Chap 6: Ahn Ju Hee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Ahn Ju Hee

"Xem này, ai mà giống như Cho Seo Young vậy"
"Na Go Eun!!!!"

Cho Seo Young ôm Na Go Eun vỗ nhẹ lên lưng cô mấy cái, aiz~ cũng đã ba năm chưa nhìn mặt nhau rồi mà, đều nhớ chết đi được. Park Ji Eun ở phía sau Na Go Eun đi tới đấm nhẹ lên vai Cho Seo Young một cái trêu chọc
"Này này sao lại chỉ ôm mình Go Eun a, chị cũng là chị của nhóc cơ mà"
"Dĩ nhiên rồi sao lại quên chị lớn được chứ, đến đây"
Hai người họ cũng ôm nhau thân mật chẳng kém phải mãi đến lúc Go Eun tới tách ra cả hai mới chịu buông nhau ra một chút
"Về từ sáng sớm sao không gọi điện cho tụi chị?"
Na Go Eun nghiêng đầu nhìn Seo Young

"Dù sao bây giờ cũng đều gặp nhau rồi mà không phải sao? Em căn bản là cũng không muốn làm phiền đến cặp uyên ương đang mải chim chuột nhau a"
Cho Seo Young nhìn hai người kia trêu chọc, cả hai thoáng đỏ mặt nhưng lại sớm bình thường trở lại
"Eun Seong, con bé này sao lâu quá vậy"
"Đây rồi"
Nói tới Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Jang Eun Seong trên người diện một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát ra được khí chất tiểu thư lạnh lùng cao ngạo ngời ngời, cô ta từ trên lầu bước xuống, từng cử chỉ động tác đều chậm rãi và ung dung đến lạ. Phong thái quả nhiên là nữ chủ tịch tương lai của Jang Thị

"Mọi người đợi tôi lâu chưa?"
"Lâu, đều rất lâu, cô ngủ luôn ở trên đó hay sao vậy hả?"
Na Go Eun trách móc lườm Eun Seong một cái
"Xin lỗi tôi còn chút việc ở Jang Thị chưa xong nên mới bắt mọi người đợi lâu vậy"
"Không sao, chị à Su Jin vừa gọi cho em con bé nói mọi người cứ tới đó chơi vui vẻ trước đi rồi sẽ tới sau"
Cho Seo Young nói.
"Ừ vậy chúng ta đi trước"
"À mọi người ra ngoài xe đợi em một chút em lấy đồ sẽ ra ngay"
"Nhanh lên đó"
"Đã biết"

Cho Seo Young đợi cho ba người kia đi khuất hẳn mới chạy thật nhanh lên lầu, đứng trước cửa phòng Yuki cô nhẹ nhàng nói vọng vào
"Yuki, cậu ổn không?"
"Ừm..."
Nghe giọng Yuki có vẻ không ổn Seo Young tuỳ tiện đẩy cửa bước vào thấy người kia đang cuộn tròn thân thể ở trên giường cùng chiếc chăn bông trùm kín chỉ để lộ mỗi đầu ra ngoài, Seo Young ngồi xuống mép giường đưa tay tới chạm lên mái tóc đen mượt của nàng
"Cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao"
"Không, tớ chỉ hơi đau đầu một chút thôi uống thuốc vào lập tức hết ngay, sao cậu còn ở đây mau đi đi chứ"
"Nhưng mà..."
"Tớ không sao, đều đã có dì Kim ở đây rồi cậu yên tâm, lâu rồi mới trở về cùng mọi người đi chơi đi"
Koyuki mỉm cười dịu dàng nhìn Seo Young, khuôn mặt nàng ngày càng tái nhợt đi trông thật yếu ớt và thiếu sức sống. Cho Seo Young nắm lấy bàn tay lạnh ngắt khô khốc của Yuki truyền một chút hơi ấm của mình sang cho nàng
"Ừ, vậy cậu nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi tớ sẽ về sớm"
"Ừm, tạm biệt"
"Tạm biệt"

Nghe thấy tiếng động cơ xe lao đi mất Yuki mới trút ra hơi thở dài như đã kìm nén ở trong người từ rất lâu. Nàng gác tay lên trán che hờ đi đôi mắt nghĩ rằng ngủ một lát cơn đau đầu sẽ hết ngay nhưng còn chưa kịp chợp mắt âm thanh điện thoại vang lên hối thúc ép nàng lại phải mở mắt ra lần nữa
Koyuki khó nhọc ngồi dậy quơ quơ tay trên giường tìm điện thoại, cuối cùng cũng thấy nó nằm lẫn trong chiếc chăn bông, nhìn dãy số lạ trên màn hình không có tên người gọi nàng ngờ vực định nhấn tắt đi nhưng cuối cùng trong lòng như có ai giục giã lại ép nàng phải nhấn trả lời

"Alo"
"Yuki! Là tôi"
"Lee....Lee Chae Young?"
Yuki hỏi vào điện thoại, giọng nói này quen thuộc vô cùng dù chỉ mới nghe duy nhất lần đầu nhưng cũng đủ khiến nàng phải ghi nhớ mãi
"Ừ tôi đây, may là cô còn nhận ra tôi"
"Có chuyện gì? Sao cô lại gọi cho tôi lúc này"
"Aiz! Cũng không có chuyện gì chỉ là ngay sáng hôm sau khi tôi đưa cô tới bệnh viện tôi đã hỏi y tá ở đó về tình trạng của cô, họ nói cô đã rời đi ngay trong tối hôm đó rồi"
"Ra vậy"
Lee Chae Young im lặng ở đầu dây bên kia đến nửa ngày mới tiếp tục nói
"Hiện tại cô rảnh không?"
"Ừm có, sao vậy?"
"Tôi muốn đến một nơi lại không muốn đi một mình cô có thể đi cùng tôi không?"
"Tôi sao?"
"Phải"

Koyuki cắn môi suy nghĩ, nghe trong giọng nói hẳn là Chae Young cô ấy đang có chuyện không vui và cần người bầu bạn, nghĩ tới lần trước nếu không có cô ấy nàng có thể đã chết cóng ở ngoài đường từ lâu nên chấp thuận đồng ý
"Được, tôi đi cùng cô"

Koyuki và Lee Chae Young hẹn nhau ở bờ sông Hàn, tối nay rất lạnh nên Yuki quyết định mặc nhiều áo thêm một chút còn cẩn thận quấn theo một lớp khăn dày. Lee Chae Young ở bên cạnh thấy hai tay người kia liên tiếp run cầm cập liền chủ động đưa vào tay nàng cốc cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút
"Cảm ơn"
Koyuki nhận lấy cốc cà phê từ tay Chae Young, có chút bối rối nhưng vẫn không quên cúi đầu cảm ơn, Lee Chae Young cười nhẹ nhìn người con gái ở trước mắt mình. Người này tại sao có thể xinh đẹp đến như vậy? Khuôn mặt mọi đường nét đều hoàn hảo đến vô thực cùng làn da trắng tựa giọt sương mai, đôi môi hồng nhỏ nhắn có chút khô khốc nhìn thật đáng thương khiến người ta muốn đưa tay chạm vào nó. Dáng vẻ của người ấy thật gầy thật nhỏ bé, đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng hiện lên chất chứa một nỗi buồn ở trong đó thật khiến cho Lee Chae Young muốn nâng niu và bảo vệ người con gái này cả một đời

"Thật đẹp"
"A?"
"Tôi nói cô"
Koyuki im lặng cúi đầu không trả lời, đứng trước câu nói như thế này thật không biết nên trưng ra bộ dạng gì nữa, Lee Chae Young vẫn nhìn nàng không chớp mắt
"Cô thật sự rất xinh đẹp"
"Cảm ơn"
Koyuki ngoài hai chữ cảm ơn được lập trình sẵn và một tư thế luôn sẵn sàng cúi đầu dường như khiến Lee Chae Young có một chút không thoải mái. Cô không muốn giữa hai người họ có sự xa cách như thế này, cô muốn mình trở nên thân thiết hơn với Koyuki
"Cô là người Nhật phải không?"
"Ừm"
Koyuki vẫn giữ nguyên một thái độ, không đầu không đuôi nhàn nhạt đáp lại Lee Chae Young

"Tôi thật sự rất thích Nhật Bản nếu có thể mong là sau này chúng ta sẽ cùng nhau tới Nhật và cô sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch cho tôi"
"...."
"Tôi muốn kết bạn với Yuki, đều có thể không?"
"Được chứ! Chúng ta có thể là bạn mà"
"Thật tốt"

"Mỗi khi mệt mỏi hay buồn một chuyện gì đó hoặc có tâm trang không tốt tôi thường tới bờ sông Hàn này để đi dạo, cô đã từng đi dạo sông Hàn bao giờ chưa?"
"Chưa a"
"Vậy thử đi, chúng ta đi dạo một vòng, cứ thư giãn đi cứ để cho gió của sông Hàn thổi bay mọi tâm tư buồn bực của cô khi đó lập tức thấy hưng phấn trở lại, cùng đi nhé?"
"Ừ"

Lee Chae Young cùng Koyuki hai người họ cùng nhau sải bước trên bờ sông Hàn ngắm cảnh Seoul về đêm ngắm con sông Hàn về đêm, thư giãn mọi tế bào để gió thổi trôi đi những đau đớn cùng buồn lòng của họ xuống dưới lòng sông kia
"Thế nào? Khá hơn chứ"
"Ừ đều khá hơn một chút, cảm ơn cô"
"Sau này, đừng cảm ơn tôi nữa"
"Hả?"
"Tôi nói sau này có bất cứ chuyện gì cũng không cần cảm ơn tôi nữa đâu, thật sự nghe không quen chút nào, tôi vẫn muốn hai chúng ta có gì đó thoải mái hơn vậy nên đừng nói cảm ơn nữa nhé"
"Được"

Cả hai trò chuyện cùng nhau đi dạo thêm một lúc lâu thấy trời như chuẩn bị muốn mưa Lee Chae Young chủ động đưa Koyuki về nhưng bị nàng nhanh chóng cự tuyệt
"A...không cần đâu tôi có thể đi taxi về"
Lee Chae Young không an tâm vẫn cố gắng ngỏ ý muốn đưa nàng về
"Để tôi đưa cô về sẽ an toàn hơn"
"Không cần mà tôi có thể tự về không nên phiền đến cô nữa"
Sau một hồi dây dưa qua lại cuối cùng Lee Chae Young vẫn đồng ý để Koyuki tự đi taxi về mặc dù trong lòng cô không hề muốn

Ngồi trên taxi đi được một quãng Koyuki nói tài xế dừng lại, nàng sắp chết vì ngạt thở bởi mùi khử trùng trên xe mất rồi nên quyết định từ đoạn này sẽ đi bộ về dù sao cũng không còn cách Jang gia bao xa nữa. Koyuki dù đã mặc rất nhiều áo nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn lạnh len lỏi vào thân thể. Nàng đưa tay lên che miệng hắt hơi một cái, thật lạnh a, mau chóng về nhà thôi nếu không sẽ bị nhiễm lạnh mà phát sốt mất

"Làm ơn....dừng tay lại đi..."
Bước chân Koyuki đang bước đi gấp gáp bỗng chốc chững lại một chỗ, hai tay lạnh ngắt cứng đờ nắm chặt lại vào nhau, giọng nói vừa rồi, không phải là rất quen sao? Koyuki đảo mắt vào trong con hẻm tối tăm cách nàng khoảng mười bước chân kia, nơi đó vừa phát ra giọng nói yếu ớt thật sự quen thuộc. Theo bản tính Koyuki không ngần ngại mà bước vào trong con hẻm tối đen như mực đó để tìm ra giọng nói vừa rồi là của ai
Koyuki hai chân run rẩy chậm rãi từng bước một bước sâu vào trong con đường chật chội bẩn thỉu tối đen ấy, càng đi nàng càng cảm nhận thấy sự lạnh lẽo và đáng sợ đang phủ kín cả nơi đây

"Còn không chịu phối hợp?"
Là giọng nam nhân, vừa rồi là giọng yếu ớt khàn đặc của một cô gái nhưng giờ lại phát ra giọng của một nam nhân truyền tới một cảm giác đáng sợ mà chính Koyuki cũng không hiểu
Sau đó không còn nghe thấy giọng của một người nào nữa mà chỉ có thể nghe rất rõ tiếng đánh đập và tiếng quần áo như bị xé toạc ra
Hai chân Koyuki vẫn chưa ngừng run rẩy, vào đến cuối hẻm có một căn nhà cũ kĩ đổ nát. Nàng đứng ở bên ngoài lén lút nhìn vào qua khe cửa nhỏ, bất ngờ đến á khẩu chỉ có thể trợn mắt thật lớn hai tay lạnh cóng đưa lên cố gắng bịt lấy miệng chính mình không cho phát ra âm thanh

Trong căn nhà đó có tới năm gã đàn ông mặc đồ đen đang đứng vây quanh một cô gái thân hình nhỏ bé đang bị trói ngồi ở trên ghế. Người đó....cô gái đang bị trói đó, không phải là Ahn Ju Hee hay sao? Cuối cùng cũng tìm được rồi, tình yêu nhỏ bé của Eun Seong

'Jang Eun Seong, cô gái nhỏ của lòng chị em đã tìm thấy rồi em sẽ đưa cô ấy trở về để hai người có thể đoàn tụ'

'Ahn Ju Hee thật xin lỗi cô. Có tôi ở đây rồi tôi nhất định sẽ đưa cô trở về thật an toàn bên chị ấy'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro