Chap 11: Người tôi yêu có đôi mắt thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Người tôi yêu có đôi mắt thật đẹp

Vài ngày sau do thể trạng đã khá hơn nên tôi được xuất viện về nhà, đối với Seo Young mà nói cậu ấy rất vui mừng khi thấy tôi khoẻ lại và trở về nhà sớm thế này nhưng người đó...đều không có một chút biểu lộ cảm xúc nào, hôm nay dì Kim đặc biệt chuẩn bị nhiều món ăn mà tôi thích, thời điểm lúc ngồi vào bàn ăn cứ nghĩ rằng sẽ lại được nghe Eun Seong chì chiết về mình. Nhưng không, hôm nay chị ấy im lặng đến kì quái, không nói gì cũng chẳng liếc qua tôi một lần, không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao?

Xong xuôi Eun Seong lặng lẽ đi lên tầng đóng cửa lại, tôi cũng chẳng có việc gì ở đây nên cũng ra ngoài vườn ngồi hóng mát một chút, Seo Young từ trong nhà theo tôi ra vườn, cậu ấy kéo ghế ngồi đối diện với tôi, khuôn mặt cậu ấy dịu dàng khí sắc hồng nhuận nhìn tôi đến không có nửa lần chớp mắt, tôi mỉm cười đáp lại Seo Young, hai tay ở trên bàn bỗng chốc được một hơi ấm bao phủ lấy, là cậu ấy đang nắm tay tôi. Có một điều mà tôi thực sự yêu thích chính là bàn tay luôn luôn toả ra sự ấm áp của Seo Young, tôi từ chối muốn rụt tay trở lại liền bị Seo Young nắm chặt cố định ở trên bàn
"Đều lạnh như vậy a"
Cậu ấy nhìn xuống đôi bàn tay tím tái lạnh ngắt của tôi
"Còn thấy mệt trong người hay không?"
"Không sao, đã khá hơn nhiều rồi"
Tôi lắc đầu trả lời, Seo Young đưa một tay lên vén mái tóc qua sau tai tôi, hành động này của cậu ấy khiến tôi có chút ngại ngùng muốn né tránh

"Làm thế nào bây giờ, tớ không muốn xa cậu chút nào"
"Hả?"
"Ba tớ vừa gọi điện nói muốn tớ trở về Cho gia, đang có chuyện quan trọng"
"A...vậy cậu nên về ngay đi chứ"
Tôi rút hai tay ra khỏi tay Seo Young, cậu ấy hơi hụt hẫng cúi đầu xuống
"Muốn tớ rời đi lắm sao?"
"Không phải...tớ không có ý đó"
Hai tay tôi gấp gáp xoa xoa vào nhau, thật sự muốn giải thích cho cậu ấy, Seo Young bật cười lại giơ tay lên vỗ nhẹ đầu tôi một cái
"Được rồi, tớ biết mà trêu cậu một chút thôi"

"Có chuyện gì gọi điện cho tớ ngay biết không"
"Ừm, tớ nhớ rồi"
Seo Young đứng dậy, tôi cũng đứng theo cậu ấy, Seo Young cởi chiếc khăn quàng cổ ra chuyển sang quàng cho tôi, tôi có ý muốn gỡ ra nhưng bị cậu ấy hiểu được liền ngăn lại
"Ngoan nào, trời lạnh thế này cậu không nên để bản thân bị ốm a, thể trạng của cậu vốn không tốt nên chú ý một chút vẫn hơn"
"Ừ, cảm ơn Seo Young"
Tôi cúi xuống nhìn một tay giơ lên chạm vào chiếc khăn len dày ấm áp kia, trên miệng nhẹ vẽ lên nụ cười vui vẻ. Seo Young ở đối diện bước lên một bước chậm rãi cúi người nhẹ nhàng đặt môi cậu ấy lên trán tôi
Tôi giật mình tiếp nhận cái hôn đầy dịu dàng từ cậu ấy, có chút không quen theo phản xạ liền lùi lại một bước. Tình cảm của Seo Young tôi đều biết rõ nhưng vẫn là không thể đón nhận và đáp trả lại nó vì đơn giản trong lòng tôi vẫn luôn dành một chỗ cho người đó, chỉ duy nhất một người

Seo Young bị tôi né tránh nhất thời cảm thấy xấu hổ liền quay đi nhìn tới hướng khác, trong giọng nói đều có thể nghe ra có chút nghẹn ngào
"Tớ xin lỗi..."
"Không sao"
"Đáng nhẽ tớ nên kiềm chế không nên tuỳ tiện như vậy"
"..."
Tôi im lặng không trả lời. Seo Young vỗ nhẹ lên vai tôi một cái rồi kéo cao áo khoác lên chạy ra phía cổng biệt thự
"Tớ phải đi rồi, chăm sóc bản thân cho tốt có chuyện gì nhớ gọi cho tớ"
"Được, cậu về cẩn thận"
Seo Young không nói gì chỉ mỉm cười thật tươi với tôi sau đó rời đi, vậy là lúc này trong nhà sẽ chỉ còn mình tôi. Không có Seo Young ai sẽ bảo vệ cho tôi? Ai sẽ luôn là người lắng nghe và thấu hiểu mọi cảm xúc của tôi?

Chẳng ai cả.

Sẽ không có ai ở bên cạnh tôi nữa, lại là cảm giác cô đơn trống trải ấy, tôi muốn rời khỏi đây, rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc phức tạp này và trở về nhà của mình

-------------

"Dì đi đâu vậy?"
Tôi từ ngoài vườn trở vào nhà thấy dì Kim quần áo kín đáo hai tay xách theo vài ba túi đồ lỉnh kỉnh. Trông thấy tôi bước vào dì đặt hai túi xuống đi tới ôm tôi vào trong lòng một tay xoa xoa lưng tay còn lại vuốt tóc tôi
"Yuki, dì phải về quê đột nhiên gia đình có việc cần dì phải về ngay"
"Gấp như vậy a?" Hai mắt tôi đỏ hoe như sắp khóc nhìn dì Kim, tại sao hôm nay từ Seo Young tới dì Kim ai cũng đều rời đi hết vậy? Ai cũng đều muốn để tôi ở lại một mình trong căn nhà to lớn của Jang gia
"Đứa trẻ của dì, con yên tâm sang tuần dì sẽ lên đây với mấy đứa, sẽ không lâu đâu"
"Vậy Eun Seong..."
"Dì đã nói chuyện với con bé rồi, nó đồng ý để dì về quê vài hôm, từ giờ đến tuần sau chỉ có hai đứa ở nhà với nhau thôi đó con chú ý đến sức khoẻ một chút"
Tiếp nhận hết câu dì Kim vừa nói tôi hốt hoảng mở lớn mắt, dì vừa mới nói gì a?

"Dì nói sao? Con và Eun Seong....vậy Ju Hee đâu?"
"Dì cũng không rõ nhưng hình như con bé đó cũng sẽ không ở lại đây mấy ngày liền"
Hai tay tôi run sợ trên mặt cũng đã không biết xuất hiện bao nhiêu giọt mồ hôi, chỉ có hai chúng tôi ở lại đây thôi sao? Trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh ngày hôm đó ở trong phòng sách, liệu chị ấy sẽ lại làm vậy với tôi hay không? Trong lúc hoảng loạn dì Kim vỗ vào lưng an ủi tôi
"Bình tĩnh Yuki, đừng lo, Eun Seong sẽ không làm gì con đâu"

"Eun Seong con bé dặn với dì không được nói nhưng dì vẫn muốn kể cho con"
"Dạ?"
"Ngày con bị ngất ở trên tầng hai Eun Seong chính là người đã đưa con tới bệnh viện"
Tôi kinh ngạc muốn biểu lộ ra mặt nhưng lại bình tĩnh nghe dì Kim nói hết
"Hôm đó Eun Seong con bé đã rất lo lắng cho con, đích thân con bé đã ngồi bên giường chăm sóc cho con và thanh toán đầy đủ viện phí"
"Nhưng..."
Không để tôi kịp mở lời dì Kim nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, giật mình như nhớ ra gì đó vội xách hai túi đồ lên
"Dì phải đi rồi sẽ muộn mất, gặp lại con sau Yuki"
"Dạ, dì đi cẩn thận"

Dì Kim đi khỏi, tôi cẩn thận đóng cửa kéo rèm lại bản thân cũng nên lên phòng nghỉ ngơi chút hình như ngồi ngoài trời lạnh lâu quá nên đầu lại đau rồi, tôi khó nhọc bước lên cầu thang vừa lên được vài bậc đã chững lại, Eun Seong đang ở trước mặt tôi, không nói gì tôi cố ý tránh sang một bên để đi lên liền bị cánh tay chị ấy chặn ngang lối đi
"Trời lạnh thế này mà cô cứ lang thang ở ngoài mãi vậy"
"Em xin lỗi"
Cũng không biết vì sao bản thân phải xin lỗi nữa nhưng có vẻ như đó là thói quen của tôi mất rồi, bàn tay Eun Seong nhẹ nhàng đặt lên trán tôi sau đó chị ấy tiến gần một bước về phía tôi đặt trán chạm lên trán tôi để thử nhiệt độ, cả thân thể tôi đông cứng lại, hai tay giấu ra sau lưng vo tròn lại vào nhau. Khoảng cách này...gần đến mức chỉ cần một trong hai người chúng tôi nhích lên một chút đều có thể chạm tới môi đối phương rồi, ở khoảng cách gần thế này thật sự mới có thể cảm nhận được Eun Seong chị ấy xinh đẹp tới mức nào, tình yêu của đời tôi có một vẻ đẹp khiến cho trái tim tôi thổn thức bao lâu nay
Hai má tôi xuất hiện vài tầng hồng nhạt, bên tai cũng nóng ran không kém
"Trán hơi nóng rồi này mau lên nghỉ đi muốn vào viện nằm nữa không?"
"A...không"
Tôi lắc đầu thấy Eun Seong đã tránh sang một bên tôi nhanh nhanh chóng chóng chạy về phòng chui lên trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày như một chú sâu nhỏ, trên miệng không biết đã vẽ ra bao nhiêu nụ cười

Tối đến nhiệt độ hạ xuống thấp hơn ban ngày, thân thể tôi vì còn yếu nên phải khoác thêm áo khoác dày bên ngoài chiếc áo dài tay màu trắng, ngày hôm nay đối với tôi khác lạ hơn mọi ngày một chút. Bình thường vào khoảng thời gian này dì Kim sẽ chuẩn bị bữa tối sau đó gọi chúng tôi xuống ăn nhưng hôm nay không có dì Kim và Seo Young ở đây xem ra bữa tối nay tôi phải tự thân vận động rồi, lật đật chạy xuống bếp vừa vào đến nơi đã thấy Eun Seong ngồi ở bàn ăn cùng với chiếc laptop bên cạnh còn có cốc trà còn đang nóng hồi nghi ngút khói, chị ấy cặm cụi gõ gõ trên chiếc laptop không ngừng, hình như lại là việc ở Jang thị
Thấy tôi đứng ở cầu thang nhìn vào Eun Seong rời mắt khỏi laptop hai tay cùng ngừng gõ lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi
"Đi đâu?"
"Em...xuống bếp chuẩn bị bữa tối, dù sao dì Kim cũng về quê mất rồi vậy nên..."
"Không cần"
"A?"
"Không cần làm gì đâu chuẩn bị quần áo ấm đi, hôm nay ra ngoài ăn"
"A...nhưng mà..."
"Mau đi chuẩn bị đi đợi tôi một chút, sắp xong rồi"
"Vâ...vâng"

Tôi khó hiểu nhưng cũng không nói gì chỉ quay lưng bỏ ra ngoài phòng khách ngồi đợi chị ấy, liệu đây hoàn toàn có phải là giấc mơ hay không? Tôi và chị ấy cùng nhau ăn tối, loại chuyện này tôi đương nhiên chưa dám một lần tưởng tượng đến cũng không nghĩ rằng hiện tại đều trở thành sự thật như thế này, khỏi suy nghĩ cũng biết trong lòng tôi đang hưng phấn đến mức nào, vui sướng đến mức tim muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực

Sự hưng phấn đó cũng chẳng tồn tại quá lâu khi đột nhiên tôi nhận được một cuộc điện thoại, là hắn. Kim Ki Joon, tôi hốt hoảng nhìn vào trong phòng ăn thấy Eun Seong vẫn đang miệt mài với chiếc laptop liền đứng dậy nhẹ nhàng vào trong nhà vệ sinh, lúc này mới dám thở phào nhấn nút nghe
"...Tôi đây"
Giọng tôi run rẩy trả lời
"Gặp nhau đi"
"Hôm nay không được rồi, tôi..."
"Đừng trốn tránh tôi, tôi biết cô đã xuất viện rồi"
"...."
"Sao hả? Muốn cự tuyệt rồi sao, đừng quên giao ước giữa hai chúng ta, cô không muốn bảo vệ Ahn Ju Hee nữa?"
"Không! Đừng động đến cô ấy"
"Haha tôi biết mà, ngoan ngoãn nghe lời tôi từ đầu có phải tốt hơn không. Cô có mười lăm phút để tới đây, nhanh lên đi tôi không giỏi chờ đợi đâu"
Tôi cắn môi im lặng đến nửa ngày bèn xuống nước thuận theo lời hắn
"Được rồi, ở đâu?"
"Chỗ cũ, nhanh lên chút, tiểu mỹ nhân"
Hắn vừa dứt câu tôi lập tức ngắt cuộc gọi, cho lại điện thoại vào trong túi áo khoác. Tôi mệt mỏi thuận tay đưa lên xoa xoa hai mắt tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo phía sau, khổ sở trút ra cả đống hơi thở nặng trĩu, ngày hôm nay trở nên đặc biệt với tôi như thế, cơ hội để tôi có thể ở cạnh ngắm nhìn Eun Seong lâu hơn một chút tưởng chừng như tối nay sẽ thật sự hoàn hảo. Nhưng không, mọi thứ gần như đã sụp đổ hết chỉ sau tiếng chuông điện thoại đó
Có lẽ suốt đời này tôi sẽ chẳng có thêm một cơ hội nào để có thể ở cạnh chị ấy nữa

Rời khỏi nhà vệ sinh thấy Eun Seong ở trước mặt đã chuẩn bị xong và đang chuẩn bị sẵn sàng để bước ra ngoài tôi bước tới nói nhỏ với chị ấy
"Eun Seong..."
"Xong rồi, đi thôi"
"Chờ đã"
Tối níu lấy tay áo Eun Seong, chị ấy quay lại nhìn tôi
"Cô không muốn đi sao?"
"Không phải...nhưng...."

"Bạn của em...cậu ấy, bị gặp tai nạn hiện đang phải cấp cứu gấp, em...em muốn qua xem tình hình của cậu ấy một chút"
Eun Seong im lặng nhíu mày nhìn tôi đầy vẻ nghi hoặc nhưng cũng không để tâm gật đầu nói với tôi
"Được, ở bệnh viện nào? Tôi đưa cô đi"
"A...không cần đâu mà, em đi taxi sẽ tiện hơn"
"Được sao?"
"Ừm"
Eun Seong lại có chút nghi ngờ nhìn tôi, tôi giả vờ làm ra ánh mắt u buồn như thể để chứng minh những chuyện tôi bịa đặt ra hoàn toàn là sự thật, Eun Seong đi tới ghế sofa ở bên kia ngồi xuống, hai chân vắt chéo qua nhau, tiện tay với lấy điều khiển TV bật lên
"Vậy cứ đi đi, tôi đợi"
Tôi như đang không tin vào những gì chính mình vừa nghe được, Eun Seong tin tưởng những gì tôi nói, chị ấy tin vào câu chuyện giả dối mà tôi vừa bịa ra để lừa chị ấy, chị ấy chấp nhận ngồi ở đây chờ đợi cho đến khi tôi trở về và chúng tôi sẽ cùng nhau ra ngoài ăn tối. Thật sao? Đều không phải là mơ?
"Đừng đợi em chị cứ ăn tối trước đi trên đường tới bệnh viện em sẽ ăn tạm thứ gì đó cũng được"
"Đừng lo cho tôi, mau tới xem bạn của cô thế nào đi, tôi đợi được, mau nhanh đi"

Eun Seong nhìn tôi nói, ánh mắt hiện lên chất chứa hoàn toàn là sự tin tưởng cùng chờ đợi, thoáng chốc tôi còn có thể nhìn ra chị ấy đã hơi mỉm cười và hướng về phía tôi nữa, Eun Seong...quả thực là đã nhìn tôi và cười. Nụ cười đẹp nhất trên thế gian này mà tôi từng thấy, nhưng mà...Eun Seong à, em cả đời này cũng sẽ nhất định không thể tha thứ cho chính mình, vì chính em! Chính em đã nhẫn tâm lừa dối niềm tin của chị

Tôi rời đi để một mình Eun Seong ở lại trong căn nhà rộng lớn và trơ trọi ấy với sự chờ đợi mong manh, tôi thật sự đê tiện tới mức này sao? Không suy nghĩ thêm nữa tuỳ tiện bắt vội một chiếc taxi và đến địa điểm cũ, khách sạn KJ Royal
Vẫn số phòng cũ tôi đứng ở trước cửa nhấn mở mật khẩu đến khi nghe được một tiếng "píp" tôi đẩy mạnh cửa ra, vừa đặt chân vào trong phòng chưa kịp nhận thức điều gì cũng chưa kịp bật công tắc đèn lên liền bị bàn tay thô bạo của Kim Ki Joon kéo vào trong. Hắn đẩy cánh cửa vào, cánh cửa đóng lại tự động khoá trong
Kim Ki Joon đẩy tôi vào tường, lực của hắn mạnh đến nỗi làm cho cả phần sau của thân thể tôi va chạm với bức tường đau đến thấu xương, một lần nữa chưa kịp phản kháng liền bị hắn ta lao tới đè chặt cả người tôi lên bức tường. Hắn hạ người xuống chạm đôi môi khô khốc của hắn lên đôi môi phủ đầy hơi lạnh của tôi, đối diện với con người này chưa bao giờ khiến tôi hết sợ hãi, hai tay tôi vô lực nắm lấy cổ áo Kim Ki Joon vò nát lại thậm chí vào đầu móng tay còn nhẫn tâm ghim sâu ở trên bả vai to rộng của hắn

Ki Joon di chuyển xuống tham lam phả từng hơi thở ấm nóng vào cổ khiến tôi không khỏi rùng mình, hai tay hắn nhanh nhẹn đem áo khoác trên người của tôi cởi ra và quăng xuống dưới sàn. Từng động tác của hắn chạm vào da thịt của tôi đều khiến tôi hoàn toàn cảm thấy bẩn thỉu cùng chán ghét, nếu không phải vì muốn bảo vệ lấy sự an toàn của Ju Hee thì có chết tôi cũng không bao giờ muốn tìm đến Kim Ki Joon dâng hiến toàn bộ thân thể cho hắn

Đêm hôm nay thật dài, người tôi yêu đang chờ đợi tôi trong sự ngu ngốc mà không hề biết rằng kẻ đê tiện xấu xa Mori Koyuki này đã lừa gạt chị ấy để đến bên một gã đàn ông khác cùng hắn ân ái ở trên giường, thật ác độc, nhất định suốt quãng đời này chị không được tha thứ cho em, Eun Seong! Tuyệt đối không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro