Chap 37: tiếp theo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Duyên mơ hồ chôn chân tại chỗ đứng nhìn đèn xe chói vào mắt, đột nhiên chẳng thể nhận thức được việc gì nữa.

Triệu chạy thật nhanh đến đẩy Duyên ngã lăn vào vỉa hè kịp tránh chiếc ô tô, nhưng còn Triệu thì không kịp, Triệu bị ô tô hất tung, Triệu nhăn nhó đau đớn nhưng đôi mắt vẫn tìm Duyên, bàn tay đỏ sẫm chới với về phía Duyên.

Sau tiếng động lớn và thấy Triệu nằm trên vũng máu đang loang ra thì Duyên mới choàng tỉnh, hơi men phút chốc tan biến. Duyên vội nhào đến ôm lấy Triệu.

KD: Triệu. Triệu à. MINH TRIỆU!!!

MT: ...

KD: Sao máu chảy nhiều thế này? - Tay Duyên ướt đẫm máu đỏ.

MT: ...

KD: Triệu làm sao thế này. Triệu! TRIỆU ƠI!!! – Duyên gào thét khi thấy Triệu dần không còn mở mắt nổi nữa.

MT: Duyên... - Triệu đưa bàn tay áp lên mặt Duyên, gọi một tiếng rồi bất tỉnh.

KD: Gọi cứu thương. Gọi cứu thương giúp tôi. NHANH LÊN! – Duyên khóc nấc, ôm chặt Triệu vào lòng.


[phòng Cấp Cứu]

YT: Người nhà vui lòng đợi ở ngoài! – Y tá cản Duyên lại khi Triệu được đưa vào trong.

KD: Buông ra. Tôi phải ở cạnh vợ tôi. - Duyên mất bình tĩnh đẩy mạnh cô y tá qua một bên.

YT: Không được...

KD: Cô có muốn bị mất việc không? Dám cản tôi sao? – Duyên nổi nóng.

AQ: Cậu định cản không cho họ cứu chị Triệu à? Cứ để chị ấy chết trong đấy sao? Cậu tỉnh táo lại đi Kỳ Duyên! – Quỳnh lớn tiếng, hai tay túm lấy cổ áo Duyên.

Phải đến khi Quỳnh dùng biện pháp mạnh như vậy Duyên mới chịu thôi ngang bướng mà để y tá vào trong và đóng cửa lại.

KD: Là tôi đang gây ra chuyện quái quỷ gì nữa đây? - Duyên như muốn hoá điên, ngồi gục xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu của mình.

AQ: Cậu bình tĩnh lại đi đã, lúc này không phải lúc để cậu nổi điên đâu. Phải thật bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa.


Duyên và Quỳnh nóng ruột đi qua đi lại trước phòng cấp cứu suốt nửa tiếng đồng hồ. Giờ thì Duyên cũng đã bình tâm lại được một chút.

Ông Nguyễn và bố Triệu đã có mặt ngay sau khi nghe tin.

Ông bà Nguyễn + Bố T: Triệu đâu? – Cả ba đồng thanh.

AQ: Đang... ở bên trong ạ. – Quỳnh chỉ tay về phòng cấp cứu.

Bố D: Duyên, sao con lại ở trong bộ dạng này? – Ông Nguyễn tức giận khi thấy Duyên đầu xù tóc rối, khóe miệng thì có vết máu, quần áo lấm lem, người thì đầy mùi rượu.

KD: ...

Bố D: Tại sao không trả lời? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? – Ông Nguyễn quát.

KD: ...

Bố D: Con có còn là Kỳ Duyên nữa không vậy? Tại sao lại liên tiếp gây ra chuyện, đến nay lại còn ảnh hưởng đến cả Triệu nữa.

KD: ...

Bố D: Bố thật thất vọng về con. Con thấy những hành động của mình đang là tốt lắm sao Duyên? - Ông Nguyễn trút giận lên Duyên.

Mẹ D: Em xin anh đấy. Lúc này chưa đủ căng thẳng sao? - Bà Nguyễn khóc.

Bố T: Ông Nguyễn. Chuyện không ai muốn. Đừng trách Duyên nữa.

Duyên chỉ biết cúi mặt chịu trận cơn giận của bố. Bố nói đúng đến mức Duyên chẳng thể chối cãi được. Cộng thêm câu nói của bố Triệu càng làm Duyên cảm thấy cắn rứt hơn. Tại sao mỗi lúc lại càng mọi việc trở nên thậm tệ hơn như vậy chứ?


Đèn trên chữ CẤP CỨU tắt, bác sĩ bước ra, tất cả mọi người liền chạy đến. Trừ Duyên, Duyên chỉ dám đứng ở góc tường lắng nghe, Duyên chẳng còn chút can đảm nào để mà tiến lại gần đó.

Bố T: Con tôi sao rồi bác sĩ?

BS: Hiện không có gì nguy hiểm, bị chấn thương ở phần đầu và trật khớp cổ tay phải.Trước mắt phải theo dõi thêm vì có thể sẽ xuất hiện máu tụ ở đầu, phải xử lý kịp thời thì mới có thể loại trừ trường hợp nguy hiểm.

Bố T: Cảm ơn bác sĩ. - Bố Triệu thở phào.

Mẹ D: Ôi trời! Con dâu của tôi! – Bà Nguyễn lại bật khóc.

Duyên nghe xong lặng người thu mình vào một góc, Quỳnh âm thầm đến gần bên Duyên an ủi. Quỳnh biết giờ đây việc lại gần Triệu Duyên cũng chẳng dám nữa.

KD: Triệu có mà mệnh hệ gì thì làm sao tớ sống nổi đây Quỳnh?

AQ: Thôi đừng có nói lung tung. Triệu sẽ không sao đâu!

KD: "Triệu còn nhớ "mệnh lệnh" không? Hôm nay cho em xin ra mệnh lệnh cho Triệu nhé! Triệu nhất định phải bình an, Triệu nhất định không được bị làm sao cả. Đó là mệnh lệnh! Triệu chỉ được làm theo, không được từ chối, không được thắc mắc đấy!"

Như thế này có được coi là ngược Triệu không mọi người? Mình viết mà run cả tay luôn. Cứ thấy đau lòng thế nào ý huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro