Chap 43: THA THỨ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua và Duyên vẫn chưa tỉnh lại, Triệu hàng ngày đều đặn ở bên cạnh Duyên 24/24 không dám rời đi nửa bước.

Mẹ D: Ba ngày con không về nhà rồi, con thấy có ổn không đấy? Hay là về nghỉ một hôm đi, mẹ sẽ ở đây với Duyên.

MT: Nhỡ Duyên tỉnh dậy mà không thấy con thì sẽ hụt hẫng lắm. Con phải ở đây cùng Duyên để khi Duyên mở mắt ra là nhìn thấy con ngay!

Mẹ D: Trông con xanh xao quá, đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?

MT: Con ăn cho qua bữa, chẳng biết có ngon hay không nữa.

Mẹ D: Như vậy làm sao có sức chăm cho Duyên? Mỗi ngày để cô giúp việc nấu cơm đưa vào nhé?

MT: Sao cũng được ạ!


Đến giấc trưa thì tài xế đưa bà Nguyễn về, đến thím lại vào. Mọi người cứ thế luân phiên nhau.

MT: Có phải vì cháu mà Duyên mới phải ra nông nổi này không hả thím? - Triệu hỏi khi vẫn đang dán chặt mắt vào Duyên.

Thím T: Cháu đừng tự trách mình, bắt nguồn của lỗi lầm là PH's đã vì đồng tiền mà âm mưu hãm hại KEIDI, còn Phạm Hương, cậu ấy phút chốc mất đi lý trí mà ra tay với Duyên. Giờ đây họ đang bị pháp luật trừng trị rồi. Chúng ta chỉ còn biết cầu nguyện cho Duyên mau tỉnh lại thôi.

MT: Nhưng nếu không vì cháu thì Duyên đã không đến đó và đưa mình ra đỡ lấy...

Thím T: Thím đoán nếu có thể lựa chọn lại thì chắc chắn Duyên cũng sẽ lựa chọn như cũ, vì Duyên yêu cháu, yêu cháu hơn cả bản thân của mình!

MT: Sao cháu lại ngu ngốc như vậy chứ? Tại sao cháu cứ mải mê chạy theo những điều không thuộc về mình mà bỏ quên đi ngay bên cạnh mình đã có người vì mình đến thế này?

Thím T: Đó là chuyện của ngày trước rồi mà.

MT: Cháu đã từng vì Hương mà đối xử tệ bạc với Duyên, vì Hương mà bỏ Duyên đi, quên mất cả lời hứa của mình với Duyên. – Mắt Triệu bắt đầu lưng tròng.

Thím T: Nhưng bây giờ hai đứa đã về lại được với nhau rồi, cháu nhớ làm gì những chuyện không vui đó?

MT: Cháu đã từng căm ghét Duyên vì để chuyện ngày hôm ấy xảy ra, nhưng giờ lại thấy thật cảm ơn Duyên, nếu không có ngày đó chắc hôm nay cháu đã ôm một nỗi đau khủng lồ mà đâm đầu chết đi rồi.

Thím T: Đôi khi ông trời sắp đặt như vậy để cháu trân quý cuộc tình này hơn đấy.

MT: Giờ cháu đã biết Duyên quan trọng với cháu như thế nào rồi, ông trời có thể cho Duyên tỉnh lại ngay được không thím? Cháu nhớ Duyên lắm, cháu muốn Duyên bình thường lại như mọi ngày. Nhìn Duyên thế này cháu thật sợ lắm, nếu như Duyên bỏ cháu đi thì sao đây thím? – Nói đến đây Triệu không kìm được nước mắt.

Thím T: Đừng lo, Duyên sẽ tỉnh lại sớm thôi. Vì yêu cháu, Duyên sẽ không bỏ cháu lại một mình đâu. – Thím ôm Triệu vào lòng.


Lúc sau thì thím về, Quỳnh đến.

AQ: Chị ăn gì chưa?

MT: Chưa.

AQ: Mấy giờ rồi mà còn chưa ăn gì? Em có mang đồ ăn đến này! Chị ăn đi.

MT: Khi nào Duyên mới tỉnh dậy hả Quỳnh? Đã ba ngày rồi!

AQ: Chị ăn đi đã, Duyên tỉnh dậy thấy chị hốc hác thế này lại xót xa mà bất tỉnh tiếp đấy.

Triệu nghe vậy mới chịu bỏ bụng một chút thức ăn, với Triệu tất cả đều như nước lọc, chẳng có vị đắng cay ngọt bùi gì.

AQ: Hôm nay bác sỹ khám sao?

MT: Vẻ mặt của Duyên có vẻ hồng hào hơn nhưng chưa thể nói được điều gì, phải tỉnh lại thì mới biết được chính xác.

AQ: Vậy thì cùng đợi thôi!

MT: Chị sắp điên mất rồi, chị muốn Duyên tỉnh lại, ngay bây giờ!

AQ: Duyên vất vả cả tuần nay rồi, cho cậu ấy nghỉ ngơi ít bữa đi.


MT: Có phải Duyên yêu chị nhiều lắm đúng không Quỳnh?

AQ: Chị hỏi lạ vậy?

MT: Chị càng nghĩ đến những lần làm tổn thương Duyên thì càng thấy Duyên chịu đựng rất nhiều. Không biết Duyên đã yêu chị nhiều đến mức nào để có thể chịu đựng như vậy nhỉ?

AQ: Không, chỉ yêu ít thôi.

MT: ... - Triệu nhìn Quỳnh khó hiểu?

AQ: Chị có nhớ lần sinh nhật Hương không? Chị đột ngột xuất hiện với cương vị người yêu của Hương, khoảnh khắc đó Duyên như chết lặng.

MT: Chị nhớ, hôm đó chị còn tát Duyên một cái.

AQ: Chị có biết vì sao Duyên nổi nóng muốn đánh nhau với Hương không?

MT: Vì sao?

AQ: Vì Phạm Hương đùa cợt với cô gái phục vụ, trao đổi số điện thoại các thứ. Trước đây Hương có thể nào Duyên chẳng bao giờ bận tâm, nhưng vì chị, Duyên đã tức giận, em mà không cản thì chắc Hương no đòn rồi.

MT: Vậy mà chị đã vội trách lầm Duyên... vì Hương.

AQ: Còn ở Đà Lạt nữa, Duyên cậu ấy chưa từng thích uống những thứ không lạnh, không đá, nhưng vì hôm đó chị đang đến ngày mà Hương lại gọi cafe đá cho chị, nên Duyên đã gọi trà gừng nóng. Cuối cùng là nhường cho chị.

MT: ...

AQ: Cả lúc mua bánh tráng nướng nữa, Hương chẳng biết là chị không ăn được hành, nên Duyên đã dặn một phần không hành, cuối cùng vẫn là nhường cho chị.

MT: ...

AQ: Đến khi chuẩn bị về lại Sài Gòn, Duyên không hề rời mắt khỏi chị, Duyên nhìn chị tất cả mọi lúc có thể. Nên mới kịp kéo chị lại không bị mang vào chiếc xe máy. Vậy thì yêu ít nhỉ?

MT: Duyên chưa từng quên bất cứ điều gì về chị, từ thói quen đến sở thích và tất cả mọi thứ. Nhưng lúc đó chị lại không nhận ra nhỉ?

AQ: Không phải chị không nhận ra, mà là cố tình phớt lờ. Vì chị đang yêu Hương say đắm mà.

MT: Chị có lỗi quá. Nếu không phải là Duyên, thì chắc chị đã sống một đời đau khổ mất rồi.

AQ: Vậy nên Duyên mang cả đời để chứng minh rằng: "Bao lâu nữa, vẫn là Triệu". Bởi vì yêu chị, cậu ấy không để chị phải khổ vì ai cả.


Hai người tâm sự một hồi thì Quỳnh xin phép về đón Tú, dù gì cũng là vợ chồng mới cưới, Triệu thấy rất ái ngại vì đã làm phiền đến Quỳnh quá nhiều, nhưng thật may vì Quỳnh và Tú đều thông cảm, chẳng hề than trách lời nào.

Triệu đang miên man bàn tay trên gương mặt Duyên thì có tiếng người mở cửa bước vào. Triệu quay người lại với vẻ đầy bất ngờ.

MT: Đến đây làm gì?

J: Em... em đến thăm Duyên.

MT: Mời về cho, tôi không muốn gặp bất kì ai của nhà Phạm.

J: Chị Triệu, cho em vào một chút thôi! - Jolie nói với giọng điệu nhẹ nhàng mà Triệu chưa từng nghe trước đây.

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Nhìn dáng vẻ ăn năn hối lỗi của Jolie, Triệu đành để Jolie vào gần Duyên.

J: Duyên bị có nghiêm trọng lắm không chị?

MT: Không nhìn thấy sao còn hỏi?

J: Duyên bất tỉnh bao lâu rồi chị?

MT: Ba ngày.

J: Em thành thật xin lỗi chị, xin lỗi Duyên và cả ông bà Nguyễn! - Jolie cúi gập người về phía Triệu.

MT: Xin lỗi là xong sao? Xin lỗi có làm cho Duyên khỏe lại được không?

J: Bố em bây giờ như người mất hồn, mẹ thì khóc suốt từ ngày Hương bị công an bắt giữ, tài sản thì tan nát, ngôi nhà cũng đang bị người ta mon men siết nợ. Chị Khuê dù yêu Hương nhưng cũng chẳng thể làm trái ý bố của chị ấy mà về lại Mỹ. Cái giá mà gia đình em đang gánh chịu có phải quá đắt không?

MT: ...

J: Giá như em cản được bố, cản được Hương thì mọi chuyện chắc không đến mức này.

MT: ...

J: Bây giờ trong nhà chắc còn mỗi em là "lành lặn" nhất. Nhưng em không biết phải giúp gì cho gia đình mình.

MT: ... - Triệu im lặng cho Jolie nói hết lòng mình.

J: Em muốn làm gì đó, và điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là xin lỗi, nên em đã tìm đến đây! Một lần nữa, em xin lỗi tất cả những ai đã và đang chịu sự ảnh hưởng của PH's. Mong chị nhận lời xin lỗi này để em có thể thấy nhẹ lòng một chút, được không? - Jolie nhìn Triệu, mắt Jolie đỏ hoe.

MT: Ừ... thì... được rồi. Tôi nhận! - Triệu dãn cơ mặt ra. Chẳng ai mà sắt đá đến nổi không động lòng trong tình huống này.

J: Cảm ơn chị! - Jolie cúi đầu.

MT: Ngẩng lên đi, đừng cúi nữa.

J: À. Còn chuyện tình cảm mà em dành cho Duyên chẳng qua chỉ là nhất thời bồng bột thôi, vì Duyên đẹp, vì Duyên lạnh lùng và vì Duyên là con nhà KEIDI. Đến khi nhìn cách chị và Duyên đối với nhau em mới nhận ra, thứ đang ngự trị trong em bấy lâu mà em nghĩ là tình yêu thật chẳng phải là yêu đương sâu đậm gì cả, không giống cách của hai người.

MT: Biết vậy thì tốt!

J: Em về đây! Cầu mong cho Duyên nhanh tỉnh lại! Chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau.

MT: Cảm ơn! - Triệu ngắn gọn.

J: Cảm ơn chị... vì đã nhận lời xin lỗi của em. Chăm sóc Duyên thật tốt nhé! Người này chỉ dành cho chị thôi, ghép với ai khác là người nó sẽ đau khổ đến chết mất thôi.

Triệu mỉm cười, thấy trong lòng như nhẹ đi rất nhiều. Jolie có thể đến đây mà nói những lời này thì đúng thật là sự trưởng thành đáng khen ngợi rồi. Còn Hương, hi vọng sau lần này sẽ tu luyện lại tâm tư của mình mà làm lại cuộc đời từ đầu, Lan Khuê ở đâu đó xa xôi bên nửa vòng trái đất kia hẳn vẫn đang đợi Hương dù Hương có đang đi sai lệch hướng.

MT: "Duyên ơi! Em có nghe thấy không?

Duyên ơi! Em có tha thứ cho họ không? Chị đoán là có, vì Duyên sống rất nặng tình nghĩa mà!

Duyên ơi! Ai đi qua đau khổ rồi sẽ hạnh phúc đúng không? Như chị và Duyên đã từng đấy!

Duyên ơi! Chị phải gọi Duyên bao nhiêu lần nữa em mới chịu dậy? Tỉnh lại cho tất cả có cái kết thật đẹp đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro