Chap 44: CUỐI CÙNG... EM Ở ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm...

AQ: Chị Triệu!

MT: Ừm!

AQ: Hôm nay bác sỹ khám thế nào rồi? Đã năm ngày rồi. Em bắt đầu thất sốt ruột rồi đấy!

MT: Bác sỹ vẫn bảo phải đợi. Tim gan chị như thiêu đốt cả rồi này!

AQ: Nhà cao cửa rộng, nệm êm chăn ấm không chịu về nằm mà cứ nằm ở đây mãi thế bạn tôi? – Quỳnh nói với Duyên.

MT: Hôm nay không đi làm sao đến sớm vậy?

AQ: Nay là chủ nhật mà?

MT: Vậy à? – Triệu thẫn thờ.

AQ: Vợ cậu cũng héo úa luôn rồi. Duyên ơi! Thương vợ thì mau tỉnh lại đi chứ!

MT: Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng chị là vợ Duyên mà đến giờ chị vẫn không biết Duyên thích ăn gì, thích làm gì và thích đi đâu nữa.

AQ: Đơn giản lắm. Cứ ghép tên chị vào là được

MT: Sao?

AQ: Ăn gì cũng thích, miễn là cùng Triệu, làm gì cũng thích, miễn là làm cùng Triệu, đi đến đâu cũng thích, và dĩ nhiên là phải cùng Triệu. Duyên thích vậy thôi đó!

MT: Vậy mà chị vô tâm quá, chẳng khi nào lắng nghe mong muốn của Duyên cả! Thậm chí là tuần trăng mật cũng chưa một lần chị nhắc đến.

AQ: Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi hai người cùng đi đi, kết hôn rồi mà không đi tuần trăng mật thì mất ý nghĩa lắm.

MT: Còn Quỳnh?

AQ: Em đợi Tú sắp xếp xong lịch trình là đi thôi, bọn em chuẩn bị tất cả rồi.

MT: Hai người đã định đi đâu?

AQ: Bọn em đi Hàn Quốc.

MT: Chắc là đẹp lắm nhỉ?

AQ: Rất đẹp. Sau lần này chị và Duyên hãy đi du lịch cùng nhau nhiều vào. Tận hưởng những tháng năm đã bỏ phí đi.

MT: Chắc là phải như vậy rồi!


Lúc sau Quỳnh về, và ông bà Nguyễn vào.

Mẹ D: Duyên vẫn chưa có tiến triển gì sao con?

MT: Vâng. Chưa ạ! – Triệu buồn bã trả lời.

Mẹ D: Cứ thế này liệu có ổn không? Đã năm ngày trôi qua rồi. Chúng ta hãy tìm cách khác chứ để con bé nằm đây mãi thế này làm sao được.

Bố D: Chút anh sẽ gặp riêng bác sỹ, chuyển viện hoặc nếu có phải sang nước ngoài cũng chấp nhận!

MT: Vâng! Nhưng mà... bố cứ để hết ngày hôm nay xem sao đã nhé!

Bố D: Ừ! Con có mệt không? Đã năm ngày liên tiếp con túc trực ở đây rồi. Cần phải nghỉ ngơi nữa chứ?

MT: Không cần đâu ạ! Con không mệt. Con ở đây đợi Duyên tỉnh lại.

Mẹ D: Dù sao thì cũng phải giữ sức khỏe nhé! Nhìn con tiều tụy đi nhiều quá. – Bà Nguyễn đặt tay lên vai Triệu.

MT: Vâng mẹ!


Chiều tối buông xuống, ông bà Nguyễn ra về, trong phòng còn lại Triệu và Duyên, Triệu vẫn ngồi bên Duyên hàng giờ đồng hồ để trò chuyện cùng Duyên, mặc dù không phải là cuộc đối thoại như thông thường, vì chỉ có mỗi Triệu nói nhưng Triệu vẫn kiên nhẫn không nhùn chí.

MT: Duyên đang mơ gì thế? Trong giấc mơ đó có chị không? Chị đã ngồi đây đợi Duyên năm ngày rồi đấy. Mọi khi chỉ cần chị gọi là Duyên sẽ đáp lời ngay cơ mà?

MT: Khi Duyên tỉnh lại rồi mình sẽ làm gì nhỉ? Chị sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho Duyên nhé? Có thích không? Hay là đi du lịch đi, mình còn kế hoạch tuần trăng mật chưa đi kìa!

MT: Nhưng việc đầu tiên, chúng ta hãy về nhà trước đi, chị nhớ nhà rồi, nhớ căn phòng của chúng mình! Nhớ bữa cơm có đầy đủ bố mẹ, Duyên và chị. Nhớ mỗi khi cùng xem tivi cùng ăn trái cây nữa.

MT: À. Sức khỏe của thím rất tốt, dù có nghén nhưng em bé vẫn rất ngoan, không làm cản trở sinh hoạt thường ngày của thím.

MT: Bây giờ chị đã hiểu cảm giác của Duyên hôm nghĩ đã mất chị trong đám cháy, thì ra cảm giác mình và người mình yêu thương nhất cận kề sự chia ly ra hai thế giới khác biệt nó khủng khiếp đến như vậy. Khoảnh khắc Duyên gục xuống, hồn chị như đã chết đi ngay lúc đó, tất cả xung quanh bao phủ một màu xám xịt.

MT: Nhưng từ đó chị mới nhận ra, chị yêu Duyên, yêu Duyên nhiều hơn chị nghĩ rất nhiều. Chúa sẽ không sai thiên thần đưa Duyên đi đúng không? Vì trên cuộc đời này, vẫn đang có người yêu Duyên nhiều hơn bất kỳ đấng cao nào!

MT: Duyên mau tỉnh lại đi, nếu không bố nói có thể sẽ đưa Duyên sang nước ngoài đấy, mà chị thì... chưa có hộ chiếu, chị phải làm sao? Chị phải xa Duyên sao? Chị không chịu được đâu!

Triệu cứ thì thầm mãi bên Duyên như vậy đến khi thiếp đi lúc nào không hay vì mệt, tay Triệu vẫn nắm chặt lấy tay Duyên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KD: Triệu... ơi... - Duyên thều thào gọi, ngón tay cử động nhẹ nhàng.

MT: Duyên! Em tỉnh rồi sao? – Triệu giật mình dù tiếng gọi của Duyên nhỏ xíu, Triệu vội vàng nhấn chuông gọi bác sỹ.

Bác sỹ thực hiện các bước đầu kiểm tra sơ lược cho Duyên, đôi mắt Duyên mơ màng nhìn xung quanh và dừng lại ở chỗ Triệu, Triệu đứng sau bác sỹ lóng ngóng về Duyên. Nhìn dáng vẻ đó của Triệu, hàng nước mắt của Duyên chảy dài xuống gối, hẳn là cô gái của Duyên đã rất lo lắng cho mình những ngày qua.

MT: Sao rồi bác sỹ? – Triệu liền hỏi khi bác sỹ gỡ ống nghe xuống.

BS: Tình hình khả quan hơn rồi, nhưng cần phải kiểm tra chuyên sâu lại một lần, chúng tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ.

MT: Vâng! Cảm ơn bác sỹ!

Bác sỹ cùng y tá đưa Duyên đến phòng chụp x-quang và MRI để làm các xét nghiệm tổng thể tổn thương của vết thương. Triệu đứng bên ngoài bồn chồn đi qua đi lại, ngón tay cứ đưa lên miệng cắn chặt.

45 phút sau...

MT: Thế nào bác sỹ? – Triệu vội chạy đến khi bác sỹ bước từ trong ra.

BS: Mọi thứ đều ổn, vết đạn không ảnh hưởng đến phổi và những bộ phận khác. Chỉ cần thêm thời gian nghỉ ngơi và bồi dưỡng sẽ bình phục sớm thôi.

MT: Cảm ơn bác sỹ! – Triệu nói rồi nước mắt ứa ra.

BS: Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra phòng ngay!

MT: Cảm tạ ơn Chúa! – Triệu chấp tay trước ngực khi bác sỹ đã rời đi.


Các điều dưỡng và y tá giúp Duyên thoải mái nằm lại chỗ trên giường bệnh, gương mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều, không phải đeo mặt nạ oxy nữa. Triệu đứng bên cạnh nghe bác sỹ dặn dò đôi điều. Sau đó tất cả mọi người chào Triệu, Duyên và ra ngoài.

MT: Cái đồ đáng ghét! – Triệu "lườm" Duyên.

KD: ... - Duyên cười nhẹ, ánh mắt nhìn Triệu trìu mến.

MT: Còn cười được nữa?

KD: Sao thế? – Duyên với lấy tay Triệu.

MT: Duyên có biết Duyên ngủ bao lâu rồi không?

KD: Bao lâu?

MT: Năm ngày rồi đấy! Có biết chị đã sợ đến thế nào không?

KD: Thế nào?

MT: Chị nghĩ mình đã mãi mất đi Duyên rồi! – Nước mắt Triệu lưng tròng.

KD: Đây là thật hay mơ? Em thấy mình chết rồi mà nhỉ?

MT: Cái miệng... - Triệu nhăn mày.

KD: Thật mà!

MT: Thật gì mà thật. Duyên đã tỉnh lại rồi. Đây không phải là mơ! Chị đang ở đây với Duyên kia mà?

KD: Vậy là em đã mơ...

MT: Mơ gì?

KD: Em mơ thấy mình đến cổng thiên đường, nhưng em lưỡng lự mãi mà không chịu bước vào. Và em gặp thiên thần.

MT: Hai người nói gì?

KD: Em hỏi thiên thần tại sao em lại ở đây? Thiên thần trả lời là vì em đã chết bởi vết thương trên vai. Em quay lại nhìn thì máu đang chảy thật nhưng lại không thấy đau đớn.

MT: Sau đó thì sao?

KD: Em liền nhớ đến Triệu, em van xin cho gặp Triệu nhưng không được vì hai thế giới khác biệt nhau. Em khóc và nói rằng em yêu Triệu, không muốn cứ thế chết đi mà bỏ Triệu lại một mình.

MT: Thật vậy à? 

KD: Thiên thần còn dọa vậy sẽ bắt Triệu lên cùng.

MT: Rồi Duyên làm sao?

KD: Em khóc to hơn, em không chịu. Em nói là thiên thần sao lại độc ác như vậy chứ? Bắt Triệu lên đây khác nào bắt Triệu... chết? Như vậy thì là ác quỷ chứ sao lại là thiên thần.

MT: Duyên dám nói như vậy luôn? - Triệu tròn xoe mắt.

KD: Sợ gì mà lại không? Thiên thần nín bặt, cuối cùng phải chịu thua em.

MT: Sao? 

KD: Thiên thần nói: "Được rồi, bây giờ ta đi xuống trần gian để hỏi Triệu xem có yêu ngươi không? Nếu tình yêu đó đủ lớn, ta sẽ trả ngươi về!"

MT: Cuối cùng?

KD: Cuối cùng... em ở đây! Và kể cho Triệu nghe câu chuyện này. - Duyên cười. 

MT: Nhưng chuyện có thật không vậy?

KD: Có phải Triệu đã nói với thiên thần là yêu em rất nhiều đúng không? - Duyên nghiêng đầu nhìn Triệu.

MT: Không có! - Triệu đỏ ửng mặt quay đi.

KD: Thôi nào! Lại gần đây đi! - Duyên âu yếm nhẹ nhàng ôm lấy Triệu vào lòng.

KD: Triệu muốn ăn gì khi mình về nhà?

KD: Triệu muốn tuần trăng mật mình sẽ đi đâu? 

MT: Sao cũng được, cùng Duyên là được! 


end chap 44.

HE rồi nha! Đợi chap sau sẽ bù đắp cho mọi người ngọt ngào đến sâu răng luôn và cả... H nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro