Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án:

"Em...thật lòng thích chị"
"Tôi biết, đều đã biết rõ...vậy thì sao?"

"Loại người như cô có chết đi cũng chẳng đáng được kẻ khác thương tiếc"

"Chị có thể hận em, căm thù em nhưng xin đừng vứt bỏ em đi"

"Thích một người là có tội sao?"

"Có lẽ suốt kiếp này chị ấy sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với tôi nữa"

"Đừng nhịn, ghét tôi lắm đúng không? Vậy thì cứ ghét tôi đi còn tôi bây giờ muốn yêu em"

"Rốt cuộc cô vì cái gì lại phải sống dở chết dở vì cô ta đến thế?"

"Lợi dụng tôi đi, nếu điều đó khiến em hạnh phúc cứ việc lợi dụng tôi đi sẽ không sao hết"

"Em có thể nào quên đi cô ta và cho tôi một cơ hội được không?"
"Không thể, đều không thể. Tôi không thể thích một ai... ngoài chị ấy"

"Chị yêu em, cả đời này vĩnh viễn yêu một mình em, xin lỗi đã để em phải chịu khổ. Nhưng hiện tại chị đều muốn mang hết chân thành này dành cho em, trọn đời muốn được bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro