Chap 5: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Tội lỗi

Về tới Jang gia Cho Seo Young gấp gáp xuống xe mặc kệ hành lí ở sau khẩn trương chạy vào nhà tìm một người mà đã ba năm rồi không gặp, cô rất nhớ người đó a. Vào tới nhà người đầu tiên Seo Young gặp là dì Kim, nhìn dì vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền hậu dễ mến đó không khác đi chút nào chỉ khác ở chỗ những vết nhăn trên khoé mắt của dì đang ngày một rõ hơn mà thôi, dì đã nhiều tuổi lắm rồi

"Dì Kim"
Cho Seo Young ở giữa nhà gọi tên dì thật to, dì Kim đang dọn dẹp cầu thang nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền dừng việc làm ngẩng lên nhìn một chút. Là đứa nhỏ ấy! Đứa nhỏ khi xưa hay trốn dì ăn vụng thịt gà mỗi khi chuẩn bị bữa tối đây mà, mới ba năm thôi mà đứa trẻ này sao giờ càng ngày càng lớn quá vậy, rất xinh xắn và dễ thương a
"Sóc nhỏ"
Dì Kim buông giẻ lau trên tay xuống chạy ra giữa nhà gọi Seo Young bằng cái tên thân mật hồi nhỏ, Seo Young cũng thuận chân chạy tới ôm chặt lấy dì. Dì Kim xoa đầu đứa nhỏ đang ở trong lòng mình, trời ạ! Sóc con của dì giờ cao hơn trước nhiều rồi phải kiễng chân lên dì mới có thể xoa đầu nó được

"Dì khoẻ không ?"
"Dì khoẻ! Rất khoẻ! Xem nào, sóc nhỏ của dì sao lại lớn ra từng này rồi, đáng yêu quá đi mất"
Cho Seo Young nghe được lời khen không giấu được liền toét miệng ra cười tươi. Hai dì cháu đứng cười cười nói nói quên mất một nhân vật đã bước vào nhà với vẻ mặt không thoải mái chút nào
"Con bé kia đi vào nhà mà không thèm mang hành lí vào sao"
Jang Eun Seong dứt câu liền đặt thẳng vali và túi đồ của Seo Young xuống dưới đất, hai tay chống xuống đầu gối đứng thở dốc

"A, em quên mất"
Cho Seo Young định chạy tới dọn dẹp chỗ hành lí của mình lại bị dì Kim kéo tay lại
"Để đó dì cất cho sóc nhỏ của dì đi xa về mệt rồi phải không, lên phòng nghỉ đi lát nữa ăn cơm dì gọi xuống"
"Dạ vâng!!"
Cho Seo Young híp cả hai mắt lại cười đến không thấy ánh mặt trời đâu, Jang Eun Seong ở cạnh thấy cảnh vừa rồi không khỏi nhíu mày nhìn hai người
"Dì à, dì chiều nó vậy coi chừng nó sinh hư đó"
"Không hư. Sóc nhỏ của dì là em bé ngoan nha, dì ở với nó từ nhỏ chẳng nhẽ lại không rõ, Seo Youngie là ngoan nhất a"
Dì Kim nói xong liền đối Cho Seo Young ôm chặt cô vào người hôn nhẹ lên má vài cái. Dì Kim quả thực rất yêu thương Seo Young, từ nhỏ đã luôn coi Seo Young như cháu gái ruột của mình

Jang Eun Seong cười cười lắc đầu nhìn hai dì cháu thân thân mật mật. Không khí đang hết sức vui vẻ đột nhiên từ ngoài cửa có người bước vào làm cho ba người ngừng cười nói lại
"Con về rồi"
Koyuki ở ngoài bước vào, dáng vẻ mệt mỏi xanh xao hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia, Cho Seo Young gặp được người mình cần tìm không nhịn nổi liền gọi to
"Yuki"
Koyuki nghe đến tên liền nhìn lên thấy người bạn thân nhất đang đứng ở đây tươi cười nhìn mình, nàng bất ngờ mở to hai mắt chạy tới, trong lòng cũng không thể giấu nổi vui vẻ
"Seo Young à"
Koyuki nắm lấy hai tay Cho Seo Young lắc qua lắc lại trên miệng không khỏi ngừng cười nhìn người đối diện

"Seo Young, cậu khoẻ không?"
"Tớ khoẻ, đều rất khoẻ, còn Yuki thì sao?"
"Tớ...cũng khoẻ"
Yuki ấp úng trả lời, mắt theo phản xạ liếc sang người đang đứng ở bên cạnh kia, Jang Eun Seong nhíu mày nhìn nàng. Lại là vẻ mặt tràn đầy sự giận dữ ấy có phải lại là do nàng đã làm gì sai hay không?
Jang Eun Seong đi thẳng lên lầu không nói thêm nửa lời, Koyuki vẫn đưa mắt nhìn theo đến khi bóng dáng cô ta đi khuất hẳn mới quay lại nhìn Seo Young nói chuyện

"Tớ mới đi có ba năm thôi mà nhìn cậu khác quá"
"Hả? Khác sao?"
"Ừm, khác nhiều lắm"
"Đâu có tớ vẫn như vậy mà"
"Không, cậu gầy hơn hẳn nhìn da mặt cậu này sao lại xanh xao thế chứ"
Seo Young đưa tay ra chạm lên mặt Yuki, nàng nghiêng đầu né tránh, Seo Young có chút ngạc nhiên
"Không sao chắc là do trời sang đông nên nhìn tớ mới vậy thôi"

"Seo Young, lần này về cậu ở lại đây vài hôm chứ?"
"Ừ tớ định sẽ ở đây một tuần dù sao cũng ba năm trời mới về muốn tâm sự nhiều chuyện với cậu lắm đó"
"Thật hả, có chuyện gì mau kể cho tớ nghe đi"
Koyuki hí hửng cười đến híp mắt lại đã lâu rồi nàng không cười như thế. Seo Young khoác lấy tay Yuki vui vẻ nói
"Được rồi sẽ kể hết cho cậu mà, nhưng có điều...tối nay tớ sẽ ngủ ở đâu đây? Đến đột ngột như vậy chắc là không có phòng chuẩn bị mất rồi"
"Vậy ngủ cùng tớ đi"
Yuki nhìn Seo Young.
"Được sao?"
"Được chứ tối nay chúng ta sẽ thâu đêm để nói chuyện, tớ nhớ cậu lắm đó Seo Youngie"

"Không được"
Jang Eun Seong từ trên lầu nhìn xuống hai tay chống lên lan can cầu thang nhìn hai người ở phía dưới nắm chân nắm tay ríu rít vào nhau, hai người ở dưới cũng bất ngờ nhìn lên phía Eun Seong khó hiểu
"Seo Young sao em phải ở cùng cô ta chứ, trên tầng còn phòng chị sẽ nhờ dì Kim dọn dẹp cho em nên em không việc gì phải ở chung phòng với loại người đó cả"
"Chị à chị nói gì vậy? Loại người đó là sao chứ? Sao chị lại nói Yuki như vậy"
Seo Young như không nhịn được muốn bước lên cầu thang đứng đối mặt với Eun Seong mà nói chuyện thẳng thắn, Yuki hiểu ý liền níu tay Seo Young trở lại
"Seo Young à, đừng"
"Cậu buông tớ ra để tớ nói chuyện với chị ấy"
"Thôi mà Seo Young không sao đâu"

Yuki cố gắng siết chặt tay Seo Young hơn ngăn không cho cô bước lên cầu thang. Jang Eun Seong cong khoé môi hai tay khoanh ở phía trước ra vẻ nghiêm nghị, cô ta chủ động từ trên tầng bước xuống đứng ở trước mặt hai người họ, một bên lông mày nhếch lên
"Là loại người gì thì bản thân cô ta tự biết, chị nói rồi em không được chung phòng với cô ta nếu còn tiếp tục cứng đầu lập tức đem hành lí về Cho gia đi"
"Chị..."
Cho Seo Young lao tới chỗ Eun Seong lại bị Yuki từ phía sau kéo lại
"Seo Young thôi đi mà"
Eun Seong xoay lưng bỏ đi lên lầu nhưng không quên ném lại một câu
"Nghe lời chị đi em sẽ ở trên tầng ba"

Cho Seo Young tức giận nhìn Jang Eun Seong bỏ đi hận không thể lao tới chửi cho cô ta một trận, hai tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm nếu không phải vì cô ta là chị lớn thì Seo Young đã cho cô ta ăn một cước từ lâu rồi
"Seo Young à tớ thấy cũng đúng đó cậu nên ở phòng trên tầng ba đi phòng đó rộng mà tốt lắm không nên ở cùng tớ thì hơn"
"Tại sao?"
"Hả?"
"Cậu sợ chị ấy sao? Có phải chị ấy đã làm gì cậu không"
"Không có, không phải đâu Seo Young"
Yuki giơ hai tay ra phía trước lắc lắc ý nói không có vấn đề gì cả nhưng vô tình bị Seo Young bắt lại giữ chặt, giọng cô hoảng hốt

"Koyuki, tay cậu...tay cậu bị sao đây?"
Cho Seo Young mở to hai mắt nhìn lên hai mu bàn tay của Koyuki chằng chịt đầy những vết xanh tím, Yuki rụt tay lại giấu ra sau lưng, lắc đầu nói với Seo Young
"Kh...không sao tớ không sao"
"Nói dối mau đưa tay đây cho tớ xem nào"
"Tớ đã nói không sao mà"
Cho Seo Young mặc kệ Koyuki né tránh vẫn kiên quyết kéo hai tay nàng ra trước mắt mình. Rõ ràng là bị thương nhưng vẫn không chịu thành thật. Seo Young giữ nguyên tay Yuki ở trên tay mình lật qua lật lại xem vết thương trên mu bàn tay của nàng. Nhìn xem, đều bị sưng tím đến như vậy mà vẫn cố giấu, người cô thương vì sao lại ra nông nỗi này chứ

Cho Seo Young đau lòng chạm lên những vết xanh tím ấy nhưng dù chỉ là lướt qua cũng khiến Koyuki đau đến tê dại
"A!" Khẽ kêu lên một tiếng Cho Seo Young đau lòng nhìn Yuki không kìm nổi xúc động mà kéo nàng vào trong ngực ôm chặt lấy
"Xin lỗi, xin lỗi cậu Yuki, là tớ không tốt tớ xin lỗi, từ giờ sẽ bảo vệ cậu không để cậu bị thương nữa"
Koyuki ở trong lòng người đối diện không khỏi cảm động mà gật đầu lia lịa. Từ nhỏ luôn vậy luôn là Seo Young yêu thương nàng luôn là Seo Young bảo vệ cho nàng nhưng thật tiếc khi nàng không thể đem tình cảm của mình dành cho Seo Young được.
'Seo Young à xin cậu đừng đối xử tốt như vậy với tôi nữa người như tôi không xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp từ cậu, tội lỗi của tôi không bao giờ có thể xoá nhoà được, xin lỗi cậu, Seo Young'

-------------------

11h30 trưa ở phòng ăn của Jang gia không khí trở nên im lặng đến đáng sợ không ai nói với ai một câu nào chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng dì Kim đem đồ ăn tới đặt xuống bàn. Mọi thứ vốn đã rất căng thẳng Jang Eun Seong trực tiếp mở miệng xé tan bầu không khí lạnh nhạt chết tiệt ấy
"Aiz...hình như ở đây đang có người cố tình ra vẻ yếu ớt tổn thương để nhận được sự thương hại từ người khác thì phải"
Cho Seo Young liếc mắt lên hướng Jang Eun Seong trừng cô ta một cái thật sắc rồi im lặng không nói gì tiếp tục dùng bữa, cô nhoài người tới đĩa thịt phía trước gắp một miếng thật lớn bỏ vào bát của Yuki
"Này, ăn nhiều một chút trông cậu xanh xao lắm đó"
"Ừ, cảm ơn cậu"
Koyuki mỉm cười nhìn Seo Young nói câu cảm ơn, toan gắp miếng thịt đưa vào miệng, Jang Eun Seong lại tiếp tục
"Buồn nôn thật a, cố gắng đội cái lớp mặt nạ giả tạo khổ sở đó để làm gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một con cừu bên trong lòng lang dạ sói mà thôi đúng là đồ đê tiện"
"Nói đủ chưa?"

Cho Seo Young rốt cuộc không nhịn được đứng lên đập mạnh đũa xuống bàn nhìn thẳng mặt Jang Eun Seong nói. Yuki ngồi cạnh hốt hoảng cũng vội buông đũa quay sang kéo tay Seo Young ngồi xuống
"Seo Young cậu làm gì vậy mau ngồi xuống đi"
"Bỏ tớ ra sao cậu phải nhịn chị ấy chứ"
Jang Eun Seong ở phía bàn đối diện vẫn ung dung một tay nghịch đôi đũa gẩy vài hạt cơm trong bát, một tay chống cằm mắt nhìn thẳng

"Jang Eun Seong! Chị nghe đây, đừng có tuỳ tiện nói về Yuki như vậy nếu còn tiếp tục em sẽ không để yên đâu"
Cho Seo Young tức đến đỏ mặt đỏ mũi trừng mắt nhìn Jang Eun Seong cảnh cáo
"Được thôi cứ bảo vệ cô ta đi, cứ đem cái tình cảm ngu ngốc đó của em đặt vào cô ta đi rồi sau này đừng có hối hận"
Jang Eun Seong dứt câu liền buông đũa xuống đứng lên kéo ghế bỏ đi, Cho Seo Young ở phía sau hét lớn
"Chị đứng lại đó! Chị nói tình cảm ngu ngốc là sao hả? Quay lại đây nói chuyện đi"
Koyuki ở bên cạnh ra sức ngăn cản Seo Young dừng lại, hai tay vẫn kiên quyết nắm lấy tay cô kéo xuống
"Làm ơn thôi đi hai người dừng lại đi, đừng vì tôi mà cãi nhau nữa, là tôi sai tất cả là tại tôi nên đừng cãi nhau nữa"

"Đúng vậy, là tại cô tất cả đều là do cô, vì cô mà chị em chúng tôi mới phải cãi nhau thế này đây, sao cô không đi chết đi hả?"
"Jang Eun Seong im đi!!!"

Cho Seo Young đến mức này không thể nhịn nổi nữa rồi cô đập bàn hét thật lớn vào mặt Eun Seong. Cô nắm lấy cổ tay Koyuki kéo tới đứng đối diện trực tiếp với Eun Seong, kéo tay áo nàng lên đem toàn bộ cánh tay chằng chịt thương tích đến trước mắt cô ta
"Nhìn đi, là ai làm? Là ai đã hành hạ cô ấy tới mức này? Vậy còn chưa đủ sao Jang Eun Seong chị còn muốn gì nữa"
"So với những gì mà Ju Hee phải chịu đựng thì những vết thương này có là gì, cô ta bị vậy là còn quá nhẹ nhàng rồi"
"Sao chị có thể..."
"Thôi đi Seo Young à, làm ơn"
Koyuki cố gắng nốt chút sức lực cuối cùng giữ thật chặt Cho Seo Young lại không cho cô cơ hội bước một bước tới gần Jang Eun Seong

'Phải, còn quá nhẹ! So với những gì cô ấy phải chịu thì chút thương tích này có là gì. Ju Hee tôi xin lỗi, Eun Seong em xin lỗi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro