông ấy... Giờ thì tất cả đã quá muộn rồi.

.................

Đã là ngày thứ ba tới công ty của Kwon Hwa Yong mà Jessica biết vị trí của mình, dẫu không thể vui nổi nhưng tâm tình cô khá hơn một chút khi Kwon Hwa Yong phấn khởi nói với cô rằng sáng nay Yuri có hỏi về cô.

"Yuri còn nhớ tôi?"

"Phải, chắc chắn là nó hỏi cô, nó chỉ nói "Jesss...", tôi đáp lại "Jessica?", nó gật đầu!"

"Tôi không ngờ Yuri lại thích tôi đến vậy" Jessica cảm thấy vui lây một chút, nụ cười cứng ngắc trên môi cô vẽ ra. Tuy trong lòng còn đè nặng nỗi lo âu nhưng từng đó cũng đủ khiến nét đẹp lạnh lùng của Jessica toả sáng. Kwon Hwa Yong nhìn Jessica chợt ngây ngốc một lúc, hắn hắng giọng che giấu bối rối.

"Vậy, chiều nay cô có thể lại đến thăm Yuri được không?"

Jessica cắn nhẹ môi nghĩ ngợi sau đó cũng gật đầu thoả hiệp, thú thực cô cũng có nhớ Yuri một chút, khi biết một người nào đó rất thích mình thì dĩ nhiên thiện cảm đối với người đó cũng được nâng lên đáng kể.

Buổi trưa vẫn như thường lệ, Kwon Hwa Yong trở về nhà cơm nước cho Yuri. Có một sự thay đổi lớn đó là Yuri ngoảnh mặt hướng về phía cửa ngay khi nó được mở ra. Bình thường khi ai đó bước vào, Yuri sẽ chỉ ngồi yên. Kwon Hwa Yong cười rạng rỡ, bước nhanh đến chỗ Yuri ngồi xuống bên cạnh. Yuri lập tức lùi ra phía sau, giữ một khoảng cách với Kwon Hwa Yong.

Hơi thất vọng - nhưng kịp lấy lại phong độ, hắn duy trì nụ cười chỉ vào phần cơm.

"Hôm nay con ăn sườn nhé!"

"Je..." Im lặng một lúc, Yuri lên tiếng.

"Jessica? Chiều nay cô ấy sẽ đến, Yul chỉ cần ăn xong cơm trưa ngủ một giấc thức dậy sẽ gặp Jessica."

Yuri đồng ý, gật đầu 2 cái liền và "A". Kwon Hwa Yong lập tức xúc một thìa cơm, đút vào cái miệng đang "A" chờ cơm của Yuri.

"Ngoan lắm, ăn cơm nào."

Hắn biết, Yuri mong mỏi Jessica đến mức nào. Nhưng mong mỏi nhiều quá cũng không phải là một điều quá tốt lành khi mà điều đó không trở thành sự thực. Đó là khi Kwon Hwa Yong và Jessica vừa rời khỏi phòng giám đốc, tiếng chuông điện thoại đã reo lên. Jessica cầm lấy điện thoại, nhìn số liên lạc là em gái mình trên màn hình, tay Jessica bỗng run lên.

"Chị, chị tới viện ngay đi, mẹ .... Mẹ đang..."

"Yoong, bình tĩnh nói chị nghe... Mẹ làm sao?"

"Chị tới đi, em sợ lắm... " Nước mắt nước mũi tùm lum vọng qua điện thoại. Nghe tiếng YoonA khóc lóc, Jessica thất thần, mặt tái nhợt ngắt kết nối. Cô lập tức quay sang Hwa Yong đang đứng bên cạnh.

"Giám đốc, xin lỗi, tôi có việc bận. Chiều nay không thể đi cùng giám đốc được."

"Việc gì vậy? Tôi..."

"Giám đốc không cần lo lắng, ngài cứ trở về với Yuri, tôi đi đây." Jessica nói xong liền chạy vội ra khỏi công ty, Kwon Hwa Yong nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jessica trèo lên taxi, trong lòng âm thầm tiếc nuối, không biết vì tiếc cho Yuri hay tiếc cho mình nữa.

Về nhà, việc đầu tiên hắn làm luôn là đi vào phòng Yuri. Không có Jessica bước vào cùng ba mình, đôi mắt Yuri đăm đăm, nhìn xuống sàn nhà.

"Bố đi làm về rồi!" Kwon Hwa Yong thông báo hơi thừa thãi, nói chuyện với Yuri thì thừa thãi không phải là một vấn đề đáng để tâm.

"......"

"Con đói không, khát nước không?"

"Je..xxi...ca đâu?"

Kwon Hwa Yong bối rối trước ánh mắt chờ đợi của Yuri, hắn lựa lời giải thích. "Hôm nay Jessica bận, không tới được..."

"....."

"Ngày mai Jessica sẽ tới...!" Thấy Yuri nín bặt cùng vẻ mặt thất vọng, Kwon Hwa Yong vớt vát bằng một lời đảm bảo. Yuri quay người chĩa lưng về phía Kwon Hwa Yong.

"Bố xin lỗi vì đã thất hứa, ngày mai nhất định bố sẽ đưa Jessica tới thăm con."

"...."

"Yul à... Bố xin lỗi con."

Kwon Hwa Yong đặt tay lên vai Yuri, cô lập tức hất hắn ra, lùi lùi sát vào góc tường. "Ra... Ra ngoài...."

"Đừng giận, Yul, bố..."

"Đi ra!!" Yuri hét lên, hai tay đưa lên ôm đầu như không muốn nghe lời giải thích nào cả. Kwon Hwa Yong quyết định im lặng, chiều lòng con gái bước ra khỏi cửa phòng.

Suốt một buổi tối Kwon Hwa Yong không thể tới gần con gái hắn. Yuri giận dỗi và nổi nóng. Không ăn cơm, không uống nước. Ném đồ đạc mà tay với tới được về phía bố mình. Căn phòng chỉ yên lặng khi Kwon Hwa Yong chịu để Yuri một mình. Việc này không phải mới diễn ra một lần, nếu đó là một đứa trẻ bình thường thì rõ ràng đây là hành động của một đứa trẻ hư.

Kwon Hwa Yong muốn gọi cho Jessica nhưng hắn ngần ngại. Nếu không có việc quan trọng hắn tin Jessica sẽ không bỏ rơi việc mình nhờ vả, vì vậy hắn dặn lòng không làm phiền cô gái ấy. Nhưng bức tường tế nhị sụp đỏ khi nửa đêm bỗng có tiếng khóc vọng ra từ phòng Yuri. Kwon Hwa Yong bật dậy tức khắc, khoác áo chạy vội về phía ồn ào. Bà Han cũng thức giấc, lo lắng chạy theo nhưng không dám đi vào.

"Đừng khóc, có bố đây, đừng sợ gì cả..."

Yuri ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước, đôi mắt nhạt nhoà nhưng ánh lên nỗi sợ hãi, đúng hơn là nỗi kinh hoàng. Kwon Hwa Yong biết rõ rằng Yuri lại vừa gặp ác mộng.

"Không. Con muốn mẹ... Mẹ... "

"Được rồi, mẹ sẽ về với con thôi... Chỉ cần Yul ngoan không khóc thì mẹ sẽ về.."

"Ô ... Ô... Hức... Mẹ ... mẹ... "

Yuri vẫn luôn vậy, không để tâm đến những lời bố mình nói, côvùng vẫy hất hắn ra, móng tay tự cấu vào người, bầm lên vết máu.

"Đừng như vậy nữa Yul, bố đau lòng lắm." Kwon Hwa Yong cố gỡ tay của Yuri ra khỏi da thịt của cô. Nhưng Yuri không muốn tiếp xúc với ai cả, cô tự làm tổn thương lên người mình. Đôi mắt vẫn đầy nước và sợ phải nhìn thấy bất cứ thứ gì... Tất cả đều là một màu đỏ, máu bám trên vách núi, hình dạng người mẹ đã không còn nguyên vẹn.

"Mẹ... mẹ..."

Đùi Yuri nơi cô cấu lên, máu đã rỉ ra, Kwon Hwa Yong bất lực và đau đớn. Hắn quay ra hét lên với bà giúp việc.

"Bà Han, mang điện thoại cho tôi"

Kwon Hwa Yong không nghĩ được nhiều, vội bấm số Jessica, hắn nguyện làm một kẻ phiền hà. Giọng Jessica cuối cùng cũng cất lên, mệt mỏi và yếu ớt.

"Alo? Giám đốc gọi tôi?"

"Cô Jessica, tôi biết là làm phiền cô, nhưng Yuri gặp ác mộng, nó không ngủ được, cô đến nhà tôi được không... Tôi xin cô..."

Jessica vốn định từ chối, nhưng tiếng khóc của Yuri vọng qua tai nghe khiến cô phân vân. Bên trong, mẹ cô cũng đang ngủ. Jessica chỉ sợ trong lúc cô vắng mặt mẹ cô lại trở cơn đau tim như chiều nay. Cô cứ tưởng bà đã buông xuôi mọi thứ và rời bỏ hai chị em.

"Cô Jessica, tôi xin cô, hãy đến nhà tôi được không?"

"Giám đốc Kwon, tôi thực sự..."

"MẸ...MẸ..." Yuri khóc thét lên, dường như trong lúc khóc, hình ảnh vụ tai nạn vẫn ùa về quấy nhiễu. Tiếng thét mang đậm nỗi kinh hoàng và sợ sệt.

"Yuri không ngủ được, cô tới một chút thôi được không, chiều nay không có cô Yuri rất buồn..."

"Giám đốc, đợi tôi một lát."

Jessica trở vào nhìn lại mẹ mình, nhịp tim vẽ trên máy tim đồ đều đặn. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, cô bước ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi chạy tới nhà Kwon Hwa Yong.

Chỉ đứng ngoài, cô cũng đã nghe thấy tiếng khóc của Yuri, ánh đèn điện cả toàn biệt thự bật sáng, bà giúp việc chạy ra đón cô. Jessica vội vã đi vào, thấy Kwon Hwa Yong đang cố tiếp cận và dỗ dành Yuri nhưng nó không có hiệu quả.

"Giám đốc!" Jessica cất tiếng gọi, Kwon Hwa Yong đầu lại nhìn thấy cô, hắn mừng rỡ.

"Cô lại gần đây đi... Yul à, Jessica tới thăm con, con thấy không... Jessica..."

"Mẹ.. Mẹ.. Tránh ra... Tránh ra..." Yuri vùng vẫy thoát khỏi Kwon Hwa Yong. Cô không quan tâm bố mình đang nói gì.

Jessica vứt vội túi xách xuống sàn, đi lại gần và trèo lên giường cùng hai bố con họ Kwon. Cô thấy ngón tay Yuri dính máu, chân Yuri cũng bầm vài vệt máu. Jessica đưa tay cầm lấy cổ tay Yuri cố ghì xuống giường, nhưng Yuri không yếu đuối, nó thậm chí dễ dàng gạt cô ra khỏi người mình.

"Yuri!! Tôi là Jessica!" Jessica nói to cố át tiếng khóc của Yuri, cô nhào vào ôm trọn cơ thể Yuri. Cơ thể nóng bừng, run rẩy theo từng tiếng khóc. Yuri lại vùng vẫy cố thoát khỏi Jessica. Cô lần nữa bị Yuri đẩy ra, Kwon Hwa Yong bên cạnh đã không còn dám làm gì, chỉ mong chờ Jessica có thể làm cho Yuri bình tĩnh lại.

"Yuri, nhìn tôi đi, Jessica đây, tôi tới thăm Yuri" Jessica ôm lấy gương mặt Yuri hướng cô nhìn thẳng vào mình. Nhiều nước quá, Jessica dùng ngón tay quyệt đi những dòng nước mắt ướt đẫm của Yuri, giúp Yuri nhìn thấy mình. Ngay khi đôi mắt Yuri có vẻ thu được hình ảnh của cô, Jessica lại ôm chặt Yuri.

Yuri nhìn thấy Jessica, tay cũng thả lỏng, tiếng khóc bỗng ngừng lại, chỉ còn tiếng nấc ngắt quãng.

"Ư...ư... mẹ..."

"Mẹ đây, Yul..." Jessica vỗ vỗ lưng Yuri, hơi tách ra để Yuri tiếp tục nhìn mình kĩ hơn.

"Mẹ... mẹ..."

"Đừng sợ... Đừng sợ... Có mẹ đây..." Jessica nở nụ cười ấm áp, lần nay cô cầm được cổ tay Yuri, ngăn không cho cô ấy tự cấu lên người. Những đầu ngón tay đã thấm ướt máu đỏ, Jessica cau mày, đặt tay Yuri lên lưng mình. "Ôm mẹ chặt vào, Yul... Đừng sợ..."

Yuri nấc nhỏ dần, tay bắt đầu sờ lên lưng Jessica và bám chặt. Jessica thấy vai và cổ mình ướt đẫm vì nước mắt và mồ hôi của Yuri. Dần dần, căn phòng trở lại yên ắng. Yuri ôm Jessica cứ ngồi vậy trôi vào giấc ngủ. Kwon Hwa Yong đứng ở mép giường thở nhẹ ra một hơi. Lần này Yuri khóc nhiều và dữ dội hơn những đêm trước, có lẽ là do hắn thất hứa, không đưa được Jessica về cho cô bé chiều nay.

Đợi Yuri ngủ say, Jessica mớiđặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lại ngay ngắn. Bây giờ đã 2h sáng, Kwon Hwa Yong chuẩn bị một phòng cho Jessica ngủ nhưng cô từ chối.

"Tôi có việc phải tới bệnh viện... Không phiền giám đốc..."

"Khuya lắm rồi, cô nên nghỉ ngơi"

"Không... mẹ tôi đang nằm trong đó..."

"Mẹ cô sao? Bà ấy bị bệnh gì?"

"... Bệnh tim... giám đốc!" Jessica cúi đầu trả lời.

"Để tôi chở cô đi" Kwon Hwa Yong nói xong mau chóng thay quần áo, không để Jessica từ chối, hắn đánh xe ra khỏi gara.

"Mẹ cô bị bệnh lâu chưa?"

"Cũng khá lâu nhưng mới bắt đầu nghiêm trọng khoảng hai năm nay."

"Có thể mổ không?"

"... Chúng tôi không đủ tiền, hơn nữa tìm được tim thích hợp cũng rất khó" Jessica hơi nhích môi, lộ một chút cười ở khoé miệng, như một cách chấp nhận số phận. Nụ cười đắng gượm dĩ nhiên không thể lọt qua tròng mắt của Kwon Hwa Yong.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro