Chap 10: Có phải khi tôi chết đi mọi thứ mới trở lại bình thường hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Có phải khi tôi chết đi mọi thứ mới trở lại bình thường hay không?

Cũng không thể nhớ là đã bao lâu chỉ biết rằng trên người tôi lúc này đều cảm thấy nóng ran cùng đau đớn vì phải chịu lực tác động mạnh từ chiếc roi da ở trên tay Eun Seong, tôi buông lỏng cơ thể nhắm mắt mặc kệ chuyện đang xảy ra, tôi không thể chống chọi nổi nữa rồi
Lúc này dưới nhà Seo Young cùng Su Jin, Go Eun và Ji Eun vừa trở về, bọn họ vào đến trong nhà thấy mọi thứ đều im lặng đến kì quái, Seo Young chủ động hỏi dì Kim
"Dì à chị Eun Seong...."
"Seo Young! Eun Seong con bé lại đưa Yuki lên phòng sách rồi, mấy đứa mau ngăn con bé đi nhanh lên"
Seo Young kinh ngạc không trả lời liền chạy lên phòng sách, ba người kia cũng gấp gáp chạy theo sau, Seo Young đứng ngoài đập cửa liên hồi hét vào bên trong
"Eun Seong!! Jang Eun Seong! Mở cửa ra chị làm gì cô ấy vậy hả, mau mở cửa ra"

Khoảnh khắc nghe thấy giọng của Seo Young tôi như biết rằng bản thân mình được cứu rồi, vậy là tôi sẽ không phải chết trong căn phòng này đúng không?
Lúc này ở ngoài kia ngoài tiếng của Seo Young ra còn có giọng của một người nữa, là Ju Hee sao?

"Seo Young có chuyện gì vậy?"
"Ju Hee mau nói Eun Seong mở cửa ra nếu không chị ấy sẽ giết Yuki mất"
"Hai người họ...đều ở trong?"
"Ừ! Nhanh lên đi"
Ju Hee gật đầu đi tới đối diện cánh cửa liên hồi đập lên
"Eun Seong mở cửa ra, là em Ju Hee đây mau mở cửa ra đi"
Eun Seong dừng lại hướng mặt nói ra bên ngoài
"Mau đi xuống dưới nhà hết đi!!"
"Jang Eun Seong tôi nói chị thả Yuki ra ngay" Seo Young hét lên

Lúc này tôi quả thực như muốn ngất lịm đi, toàn thân từ đầu tới chân đều có chỗ đau đều có thương tích, không nhịn được lúc này đôi mắt tôi long lanh ngấn nước trào ra lăn dài xuống gò má đã sớm ửng đỏ vì bị bàn tay của Eun Seong mạnh bạo chạm vào
Tại sao tôi lại phải khốn khổ đến thế này, vì cớ gì lại phải nhẫn nhịn chịu đựng những thứ xấu xa này đến với mình, vì tình yêu sao? Tôi ngửa mặt lên thấy Eun Seong vẫn đứng ở đó nhìn tôi không rời, ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng tuyệt nhiên hai trái tim dù có làm cách nào cũng không thể chạm tới bên nhau được. Người tôi yêu dù trong bất kì khoảnh khắc nào cũng đều cao ngạo và xinh đẹp đến vô thực, cho dù có đang nhìn tôi bằng con mắt oán giận như thế nào đi nữa tôi vẫn một chút muốn đáp lại ánh mắt đó bằng sự yêu thương và chân thành của mình

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra tôi cũng không biết bằng cách nào đó họ có thể vào được đây, Ahn Ju Hee chạy tới ôm chặt lấy Eun Seong kéo chị ấy ra xa khỏi tôi, Seo Young chạy về phía tôi cậu ấy tháo còng tay gỡ bỏ khăn bịt miệng đỡ tôi ngồi dậy tuỳ ý để cả thân thể tôi dựa vào cậu ấy, bàn tay ấm nóng của Seo Young liên tiếp xoa xoa lên khuôn mặt xanh xao của tôi, cậu ấy vẫn luôn là người ân cần như thế
"Ổn rồi Yuki, đều đã ổn rồi" Seo Young thì thầm ở bên tai tôi cậu ấy như muốn an ủi tôi bình tĩnh lại
Eun Seong gỡ tay Ju Hee khỏi người mình, roi da trên tay cũng đáng thương bị chị ấy ném xuống sàn, vốn đã tức giận nay càng tức giận hơn
"Mấy người sao vào đây được mau ra ngoài hết đi!!"
"Là em đã mở cửa cho họ vào"
Ahn Ju Hee lên tiếng
"Em..."
"Chị quên mất rằng chính chị là người đã đưa mật khẩu mở cửa cho em rồi hay sao"
"Tất cả đi ra ngoài hết đi để tôi và cô ta nói chuyện"
"Nói chuyện?" Seo Young đặt tôi ngồi thẳng dậy cậu ấy đứng lên đi về phía Eun Seong
"Chị nói chuyện với cô ấy bằng vũ lực sao, đây là cách nói chuyện của chị đối với Yuki? Nói đi, chị vì cái gì phải hành hạ cô ấy khổ sở đến thế"
"Vì bất cứ ai dám chống lại lệnh của Jang Eun Seong này đều phải chịu hình phạt, cô ta cũng vậy"
Tay Seo Young cuộn thành nắm đấm

"Chị không thấy Yuki rất đáng thương hay sao, tại sao phải làm vậy với cô ấy?"
"Đáng thương? Cái vẻ đáng thương đó của cô ta xem ra thành công lừa được nhiều người như vậy, đúng là đê tiện"
"Yuki không làm gì có lỗi hết"
Seo Young trừng mắt với Eun Seong. Lại là vì tôi mà hai người họ cãi nhau, thật sự tôi đúng chỉ là một kẻ gây rắc rối và phiền phức
"Không phải sao? Vì Yuki mà chị Eun Seong mới phải chia tay Ju Hee"
Park Su Jin chen ngang cuộc trò chuyện, Seo Young như tức điên lên, quát về phía con bé
"Park Su Jin im đi!!"
"Em nói sai chỗ nào a? Tại sao chị Seo Young lúc nào cũng vì Yuki mà bảo vệ chị ấy quá mức như vậy?"
"Im đi! em thì biết gì hả"
"Sao em lại không biết, chính chị Yuki đã nói chuyện yêu đương của chị Eun Seong và Ju Hee cho chủ tịch Jang thế nên Ju Hee mới bị đuổi đi, không đúng sao? Chị vẫn cố chấp muốn bảo vệ Yuki?"

Không sai, toàn bộ đều không sai một chữ nào cả. Chính là tôi! Chính tôi đã làm như vậy, Su Jin, con bé có quyền lên án tôi, có quyền mắng chửi tôi vì chính tôi cũng thấy bản thân thật đáng xấu hổ và đê tiện
"Không phải hay sao? Con bé nói đâu có sai" Eun Seong lên tiếng đồng tình với Su Jin, Seo Young không trả lời, cậu ấy cúi xuống đỡ tôi dậy chậm rãi dìu xuống dưới nhà. Nhất thời lúc đi qua Eun Seong chị ấy nắm lấy cổ tay tôi lại nhìn tôi với ánh mắt đỏ lừ tràn ngập sự giận dữ ở trong đó, tôi rùng mình cúi đầu xuống không muốn trực tiếp đối mặt với chị ấy

"Đừng ra vẻ đáng thương nữa, hạ màn đi"
Eun Seong chậm rãi nói, từng câu từng chữ của chị ấy như lưỡi sao sắc bén găm thẳng vào trong trái tim yếu ớt của tôi. Chị ấy, đến cuối cùng vẫn là không muốn tin tưởng vào tôi
Tôi bất lực không trả lời lại, thời điểm này chỉ muốn lao thật nhanh ra khỏi căn phòng này và chui vào lớp chăn bông dày để trốn tránh, Seo Young gạt tay Eun Seong ra trực tiếp lách qua người chị ấy dìu tôi xuống dưới, ngày hôm nay như vậy đã là quá đủ rồi, trước mặt mọi người đều chứng kiến một hình ảnh hết sức thảm hại của tôi cùng với câu chuyện mà Su Jin nói ra, không phải đoán cũng biết mọi người đối với tôi cảm thấy khinh bỉ như thế nào, đê tiện, ích kỉ và độc ác là những gì mà họ suy nghĩ về bản thân tôi. Duy chỉ có một người vẫn luôn luôn tin tôi hoàn toàn trong sạch, Cho Seo Young.

Lúc bước xuống cầu thang đôi chân tôi run rẩy vô lực mất đi cảm giác tự động khuỵu xuống và ngã nhào ra đất, khoảnh khắc đó hai mắt tôi nhoè lại mọi hình ảnh xung quanh đều trở nên hư ảo, đầu lại dấy lên cơn đau dữ dội, sau đó mọi chuyện thế nào tôi có muốn cũng không thể nhớ lại nổi chỉ biết rằng thời điểm lúc tỉnh dậy chính mình đang nằm trên một chiếc giường trắng xung quanh căn phòng cũng phủ một màu trắng toát đơn giản cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng, ngần ấy đặc điểm cũng đủ để tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện, tôi vẫn còn sống sao? Quả nhiên Thượng Đế hết lần này tới lần khác đều ưu ái không nỡ lấy đi cái mạng chết tiệt này của tôi

Đảo mắt nhìn khắp cả căn phòng đều không có ai ở đây, tôi khó khăn ngóc đầu chống tay xuống giường bệnh cố gắng ngồi dậy, chỉ vừa di chuyển một chút dọc đằng sau lưng thẳng lên đỉnh đầu đều phát ra cảm giác đau đớn đến buốt cả thân thể, cơn đau ập đến đột ngột khiến tôi không kịp phản kháng vô lực nằm xuống trở lại, tiếng cửa loạch xoạch kêu lên, bên ngoài có một nữ ý tá dáng dấp nhỏ nhắn gương mặt trắng hồng đặc biệt xinh đẹp thu hút ánh nhìn của tôi. Cô ấy đi vào trên tay cầm một chai nước biển tới bên giường bệnh của tôi
"Đã thấy khá hơn chưa?"
Hai tay cô ấy nhanh nhẹn đổi chai truyền nước biển khác
"A...đều đã ổn hơn rồi, tôi....ở đây được bao lâu rồi?"
Tôi lúng túng nói, sau khi đổi xong cô y tá chuyển sang dọn dẹp chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của tôi. Còn đang mơ hồ chưa biết phải làm gì cô y tá lại nói

"Được một ngày rồi, cô bị ngất do suy nhược cơ thể vì thiếu dinh dưỡng"
"Ra vậy"
Tôi im lặng một lúc nhưng vì thắc mắc nên lại ngẩng đầu lên hướng cô y tá hỏi một câu
"Cho hỏi..."
"Hả?"
"Ai đã đưa tôi vào đây vậy?"
"Cái đó, tôi cũng không rõ chỉ biết chi phí nằm viện của cô đã được người tên Jang Eun Seong thanh toán hết rồi"
"Hả? Tên Jang Eun Seong?"
"Ừm, cô gái đó lúc tới đây bộ dạng có vẻ rất hoảng hốt"
"Đi một mình thôi sao?"
"Không có, đi cùng vài ba cô gái khác nữa, họ là bạn cô?"
"A, đúng vậy"
"Ừm, xong rồi cô nghỉ ngơi đi tôi phải làm việc tiếp rồi"
"Cảm ơn cô"

Cô y tá rời khỏi phòng tôi lập tức xoay người vào trong suy nghĩ, là Eun Seong đã giúp tôi thanh toán viện phí? Có thật hay không?
Suy nghĩ còn đang dang dở cánh cửa ngoài kia lại truyền đến âm thanh. Là Kim Ki Joon, hắn ta sao lại tới đây? Tôi hoảng sợ hai tay kéo chăn lên che kín cả người, hắn ta lại gần kéo cái ghế ở phía sau ngồi xuống đối diện với tôi
"Anh...tới đây làm gì?"
"Vô tình đi qua thôi, hôm nay tôi có lịch hẹn với bác sĩ tới khám tổng quát không ngờ lại gặp cô ở đây, này! Xem ra chúng ta cũng có duyên với nhau đấy chứ"
Ki Joon đưa tay lên muốn chạm vào mặt tôi nhưng nhanh chóng lại bị tôi né tránh, hắn hạ tay xuống khoanh lại với nhau như dáng vẻ quen thuộc từng thấy, thật sự tôi không còn tâm trí để ngồi nhìn hắn nữa bèn phải đuổi khéo đi rồi

"Hôm nay không được rồi tôi đều đang bị thế này, để hôm khác gặp nhau đi"
Ki Joon cười cười
"Gì hả? Tôi đến để xem qua tình hình của cô thế nào chứ đâu phải đến vì chuyện đó"
"...."
"Tôi không cầm thú đến mức đấy a"
Tôi gật đầu cho qua, Ki Joon lại hất mặt nói tiếp
"Con bé Ahn Ju Hee đó xem ra không phải dạng vừa"
"Anh nói gì?"
"Cô liều mình cứu cô ta một phen như vậy mà cô ta không biết điều còn cố tình dựng chuyện hắt nước bẩn sang cho cô nữa, không phải sao"
Kim Ki Joon nhìn tôi, tôi đưa tay lên đặt ở trên trán, hai mắt nặng trĩu nhắm hờ lại, không trực tiếp nhìn sang hắn
"Anh quan tâm chuyện đó làm gì? Đâu có liên quan gì tới anh"
"Đúng là không liên quan tới tôi nhưng nó liên quan tới người của tôi, thì xem như cũng có ảnh hướng tới Kim Ki Joon này đi"
"Người của anh? Ai là người của anh"
Tôi hạ tay xuống quay đầu trừng mắt nhìn sang hắn. Kim Ki Joon cười lớn, đứng lên bỏ hai tay vào trong túi quần
"Sau này thì không biết thế nào nhưng hiện tại cô đều đang ở trong tay tôi, là người của tôi, haha"
"Anh..."
"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, tôi về đây. Khi nào xuất viện báo cho tôi một tiếng, chào nhé! Tiểu mỹ nhân"
Trước khi rời đi Kim Ki Joon không quên ngoảnh lại nháy mắt với tôi một cái, tôi khinh bỉ nhìn điệu bộ của hắn ta, đúng là rắc rối mà

Hắn ta rời đi, tôi thở dài mệt nhọc kéo chăn trùm qua đầu, mấy vết thương trên người đau đến không tả nổi, thật sự đều đau đến muốn ngất đi. Nhớ lại những hình ảnh khi đó làm cho tôi thấy thật rùng mình, Eun Seong khuôn mặt đầy căm ghét chĩa thẳng ánh mắt đáng sợ đó về phía tôi, ánh mắt cùng hành động của chị ấy đều như muốn giết chết tôi vậy, muốn tôi biến mất lắm sao? Có phải khi tôi chết đi rồi mọi thứ mới trở lại bình thường hay không?
'Eun Seong, nếu em chết đi chị sẽ thật hạnh phúc có phải hay không?'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro