Chap 19: (tt) NGÀY MAI, EM LÀ CÔ DÂU MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn khi khách đã ra về gần hết, Duyên đưa Triệu về, căn nhà mới không còn phải đi bộ vào nữa mà xe Duyên có thể đỗ ở trước cửa. Triệu xuống xe ấn chuông và cả hai cùng đứng đợi chú Triệu ra mở cửa.

KD: Triệu này!

MT: Sao?

KD: À... không có gì. – Duyên lúng túng.

MT: Cậu về đi.

KD: Triệu vào nhà rồi em về.

MT: Chú ra rồi!

KD: Triệu...

MT: Sao?

KD: Triệu... Triệu ngủ ngon nhé!

MT: Vào nhà đây! – Triệu quay mặt đi.


Trên đường chạy xe về, Duyên cứ tủm tỉm cười, không thể che giấu được niềm hạnh phúc của mình. Duyên ấn gọi cho người bạn thân của mình để chia sẻ.

KD: Alo!

AQ: Tớ đây! Hôm nay thật sự cáo lỗi không thể đến nhà cậu được nhé. Cuối tháng nhiều sổ sách phải ký quá!

KD: Không sao, không sao!

AQ: Đã xong hết chưa?

KD: Xong cả rồi.

AQ: Mà nghe giọng cậu có vẻ đang vui lắm đúng không?

KD: Ngày mai tôi kết hôn rồi. Người ấy là Triệu đấy Quỳnh à!

AQ: Nước đi của cậu thật không thể ngờ được mà. Dù sao thì cũng chúc mừng nhé! Giờ thì ngủ thật ngon đi, ngày mai phải làm chú rể rạng ngời nhất đấy!

KD: Chắc chắn là như vậy rồi.


Duyên về đến nhà vào phòng nằm xoài ra giường, tâm trí lâng lâng như người say. Chẳng thể tin được ngày mai mình sẽ chính thức kết hôn cùng với người mà mình ao ước trong suốt bấy lâu nay, mặc dù phía Triệu cũng không mấy tự nguyện...

Nhiều người bảo yêu lâu một người sẽ đâm ra cảm giác chán, nhưng Duyên thì hoàn toàn ngoại lệ, chưa bao giờ có một giây phút nào gọi là "chán Triệu".

Mẹ D: Duyên ơi, mẹ vào nhé!

KD: Vâng, mẹ vào đi!

Mẹ D: Sao? Thấy thế nào?

KD: Vui mẹ ạ! Con hạnh phúc lắm. Nghĩ đến ngày mai mà con chẳng thể nào ngủ được.

Mẹ D: Thấy con vui như vậy mẹ cũng mừng lắm. Từ nay con phải ý thức được trách nhiệm của bản thân mình, con không còn độc thân nữa, không còn tự do nữa, mà đã là người có gia đình, con phải là người chăm lo, che chở và trân trọng gia đình nhỏ của mình, hiểu chưa?

KD: Vâng, con hiểu rồi!

Mẹ D: Hạnh phúc của con, hãy cố mà gìn giữ và làm cho cả người bên cạnh con cũng thấy hạnh phúc nhé!

KD: Con ghi nhớ rồi thưa mẹ! Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.

Mẹ D: Nước chảy thì đá mòn, mưa dầm thì thấm lâu. Hãy dùng sự chân thành của con mà thay đổi Triệu, mẹ tin con sẽ làm được.

KD: Vâng mẹ! – Duyên trả lời đầy tự tin.

___


Bố T: Triệu ơi! – Bố gõ cửa khi Triệu đang tẩy trang.

MT: Bố vào đi.

Bố T: Con vừa về à? Hôm nay ở nhà Duyên thế nào?

MT: Cũng bình thường bố ạ! Sao muộn rồi mà bố còn chưa ngủ?

Bố T: Bố nằm mãi mà không ngủ được, nghe con về nên qua bố qua với con một chút.

MT: Có việc gì sao bố?

Bố T: Có việc gì đâu. Chỉ là ngày mai con gái của bố chính thức làm cô dâu rồi. Quay qua đây xem nào, cho bố qua ngắm công chúa của bố một tí.

MT: Bố cứ làm như là con đi làm dâu xứ xa lạ không còn gặp lại nhau nữa ý! Con sẽ về nhà mình thường xuyên mà.

Bố T: Gương mặt này nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian, như mẹ con ngày xưa vậy!

MT: Con giống mẹ đến vậy sao bố?

Bố T: Đúng vậy! Những nét đẹp trên gương mặt con đều được thừa hưởng từ mẹ đấy! – Bố xoa đầu Triệu.

MT: Vâng! – Triệu khẽ cúi nhẹ.

Bố T: Triệu này!

MT: Con nghe đây bố!

Bố T: Cho dù là bằng cách này hay cách khác, Triệu của bố nhất định phải thật hạnh phúc nhé! – Bố rưng rưng nước mắt.

MT: ...

Bố T: Bố làm ở nhà Duyên cả một thời gian dài, bố cảm thấy Duyên rất tốt, cả bố mẹ cậu ấy cũng vậy! Dù cậu ấy làm chuyện không phải với con nhưng bố lại nghĩ hành động ấy xuất phát từ tình yêu chứ không phải đùa giỡn với con đâu.

MT: ...

Bố T: Một mối quan hệ rõ ràng vẫn hơn hàng ngàn mối quan hệ mập mờ. Hãy chọn một người mạnh dạn yêu con, mạnh dạn công khai, mạnh dạn đưa con về nhà. Đó mới là người yêu mình thật lòng và duy nhất chỉ dành trọn cho mình mà không chia sẻ cho ai khác. Như bố đã từng với mẹ!

MT: ...

Bố T: Không hiểu sao nhưng bố lại thấy rất tin tưởng Duyên, tin cậu ấy sẽ chăm sóc con thật tốt! Thôi cứ để thời gian trả lời, biết đâu được, cánh cửa này khép lại là cơ hội cho cánh cửa khác tốt hơn mở ra! – Bố chia sẻ cùng Triệu.

MT: Con hiểu rồi, con cảm ơn bố. Con thương bố nhiều lắm! – Triệu ôm chặt lấy bố.


Cả đêm Triệu trằn trọc vắt tay lên trán suy nghĩ:

"ngày mai, ngày mai

hay là bây giờ mình ôm đồ bỏ trốn nhỉ?"

Như thế thì bố sẽ trả lại ngôi nhà này cho ông bà Nguyễn.

Bác sĩ sẽ không nhận tiếp tục chữa trị cho chú thím nữa.

Cả nhà mình không còn mặt mũi nào mà gặp bố mẹ Duyên

Rồi bố và chú thím sẽ đi về đâu?

Không được đâu Triệu!

Ngủ đi nhé!


Ngày mai,em là cô dâu mới

Ngày mai,em mặc chiếc áo dài theo chồng


*Tặng mọi người chap nhẹ nhàng tình cảm dễ thương thay cho lời chúc cuối tuần vui vẻ~

Chúc mọi người ngủ ngoan nhé!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro