Chap 2: Đều là do em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: đều là do em

22:35 tôi vẫn ngồi ở đấy gục mặt lên đầu gối mà khóc chỉ có điều là không còn khóc quá nhiều như trước nữa, một bàn tay chạm lên vai tôi vuốt nhẹ, tôi ngừng khóc hẳn, ngẩng lên nhìn xem đó là ai bất chợt tôi lại oà lên khóc lớn hơn giống như một đứa trẻ, là dì Kim bảo mẫu đã chăm sóc cho Eun Seong từ lúc nhỏ, dì là người lớn có thể nhìn thấu hồng trần, là một người bạn để tâm sự cho nên mọi bí mật của tôi đều kể hết với dì, ngay cả đoạn tình cảm với Eun Seong tôi gần như đem hết ra nói với dì Kim

Tôi khóc nhìn đến đau thương ôm chầm lấy dì mà không khỏi tự đau xót cho chính mình, dì Kim gật gật đầu xoa nhẹ lưng tôi cũng không quên lau đi những giọt nước mắt thống khổ trên mặt tôi, dì như thấu hiểu mọi chuyện ra sức an ủi
"Tính tình Eun Seong vốn không hề dịu dàng con đừng khóc Yuki à"
Tôi nấc lên vài tiếng không trả lời dì sau đó đại loại như tôi đã có thể bình tĩnh lại tự mình lên phòng tắm rửa và chui vào chăn ngủ từ lúc nào, ngủ say tới mức Eun Seong ra ngoài vui chơi và trở về lúc nào mà tôi không hề hay biết, chỉ có thể nhớ rằng lúc chị ấy trở về nhà khi đó đã là gần hai giờ sáng, đang yên vị nằm trong chiếc chăn bông ấm áp đột nhiên phía ngoài truyền tới âm thanh đập cửa liên hồi khiến tôi hồn xiêu phách lạc mất cả giấc ngủ

"Mở cửa ra"
Là Eun Seong. Chị ấy sang đây có chuyện gì? Lại không phải là mắng chửi mình nữa chứ? Làm ơn nói không phải đi, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh hối thúc tôi rời giường thật nhanh đi tới mở cửa
Cửa vừa mở ra khuôn mặt tối sầm của Eun Seong đã sớm hiện hữu ở trước mắt tôi, mùi rượu nồng nặc toả ra khiến tôi nhíu mày khó chịu, tôi ghét loại mùi này
Chị ấy đã uống rượu sao? Còn là uống đến rất say nữa, tôi nhìn chị ấy trong bộ dạng bê bết này hai tay cứ run rẩy lơ lửng ở không trung vừa muốn rụt lại giấu ra sau vừa muốn đưa ra chạm vào đỡ lấy chị ấy

"Eun Seong, chị say rồi mau về phòng ngủ đi đây là phòng em mà"
Lời nói của tôi chưa bao giờ trở nên có giá trị với Eun Seong kể cả khi chị ấy đang say như thế này, cứ đứng ở đó nhìn tôi một chút cũng không có ý định rời đi, thỉnh thoảng còn cong khoé môi lên cười một cách cứng ngắc và tràn ngập sự đau khổ
"Em đã nói rồi, chị...."
Lời nói của tôi bị chặn bởi Eun Seong, chị ấy không nói gì chỉ hành động, cứ thế bước thẳng vào phòng tiến đến gần tôi, hai tay phía sau cũng không quên đóng cửa và khoá trái lại, được rồi, thật sự đã doạ tôi sợ rồi. Tôi kinh ngạc nhìn từng động tác của Eun Seong cứ thế vô thức bước lùi dần rồi lùi dần về phía sau đến khi gót chân đã cảm nhận được vách tường khi ấy mới biết mình đã hết đường lui

"Eun Seong chị muốn làm gì a?"
Eun Seong không trả lời trực tiếp lao tới tóm lấy cổ tôi kéo vào mạnh bạo hôn xuống, dĩ nhiên rồi tôi quyết liệt giãy giụa muốn cự tuyệt hành động này nhưng dường như tôi càng cự tuyệt chị ấy lại càng hung hăng, gắt gao giữ chặt lấy đôi môi đã sớm khô khốc vì lạnh của tôi. Động tác của chị ấy thô bạo ghim chặt cả hai tay tôi ở trên bức tường lạnh lẽo phía sau, tay còn lại vòng qua eo tôi mà níu chặt, dây dưa hồi lâu đến khi cảm nhận cả hai cần không khí Eun Seong mới buông tha
Chị ấy nhìn tôi đầy uất hận có thể thấy được trong đôi mắt ấy ngấn lệ và bi thương tới nhường nào. Tôi run rẩy đưa tay lên muốn lau đi giọt nước ở khoé mắt chị ấy đang chuẩn bị lăn xuống, Eun Seong dĩ nhiên cự tuyệt hành động này, chị ấy lạnh nhạt gạt phắt tay tôi ra như không muốn bản thân tôi chạm vào chị ấy

Im lặng hồi lâu tôi cúi xuống nhìn đầu ngón chân mình đang run lên bần bật và tái nhợt đi vì tiếp xúc với sàn lạnh. Eun Seong lại một lần nữa hung hăng lao tới tôi, sức của chị ấy ngay từ đầu tôi đã không thể đấu lại nổi hiện tại còn đang say tôi càng không có cơ hội để chống đỡ
Jang Eun Seong trực tiếp kéo cả thân thể tôi xuống giường, lúc này tôi dần ý thức và hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi hoảng sợ đến bật khóc, hai tay níu chặt lấy cổ áo của Eun Seong mà không ngừng van xin
"Đừng....Eun Seong a...."
Không nhận thấy lời hồi đáp giây phút này tôi lại chợt nhớ ra lời nói của mình vốn không có một chút giá trị nào với chị ấy cả liệu van xin chị ấy sẽ buông tha?

Eun Seong bật cười thành tiếng, nụ cười tột cùng của sự đau khổ tuy đang cười mà nước mắt chị ấy vẫn không ngừng lăn dài, nụ cười như tự chế giễu bản thân mình. Chị ấy đã đau khổ thế này sao? Suốt một năm qua chị ấy đã luôn phải sống trong sự dày vò thế này sao? Là tại tôi. Ngày ấy là tôi đã tàn nhẫn chặt đứt đi mối quan hệ mà chị ấy trân trọng nhất. Chính tôi đã đem người con gái mà Eun Seong yêu nhất rời xa chị ấy, chị ấy nói đúng. Tôi là kẻ độc ác nhất thế giới này, một kẻ độc ác như tôi không xứng được sống yên ổn

"Em xin lỗi, Eun Seong. Đều là do em, vì một kẻ như em mà chị phải chịu khổ"

"Cứ hận em đi vì em không xứng đáng được yêu thương"

"Eun Seong....thật xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro