Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J: Chợ Đà Lạt bán nhiều thứ lắm. – Jolie hồ hởi.

KD: Thì sao?

J: Duyên thích gì em sẽ mua cho Duyên.

KD: Không cần.

J: Biết ngay thế nào Duyên cũng trả lời vậy mà.

KD: Vậy còn nói làm gì?

J: Vì em thích Duyên những lúc như thế. - Jolie cười thích thú.

KD: Trật tự một chút đi.

Triệu ngồi ghế sau chứng kiến mà không khỏi bực tức, cố tỏ ra không bận tâm mà các ngón tay đang bấu chặt vào vạt áo.

Duyên liên tục nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn Triệu. Mặc cho Jolie bên cạnh đang vui vẻ líu lo nói chuyện nhưng hầu như Duyên không nghe thấy, chỉ tập trung vào Triệu.


J: Lạnh quá Duyên ơi! - Jolie vừa xoa hai bàn tay vừa đưa lên miệng thổi.

MT: Hai người ở đây đợi tôi một chút. Tôi quay lại ngay.

KD: Em đi cùng chị.

MT: Không cần đâu.

KD: Nhưng mà...

Không cho Duyên nói hết câu. Triệu nhanh chân bước đi.

J: Vào xe đợi đi Duyên, đứng đây có mà chết cóng mất.


20 phút trôi qua rồi 30 phút trôi qua. Duyên nóng ruột lo lắng, khi trời tối mắt Triệu thường không nhìn rõ.

J: Chị ta mua gì mà lâu thế. Vậy mà bảo đợi một chút.

KD: Tôi đi tìm Triệu đây. - Duyên mở cửa xe.

J: Biết ở đâu mà tìm. - Jolie giữ lại.

Duyên gỡ tay Jolie ra bước xuống xe. Trời thì tối muộn trong khi thời tiết đang lạnh ngắt, Duyên chạy khắp nơi mà không thấy Triệu đâu.

*Điện thoại Duyên đổ chuông* một dòng số lạ.

MT: Duyên ơi, chị đi lạc rồi. Chị sợ lắm. - Qua điện thoại vẫn nhận ra giọng đang run sợ bần bật.

KD: Chị đang ở đâu?

MT: Chị cũng không biết nữa. Ở đây tối lắm.

KD: Giữ yên điện thoại, em tìm tới ngay.

Duyên nghe được tiếng động trong điện thoại giống tiếng ở ngoài, đoán rằng Triệu không ở xa mình lắm. Duyên lập tức chạy đi dò soát khắp ngỏ ngách.

*ẠCH* Triệu mải nhìn điện thoại tìm đường mà va phải vào một người đàn ông lạ mặt.

MT: Xin lỗi anh!

Stranger: Sao không nhìn đường gì hết vậy cô em? Lỡ va vào tim anh rồi, làm sao đây? – Người kia say xỉn giở với Triệu.

MT: Anh không được lại gần tôi! – Triệu sợ hãi. Con hẻm vắng không còn một ai ngoài hai người.

Str: Em đi đâu một mình vậy? Để anh đi cùng em. – Ông ta càng lại gần Triệu hơn, dang tay ôm lấy Triệu.

MT: Buông ra! – Triệu hét lớn rồi bắt đầu khóc.

Str: Có gì đâu mà phải khóc? – Ông ta cười ghê rợn.

MT: Duyên ơi!

.

.

.

.

.

KD: Này gã già biến thái kia! – Giọng nói đanh đá làm đối phương giật mình. Người đàn ông vội bỏ Triệu ra, ngay lập tức Triệu chạy lại nép sau lưng Duyên.

Str: Mày gọi ai là gã già biến thái?

KD: Tôi gọi ông đó!

Str: Nhóc con láo toét. – Ông ta nói rồi nhào đến chỗ Duyên.

Chưa kịp làm gì thì bị Duyên đấm cho một phát đau điếng, tức giận ông ta đứng đậy đánh trả nhưng thất bại, hai người đôi co một hồi thì người đàn ông kia bị Duyên cho một bài học.

Str: Mày... mày được lắm. Nhớ mặt tao đấy, có ngày tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. – Ông ta nói rồi bỏ đi.

KD: Chị không sao chứ? – Duyên quay sang đặt tay lên vai ân cần hỏi Triệu.

MT: Chị sợ lắm Duyên à! – Triệu thút thít.

KD: Ổn rồi, ổn rồi! Em đưa chị ra xe.

Hai người chậm rãi đi bên nhau mà không nói gì, mãi một lúc sau mới cất lời.

MT: Duyên này!

KD: Sao?

MT: Cảm ơn em!

KD: Không... không có gì đâu.

MT: Duyên vẫn như ngày nào nhỉ? Vẫn rất anh dũng khi bảo vệ người khác, nếu không có em, chị thật không biết phải thế nào!

KD: Em... em...

MT: Em vẫn dùng số điện thoại đó à? 

KD: Đúng vậy.

MT: Đó chỉ là sim thông thường, còn em bây giờ đã người có địa vị mà? Nên đổi đi chứ.

KD: Vì đây là số mà chị đã ghi nhớ, em sợ rằng đến khi chị muốn tìm lại em, mà em thay số rồi làm sao chị gọi được? - Duyên nhìn thẳng vào mắt khiến Triệu ngập ngừng quay đi chỗ khác.

J: Duyên! Sao quần áo lấm lem thế này? Đánh nhau sao? - Jolie hoảng hốt chạy đến tròn xoe mắt.

KD: Không!

J: Còn chị, đi đâu mà lâu thế? Lại để Duyên thế này nữa? – Jolie trách móc Triệu.

KD: Này Jolie! Lên xe đi về. – Duyên quát Jolie.

Cả ba lên xe, Triệu lo lắng nhìn Duyên nhưng chẳng thể hé nửa lời hỏi thăm, Jolie đưa tay kiểm tra phần khóe môi bị sưng đỏ của Duyên.

J: Bị chảy máu luôn rồi này!

KD: Đừng có động vào nữa. – Duyên khó chịu khi Jolie cứ sờ vào mặt mình.

Triệu lo lắng nhướng người lên muốn nhìn xem nhưng rồi ngậm ngùi rụt lại.


Trước đây khi gặp chuyện gì, Triệu thường gọi "bố ơi".

Đến khi gặp Duyên rồi, dần dà Triệu lại gọi "Duyên ơi", từ khi nào đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro