~~Chap 11~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halooo~~ Tớ đã quay lại rồi đây ! Có ai nhớ tớ không ? 

Tháng 7 này có nhiều thứ để tớ mong chờ lắm á nha ! 

Bật mí này, tớ là fan của TFBOYS mọi người có biết tớ mong chờ gì không nè ?~

Mà tớ đau lòng nhắm luôn TT^TT hè này tớ phải đi học GDQP hết cả buổi sáng luôn TT^TT tận 5 tiếng hơn mà ngày nào tớ cũng phải học TT^TT 

Oaoaoaoa TT^TT

Mà thôi tớ lải nhải hơi nhiều rồi ^^" mọi người hãy xem truyện tiếp nhé ^^

****************************************************************************************

- L.....Lão...bà...bà...t....tụi...em... - Nguyệt lắp bắp

- Lão....bà bà....tụi em.....- 11 đứa còn lại cũng không khá hơn Nguyệt

Cả bọn đều vừa sợ vừa thương cô Huệ. Bọn nó biết lúc sáng cả lớp đã làm cô Huệ lo lắng rồi.

11 con người ở đây đều biết lúc sáng cả đám rủ nhau mất tích từng đứa, đến tối mới hiện hồn ở khách sạn. Đã vậy còn chơi đùa vui vẻ không ai báo với cô một tiếng. Hại cô lo lắng đứng ngồi không yên cả buổi, hại cô sợ muốn chết, hại cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bla.....bla....bla.... Cô Huệ trong lòng thầm kể tội cả đám. Cô cúi xuống, nhặt cái gối lúc nãy ôm mặt cô một cách thân thương lên, dùng ánh mắt "ôn nhu" chào nó, cô nắm chặt nó trong tay, dùng một giọng bình tĩnh hết sức có thể, môi cô từ từ nhả ra từng chữ

- Là đứa nào ném cái gối này ?

Cả bọn không ai dám lên tiếng, cứ đứng đó mà đưa mắt nhìn nhau. Nhật không biết cậu nghĩ gì lại "bước" lên trước , cô Huệ mỉm cười giơ cao tay và........

BỐP ! BỊCH !

- Cả đám mau đi ngủ. Có biết là khuya rồi không ?!

Cả đám không ai hẹn ai cùng nhau gật đầu lia lịa. 11 cặp mắt hướng về phía Nhật đang nằm chỏng chơ trên đất mà thầm ca thán "lão bà bà ra tay quá mạnh". Hiểu Yên lén lút khều khều tay Phong, ghi lên lòng bàn tay cậu một câu "mấy giờ rồi ?"

Phong đưa tay lên xe đồng hồ, sau đó ra hiệu "11h30" cả bọn bắt đầu lấm lét nhìn nhau. Tất cả mọi hành động đều được cô Huệ thu vào mắt, hắn giọng một cái, cô lia ánh mắt giết người hướng đám tiểu quỷ nhà cô mà phóng.

- Mấy đứa có ý kiến gì ?

12 con người (bạn Nhật cuối cùng cũng tỉnh rồi a~) đánh mắt nhìn nhau, 12 đứa không ai bảo ai cùng nhau lắc đầu liên tục. Cô Huệ mỉm cười gật đầu, quay lưng bỏ đi.

Cạch...

Tiếng đóng cửa cho biết người kia đã li khai, cả đám hồi hộp im lặng chờ thêm 5 phút nữa mới dám có động tĩnh. Nhật ngay lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn vào đám bạn của mình trong khi cả đám nhìn Nhật đầy ngưỡng mộ. Yên ngay lập tức lấy dáng vẻ của một "phóng viên" mau lẹ vơ cây bút trên bàn chạy lại hỏi Nhật

- Hãy nêu cảm nghĩ của cậu lúc nãy khi đã dũng cảm hy sinh cho lớp !

- Tôi chỉ muốn nó một điều....... - Nhật nói lắp lửng

Cả đám nín thở nhìn Nhật, vẻ mặt của anh chàng càng lúc càng im lặng có thể thấy ba vạch hắc tuyến đang hiện trên mặt cậu.

- ĐỨA CHẾT BẰM NÀO ĐẨY TAO RA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - anh chàng hét lên đầy bức xúc

Cả đám hết nhìn anh chàng rồi quay sang nhìn nhau những dấu chấm hỏi bay đầy trời. Hoàng liếc nhìn Nguyệt đang nén cười đến run rẩy. Thở dài một hơi trong bụng cậu khều nhẹ tay Nguyệt, đánh ánh mắt hỏi là cô nàng làm à thì lại nhận được cái nháy mắt tinh nghịch của cô nàng. Nguyệt lại quay sang đám con gái giả vờ ngu ngơ như không biết là ai làm, cô hoàn toàn không biết cái nháy mắt kia đã làm tim ai kia lỡ 1 nhịp.

Nhật mặt toàn hắc tuyến liếc nhìn đám bạn của mình hận không thể lôi từng đứa ra đập. (Lí do vì sao hả ? Muốn biết không ? au nói cho nghe ^^~

Nhật: bà au nhiều chuyện quá rồi nha *lườm*

au: ahihihihihi~~)

Phong nhìn toàn cảnh thấy có vẻ hơi không ổn bèn lên tiếng.

- Này các cậu, chúng ta nên đi "sạc pin" đi, chẳng phải ngày mai phải leo núi sao ?

- Ô a ! Đúng nha, hình như là thi xem lớp nào về đích trước nữa đó ! - Nhan góp ý

- Hình như là chia ra bốn chặn thi thì phải. - Bảo nói

- Đúng ! Chặn đầu là đua khoảng cách ngắn, toàn trường đều thi.... - Ngôn đưa tay nhẩm tính

- Chặn hai là khối 10 thi với nhau, chặn ba là khối 11 và khối 12 thì phải. - Nguyệt nói

- Chặn cuối là cuộc đua của những lớp còn trụ vững... - Tuấn Anh nói

- Nghe nói.... từ chặn đầu đến chặng cuối chỉ có ba chốt gác của thầy cô thôi, mà... chốt gác chỉ phát chìa khóa nơi nghỉ ngơi và nước uống còn thức ăn thì.... - Hoa nói, vẻ mặt lột rõ nét lo lắng

Cả đám đột nhiên im lặng, không khí cũng thuận theo đó mà trùng xuống. 12 con người, 12 cảm xúc đều nghĩ đến cách sinh tồn trong suốt những ngày tham gia cuộc thi leo núi....

- Mọi người, tớ vừa check lịch trình cuộc thi - Hoàng đặt điện thoại xuống, lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người

- Đưa tớ xem nào . - Nhật nói, giơ tay ý bảo chuyền điện thoại

Hoàng trưng vẻ mặt "muốn xem thì tự mà lấy" với Nhật. Anh chàng vẻ mặt muốn đánh người hằm hằm chộp lấy cái điện thoại của Hoàng đọc một lèo.

- Được. Tóm gọn đây. Cuộc thi này kéo dài 7 ngày gồm cả ngày thi và ngày nghỉ, chúng ta có 1 ngày không thi là ngày mà các anh chị 11 và 12 thi. Trường chỉ chu cấp chỗ nghỉ ngơi và nước, thức ăn và vật dụng sưởi ấm chúng ta tự lo. - Nhật nói xong vất cái điện thoại lại cho Hoàng

Sau khi Nhật dứt câu cả đám nghe như sét đánh bên tai, không khí lại một lần nữa quá u ám. Vân và Tuấn Anh nhìn nhau một hồi sau đó cả hai lôi giấy và viết ra hì hục ghi ghi chép chép một hồi lâu.

- Vân Vân, cậu đang ghi gì vậy ? - Yên hỏi

- Phân chia công việc. - Vân lười biếng đến cả ngước nhìn cũng lười, lạnh lùng phun ra 4 chữ

- Hả ? Cậu lặp lại đi. - Yên "ngây ngô" lắc lắc tay Vân, cô là đang muốn chọc tức Vân nha

Tuấn Anh thức thời lặp tức dẫm chân Bảo, anh chàng này vốn đang thả hồn lên mây đột nhiên cơn đau bất ngờ ập tới lập tức hét toáng lên. Vân liếc Bảo một cái tóe lửa, rồi cô bắt đầu phân công

- Thế này nhé. Chúng ta chia thành nhóm 2 hoặc 3 người, mỗi nhóm đảm nhận một trách nhiệm riêng. Đầu tiên là tìm và trữ nước, việc này sẽ chia cho Bảo và Phong. Hai cậu có ý kiến gì không ? - Vân quay sang nhìn hai cậu bạn, nhận được cái lắc đầu tỏ ý không có gì thì cô tiếp tục - Tiếp theo, việc này khá là căng đây, tìm thức ăn, giao cho Vũ, Nhật và Hoàng. Có ổn không ?

4 chàng trai đều đồng loạt lắc đầu, Yên với Ngôn im lặng một hồi cũng không nghe kêu tên mình, 5 đứa con gái đồng loạt nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về chỗ Vân. Vì Hiểu Yên ngồi gần Vân nhất thế nên cô nàng rất "vui lòng" kéo tay Vân trưng gương mặt mèo con hỏi cô bạn thân của mình

- Vân à, hội con gái thì sao ???

- À, việc của mấy cậu "nặng" lắm luôn á ! - Tuấn Anh nói

- Là việc gì ? - Nhan hỏi, ánh mắt cực kỳ cực kỳ mong chờ

- Là việc cực kỳ "nặng". - Tuấn Anh vô tư đáp

- Là việc gì mới được chứ ! - Ngôn và Hoa đồng thanh

- Thì là việc "nặng" - Tuấn Anh tiếp tục giỡn ngây

- Vậy rốt cuộc bọn tớ làm gì ? - Nguyệt hỏi, cô chính thức hết kiên nhẫn rồi

- Giữ "nhà", chữa thương và "thanh lý" ngoại lai. - Vân đáp

- Hả ? Vì sao ? - Nhan bất mãn

- Bọn tớ có thể là việc của Bảo và Phong mà !!! - Yên bất mãn nói

- Không được, nguy hiểm. - Bảo đáp

- Bọn tớ tìm thức ăn được mà !! - Nguyệt nói

- Lại càng nguy hiểm. - Nhật nói

- Gì chứ !!! - Hoa đập bàn 

Và, trừ Vân và Tuấn Anh đang rất bình tĩnh bàn bạc đối sách kia thì mấy cái miệng kia đang cãi nhau ầm trời, thậm chí còn có gối bay nữa. Toàn cảnh trong phòng hiện tại là một bên thì yên tĩnh như nước hồ thu còn một bên thì chính là "đại chiến thế giới lần thứ ba", rất rất là hỗn loạn. 

Đột nhiên có một chiếc gối bay nhằm hướng, rất nhẹ nhàng dịu dàng hôn cái BỘP ngay đầu bạn học Tử Vân.

- C..... Chết dòi... - Hoàng lắp bắp

Cậu chặn không kịp, và.... sao lại hảo hảo lạnh sống lưng thế này. Hoàng và cả bọn kia nhìn Tuấn Anh, và cả bọn nhận đươc cái lắc đầu kèm nhún vai đầy bất lực của Tuấn Anh. Và, y như người ta nói, cái gì đến cũng đến. Bạn học Tử Vân hiện tại quả thật là "bình yên trước giông bão", bạn Vân hiện tại vẫn rất bình tĩnh uống hết nước trong ly và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro