CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hì hì ~~ các cậu à ~~ - Nguyệt cười cười, giọng đầy âm khí

Trừ Hoa và Nhan ra, ba chị còn lại đều đồng loạt nổi da gà. Vân trước giờ trời không sợ, đất không sợ. Lần đầu cô biết đến chữ sợ là nhờ ơn cô Huệ, bây giờ lần thứ hai chữ sợ lại một lần nữa nhấn mạnh sự tồn tại của nó với cô lại nhờ ơn ba nàng bạn học ác bá này. Yên và Ngôn vốn theo chủ nghĩa thương thân nên đã rất nhanh, hai người, hai tay hai ly nước chạy biến, khi Vân quay sang cầu cứu cô có cảm tưởng như hai cái đứa kia đã bỏ bạn mà chạy. Còn mình Vân đứng như trời trồng, cô giương đôi mắt khổ sở nhìn ba nàng này, cố nén run sợ, mỉm cười hỏi

- S....sao vậy ?

Sau khi hỏi xong, Vân như muốn đâm đầu tự tử, thầm rủa bản thân vốn đã dự đoán được kết quả mà giờ lại mở mồm hỏi ngu. Nội tâm của Vân như đang tự sỉ vả bản thân trăm ngàn lần.

- Vân à, cậu tóm Nhật lại được không ? ~ - Nhan nói, nhẹ nhàng một cách đáng sợ

- C....các cậu có thể tóm cậu ấy mà... - Vân trả lời một cách yếu ớt, cô thật muốn trốn khỏi ba nàng này !!!

- Cậu ~ tóm ~ cậu ~ ấy ~ - Nguyệt cười "tươi như hoa"

Vân dở khóc dở cười, thật không chịu nổi ba cái con này, bộ não của cô bắt đầu suy nghĩ cách chạy trốn. Nhìn toàn cảnh thế này, cô không chạy được rồi, chơi trò "A ! UFO !" cũng không xong. Vân cười không được khóc cũng không xong đành đi gọi Nhật lại giao nộp cho ba "bà cô" đó xong xuôi thì cũng chạy biến.

* Tại bàn cô Huệ *

Cô Huệ mỉm cười thầm đếm lại sỉ số lớp cô, bảy nam thanh nữ tú nhà cô đang ở đây. "Khoan đã, bảy sao ?!", cô thầm la lên, đánh ánh mắt sang Tuấn Anh, cô khẽ vẫy tay gọi cậu tới. Hai cô trò thì thầm to nhỏ, sau đó, Tuấn Anh ngay lập tức quay đi lôi theo Phong và Bảo.

Sau khi được Tuấn Anh lặp lại lệnh của lão bà bà, ba người họ lập tức chia nhau ra đi tìm "trẻ lạc".

Sau khi ba chàng đẹp trai đi một lúc thì Nhật mặt mày bí xị đến trình diện lão bà bà, cậu thì thầm to nhỏ với cô Huệ. Nghe xong cô chỉ cười, nhìn cậu đầy ẩn ý, sau đó quay sang lớp B1, giọng nhẹ nhàng với đám học sinh ở đó.

- Cô với cô của các em có chuyện cần bàn, có thể cho bọn cô một ít không gian nhé.

Nhật, Vũ và Hoàng gật đầu, chàotheo một cách cực xì-tin dâu và cáo lui trong im lặng với tốc độ ánh sáng. 2 nàng kia cũng biết thân, cúi người chào hai cô rồi cũng chạy biến theo 3 anh đề phòng bất trắc với mấy chị B1 kia. 6 người nhóm nhỏ Chi cũng đi vì cô chủ nhiệm họ bảo họ đi. Cô Huệ cười trong lòng, kế hoạch tác chiến này mà không thành công, cô bảo đảm cái lũ quỷ kia sẽ chết hết.

Tuấn Anh, Phong và Vũ chia nhau đi tìm ba hướng thì cũng tóm được "trẻ lạc". Tuấn Anh đang "áp giải" Vân về chỗ hẹn thì gặp Vũ hai tay tóm hai "con mèo" Nguyệt và Nhan đang vùng vẫy đòi lại chính quyền, còn Phong "ác bá" thì nghiễm nhiên đi đến 1 cách siêu bình thản, sau lưng cậu là Yên và Ngôn im lặng đi theo sau như "gà con theo mẹ".

Một lúc sau thì 3 chàng trai và hai cô gái cũng đến nhập hội, đang bàn bước tiếp theo của kế hoạch thì cô Huệ gọi đến bảo, về phòng. 12 con người như 12 con rô bốt lập tưc thực thi thiên mệnh. Lúc các chàng và nàng đi đến cách cửa chỉ có mấy bước chân thì đụng phải đám Chi, khẩu chiến lại diễn ra và lần này còn căng hơn lần trước. 6 chàng trai A1 chỉ biết bó tay, đột nhiên Phong nhìn Vũ, Vũ nhìn Bảo một hồi rồi Bảo đành "vứt hình tượng", ôm bụng la toáng lên

- Trời ơi !!!!! Đau bụng quá mau tránh ra !!!! Tránh ra !!!!

Lập tức 6 nhỏ trong nhóm Chi dạt sang hai bên, Phong nhanh tay chớp thời cơ kéo Hoa chạy biến theo sau là 10 thành viên còn lại của A1, bỏ lại cho đám Chi một cục tức to tướng.

Về tới phòng, cả đám đều cười ngặt nghẽo, cô Huệ hỏi có gì không thì Vân kể hết cho cô nghe, nghe xong cô cũng cười vang động. Tuấn Anh đang tham gia cuộc vui với mọi người thì điện thoại cậu đổ chuông. Lẳng lặng ra ban công khép cửa lại, cậu nhấn phím nhận cuộc gọi. (dưới đây là đoạn thoại của mình Tuấn Anh, những người còn lại không ai biết gì hết)

- Alo ? - cậu nói

- Thủ lĩnh của Dark Kings, Aki, còn nhớ ta không ? - một giọng nói vang lên

- Ngươi........Travis, kẻ phản bội. - Tuấn Anh gằn giọng

- Thật vinh hạnh cho ta khi được ngài Aki đây nhớ tên. - tên Travis mỉa mai

- Ngươi-muốn-gì ? - cậu hỏi

- Hảo ! Ngươi quả là thông minh. - Travis nói kèm theo một tràng cười vô sỉ - Ta chỉ thay Kevin chuyển lời cho ngươi, "nợ máu trả máu".

- Câu đó bọn ta nói mới đúng nhỉ ? - Tuấn Anh nói, giọng pha chút giễu cợt

- Aki Aki Aki, ngươi là thủ lĩnh Dark Kings ngươi phải rõ chứ. Có nợ phải trả. Dark Kings các ngươi không có quyền hưởng thụ niềm vui đâu. - Travis nói

- Ngươi muốn gì ? Để bạn ta yên. - cậu nói, tay trái nắm lại thành nắm đấm, các đường gân xanh đều đã nổi lên.

- Bạn sao ? Bất ngờ quá ! Aki máu lạnh mà cũng biết tới từ "bạn" sao ? - Travis mỉa mai, hắn tiếp tục nói, giọng cực vô lại - ta thấy 6 con nhỏ mà mi gọi là "bạn" trông cũng ngon đấy. Ngươi nói sao nếu Kevin tóm chúng. Hahahahahahahaha

- Câm miệng. Ngươi đụng vào họ, Dark Kings sẽ không để yên cho các ngươi. - Tuấn Anh nói, gương mặt cậu giờ không còn nét gì của sự vô tư của tuổi 17 nữa.

- Vậy ngươi thay chúng đi. Ngày mai 8 giờ sáng, tại ngọn đồi định mệnh đó, Kevin và bọn ta sẽ gặp ngươi. Một mình ngươi. - Travis nói, hắn cố ý nhấn mạnh 3 chữ cuối, rồi cúp máy.

Tuấn Anh dập điện thoại, cậu vẫn đứng ngoài ban công. Cậu không ngờ cuộc nói chuyện vừa nãy đã bị một cô gái nghe hết, không sót chữ nào.

Buổi tối đó, sau khi chia phòng lại thì con gái ngủ chung với con gái, con trai ngủ chung với con trai. Tối đó, tại phòng Tuấn Anh, cậu gọi Phong dậy và nói rõ với Phong về cuộc gọi cậu nhận cách đây 3 tiếng. Phong sau khi nghe xong, nét mặt biến đổi đến mức còn đáng sợ hơn cả quỷ.

- Mai tôi đi cùng cậu. - Phong nói

- Không cậu ở lại bảo vệ mấy nhỏ đó. - Tuấn Anh nói

- Còn Hoàng và Nhật ! Mấy bả không sao đâu ! - Phong nghiêm giọng, cậu không thể để anh em tốt của mình gặp nguy hiểm được

- Arthurn, tôi sẽ ông sao cả. Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh, cậu, Zen và Kira phải bảo vệ lão bà bà và 6 con nhỏ đó. - Tuấn Anh nói bằng giọng đầy uy lực

Phong nhìn cậu, thủ lĩnh đã ra lệnh, phận bề dưới như cậu có thể cãi sao ? Dù cậu là phó thủ lĩnh, nhưng cậu cãi được sao ? Đứng dậy, đặt tay phải lên ngực trái, cậu cúi người 90 độ và nói "Yes, my king". Tuấn Anh nhìn cậu bạn thân cậu không biết phải nói gì, cậu chỉ biết Phong rất hiểu cậu. Cậu không muốn lôi cả lớp vào nguy hiểm, càng không muốn cả lớp phải chết chung với cậu.

** Sáng hôm sau, 8 giờ, đồi Bắc Sơn**

Tuấn Anh sau khi hiên ngang ra khỏi khách sạn đi ăn sáng cùng mọi người thì lại lén lút chuồn đi nơi khác mà không thông báo với ai. Thay vì cùng mọi người ra biển thì cậu rẽ hướng khác chạy thẳng lên đồi Bắc Sơn. Trước khi đi không quên dặn lại Phong những gì đã dặn tối qua còn kèm thêm một câu "Nếu lão bà hỏi, nói tớ về phòng" rồi biến mất. Nhưng cậu không ngờ, hành động lén lút của cậu đã bị hai người phát hiện.

Sau khi tách khỏi lớp thì cậu men theo đường mòn đi thẳng lên đỉnh núi. Đến đỉnh núi, cậu lập tức bị bao vây bởi một đám người áo đen, không chút sự hãi cậu đi theo đám người đó đến 1 cái lán được dựng sẵn. Nghe như là lán, nhưng khi đến nơi, cậu không kiềm được muốn rủa xả thằng nào gọi nó là lán. Lán cái gì mà như là chỗ vua thưởng trà. Nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh và đi thẳng vào trong.

Vân và Hoàng vẫn lén lút đi theo Tuấn Anh nhưng khi thấy cậu bị một đám người mặc đò đen dẫn đi thì Vân nhanh chóng kéo Hoàng đi vòng lên trên. Vân và Hoàng yên vị nắp ở đó, nghe ngóng tình hình, đột nhiên hai người nghe tiếng súng rồi thấy Tuấn Anh lăn ra ngoài. (Au: nói lăn vậy thôi chứ nhìn như chả bay ra vậy á)

Hoàng thấy vậy thì ngay lập tức định nhảy xuống tiếp ứng thì bị Vân cản lại, cô còn phải quan sát tình hình thêm một chút nữa. Miệng lẩm nhẩm, cô thầm tính số lượng hắc y nhân ở đây. Hơn 500 người, đùa cô chắc ?! Tay nắm chặt bao kiếm, cô thầm cảm ơn mấy đợt huấn luyện còn hơn địa ngục của baba đại nhân, nếu không có ông dạy kiếm thuật cũng như võ thuật cho cô thì chắc 10 người cô còn không dám đánh chứ nói gì 500 !

Hoàng và Vân im lặng quan sát, thấy rõ tên Tuấn Anh này dư sức chọi lại hơn 400 nhân mạng, cô thoáng nghĩ "có phải mình lo xa ?" nhưng cô lại cảm thấy nếu như hắn bị gì thì cô như thiếu cái gì đó. Thế là tối hôm qua cô nàng lôi "bảo bối" ra mài mài mài mài cho kỹ.

ĐOÀNG !!

Tiếng súng chói tay vang lên, Tuấn Anh khuỵu xuống. Viên đạn lúc nãy ghim vào bắp chân anh. Thật sai lầm khi đi mà không mang theo gì. Hoàng không thể làm ngơ nữa, cậu toan phóng xuống thì Vân giữ lại, đưa cho cậu một thanh kiếm. Cậu gật đầu cảm ơn, rồi nhảy xuống đó. Còn Vân cô không biết lôi đâu ra một khẩu súng trường (Au: tui cho mượn đó =^.^=) mau mau lẹ lẹ nạp đạn rồi cũng giúp tên bạn chí thân này giải quyết vài tên. Cô đang "săn" khá hăng thì một viên đạn sượt qua má cô tạo thành một vết trầy nhỏ, máu tươi từ đó rỉ ra. Cô liếm môi, bị phát hiện rồi. Nhanh chóng lui về sau những thân cay lớn tránh đợt mưa đạn chuẩn bị bay tới, cô ngay lập tức thay từ súng trường thành súng lục. Cất hai cây súng lục vào bao súng ở hai bên đùi, cô lôi thanh kiếm yêu của mình ra. Cô thầm nghĩ thật sáng suốt khi mè nheo đòi baba chuyển ngay cho cô hai thanh kiếm mà. Đếm ngược 5 giây cô nhẹ nhàng cầm hai cây súng lục bên cạnh lên.

(Au: cô này nhiều đồ chơi quá.

Vân: Au à, cưng dám ý kiến ?

Au: dạ hông dám, chị đừng kề kiếm gần cổ em vậy TT.TT)

5....4....3....2.....1.....SHOW TIME. Ngay khi loạt mưa súng vừa dứt, Vân nhanh chóng xả đạn xuống rồi cô phóng xuống dưới và bắt đầu "săn" con cá lớn. Thật ra, cô thấy tên Kevin ngồi trong cái "lán" đó, khi thấy hắn bao nhiêu máu nóng của cô dồn lên não. Cái chết của đứa em gái song sinh cô yêu thương nhất - Thanh Vân - ngay lập tức hiện rõ trước mắt cô. Là hắn bức tử em cô, cô phải giết hắn, cô phải giết hắn. Nếu không vì hắn em cô đã không chết, cô, Yên và Ngôn không cần phải "đặt một chân vào quan tài" làm đại tỷ ở thế giới ngầm. Không vì hắn cô sẽ không phải khóc hằn đêm khi àm cái chết của đứa em thân yêu gần như đã ám ảnh cô suốt 6 năm qua. Cô phải bắt hắn đền mạng cho em cô.

Vân vừa đáp xuống đất, ngay lập tức hai khẩu súng luc phát huy hết công hiệu của nó, cô đấu súng cận chiến với sư phụ bao năm rồi không lẽ đám tay mơ này cô không xử được ? Hai khẩu súng trên tay vừa hết đạn cũng vừa lúc cô đến chỗ của Tuấn Anh và Hoàng. Tuấn Anh nhìn cô không chớp mắt, có thật người vừa nãy là cô gái đã khóc khi bị anh lấy phone ra phá không ? Hoàng thì không mấy ngạc nhiên, cậu là hàng xóm kiêm bao cát cho nhỏ này từ 6 năm trước rồi.

Vân ném cho Tuấn Anh hai khẩu súng lục còn lại, tay tuốt kiếm ra. Cô chỉ nhìn anh rồi hỏi

- Còn định ăn vạ ? Không phải Hoàng đã sơ cứu cho cậu à ?

- Chị cả à hắn bắn vào bắp chân tôi đó ạ . - Tuấn Anh nói, khóe môi vẽ ra một nụ cười

- Bắp chân ? hay chỉ sượt qua bắp chân thôi ? - Vân bộp lại, tưởng cô ngốc à, vỏ đạn ghim trên đất rõ ràng, và chẳng có tí tẹo gì của viên đạn thể hiện "em vừa xuyên qua bắp chân anh đẹp trai" cả

- Có cần bắt bài tớ thế không ? - anh hỏi, giọng pha chút bông đùa

- HAI BA MÁ CÓ GIÚP CON KHÔNG THÌ BẢO ?! - không đợi cô trả lời, Hoàng chen vào cắt ngang câu chuyện.

Gì chứ ?! Cậu đang bị hành xác này !! Hai con người đó thời gian nói đùa sao ?! Tuấn Anh cười khổ, anh chỉ muốn lười một chút thôi mà. Vân nhìn hoàng, tên này muốn chết ? Dám hối cô ?

Tuấn Anh như nhớ ra điều gì đó, anh mở miệng định hỏi Vân thì máu tanh bắn thẳng vào miệng anh. Anh ho sặc sụa vì máu bắn thẳng vào khoang miệng rồi trôi xuống cổ họng, ngước mặt lên anh "kinh hãi" nhìn cảnh tượng trước mặt........

***************************************************

Mọi người muốn diễn biến tiếp theo là gì đây ? Nói au nghe đi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro