Chap 20: CON ĐỒNG Ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người mở "Beautiful In White" lên vừa nghe vừa đọc cho đúng bài nha haha


[ngày... tháng... năm...] HÔM NAY, CHÚNG TA KẾT HÔN.

Hôn lễ được cử hành tại thánh đường trang trọng vào buổi chiều theo đúng khung giờ hoàng hôn mà Triệu thích.

Chiếc xe hoa hoành tráng đỗ bên hông nhà thờ, cửa mở ra Duyên bước xuống trong bộ vest kem nhã nhặn, còn Triệu thì lọt thỏm trong chiếc váy màu trắng, hai người vô cùng xinh đẹp nổi bần bật giữa đám đông người qua lại.

Duyên nắm chặt tay Triệu bước vào lễ đường. Trước mặt bàn thờ Thiên Chúa, họ trao cho nhau câu tuyên thề.

Linh Mục: Trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định kết hôn của các con.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, con có đồng ý nhận Phạm Đình Minh Triệu làm vợ của con và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Triệu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng Triệu mọi ngày suốt đời của con không?

KD: Con đồng ý! – Duyên nhìn thẳng vào mắt Triệu.

Linh Mục: Phạm Đình Minh Triệu, con có đồng ý nhận Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm chồng của con và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Duyên, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng Duyên mọi ngày suốt đời của con không?

MT: Con... - Triệu ngắt quãng, nhìn xuống bố và chú thím của mình. 

Duyên nín thở, hồi hộp đợi chờ câu trả lời của Triệu.

MT: Đồng ý!

Linh Mục: Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.

Người giúp lễ mang bên trong ra hai chiếc nhẫn.

Linh Mục: Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà hai con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.

Duyên và Triệu đeo nhẫn vào ngón áp út cho nhau, chính thức từ nay nên duyên vợ chồng với nhau dưới sự vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người.

Nghi lễ cưới diễn ra xong, hai người cùng gia đình và Linh Mục chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó cùng nhau di chuyển đến GEM CENTER – Thiên đường tổ chức tiệc cưới. Nơi đây được nhà Duyên đặt trang trí uy nga lộng lẫy, đội thi công phải mất hơn hai ngày để hoàn thiện, hoa tươi 100% được đặt mua từ Đà Lạt về, đơn giản vì Duyên nói "Triệu thích thế!"

MC: Sắp đến giờ cử hành lễ cưới, mong quý khách ổn định chỗ ngồi! – MC thông báo.

.

.

.

.

.

Thời khắc thiêng liêng đã đến. Duyên bước ra và đứng nghiêm chỉnh trên sân khấu, hồi hộp hít thở từng hơi dài ngóng trông về phía cửa chính!

Cánh cửa mở rộng, ánh đèn chiếu vào Triệu và bố.

MT: Đừng để con ngã bố nhé!

Bố T: Không bao giờ.

Bố dắt tay Triệu từng bước tiến về sân khấu nơi có Duyên đang đứng đợi. Bài hát "Beautiful in white" được cất lên càng làm bầu không khí cao trào hơn nữa.

"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous
I couldn't speak
In that very moment I found the one and
My life had found its missing piece

So as long as I live I'll love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now to my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight"

Bố T: Bố tin tưởng trao Triệu cho con, con hãy trân trọng, yêu thương và nâng niu cô con gái bé nhỏ này của bố! Thay bố chăm sóc cho Triệu thật tốt. Bố mong hai con sẽ luôn nắm chặt tay cùng nhau đi hết quãng đường còn nhiều chông gai phía trước! - Bố Triệu trao tay con gái cho Duyên. Duyên cẩn thận nhận lấy, vài giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt trắng nõn.

MC: Chắc là Duyên của chúng ta đang rất hạnh phúc đây, phát biểu đôi lời đi ạ!

KD: Cảm ơn bố mẹ của con! Và cảm ơn bố của Triệu! – Duyên cúi đầu về phía phụ huynh.

KD: Triệu à! Thật sự cả đêm qua Duyên chẳng thể ngủ được. Triệu biết không? Đến bây giờ Duyên vẫn không thể tin được rằng ngày hôm nay đứng ở đây và... kết hôn cùng với Triệu.

KD: Từ bây giờ mặc cho cuộc đời có bao sóng gió sễ đến, thì Duyên vẫn không thay đổi, nguyện một lòng với Triệu.

KD: Dù có như thế nào thì Duyên cũng yêu Triệu! Luôn ở bên cạnh Triệu, che chở bảo bọc cho Triệu.

KD: Nếu có kiếp sau, Duyên vẫn muốn mình gặp và yêu Triệu trọn vẹn thêm một kiếp nữa.

KD: Dù bao lâu nữa, vẫn là Triệu! – Duyên dồn hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Triệu nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

Duyên nghẹn ngào không nén được cảm xúc mà cúi mặt xuống che giấu đi những giọt nước mắt đang rơi mỗi lúc nhiều hơn.

Tuy lễ cưới này diễn ra không hề theo đúng mong muốn của Triệu và giữa cả hai có một sự ép buộc. Nhưng nhìn Duyên ngay bây giờ khiến Triệu cũng không thể kìm được lòng mình, Triệu ôm lấy Duyên để Duyên gục lên vai, Triệu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da thịt của mình.

Mtu: Sao Tú lại thấy chị Triệu như sinh ra là dành cho Duyên chứ không phải là Hương thế này?

AQ: Là do ông trời se nhầm duyên bao lâu nay, cuối cùng đã sửa lại cho đúng rồi!

Duyên và Triệu dâng rượu cho bố mẹ, rồi cả hai xoay lại đối diện nhau, chéo tay qua cùng uống ly rượu giao bôi. Tiếng reo hò không ngừng chúc mừng cho đôi uyên ương đẹp nhất tối nay.

Hai người bước xuống đi đến từng bàn để chụp ảnh kỉ niệm cùng khách mời.

AQ: Tuyệt vời lắm bạn của tớ!

KD: Tôi hạnh phúc quá Quỳnh à!


Tiệc tàn, tài xế đưa Duyên và Triệu về nhà Duyên lúc tối muộn, vậy là chính thức từ nay Duyên Triệu về cùng một nhà.

Bước lên phòng, Triệu đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn thế, trên bàn làm việc của Duyên vẫn còn bức ảnh ngày trước hai người chụp cùng. Căn phòng này năm xưa cũng đã từng in dấu của Triệu vào mỗi khi bố vắng nhà thì Triệu đã đến đây ngủ, đến "chuyện ám ảnh ấy" cũng xảy ra ở đây, còn ngay bây giờ: là Đêm Tân Hôn!

Hoa hồng và nến thơm được chuẩn bị trước cho đêm lãng mạng nồng cháy. Ấy vậy mà hai người chỉ nằm cạnh nhau, tay chắp lên ngực, hai đôi mắt nhìn vào vô định.

MT: Vậy là chúng ta đã kết hôn rồi sao?

KD: ...

MT: Dù chỉ trong tưởng tượng thôi cũng không nghĩ đến ngày mình lấy chồng sẽ như thế này nữa. 

KD: ...

MT: Chẳng thể nhắm mắt lại ngủ được, vì ngày mai không biết phải đón bình minh bằng cách nào. - Triệu cười bất mãn.

KD: ... - Duyên ái ngại nhìn Triệu, cảm giác tội lỗi lại dâng lên.

MT: Cậu đang nghĩ gì vậy Duyên?

KD: Ngày hôm nay với em đã là quá đủ rồi, em không nghĩ thêm được gì nữa. Cảm ơn Triệu... và xin lỗi rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro