Chap 1: Trời đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Trời đông

Mùa đông đến rồi Seoul trước giờ vốn là một thành phố phồn thịnh đông đúc lúc nào cũng đều tấp nập có bóng dáng người người qua lại nhưng đến thời điểm đông về lại trở nên vắng vẻ lạnh lẽo và u uất như thế này. Hôm nay cũng không ngoại lệ thậm chí còn có thêm vài hạt tuyết lất phất rơi càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo cho nơi đây
Koyuki nhìn ngoài trời tuyết rơi trong lòng lại cảm thấy buồn phiền bồn chồn đến khó tả, miễn cưỡng sải bước chậm rãi từ bậc thềm cao ở công ty đi xuống. Ngày hôm nay thực sự mệt mỏi

Vì sáng nay vội quá mà nàng quên mất không đem theo dù cũng chẳng cầm mũ đi, bất lực thở dài Koyuki lại cố gắng hít lấy một hơi sâu rồi chạy thật nhanh sang bên đường. Lại nói cả tối hôm nay nàng chưa bỏ chút gì vào bụng lại thêm thời tiết lạnh đến buốt người cơ thể dường như không còn sức chống đỡ nữa nên mới chạy đến giữa đường Koyuki như bị trúng ngải đầu óc quay cuồng mắt cũng mờ dần đi sau đó thì tối đen lại, nàng cứ thế ngã nhào xuống nền đường phủ đầy tuyết trắng mà không hề có chút ý thức và sức lực nào

May thay từ xa có một chiếc xe hơi lớn màu đen vô tình đi ngang tới ánh đèn pha từ chiếc xe rọi thẳng về phía trước lập tức tô sáng cả thân thể Koyuki đang nằm ở dưới mặt đường. Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại nghe thấy rõ cả tiếng hãm phanh đến chói tai như xé tan cả bầu trời u tối giữa lòng thủ đô Seoul
Cửa xe mở ra một cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực như ánh lửa vội vã bước xuống đi tới phía Koyuki, cô ngồi xổm xuống động tác không mạnh không nhẹ nắm lấy bả vai Koyuki lay mấy cái
"Này cô, cô không sao chứ? Tỉnh lại đi"
Không nhận thấy sự hồi đáp cô gái trẻ vội lật người Koyuki lại nhìn lên khuôn mặt ưu tú xinh đẹp của nàng. Thật là đẹp a, nhan sắc quả thực không thể đùa được

Thở hắt một cái cô gái trẻ liền đem Koyuki bế trên tay đi tới xe của mình đặt nàng nằm ở ghế sau, thật tình chẳng biết cô gái này là ai cũng chẳng biết địa chỉ ở đâu nhưng nhìn sắc mặt xanh xao chân tay tím ngắt như vậy ắt hẳn là đang có bệnh đi? Không suy nghĩ nữa cô gái tóc đỏ liền đưa Koyuki tới thẳng bệnh viện trung ương gần đây

Koyuki được đưa vào phòng bệnh y tá nói đại khái là do căng thẳng làm việc quá sức ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể và mất sức tóm lại cũng không quá nghiêm trọng hiện đã tỉnh lại và đang truyền nước trong phòng bệnh
Cô gái trẻ sau khi tiếp nhận thông tin từ vị y tá liền cúi đầu cảm ơn rồi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Koyuki trong lúc còn đang mơ hồ mới tỉnh lại chưa kịp nhận thức đây là đâu liền bị tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, nàng chớp mắt nhìn cô gái tóc đỏ bước vào nhìn tới mình cười nhẹ một cái giơ tay ra kéo chiếc ghế gần giường bệnh lại ngồi xuống
"Thế nào rồi cô đã thấy khá hơn chưa?"
"A? Đều đã thấy đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn"
"Vậy tốt rồi cô muốn ăn chút gì không?"
"Không cần, mà...cô là ai vậy?"
"A? Thật xin lỗi đã không giới thiệu sớm, tôi là Lee Chae Young tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi thấy cô bất tỉnh giữa đường mới đem tới bệnh viện này"
Lee Chae Young cúi đầu cười cười Koyuki gật đầu như hiểu ra vấn đề trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ 'quả là người tốt a'

"Cảm ơn cô, Chae Young"
"Không có gì đều là việc nên làm thôi"
Cả hai đều cười trừ sau đó im lặng hoàn toàn không khí lại trở nên khó xử một chút. Lee Chae Young đứng dậy hơi đẩy chiếc ghế ra phía sau mắt hướng Koyuki lại mỉm cười dịu dàng
"Thật ngại quá phải làm sao đây đã khuya như vậy rồi tôi cũng không thể ở lại đây lâu được nên xin phép đi trước"
"Được, cô đi đi cảm ơn thêm lần nữa"
"Aiz, đừng khách khí vậy, mà...tôi chưa biết tên của cô?"
"À tôi là Mori Koyuki"
Koyuki nhìn Lee Chae Young nói
"Tên thật đẹp nha~cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi sao? Tôi...hai mươi tuổi"
"Vậy là bằng tuổi với tôi, chúng ta đều là đồng niên a"

Lee Chae Young đưa tay áo lên trực tiếp nhìn xuống cổ tay xem đồng hồ một chút lại ngẩng lên nói với Koyuki
"Đã trễ rồi tôi phải đi đây cô không sao chứ ?"
"Không sao"
"Nhà cô gần đây không? hay tôi gọi người nhà cô tới?"
"A, đừng gọi, không cần đâu tôi ổn thôi mà"
Koyuki đưa tay xuề xoà nói, Lee Chae Young có chút ngờ vực song lại đối Koyuki
"Thôi được cô có điện thoại không?"
"À...."
Koyuki đảo mắt nhìn xung quanh phòng bệnh như tìm kiếm thứ gì chợt tầm mắt dừng đến chiếc ghế sofa ở góc phòng
"Ở kia, trong áo khoác của tôi có điện thoại nhưng có việc gì a?"

Lee Chae Young không trả lời Koyuki xoay người đi tới chỗ ghế sofa nhặt chiếc áo khoác trắng của Koyuki trên tay sờ vào trong túi áo lôi ra một chiếc điện thoại, lúc lấy ra không để ý vô tình để rơi một chiếc lắc tay từ trong túi áo ra, Lee Chae Young khom người cúi xuống nhặt sợi lắc tay đưa lên ngắm nhìn một chút
"Của cô hả?"
"...là của tôi mau đưa nó cho tôi"
Giọng nói Koyuki có chút gấp gáp cùng hốt hoảng, lúc đón chiếc lắc tay từ tay Chae Young đã vội đem cầm chặt ở trong lòng bàn tay. Chiếc lắc tay bằng bạc có hình bông tuyết trang trí đó quan trọng lắm sao ? Lee Chae Young khó hiểu nhìn hành động run rẩy gấp gáp của Koyuki cố gắng đeo chiếc lắc vào cổ tay mình

"Hẳn là chiếc lắc tay đó rất quan trọng với cô?"
"Ừm, rất quan trọng"
Koyuki mắt không nhìn Lee Chae Young tay vừa đeo chiếc lắc vừa nói

Lee Chae Young bỏ qua cầm điện thoại Koyuki trên tay vừa nhấn nút mở màn hình đã hiện lên một dãy số, a là phải gõ mật khẩu
"Này mật khẩu của cô là gì?"
"021106"
Lee Chae Young đưa tay chạm lên màn hình gõ mật khẩu, lập tức mở ra màn hình chính. Lee Chae Young tuỳ tiện nhấn vào phần có biểu tượng hình điện thoại tự gõ ra một dãy số sau đó lưu lại

Lee Chae Young lại cười cô cúi xuống đặt điện thoại lên bàn bên cạnh Koyuki. Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào rồi có việc gì cô cứ gọi cho tôi
"Được, cảm ơn cô, Chae Young"
"Đừng nói cảm ơn tôi nữa, vậy nha! Cô nghỉ đi tôi về đây"
"Ừm, tạm biệt"

Tiếng cửa được Chae Young đóng lại vừa dứt chiếc điện thoại trên bàn liền rung lên bần bật làm Koyuki không khỏi giật mình. Nàng thở dài nghiêng người lấy chiếc điện thoại, nhìn tên người gọi, hít thật sâu sau đó bình tĩnh nhấn nút nhận cuộc gọi
"Alo?"
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô sao giờ này chưa chịu về nữa?"
"Em...em có chút việc bận"
"Việc bận? Cô đang ở đâu?"
"Em đang ở...công ty"
Koyuki cắn môi, rõ ràng là đang nói dối.

"Đã nói cô không cần phải đến công ty nữa rồi mà"
"...."
"Về nhà ngay cho tôi"
"Nhưng em...."
Chưa kịp nói nửa lời đã bị đầu dây bên kia cự tuyệt, Koyuki đặt điện thoại xuống đưa hai tay lên day nhẹ ở hai bên thái dương, cơ thể cũng dần lấy lại sức rồi không cần ở đây quá lâu dù sao cũng không có gì nghiêm trọng nên có thể về nhà được rồi

------------------------

Koyuki lê bước mệt nhọc về đến nhà vừa mới đẩy cửa ra đã thấy người đó khoanh tay trước ngực đứng chờ sẵn ở giữa nhà, khỏi nói cũng biết trên mặt người nọ hiện lên hai chữ 'tức giận' đang găm thẳng về phía nàng rồi. Chạm mắt với người này khiến Koyuki lạnh cả sống lưng nàng chỉ vội cúi đầu trong họng lẩm bẩm mấy chữ không nghe ra tiếng sau đó cố gắng lướt ngang qua người ở trước mặt càng nhanh càng tốt
"Cô giỏi quá rồi"
Koyuki chôn chân luôn ở chỗ đó không nhúc nhích gì. Người kia xoay lại nhìn dáng vẻ lảng tránh của nàng không khỏi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ
"Nói thử xem là đã làm gì ở công ty mà giờ này mới thò mặt về?"
"E...em..."
Koyuki ấp úng run sợ
"Không trả lời được sao?"
"Không có, em....em ở công ty hoàn thành báo cáo"
"Đê tiện"
Jang Eun Seong phun ra hai chữ nhíu mày nhìn Koyuki đầy vẻ giận dữ, nàng cố gắng tránh đi ánh mắt đó tốt nhất có thể nhưng xem ra nhìn đi đâu cũng không được a
Jang Eun Seong buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống tiến tới đứng sát lại với Koyuki bốn mắt chạm nhau

"Nói dối không chớp mắt, sao cô có thể đê tiện đến mức vậy"
Jang Eun siết chặt khớp hàm gằn từng chữ vào vai Koyuki, nàng vốn dĩ đã rất run sợ giờ lại càng hoảng loạn hơn, Jang Eun Seong tóm lấy hai vai Koyuki giữ chặt làm nàng giật mình tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài
"Loại người như cô sao không chết quách đi cho xong chứ"
Jang Eun Seong nhẫn tâm đẩy mạnh Koyuki làm cả cơ thể nàng mất đà ngã thẳng về phía sau, phải rồi. Sao nàng không chết quách đi nhỉ? Nàng chết đi chắc chắn Eun Seong sẽ rất vui. Tất cả là tại nàng, nàng là loại người đê tiện đáng ghét một kẻ hèn hạ không xứng có được hạnh phúc, ngày ấy đều là tại nàng mà Eun Seong và cô ấy chia tay nhau tất cả đều do Mori Koyuki này phá nát

"Nói thật đi cô đã rúc ở cái xó xỉnh nào? Có phải muốn trốn khỏi đây hay không?"
Jang Eun Seong nắm lấy lọn tóc sau gáy Koyuki kéo ngược ra sau ép nàng phải ngửa mặt lên trực tiếp đối diện với đôi mắt đã hằn đỏ từ bao giờ của cô ta
"Không phải....em hoàn toàn không có ý định đó"
"Vậy thì cô đã ở đâu cả buổi tối!!!!!"
Eun Seong hét thẳng vào mặt Yuki, cô ta là không nhịn nổi cơn giận nữa rồi, Yuki cắn môi cố gắng ngăn không cho bản thân phải rơi một giọt nước mắt nào, chẳng nhẽ nói rằng nàng bị ngất phải tới bệnh viện sao? Liệu Eun Seong có tin những gì nàng nói hay không

"Em đi dạo"
"Đi dạo?"
"Phải, vì muốn thoải mái một chút nên em đã đi dạo không ngờ lại về trễ đến vậy"
"Koyuki"
Jang Eun Seong ngắt lời nàng

"Cô có thể lừa cả thế giới này nhưng tuyệt đối đừng hòng lừa được tôi cô tưởng tôi là đồ ngu chắc"
"Không em không có ý đó"
Giọng nói Koyuki lộ rõ sự run rẩy
"Tôi không quan tâm cô đi đâu ở đâu làm gì nữa, tôi chỉ nhắc cho cô nhớ cô cả đời này đừng mong trốn thoát khỏi tôi nếu không tôi sẽ giết chết cô"

Jang Eun Seong thả tay ra đứng lên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng mặc cho Koyuki trơ trọi lạnh lẽo ngồi dưới nền nhà một mình. Nàng thu mình lại thật không thể kiềm chế nổi nữa rồi nước mắt vô thức cứ thế tuôn ra làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, Yuki áp hai bàn tay lên chính mặt mình khóc đến không thành tiếng. Người nàng yêu, người nàng thầm yêu thương suốt một năm nay chưa một lần dịu dàng với nàng, chưa một lần hành động ôn nhu với nàng, khi chạm mặt nàng chỉ có thể là mắng chửi hay đánh đập hành động thô lỗ với nàng. Nàng biết chứ, biết rằng bản thân không có một chút tư cách nào để mơ mộng đến Jang Eun Seong sẽ nhẹ nhàng yêu chiều với mình nhưng biết làm sao đây? Nàng đã yêu con người đó mất rồi. Muốn một lần được cô ta chăm sóc, muốn một lần được thấy cô ta mỉm cười với chính mình, muốn một lần được cô ta đối xử dịu dàng, tất cả....đều không bao giờ có thể xảy ra, Mori Koyuki tốt nhất mày nên giết chết cái suy nghĩ mơ tưởng tới Eun Seong đi vì dù có chết chị ấy cũng sẽ không động lòng với mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro