Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ham EunJung!!!! Dậy mà xem cậu làm chuyện gì này?" SoYeon đập cửa bước vào phòng, la hết lớn tiếng rồi quăng mấy tờ báo thẳng vào mặt EunJung

EunJung ngồi dậy, cố nheo mắt, nhìn vào đống báo trên giường

•Elsie là nữ sinh trung học, nhà trường sẽ giải quyết vụ này như thế nào, Elsie là Ham EunJung theo học tai trường trung học T-Ara•

EunJung pov

Đúng thật bị lừa rồi, vào hang cọp thật rồi

End EunJung pov

"EunJung, JiYeon đâu?" Qri quay sang hỏi EunJung, mặt có vẻ hk tốt cho lắm

EunJung pov

Phải rồi, hôm qua bọn chúng cho mình uống thuốc kích thích....Sau đó mình cùng Yeon....ash...thật là....

End EunJung pov

Định đứng lên tìm JiYeon thì bị SoYeon cản lại, và yêu cầu cô kể rõ ràng mọi chuyện để cùng giải quyết. Vấn đề cấp bách hơn hết lúc này là sự thật và uy tính cho trường, còn JiYeon để cho Qri lo.

"Thật ra tớ...tìm chứng cứ để.....buộc Park Woo Tae, hắn là....tình nhân mẹ tớ và cùng bà tớ hại ba mình vào tù, chỉ tình cờ biết được, nhưng hk có bằng chứng, lúc đầu nhận tội thay ba để được giảm tội cho ba..... Và ngày hôm sau, khi vào Bk Bar, và phát hiện thi kí của Park Woo Tae, tớ tiếp cận cô ta nhưng hk ngờ, mọi chuyện như cậu biết rồi đấy SoYeon, cô ta cho tôi uống thuốc để thỏa mãn cô ta, tớ hk muốn và rồi chuyện hk như tới nghĩ....." Eun chầm chậm kể lại câu chuyện cho SoYeon nghe, hai bàn tay nắm chặt lại, bờ vai run run, lần này cô dễ tin người đến nổi kể cho SoYeon nghe luôn những chuyện động trời này. Một phầm hk nhòe gia thế. SoYeon là con luật sư đệ nhất nước thì EunJung sẽ im lặng tự giải quyến thôi sau.

"Vậy JiYeon sao lại như thế?" EunJung thở dài..

"Hôm qua tớ đã có những hành động không phải với cô ấy" EunJung cuối gầm mặt xuống, một chút cũng hk dám nhìn SoYeon.

"Cậu mệt rồi, hãy đi làm vệ sinh đi. Tớ sẽ điều tra lại những gì cậu nói. Nếu là sự thật thì phải mau chóng giải quyết trước khi Park Woo Tae phát giác"

________________

* Chúng tôi mời em Ham EunJung lên phòng ban giám hiệu có việc cần. Xin nhắc lại,....*

Âm thanh vang lên trên những chiếc loa vừa lúc Eunjung vừa đi vệ sinh xong. Khi đi hk quên đưa điện thoại mà cô lén đem vào trường hôm qua cho SoYeon và dặn dò một số chuyện.

"Yeon à, cậu nói gì đi chứ, hả.... Cậu đừng làm mình lo mà" Qri tìm thấy JiYeon trong toilet dãy lớp học, nãy giờ JiYeon cứ im lặng ngồi bệt xuống sàn, tay mút ngón cái, cơ thể run run khiến Qri không khỏi xót xa

-.......

"Yeon à.... Mình lo lắm đấy, nói gì đi" Giọng Qri run run như muốn khóc

"Tại sao EunJung lại như vậy chứ, mình sợ lắm Ri àh" JiYeon cuối cùng cũng nói, vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì nên việc tốt nhất Qri có thể cho cô là an ủi mà thôi

Qri ôm JiYeon vào lòng, một lát dìu cô vào phòng nghe tiếng âm thanh từ loa. Biết là có chuyện chẳng lành, nhìn sang JiYeon thấy cột thất thần như vậy hình như hk nghe được những gì đang phát trên loa. Đi dọc hành lang, thấy EunJung đi ngang, JiYeon run lên, bấu chặt vào cánh tay Qri, là chuyện nghiêm trọng lắm JiYeon mới có thể như vậy

"EunJung đợi này cậu chết với mình, dám tổn thương Yeon thế này đây"

          ………………………………………

"Thưa thầy gọi em?" EunJung mở cửa bước vào phòng dám thị. Trong phòng lúc này có thầy giám thị cùng thầy hiệu trưởng có vẻ căng lắm.

"Em ngồi đi, em cũng biết lý do chúng tôi mời em đến đây....." Thầy chỉ nhiệm nói vẻ nghiêm khắc, gương mặt dâm chiêu

"Dạ, hôm qua em có thật sự đến chỗ đó, nhưng em đính chính, Elsie hk phải là em" EunJung nói chắc như đinh đóng cột

"Tờ báo này đầy đủ chứng cứ để khẳng định Elsie. Người mà ăn chơi phá hoại đời của các cô gái - là em" Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng nói nhưng cũng lấy hết cả vẻ uy nghiêm của mình ra khiến ai nấy điều lạnh gáy.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thầy giám thị đi đến bắt máy, vâng vâng vài cái rồi cúp. Thầy quay sang chổ mọi người đang ngồi, khóe miệng cao lên, gật đầu.

"Có người đã đến tòa soạn cùng một đống chứng cứ khẳng định Elsie là cô ta và không liên quan gì đến EunJung. Cô ấy cũng gửi lời xin lỗi đến EunJung"

"Em nói mà. Em nghĩ hôm qua em mặc trang phục giống Elsie nên bị hiểu lầm thôi" EunJung nói sau đó xin phép ra ngoài. Trước khi đi cô không quên xin lỗi các thầy vì vô tình vướng phải việc này

          __________________________

Taeyeon pov

Thì ra EunJung không hành động một mình, bên cạnh cô ấy còn rất nhiều người. Nhưng tại sao họ lại cùng nhau muốn lật đổ Park Woo Tae ? Tại sao lại bí mật tổ chức mà không nhờ đến những người có quyền nhỉ ? ChunMi àh ? Trước mắt phải gọi cô ta đã

*Tít...tít....*

"Xin lỗi unnie là ChunMi, bạn nhảy của EunJung"

"…………"

"Có lẽ unnie biết tin EunJung rồi chứ"

"…………"

"EunJung đang phải vướng một rắc rối, cô ấy nhờ em điện cho unnie"

"Dạ em cú máy đây"

"Tôi điều tra cậu một chút chứ chắc hk có vấn đề gì EunJung nhỉ?"

"Dạ thưa cô chủ"

"Điều tra cho tôi Ham EunJung, Kim ChunMin và những người có liên quan,mai đem vào trường cho tôi"

End SoYeon pov

        --------------------------------------------

Cùng lúc ở nhà, Park về mặt đăm chiêu đọc tờ báo. Thoáng nghĩ con bé phá gia chi tử đó thật khó dạy, làm mất uy tín của trường đã dành, còn mất uy tín của ông trên công ty. Dù sao ông cũng là ở với mẹ nó mà. Đáng xấu hổ!

Vốn dĩ Tae lão đại đã muốn xử lý lun con bé này nhưng vì cương vị của bậc cha mẹ nên hắn đành thôi. Khi xưa khi bỏ gia đình, hắn cũng từng có một đứa bé gái... Chắc cũng trạc tuổi EunJung. Nhưng  hắn không đi tìm... và cũng không muốn tìm. Vả lại hắn cũng không mún làm bà So Young đau khổ.

Woo Tae pov

Nhưng mà con bé ấy thương cha nó nên năm xưa nhận tội thay hay chăng nó đã phát hiện ra điều gì?

End Woo Tae pov

Đã nhiều lần nghĩ thế, Tae lão địa rất nghi ngờ con nhóc ấy. Tính khí của nó ngay cả người làm mẹ nó cũng đoán hk ra, càng lớn càng lạ... nhưng nó cũng chỉ là con nít ranh, không chấp nhất.

"Đọc gì mà đăm chiêu thế này?" Bà SoYoung từ từ tiến lại Park Woo Tae, giọng nói nhỏ nhẹ lại thoáng chút thu hút

"Bà xem con bà đấy. Con với cái. Thật mất mặt !!" Ông Park cầm tờ báo quăng mạnh xuống bàn. Tức tối bỏ đi

"Ham EunJung!!!" Bà So Young tức giận, nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. "Mày tính chọc mẹ mày tức chết sao ?"

...

Park Woo Tae vào phòng, đóng cửa lại, lấy điện thoại ra gọi cho thư kí. Dù sao ông cũng là người đàn ông quy lực rồi, hk thể để con bé hk biết điều ấy làm ông mất mặt

"Dạ, chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ ?"

"Tin tức về Ham EunJung, cô giúp tôi giải quyết nhanh"

"Ơ, thế là sao ạ ? Tôi đã cố gắng để vạch mặt con bé, khiến nó mất mặt giúp..."

"Ai bảo cô làm thế?" Park Woo Tae hét lớn qua điện thoại, mặt hắn đỏ ẩn cả lên "Nhanh chóng giải quyết. Cô hãy cẩn thận hành vi của mình hơn là khiến tôi mất mặt cùng con ranh ấy!!"

"Dạ...."

Dập máy xuống, Park Woo Tae hk ngờ thư kí của mình lại khiến hắn mất mặt.

Woo Tae pov

Nhưng khoan, tại sao EunJung lại muốn tiếp cận cô thư kí này. Nó biết rõ ả và ta làm ăn chung đả lâu, hay nó phát hiện ra điều gì ?

End Woo Tae pov

Những suy nghĩ đó cứ liên tục trong đầu lão Park cho đến khi có một cuộc gọi đến từ tòa soạn xin lỗi gia đình và bảo rằng thông tin trên là do nhầm lẫn....  "Chắc là do trùng hợp thôi... Cần cho thư kí du lịch một thời gian tráng phiền toái" Park Woo Tae trước giờ đứng lên cương vị này điều nhờ trợ thủ đắc lực kia, hắn không bao giờ tính toán lâu dài cho sự việc. Quyết định không truy cứu cho cô thư kí ấy du lịch có lẽ là bước sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Và thật may cho Ham EunJung vào hang cọp rồi nhưng lại không có cọp....

          ----------------------------------------

Mỗi khi EunJung gặp JiYeon là y như rằng mười lần gặp mặt là mười lần cô đều tránh né. Tuy hk còn run rẫy như lúc sáng nữa, nhưng cả ngày nay JiYeon chẳng ăn cái gì, dù Qri có năng nỉ cở nào, chỉ nằm trên giường. Chốc chốc đi uống nước hoặc đi vệ sinh thôi. Buổi tối JiYeon hk rời nữa bước xa Qri, càng làm cho EunJung lo lắng và cảm thấy có lỗi.

Đêm đã khuya mọi người ngủ hết. Bỗng JiYeon giật mình tỉnh dậy

"Tại sao lại mơ giấc mơ kì quặc thế này? Mình và Jung cưới nhau... sao có thể chứ?"

Hai tay ôm đầu một lúc rồi bước xuống giường, đi đến tủ đồ chung lấy áo khoác thì đụng ngay vật gì đó mềm mềm. Sợ hãy toan định hét lên thì bị bịt miệt lại. Tay còn lại của người ấy để lên miệng suỵt một tiếng

"Là Jung đây. Đừng la, mọi người còn ngủ" EunJung nó với giọng hơi

"Uhm..." JiYeon dùng sức đẩy EunJung ra khỏi người cô "Đừng đụng vào tôi!!!"

EunJung nhanh chóng lôi JiYeon vào toilet để  có thể nói chuyện mà hk làm ai thức giấc

"Thả tôi ra" JiYeon quát lớn

"Chuyện hôm qua là Jung sai, Jung xin lỗi, em có thể nghe Jung giải thích được không Yeonnie ?" EunJung nói với chất giọng van nài và có chút khó chịu trong đó.

"Tôi mún ngủ, đừng cố nhắc lại chuyện tôi mún quên. Cả cô nữa Ham EunJung. Tôi cũng không muốn nhắc tới cô" JiYeon lạnh lùng đáp. Đôi mắt liếc EunJung như muốn ăn tươi nuốt sống rồi bỏ ra ngoài. Để lại EunJung thẩn thờ trong toilet

Ham EunJung, tại sao lại khiến tôi như vậy chứ, cứ bước ra khỏi cuộc sống của tôi trước khi quá trễ...làm ơn đi... - JiYeon pov

        ---------------------------------------------

Mong m.n ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro