~~Chap 12~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Là ai "lỡ tay" vậy ? – Vân hỏi, cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "lỡ tay"

- À.....à..... – Hoàng lắp bắp

- Huhm ? – một nụ cười cực kỳ mang ý "không nói – sát"

- À.....tớ....bọn tớ..... – Yên nói, trong lòng yên lặng đổ mồ hôi.

- Bọn tớ.....bọn tớ.... – Lần đầu tiên trong đời Ngôn không thốt lên được câu trọn vẹn

- Sao ? – Vân hỏi, tặng cho 10 con người kia một cái nhìn đầy "thiện cảm"

Hoàng âm thầm cầu nguyện cho Bảo vì cái người ném cái gối đó chính là Bảo, người hiện tại đang đổ mồ hôi như suối. Cả hội con gái đồng loạt đưa mắt sang nhìn Anh Tuấn cầu cứu khiến cho anh chàng não nề thê lương chả biết phải mở miệng ra ăn nói làm sao. Mấy cái con người gây họa xong bỏ chạy kia đang giơ ánh mắt cầu cứu nhìn sang Anh Tuấn. Anh chàng đành đánh liều gọi Vân một tiếng. Khi cô nàng quay sang, thì anh chàng lại hít một ngụm khí lạnh mà đánh lô tô trong lòng. "Chuyến này không chết nhất định, Hoàng à, tớ sẽ bắt cậu trả lại tớ cả vốn lẫn lời !", Anh Tuấn âm thầm thề đọc trong lòng.

- Có chuyện gì không ? – Vân hỏi

- À....có ! –Anh Tuấn cố tỏ vẻ bình tĩnh, hít một hơi, cậu nói – tớ thấy mọi người cũng là lỡ tay thôi, cậu đâu cần để bụng làm gì.

- Cũng đúng – Vân bình thản trả lời

- Ừ ừ. – Phong nhanh nhảu tiếp lời, nghĩ thầm trong bụng "bà cô à, nhìn thật đáng sợ"

Nhưng mà, lúc nãy Vân nói gì ấy nhỉ ? 11 cái đầu đồng loạt cùng hướng về một ý nghĩ không lẽ mình nghe nhầm ?

- À, Vân thân yêu. Lúc nãy cậu nói gì vậy ? – Hoa đánh bạo hỏi lại

- Tớ nói.....Tuấn nói đúng. – Nói xong, Tử Vân cười một cái rất "lương thiện"

- À à..... – Hoa gật gù rồi nín bặt

- Bảo à, cậu chờ nhận lại "vốn lẫn lãi" nhé ! – Dứt câu, Tử Vân xoay người đi về phòng để lại cái không khí rất chi là im ắng cho 11 con người còn lại.

11 con người đều rơi vào trầm mặc, bất quá, một lúc lâu sau Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Nè, giờ tính sao ? Hình như giận thật rồi.

- Tớ....tớ cũng không biết. – Ngôn nói

- Không biết ?! – Phong hỏi lại, cậu nghĩ mình già rồi, tai bị lãng

- Ừ, trước giờ cho dù có đùa tới mức nào bọn tớ cũng không dám động đến đầu cậu ấy. – Hoàng nói

- Tại sao vậy ? – Nguyệt hỏi, cô có phần hơi khó hiểu

- Vì.... – Yên định nói, đột nhiên im lặng

- Vì sao ?! Vì sao?! Cậu mau nói đi!!! – Bảo cật lực lay lay Yên

- Bảo thôi đi ! – Hoàng giật tay Bảo ra, đứng chắn trước Yên và Ngôn – Chuyện này bọn tớ không thể kể với các cậu.

- Bất...Bất quá tớ tìm Vân Nhi nói lý với cậu ấy, xin lỗi cậu ấy một chút. – Ngôn nói, trầm mặc, cô nói tiếp – Quá khứ của bọn tớ...xin lỗi không thể cho các cậu biết.

- Ngôn Ngôn, Hoàng Hoàng, đi thôi. Tìm Tiểu Vân nói một tiếng với cậu ấy. – Yên nói, chậm rãi kéo nhẹ tay áo Ngôn rồi bước đi

Khi ba người đó đi, mọi người lại một lần nữa hít khí lạnh. Tuấn im lặng suy nghĩ, Vũ thấy cậu như vậy, cũng biết là cậu phát hiện ra điều gì, bất quá...không tiện hỏi.

****************************

Sau khi Hoàng, Ngôn và Yên vào phòng, lập tức đóng cửa. Yên nhìn quanh, cô thấy Vân đang ngồi trên bậc cửa sổ. Yên tới gần, cô nói:

- Tớ ngồi cùng được chứ ?

- Được mà. – Vân im lặng một chút, lại nói tiếp – Ba cậu đều đến ngồi đi.

- Tiểu Vân, cậu lại nhớ muội muội à ? – Hoàng hỏi

- Hoàng ! – Yên nạt – Không cần cậu nhắc lại đâu. – Vân gằn giọng

- Xin lỗi. – Hoàng đáp – Đừng như vậy nữa, cả bọn kia đâu cố ý.

- Vân à, tớ biết cậu có chuyện giấu bọn tớ, Yên cũng vậy. Như đó là vết thương trong lòng cậu và Yên, nên bọn tớ sẽ không hỏi khi cậu không muốn kể. – Ngôn nói, rồi cô nói tiếp – Các bạn kia cũng thế, chúng ta dù khác nhau thế nào đi nữa thì mỗi người đều có một vết thương lòng, chỉ là mọi người đều che giấu nó thôi.

- Vân, tớ với cậu ở cạnh nhau từ khi mới chui ra khỏi bụng mẹ. Tớ tuy có ca ca nhưng vẫn luôn ghen tỵ với cậu, cậu có ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội. Nhưng cậu vẫn luôn đối tốt với tớ, mọi người trong nhà của cậu đều tốt với tớ. – Yên nói, cô nắm lấy tay Vân – Vân Nhi à, chơi với nhau lâu vậy rồi. Cậu nghĩ gì không lẽ tớ không biết. Cậu buồn, tớ cũng thế thôi.

- Hiểu Yên à. Tớ... - Tử Vân nghẹn lời, cô không biết phải nói sao.

- Tớ tớ tớ tớ cái gì ! Cười lên bọn này xem ! – Ngôn nạt, cô chống hai tay lên hông giả bộ ác bá ra lệnh

- Phải đó, cười lên. Nếu không thì tớ tình nguyện để cho cậu cắn này ! – Hoàng nói, còn đưa cánh tay ra trước mặt Vân

Nhìn ba đứa bạn thế này, Vân bật cười. Phải, chuyện của Thanh Vân là nỗi đau lớn nhất của cả nhà cô. Nhưng cô có những người bạn tốt, quan tâm cô thế này, ít nhiều cũng xoa dịu đi nỗi đau mất đi muội muội của cô.

Tử Vân ôm chầm Hiểu Yên, cười nhẹ. Cô vẫn còn Yên Nhi luôn bên cạnh cô mà, còn có Ngôn và Hoàng nữa. Cô chợt nhận ra trước giờ bọn họ chưa bao giờ bỏ cô đơn độc.

- Được rồi, bỏ qua cho Bảo không phải là không thể. Bất quá, thì vất cậu ấy sang bên lớp B một lúc. – Vân nói, mỉm cười

Hoàng nghe xong, âm thầm mặc niện cho Bảo, cậu cảm thấy thật may mắn khi mình không phải là người ném cái gối đó.

- Ra ngoài nào, tớ muốn uống nước. Còn phải lên kế hoạch cho ngày mai nữa. – Vân nói, cô kéo Yên đi trước

- Chờ tớ ! – Ngôn cũng chạy theo hai cô nàng kia

Nội tâm của Hoàng mãnh liệt bùng cháy, ba cái bà cô đó ngang nhiên coi cậu như không khí ! Thật vô tâm mà!!!

- Ủa, Tuấn với Vũ đâu ? – Vừa ra, Hoàng nhìn quanh rồi hỏi

- Lúc nãy vừa thấy hai cậu ấy ở đây mà – Nhật đáp, rót cốc nước đưa cho Hoàng

- Hình như ra ngoài rồi. – Phong nói – Sẽ về ngay ấy mà.

Mọi người chỉ "ờ" một tiếng rồi cũng mặc kệ. Ai cũng tất bật chuẩn bị hành trang cho ngày mai (à thật ra chỉ có mấy chàng làm, các nàng vẫn bám lấy Vân yêu cầu công đạo).

************

- Tuấn này, cậu nhận ra điều gì à ? – Vũ hỏi

Anh Tuấn không nói, chỉ im lặng gật đầu, cậu cảm thấy Tử Vân đang giấu họ một chuyện gì đó.

- Về Triển Tử Vân ? – Vũ hỏi

- Đúng, mà cũng không đúng. – Tuấn đáp

- Ý cậu là sao ? – Vũ hỏi, chưa bao giờ mà cậu không thể hiểu ý của người đứng đầu Dark Kings như lần này.

- Gọi cho Hans, bảo cậu ấy gửi cho tôi mọi chuyện về Triển gia, Lý gia và Triệu gia. – Tuấn đáp, mặt không biểu hiện rõ là cảm xúc gì

Vũ không nói, chỉ yên lặng nhận mệnh. Nếu King đã ra lệnh thì Knight như anh và Phong chỉ có thể tuân theo. Lấy điện thoại ra, anh gọi cho Hans, hacker và cũng là người cung cấp thông tin cần thiết cho Dark Kings, nói lại y như những gì Aki vừa bảo anh.

Rồi, cả hai anh chàng vòng qua cửa hàng 24 giờ gần đó mua một số vật dụng cần thiết rồi tạt qua hiệu thuốc mua những gì rất cần để chữa trị vết thương cũng như mua luôn 5 hộp first-aid.

- Tớ hy vọng tên Travis và Kevin sẽ không ra tay vào ngày mai. – Vũ nói.

- Ừ. – Tuấn đáp – Gọi thêm người canh chừng ngọn núi đó, ẩn nấp kỹ. Ngày mai bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người, âm thầm thôi.

- Yes, my lord. – Vũ đáp

Khi Tuấn và Vũ về tới khách sạn thì mọi người đã ngủ hết, chỉ còn Phong chờ họ.

- Aki. Hans vừa gửi cho tôi xấp tài liệu này. Cậu ấy nói mail của cậu đột nhiên bị sập, nên cậu ấy không thể mail cho cậu, thế nên cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cậu. – Phong nói – Ngủ ngon. – Rồi cậu cũng về phòng

Tuấn cầm xấp tài liệu, cậu giở ra xem. Nét mặt thoáng chút trở nên cực kỳ âm trầm. Vũ thấy vậy cũng chỉ im lặng, vỗ vai Tuấn một cái rồi cũng về phòng. Tuấn đứng im lặng một chút, anh càng lúc càng muốn nhổ cỏ tận gốc, anh đã chơi trò mèo vờn chuột với tên Travis này đủ lâu rồi. Đặt những thứ vừa mua lúc nãy cạnh những cái ba lô, rồi Tuấn cũng đi khóa tất cả các cửa, tắt đèn rồi cũng về phòng.

Khi vừa vào phòng, Tuấn nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Chừng 5 phút sau, cậu bước ra. Tuấn nhìn người đang cuộn tròn trên giường ngủ một cách ngon lành, ánh mắt tràn ngập ôn nhu và yêu thương.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống nhìn cô gái đang làm ổ trong chăn, nét băng lãnh ngàn năm của anh lập tức bị thay thế bởi ôn nhu cùng yêu thương. Đưa tay vuốt tóc cô, Tuấn mỉm cười. Anh đã tìm được cô gái đó, anh đã để vuột cô một lần, và sẽ không có lần sau nữa.

"Tiểu ngu ngốc, anh không để em thoát lần nữa đâu. Lần này, anh sẽ thay em bắt hai tên đó trả nợ máu."

***************************************************

Halo~

Có ai biết "tiểu ngu ngốc" là ai không nè ?

Có ai muốn biết quá khứ của Vân với Anh Tuấn không nè ?

Có ai cho Au cái tên khác để thay cho Tuấn Anh hong nè ? Cái tên Tuấn Anh khó nhớ quạ TT^TT Au cứ quên với lộn hoài a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro