Chap 8: Món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Món quà nhỏ

Jang Eun Seong đứng dậy chỉnh lại quần áo cầm chiếc áo sơ mi rách tan nát của Yuki trong tay cô ta ném thẳng nó vào người nàng rồi xoay người bỏ xuống dưới tầng mặc kệ nàng không một mảnh vải che thân nằm co ro lạnh lẽo ở trên sân thượng
Koyuki nắm lấy chiếc áo sơ mi cố gắng đắp lên thân thể mình để che đi những dấu vết đỏ rực trên người. Đôi mắt nàng long lanh ngấn nước, từng giọt, từng giọt cứ thế lăn thật dài xuống gương mặt trắng bệch thiếu sức sống ấy
Đau. Thật sự rất đau, khắp nơi trên người chỗ nào cũng đều đau ngay cả trái tim nhỏ bé trong lồng ngực này cũng đang không ngừng rỉ máu đầy đau đớn, mệt mỏi cùng cơn đau từ đầu lại ập đến nàng nhắm mắt rơi vào cõi mộng mị lúc nào không hay. Ngay hôm sau khi bình minh vừa ló rạng người đầu tiên phát hiện ra Yuki chính là Seo Young. Cô kinh ngạc vội vàng cởi áo khoác ra mặc vào người nàng, hai tay gắng sức bế thân thể lạnh ngắt ấy xuống phòng

Toàn thân Yuki lạnh như đóng đá. Da dẻ trông không còn lấy một chút sức sống nào, khắp cơ thể nơi nào cũng đều lưu lại rất nhiều vết thương cùng vết ân ái, Seo Young rất thông minh và hiểu chuyện nên chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được Yuki đã gặp chuyện gì. Cô đau lòng nhìn người mình thương đều thành ra thế này mà bản thân lại không thể làm được gì. Seo Young giúp Yuki thay quần áo mới, cẩn thận đắp chăn lên cho nàng, dáng vẻ ấy dù có xanh xao tiều tuỵ đến mức nào cũng không thể che lấp đi sự xinh đẹp trên khuôn mặt nàng, xinh đẹp đến vô thực xinh đẹp đến mức cô muốn đem nàng giấu đi cho riêng mình

"Seo Young à xuống đây một chút đi"
"Vâng con xuống ngay"
Nghe thấy tiếng dì Kim gọi mình Cho Seo Young luyến tiếc nhìn Yuki nằm trên giường, trước khi đi còn lén lút chạm tay lên mặt nàng một chút
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại Koyuki mở mắt, thật ra là đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn muốn giả vờ ngủ một chút vì nàng biết nếu như thức dậy Seo Young sẽ tra khảo mọi chuyện bằng được. Trở mình xoay sang bên phải Koyuki cắn răng suýt phát ra chữ "a" một tiếng trong miệng. Hạ thân đau rát sau trận dây dưa kịch liệt hôm qua, khắp nơi trên người cũng đau không kém, hết bị đám áo đen đó hành hạ còn bị Jang Eun Seong lôi ra làm một trận, vết thương lại chồng chất vết thương, Koyuki nhăn mặt đau đớn từ từ nghiêng mình sang bên phải. Chỉ mất vài giây để thay đổi tư thế nằm nhưng đối với Koyuki điều đó phải mất cả thế kỷ

Cánh cửa một lần nữa mở ra nhưng với một lực mạnh hơn khi nãy, nàng có thể đoán ra đó là ai. Jang Eun Seong tiến vào trong phòng, bộ dạng của cô ta vô cùng thoải mái, trên miệng không thể nào ngừng cười ném ánh mắt vui vẻ về phía người trên giường
Koyuki bất lực không nói nửa lời trực tiếp nhắm mắt lại. Jang Eun Seong vẫn bộ dạng đó đi tới ngồi xuống mép giường cạnh Yuki. Nàng bắt đầu sợ hãi, sau chuyện hôm qua thật sự rất sợ cô ta. Jang Eun Seong quơ tay lên chạm tới mái tóc trên đỉnh đầu Koyuki xoa xoa, rồi luồn sâu vào trong chăn bông ấm áp mò mẫm như tìm kiếm thứ gì đó. Koyuki phát hoảng tìm cách đẩy tay Eun Seong ra nhưng hoàn toàn vô nghiệm, Jang Eun Seong mạnh bạo kéo chăn ra khỏi người nàng, đôi mắt sắc bén quét qua Yuki một chút sau đó dừng ở chỗ chiếc cổ trắng hồng in đậm nhiều vết hôn cùng vết cắn ở trên đó, những tia đỏ chằng chịt nhìn thật thích mắt, toàn bộ đều là dấu ấn của cô ta để lại trên cơ thể nàng, Jang Eun Seong cười một cách ác độc nhoài người tới giữ chặt Yuki ở dưới thân mình, Koyuki toan mở miệng kêu lên rất nhanh liền bị bàn tay Jang Eun Seong bịt lại, cô ta cúi xuống để khuôn mặt cả hai kề sát nhau, lúc này trong không gian im ắng của căn phòng, toàn bộ đều không thể nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng thở gấp gáp dồn dập của cả hai và tiếng tim đập với tần suất cao của người nằm dưới

"Một lần nữa nhé!"
Jang Eun Seong ghé sát tai Koyuki thổi từng hơi thở nóng hổi gấp gáp vào, Yuki rùng mình, toàn thân bị khống chế miệng cũng đang bị chặn lại không thể làm gì chỉ biết "ư ư" lên mấy tiếng và lắc đầu qua lại. Jang Eun Seong bỏ tay khỏi miệng nàng luồn vào trong chiếc áo thun sờ soạng đủ chỗ. Koyuki liền phản ứng, cả người ưỡn thẳng lên phía trước đôi mắt ngấn nước nhắm nghiền lại, trên mặt bắt đầu xuất hiện từng tầng hồng nhạt hai tai cũng không khỏi nóng ran lên
"Chuyện ngày hôm qua tôi vẫn chưa nói xong"
Jang Eun Seong cúi đầu cắn lên vành tai nàng
"Cô rốt cuộc là loại người gì vậy?"
Di chuyển xuống vùng cổ
"Chuyện đáng sợ như thế mà dám làm với Ju Hee sao"
Bàn tay điêu luyện chạy thẳng xuống phía dưới. Koyuki cắn môi nghiêng đầu sang hướng khác, nàng không muốn chạm mặt với người này, không muốn một chút nào
"Ahn Ju Hee đáng thương của tôi hẳn là đã phải chịu đựng rất nhiều, kẻ như cô từ đầu đến cuối luôn muốn chiến thắng cô ấy trong tất cả mọi chuyện. Bày đủ loại mưu kế bẩn thỉu ra nhằm loại bỏ Ju Hee, sao con người cô lại đáng khinh đến mức như vậy? Đừng ra vẻ yếu đuối mệt mỏi nữa trông giả tạo lắm nhìn cô chẳng khác nào một con cáo đội lốt tiều bạch thỏ, khốn nạn"
Jang Eun Seong chen một ngón tay vào phía bên trong.
"A...!" Đều là nhịn không được mới bất đắc dĩ bật ra âm thanh rên rỉ, thật sự đau như muốn đâm chết nàng vậy, Jang Eun Seong hả hê nhếch lông mày cười thầm trong lòng

"Loại đê tiện nhà cô nên nếm trải những thứ mà Ju Hee đã phải chịu đựng, cả quãng đời này tôi đều hận cô, Mori Koyuki!!"
Jang Eun Seong nhấn mạnh vài chữ cuối, ngón tay thứ hai theo động tác không nhẹ nhàng chen vào chạm lên vách thịt hồng nhạt ướt át bên trong
"Đừng mà...dừng lại đi..."

"Eun Seong....làm ơn...a..."
Koyuki dù biết là vô dụng nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin mong Eun Seong còn chút lòng tốt buông tha cho nàng, nàng sắp ngất mất rồi. Jang Eun Seong đương nhiên không để tâm tới vẫn tiếp tục khuếch tán phần hạ thân chật chội phía bên dưới. Koyuki nhíu chặt mi tâm, hai tay bất lực nắm chặt ga giường dày vò đến nhăn nhúm lại, cổ họng khô rát vô thức tự phát ra tiếng kêu đau đến xé lòng. Jang Eun Seong vui vẻ chà đạp lấy nàng, dây dưa qua lại đến không biết chán phải đến khi có tiếng gọi cùng âm thanh bước chân dồn dập đang bước tới gần cô ta mới gấp rút buông tha nàng. Nghe thấy bước chân Koyuki như bắt lấy vàng trong tay liền mở miệng

"Seoyoung...ưm...!!"
Koyuki hét lên bằng giọng khàn đặc với hy vọng có thể gọi được Seo Young nhưng vừa nói được cái tên liền bị người kia dùng tay bịt miệng lại còn chậm rãi đưa ngón trỏ lên tự đặt ở trên môi ra ám hiệu im lặng
"Eun Seong, chị có trong đó không?"
"A, Ju Hee à. Chị ở trong này có chuyện gì?"
Tay Eun Seong vẫn giữ nguyên tình trạng bịt chặt lấy miệng Koyuki lại khiến nàng khó thở, Ahn Ju Hee ở ngoài gõ cửa
"Em vào một chút được không?"
"A....đừng vào! Chị đang bận chút việc ở Jang Thị em vào sẽ phiền lắm, có chuyện gì không?"
"Ừm, cũng không có gì nghiêm trọng lắm vậy chị làm xong nhanh rồi xuống ăn sáng dì Kim đã làm xong cả rồi"
"Được"

Ahn Ju Hee không nói gì trực tiếp đi xuống lầu, đến khi không còn nghe thấy tiếng chân nữa Jang Eun Seong mới thở dài đầy nhẹ nhõm, tay cũng buông lỏng Koyuki ra, nàng cũng như cô ta, thở phào nhẹ nhõm
Jang Eun Seong rời giường vuốt qua tóc một chút chỉnh lại quần áo, liếc qua Koyuki đang quằn quại nằm trên giường
"Chuyện vẫn chưa xong đâu"
Koyuki vắt tay qua trán nghĩ ngợi, vẫn chưa đủ sao? Đâm đâm rút rút cả trăm lần mỗi lần đều hại nàng đau đến thấu xương như thế vẫn là chưa đủ sao? Cô ta muốn như thế nào nữa đây? May mắn cả hai cao số đều có thể thoát được nếu một màn vừa rồi người trên kẻ dưới ở trên giường đều bị Ahn Ju Hee thấy được chắc nàng khó mà bảo vệ được mạng sống của bản thân

"Mặc quần áo, xuống ăn sáng"
"Dạ..."
Koyuki khó xử trả lời, Jang Eun Seong nhìn nàng
"Muốn thành cái xác chết khô ở trong phòng này sao?"
"Không phải, em không có ý đó"
"Thế thì nhanh xuống dưới nhà đi"
"Ừm"
Jang Eun Seong không trả lời, cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng bước ra, Koyuki khó hiểu nhìn theo, là đang quan tâm tới nàng sao? Trước nay Jang Eun Seong chưa một lần để ý tới vấn đề ăn uống của nàng nhưng hôm nay lại khác thậm chí bình thường cũng không muốn cùng một cái bàn ngồi ăn chung với nàng nhưng hôm nay cũng đặc biệt khác lạ muốn nàng cùng xuống ăn, là hết hận nàng rồi phải không?

Koyuki cười thầm ở trong đầu nhưng nhanh chóng tự vỗ lên mặt mình lắc lắc qua lại
'Yuki tỉnh lại, mày là gì mà chị ấy phải bận tâm tới? Đừng tuỳ tiện suy nghĩ quá đà như vậy'

"Yuki à xuống ăn sáng thôi"
"Vâng"
Koyuki khó khăn rời khỏi giường mặc lại quần áo trước khi xuống dưới còn cẩn thận khoác thêm áo bên ngoài. Trời hôm nay đặc biệt ấm hơn một chút, có nắng không mưa cũng không có tuyết rơi
Koyuki xuống nhà vừa vặn chọn vị trí cạnh Cho Seo Young, thẳng mặt đối diện là Eun Seong và Ju Hee, đồ ăn được đặt tới Jang Eun Seong nhanh chóng lấy bỏ vào bát của Ju Hee
"Em ăn đi" không khí vẫn bình thường ảm đạm như thế cho đến khi cả Yuki và Ahn Ju Hee đều vươn tay ra muốn gắp chung một thứ lại vô tình đụng trúng hai tay vào nhau lúc này cả hai mới bối rối không khí cũng trở nên gượng gạo hơn
"A, xin lỗi..." Koyuki gấp gáp, Ahn Ju Hee không nói gì trực tiếp lùi tay lại chuyển tới món ăn khác trên bàn, Yuki sau khi thấy Ju Hee không phản ứng định gắp thức ăn lên liền bị Jang Eun Seong chặn đũa, cô ta gạt tay nàng ra khỏi đĩa gắp miếng thức ăn lên đưa tới bát cho Ahn Ju Hee
"Người cần bồi bổ nên ăn nhiều một chút"
Cho Seo Young chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi sôi máu định quát lên cho cô ta một trận lại bị Koyuki tinh ý hiểu ra luồn tay xuống dưới bàn nắm lấy tay Seo Young xoa xoa ra hiệu bình tĩnh lại

"Eun Seong à, chút nữa em muốn ra ngoài, có thể không?"
"Ừ, nhưng em muốn đi đâu?"
"Xem phim a. Đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau xem phim hay là..."
Ahn Ju Hee quay sang khoác tay Jang Eun Seong lắc nhẹ, trên mặt còn mang chút vẻ nhõng nhẽo làm nũng. Jang Eun Seong mỉm cười nhìn tay đưa lên khẽ nhéo má Ju Hee, giọng nói hết sức cưng chiều
"Được, lát nữa chúng ta đi xem phim"
Ahn Ju Hee gật đầu, miệng không giấu được hạnh phúc liền khoe ra nụ cười toả nắng xinh đẹp, hai bên má cũng hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh

----------------------

Koyuki trở về phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm nàng bất giác cảm nhận như thiếu gì đó liền sờ qua cổ tay phát hiện chiếc lắc tay bằng bạc của mình đã biến đâu mất. Koyuki sốt sắng lục cả căn phòng lên tìm không bỏ sót một chỗ nhỏ nào nhưng đều không tìm thấy ngay cả khi đã cất công chạy lên sân thượng tìm kiếm thử cũng đều không có gì. Nàng bất lực ngồi xuống giường giữ chặt lấy cổ tay bị mất đi chiếc lắc, đối với nàng thứ đó quan trọng hơn cả chính mạng sống của bản thân, món quà nhỏ đó đối với nàng như một món báu vật nhất định sẽ trân quý đến hết đời

"Tặng em này"
"Dạ?"
"Tặng chiếc lắc tay này cho Yuki đó mau nhận đi"
"Chị Eun Seong tại sao lại tặng cho em?"
"Vì chị thích em, chị rất thích Yuki"
"Thật sao?"
"Ừ, rất thích"

"Sau này khi lớn lên nhất định Yuki phải giữ chiếc lắc tay này thật kĩ a nếu không chị Eun Seong sẽ giận đó"
"Được, em sẽ giữ cẩn thận"

Koyuki nhìn chằm chằm trên cổ tay trống trơn, đoạn kỷ niệm đó sẽ mãi mãi tồn tại trong kí ức của nàng, đoạn kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời nàng, Jang Eun Seong đã từng nhẹ nhàng như thế. Jang Eun Seong đã từng nói thích nàng nhiều đến như thế, từng thật lòng đối tốt với nàng như thế
'Eun Seong em cũng thích chị, đều rất thích. Chị hiện tại, liệu có còn thích em nữa hay không? Một chút thôi cũng được'

Đầu óc đang mải viển vông mơ tưởng đến một thế giới khác bỗng nhiên âm thanh từ điện thoại hối thúc Koyuki hoàn hồn trở lại, cầm điện thoại trên tay có một dãy số lạ gọi tới nàng băn khoăn hồi lâu nhưng vẫn chạm nút trả lời

"Còn nhớ tôi không?"
"Là ai vậy?"
"Aiz! Đã quên tôi nhanh vậy rồi sao, tiểu mỹ nhân?"
Nghe đến ba chữ "tiểu mỹ nhân" Koyuki không khỏi sững người, cái kẻ có thể thốt ra ba chữ đó với nàng ngay từ lần đầu tiên chạm mặt không ai khác ngoài hắn, Kim Ki Joon.
"Có chuyện gì?"
Koyuki giọng lạnh nhạt nói vào loa điện thoại như muốn cự tuyệt cuộc nói chuyện này với hắn, Kim Ki Joon ở bên kia khúc khích cười. Tên này thật sự kì quái, đều chẳng có gì gây cười thế nhưng một mình hắn vẫn luôn tự cười thoải mái như thể đó là một câu chuyện rất hài hước đi, Kim Ki Joon ho nhẹ vài cái lấy lại hơi nói bằng cái giọng trầm ồm đến đáng sợ
"Dĩ nhiên cũng phải có chuyện mới gọi cho cô thế này dù sao tôi cũng đâu có dư tiền chỉ để gọi điện tán gẫu tâm sự qua loa"
"Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn đi"
Koyuki gần như muốn hét vào trong điện thoại, nàng thực sự như sắp điên lên với hắn, nàng ghét cái tính cách này của hắn ta. Cái bộ dạng ra vẻ cao ngạo thong thả đó thật sự khiến nàng muốn xông tới mà cầm dao đâm cho hắn vài nhát chí mạng
"Đừng nóng, chúng ta còn chưa chào hỏi nhau mà"
"Tôi tắt đây"
"Ấy khoan! Đợi đã tiểu mỹ nhân đừng vội vàng như thế a"
"Anh muốn nói chuyện gì?"

Nàng sắp hết kiên nhẫn với tên điên này

"Anh làm sao biết số điện thoại của tôi?"
"Ha, cô đánh giá tôi thấp đến vậy sao? Thử nghĩ xem một ông chủ như tôi thì việc tìm ra tung tích của một cô gái nhỏ có gì khó khăn?"
"...."
"Thôi được không nói nhiều với cô nữa, tôi chỉ muốn nói là tôi đang giữ trong tay món đồ mà có lẽ cô đang hớt hải đi tìm"
Koyuki im lặng nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra lắc tay, chiếc lắc tay quý giá của nàng
"Sao anh có được nó?"
"Cứ cho là tôi may mắn nhặt được đi"
"Anh..."
"Được rồi, cô muốn lấy lại không?"
"Trả nó cho tôi"
Koyuki gằn giọng nói, Kim Ki Joon vẫn thong thả trả lời
"Tất nhiên sẽ trả lại cho cô nhưng trước hết chúng ta nên gặp nhau để thương lượng một số chuyện"
"Thương lượng?"
Koyuki nhíu mày.

"Đúng vậy, gặp nhau đi nói qua cái điện thoại thế này thật bất tiện a cũng không phải gu của tôi nữa, nên gặp trực tiếp vẫn hơn"
"Ở đâu?"
"Tôi sẽ nhắn địa chỉ tới cho cô, không cần vội... À!! Trong tay tôi ngoài chiếc lắc bằng bạc ra thì còn giữ thẻ công dân của cô, mau đến lấy đi, tiểu mỹ nhân"
Koyuki không trả lời trực tiếp ngắt điện thoại quăng lên giường, nàng bứt rứt đi quanh phòng suy nghĩ đến chuyện Kim Ki Joon nói. Như đã hứa hắn gửi đến một đoạn tin nhắn ghi địa chỉ, Koyuki xem kĩ có chút băn khoăn nhưng vẫn thay đồ đi tới gặp hắn, sao lại muốn gặp ở khách sạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro