Chap 37: EM NHỚ TRIỆU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...

Sáng nay hình ảnh của Duyên và Jolie tràn ngập trên các mặt báo khiến cho cổ phiếu của KEIDI rớt giá không phanh. Ông Nguyễn phải đích thân tổ chức cuộc họp khẩn cấp để lý giải đến toàn thể hệ thống thuộc tập đoàn.

Duyên uể oải từ phòng họp trở về phòng làm việc, lập tức điện thoại đổ chuông, cái tên gây ra bao phiền toái cho mình, nhưng Duyên thản nhiên vẫn trượt qua nghe máy.

PH: Kỳ Duyên. Kỳ Duyên everywhere. Kỳ Duyên lạnh lùng chung tình thương vợ số hai không ai số một vậy mà nay lại dính vào phốt trăng hoa tình ái. Có buồn cười không cơ chứ?

KD: Còn trò nào rẻ tiền hơn nữa không?

PH: Trước giờ cứ nghĩ cái gì đắt tiền thì mới tốt, nhưng bây giờ mới thấy rẻ tiền mà cũng hiệu quả quá. Tao đang sung sướng nhìn mày, ông Nguyễn và KEIDi lụi tàn đây. - Phạm Hương cười hả hê.

KD: Đây là những gì mày có thể làm được sao?

PH: Tao chưa biết, mày vẫn còn muốn nữa à Kỳ Duyên? Nhưng tao nghĩ sau cú này tao sẽ không làm gì mày nữa đâu, vì mày còn gì nữa đâu mà?

KD: Tao cam đoan với mày rằng đây vẫn chưa phải là hồi kết đâu. Cứ để mà xem!

PH: Mày đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa, tao lại sợ quá cơ! Lần này cả mày và KEIDI tiêu đời dưới tay tao rồi. Cảm ơn mày đã giúp tao một vé lấy lòng với bố tao, sớm muộn thì ông ấy cũng tin tưởng mà giao lại PH's cho tao thôi. Lúc đấy thì đứa như mày, xin lỗi, không có cửa để đem lên bàn cân với tao. Chào và không mong gặp lại!


[phòng của Chủ Tịch] Duyên hít thở một hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa bước vào.

KD: Bố gọi con ạ!

Bố D: Ngồi đi.

KD: Vâng.

Bố D: Tại sao những chuyện này lại xảy ra? Bố nghĩ con và Triệu bất đồng vấn đề gì, không ngờ lại là chuyện động trời thế này. Con có ý thức được việc mình đã làm không? Con quên mất con là ai rồi sao Kỳ Duyên? - Ông Nguyễn nổi giận với Duyên.

KD: Bố! Con bị ông Phạm và Phạm Hương hại. Con yêu Triệu nhiều như thế làm sao có chuyện con ngoại tình được hả bố? Cả bố cũng không tin con sao?

Bố D: Hại? Ý con là sao?

KD: (...) – Duyên thuật lại cho bố hiểu.

Bố D: Vậy là ông Phạm này quyết hạ gục chúng ta tới cùng đây mà. Không ngờ lại dùng cái trò dơ bẩn này! - Ông Nguyễn bức xúc.

KD: Xin lỗi bố. Nếu con không nhẹ dạ thì chuyện đã không xảy ra! – Duyên cúi gầm mặt.

Bố D: Đừng cứ mãi nói xin lỗi nữa. Bố không muốn nghe.

KD: ...

Bố D: Bố muốn con giải quyết. Hãy giải quyết hết đi rồi gặp Triệu mà giải thích cho Triệu hiểu.

KD: Vâng, con ghi nhớ rồi!


[tại Biệt thự nhà Nguyễn] Sau bữa cơm tối, đồng hồ điểm hơn 9 giờ, Duyên thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài.

Mẹ D: Con lại đi sao?

KD: Con đi một chút rồi về ngay.

Mẹ D: Về có say nữa không? Hôm nay đã 10 ngày liên tục rồi đấy.

KD: Mẹ à! Con chỉ là uống một chút cho dễ ngủ thôi. Mẹ xem cái phòng rõ to như thế này một mình con thì làm sao có thể ngủ được?

Mẹ D: Chuyện! Thế trước khi cưới vợ thì ai ngủ với con?

KD: Nhưng con đã có Triệu rồi bây giờ lại vắng Triệu, con thấy cô đơn lắm mẹ ạ!

Mẹ D: Mẹ hiểu! Nhưng mà...

KD: Quỳnh cậu ấy đang đợi con. Con đi nhé!

Mẹ D: Đi cẩn thận đấy! – Bà Nguyễn thở dài nhìn Duyên.


[tại Quán Bar nhỏ quen thuộc của Duyên và Quỳnh] Sáng nay Quỳnh thấy tin tức của Duyên đầy trên báo chí nên đã lo lắng và hẹn gặp để xem Duyên thế nào, Quỳnh chủ đích chỉ muốn đến cafe nhưng Duyên nhất quyết muốn đến đây.

AQ: Này! Đã uống bao nhiêu rồi vậy? – Quỳnh đến thì thấy Duyên đã say.

KD: Đến rồi đấy à? Ngồi đi. – Duyên lè nhè.

AQ: Sao lại ra tận nông nổi này chứ?

KD: Trông tớ thảm hại lắm đúng không?

AQ: Hơn cả thảm hại nữa, là cực cực cực kỳ thảm hại.

KD: Dĩ nhiên phải như thế rồi. Triệu thì bỏ đi, KEIDI thì gặp sự cố, tất cả đều do tớ mà ra. Tớ là tội đồ, chính là tội đồ!

AQ: Bảo đi cafe nói chuyện cho dễ mà không chịu, trong này thì tâm sự được cái gì đây?

Duyên đến ngồi cũng không còn vững nữa, gật gù lên xuống. Vô tình phát hiện một nữ nhân đối diện đang nhìn mình, lại còn kiểu khiêu gợi nháy mắt. Duyên cười nhếch môi rồi đưa ngón tay giữa lên về phía cô gái, bạn trai cô ấy đứng bên cạnh tức giận lao đến túm lấy cổ áo của Duyên.

SO: Mày muốn gì?

KD: Mày hỏi bạn gái mày trước đi. Cô nghĩ cô là ai mà nhìn tôi bằng cái ánh mắt gợi tình đấy? Có biết là tôi đã có vợ rồi không?

CG: Ơ... em làm gì có nhìn? – Cô gái chối.

SO: Mày muốn ăn đòn rồi phải không?

Duyên và người bạn trai xông vào ẩu đả nhau, Duyên bị tên kia đấm một quả đau điếng đến mức bật máu ở khóe môi, sau đó đánh trả người kia gấp 5-6 lần thì Quỳnh vội cản Duyên lại, trong tích tắc bảo vệ đã đến và mời tất cả ra ngoài.


Duyên không còn tỉnh táo, bước đi chao đảo trên đường va vào hết người này đến người khác rồi ngồi bệt xuống phố xá đang tấp nập người qua kẻ lại. Quỳnh có nói sao cũng không chịu lên xe để Quỳnh đưa về. Hết cách, Quỳnh đành dùng đến phương án cuối cùng.

AQ: Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không còn lựa chọn nào khác nữa rồi!


20 phút sau...

KD: Là... Triệu? Triệu đang ở trước mặt em thật sao? – Duyên phải dụi mắt vài lần để nhận ra.

MT: Cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy Kỳ Duyên? - Triệu trừng mắt nhìn Duyên.

KD: Triệu có biết em nhớ Triệu như thế nào không? – Duyên ôm chầm lấy Triệu.

MT: Buông tôi ra. Tôi không quen Kỳ Duyên với bộ dạng thế này! – Triệu vùng ra khỏi vòng tay Duyên và quay mặt bỏ đi.

KD: Triệu ơi! Đợi em. – Duyên bắt được tay Triệu.

MT: Buông ra! – Triệu hất tay Duyên.

Triệu băng sang bên kia đường, Duyên lảo đảo đuổi theo, một chiếc xe ô tô vừa rẻ phải đang đạp thẳng chân lên ga nên không phanh kịp mà cứ thế lao thẳng vào người Duyên.

AQ: DUYÊN!!! Cẩn thận! - Quỳnh hét lớn.

MT: KỲ DUYÊN!!!

*KÉTTTTT*

*RẦMMMMM*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro