Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ dậy sinh hoạt như hằng ngày, có điều Eunjung lại là một cái gì đó rất xa vời mà JiYeon hk muốn tìm lại. Nhưng co lại cảm thấy trống trải lắm. Cô và Eunjung vốn dĩ vẫn chưa nói đến từ thích, nói gì đến yêu, vậy mà lơ Eunjung như thế, JiYeon lại cảm thấy đau vô cùng. Cái cảm giác đau mà chỉ những người yêu nhau mới cảm thấy.....

Suốt mấy tiết học tong lớp, JiYeon cũng muốn quay sang nhìn Eunjung như mọi lần trước, nhưng lí trí hk cho phép điều đó. Thiết nghĩ Elsie cũng vậy, Eunjung cũng vậy - họ cùng một người, uống say thì có thể cho mình cái quyền coi người ta là món đồ chơi mà chà đạp phá hoại.

"Tớ cảm thấy lại lắm Ri àh, tớ đau lắm cứ nghĩ mãi về Eunjung, tớ sợ nếu tiếp tục như vậy chuyện hôm trước sẽ lặp lại" JiYeon chuyền giấy cho Qri

Thật ra mà nói sau chuyện kia Qri chẳng thèm nói chuyện với Eunjung. Chuyện Eunjung và JiYeon có ý với nhau rành rành ra đấy, vậy mà JiYeon lại nói như thế, càng khẳng định tình cảm của JiYeon dành cho Eunjung rất nhiều, làm sao có thể cho Eunjung biết để giải quyết đây, thôi để nói cho SoYeon biết để SoYeon nói cho Eunjung biết....

Đến lúc ra chơi, HyoMin chạy qua lớp kêu Eunjung, điều đó khiến cho JiYeon khó chịu, chơi bời với cô đã rồi còn quyến rũ HyoMin sao? Vậy trong cuộc đời Eunjung, cô là ai? Là búp bê hk hơn hk kém sao?

_____________________________

"Ơ, So đâu rồi nhỉ? Sao ra chơi hk đi cùng mình...." Qri ngồi gần JiYeon, chu chu đôi môi lên, nhăn mũi ngó mắt xung quanh

Lúc đó SoYeon xuống sân gặp phụ huynh. Nói là phụ huynh chứ thật đó là vệ sĩ của SoYeon, được nhờ điều tra về EunJung hôm qua. Mở tập tài liều mà vệ sĩ đưa, SoYeon cũng hk bất ngờ, chuyện đúng như EunJung kể, có điều HyoMin cũng có trong việc này.....

"Cô chủ, tôi đã tóm tắt lại để cho cô chủ kịp vào lớp" Ậm ừ vài tiếng rồi vệ sĩ nói tiếp "Park Woo Tae, lúc trước có một vợ hai đứa con, hắn bỏ đi và mang theo đứa nhỏ mới hai tháng, gửi qua bên Mỹ nuôi, sau đó hắn xin vào làm ở Kim gia, hắn gây ra quỷ đen, làm Kim gia phá sản, sau đó ông Kim bị stress mà dột ngụy và qua đời, người đó là ba ChunMin, thư kí Go là người cộng tác bấy giờ đã giúp đỡ hắn thoát khỏi vụ này, các việc sau này cũng chống lưng giúp hắn, về cô Park HyoMin tôi hk thể tìm ra quá khứ, chỉ biết cô ấy chỉ nhấm tới thư kí Go"

"Cảm ơn anh, họ là học sinh làm sao có thể...?" SoYeon điềm tĩnh nói giọng nghi ngờ

"Tôi cũng thắc mắc, vì mỗi khi có chuyện gì là họ đều giải quyết rất nhanh và gọn, tôi nghĩ có thế lực nào đứng sau nữa, tôi sẽ giúp cô tìm thêm thông tin"

Nói rồi tên vệ sĩ đi ra trường, SoYeon nghĩ mãi nghĩ mãi, thế lực đó rốt cuộc là như thế nào? Nếu mạnh thì đã lật tẩy ván cờ lão Park chỉ là con tép riu...Nếu yếu cần hk thể....

Trên đường trở về lớp, SoYeon gặp EunJung, SoYeon nói với EunJung về chuyện JiYeon và yêu cầu cô ấy giải quyết việc ấy ngay lập tức, SoYeon cũng cảm thấy khó chịu JiYeon như vậy mà EunJung chả có làm gì.

Cùng lúc ấy, Qri nói có lẽ JiYeon đã thích EunJung mất rồi bỏ về bàn mình ngồi, để lại JiYeon gương mặt hửng hờ

"Mình thích EunJung thật sao, mình đã quên anh ấy rồi sao, sao mình lại có thể....nhanh như vậy chứ, quên dễ vậy sao. Hay là người mới quá đặc biệt....?"

-----------------------------------------------

"Cuối giờ gặp Jung ở hàng lang nội trú, Jung sẽ chờ em, hôm nay, ngày mai, thậm chí chờ mãi mãi, chỉ cần em đến" EunJung nghé qua JiYeon nói nhỏ cho cô ấy biết, nghe xong JiYeon nhìn chầm chầm vào EunJung đôi mắt có chút ngoài nghi và hy vọng. Ôi cái quái gì đang diễn ra vậy, JiYeon thật chất chưa sẵn sàng đối diện với EunJung. EunJung đã khiến cô sợ hãy nhiều lắm, hk gặp EunJung cũng bỏ cuộc mà thôi, chẳng có gì là mãi mãi cả.

-----------------------------------------

Mọi người đợi mãi chẳng thấy EunJung vào phòng ngủ trưa, đến chiều chẳng thấy EunJung lên lớp. Quái lại, cô ta ở đâu chứ, nếu đứng hành lang nội trú thế nào cũng bị cô BoRam phát hiện, nhưng tình hình khá là ổn, chắc EunJung trốn học.

JiYeon ngồi trong lớp nhưng tâm hồn cứ lâng lâng đi đâu mất

JiYeon pov

Jung đang chờ cô đấy Yeon, hk thể so với tình hình bây giờ thì chắc chắn hk phải chỗ hẹn, vậy Jung có thể đi đâu, mà đi đâu cũng được, hk liên quan! Hk liên quan thật sao......đang nghĩ đến Jung mà

End JiYeon pov

Trong đầu JiYeon hàng loạt câu hỏi và câu trả lời của chính bản thân, nói cách khác đó là đối lập giữa lí trí và con tim..... JiYeon ngồi một hồi lâu. Đến ra chơi mà cô hk nhận ra, cứ ngồi thẩn thờ ra đấy, khi vào lớp cảm thấy hk ổn xin thầy ra ngoài, thật xui xẻ của JiYeon khi mà gặp thầy giám thị ở đây, mai mà cô nhanh trí nói rằng lúc nãy gặp cô BoRam nhấn lại hẹn gặp thầy ở canteen và cũng làm tương tự như thế khi gặp cô BoRam ở bàn trực nội trú. Thế là JiYeon ranh ma cuối cùng cũng đột nhập vào khu nội trú an toàn, nhưng khoan cô đã đi hết hành lang rồi mà vẫn chưa thấy EunJung, chợt nghĩ bản thân thật ngây thơ, lại còn tin cái gì mà °mãi mãi° mà trốn học lừa thầy đi tìm EunJung...

"Áh" JiYeon la lên một tiếng rồi im bật

Ai đó đã kéo JiYeon lại và nhanh chóng bị miệng cô, hk ai khác ngoài EunJung....

"Là Jung" EunJung nói nhỏ vào lỗ tay JiYeon

"Bỏ tay ra, sở trường của Jung là kéo người ta lại người mình vậy hà?" JiYeon hét lên

"Suỵt....cuối cùng em cũng đến, nghe Jung nói được hk Yeonie"

"Tôi hk thấy Jung vào lớp"

"Jung sẽ chịu trách nhiệm về đêm đó với em, hãy tin Jung...."

*Mời em JiYeon lên phòng giám thị ngay bây giờ*

Tiếng loa vang lên làm EunJung và JiYeon điều giật mình. Vậy là cô BoRam và thầy giám thị biết được trò của JiYeon thật rồi, thật ra EunJung cin chưa nói hết, cô lại bị gọi lên phòng giám thị. Đi trên hành lang, dáng người nho nhỏ, hai tay cứ ôm lấy đầu, đôi khi lại tự đánh vào đầu mình nữa....trong thật đáng yêu, EunJung thấy thế liền chạy theo cùng với JiYeon, kết quả là cả hai bị cấm túc thêm hai tuần nữa....

Giữa JiYeon và EunJung bây giờ hk còn °người dưng° nữa, nhưng đã trở lại thời điểm °nụ hôn đầu° ngột ngại hk thoải mái.

"Gì chứ, chịu trách nhiệm sao. Don't say, just act" JiYeon thở dài

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tối nay EunJung ở lại trường, hk rời xa JiYeon nữa bước, nhưng có vẻ JiYeon trốn tránh ánh mắt từ EunJung khi EunJung và cô nói chuyện, dù cho EunJung muốn nói đến những chuyện xa hơn là xã giao vẫn hk thể. Cứ thấy JiYeon mặt lạnh hậm hực lại cứng họng. Đến giờ ngủ, JiYeon làm vệ sinh xong, lên giường đấp mền lại, EunJung đi tới, làm mặt cún con

"Gi vậy?"

"Tối nay cho Jung ngủ với em...."

"Hk được" JiYeon nhanh chóng đáp

"Em vẫn giận Jung đúng hk? Chuyện đã qua một tuần rồi, hơn nữa lúc đó là vì Jung hk thể kiềm chế bản thân" EunJung năn nỉ

"Hk giận nữa nhưng....."

"Được rồi, Jung về chỗ ngủ của mình là được rồi" EunJung mặt buồn hiu đi về chỗ mình

"Jung.... " JiYeon thấy mặt EunJung buồn hiu đành kêu

"Hả, Jung được ngủ với em" Mặt EunJung hớn hở, chưa để JiYeon nói hết câu, EunJung liền chạy vào nhà vệ sinh

Cô thở dài rồi trùm mệt lại, vì trường hk cho đem gối ôm nên cô phải lấy thêm cái mền bên giường kia qua cho EunJung đắp.

.........

.........

.........

*Xoằn xoạt*

*Trở mình*

*Kéo kéo*

*Giận mình*

Thì ra JiYeon đạp mền mình xuống chân khiến EunJung cảm thấy khó chịu. Sau vì lạnh quá JiYeon kéo luôn mền của EunJung và làm EunJung thức giấc, mà lần này JiYeon ngủ xấu thật, đâu chỉ kéo mền thôi mà còn ôm người ta cứng ngắt nữa chứ. EunJung im lặng nhìn JiYeon, vén tóc cô ấy rồi ôm vào lòng. Tối hôm đó cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đến sáng, EunJung thức dậy, thấy JiYeon còn ôm mình ngủ, ngồi dạy ngay, tự nhiên biến mình thành gối ôm của JiYeon

Mở mắt, JiYeon thấy mình và EunJung ôm nhau, ánh mắt hốt hoảng bất gặp ánh mắt ngạc nhiên ngu ngơ của EunJun. Thì ra EunJung cũng hk phải là con quỷ khát máu cho lắm, khi chỉ ôm một cô gái dáng người xinh đẹp mà hk lamg gì.

"Suốt đêm qua tôi ngủ như thế này sao?" JiYeon rút ngay tay ra, ngồi bật dậy

"Ừm, tối qua em ngủ hư lắm, em kéo mền của Jung, làm Jung lạnh đến phát sốt, còn quay qua ôm Jung nữa" EunJung làm mặt ngay thơ nói, thật ra đang sướng run lê, nhờ JiYeon ngủ như thế mới được ôm cô ngủ cả đêm

"Ơ..." JiYeon bĩu môi chạy vào toilet

............

............

"Đêm qua Jung hk rủ được sao?" Đi ra làm mặt ngơ ngơ hỏi EunJung

"Nhờ phúc của em, Jung ngủ rất ngon đó, hehe"

"Yah....đừng cười kiểu đó, đểu quá, tàu Jung đòi nằm với tôi mà"

"Bây giờ em đỗ lỗi cho Jung hà? Là em ngủ hư đó" EunJung châm chọc "Em phải đền bù cho Jung, bằng cách tuần này ngủ với Jung"

EunJung nghênh cái mặt, chân nhịp xuống đất làm JiYeon hk khỏi bực mình

JiYeon pov

Gì chứ, mới chút xíu đã hk chịu hk được. Vậy mà nói chịu trách nhiệm với người ta. Ham EunJung đáng chết đáng chết!!!!

End JiYeon pov

----------------------------------------------

Tại nhà ăn, EunJung và JiYeon cuối xuống ăn, HyoMin đi từ xa thấy EunJung liền chạy đến trước mặt

"EunJung"

"Ủa Suzy tuần này hk về sau?" EunJung hỏi

"Biết Jung ờ lại nên hk về đấy, như thế Jung sẽ hết cô đơn mà" Suzy cười nói, đoạn ôm tay EunJung

"Vì có JiYeon nên tôi hk cảm thấy thế, cảm ơn Suzy đã quan tâm"

Nói rồi cô nắm tay cô gái đang cuối gầm che biểu cảm mặt buồn hiu đi dơ lên cho Suzy thấy, xong kéo cô ấy đi lắm thức ăn "Đã nói Jung sẽ chịu trách nghiệm mà, chịu suốt đời luôn"

.........

.........

"Lúc nãy em ghen sau mà buồn thế?" Đang ăn thì EunJung lên tiếng

"Này ai thèm chứ, mà Jung đừng có vừa ăn vừa nói, thật mất vệ sinh mà" JiYeon đáp, mặt đỏ ửng lên, lấy sang chuyện khác cho đỡ quê

Ăn xong JiYeon đứng lên đi trước, EunJung đuổi theo sau, khoát tay lên vai JiYeon

"Em ghen đúng hk?" Lại châm chọc JiYeon nữa

"Hk, bỏ ra đi nặng muốn chết nèk"

"Oke" EunJung nói rồi để tay xuống, kéo JiYeon vào phòng nội trú, đẩy mạnh vào tường

"Jung làm gì vậy" JiYeon la lên, với cặp mắt hơn tí hoảng sợ

"Em ghen, nói thiệt đi" EunJung nói giọng vừa trêu vừa dọa

JiYeon pov

Chối cũng chẳng ích gì, cái tên EunJung cứng đầu này phải chờ mình thừa nhận mới thôi trò này.....nói ra thì quên lắm.....nhưng hiện là đang ở trong phòng mà, thôi nói luôn, xem Jung sẽ nói gì tiếp theo mà một mực bắt mình thừa nhận. Xíiiiii!!!!

End JiYeon pov

"Phải là em ghen đấy, Jung khó chịu sao? Suzy đẹp và quyến rũ lắm đấy, hãy ......ưm......"

Lần này EunJung kéo JiYeon vào nụ hôn, nụ hôn này hk sâu như lần trước, chỉ là cái hôn đầu môi thôi nhưng nó làm tim JiYeon ngừng đập. Tóc gáy dựng cả lên, lúc này đây cô muốn EunJung xa hơn thế.

"Jung thích em ngay cái nhìn đầu tiên,thật đấy!!!"

Nói rồi họ trao cho nhau nụ hôn nữa, EunJung đè JiYeon lên giường để nụ hôn ấy sâu và ven toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro