Chap 7: Đê tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Đê tiện

Koyuki toàn thân thể đều cảm nhận được như có một luồng điện chạy dọc xương sống phóng thẳng lên đại não khiến chính nàng phải rùng mình. Ahn Ju Hee, cô ấy vì sao lại ở đây trong tình trạng thế này? Còn cả đám người kia nữa họ là ai?
Koyuki vẫn im lặng đứng ngoài quan sát thấy một tên áo đen thân hình vạm vỡ cao lớn từ đằng sau kéo ngược tóc Ahn Ju Hee lại tát thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy một cách không nương tay. Thật đáng thương... Nếu Eun Seong mà ở đây có thể chứng kiến cảnh này chắc chắn chị ấy sẽ điên tiết lên mất, cô gái của chị ấy bị đám người đó đánh đập còn đang cố gắng làm chuyện bẩn thỉu với cô ấy nữa

Koyuki cắn chặt khớp hàm, không được! Nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn vậy được, nghĩ đoạn, nàng kiên quyết mở cửa xông thẳng vào
"Dừng lại"
Koyuki ở ngoài xông vào một tay run rẩy đặt trên tay nắm cửa một tay vịn trên vách tường, khuôn mắt trắng bệch hiện rõ lên, miệng không khỏi thở hồng hộc cố gắng tiếp nhận không khí thật nhiều. Đám người trong phòng bị một phen gây chú ý, toàn bộ đều hướng mắt nhìn thẳng về nữ nhân đứng ngoài cửa kia, Ahn Ju Hee cũng không ngoại lệ mà ngửa đầu lên nhìn nàng.
"...Yuki...?"
Ahn Ju Hee mở lớn mắt gọi tên Yuki, nàng theo phản xạ nhìn xuống cô gái đang co ro ngồi dưới nền đất kia, quần áo của cô ấy bị xé đến thương tâm, cả thân thể gần như phô trương ra cho đám người này thấy hết. Yuki không khỏi xót xa đau lòng nhìn cô gái ở trước mắt mình

Đều ra nông nỗi này sao? Vì nàng mà Ju Hee bị dày vò thế sao?

"Cô là ai?" Một tên áo đen khác cầm con dao bấm trong tay chĩa thẳng về phía Koyuki làm nàng vốn đã hoảng sợ lại thêm phần hoảng sợ hơn, hai chân nàng như mềm nhũn ra không thể đứng nổi mà muốn ngã thẳng xuống. Đôi môi tái nhợt vì lạnh run run mấp máy lắp bắp nặn ra từng chữ
"Tôi..."
"Không có việc gì thì cút ra khỏi đây"
Tên đó hung tợn nghiến răng chĩa thẳng con dao bấm vào nàng ra lệnh. Koyuki nhìn Ahn Ju Hee vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy cũng đang hướng về phía mình. Là đang cầu xin sự giúp đỡ từ nàng sao? Ánh mắt hiện lên nét chân thành và đáng thương

'Ju Hee, đời này tôi nợ cô và Eun Seong một lời xin lỗi'

"Mau thả cô ấy ra"
Koyuki nhìn đám áo đen nói. Và đương nhiên lời nói của nàng không có giá trị gì cả dù đối với ai cũng như vậy
Tên đang cầm dao bỗng bật cười thành tiếng, gã hạ dao xuống bước tới chỗ Koyuki, động tác rất nhanh nhẹn một tay đã kịp bóp lấy gáy sau một tay cầm dao trực tiếp kề ngang cổ nàng. Gã ta cao to và vô cùng thô bạo, bàn tay to lớn phía sau tóm lấy gáy Koyuki như muốn siết chặt vào bóp chết lấy nàng
"Mày là ai hả? Là ai mà dám đến đây ra lệnh cho bọn tao thả nó ra"
Tên đó gằn từng chữ vào tai Koyuki khiến nàng phát khiếp, phía sau truyền tới cảm giác lạnh buốt cùng đau nhức ở phần gáy bị gã ta bóp chặt
"Tôi...là bạn cô ấy"
"Ha, bạn sao?"
Gã ta hừ lạnh một tiếng, đảo mắt nhìn xuống Ahn Ju Hee rồi lại nhìn tới nàng, khoé môi từ từ cong lên vẽ thành một nụ cười quái dị đến ám ảnh có lẽ cả đời Yuki sẽ không thể nào không nhớ tới hình ảnh nụ cười ghê tởm của gã
"Được, vậy thì chết cùng nhau đi" đẩy Koyuki xuống chỗ Ahn Ju Hee, gã ta cười càng ngày càng lớn hơn, nàng sợ âm thanh ấy. Giọng cười của gã như một con quỷ thèm khát người, thật sự kinh tởm

"Chờ đã"
Giọng nam nhân. Một giọng trầm thấp của nam nhân vang lên từ phía sau đám người mặc áo đen. Bọn họ nghe thấy tiếng liền tách sang hai bên quay đầu lại nhìn, là một nam nhân diện trên mình một bộ suit màu nâu nhạt lịch lãm, hắn ta ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ bị mục nát. Dáng vẻ bình thản cao ngạo nhìn sự việc đang xảy ra, thật giống Eun Seong.
Cái ánh mắt lạnh lẽo chứa đựng sự tàn nhẫn ở trong đó và cả phong thái kia nữa tất cả đều như một phiên bản nam của Jang Eun Seong. Hắn ta chĩa đôi mắt đó hướng về thẳng phía Koyuki, nàng vô tình bắt gặp phải ánh mắt hắn ta nghĩ tới Jang Eun Seong mà không khỏi toát mồ hôi lạnh

"Cô gái nhỏ, rốt cuộc cô là ai vậy hả?"
Hắn ta hướng nàng hỏi một câu, miệng tuy đang nói nhưng cơ mặt của hắn dường như không có lấy một chút biểu cảm
"Không phải đã nói rồi sao, là bạn cô ấy"
Koyuki đanh thép đáp lại có vẻ đã không còn cảm giác sợ đám người này nữa rồi.
Tên đó nhếch miệng, buồn cười lắm sao? Hắn ta đứng dậy chỉnh lại áo bên ngoài một chút, hai tay thong thả bỏ vào túi quần chậm rãi đặt từng bước chân tới gần Koyuki. Hắn ngồi xổm xuống một tay trong túi quần bỏ ra đưa lên lướt nhẹ qua gò má nàng
"Cô gái, biết tôi là ai hay không?"
"Đáng để tôi phải quan tâm đến sao"

Hắn ta mở to mắt như ngạc nhiên trước câu trả lời của Koyuki nhưng vẫn rất bình tĩnh tiếp tục trượt tay trêu đùa trên khuôn mặt nàng
"Không sao, tôi sẽ giới thiệu vậy. Kim Ki Joon là tên của tôi"
"Thì sao?"
Koyuki nhàn nhạt đáp lại
"Con ranh này dám nói chuyện với chủ tịch Kim như vậy hả"
Một tên sau khi nghe thấy câu trả lời từ Yuki, không nhịn được định bước tới dạy cho nàng một trận nhưng liền bị bàn tay giơ lên ra ám hiệu dừng lại của Kim Ki Joon chặn

"Được rồi không lòng vòng với cô nữa, nghe này cô gái nhỏ, bạn của cô vay chúng tôi một số tiền tuy đã nhiều lần tạo cơ hội nhưng cô ta không những không trả lại tiền mà còn có ý định bỏ trốn, vậy cô nói xem chúng tôi phải làm gì a"
Kim Ki Joon đứng lên lại đút hai tay vào túi quần đi vòng quanh căn nhà
"Bao nhiêu?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cô ấy nợ các người bao nhiêu?"
"Ba trăm triệu, cả gốc lẫn lãi"
Koyuki như nghe thấy sét đánh ngang tai giật mình mở to mắt ngẩng lên nhìn Kim Ki Joon, hắn ta thấy điệu bộ của nàng liền không khỏi cười lớn
"Sao? Định đứng ra thay cô ta trả nợ hả, này cô gái nhỏ đã suy nghĩ kĩ chưa? Cô có tiền không"

Đúng vậy, ban đầu đúng là nàng đã có ý định sẽ trả nợ giúp Ahn Ju Hee và cùng cô ấy ra khỏi nơi này nhưng đến khi nghe được số tiền, quả thực nàng không thể xoay sở nổi
"Ha, dám cả gan đến đây làm hỏng chuyện của tôi còn mạnh miệng hỏi số nợ nữa, cô nghĩ mình là ai vậy cô gái?"

"Bạn của cô căn bản là không có sức trả nợ bằng tiền vậy nên tôi bắt cô ta trả bằng thứ khác cho tôi thôi, cuộc đời mà có vay phải có trả tôi đương nhiên đâu có muốn làm chuyện này"
Nói xong Kim Ki Joon hất mặt ra hiệu cho đám áo đen kia, hiểu lời ông chủ bọn chúng kéo Yuki ra khỏi Ju Hee tiếp tục hành hạ cô ấy. Ju Hee hét đến lạc cả giọng, cô ấy cầu xin khóc lóc nhìn đến xót xa, Koyuki không nỡ đành gắng gượng chút sức lực nhỏ bé cuối cùng đẩy bọn người kia ra lao tới ôm chầm lấy Ahn Ju Hee vào ngực

"Làm cái gì vậy hả? Mau cút ra"
"Làm ơn, tha cho Ju Hee đi các người muốn thì có thể đánh tôi đừng động tới cô ấy" Koyuki gắt gao ôm chặt lấy Ju Hee đáng thương ở trong ngực mình. Bằng mọi giá nhất định không được để cô ấy bị thương, nhất định phải bảo vệ cô ấy đem về cho Eun Seong
"Chủ tịch, giờ sao?"
Một tên quay sang nhìn Kim Ki Joon hắn im lặng nửa ngày sau đó liền ra lệnh
"Cô gái nhỏ kia nhìn thế nào cũng thấy gương mặt rất đỗi xinh đẹp a, đúng là một tiểu mỹ nhân. Chỗ nào cũng được nhưng đừng đánh vào mặt"
"Đã biết"

Dứt xong hắn nhìn đi hướng khác, bọn áo đen nhận được lệnh liền như bầy hổ đói vồ lấy Koyuki mà tới tấp đánh đập, tuy nhiên bọn họ vẫn tuân theo lời ông chủ. Không động vào mặt.
Koyuki bị đánh như sắp chết đi sống lại, khớp hàm cắn chặt mím môi chịu đựng từng cú đánh giáng xuống thân mình mà hai tay vẫn không chịu buông khỏi Ju Hee, bản thân vốn đang rất yếu ớt nay lại phải nhận một trận cuồng bão ập đến thế này nàng không chết đi quả là chuyện kì quái
Được một hồi Kim Ki Joon xoay lưng ra hiệu cho thuộc hạ dừng tay lại, Yuki thở dốc đau đớn vẫn kiên quyết ôm chặt lấy thân thể Ahn Ju Hee, cuối cùng cũng dừng lại rồi. Kim Ki Joon bước tới, bàn tay to lớn lạnh ngắt của hắn lại một lần nữa tuỳ tiện chạm mặt nàng vuốt ve
"Mori Koyuki phải không? Tôi sẽ nhớ cái tên này, xem ra sau này chúng ta phải gặp nhau dài dài rồi tiểu mỹ nhân"

Hắn ta bật cười sau đó cùng đàn em rời khỏi căn nhà. Koyuki sau khi thấy đám người đó ra khỏi con hẻm bản thân mới yên tâm buông người ở trong ngực ra mệt mỏi buông thả cả thân thể ngã xuống sàn nhà. Đầu của nàng lại đau nữa rồi, cả người nàng chỗ nào cũng đều đau
"Ju Hee, không sao chứ?"
"Im đi"
Ahn Ju Hee lớn tiếng. Yuki khó nhọc chống tay xuống sàn ngồi dậy nhìn Ahn Ju Hee, cô ấy bị sao thế này?
"Không cần phải giả vờ nữa, thấy tôi như vậy trong lòng cô hẳn là đang vui lắm"
"Ju Hee cô hiểu lầm rồi, tôi..."
"Cô im đi không phải giả vờ nhân từ. Ngày đó cô tìm cách loại bỏ tôi khỏi Jang Thị để cướp lấy vị trí thư kí của tôi cướp lấy Eun Seong của tôi, không đúng sao?"
Koyuki run rẩy đáp lại
"Tôi biết...lỗi là tại tôi nhưng cô..."
"Không phải nói gì nữa hết, Eun Seong chị ấy ghét cô, ghét cô đến tận xương tuỷ nên đừng hy vọng sẽ có được chị ấy"
"...."

"Cô vì sao phải giả nhân giả nghĩa đóng vai người tốt tới đây cứu tôi? Đang cố gắng lấy điểm tốt trong mắt Eun Seong sao?"
"Tôi xin lỗi, Ju Hee"

Cả hai im lặng, Koyuki cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi, nàng gấp gáp lôi ra xem. Nhìn thấy tên người gọi Koyuki lưỡng lự hồi lâu song cũng cắn môi miễn cưỡng nhấn nút nghe
"Eun Seong, em đây"
"Cô đi đâu?"
"Em đang ở...."
"Eun Seong! Eun Seong! Là em Ju Hee đây"
Koyuki chưa dứt câu Ahn Ju Hee liền hét lên gọi tên Eun Seong. Yuki kinh ngạc quay lại nhìn Ju Hee không biết nên phải làm gì. Giọng Eun Seong ở đầu dây bên kia gấp gáp truyền tới

"Ju Hee! Ahn Ju Hee! Là em sao? Alo, Yuki sao cô lại ở cùng em ấy? Koyuki!!"
Eun Seong như hét lên trong điện thoại hại Koyuki một phen hoảng loạn tự động ngắt điện thoại mà không hề nói gì.
Koyuki vội vội vàng vàng cho lại điện thoại vào túi áo, hai tay chống xuống sàn lấy đà đứng dậy kéo tay Ju Hee cùng đứng lên
"Đi nào chúng ta về Jang gia, tôi đưa cô đi"
"Không cần"
Ahn Ju Hee hất mạnh tay Koyuki ra, co hai chân lại gục mặt xuống đầu gối nức nở, Yuki nhíu mày khó hiểu nhìn Ju Hee, kiên nhẫn lần nữa tới nắm lấy tay Ju Hee kéo lên
"Nghe tôi chúng ta về thôi, Eun Seong chị ấy đang đợi cô ở nhà"
"Cô buông ra"
"Đừng cứng đầu nữa mau ra khỏi đây đi"
"Tôi nói cô bỏ ra mà"

"Bỏ tay ra khỏi người cô ấy ngay"
Cả hai dừng động tác nhìn ra phía ngoài nơi phát ra giọng nói vừa rồi

"Eun Seong..."
Ahn Ju Hee giọng run rẩy gọi tên Eun Seong
"Ju Hee..."
Jang Eun Seong từ ngoài cửa chạy tới bỏ qua Koyuki đứng ở bên cạnh trực tiếp ôm Ahn Ju Hee vào trong người. Koyuki đứng ngoài chứng kiến một màn kia liền thở hắt xoay mặt nhìn đi hướng khác, căn bản là không muốn thấy gì cả
Jang Eun Seong sờ lên mặt Ahn Ju Hee, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần mà cô ta nâng niu yêu thương suốt mấy năm nay giờ lại bị vết thương trên khoé môi làm hỏng cả. Là ai đã nỡ làm ra việc này, cô ta tuyệt đối không thể bỏ qua

"Chị à em sợ lắm..."
Ju Hee như một chú mèo nhỏ nhõng nhẽo rúc vào ngực Eun Seong khóc lóc. Eun Seong nhẹ nhàng xoa đầu Ju Hee đỡ cô đứng dậy, cởi chiếc áo khoác trên người ra choàng qua cho Ju Hee, Eun Seong chưa bao giờ hành động nhẹ nhàng và ân cần như vậy với một ai, nhưng Ahn Ju Hee là ngoại lệ
"Đưa cô ấy ra xe đi"
"Đã biết"
Jang Eun Seong ngoắc tay ra hiệu cho thư kí vào hộ tống Ju Hee ra xe, lúc này chỉ còn cô ta và Yuki ở trong nhà, nàng khó xử không biết nói gì bèn cúi đầu nhìn chằm chằm xuóng sàn nhà.

"Tự về đi, tôi sẽ nói chuyện với cô sau"
"...."
Jang Eun Seong bỏ ra xe cùng Ju Hee đến khi chiếc xe đi khỏi Yuki mới đau đớn bật ra tiếng khóc. Tại sao phải khóc? Chính nàng cũng không thể hiểu nổi.
Tự thân trở về nhà, về đến nơi lúc này cũng đã giữa đêm mọi người hẳn là đã ngủ hết rồi, đêm nay thật lạnh thật tĩnh lặng làm sao. Koyuki nằm lên giường khó khăn với xuống ngăn kéo tủ lấy ra một vỉ thuốc màu xanh nhét đại hai viên bỏ vào miệng, hai tay nàng không khỏi nắn bóp đỉnh đầu và thái dương, hình như cơn đau đầu đang ngày một tăng thêm khiến nàng cảm nhận như có kẻ nào đó gõ bùa vào đầu mình vậy

Đang chìm đắm trong giấc chiêm bao đẹp đẽ. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng mở. Âm thanh mạnh mẽ giống như có ai đó thô bạo đẩy nó ra, Koyuki tò mò ngồi dậy dụi hai mắt lại đập đập vào đầu mấy cái
"Eun Seong, muộn như vậy rồi...a!"
Còn chưa kịp dứt lời liền bị Jang Eun Seong cắt ngang, cô ta đi tới giường tóm lấy hai bả vai gầy gò của Yuki siết chặt ép nàng phát ra tiếng kêu. Còn chưa kịp tiếp nhận chuyện gì xảy ra liền bị Eun Seong nắm lấy cổ tay kéo ra khỏi giường lôi lên tầng trên

"Eun Seong, có chuyện gì vậy"
"Im đi!" koyuki toát mồ hôi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa bước đi vừa lẩm bẩm cầu nguyện mong cho chuyện mình đang nghĩ tới sẽ không xảy ra.
Lên tới sân thượng Jang Eun Seong nhẫn tâm thẳng tay đẩy Koyuki xuống đất, động tác nhanh mà dứt khoát làm nàng mất đà không kịp phản ứng mà ngã lăn ra nền đất lạnh, không để Koyuki có cơ hội mở miệng Jang Eun Seong nhanh như chớp bước tới bóp tay lên cằm nàng trực tiếp gắt gao hôn xuống đôi môi lạnh lẽo nhợt nhạt ấy
"Ưm..." Koyuki giãy giụa phản kháng, hai tay ra sức đánh lên vai tìm đủ cách muốn đẩy Jang Eun Seong ra, nhưng với thể trạng yếu ớt như hiện tại đến con kiến còn không thể đánh nổi nói gì tới con người khoẻ mạnh như Jang Eun Seong 

Eun Seong hung hăng chiếm lấy đôi môi nhỏ kia điên cuồng gặm cắn khiến nó bật cả máu, Koyuki đau đớn nhíu chặt chân mày lại, nửa lời kêu lên cũng không có. Jang Eun Seong dứt khỏi môi Yuki, nhìn đôi môi khô khốc sưng lên còn bị chảy máu cô ta cười lạnh nhìn nàng
"Thích không?"
Koyuki chạm tay lên môi mình dứt khoát lau đi mấy vệt máu nhưng không thể hết hoàn toàn.

"Đây không phải là điều cô mong đợi nhất sao Mori Koyuki, muốn có được tôi"
"Em..."
"Được, hôm nay chiều theo ý cô"
Nói xong Eun Seong liền hành động, cô ta thô bạo đẩy Yuki nằm xuống đất, hai tay nắm lấy cổ chân nàng kéo sát về phía mình, Koyuki như cá mắc cạn hai tay liên tục vùng vẫy chống cự. Jang Eun Seong khó chịu cầm lấy hai tay nàng kìm chặt ở phía trên đầu
Hết thứ để phòng thủ Yuki buông lỏng cơ thể mặc cho mọi thứ tự động diễn ra, mặc cho ai đó liên tục chạm bàn tayo lạnh ngắt vào thân thể mình

Chiếc áo sơ mi mỏng bị Eun Seong nhẫn tâm xé nát ra để lộ phần thân trên trắng hồng phô trương hoàn toàn ra trước mắt cô ta. Jang Eun Seong cúi người thẳng đến phần cổ hồng hào kia lao vào gặm cắn. Yuki bị bất ngờ cơ thể liền theo phản xạ cong lên phía trước, hai mắt nhắm chặt, ngửa đầu ra sau thở dốc cố gắng há miệng uống lấy từng ngụm không khí
"Đê tiện" Jang Eun Seong ghé vào tai Yuki nghiến răng buông ra hai chữ
"Dám cho người tới để hãm hại Ju Hee sao, vậy thì để tôi cho cô tự mình cảm nhận cảm giác của cô ấy khi đó"
"Đừng....Eun Seong, xin chị"
"Im ngay"

Jang Eun Seong dứt câu liền đem một ngón tay chen vào vùng đất màu mỡ phía dưới, Koyui suýt hét lên vì cảm giác đau nhức đột ngột từ phía dưới truyền lên, hai tay nàng bịt chặt lấy miệng không cho bản thân thốt ra một thanh âm nào
Jang Eun Seong nghĩ tới cảnh Ju Hee bị đám người đó làm nhục nhất thời không chịu được, ngón tay bên dưới đẩy sâu thẳng vào trong
"A..."
Koyuki cuối cùng nhịn không được liền bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, phía dưới đều rất đau, đau như muốn xé cả thân thể nàng ra làm đôi, hai chân theo phản xạ tự động khép chặt. Jang Eun Seong nhìn thấy bộ dạng đau đớn thống khổ này trong lòng không khỏi thoải mái tiếp tục chen thêm ngón thứ hai vào vùng đất kia gia tăng nhịp độ đẩy thẳng vào bên trong, Koyuki nước mắt chảy dài hai bên má, miệng theo quy luật tự nhiên bật ra âm thanh
"A...đừng...sâu quá rồi..."
"Thoải mái không, đồ đê tiện nhà cô"
"Đừng mà...ha....tha cho em...."
"Tha cho cô? Vậy khi Ju Hee cầu xin cô có tha cho cô ấy không?"

Koyuki đau đớn van xin trong đầu đang tự hỏi chị ấy nói gì vậy? Ahn Ju Hee làm sao? Nghĩ ngợi thật lâu Koyuki như hiểu ra vấn đề liền im lặng không nói thêm vì nếu có lên tiếng hay giải thích liệu Eun Seong có nghe hay không
Dây dưa hơn nửa ngày Eun Seong thở một cách nặng nhọc đem hai ngón tay rút ra khỏi vùng đất đang siết chặt lấy mình
Koyuki thở đứt quãng không còn quan tâm tới đau đớn nơi phía dưới nữa, lúc này nàng chỉ biết nhắm mắt lại chờ cho trời tới sáng ngày mai thật nhanh, tưởng như Eun Seong đã bỏ cuộc rồi. Nhưng không cô ta một lần nữa độc ác cúi xuống chiếm trọn lấy đôi môi sưng tấy đang rướm máu của nàng. Thanh âm ma sát của hai cánh môi va chạm vào nhau tạo ra một thứ tiếng ám muội khiến ai nghe xong cũng phải đỏ mặt bỏ đi, Jang Eun Seong tức giận cắn thật mạnh vào môi dưới vốn đang bị thương kia khiến nó rách ra chảy nhiều máu hơn trước

"Đây là những gì cô phải nhận vì đã dám động tới Ju Hee của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro