Chap 3: Đem cô ấy trả lại cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: đem cô ấy trả lại cho tôi

Ngày hôm sau khi ánh nắng ban mai mới xuyên nhẹ qua khe cửa sổ, tôi ở trên giường nằm, toàn bộ cơ thể đều cảm thấy đau nhức đặc biệt là phần hạ thân, khó nhọc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thấy Jang Eun Seong đang phủ kín cả cơ thể lên người mình, tôi nhíu mắt lại trực tiếp đưa tay lên vỗ vào đầu  mấy cái. Đêm qua hai người chúng tôi....xảy ra loại chuyện gì chắc chắn nhìn qua ai cũng đều biết
Nhìn người đang nằm ở trên ôm chặt lấy mình ngủ thật sâu, tôi mỉm cười. Giá như khoảnh khắc này trôi chậm đi một chút thì thật tốt biết bao nhiêu. Người tôi yêu, người tôi thầm thương trộm nhớ hơn một năm nay đang ôm mình trong tay ngủ thật ngon, không cần đòi hỏi quá nhiều tôi chỉ cần thế này đã là quá đủ rồi

Vô thức chạm nhẹ lên tóc Jang Eun Seong vuốt ve một chút rồi di chuyển đến mặt chị ấy miết nhẹ lên sống mũi thẳng tắp kia, thật đẹp! Người tôi yêu sở hữu nhan sắc khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải xiêu lòng, nhìn ngắm thật lâu bất giác tôi chợt nhận ra Eun Seong và Ju Hee thật đẹp đôi, hai người họ đã yêu nhau sâu đậm đến vậy cớ sao lại xuất hiện thêm Mori Koyuki làm gì? Một kẻ thứ ba đê tiện phá nát cuộc tình đẹp đẽ của hai người họ, thật sự quá đê tiện

Tôi ngồi dậy hơi nhích người một chút tránh gây tiếng động đánh thức Eun Seong. Rời giường, tôi nhặt lại quần áo dưới đất mặc vào người, nhìn trong gương, tôi! Sao lại xanh xao gầy đi nhiều thế này, trên cơ thể đâu đâu cũng đầy rẫy những vết xanh tím còn có cả những vết xước đỏ chằng chịt, đều là tác phẩm của chị ấy.
Sau khi tắm rửa xong tôi chọn cho mình một chiếc áo len cổ cao nói là để cho đỡ lạnh nhưng thật ra là để che đi những vết tích trên cổ

Tôi xuống lầu tìm dì Kim nhờ dì chuẩn bị cho Eun Seong một chút canh giải rượu, không ngờ xuống đến nơi lại gặp park Ji Eun cùng với Na Go Eun ở dưới nhà. Bọn họ đều là bạn thân từ nhỏ với Eun Seong đương nhiên cũng có biết tôi là ai
Park Ji Eun thấy tôi bước xuống lầu, không kìm được vội nở nụ cười như chào đón tôi
"Chào em Yuki"
"Ji Eun? Go Eun? Sao hai người lại ở đây? Đến tìm chị Eun Seong?"
Na Go Eun nghe tiếng tôi nói liền từ trên sofa nhảy xuống chạy theo Park Ji Eun hướng lên cầu thang nhìn tôi
"Bọn tôi không được chào mừng sao?"
Lời này là Na Go Eun nói. Tôi cắn môi không trả lời, đặt tay lên tay vịn cầu thang nhanh chân chạy xuống dưới nhà
"Hai người đến có việc gì không? Eun Seong chị ấy...còn đang ngủ a"

"Thật ra cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm chỉ là bọn tôi đã tìm được thông tin của Ahn Ju Hee rồi"
Ahn Ju Hee? Đã có thông tin về cô ấy rồi sao, tôi đang loay hoay dọn dẹp qua loa trên bàn trà bỗng nhiên nghe được ba chữ Ahn Ju Hee động tác ngừng hẳn quay sang nhìn hai người bọn họ, mắt mở to tròn
"Có thật không?"
Đối với chuyện này thực sự cần phải xác nhận cho chính xác
"Yuki, nhìn chúng tôi giống như lũ rảnh đang chơi trò nói dối với cô hay không?"
Na Go Eun nhướn mày nhìn về phía tôi
Tôi cúi đầu, động tác hai tay lại tiếp tục hoạt động dọn dẹp tiếp
"Xin lỗi" tôi ậm ừ qua loa

Nếu như chuyện này là thật thì chẳng phải là thông tin tốt sao? Cuối cùng cũng có chút manh mối về Ju Hee rồi, Eun Seong mà nghe được chắc hẳn sẽ vui lắm. Nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của chị ấy khi biết tin về Ju Hee đã khiến tôi hạnh phúc lây rồi. Chỉ cần Eun Seong thấy vui bất kể đó là chuyện gì tôi đều cảm thấy vui theo

"Đã hơn tám giờ rồi còn không chịu dậy sao? Con bé này thật là..."
Park Ji Eun cằn nhằn, có vẻ như sắp hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi. Tôi chủ động chạy lên cầu thang còn cẩn thận quay xuống dặn hai người bọn họ
"Để tôi lên gọi chị ấy xem thế nào, hai người đợi ở đây"
"Ừm"
Tôi chạy vào phòng thấy Eun Seong vẫn say giấc trên giường của mình như thế, nhẹ nhàng đặt tay lên vai lay chị ấy tỉnh dậy
"Chị à, Eun Seong mau dậy đi"
"....để tôi yên"
Eun Seong xoay người, miệng vẫn nói nhưng mắt thì lại dán chặt vào nhau. Chị ấy xoay lưng về phía tôi, vẫn tiếp tục ngủ

Tôi cố gắng chạm tay lên vai chị ấy kiên nhẫn gọi dậy lần hai nhưng khi vừa chạm tới, chị ấy xoay người trở lại giữ lấy cổ tay tôi khiến tôi thoáng giật mình
Eun Seong mở mắt nhìn tôi, nhìn xung quanh phòng, nhận thấy có điều gì đó không đúng chị ấy ngồi hẳn dậy, giọng nói mang theo chút hoảng hốt
"Sao tôi lại ở phòng cô?"
"A....là tối qua..."
Không lẽ lại nói ra giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì sao, tôi chưa mất trí tới mức đó, đành phải nói dối chị ấy lần nữa vậy. Eun Seong em xin lỗi
"Đêm qua là chị say quá, nên...."
"Bỏ đi"

Eun Seong ngắt lời tôi, chị ấy lắc nhẹ đầu vài cái có vẻ như đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, rời giường. Chị ấy liếc qua tôi sau đó vờ đưa tay lên vuốt qua mái tóc, giọng nói trầm thấp nói với tôi
"Chuyện của tối qua cô tốt nhất nên quên hết đi, dù sao cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cứ xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra cái gì cả, hiểu không?"
"V....vâng"

Tôi gục mặt xuống mím chặt môi lại khó khăn nặn một chữ "vâng" ra miệng, thật sự phải làm đến mức này sao? Chối bỏ mọi chuyện đã xảy ra, bắt tôi phải quên đi những gì đã trải qua trên chính chiếc giường này, có phải đã quá tàn nhẫn với tôi rồi hay không?
Eun Seong đứng dậy lật chiếc chăn bông màu xanh nhạt ra nhìn thẳng vào vệt màu đỏ tươi ở trên ga giường, bất giác khoé môi cong lên một cái đầy vẻ khinh bỉ, phải. Là máu! Thứ màu đỏ loang lổ trên chiếc giường màu xanh nhạt đó chính là máu, là hậu quả của đêm hôm qua
"Lần đầu?"
Chị ấy thay đổi tầm mắt nhìn sang tôi, đối với câu hỏi này tôi tuyệt nhiên không đáp lại nửa chữ chỉ biết cắn chặt hàm răng cố gắng nén toàn bộ nước mắt vào trong người rồi ngửa mặt nhìn sang hướng khác

Eun Seong không nhận thấy sự hồi đáp chị ấy chán nản vứt tấm chăn xuống giường sau đó xoay người rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua tôi không quên ném lại một câu
"Ít nhất thì cô cũng không đến mức đê tiện và bẩn thỉu như tôi nghĩ"

---------------------------

"Hai người không phải đến đây là để show một tràng ân ái ra cho tôi xem đấy chứ?"
Eun Seong bước xuống lầu nhìn cặp đôi Ji Eun và Go Eun đang chơi trò mèo vờn chuột ở trên sofa đằng kia, nghe thấy tiếng người cả hai như nam châm cùng dấu lập tức tự động đẩy nhau ra
Eun Seong bất cười. Hai người này bất kể là ở đâu cho dù có đang ở xó nào đi chăng nữa thì cũng nhất quyết phải làm những hành động để cho cả thế giới biết rằng "chúng tôi đang yêu nhau đó"

Park Ji Eun, Na Go Eun thấy Eun Seong nửa ngày mới chịu thò mặt xuống bộ dạng trên mặt có vẻ là vô cùng không thoải mái a. Eun Seong tới sofa ngồi đối diện hai người bạn, chân vắt chéo qua nhau, hai tay khoanh ở trước ngực nhìn dáng vẻ quả nhiên là tiểu thư nhà họ Jang
"Nói xem, tìm tôi sớm như vậy chắc chắn không phải là chuyện nhỏ rồi"
"Đương nhiên" Na Go Eun gật đầu
"Nói thử xem là chuyện gì nào"
Dì Kim đi tới mang trà hoa cúc tới cho Eun Seong như mọi ngày, chị ấy đón lấy tách trà từ tay dì Kim, thuận tiện nhấp luôn ngụm đầu tiên rồi mới đặt xuống bàn, trước khi dì Kim chuẩn bị trở lại bếp Eun Seong vẫn kịp nhướn người lên thì thầm to nhỏ vào tai dì
"Toàn bộ chăn gối ở bên phòng của Yuki dì đem đi thay hết giúp con, con nhờ dì đó"
"Được, dì nhớ rồi"
"Cảm ơn dì"

Dì Kim gật đầu đi thẳng lên lầu chuẩn bị công việc vừa được giao, Eun Seong tiếp tục quay lại với hai người bạn
Park Ji Eun ậm ừ khó nói cứ định mở lời song lại thôi cuối cùng vẫn là Na Go Eun lên tiếng
"Đã tìm ra tin tức về Ju Hee rồi"
Eun Seong đang vu vơ nghịch ngợm đầu ngón tay vô tình nghe được hai chữ Ju Hee lập tức dừng lại đảo mắt sang cặp đôi kia nhìn cả hai đến không chớp mắt
"Ở đâu?"
"Bình tĩnh đã hiện tại mới tìm được chút thông tin nhỏ thôi vẫn chưa xác định được cô ấy chính xác là đang ở chỗ nào"
"Thông tin gì mau nói cho tôi biết đi" giọng Eun Seong thật sự gấp gáp hỏi dồn hai người ở trước mặt
"Hiện tại Ju Hee cô ấy vẫn còn sống, không rõ là ở đâu nhưng nghe nói là sống trong một căn nhà thuê nhỏ ở Seoul"
"Có thật không?"
Eun Seong như sắp không kiềm chế nổi, trong mắt chị ấy lấp lánh xinh đẹp hiện rõ lên tia hy vọng về việc có thể tìm lại Ju Hee. Chị ấy vui tới nỗi đều đã có thể cười một cách đầy tự nhiên rồi, quả thực đã lâu lắm tôi chưa từng thấy chị ấy cười rạng rỡ đến như vậy

"Đợi khoảng vài ngày nữa đi khi nào có thêm tin tức lập tức chúng ta đi đón cô ấy về" Park Ji Eun nhìn Eun Seong, quả nhiên là ý kiến không hề tồi chút nào
Eun Seong gật đầu lia lịa miệng không ngừng cong lên mỉm cười tràn ngập sự hạnh phúc ở trong đó
Tôi đứng từ trên lầu nhìn xuống, đều đã quan sát hết không sót một động tác của Eun Seong. Thật sự hạnh phúc đến vậy sao? Eun Seong à, vậy nếu cô ấy trở về chị có còn hận em nữa hay không? Chị sẽ lại nhẹ nhàng với em như trước kia chứ?

"Em thích chị"
"Tôi biết, đều đã biết...vậy thì sao?"
"..."
"Chuyện đó đáng để tôi phải quan tâm tới? Cô có tư cách gì mà mơ tưởng tới tôi"
"Em..."
"Nhìn xem. Người yêu của tôi, mối tình đầu của tôi đều bị cô phá nát cả rồi vậy mà vẫn còn mặt dày nói thích tôi sao?"

"Đê tiện, xấu xa, bẩn thỉu đều là những từ để miêu tả về con người thật của cô"
"Em xin lỗi"
"Ngoài hai chữ xin lỗi vô dụng đó ra cô có thể làm được điều gì khác không? Xin lỗi rồi em ấy có quay lại đây tìm tôi không?"
"Tha thứ cho em, Eun Seong đều là do em đê tiện ích kỉ..."
"Cũng biết bản thân mình thật sự đê tiện sao? Còn dám xin tôi tha thứ, cô đúng là loại không biết xấu hổ"
"Được. Muốn tôi tha thứ phải không, đem cô ấy về đây trả lại cho tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro