Chap 4: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: hai thế giới

Vài ngày sau đó Eun Seong, Ji Eun và Go Eun ba người bọn họ điên cuồng tìm kiếm Ju Hee nhưng kết quả thu lại vẫn chẳng được gì, từ lúc bắt đầu tìm kiếm tới hôm nay đã là năm ngày. Eun Seong mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế phía sau đem toàn bộ giấy tờ hợp đồng của Jang thị ném thẳng lên bàn, cô ta khó nhọc thở ra từng hơi. Đôi mắt đen láy đảo quanh khắp phòng như đang tìm kiếm gì đó bất chợt điện thoại trên bàn rung lên, không kịp phản ứng Eun Seong giật mình đến nảy cả hai vai, cô ta nhoài người tới với lấy chiếc điện thoại thấy trên màn hình hiển thị rõ ba chữ 'Cho Seo Young' liền tiếp nhận cuộc gọi

"Ừm?"
"Gì đây? Nói chuyện với em họ mình bằng cái giọng đó sao"
Cho Seo Young ở đầu dây bên kia trách móc, Jang Eun Seong bật cười. Đứa trẻ này rốt cuộc ba năm nay cũng không có gì thay đổi a. Cho Seo Young là em họ của Eun Seong, từ nhỏ cả hai vốn đã rất thân nhau vì ba mẹ của Seo Young và Eun Seong đều chung một vốn làm ăn cùng nhau xây dựng lên Jang Thị và Cho Thị

Cho Seo Young vừa đi du học từ Canada trở về, xuống sân bay liền nghĩ ngay tới chị gái thế này, quả là đứa em tốt
"Rồi sao? Xuống máy bay sao không về nhà đi"
"Người ta là muốn về Jang gia chơi với chị mấy hôm sau ba năm xa cách mà~"
Cho Seo Young nói xong bất giác cũng tự cảm thấy buồn nôn với chính mình, kiểu nói chuyện nhõng nhẽo điệu đà này chắc chắn không phải cô rồi
"Tới Jang gia làm gì mau về nhà đi"
Eun Seong cự tuyệt vấn đề cho Seo Young lui tới tá túc mấy hôm

"Đang đuổi em sao? Chị gái thật buồn cười nha, người ta rõ là có ý muốn tới để thăm hỏi tình hình sức khoẻ của chị sau ba năm thế nào thôi mà"
Cho Seo Young bĩu môi nói, Jang Eun Seong cười thành tiếng, đúng là không thể từ chối đứa nhỏ này cái gì mà
"Được rồi chị cho người ra đón em"
"Không thích"
"Hả?"
"Muốn chị trực tiếp ra đón em a"
"Aiz...con bé này"
"Nhanh lên chút em không thích đợi chờ đâu"
Còn không để Jang Eun Seong có cơ hội trả lời Cho Seo Young đã lập tức ngắt điện thoại, bên tai Eun Seong lúc này chỉ truyền tới ba tiếng 'tút tút tút'

Cô ta thống khổ vỗ tay lên trán, kì này nhất định phải đập cho con nhỏ Cho Seo Young đó một trận ra trò
Jang Eun Seong lái xe rời đi đến sân bay đón cục nợ kia về nhà. Đến nơi còn chưa kịp đảo mắt tìm người đã nghe thấy người nói
"Chị à!!! Ở đây!!!!!"
Cho Seo Young vẫy tay ở đằng xa gọi Jang Eun Seong. Jang Eun Seong nhíu mắt nhìn thật kĩ xác nhận đó là em gái mình mới vẫy tay đáp lại

Cho Seo Young kéo vali chạy tới chỗ Jang Eun Seong đang đứng chờ, miệng lập tức vẽ ra nụ cười toe toét. Đứa trẻ này lúc nào cũng toả ra một năng lượng tích cực kì lạ khiến người khác không thể ngừng cười nổi. Eun seong xoa đầu Seo Young một chút sau đó liền đem toàn bộ hành lí của Seo Young lên xe. Cho Seo Young nhanh nhẹn mở cửa xe trèo lên ghế phụ lái ngồi, trên miệng vẫn không ngừng cười
"Chị à dạo này chị thế nào?"
Seo Young thấy không khí từ đầu đến cuối khá trầm lặng nên quyết định lên tiếng mở lời trước
"Đều ổn cả" Jang Eun Seong nhàn nhạt đáp lời.
"Cô ấy thì sao? Vẫn khoẻ chứ?"

Jang Eun Seong đang lái xe nghe thấy câu hỏi của Seo Young vội vàng đẩy gọng kính râm lên giả vờ xoay mặt ra ngoài nhìn đi hướng khác nhưng vẫn ậm ừ trả lời qua loa
"Ừ"
Cho Seo Young hơi nhíu mi tâm đối với bộ dạng này của Jang Eun Seong cô thực sự lấy làm lạ, trước nay khi nhắc tới Yuki dù có là không thích nhưng Eun Seong vẫn chưa một lần bày tỏ ra thái độ lạnh nhạt hờ hững như vậy, hẳn là trong ba năm cô bận bịu du học ở bên trời Tây thì giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không hề hay biết
"Cô ấy vẫn còn ở Jang gia sao?"
"Ừ"
Lại là một chữ "ừ" toát ra vẻ mệt nhọc khó chịu, Cho Seo Young vẫn tiếp tục

"Chị và Ju Hee sao rồi? Hai người vẫn đang rất tốt phải không?"
"Đã chia tay rồi"
Jang Eun Seong thở dài buồn bực phun ra hai chữ "chia tay" nghe thật đau lòng
Cho Seo Young không khỏi kinh ngạc. Bọn họ thương nhau đến vậy cứ ngỡ rằng sẽ về chung một nhà nào ngờ lại chia tay nhanh đến thế, Cho Seo Young biết mình hỏi không đúng chủ đề liền cúi đầu nhỏ giọng
"Em xin lỗi, là do em không biết"
"Không sao"
"Vậy hai người vì lí do gì...lại đi đến mức này"
Nghe tới đây Jang Eun Seong như vừa tức giận xét lẫn chút buồn bã. Còn có thể là vì lí do gì nữa chứ! Chính là cô ta, con người ích kỉ và đê tiện đó

"Do có kẻ thứ ba xen vào"
"Hả?"
"Phải. Đều do một tay kẻ đó gây ra, phá nát cuộc tình của chị và Ju Hee khiến cho cô ấy bị ba chị đuổi khỏi Jang Thị đến nay đã hơn một năm chị chưa một lần được gặp lại cô ấy"
Kể tới đây Jang Eun Seong không nhịn được mà đem toàn bộ nước mắt tuôn ra ngoài, hai tay cầm vô lăng cũng không kìm được mà siết chặt lấy làm cho mười đầu ngón tay hằn đỏ lên
Cho Seo Young như bị đưa đến bất ngờ này rồi bất ngờ khác, hai người họ nhất kiến yêu nhau sâu đậm như vậy không ngờ cũng có ngày đổ vỡ do sự có mặt của người thứ ba, liệu đó là ai? Kẻ nào dám to gan chen ngang chặt đứt mối quan hệ tốt đẹp của chị cô

"Mori Koyuki"
"Gì cơ?"
"Cô ta, là cô ta đã tiết lộ mối quan hệ của chị và Ju Hee cho ba biết sau đó đám phóng viên tìm tới và vây kín cả Jang Thị, chuyện này cũng làm cho cổ phiếu của công ty tuột dốc không phanh, ba chị vì vậy mà tức giận lập tức đuổi Ju Hee đi ngăn cản chị liên lạc với cô ấy sau đó Yuki cô ta được thay thế chức thư kí giám đốc, vốn dĩ chỗ đó là của Ju Hee cô ta vì ghen tị nên mới bày ra trò này nhằm phá hoại tất cả để chiếm lấy chức thư kí giám đốc"
Cho Seo Young như không thể tin được những gì mình vừa nghe qua, người như Yuki có thể làm như vậy sao? Từ nhỏ Yuki đã luôn cư xử như một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện tính tình cũng rất đáng yêu và tốt bụng, cho tới tận năm cả Seo Young và Yuki đều học cao trung khi ấy đã là những thiếu nữ, Yuki cũng không hề có lấy một chút thay đổi trong tính cách. Vẫn hiền lành đáng yêu ngoan ngoãn và tốt bụng như vậy

Cứ cho rằng Yuki rất thích Jang Eun Seong đi nhưng cũng không đến mức biến chất trở thành con người thâm độc và xấu xa làm những chuyện đó chỉ để đạt được mục đích của bản thân.
"Em không tin"
Cho Seo Young nói bằng một giọng đầy tự tin, trước nay từ nhỏ Seo Young luôn đứng về phía Yuki dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, và hiện tại vẫn vậy
'Yuki à, tôi tin tưởng và bảo vệ cậu như vậy liệu sau này có thể mở lòng với tôi được hay không?'
Trong tâm trí Cho Seo Young thầm nghĩ.

"Chị biết thế nào em cũng sẽ không tin vì Yuki đối với em rất đặc biệt nhưng đừng để vẻ ngoài đó của cô ta đánh lừa, cô ta không phải là con người đơn giản như vậy đâu"
"Chị đừng nói về Yuki như vậy!!"
Cho Seo Young như hét vào mặt Jang Eun Seong. Cô ta bất ngờ quay sang nhìn em gái mình, là đang mắng mình sao?
"Seo Young sao em lại lớn tiếng với chị chứ"
"Em không cho phép bất kì ai nói về Yuki như vậy, bất kì ai cũng không được"
"Em làm sao vậy? Mori Koyuki cô ta có gì tốt đẹp để em phải lưu luyến nhiều năm đến thế?"
"Vậy chị nói thử xem chị có gì tốt đẹp để Yuki cô ấy phải lưu luyến nhiều năm đến thế?"
"Seo Young, em..."
Jang Eun Seong đứng trước câu nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Seo Young chỉ biết im lặng không thể trả lời được, căn bản là cũng không biết nên phải trả lời ra sao

"Đừng nói tới chuyện này nữa"
Jang Eun Seong lên tiếng cắt ngang, tình hình nếu cả hai còn tiếp tục nói về vấn đề này e rằng sẽ từ mặt nhau mất
"Được, không nói"
"Ngồi máy bay lâu như vậy chắc em mệt rồi nhắm mắt lại ngủ một chút đi khi nào về tới Jang gia chị gọi em dậy"
"Không cần"
Cho Seo Young phun ra hai chữ lạnh lùng, Jang Eun Seong thoáng chốc thở dài một hơi quay sang kiên nhẫn nói chuyện nhẹ nhàng với em gái mình
"Seo Young nghe chị, ngủ một lát đi"
"Mặc kệ em không phiền tới chị quan tâm"
"Được rồi"
"..."

Cho Seo Young im lặng không nói gì, ngửa đầu ra sau ghế hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhìn cảnh sắc Seoul vào mùa đông, cô khẽ mỉm cười, có thể được gặp lại người đó rồi, sau ba năm rốt cuộc người đó vẫn ở lại đây chờ cô trở về
"Yuki này"
"A? Có chuyện gì?"
"Tớ sắp phải đi Canada du học rồi"
"Du học? Sẽ không đi lâu chứ?"
"Ba năm"
"Lâu vậy sao, sẽ không ai nói chuyện với tớ hết, sẽ buồn lắm đây"
"Không sao, Yuki. Sẽ không lâu đâu tớ nhất định sẽ về sớm, đợi tớ được không?"
"Ừ, nhất định sẽ đợi cậu"
"Hứa nhé?"
"Hứa!"

Cho Seo Young bất giác lại cười thêm lần nữa khi nghĩ về đoạn kí ức đó. Khi ấy nghĩ cứ nghĩ rằng Yuki sẽ chỉ hứa cho vui thôi nào ngờ nàng đã làm thật, đã thật sự ba năm đợi ngày cô trở về. Đang vui vẻ nghĩ rằng lát nữa về đến nhà sẽ lại được gặp người đó sau ba năm xa cách đột nhiên Eun Seong nói một tiếng kéo Seo Young trở về thực tại
"Seo Young"
"Hả?"
"Từ nay....đừng nhắc tới Yuki nữa có được không"
"Vì sao?"
"Chị không muốn nghe thấy tên cô ta, chị và cô ta vốn dĩ từ lâu đã thuộc về hai thế giới khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro