Chap 9: Đánh đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Đánh đổi

Taxi dừng lại, tôi bước xuống xe ngửa mặt lên nhìn toà khách sạn cao lớn rộng rãi và sang trọng ở phía trước mắt mình. Nơi này hẳn là để dành cho những thương nhân những người thuộc lớp thượng lưu giàu có, còn kiểu người như tôi có mơ chắc cũng sẽ không có cửa bước vào nơi xa hoa này
Phía trước sân của khách sạn ở giữa có một thác nước lớn được phun lên cao xung quanh trang trí vài bức tượng nghệ thuật điêu khắc phục hưng Hy Lạp làm tăng thêm vẻ sang trọng và quý phái hơn cho nơi này
Tôi sải bước vào trong đi đến thang máy nhấn nút lên tầng mười
Phòng số 1058. Cầm tay nắm cửa vẫn còn khép hờ tôi đẩy nhẹ tiến vào trong, xung quanh căn phòng đều bài trí nội thất đắt đỏ, mọi tone màu trong cả căn phòng đều là tone lạnh toát lên một không khí trầm buồn u ám. Di chuyển tới khu vực phòng ngủ ở trước mắt tôi lúc này là thân ảnh to lớn của một nam nhân đang đứng quay lưng lại hướng mặt ra phía cửa sổ, trên tay hắn vẫn cầm một ly rượu vang đỏ sóng sánh

Nghe thấy tiếng động hắn ta liền quay lại, trông thấy tôi đã đứng ở đây hiện hữu trước mặt, Kim Ki Joon cong khoé môi thành một độ cong hoàn hảo toát lên sự lạnh lùng trong đó, có chút nhất thời tôi hơi lùi lại phía sau, Kim Ki Joon uống một ngụm rượu sau đó đặt ly xuống dưới bàn, hắn thuận tay cởi cà vạt quăng lên thành ghế, dáng vẻ vẫn rất từ tốn chậm rãi ngồi xuống hai chân vắt chéo qua nhau
"Không nghĩ cô lại đến sớm như vậy"
"Đừng nhiều lời mau đưa cho tôi"
Kim Ki Joon nhíu mày hắn ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế giọng vẫn bình tĩnh nói

"Không cần vội chúng ta còn chưa nói chuyện mà"
"Tôi không có chuyện để nói với anh"
"Nhưng tôi thì có"
Ki Joon từ trong túi quần đem ra một sợi lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh có hình bông tuyết trang trí cố định ở giữa. Tôi theo phản xạ chạy tới muốn giật lấy từ tay hắn ta nhất thời chậm một bước hắn đem toàn bộ sợi lắc vào trong lòng bàn tay khiến tôi không kịp lấy lại
Ở túi quần bên kia Kim Ki Joon lại mang ra một tấm thẻ hình chữ nhật màu xanh nhạt, hắn xoay cả hai mặt nhìn qua một chút
"Mori Koyuki, hai mươi tuổi quốc tịch Nhật Bản sinh ra ở Tokyo hiện đang sống và làm việc tại Seoul Hàn Quốc, đúng không?"
"Mau đưa cho tôi"
Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận nhưng có vẻ như hắn chẳng hề để tâm đến mà còn muốn thấy tôi trong bộ dạng giận dữ thế này nữa. Kim Ki Joon đứng dậy bước tới phía tôi, hai tay hắn khoanh lại từ tốn quan sát, ánh mắt của hắn lướt dọc từ trên xuống không bỏ sót một điểm, thân thể bắt đầu run rẩy, tôi ghét nhất là việc bị kẻ khác chằm chằm quan sát. Lúc này nếu có thể chỉ muốn lao thật nhanh về nhà và trốn vào trong phòng như một con mèo nhút nhát, tôi không muốn nhìn vào hắn ta một chút nào, dù chỉ là một chút nhỏ cũng không hề muốn, tôi căm ghét khoảnh khắc này và cả khoảnh khắc khi hắn đặt bàn tay lên mặt tôi tuỳ ý lả lướt những ngón tay thô ráp xung quanh gò má và dọc xuống dưới cổ. Thật ngứa ngáy!

Tôi chủ động né tránh gạt tay hắn ra lùi lại hai bước thuận tay đưa lên kéo lại cổ áo che kín cơ thể.
"Đừng tuỳ tiện"
Kim Ki Joon bị gạt ra cũng không có phản ứng, hắn cười sau đó đưa hai tay lên trước ngực khoanh lại gọn gàng.
"Tôi có một vụ trao đổi giữa hai chúng ta, nghe nói cô và cô gái....à... Ju Hee gì đó là bạn phải không"
"Thì sao?"
"Chuyện cô ta vay tôi một số tiền lớn cô chắc hẳn còn nhớ rõ, cô biết đấy người bạn của cô không có sức trả nợ vậy nên tôi bắt cô ta trả bằng thứ khác thế nhưng cô ta lại không chấp nhận hợp tác..."
"Vậy giờ anh muốn gì?"
Tôi hết kiên nhẫn để nghe hắn vòng vo giải thích
"Tôi muốn cô, người sẽ đứng ra thay cô ta trả nợ"
"Anh cũng biết tôi không thể trả được số tiền đó mà"
"Tôi đâu có nói sẽ bắt cô trả bằng tiền"
"Tóm lại là anh muốn tôi làm thế nào?"

Kim Ki Joon cười nhạt hành động dứt khoát đi tới vòng tay qua eo tôi trực tiếp kéo sát tôi về phía hắn, do bất ngờ theo phản xạ tôi đưa tay lên chạm vào vai hắn. Khoảng cách của chúng tôi rút ngắn lại, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt của tôi ánh lên vẻ ngây dại đang sợ hãi còn đôi mắt hắn ánh lên một tia ớn lạnh sắc bén
Một tay hắn siết chặt ở trên eo tôi còn một tay hắn từ tốn chạm lên tóc rồi sờ xuống dưới cằm, động tác của hắn rất nhẹ nhàng và dứt khoát
"Tôi chỉ muốn cô ngoan ngoãn và nghe lời một chút, nếu cô đáp ứng số nợ của Ju Hee sẽ được xoá và hai món đồ của cô tôi sẽ trả lại"
Tôi không đáp lời căn bản là cũng chưa kịp tiêu hoá hết những gì hắn vừa nói, hai tay loay hoay tìm cách muốn thoát khỏi vòng tay to lớn kia. Kim Ki Joon như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn siết chặt vòng tay lại áp sát thân thể tôi vào thân thể của hắn.
"Thế nào? Chấp thuận hay không?"
"Tôi..."
"Thật lòng mà nói tôi đây chưa ép người bao giờ cũng không muốn phải ép buộc một ai, toàn bộ đều do cô quyết định"
"...."

"Vậy anh sẽ không động đến Ju Hee nữa phải không?"
"Sẽ không, tôi rất uy tín đương nhiên sau khi cô chấp thuận lời đề nghị của tôi thì Ahn Ju Hee tôi nhất định sẽ không chạm đến một sợi tóc của cô ta"
Ánh mắt Kim Ki Joon vẫn quét về phía tôi, một ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời, tôi cúi xuống cắn môi đắn đo một lúc rất lâu sau đó mới chậm rãi trả lời hắn
"Chấp thuận"
Kim Ki Joon bật ra tiếng cười khúc khích
"Được" hắn rời tay khỏi eo tôi di chuyển lên cổ áo tự động gỡ một cúc áo ra, tôi nhắm chặt mắt cố gắng ép bản thân không được để ý đến loại chuyện đang diễn ra

"Lên giường!"
Kim Ki Joon hắng giọng ra lệnh, tôi vì đã đồng ý với đề nghị của hắn nên giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời, hai mươi năm sống trên cuộc đời thật không thể tưởng tượng nổi có ngày tôi lại tự động trèo lên giường của một kẻ lạ mặt chỉ vừa mới quen một ngày
Sau khi đã yên vị ở trên giường Kim Ki Joon nhào tới, động tác hắn mạnh bạo chạm trên thân thể tôi, hai chân cứng đờ và mắt vẫn nhắm chặt, trong vô thức tôi cố gắng đặt tay lên vai đẩy hắn ra bằng sức lực yếu ớt của bản thân. Đều là do tôi đã lựa chọn, đã phi lao rồi vậy thì chấp nhận theo lao thôi, và cứ thế giao ước của tôi và Kim Ki Joon bắt đầu. Chỉ cần Ahn Ju Hee được an toàn, mọi thứ tôi đều có thể đánh đổi để chuộc lại lỗi lầm với cô ấy

----------------

Kim Ki Joon đứng hướng mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật phía dưới hai tay vẫn thoăn thoắt gài lại cúc áo sơ mi, tôi vẫn như cũ, ngồi ở trên giường nhìn quần áo của bản thân nhàu nát yên vị dưới sàn nhà, thời khắc này tôi thấy thật sự khinh bỉ chính mình, tuỳ tiện trèo lên giường của một gã đàn ông khác, Eun Seong nói đúng, tôi chính là loại người đê tiện và bẩn thỉu, nhưng chỉ có như vậy số nợ kia của Ahn Ju Hee mới hoàn toàn biến mất. Đem hai tay lên đầu vò nát mớ tóc của mình, thật sự bế tắc
"Cô đang lo lắng sao?" Kim Ki Joon quay mặt lại liếc tôi một cái
"Một chút"
"Đừng lo, chuyện này đương nhiên là bí mật giữa hai chúng ta. Cô cũng không nên đặt nặng mối quan hệ này làm gì, tôi rất đơn giản yên tâm đi sẽ không dây dưa lâu đâu, quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại trên chiếc giường này thôi"
"Tôi cũng mong là vậy"

"Ừ, cũng muộn rồi tôi đưa cô về"
"Không cần, tôi tự về"
Trước ngỏ ý của Ki Joon tôi thẳng thắn cự tuyệt, không phải hắn nói quan hệ của chúng tôi chỉ diễn ra trên giường thôi sao, tốt nhất vẫn không nên dây dưa nhiều. Tôi cúi xuống nhặt quần áo, phía dưới lập tức truyền đến một cơn đau ê ẩm, cơn đau này còn kinh khủng hơn cả cơn đau đêm qua sau khi bị Eun Seong dày vò, tôi nhất thời không thể đứng nổi liền khuỵu xuống sàn nhà, Kim Ki Joon hiểu ý đi tới trực tiếp cẩn thận bế tôi ngồi trên mép giường
"Đau lắm sao?"
"Anh thử nằm xuống đây và để tôi đâm vào đi xem có đau hay không?"
"Cô định đâm tôi bằng cái gì a?"
"...."
Kim Ki Joon phì cười, hắn thò vào trong túi quần lôi ra sợi lắc tay bằng bạc và thẻ công dân màu xanh nhạt chìa ra trước mắt tôi
"Của cô đây, tôi rất biết giữ lời đúng không?"
Tôi không trả lời nhìn thấy sợi lắc tay nhanh chóng vội nắm lấy nó đeo vào cổ tay, cuối cùng đều đã tìm thấy rồi
"Thứ đó hẳn là rất quan trọng?"
"Ừm, rất quan trọng"
"Của Jang Eun Seong đã tặng cho cô đúng không?"

Tôi sững người dừng động tác đang đeo lắc tay lại ngẩng lên nhìn Kim Ki Joon
"Anh sao lại..."
"Không phải đã nói rồi sao, ông chủ như tôi muốn biết chuyện gì đều không phải điều khó khăn"

"Người cô thích, Jang Eun Seong lại thích Ahn Ju Hee, cô và Ahn Ju Hee đó cũng không phải là bạn. Quan hệ của ba người thế nào tôi đây đều nắm rõ chỉ là tôi không muốn biết và can thiệp quá nhiều vào chuyện của các cô mà thôi"
"Anh biết Eun Seong?"
"Tất nhiên rồi, tổng giám đốc con gái chủ tịch Jang Thị tại sao lại không biết chứ, trong giới kinh doanh không ai là không biết tới tiếng tăm của Jang tiểu thư cả, chỉ là có chút không ngờ tới cô Ahn Ju Hee đó lại chính là người yêu của Jang Eun Seong, và cô....là gì của cô ta?"
Tôi im lặng nửa ngày mới miễn cưỡng trả lời
"Là em gái"
Ki Joon gật đầu dường như đối với chuyện này hắn ta thật sự không có hứng thú nên qua loa gạt sang một bên
"Đã thấy ổn hơn chưa?"
Tôi lắc đầu
"Tới bệnh viện đi"
"Không đến mức đó a"
"Đều đau như vậy nên đi kiểm tra một chút vẫn hơn"
"Không cần chút nữa sẽ hết đau"
Kim Ki Joon nhìn tôi không rời nửa tầm mắt hắn đưa tay chạm nhẹ lên vai tôi

"Xin lỗi tôi đã cố gắng làm nhẹ, không ngờ vẫn khiến cô đau như vậy"
"Không sao anh không cần lo lắng"
Tôi gạt bàn tay ở trên vai mình xuống chủ động đứng dậy muốn rời khỏi đây nhưng mỗi một bước đi phía dưới lại ê ẩm đến khó tả, Kim Ki Joon vòng tay qua hông đỡ lấy có ý muốn giúp tôi di chuyển
"Đừng cứng đầu, đều đau đến như vậy mà, tốt nhất vẫn nên để tôi đưa cô về thì hơn"
Tôi không đáp lại cũng không có ý muốn từ chối lời đề nghị này căn bản là cũng không thể tự về được

Ki Joon dừng xe cách Jang gia vài mét tôi tháo dây an toàn với đến cửa xe định mở ra liền bị hắn nắm lấy cổ tay chặn lại, tôi quay sang nhìn hắn. Dáng vẻ của hắn vẫn như vậy, ôn tồn và lạnh lùng
"Có chuyện gì?"
Tôi chủ động lên tiếng
"Hối hận không?"
"Hả?"
"Tôi hỏi, cô có thấy hối hận khi chấp thuận với giao ước của tôi hay không"
Tôi đảo mắt sang hướng khác bàn tay gầy gò trên cửa xe cũng buông lỏng xuống
"Không, chỉ cần anh không động đến Ju Hee chuyện gì tôi cũng có thể làm"
"Có một điều mà tôi cứ thắc mắc từ lúc ở khách sạn"

"Tại sao lại không thấy máu"
"Cái gì?"
Tôi mở to mắt lại hướng đến phía Kim Ki Joon nhìn hắn chằm chằm, Ki Joon hai tay vẫn đặt trên vô lăng lái xe chậm rãi quay trở lại nhìn tôi. Lần thứ ba tôi và hắn nhìn thẳng vào mặt của nhau
"Lúc ở trên giường khi đó tôi không khỏi thắc mắc tại sao lại không có máu, tôi cứ nghĩ đây là lần đầu tiên của cô, nhưng xem ra không phải"
"Anh khó chịu sao?"
Tôi hơi cúi đầu xuống, Ki Joon lại bật ra giọng cười quen thuộc
"Tại sao phải khó chịu? Tôi quan tâm đến vấn đề lần đầu của cô hay sao, chỉ là hơi thắc mắc thôi"
"Lần đầu của tôi không còn nữa"
"Jang Eun Seong?"
"Ừ"
Tôi thở ra một hơi dài nặng nhọc, hai tay đặt trên áo dày vò qua lại
"Không phải cô nói hai người là chị em hay sao? Loại chị em gì vậy?"
Cảm thấy bản thân đã tiết lộ quá nhiều tôi đưa hai tay lên dụi dụi mắt
"A, không có gì tôi vào nhà đây"
"Đợi đã"
Kim Ki Joon níu lấy cánh tay tôi
"Giữ liên lạc"
"Được"

Kim Ki Joon buông lỏng bàn tay ở trên cánh tay tôi. Tôi mở cửa xe ra ngoài rồi chạy về phía Jang Gia, chờ cho đến khi cánh cổng đóng lại Kim Ki Joon mới lái xe rời đi, vào đến ngưỡng cửa chưa kịp bước vào nhà tôi đã khựng lại chôn chân ở ngoài vì nghe thấy giọng của Eun Seong đang có vẻ rất tức giận quát tháo
"Giờ này cô ta vẫn chưa thèm vác mặt về sao?"
"Eun Seong bình tĩnh, Yuki con bé nói đi gặp bạn chút nữa sẽ về"
"Gặp bạn? Cô ta nói với bác mà không thèm thông qua con có đồng ý hay không sao, gọi điện thì cũng không nghe nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời"
"Eun Seong....bình tĩnh"
Tôi sợ hãi nép mình sau cánh cửa nghe thấy hai chữ gọi điện mới chợt nhớ ra loay hoay tìm điện thoại mở lên lại xui xẻo thay đã hết cạn pin mất rồi, cố chấp đứng ở ngoài cũng chẳng thể giải quyết nổi vấn đề gì, đành chấp nhận bước vào nhà cắn răng mím môi chịu đựng để Eun Seong phát tiết lên mình vậy

Nghĩ đoạn, tôi chậm rãi bước vào trong, vừa bước vào giữa nhà tôi mở miệng cất giọng nói yếu ớt lên
"Dì Kim....con...về rồi"
Khỏi nói cũng nghe ra trong giọng nói của tôi có bao nhiêu run sợ cùng hoảng loạn, Eun Seong nghe được liền 360 độ quay phắt ra phía sau trông thấy tôi đang đứng thu mình cúi đầu xuống ở giữa nhà, Eun Seong giận đến đỏ cả hai mắt, vứt điện thoại xuống ghế Sofa chị ấy bước tới nắm chặt lấy hai bả vai tôi kéo sát lại, hơi thở của chị ấy dồn dập gấp gáp, tôi lại làm chị ấy nổi điên

"Cô đang nghĩ cái gì vậy hả?"
"...."
"Điện thoại của cô chỉ để làm đồ chơi thôi sao? Cô rốt cuộc đã ở đâu cả buổi sáng mà lại tắt điện thoại hả"
"Là...là điện thoại của em bị hết pin không phải em cố ý không trả lời điện thoại của chị, Eun Seong à em nói thật đó....làm ơn tin em đi"
"Đúng rồi đó Eun Seong con tin lời Yuki đi con bé...."
"Im lặng hết đi"
Eun Seong hít một hơi thật sâu như lấy lại tinh thần sau đó chị ấy nắm lấy gáy sau của tôi lôi lên trên tầng, cuối cùng thì hôm nay chính là ngày tàn của tôi, Mori Koyuki ngày hôm nay sẽ chết dưới tay Jang Eun Seong, mặc kệ cho dì Kim và tôi van xin Eun Seong vẫn kiên quyết lôi tôi vào phòng làm việc của chị ấy. Khuôn mặt tôi xanh lại, nếu hỏi điều gì làm cho tôi ám ảnh nhất thì đó chính là căn phòng này.
Trong phòng làm việc của Eun Seong có một tủ sách lớn phía sau tủ sách đó là một căn phòng bí mật chỉ người nhà họ Jang mới có thể vào, tôi còn nhớ khi chính mình là người đã ra tay chia cắt mối quan hệ của Eun Seong và Ju Hee khiến cho Ju Hee mất tích hơn một năm trời, Eun Seong đã rất tức giận. Đêm hôm ấy trong trạng thái say đến mất toàn bộ ý thức chị ấy đã đem tôi vào căn phòng này và dạy cho tôi một bài học, kể từ đó mỗi khi nhắc đến phòng làm việc trên tầng hai của Eun Seong đối với tôi như một nỗi ám ảnh khiếp sợ khiến cho tôi không thể nào quên được

Eun Seong nhấn mật khẩu, tủ sách tự động mở sang hai bên để lộ ra một cánh cửa khác. Chị ấy đẩy cánh cửa ra trực tiếp lôi tôi vào trong sau đó đóng nó lại. Thân thể tôi đau nhức bị sức lực của Eun Seong đẩy mạnh xuống sàn nhà, tôi cố gắng ngồi dậy bò tới ôm lấy chân chị ấy khóc lóc van xin, trông thật thảm hại
"Eun Seong....đừng mà, em sai rồi..."
Đối với lời nói của tôi Eun Seong không nửa câu đáp lại, chị ấy hành động im lặng và dứt khoát, đem chiếc còng tay ở trong hộp đen ra dùng sức giữ hai cổ tay của tôi lại cố gắng đem vào trong chiếc còng, tôi lắc đầu miệng vẫn lẩm bẩm van xin trong vô vọng, Eun Seong vẫn bỏ ngoài tai sự cầu xin từ tôi chị ấy từ trong ngăn kéo bàn lôi ra một chiếc roi da màu đen, tôi khiếp sợ cố gắng bò vào góc tường thu mình lại nhưng vì hai tay đều bị còng nên gây cản trở cho tôi

Eun Seong tóm lấy cổ chân tôi kéo lại để cả thân thể tôi mất lực nằm ra sàn nhà. Chị ấy nhìn tôi đầy căm phẫn, bước tới ngồi xổm ở trước mặt tôi đem miếng khăn trắng từ túi áo ra bịt miệng tôi lại
Cơn đau đầu lại truyền tới tôi lúc này chỉ ước bản thân có thể ngất đi ngay lập tức để không phải trải qua chuyện kinh khủng sắp diễn ra, Eun Seong nhếch môi, không nói lời nào chị ấy vung tay hạ một roi thẳng vào người tôi mà tôi cũng không thể nhớ nổi đã đánh trúng chỗ nào, căn bản là đau đến không thể nhận thức nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro