Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap tiếp theo đây ~~~ Có ai đoán được chàng Bảo Bình nhà ta vì sao mà kinh ngạc không ?

Mọi người có đoán ra ý đồ xếp cặp của au không ? 

Còn nữa nha, au muốn hỏi mọi người là nếu....là nếu nha ! Nếu au in longfic này thành một cuốn sách thì có ai mua không ? Au tính giá rẻ a.

Nếu in sách thì au sẽ kèm theo 12 trang màu giới thiệu mấy anh chị nhà mình a.

Còn nữa nha, mấy chap sau au sẽ giới thiệu với mọi người nhân vật mới nha. Au cũng sẽ nâng cao tính gây cấn a, au cũng sẽ ngược mọi người a.

Mà hôm cá tháng tư mọi người có dụ được ai không ?  Nói au nghe với !

À, au là hủ nữ đó nha. Mà au cũng thích ngôn tình nữa, nhưng mà au thích dọc dammei cơ. Đam càng ngược au càng ưa nha~~~

Mà au nhảm nãy giờ rồi, thôi mọi người mình cùng vào chap a !

*****************************************************************

Tuấn Anh tròn mắt nhìn bóng đen đổ ập xuống người máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả một góc đất cạnh cậu.

Thân hình này khá nặng và ngã đè lên người cậu với 1 lực khá mạnh. Phải mất sức 9 trâu 2 hổ, cậu nam sinh 17 tuổi đẹp trai ngời ngời này mới có thể hất thân người này sang 1 bên. Đột nhiên, cậu sực nhớ, Vân là người đứng trước cậu mà. Hoảng hồn quay sang nhìn thân hình cậu vừa đẩy ra, Tuấn Anh trưng ra 1 bộ mặt đơ hơn cây cơ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cái thân hình đè lên cậu lúc nãy không phải là Vân mà là một hắc y nhân lạ mặt, còn Vân thì đang "đồ sát". Tuấn Anh chắp tay mặc niệm cho người này, chết thật thảm mà. Chống tay dùng lực nâng bản thân dậy, cậu kiểm tra hai khẩu súng Vân đưa. Mặt cậu nghệch ra.....

- Có cần ác vậy không ?! - cậu hỏi Vân

- Tự tìm thêm đạn đi. - Vân nói

- Nè. - Hoàng không biết từ đâu quay lại, đưa cho cậu 1 túi toàn băng đạn

- Đâu ra vậy ? - cậu nhận cái túi Hoàng đưa, tay thoăng thoắt vừa nạp đạn vừa hỏi

- Đào mộ. - Hoàng đáp cụt lủn.

- MẤY NGƯỜI TÁM XONG CHƯA HẢ ?!!!!!!!!! - Vân nổi nóng, cô la lớn, tay vẫn không ngừng múa kiếm một cách cực kỳ điêu luyện

Tuấn Anh và Hoàng thở ngắn than dài, cả hai cùng chung suy nghĩ "bà cô này chiếm hết vinh quang rồi". Chợt Tuấn Anh như nhớ ra điều gì nhanh chóng sáp lại gần Hoàng, cả hai chàng trai cùng đâu lưng lại với nhau, hỗ trợ nhau.

- Sao hai cậu đi theo tôi ? - Tuấn Anh hỏi ngay khi vừa tặng cho tên định phóng dao găm vào Hoàng 1 viên "kẹo đồng"

- Hỏi Vân đi, tôi thấy bả đi thì đi theo thôi. - Hoàng đáp, tặng cho tên đánh sáp lá cà với Tuấn Anh 1 đường kiếm tuyệt đẹp ngay yết hầu

- Vân sao biết mà đi theo chứ ? Không sợ lão bà bà la à ? - Tuấn Anh hỏi, phối hợp cực ăn ý với Hoàng

- Ờ thì..... - Hoàng đang nói, bỗng im bặt

- Thì gì ? - Tuấn Anh hỏi, định troll cậu à 

(Au: Bảo Bình-san thân mến, không biết sắp gặp họa à ?

Tuấn Anh: Họa cái clgt ?)

- Tôi thấy cậu úp úp mở mở, lén lén lút lút nên đi theo vừa lòng chưa ? - Vân đáp, cô ung dung bước lại gần hai anh chàng

Tuấn Anh nhìn cô mà câm lặng, trông cô bây giờ như Diêm Vương đang gọi tên từng người để dẫn về Địa Phủ vậy. Máu tươi tanh tưởi bám khắp người cô, chiếc áo trằng đã sớm bị máu nhuộm thành đỏ, trên mặt cũng như khắp người cô không thiếu những vệt máu chạy dài. Tuy trong rất đáng sợ nhưng không hiểu sao Tuấn Anh lại thấy rất mị hoặc. Lắc mạnh đầu để rũ những suy nghĩ kia đi, cậu nhanh chóng đảo mắt quan sát khắp nơi, toàn bộ hắc y nhân của tên Kevin đều đã được ba người tiễn về với ông bà rồi nhưng tên Kevin đâu ? Cậu không thấy bóng dáng hắn, tên Kevin đó không thiếu mưu mô, so với cậu, hắn đầy rẫy những thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu.

Như đoán được ý cậu, Hoàng bình thản trả lời

- Không cần lo, không trốn được.

Tuấn Anh trợn tròn mắt nhìn Hoàng, "không trốn được" ? Ý gì đây ? Đừng nói với cậu là đám kia cũng có phần nha. Thiên a, làm ơn nghe lời thỉnh cầu của cậu, đừng để 8 đứa kia nhúng tay vào nha, không trắc rối to mất.

Lão Thiên gia quả thật rất là "không" phụ lòng Tuấn Anh, không phải nói là Tuấn Anh cậu ăn ở không phúc phận, trong khi Vân tỉnh ruồi lau lau bảo bối thì 8 kẻ nhiều chuyện kia cũng xuất hiện. Biểu hiện đầu tiên của Tuấn Anh là mặt đầy hắc tuyến, sau đó thì nội tâm gào hét dữ dội.

- Oa !! Sao mà nhiều người nằm đây vậy ?! - Yên ngây ngô hỏi đầy vẻ vô (số) tội

- Câu hỏi dư thừa rồi Yên Nhi. - Ngôn đáp, hiện trường này mà dọn quả thật là rất mệt nhaaaaa

Hoa, Nguyệt và Nhan thì khỏi nói, ba cô nàng này trầm trồ cảm thán cảnh tượng "hùng vĩ" này. 5 cô nàng này làm cho 4 tên con trai còn lại không khỏi kinh ngạc, họ dù là con gái nhưng lại không có sợ máu và xác chết mà còn trầm trồ ngạc nhiên nữa (mãi sau này 4 chàng mới biết thì ra 3 nàng Hoa, Nguyệt và Nhan bị Ngôn nói dối là đống xác chết kia chie là ma-nơ-canh còn mấy vũng máu là sơn).

Vân nhìn Yên và Ngôn, mỉm cười nhẹ nhàng. Yên rất chi là từ từ đi lại gần cô, giơ cao tay lên và.....

CHÁT !

Mọi người bị âm thanh chói tai đó làm cho kinh ngạc. Một cái tát giáng thẳng lên mặt Vân, cô ngơ ngác, giơ tay lên chạm vào má bên trái của mình, nó nóng và bỏng rát. Ngôn nhanh chóng chạy tới ngăn Yên giáng cái tát thứ hai lên mặt Vân.

- Cậu đang làm gì vậy Tiểu Yên Yên ?! - Ngôn quát

- Làm gì ?! Tớ làm cho cậu ấy tỉnh ra !! Ngôn Ngôn cậu tránh ra cho tớ !! - Yên không chịu thu, cô quát lại bạn mình, hung hăn gạt tay Ngôn ra

- Tiểu Yên Yên cậu bình tĩnh đi ! - rất nhanh chóng Vũ đã chạy tới khóa tay Yên, ngăn cô lại

- Buông tớ ra ! Tớ phải đánh cho cậu ấy tỉnh !! - Yên vùng vằng, tay không dùng được thì cô dùng chân, cô đá loạn xạ

Ngôn nhanh chóng đỡ Vân dậy, gò má Vân bây giờ in hằn bàn tay của Yên, chứng tỏ lực ra tay không hề nhẹ. Khóe môi Vân rỉ máu, Ngôn giật mình, cô không ngờ Yên Nhi bình thường hiền lành nhưng lại có thể mạnh tay tới vậy. Môi Ngôn mấp máy, cô định bảo Vân về phòng khách sạn để cô sơ cứu nhưng nhanh chóng bị Vân ngăn lại. Nhỏ bình tĩnh đi tới gần Yên, đánh ánh mắt sang Vũ như muốn nói cậu hãy buông Yên ra. 

Ngay khi Vũ thả tay ra thì ngay lập tức, Yên giáng luôn cái tát thứ hai lên má phải của Vân, sau đó Yên ôm nhỏ khóc nức nở. Nhỏ không nói gì, chỉ im lặng ôm Yên vỗ nhẹ lưng cô như an ủi. Yên khóc nấc, vừa khóc cô vừa mắng nhỏ

- Con ngốc kia, có biết tớ lo lắm không ?

- Xin lỗi mà... - Vân nhỏ giọng, nhỏ không muốn đứa bạn từ thuở lọt lòng của nhỏ bị thương

- Cậu làm như vậy Thanh Vân có vui không chứ ?! - Yên trách, cô từ nhỏ đã rất thân với chị em Thanh Vân - Tử Vân, với cô Thanh Vân cũng là em cô, khi Thanh Vân mất, cô buồn lắm chứ.

- Đừng khóc nữa, tớ xin lỗi. - Vân nhỏ giọng, Yên lo cho nhỏ, nhỏ hiểu chứ. NHưng khi nhỏ nghe lén Tuấn Anh nói chuyện điện thoại trên ban công, cái tên Kevin đã cuốn bay lý trí của nhỏ rồi.

Nhỏ chỉ có Yên là đứa bạn đã ở bên nhau từ lúc chưa lọt lòng, với nhỏ Yên vừa là bạn vừa là chị em tốt. Yên vẫn vừa khóc vừa trách nhỏ, Ngôn yên lặng một hồi rồi cũng đi tới gần tụi nó. Tuy Ngôn chưa thân với tụi nó lâu bằng tụi nó thân với nhau nhưng cô hiểu tình cảm mà hai đứa này dành cho nhau, cả hai đều không muốn người kia bị thương vì chúng nó đã chịu một vết thương lòng quá lớn. 

- Yên Nhi, nín đi, đừng khóc nữa, xấu lắm. - Ngôn dịu giọng

- Phải đó, khóc hoài xấu lắm, xấu rồi sẽ không có ai yêu, sẽ thành cây giá đó. - Vân dọa

- Yên Yên ngoan, nín đi tớ cho kẹo. - Hoàng cũng tham gia dỗ Yên, cậu xem nhỏ này như em gái mình vậy

Rồi Vũ, Phong, Nguyệt, Hoa, Bảo, Nhan, Tuấn Anh, Nhật cũng xúm tụm lại dỗ Yên. Vân dở khóc dở cười nhìn Yên, con bạn từ bé của cô đang bị dụ một cách trắng trợn a. Ai cũng mang kẹo ra dụ cả, Vân lắc đầu cười trừ, cô chả biết phải diễn tả thế nào nữa.

- Về khách sạn đi, không lão bà bà nghi thì nguy. - Bảo nói 

Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai tất cả các con người đang túm tụm tại đây. Vũ nhanh chóng hối mọi người quay về khách sạn để dập tắt nghi ngờ của lão bà bà vì cả lớp thi nhau mất tích từng đứa một. 12 bóng dáng nhỏ bé men theo con đường tắt sau núi mà chạy về khách sạn, nhanh như cắt đã đến trước cửa khách sạn rồi. Nhật chặn cả đám lại làm 11 thành viên còn lại la oai oái.

- Ông Tuấn Anh, ông Hoàng với bà Vân không thể cứ vầy mà vào trong được. Tiếp tân thấy sẽ báo cho lão bà bà ngay. - Nhật giải thích cho hành động đột ngột của mình, đánh mắt sang ba con người đang bị máu dính đầy kia

- Ồ !!!!! - cả đám đồng thanh, giờ mới để ý nha

- Vân quấn cái khăn này đi. - Nguyệt không biết lấy đâu ra cái khăn siêu bự đưa cho Vân

Vân nhận, cảm ơn và trùm khăn che đi đa số vệt máu bắn trên người, Vũ và Phong cũng nhanh chóng nghĩ cách. 

- Hay là bảo hai ông Anh với Hoàng cởi áo ra đi, lấy nước tạt lên người hai ổng rồi cả bọn chạy ù vào trong. - Nhan đề nghị, lôi trong túi xách ra hai chai nước lọc có dung tích 1,5l.

Tuấn Anh và Hoàng nhìn nhau rồi nhìn Vũ và Phong. Phong cầm hai chai nước đi trước, theo sau là Tuấn Anh và Hoàng. Còn Vũ thì cười tươi như bông xoa xoa đầu Nhan, miệng không ngừng nói "hảo kế sách, hảo Nhan Nhan". 

Sau 5 phút thì 2 anh chàng được Phong giúp đỡ ngụy trang cũng bước ra, 6 nàng trong lớp không hẹn mà cùng đồng thanh tốt lên "Hảo soái !!!". Thân hình của Tuấn Anh và Hoàng cũng như 4 đứa con trai còn lại trong lớp ai cũng rất đẹp trai, cơ bắp đày đủ để nai lưng ra kiếm tiền cho mấy nàng này chi vô độ. Ngoài ra, còn rất đảm việc nhà, hầu như từ phòng ký túc xá đến các phòng mà 12 người này ở chung đều cho 6 anh đẹp trai tự tay vun vén, từ đồ ăn đến đồ uống đều do các chàng "nam công gia chánh" phục vụ 6 nàng vụng về này. 

4 nàng kia nhìn nhìn một lượt rồi cũng lôi hai chai nước trong túi ra, Yên đổ một chai lên người Vân, rồi cũng đổ chai còn lại lên người mình, lần lượt các nàng cũng xong phần mình rồi chia số chai nước còn lại cho mấy chàng kia "ngụy trang".

Xong xuôi, 12 thành viên lớp 10A1 ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng mà tắm rửa.

Sau khi 12 chòm sao tắm rửa xong thì cuộc chiến gối ngay lấp tức diễn ra. Phòng khách của khách sạn hiện giờ cực kỳ hỗn loạn với những chiếc gối bay vèo vèo, những tiếng la và tiếng cười đùa. Các anh chị nhà ta đang chơi vui thì của đột ngột mở ra, cùng lúc đó một chiếc gối bay lạc về hướng của và..............

BỘP !!!!! BỊCH !

Chiếc gối sau khi thân mật hôn người bị hại kia thì nhảy vào lòng đất mẹ, các chàng và các nàng nhà ta nhìn ra của và 12 người lập tức đứng hình như 12 con rô bốt bị lỗi chương trình. Một không gian im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức mà 12 thành viên lớp 10A1 tưởng chừng có thể nghe rõ tiếng com muỗi đập cánh cũng như bước chân của lũ kiến. Mãi một lúc sau, Ngôn mới dám đánh bạo mở miệng run rẩy nói....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro